Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

A ..." Phần da đột nhiên bị hàm răng cắn xé,Tống Á Hiên đau tới tay siết chặt vai Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, một tia tức tố Alpha chợt truyền vào máu của hắn, lượng tin tức tố cực ít, nhưng vẫn có thể dùng tốc độ khá thong thả mà bắt đầu trung hòa đi tin tức tố Omega đang xao động trong cơ thể hắn.
Vậy phải cắn tới bao giờ?
Thật ra Tống Á Hiên rất thiếu tính kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới Uông Triết khó khăn lắm mới chịu đánh dấu mình, nên liền nỗ lực thả lỏng cơ thể, phối hợp với quá trình đánh dấu kéo dài này của y.
Trên người  Lưu Diệu Văn truyền tới nhiệt độ cơ thể bao phủ hắn, thân hình rắn chắc dày rộng đem hắn vững vàng ôm vào trong ngực, mái tóc xù của y chôn vào giữa cổ để cắn tuyến thể của hắn, hơi thở phun vào da thịt khiến hắn có chút ngứa, nhưng hơn hết là cảm giác nóng rực, tựa như có thể thiêu cháy phần da đó, khiến cho trái tim của hắn cũng dần theo đó mà hòa tan.
Vừa rồi hắn hình như có chút quá phận, dù sao cũng không nên để cho chó ngốc này cút đi đi tìm người khác, y nghe lời như thế, vạn nhất thật sự đi tìm người khác thì hắn phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa nếu đặt mình vào vị trí của người khác, nghĩ lại nếu đổi lại Uông Triết nói với hắn những lời đó ...
Hắn thật sự là khiến  Lưu Diệu Văn thương tâm khổ sở biết bao nhiêu.
Tống Á Hiên càng nghĩ càng áy náy, tâm tư của hắn không thuộc dạng tinh tế, cũng không biết cách an ủi người khác, có thể ở những thời gian mà hắn không ý thức được đã vô tình khiến cho Lưu Diệu Văn khổ sở đi, cho nên Lưu Diệu Văn mới nói như vậy ....
Vừa nhớ tới đây, hắn khó có được chủ động nhận sai: "Xin lỗi ... Vừa rồi anh quá xung động, kỳ thực không muốn đẩy em đi đâu, cũng không muốn em đi ... Em đừng khổ sở, cũng đừng giận anh, được không?"
Lưu Diệu Văn lúc này không cách nào nói chuyện được, vỗ vỗ nhẹ lên lưng của hắn, rốt cục đáp ứng.
"Anh chỉ hy vọng em có thể tự tin hơn chút nữa." Tống Á Hiên nhẹ hôn lên cổ của y, ghé vào lỗ tai của y nói nhỏ. "Em có biết anh rất muốn bị em đánh dấu ..."
Tay hắn lặng lẽ trượt vào trong quần áo rộng thùng thình của Lưu Diệu Văn, lòng bàn tay dán sát vào phần thắt lưng đầy đặn của y.
Xác thực có cơ bụng, xúc cảm cực kỳ tốt, xem ra ảnh chụp kia là thật rồi.
"Ngô ..." Lưu Diệu Văn vừa cắn tuyến thể, vừa bắt được cái tay hạnh kiểm xấu của Tống Á Hiên , hơi thở dần nặng nề, tin tức tố dường như cũng càng lúc càng chảy vào nhiều hơn.
Tống Á Hiên chính là đang ngại quá trình đánh dấu quá chậm, phát hiện hành vi này của mình có thể gia tốc quá trình, lập tức tiến sát tới, suy nghĩ nhanh chóng chuyển đổi, ghé vào bên tai  Lưu Diệu Văn bắt đầu ác liệt quyến rũ:
"Đã được chưa? Chỉ mới tạm thời đánh dấu mà em đã lâu như vậy, sau này tới kỳ phát tình của anh, em định làm anh mấy ngày mấy đêm đây?"
Phản ứng của Lưu Diệu Văn khá rõ ràng, cánh tay chợt siết chặt hắn hơn, khí lực mạnh dường như muốn đem hắn tiến vào trong cơ thể, Tống Á Hiên bị siết khiến cho hơi thở không thuận, nỗ lực tránh ra, vừa khẽ động chợt phát hiện phía dưới có thứ gì đó cứng rắn kề sát hắn.
Hắn chưa bao giờ là một người an phận thủ thường, trực tiếp đưa tay tiến xuống phía dưới, nhanh chóng xoa nhẹ cái thứ gắng gượng kia.
Lưu Diệu Văn cơ thể cứng đờ, tin tức tố đang rót vào cơ thể ngay chỗ tuyến thể bất chợt tăng gấp đôi, mặc dù số lượng vẫn khá ít, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa lực lượng cường hãn của Alpha, trong nháy mắt trùng kích khiến đầu óc Tống Á Hiên ong lên, tin tức tố đang tán loạn trong cơ thể cứ như thế mạc danh kỳ diệu mà bị ép xuống.
Đánh dấu tạm thời hoàn thành, lúc này hắn mới nhiễm vị đạo của Alpha nhà hắn.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, mặt đỏ tới muốn thiêu cháy, thở phì phò: "Học trưởng, được rồi, anh đứng lên đi ..."
"Anh còn không sợ, em sợ cái gì?"Tống Á Hiên hô hấp cũng có chút loạn, nhưng hắn không cam lòng tỏ ra thế yếu, liền đưa tay ra bạo lực mà cởi bỏ đi quần áo trên người Lưu Diệu Văn.
"Học trưởng, đừng ..." Lưu Diệu Văn hoảng loạn xấu hổ mà ngăn cản, lại luyến tiếc đẩy Tống Á Hiên ra, căn bản đỡ không được, chưa bao lâu cả người đã bị cởi sạch.
"Vóc người tốt như vậy, sao lại không cho anh xem?"  Tống Á Hiên từ cơ ngực của y sờ tới cơ bụng, từ thắt lưng gầy gò mò tới cánh tay rắn chắc, cảm nhận được phần nhiệt độ dưới da y càng lúc càng cao.
Lưu Diệu Văn cổ họng khô khốc: "Học trưởng, đừng sờ nữa ... Em, em tự mình đi giải quyết ..."
Tống Á Hiên mới không thèm nghe lời y, tay dời xuống, nhanh chóng cởi bỏ khóa quần của y, đưa tay tiến vào. "Coi như là thưởng cho em vì đã nghe lời mà đánh dấu anh, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để em thưởng thức kỹ thuật tay của anh — Chết tiệt! Đây là cái gì?"
Tống Á Hiên khó có thể tin nhìn bộ vị phía dưới lớp quần lót của Lưu Diệu Văn.
Con mẹ nó đây mà là cậu nhỏ? Quá lớn rồi đi?
Lưu Diệu Văn xấu hổ vô cùng: "Em, em chính là có chút không bình thường ... trước đây lúc đi WC, mấy nam sinh khác đều chọc ghẹo em ..."
"... Có thể vì em là con lai, gien ưu tú được di truyền."Tống Á Hiên rốt cục đã hiểu vì sao y luôn mặc những cái quần rộng. "Bọn chúng là đố kỵ em đó, nếu anh mà là em, mỗi ngày đều sẽ mặc quần bó sát để đi ra ngoài khoe khoang."
Lưu Diệu Văn che mặt: "Học trưởng đừng chọc em nữa mà ..."
Tống Á Hiên sau cơn khiếp sợ đã dần bình tĩnh hơn, tiếp tục động tác hồi nãy, đem toàn bộ quần ngoài lẫn quần lót của y cởi ra. Tuy rằng cách một lớp vải đã cảm nhận được độ lớn của cậu nhỏ, nhưng khi chân chính thấy toàn bộ, vẫn nhịn không được nuốt nước bọt.
".. Em ăn cái gì vậy? Dài như vậy không nói đi, còn thô tới vậy, anh sợ rằng sẽ bị em làm chết mất ..."
Lưu Diệu Văn đỏ mặt cuống quít che miệng Tống Á Hiên lại: "Học trưởng, đừng nói từ đó, em sẽ không vậy đâu."
Tống Á Hiên thấy y xấu hổ, trái lại càng muốn trêu chọc y. Vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay y, trong nháy mắt Uông Triết như điện giật rút tay về.
"Sẽ không cái gì? Sẽ không làm anh? Hay là sẽ không làm chết anh?" Tống Á Hiên hừ cười, tay cầm cái thứ vừa dài vừa thô kia, bắt đầu lưu động trên dưới. "Nếu em có thể dùng thứ này làm chết anh, anh còn vui mừng nữa đó."
Lưu Diệu Văn bị hắn chọc ghẹo gần như muốn tan vỡ, thở hổn hển nói giọng khàn khàn: "Học trưởng ..."
Tống Á Hiên cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, tốc độ trên tay nhanh hơn, dù sao cũng độc thân nhiều năm như vậy, lại lớn hơn hai tuổi, kinh nghiệm về phương diện này cũng coi như phong phú đi. Chỉ là của Lưu Diệu Văn khá lớn, hắn chỉ có thể thay phiên thay mà vuốt, xoa nắn phần phía dưới sẽ thường xẹt qua vị trí mẫn cảm. Lưu Diệu Văn hiển nhiên chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, chỉ chốc lát sau liền chảy ra dịch thể trong suốt, trở nên ẩm ướt và trướng lớn hơn nữa. Tống Á Hiên bản thân cũng chợt trở nên miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi.   Lưu Diệu Văn thấy động tác này của hắn, cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng kéo ót của Tống Á Hiên lại bắt đầu hôn.
Tống Á Hiên sửng sốt. Chó ngốc khó có lúc lại chủ động thế a, vậy phối hợp với y vậy. Hắn mở miệng ra, ôm lấy cái lưỡi không ngừng xâm lấn kia.
Nhưng hắn rất nhanh phát hiện,  Lưu Diệu Văn căn bản không cần hắn phối hợp.
Đầu lưỡi xông tới thẳng nhập vào sâu bên trong, hơi thở nóng rực hỗn loạn tựa như bão tố đem tới vây quét toàn bộ khoang miệng, lập tức khiến hắn cũng hô hấp hỗn loạn.
Nụ hôn lần này của   Lưu Diệu Văn không còn ôn nhu như lần trước, phần thịt mềm mẫn cảm trong khoang miệng phảng phất sắp bị phỏng, đầu lưỡi bị mút vào muốn tê dại, cái miệng của Alpha kia không ngừng khẩn cấp đè sát vào hắn, không cho một tia tin tức tố nào tiết ra được, hai bên không ngừng trao đổi nước bọt, vừa trấn an tin tức tố Omega hồi nãy đang hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng khơi dậy đi xung động nguyên thủy nhất của cơ thể.
Hôn hồi lâu, Tống Á Hiên bị hôn tới muốn thiếu dưỡng khí, đầu choáng váng, tốc độ trên tay chậm lại, Uông Triết rốt cục ý thức được chính mình hồi nãy đã hôn quá sức, lập tức tách ra một chút.
"Học trưởng ... em sắp .. sắp ..." Trong ngực y không ngừng phập phồng, hơi thở càng hỗn loạn nữa, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, màu xanh lục trong đáy mắt u ám, tràn ngập dục vọng cấp thiết khó nhịn, phảng phất có thể hút cả người khác vào trong đó.
Tống Á Hiên vừa mới lấy lại được hơi thở, bị ánh mắt của y nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời khí huyết dâng lên.
"Chó ngốc ... có muốn bắn lên người anh không?"
Lưu Diệu Văn hầu kết nặng nề nuốt một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt trong nháy mắt kia đã bán đứng y, lộ ra ý nguyện nguyên bản nhất.
Tống Á Hiên nâng khóe môi, thoáng cúi người xuống, đem áo sơmi trên người mình hoàn toàn cởi bỏ, lộ ra phần ngực trắng nõn, tay còn lại vẫn đang tiếp tục kích thích y.
"Bắn vào chỗ này."
....
Sau khi thanh lý xong, Tống Á Hiên từ buồng vệ sinh đi ra, thấy  Lưu Diệu Văn đang đem chính mình khóa chặt lại trong chăn núp ở trên giường, ngay cả đầu cũng không lộ ra.
Sao nhìn như mới vừa bị hắn cưỡng bức vậy?
Hắn tiến lên đạp một cước: "Này, đi ra, làm gì thế?"
Thanh âm rầu rĩ của   Lưu Diệu Văn từ trong chăn truyền ra: "Hiện tại em không thể nhìn học trưởng được, nếu không em lại sợ rằng mình nhịn không được ..."
Tống Á Hiên bật cười: "Vậy làm thêm lần nữa."
"Không được." Lưu Diệu Văn ngữ khí kiên quyết. "Em dĩ nhiên lại để cho học trưởng giúp em làm cái chuyện thế này .. em, em quá không kiềm chế rồi ..."
"A, vậy để anh giúp em luyện thêm sự kiềm chế."
Tống Á Hiên không chút lưu tình nào mà kéo cái chăn ra, nhấc chân leo lên giường, nằm xuống bên người Lưu Diệu Văn.  Lưu Diệu Văn hoảng sợ tới nhanh chóng lùi qua một bên, hầu như dính chặt vào trên vách tường.
"Dẹp cái trò này đi được không? Cái gì mà có kiềm chế hay không kiềm chế chứ, em là Alpha của anh, làm chuyện này chính là thiên kinh địa nghĩa".  Tống Á Hiên đem tay của Lưu Diệu Văn kéo qua đặt lên lưng của mình. "Ôm anh ngủ, nhanh."
Lưu Diệu Văn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu chậm rãi nhích lại gần, cẩn thận đem người ôm vào trong ngực, cằm đụng vào phần đầu của hắn, lưu luyến mà ôn nhu, một lát sau, nhẹ nhàng mà nói. "Học trưởng, em rất thích anh."
Tống Á Hiên trong lòng ấm áp, nhưng nét mặt vẫn duy trì uy nghiêm. "Nếu như lần sau anh vẫn còn xung động như vậy, hung hăng với em như vậy, em vẫn thích anh sao?"
"Đương nhiên vẫn thích." Lưu Diệu Văn hôn hôn tóc Omega trong lòng. "Anh một chút cũng không hung dữ a, so với đám ngươi hay hung với em trước đây, chẳng đáng kể gì cả ..."
Tống Á Hiên lập tức nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Lưu Diệu Văn đang bị hai Alpha lớp trên bắt nạt.
"Em trước đây hay bị ăn hiếp lắm hả? Mấy người đó tên gì? Ở đâu?" Hắn cần phải đi hỏi tội mới được.
Lưu Diệu Văn cúi đầu nở nụ cười: "Không có gì đâu, đã qua hết rồi .. Mới vừa về nước, lúc đó do còn quá nhỏ nên quả thực bị ăn hiếp hai ba lần, nhưng sau đó em cùng bạn học quan hệ dần tốt hơn, không khiến người ta cảm thấy em muốn đánh nhau sinh sự, cũng sẽ sẽ không phản kháng, vừa lúc đó lại gặp được anh, sau đó thì cũng không bị qua nữa, nhiều lắm là bị chọc ghẹo thôi."
Tống Á Hiên đương nhiên cho rằng  Lưu Diệu Văn bị chọc ghẹo là do tin tức tố của y quá nhạt, nên tức giận bất bình nói. "Bọn chúng chọc ghẹo gì em? Em không có làm sai gì cả, tin tức tố là trời sinh, không có biện pháp."
"Uhm, xác thực không có biện pháp ... Thế nhưng dù cho em không có tin tức tố, thì họ cũng đâu làm gì được em."  Lưu Diệu Văn gãi gãi mũi. "Kỳ thực chỉ có một ít Alpha không vừa mắt em thôi, mấy bạn học khác đối em rất tốt."
"Sớm biết vậy lúc đó nên đánh nát chúng." Bàn tay của Tống Á Hiên tiến vào trong quần áo của Lưu Diệu Văn, đau lòng mà vuốt ve những nơi đã từng có vết bầm tím.
Lưu Diệu Văn bị hắn sờ sờ, hô hấp lại rối loạn, vội vàng đè lại, lùi người về sau: "Học trưởng, đừng sờ nữa ..."
Tống Á Hiên nở nụ cười: "Chó ngốc, vừa nãy lúc bắn đem anh ôm chặt vậy, hiện tại lại không dám —"
"Học trưởng!" Lưu Diệu Văn lập tức siết chặt vòng tay của mình, khàn giọng nói. "Nếu anh còn nói chuyện này nữa, đêm nay em sẽ không để anh ngủ."
Tống Á Hiên ngẩn ra. Gương mặt mơ hồ phát nhiệt, tim đập có chút nhanh.
Chuyện gì xảy ra vậy? Sao giống như hắn đang bị chọc ghẹo vậy?
".. Nga."
Chính hắn cũng không biết bản thân sao tự dưng lại thấy lúng túng như vậy nữa, chỉ biết tim đập của  Lưu Diệu Văn cũng nhanh giống hắn, qua thật lâu thật lâu mới dần bình phục lại.
Một đêm an ổn, ngoại trừ trong mộng dường như có một con Husky đang không ngừng hôn nhẹ lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: