Chương 22
Lưu Diệu Văn kể xong chuyện cũ, Tống Á Hiên vẫn còn đắm chìm trong ký ức chưa thoát ra được, cho đến khi Uông Triết nhẹ giọng gọi hắn, hắn mới có thể hồi phục tinh thần.
"Cho nên em từ lớp 6 đã thích anh?" Hắn không thể tin được mà hỏi.
Lưu Diệu Văn gật đầu, nét mặt ôn nhu thâm thúy, đã không còn dáng dấp trẻ con hồi mới gặp gỡ, mơ hồ lộ ra sự thành thục nam nhân anh tuấn trầm ổn, chỉ vì tuổi tác còn trẻ nên vẫn mang theo vài phần ngây ngô.
Tống Á Hiên vẫn luôn biết Lưu Diệu Văn thích mình, dù sao ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Lưu Diệu Văn đã bày tỏ, hắn cũng chưa bao giờ khinh thường phần tâm ý này, ngay cả khi từ chối y cũng rất cẩn thận châm chước.
Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho hắn lại sâu xa trân trọng đến mức này.
Từ năm lớp 6 tới năm nhất đại học, sắp gần 6 năm. Thầm mến một người 6 năm là loại cảm giác gì? Hắn khó mà tưởng tượng được sự đau xót trong đó.
"Vì sao lúc đó em không nói với anh?"
"Lúc đó em còn quá nhỏ, anh chắc chẳng để mắt tới em đâu ... Hơn nữa em cũng có cảm giác em không xứng với anh."
Tống Á Hiên nở nụ cười. "Thế nào, hiện tại thấy xứng rồi chứ?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Hiện tại cũng không cảm thấy xứng, nhưng .. ít nhất ... em đã có dũng khí bày tỏ với anh."
"Đừng sợ hãi, em xứng với anh." Là anh mới không xứng với em. Tống Á Hiên trong lòng tự nhủ.
Sau này phải cố gắng bù đắp cho 6 năm bị thiệt thòi của chó ngốc mới được.
Trong lòng hắn đang âm thầm tính toán, đột nhiên nhớ tới gì đó. "Chẳng lẽ cấp 3 em học chung một trường với anh?"
Lưu Diệu Văn quả thật như hắn suy đoán. "Uhm, em nghe được học trưởng đậu trường cấp 3 nào, cũng may trường đó điểm cũng không quá cao, em liền thi vào ... Thế nhưng lúc em nhập học thì học trưởng đã lớp 12 rồi, không gặp qua anh bao nhiêu lần, cũng không dám quấy rối anh học tập ..."
Tống Á Hiên che hai mắt của mình, thở dài thật sâu.
" Lưu Diệu Văn."
"Uhm?"
"Em quả thật là một kẻ ngốc."
Có ai lại ngốc tới mức nhiều năm như vậy chưa từng qua lại lại cứ khăng khăng một mực đi thích một người? Thì ra thời điểm hắn cho rằng tìm không được ý trung nhân chỉ có thể tiêm thuốc ức chế, đã có một người lặng lẽ thích hắn một thời gian dài như vậy.
Cách biệt hai năm tuổi quả thật không lớn, lại khiến cho hai người họ bỏ lỡ nhau một thời gian dài tới vậy.
Tống Á Hiên vừa nhớ tới đoạn đối thoại hồi nãy của y cùng baba, người này phải chờ tới khi hắn vào trường đại học mới dám tới hỏi, khi đó hắn vào ký túc xá rồi, bình thường hai ba tuần mới về nhà một chuyến, ba hắn lại hay đi công tác, Lưu Diệu Văn phải chờ rốt cục bao nhiêu lâu mới gặp được ba hắn mà hỏi vậy?
Chỉ mới suy nghĩ một chút mà hắn đã cảm thấy mẹ nó đau lòng.
Lưu Diệu Văn đầu kia hơi nhỏ giọng lầm bầm: "Học trưởng, kỳ thực em không ngốc, thành tích của em tốt lắm ..."
Cũng không biết hắn đang nói y ngốc chỗ nào luôn kìa, quả thật quá ngốc.
"Được được, em không ngốc, em thông minh."Tống Á Hiên trong giọng nói mang tới sự cưng chiều không thể kiềm nén, "Em thích anh như vậy, anh cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp mới có thể hoàn trả lại cho em."
Lưu Diệu Văn chợt đỏ mặt. "Em ... em là tự nguyện ... Học trưởng không nên thấy áp lực."
Lúc này, bên CLB đã có người lớn tiếng gọi Lưu Diệu Văn, nói mà mưa sao băng sắp tới rồi, nhanh chóng điều chỉnh kính viễn vọng.
"Học trưởng, anh đừng cúp máy, chúng ta cùng nhau xem."
"Được." Tống Á Hiên đồng ý, đứng dậy xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài, bóng đêm trong sáng, vạn lý không mây, đúng là khí trời khá tốt để xem mưa sao băng.
Hai người câu được câu không trò chuyện, mấy người trong CLB thấy Uông Triết nói chuyện điện thoại mà cười tới ngọt ngào lại ngại ngùng, liền chạy tới khoác vai y mà trêu ghẹo.
"Nói chuyện với ai thế? Người yêu hả? Để tôi tới nhìn xem người yêu của bạn học TiểuVăn rốt cục là dạng gì —- Chết tiệt!"
Tổ trưởng CLB thiên văn học là sinh viên năm 3, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên hiện lên màn hình điện thoại đang đưa một ánh mắt sắc bén nhìn mình, trong nháy mắt sợ tới mất hồn. "Hiên ca ..."
Gã với Tống Á Hiên cũng không tính là thân quen, chỉ là sơ giao. Mấy người kia tuy rằng chưa từng thấy qua Tống Á Hiên, nhưng cũng ở trong diễn đàn và trong trường nghe thấy lời đồn về vị Omega táo bạo tiếng tăm lừng lẫy này, nhất thời ai cũng sợ trợn tròn mắt.
"Gọi cái gì mà gọi!"Tống Á Hiên mắt lạnh đảo qua. "Chưa thấy couple nói chuyện bao giờ à?"
Lưu Diệu Văn có chút thẹn thùng. "Học trưởng ..."
"Cũng không phải, các ngươi thế nào lại ..." Tổ trưởng kia cằm cũng sắp rớt xuống, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, lại không dám chọc Tống Á Hiên, chỉ có thể cẩn thận mà hỏi. "Hiên ca, trước đó không phải cậu cùng cái người kia ...?"
Nụ cười của Lưu Diệu Văn bất chợt ngưng trụ, rất nhanh liền được che giấu.
Tống Á Hiên thông qua màn hình nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Hừ, vẫn nên cấp cho chó ngốc một chút cảm giác an toàn.
"Tên kia chỗ nào bì được với y? Tôi cũng không mù." Hắn tự nhiên mình là cực kỳ kiên quyết lại khí phách mà biểu đạt tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn.
Tổ trưởng cùng mấy bạn học kia mày nhìn tao, tao lại nhìn mày một chút, đồng thời cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cả người lẫn vật đều không hại được, – Lưu Diệu Văn . Nghĩ thế nào cũng giống như y bị Tống Á Hiên uy hiếp khi dễ, nhưng rốt cục vẫn là cái mạng mình quan trọng hơn, chỉ có thể cùng Tống Á Hiên nói thêm vài câu, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì phát sinh mà đi ngắm phong cảnh, kỳ thực ai cũng âm thầm móc ra điện thoại di động, hướng về các bạn bè của mình gửi đi tin chấn động này.
Hiên ca Omega đại ca trường đại học T rốt cục đã bị Alpha thu phục rồi! Còn là một tân sinh viên năm nhất nữa kìa!
Tống Á Hiên hoàn toàn không biết bản thân đang sôi sục trong diễn đàn trường, lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, hỏi Uông Triết. "Mưa sao băng khi nào tới vậy, anh thấy buồn ngủ."
Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ một chút. "Chắc khoảng một phút nữa, học trưởng anh có lạnh không? Nếu không em ghi hình lại cho anh nha, anh đi ngủ sớm một chút đi."
Tống Á Hiên từ trước tới nay luôn là tinh thần càng trễ càng tỉnh giờ lại mới 8h lại chợt ngáp một cái. "Không sao, anh thức cùng em."
Lưu Diệu Văn lập tức thể hiện ra biểu tình cảm động, nhìn khá thuận mắt.
Tống Á Hiên âm thầm cười trong ngực, giả bộ híp mắt lại phảng phất thực sự buồn ngủ. "Thế nhưng thật là buồn ngủ a ... Làm sao bây giờ? Nếu không em hôn anh một cái đi."
Cái đám người đang nhiều chuyện vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện chợt "?????"
Đó đúng là Hiên ca sát thủ Alpha nổi tiếng lãnh khốc vô tình hung thần ác sát mà bọn họ biết không?
Lưu Diệu Văn xấu hổ đi né tránh đám người đang nghe trộn, nhỏ giọng nói. "Học trưởng anh đừng chọc em nữa, định lực của em thật sự rất kém ..."
"Kém thế nào?" Tống Á Hiên nhịn không được giương lên khóe miệng, ánh mắt vô tình hay cố ý mà nhìn xuống phía dưới. "Anh thấy em thật sự nhẫn rất hay ha, thầm mến anh 6 năm, không bị phá hư rồi chứ?"
Lưu Diệu Văn là một nam sinh viên ngây thơ hoàn toàn không đánh bại được một là Tống Á Hiên lão già đầu, nhất thời vừa thẹn vừa quẫn, ấp a ấp úng chân tay luống cuống đứng yên một chỗ, khuôn mặt đỏ bừng nghĩ không ra một câu đáp lại nào.
May là lúc này tổ trưởng chợt gọi y, Lưu Diệu Văn mới có thể thoát thân được, vội vàng chạy tới bên cạnh mọi người, chuyển chủ đề. "Học trưởng, xem ... xem sao băng đi, sắp có rồi ..."
"Được."Tống Á Hiên cười thầm, tạm thời bỏ qua cho y.
Mọi người trong CLB ai cũng tụ lại tập trung nhìn lên bầu trời, ở trong bầu trời tối đen chán ngắt kia đợi mấy phút, đột nhiên, bầu trời đêm màu mực xẹt qua một tia sao băng sáng rực, chợt lóe lên, vừa sáng liền biến mất, nhất thời ai cũng hưng phấn.
"Học trưởng, anh thấy không?" Lưu Diệu Văn trong màn ảnh cười tới cong mắt. "Nhớ ước nguyện đó."
Tống Á Hiên "Ừ" một tiếng. Hắn với loại hoạt động nhìn như lãng mạn này kỳ thực không có hứng thú, nhưng nếu có thể ở cùng Lưu Diệu Văn, ngược lại cũng có ý nghĩa.
Rất nhanh sau đó, một đám sao băng không ngừng theo sau mà nhanh chóng lóe sáng, thậm chí có lúc cùng một lúc 10 tia sáng phủ xuống, tựa như một pháo hoa bó buộc lộn ngược làm rực sáng cả bầu trời, từ ánh sáng ngọc sáng lạn thiêu đốt dần dần tàn lụi đi, dung nhập vào bóng đêm, đồ sộ mà tươi đẹp.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, phát hiện y đang nhắm mắt mà ước nguyện.
"Ước gì thế?"
Lưu Diệu Văn mở mắt ra nhìn hắn cười cười. "Nói ra sẽ không linh, học trưởng anh mau ước đi."
Tống Á Hiên biết không cạy được miệng y, chỉ có thể hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu suy nghĩ một ước nguyện khá khuôn sáo cũ.
Chúc hắn cùng toàn bộ những người hắn yêu thương đều được hạnh phúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro