Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tối chủ nhật, Tống Á Hiên mang theo một đống bao lớn bao nhỏ mà ba hắn bọc cho hắn mang về lại ký túc xá, còn thêm phần của  Lưu Diệu Văn, khiến cho ba lô của hắn cực kỳ nặng, nếu không phải thể lực hắn cường tráng, sợ đã sớm bị đè nát.
Lưu Diệu Văn vẫn như thường ngày, tới cuối tuần sẽ tiến hành tổng vệ sinh phòng ốc một phen. Mặt kính cửa sổ trong như gương, mặt đất không nhiễm một hạt bụi, thậm chí ngay cả đống đồ dơ của Tống Á Hiên đi giặt sạch, ở nhà tựa như mới có một nàng ốc mới xuất hiện vậy.
Tống Á Hiên trước kia có hỏi y sao không về nhà, Lưu Diệu Văn nói là nhà có mở công ty tại nước ngoài, cha mẹ y từ khi y vào đại học đã an tâm mà ra quốc ngoại công tác để theo đuổi sự nghiệp, đem y cho hiệu trưởng để ý. Ngày nghỉ có thể về nhà, nhưng về nhà cũng chẳng có ai, nên y không về luôn.
Thấy bạn trai mình bị thiếu khuyết tình thương của gia đình, Tống Á Hiên liền lấy hai hộp sữa mà ba mình đã cứng rắn nhét vào cho balo lấy ra đưa cho y, trong tay cầm còn thấy lạnh, liền tiện tay đưa cho  Lưu Diệu Văn một hộp.
Ba hắn hay kêu hắn phải uống nhiều sữa, mong ngóng hắn tiếp tục cao, để tránh bị ăn hiếp, kỳ thực hắn trong đám Omega đã tính là cao lắm rồi, thậm chí còn cao ngang bằng một số Alpha nữa kìa. Hơn nữa hắn cũng không thích vị béo của sữa lắm, quá lắm lâu lâu uống một hộp.
"Ba anh đưa cho em đó, uống."  Tống Á Hiên mặt không đỏ tim không đập bịa chuyện.
Lưu Diệu Văn vui vẻ nhận lấy, dường như mới nhận được trân bảo, lật qua lật lại nhìn liền biết, liền cẩn thận xé bỏ vỏ, nhấp một ngụm nhỏ. "Uống ngon."
Tống Á Hiên không nói gì. "Không phải chỉ là một hộp sữa tươi thôi sao."
Hắn thu hồi chân lại, nhàn tản ngồi xuống bên cạnh bàn, cũng mở vỏ hộp, uống một ngụm lớn, với mùi vị sữa béo này có chút không thích ứng, cau mày nhìn nhãn hiệu của hộp sữa, bên mép còn lưu lại một tí sữa, nhiễm lên đôi môi hồng của hắn.
"Nhãn hiệu này khó uống quá đi." Tống Á Hiên nghĩ cần phải nói lại cho ba biết, lần sau đừng mua nhãn hiệu này nữa, ngẩng đầu liền thấy   Lưu Diệu Văn đang ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm hắn.
"Sao thế?"
Lưu Diệu Văn chỉ chỉ vào khóe miệng mình nói. "Ở đây."
Tống Á Hiên đưa lưỡi liếm một vòng môi. "Còn nữa không?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi, hầu kết còn nuốt một cái.
Tống Á Hiên trong nháy mắt liền biết được xuẩn xuẩn dục động của y, cái tính thích chọc nghẹo liền nổi lên, ngửa đầu uống tiếp một ngụm, bên môi lần thứ hai lại dính sữa.
Khóe môi hắn lại nhếch lên. "Chó ngốc, liếm giúp anh."
Lưu Diệu Văn hầu như lập tức tiến tới, cơ thể chen vào giữa hai chân mở rộng của, Tống Á Hiên hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đem hắn kéo sát lại gần.
"Học trưởng, định lực của em quả thực rất kém ..." Ánh mắt của  Lưu Diệu Văn sâu thẳm, đôi mắt xanh lục gần như tối đi, thẳng tắp mà nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, có một loại chấn nhiếp khó nói thành lời.
Tống Á Hiên tim đập không ngừng, đột nhiên cảm thấy   Lưu Diệu Văn không giống con Husky nữa, mà giống như ... như cái gì ta? Hắn cũng không biết.
Không kịp cho hắn suy nghĩ tiếp, Uông Triết đã tiến lên, vươn một đoạn đầu lưỡi, cẩn thận dọc theo khóe môi của hắn mà liếm qua, liếm đi phần sữa dính bên mép của hắn, phảng phất tựa như lông chim lướt qua, ngứa tới tận trong lòng.
Liếm khô rồi, Lưu Diệu Văn cũng không tiến thêm động tác nào, chóp mũi kề sát chóp mũi, hầu kết lăn một vòng: "Học trưởng ... có thể hôn anh không?"
Tống Á Hiên nghĩ cần phải lập quy củ cho chó ngốc này.
"Sau này chuyện này không cần hỏi anh, muốn hôn thì hôn, muốn ôm liền ôm, hiểu không?"
Vui mừng và yêu say đắm trong mắt Lưu Diệu Văn đều nhanh tràn ra ngoài, ngại ngùng nói "Ừ", sau đó không do dự nữa, cúi đầu, đem môi của mình dán lên.
Y lần đầu tiên chủ động hôn Tống Á Hiên khẩn trương tới mức hô hấp cũng không thể thông thuận, ở bên ngoài triền miên cọ xát hồi lâu, nhiều lần xác nhận mình không phải đang nằm mơ, đợi đến khi nhiệt độ đôi môi hai người dần nóng lên, mới khẽ nhếch lưỡi tiến vào thâm nhập, khi đầu lưỡi hai người sắp chạm vào nhau —
"Á Hiên! Tao nghe nói mày cùng  Lưu Diệu Văn - Chết tiệt! Không có ý quấy rầy —" Thấy cửa phòng ngủ không có đóng chặt nên Liễu Hàm mới tự tiện xông vào, thiếu chút nữa mù mắt luôn, liền che mắt chạy ngược lại ra ngoài.
Ngay lúc tiếng nói đó vang lên Lưu Diệu Văn đã lập tức buông lỏng tay, vội vàng tách ra, nhưng cánh tay đang khoác vai y của Tống Á Hiên lại cản lại, dùng sức kéo người sát về phía hắn.
"Sợ cái gì chứ? Sao mà nhát vậy hả." Hắn hôn lên cái miệng chó ngốc nhà mình coi như thưởng một cái, sau đó hướng ra phía cửa gọi. "Liễu Hàm mày vào đây cho tao."
Liễu Hàm còn chưa kịp trốn khỏi hiện trưởng liền mang vẻ mặt đau khổ mà tiến vào, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên bàn lắc chân, thoải mái vác lên vai của Lưu Diệu Văn, hầu như dán lên trên ngực y, Lưu Diệu Văn vẻ mặt lại đang khẩn trương xấu hổ, muốn rời đi lại không dám động.
Liễu Hàm vô ngôn. "Tao chưa từng thấy qua Omega nào hào phóng như mày đó ... Làm việc mà cũng không chịu đóng cửa?"
Tống Á Hiên: "Mày cút đi, chỉ mới hôn môi thôi mà, cái thời đại gì rồi hả."
Liễu Hàm vừa nãy kinh hách giờ mới hồi phục lại, lúc này ngửi ngửi một chút, trong phòng quả thực không có vị đạo tin tức tố.
"Vậy cũng đừng có làm lố như vậy a, mày có biết chuyện hai tụi bây đang quen nhau hiện đã truyền khắp toàn trường rồi không?"
Lưu Diệu Văn vừa nghe, lập tức lo lắng hỏi. "Sao lại thế? Có vấn đề gì lớn lắm không? Có thể khiến học trưởng phiền phức hay không?"
Liễu Hàm nhún vai. "Cũng không rõ lắm, tôi chỉ sợ Trâu Nhuệ sẽ tới gây phiền phức thôi. Tống Á Hiên, chuyện hôm bữa tao có nghe tụi La Vĩnh Hằng kể lại, tên khốn Trâu Nhuệ đó, lại dám dùng tin tức tố ép buộc mày, đá nó là đúng!"
Lưu Diệu Văn giật mình. "Học trưởng, hôm đó Trâu Nhuệ là dùng tin tức tố ép buộc anh sao? Cho nên anh mới đá y?"
"Đúng vậy."  Tống Á Hiên thuận miệng nói. Không nghe thấy được trong giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút dị dạng, vẫn đang suy nghĩ xem chuyện này liệu có khiến Lưu Diệu Văn gặp phải phiền phức gì hay không.
Hắn cũng không muốn che giấu, tính cách hắn đã thích thì sẽ làm, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, bản thân hắn đắc tội không ít Alpha, những tên đó có khi nào vì hận hắn mà đến tìm  Lưu Diệu Văn trả thù không? Tên chó ngốc yếu như vậy, chắc là không đánh lại chúng đâu.
Phiền nhất chính là Trâu Nhuệ, trước đó khi hắn nói hắn muốn ở bên cạnh Uông Triết, Trâu Nhuệ vì tức giận nên mới hóa liều, không tiếc dùng tin tức tố mà ép buộc hắn. Hôm nay hai người họ đã thật sự chính thức bên nhau, không biết Trâu Nhuệ sẽ làm ra hành vi trả thù cực đoan nào?
Tống Á Hiên nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói với Lưu Diệu Văn. "Sắp tới em đừng đi mấy chỗ hẻo lánh, cố gắng đi bên cạnh anh đi."
Nói xong vài giây vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp lại, hắn nghi ngờ giương mắt nhìn lại, phát hiện Lưu Diệu Văn như đang ngẩn người gì đó, biểu tình lăng lăng, không biết đang suy nghĩ gì.
"Nghe thấy chưa vậy?"
Lưu Diệu Văn đột nhiên hoàn hồn, tiện đà cười cười. "Uhm."
Nụ cười này có chút miễn cưỡng đi? Tống Á Hiên cũng cho rằng y đang vì chuyện này mà phát rầu, liền trấn an mà sờ sờ đầu của y.
"Yên tâm, có Hiên ca ở đây, không ai dám động tới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: