Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59-60

Chương 59: Kết thúc

Edit: PP + Sẻ

Beta: Yuyu + Dii

_____________

Nháy mắt đã vào thu, khí trời trở lạnh, cuối cùng Hoàng đế bệ hạ cũng mang theo vợ con, à không, là thừa tướng và tiểu hoàng tử hồi kinh.

Dưới con mắt của chúng thần, hai người vẫn là vua hiền tướng tài, cần lên triều thì lên triều, cần xử lý chính vụ thì xử lý chính vụ, nếu có quan điểm khác nhau, thì sẽ tranh luận như thường trước mặt mọi người.

Nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang liếc mắt đưa tình.

Tất nhiên vẫn có sự khác biệt.

Ví như hồi trước, sau khi bãi triều hoặc xử lý xong chính vụ, Diệp thừa tướng sẽ hồi phủ nghỉ ngơi ngay. Nhưng giờ thì cả ngày lẫn đêm đều không về nhà, hỏi tới đều bảo đang ở trong cung.

Diệp thừa tướng đã hồi kinh hơn nửa tháng, nhưng người của Diệp phủ vẫn chưa thấy được mặt công tử nhà mình.

Gả công tử đi như tát nước ra ngoài, người hầu ở đây chỉ biết lắc đầu thở dài, dần chấp nhận việc này.

Qua thêm vài tháng nữa, mấy vấn đề sau chiến tranh với Tây Hạ đều đã được xử lý ổn thỏa. Nhưng trong lúc xử lý đã xảy ra một chuyện khác.

Chuyện là thế này, Trường Lộc cách Tây Hạ rất xa, nếu không dùng "trăm dặm cấp tốc", thì thương nhân bình thường phải mất ít nhất là nửa tháng mới có thể đi từ kinh đô Trường Lộc đến vương thành Tây Hạ.

(*Đã chú thích ở cuối chương 56.)

Tốc độ truyền tin cũng khoảng chừng đó.

Bởi vậy, khi thành Tây Hạ bị công phá, Tây Hạ vương quyết định gửi con tin đến Trường Lộc, thì Tây Hạ chỉ mới biết, Hoàng đế của Trường Lộc vẫn chưa chiếm được thừa tướng mà hắn thích.

Thì ra là đang cô đơn, không phải chuyện này quá dễ dàng sao?

Tây Hạ Vương nhanh chóng quyết định, dâng cặp trai gái song sinh mới thành niên của mình lên.

Lúc tin thừa tướng của Trường Lộc hạ sinh hoàng tử truyền đến vương thành Tây Hạ, đoàn xe đã đi hơn nửa tháng, muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi.

Tây Hạ vương điên rồi, hai chị em đang trên đường đến cũng điên luôn rồi, Lưu Diệu Văn đã biết tin từ trước nên cũng phát điên theo.

"Chắc chắn Tây Hạ vương muốn chia rẽ mối quan hệ vợ chồng hài hoà hạnh phúc của trẫm." Lưu Diệu Văn tức giận nói, "Không thể để bọn họ vào thành được!"

Cao Tiến im lặng một lát, rồi nói: "Nhưng thưa bệ hạ, công chúa và hoàng tử của Tây Hạ đã đến trước cổng thành, giờ mà ra lệnh không cho họ vào thì có phải ..."

... Đã chậm mất rồi không?

Lưu Diệu Văn: "..."

Lưu Diệu Văn kiên quyết nói: "Không được để A Thư biết chuyện này."

"Xuống Giang Nam? Chỉ mình ta đưa Tiểu Diệp Tử đi?" Đêm khuya, do mới vừa dỗ nhóc con trong ngực ngủ nên giọng Tống Á Hiên rất nhỏ, "Sao thế?"

Nhờ làm Hoàng đế nhiều năm nên Lưu Diệu Văn đã rèn luyện được một tâm lý vững vàng, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "Không phải ngươi đi một mình, mà là ngươi đi trước, sau khi xử lý xong vài chuyện ta sẽ đến ngay."

"Nhưng..."

Lưu Diệu Văn ngắt lời y: "Vào mùa đông kinh thành sẽ rất lạnh, Diệp nhi còn nhỏ như vậy, xuống phương nam tránh rét sẽ tốt hơn."

Tống Á Hiên nghi ngờ, y liếc nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn có một toà hành cung ở ven biển phía nam, mùa đông ở kinh thành luôn tràn ngập tuyết trắng, nơi đó lại có nắng to, ấm như ngày hè.

Làm hoàng đế là phải biết hưởng thụ.

Tống Á Hiên hơi xiêu lòng: "Ngươi nói cũng phải..."

Lưu Diệu Văn không để y có cơ hội đổi ý, vội nói: "Ta đã sắp xếp hết rồi, các ngươi sẽ lên đường ngay ngày mai."

"Nhanh thế?" Tống Á Hiên nhíu mày, "Nhưng ta nghe nói sứ thần Tây Hạ sắp đến đây, ta còn định..."

Lưu Diệu Văn nói: "Có ta ở đây, ngươi không cần quan tâm mấy chuyện này."

"Vậy..." Tống Á Hiên mấp máy môi, khẽ nói, "Vậy khi nào thì ngươi đến tìm bọn ta?"

Lưu Diệu Văn vừa thấy dáng vẻ này của y thì tim chợt mềm nhũn, hắn cúi đầu hôn lên trán y một cái: "Chờ ta xử lý xong chuyện ở kinh thành, chắc chắn ta sẽ cố thúc ngựa chạy nhanh tới đó. Vừa hay khí trời vẫn chưa quá lạnh, các ngươi có thể đi đường thủy xuống Giang Nam, vừa đi vừa chơi."

Vừa nhắc tới chơi, mắt Tống Á Hiên lập tức sáng lên: "Được!"

Muốn đưa Tống Á Hiên và nhóc con đến phương nam tránh rét cũng không phải là quyết định mới nảy ra, nhưng mong muốn ban đầu của Lưu Diệu Văn là một nhà ba người cùng đi thuyền xuống đó, trên đường đi còn có thể dạo chơi thật vui vẻ với nhau.

Nhưng giờ...

Đều do tên Tây Hạ Vương đáng chết kia.

Ngược lại trông Tống Á Hiên rất vui, y nhẫn nhịn ở kinh thành lâu như vậy, đã muốn đi dạo một vòng bên ngoài từ lâu rồi. Tống Á Hiên hôn "bẹp" một cái lên mặt Lưu Diệu Văn, nhưng y chợt ngửi thấy gì đó, vội nhíu mày rồi hơi nhích về sau: "Khống chế tin hương của ngươi lại đi."

"Hả?" Lưu Diệu Văn ngẩn ra, lúc này hắn mới chú ý không biết mùi rượu thơm nồng đã tràn ngập trong không khí từ khi nào.

Tai Tống Á Hiên hơi nóng lên: "Nhóc con còn ở đây, ve vãn cái gì."

Bầu không khí dần trở nên mờ ám, Lưu Diệu Văn lúng túng dời mắt đi: "Ta... Ta đi tắm."

Thật sự không phải hắn cố ý đâu.

Càn quân vốn không có kỳ cầu hoan, nhưng sau khi đánh dấu khôn quân, bản năng sinh sản sẽ khiến càn quân có một hoặc hai kỳ cầu hoan mỗi năm. Kỳ cầu hoan của càn quân cũng không có gì đáng ngại, chỉ là sẽ không nhịn được mà tỏa tin hương ra trước mặt khôn quân mình đã đánh dấu, cố lôi kéo đối phương tiến vào kỳ phát tình.

Nếu thường xuyên "sinh hoạt vợ chồng" thì có thể khống chế được, nhưng dạo này nhóc con dần bám người hơn, đêm nào cũng đợi Tống Á Hiên dỗ mới chịu ngủ.

Lâu rồi bọn họ chưa có cơ hội...

Lưu Diệu Văn vốc nước lên rửa mặt, nặng nề thở dài.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên dẫn nhóc con rời kinh thành. Buổi chiều cửa thành mở ra để nghênh đón đại quân chiến thắng trở về, đồng thời đón sứ thần Tây Hạ vào kinh.

Tướng quân Tả Diễn cưỡi ngựa đi đầu, theo sau hắn là Tiêu Hoán.

Qua mấy tháng, Tiêu Hoán đã lộ vẻ chững chạc hơn, phong thái cũng trầm lắng hơn hẳn. Cậu ta cưỡi một con ngựa mình đen chân trắng, tư thế uy nghi rạng rỡ, không hổ là tướng quân trẻ tuổi khiến Tây Hạ vừa nghe tên đã sợ vỡ mật.

Lưu Diệu Văn đích thân bước tới tiếp đón, Tiêu Hoán lại nhìn ra sau lưng Lưu Diệu Văn, buồn bực nói: "Tống Á Hiên ca ca của ta đâu rồi?"

"A Hoán, không được vô lễ với bệ hạ." Tả Diễn quát bảo ngừng lại.

Tiêu Hoán hé miệng, lẩm bẩm nói "Rõ", rồi trở về vị trí cũ.

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên mà nhìn Tả Diễn.

Tả Đại tướng quân lớn hơn Lưu Diệu Văn vài tuổi, lần đầu ra chiến trường còn nhỏ tuổi hơn Tiêu Hoán hiện giờ, chỉ đánh một trận đã thành danh.

Lúc trước Lưu Diệu Văn để Tiêu Hoán đi theo Tả Diễn làm phó tướng, đúng là vì muốn Tả Diễn dạy dỗ cậu ta thay hắn.

Hiệu quả tốt hơn hắn nghĩ.

Sứ thần Tây Hạ theo sát đại quân vào thành.

Dù Tây Hạ là nước thua trận, nhưng xưa nay Trường Lộc vẫn chú trọng lễ nghi, nên trên đường đi chẳng ai làm khó bọn họ. Nhưng điều này vẫn không khiến hai con tin thấy yên tâm hơn, ngược lại, bọn họ còn sắp bị dọa gần chết.

Ở bên ngoài, danh tiếng của Lưu Diệu Văn không hề tốt, ở Tây Hạ lại càng không tốt.

Trong mắt người dân Tây Hạ, vị hoàng đế ngoại quốc này giống hệt nước lũ và dã thú, nào là độc ác tàn bạo, giết chóc thành thói, thích nhất là ăn thịt sống uống máu tươi, bề ngoài thì như La Sát hiện thế ... Tóm lại, lời đồn càng ngày càng đáng sợ hơn.

Dọc đường đi, công chúa và hoàng tử Tây Hạ đã nghe vô số lời đồn thổi, lúc được dìu xuống xe ngựa đã lo đến sắp ngất.

Hai tỷ đệ không dám ngẩng đầu, cả đoạn đường phải cần người dẫn đi, đến khi thấy vạt áo màu đen thì lập tức run rẩy quỳ xuống.

Lưu Diệu Văn: "..."

Trẫm đáng sợ thế à?

"...Đứng lên hết đi." Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đã rất sốt ruột, hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi người về, để còn đi tìm thừa tướng và con trai mình.

Do lo sợ quá, nên lúc hai chị em đỡ nhau đứng lên, chân của công chúa Tây Hạ bỗng mềm nhũn, lảo đảo ngã về phía trước

Lưu Diệu Văn vô thức vươn tay, định đỡ lấy cô.

"A a a..." Trong nháy mắt khi Lưu Diệu Văn đụng vào người, nỗi sợ hãi của công chúa Tây Hạ như vọt tới đỉnh điểm, cô hét lên một tiếng rồi ngất đi, ngã vào lòng Lưu Diệu Văn.

Trước cổng thành vô cùng ồn ào, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tinh ý bắt được tiếng bánh xe ngựa đến gần.

Hắn bèn nhìn về hướng phát ra tiếng động đó, vừa khéo có một chiếc xe ngựa dừng trước cổng thành. Màn cửa được người vén lên, Tống Á Hiên bế con trai, cả hai đều lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.

Lưu Diệu Văn vẫn đang đỡ lấy cô công chúa Tây Hạ bị dọa ngất kia.

Lưu Diệu Văn: "..."

Trẫm không phải, trẫm không có, trẫm không hề làm gì hết.

Dưỡng Tâm điện.

Một tay Tống Á Hiên bế con trai, tay còn lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thong thả ngước mắt lên.

Tên Hoàng đế Trường Lộc bị người ngoài đồn là hung thần ác sát, La Sát hiện thế kia, giờ đang chột dạ đứng cúi đầu trước mặt y.

"Thảo nào bệ hạ lại muốn thần đưa Tiểu Diệp Tử xuống Giang Nam, thì ra là muốn đuổi thần đi, để đến gặp hai vị mỹ nhân của Tây Hạ." Tống Á Hiên cười khẩy.

Lưu Diệu Văn: "Ta không phải, ta không có..."

"Ban nãy là gì đấy?"

"Ta chỉ..." Lưu Diệu Văn há miệng, nhưng không biết giải thích thế nào, đành nói, "Ta chỉ sợ ngươi giận."

Tống Á Hiên: "Giờ ta đang rất giận."

Lưu Diệu Văn bước lên một bước, hơi khom lưng xuống, khẽ nói: "Vậy phải làm sao ngươi mới hết giận?"

Tống Á Hiên không chịu nổi người này nói như thế, vẻ mặt nhanh chóng dịu xuống, y vội dời mắt đi: "Làm nũng cũng vô dụng, ta nói cho ngươi biết, ta... "

Mùi rượu nồng nặc bỗng tràn ngập trong không khí.

Biểu cảm của Tống Á Hiên cứng lại, nhịp thở dần nặng nề hơn.

"Ngươi..." Lần này, tin hương còn nồng hơn cả lần trước, tai Tống Á Hiên nhanh chóng ửng hồng, y tức giận nói, "Ngươi cãi không lại nên quyến rũ ta đúng không?"

"Ta không phải, ta không có..."

"Đi ra ngoài!"

"A Thư..."

"Đi ra ngoài!!!"

"Rầm—"

Cửa lớn của Dưỡng Tâm điện đóng lại, đám nội thị chen nhau đứng ở dãy hành lang uốn khúc ở phía xa, tất cả đều cúi đầu xuống như một đám chim cút, không ai dám ngó về hướng này.

Mức độ đáng sợ khi Diệp thừa tướng nổi giận chẳng thua kém bệ hạ tí nào.

Mọi người rụt cổ lại, tự nhủ trong lòng sau này hầu hạ Diệp thừa tướng phải cẩn thận hơn nữa, không thể bất cẩn được.

Giờ Lưu Diệu Văn cũng không biết phải làm sao.

Đây là lần đầu Hoàng đế bệ hạ bị nhốt ở bên ngoài tẩm cung của mình, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn hơi hối hận.

Vốn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai ngờ giờ lại chọc người ta tức giận.

Sớm biết vậy hắn sẽ không lừa y.

Hắn đứng trước cửa một lát, thấy trong điện yên tĩnh lại, bèn vòng ra phía cửa sổ, khẽ nói: "A Thư, ta sai rồi."

Không ai trả lời.

Qua một lúc lâu, giọng nói buồn bã của Tống Á Hiên mới vang lên từ trong phòng: "Sai ở đâu?"

Lưu Diệu Văn nói thật: "Đến hôm qua ta mới biết Tây Hạ vương phái hai người này đến kinh thành, nếu ta biết sớm hơn, tất nhiên ta sẽ không để hắn làm như vậy."

Tống Á Hiên: "Không phải chuyện này."

"Hả?"

"...Ta không giận chuyện này."

Giọng Tống Á Hiên truyền tới qua cửa sổ, nghe như bị từng lớp vải bông phủ lên, có hơi khàn khàn: "Ta giận vì ngươi không tin tưởng ta."

"Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Ngươi lo Tây Hạ vương có ý đồ khác, sợ hai tên thuộc vương tộc Tây Hạ này tới là để chia rẽ quan hệ giữa ngươi và ta, khiến ta bị tổn thương". Tống Á Hiên nói. "Ta cần ngươi phải bảo vệ đến thế sao?"

"Lưu Diệu Văn, ta thích ngươi, vì vậy mặc kệ là gặp phải chuyện gì, ta đều muốn đối mặt cùng ngươi."

"Ngươi không nên đẩy ta ra."

Lưu Diệu Văn im lặng một lát, sau đó hắn khẽ nói: "Xin lỗi."

"Lần này là do ta tự ý quyết định, là lỗi của ta." Lưu Diệu Văn đặt tay lên cửa sổ, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chân thành, "Ta xin lỗi ngươi."

Một lúc sau, cửa điện được mở ra.

Tống Á Hiên bế Tiểu Diệp Tử đã ngủ đi ra ngoài.

Y không thèm liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn lấy một cái, gọi nhũ mẫu bế con trai đi, rồi mới quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng ngây ra ở trước cửa điện.

Tống Á Hiên đi lướt qua hắn vào trong điện, vừa đi qua cửa điện thì dừng bước: "Còn không đi vào?"

Lưu Diệu Văn hỏi: "Ngươi hết giận rồi à?"

"Giận." Tống Á Hiên không quay đầu lại, nói tiếp: "Nhưng lần sau không được như vậy nữa."

"Sẽ không có lần sau!" Lưu Diệu Văn bước lên hai bước, từ phía sau ôm lấy Tống Á Hiên, dụi đầu vào gáy y, "Ta đảm bảo sẽ không có lần sau."

Vành tai Tống Á Hiên nóng bừng, bị tin hương trên người Lưu Diệu Văn bao quanh khiến chân tay hơi nhũn ra.

Y dựa vào người Lưu Diệu Văn, khẽ nói: "Ta đã đưa con đi rồi."

"Cũng đuổi hết nội thị bên ngoài."

"Hôm nay sẽ không có ai dám tới gần nơi này."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên sững sờ một lát, hắn nhìn người trong lòng, không biết nốt ruồi nhỏ phía sau tai Tống Á Hiên đã đỏ thẫm từ bao giờ.

"Ngươi..."

Gò má Tống Á Hiên cũng dần đỏ lên, y xấu hổ nói: "Còn không mau vào đi, ngươi định chịu đựng thêm bao lâu nữa?"

Y vừa nói xong thì lập tức bị bế lên.

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên bước nhanh về phía giường, thả y lên giường, rồi nghiêng người đè lên y: "Vì chuyện này mà ban nãy ngươi không nói lời nào, không để ý đến ta, là để dỗ Tiểu Diệp Tử ngủ à?"

Tống Á Hiên mím môi, nghiêng đầu không nói lời nào.

Lưu Diệu Văn không nhịn được mà hôn y một cái.

Sao người này lại đáng yêu đến vậy, rõ ràng là đang giận dỗi, thế nhưng vẫn dỗ con ngủ để giải quyết kỳ cầu hoan cho hắn.

"Ta thật sự thích ngươi." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ngươi không biết ta thích ngươi đến mức nào đâu."

Tống Á Hiên dần mê man trong luồng tin hương ngày càng nồng, y cố gắng ngửa đầu hôn lên môi Lưu Diệu Văn, nở nụ cười.

"Ta biết mà."

"Biết từ rất lâu rồi."

Hôm sau, Trường Lộc đuổi sứ thần Tây Hạ và con tin trở về, ngoại trừ cắt đất và cống nạp hàng năm, còn bắt buộc Tây Hạ phải tuyên truyền chuyện tình mặn nồng của Hoàng đế và Thừa tướng Trường Lộc khắp nước.

Vài ngày sau, Hoàng đế và thừa tướng dẫn theo hoàng tử nhỏ lên thuyền xuôi nam.

Dọc đường đi, một nhà ba người cùng ngắm cảnh núi đồi sông ngòi, cải trang vi hành, nhìn thiên hạ thái bình, bốn mùa an ổn, mùa màng bội thu.

Mùa xuân năm thứ hai, nhóc con lớn rất nhanh, chớp mắt đã có thể chầm chậm đi được một đoạn đường dưới sự giúp đỡ của người khác.

Hôm đó sau giờ Ngọ, Tống Á Hiên vừa mới dỗ con trai mình ngủ xong, bỗng thấy một con chó nhỏ màu vàng chạy vào Dưỡng Tâm điện.

Vẻ mặt Tống Á Hiên hơi kinh ngạc: "Hoàn thành nhiệm vụ?"

Hệ thống không thể can thiệp quá nhiều vào mạch truyện, lần trước gặp, bọn họ đã bàn bạc rồi, nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành, nó sẽ không xuất hiện trước mặt Tống Á Hiên.

Giờ lại đứng ngay đây, Tống Á Hiên không ngờ sẽ gặp lại nó nhanh như vậy.

"Đúng, Lưu Diệu Văn thống nhất thiên hạ đã là chuyện trong tầm tay, hệ thống thông báo ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ." Con chó nhỏ màu vàng nói: "Một năm trước ta đã nói với ngươi, khi nhiệm vụ hoàn thành ngươi có thể chọn một phần thưởng, giờ ngươi đã nghĩ ra chưa?"

"Ta..." Tống Á Hiên nhìn nhóc con đang ngủ ngoan trên giường.

Gió nhẹ nhàng len vào từ cửa sổ, Tống Á Hiên ngước mắt nhìn, từng mái nhà phía xa cao cao cong cong phản chiếu ánh mặt trời, hoàng thành rộng lớn chìm trong ánh nắng buổi chiều, hiếm thấy yên tĩnh như thế này.

"Ta nghĩ ra rồi." Tống Á Hiên khẽ nói: "Ta muốn ở lại đây."

Con chó nhỏ màu vàng cũng không quá ngạc nhiên.

Nó dõi theo Tống Á Hiên từ đầu đến cuối, hiểu rất rõ tính tình và suy nghĩ của người này.

Nó nói: "Ngươi có thể ở lại, nhưng như vậy ngươi sẽ không thể quay về thế giới hiện thực nữa."

"Ở đó ta chẳng có gì, sao phải quay về chứ?" Tống Á Hiên nói: "Tài sản, quyền lực, sức khỏe... Mấy người có thể cho ta rất nhiều thứ, nhưng ta không cần những thứ đó."

"Ta muốn một gia đình, giờ nó đang ở đây rồi."

"...Cũng được." Con chó nhỏ màu vàng vẫy đuôi, "Ta sẽ báo nguyện vọng của ngươi lên trên, nhưng ký ức ngày xưa của ngươi... Trước giờ hệ thống chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ta không chắc có thể tìm lại hay không. Ngoài ra, có thể còn có những phần thưởng khác, nói chung... Ta sẽ cố hết sức."

Tống Á Hiên gật đầu: "Cảm ơn."

Một tia sáng xẹt qua người con chó nhỏ màu vàng, sau khi tia sáng đó biến mất, nó chớp mắt mấy cái, mờ mịt ngó xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Tống Á Hiên.

"Gâu gâu." Con chó nhỏ màu vàng chạy đến, vung vẩy đuôi muốn nhào lên người Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vội đón lấy nó: "Mày là... A Vượng?"

A Vượng: "Gâu gâu gâu...!"

"Suỵt, được rồi." Tống Á Hiên xoa đầu A Vượng, khẽ nói: "Ta rất vui khi biết ngươi quay về, đừng ồn ào ảnh hưởng đến Tiểu Diệp Tử."

"...Gâu?"

A Vượng nằm sấp trong lòng Tống Á Hiên, nghiêng đầu tò mò nhìn nhóc con nằm trên giường, dường như không hiểu từ khi nào mà bên người chủ nhân lại có thêm vật nhỏ này.

Tống Á Hiên bế A Vượng rời khỏi tẩm điện, chợt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng dưới cây đào trước sân, cánh hoa màu trắng nhạt rơi lả tả bên cạnh hắn.

Tống Á Hiên đi đến trước mặt hắn: "Sao không đi vào?"

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn hơi do dự: "Ta..."

"Vừa nãy hệ thống đi rồi, đây là A Vượng." Tống Á Hiên nói: "Lúc nãy ta đã nói cho nó rồi, ta sẽ không đi."

Con ngươi Lưu Diệu Văn khẽ chuyển động.

Tống Á Hiên thả con chó nhỏ trong lòng xuống, vòng tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn: "Nói gì đi chứ, người ta ở lại vì ngươi đấy."

"Ta không biết nên nói gì." Lưu Diệu Văn khổ sở cười, "Ta rất muốn nói ngươi không cần hi sinh vì ta như thế, nhưng nếu đây là cách duy nhất để chúng ta không phải chia xa, ta lại rất vui khi ngươi quyết định như vậy."

"Ngươi luôn nói ta hi sinh vì ngươi, nhưng so với những gì ngươi đã hi sinh thì chẳng đáng nhắc tới."

"Ta bằng lòng mà." Tống Á Hiên nháy mắt, ngắt lời hắn, "Chỉ cần bản thân tự nguyện, thì không phải là hi sinh, đây là lời ngươi nói."

Lưu Diệu Văn cười: "Ừ, ta hiểu."

"Vậy thì nói những chuyện khác đi." Lưu Diệu Văn ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, hắn hỏi: "Con cũng đã lớn vậy rồi, Diệp thừa tướng cũng nên cho trẫm một danh phận rồi chứ?"

Lúc trước Tiểu Diệp Tử còn nhỏ, lại thêm bận rộn với việc nước, hai người đành phải hoãn lại ngày cưới.

Giờ mọi việc đã ổn thỏa, lúc này mới nhắc lại chuyện cũ.

Hai người đứng dưới hoa rơi như mưa, nhìn nhau thật lâu, Tống Á Hiên nở nụ cười: "Mong còn không được."

Ngày đại hôn đã được quyết định là ba tháng sau, hai người dùng lễ nghi thành hôn dành cho Đế Hậu, vừa khéo hôm đó cũng là ngày tiểu hoàng tử tròn một tuổi.

Sau khi thành hôn, Tống Á Hiên không vào hậu cung, vẫn đảm nhiệm chức vụ thừa tướng.

Từ đó, hai người cùng trị vì thiên hạ, cùng hưởng ngày tháng hưng thịnh
Chương 60 – Phiên ngoại

Edit: Dii + Yuyu + Cải

Beta: Dii

____________

Sau đại hôn, sinh hoạt của Tống Á Hiên chẳng khác lúc trước là bao.

Sau khi thu phục Tây Hạ, Trường Lộc có một khoảng thời gian an bình thật dài. Dựa theo nội dung câu chuyện trong sách, giải quyết xong Tây Hạ thì sẽ đến Đại Yến. Đại Yến nằm ở vùng đất giàu có và đông đúc ở phương Nam, sức mạnh của quốc gia còn mạnh hơn Tây Hạ, nên không phải cứ xuất binh ra đánh là được.

Nhưng bây giờ có Úc Diễn rồi, Lưu Diệu Văn không còn ý muốn tuyên chiến nữa.

Để cho Úc Diễn đi đoạt quyền, Trường Lộc âm thầm hỗ trợ là được. Đến lúc đó hai nước ở chung thế nào, bọn họ vẫn thương lượng được.

Thiên hạ thái bình, cuối cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng có thể chuyên tâm nuôi con trai.

Sau khi Tiểu Diệp Tử tròn một tuổi, nét mặt cũng trở nên rõ ràng hơn. Mày mắt giống y chang Lưu Diệu Văn. Chỉ có cặp mắt kia, đuôi mắt hoa đào hơi vểnh lên, cười lên trông giống hệt Tống Á Hiên.

    ——Có thể thấy được,  sau này nhóc lớn lên sẽ thành một mỹ nhân hại nước hại dân cỡ nào.

Tiểu Diệp Tử rất khỏe mạnh, trời sinh hiếu động, hoạt bát hơn những đứa trẻ cùng lứa.

Sau khi biết đi rồi thì thích chạy nhảy khắp nơi trong sân, bay nhảy không ai bắt kịp. Hơn nữa, thằng nhóc này không hề khóc khi bị ngã, vỗ vỗ quần áo rồi lại chơi tiếp, như là có nghị lực vô hạn.

Lần nào cũng hù cho Tống Á Hiên sợ gần chết, lệnh cho mọi người đổi hết mấy thứ đồ dễ gây va chạm đi, y mới miễn cưỡng yên tâm lại.

    "...Ngươi nói xem, rốt cuộc cái nết này của nó giống ai thế?" Tống Á Hiên lia mắt qua cửa sổ, nhìn về phía con trai đang đấu trí đấu dũng với nội thị trong sân, hào hứng hỏi.

Lưu Diệu Văn ngừng lật sách, không ngẩng đầu lên: "Đừng nhìn ta, khi còn bé ta không quen vận động, tập võ là do mẫu phi ép."

Hắn nói rất đúng.

Lưu Diệu Văn yếu ớt, thấp bé nhỏ người, tính tình cũng điềm đạm hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không chạy nhảy khắp nơi như thế.

Tống Á Hiên vô thức gật đầu, ngay sau đó lại phát hiện có gì đó sai sai: "Ý ngươi là lỗi của ta? Khi còn bé ta cũng đâu có như thế!"

Đó là vì không có cơ hội.

Thuở tấm bé y còn không có cơ hội tập đi nữa là.

Có điều...

Lưu Diệu Văn nhìn y một cái, cong khóe miệng, thờ ơ nói: "Lúc ta quen biết ngươi, ngươi cũng giống Tiểu Diệp Tử bây giờ."

Tống Á Hiên: "..."

Khi đó chân Tống Á Hiên mới vừa khôi phục lại, cứ lôi kéo Lưu Diệu Văn quậy khắp cung, nhảy nhót tưng bừng, thấy cái gì cũng hiếu kỳ.

Mãi đến khi mẫu phi của Lưu Diệu Văn bị giáng chức, ba người vào ở lãnh cung, Tống Á Hiên mới dần trở nên trầm tính lại.

Tống Á Hiên trầm mặc chốc lát, đánh chết cũng không thừa nhận lịch sử đen tối của mình: "Ngươi nói bậy, ta đi chơi với con, không để ý tới ngươi."

"Tiểu hoàng tử cẩn thận!"

Tống Á Hiên mới vừa ra tới cửa điện, một thân ảnh nho nhỏ chạy ùa tới, nhào vào trong lồng ngực của y: "Cha, cha!"

Tiểu Diệp Tử rất thông minh, dù tập đi hay học nói cũng đều nhanh hơn con cái nhà khác. Nhóc đã hai tuổi rưỡi, nói chữ nào cũng rõ ràng, giọng trẻ con non nớt ngọt ngào, giòn giòn giã giã.

Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, thuận tay nhéo lên khuôn mặt mềm mại ú ù của nhóc một cái: "Chạy vội như vậy làm gì, sao thế?"

Nhóc con nắm lấy tay áo Tống Á Hiên, mắt sáng ngời: "Tiểu Diệp Tử muốn ra ngoài cung chơi."

"Xuất cung sao?" Tống Á Hiên nói, "Sao bỗng nhiên lại muốn ra ngoài?"

"Cao thúc thúc nói trong thành có gánh hát mới!"

Mắt Tống Á Hiên hơi sáng lên.

Đúng là lâu rồi cả nhà không xuất cung.

Cuộc tranh quyền phía Đại Yến vẫn đang diễn ra quyết liệt, Trường Lộc cũng phải âm thầm trợ giúp, bởi vậy từ sau khi vào thu, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bắt đầu bận túi bụi.

Bình thường không đề cập tới thì còn ổn, vừa nhắc tới, Tống Á Hiên cũng muốn đi ra ngoài đi dạo.

Y quay đầu liếc vào trong điện.

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ở trước bàn xử lý sự vụ, trước khi ra khỏi thì Tống Á Hiên có nhìn thử, có lẽ không thể làm xong trong một hai canh giờ rồi. Sau khi cưới, Lưu Diệu Văn càng ngày càng chăm chỉ, không làm xong việc thì chắc chắn sẽ không đồng ý ra ngoài chơi.

Nhưng nếu đợi thêm một hai canh giờ nữa... Thì trời tối mất rồi.

Tống Á Hiên mím môi, ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt sáng ngời của Tiểu Diệp Tử.

Hai cha con đều thấy được nỗi khát vọng và sự chần chờ trong mắt của nhau.

Không dám nhắc tới.

Nhát lắm.

Tống Á Hiên hết cách.

Tính cách con trai mình hoạt bát hướng ngoại, lại đáng yêu vô cùng. Cho dù là nội thị hay đại thần, ai thấy cũng phải khen nó một câu. Nhưng chỉ có... Lúc đối mặt với phụ hoàng của nó là tự động rụt cổ.

Tiểu Diệp Tử sợ sệt kéo tay áo Tống Á Hiên: "Cha, cha đi hỏi phụ hoàng thử đi."

"..." Không biết cái kiểu nhát gan này giống ai nữa.

"Không được, lần trước đến vùng ngoại ô dạo hồ nước là cha đi hỏi." Tống Á Hiên đúng lý hợp tình, "Đã nói là mỗi người hỏi một lần, không cho chơi xấu."

Mặt nhỏ của Tiểu Diệp Tử nhăn lại.

Tống Á Hiên nói sâu xa: "Cha nói với con rồi, muốn cái gì thì phải tự mình lấy. Ngoan, phụ hoàng thương con như thế, có gì đáng sợ đâu."

Tiểu Diệp Tử học theo giọng điệu của y, nghiêm túc nói: "Nhưng phụ hoàng thương cha như thế, cha cũng không sợ sao?"

"..."

Tống Á Hiên hé miệng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Không giống nhau mà..."

Tiểu Diệp Tử tò mò nghiêng đầu: "Không giống ở đâu ạ?"

Tống Á Hiên tỏ ra "chuyện này khó nói lắm".

Lần trước y lôi kéo Lưu Diệu Văn đi chơi hồ, hứng khởi vô cùng, sống chết không chịu hồi cung, hại Lưu Diệu Văn bị tồn ứ hơn ba mươi quyển tấu chương. Cuối cùng, y bị cẩu hoàng đế đè lên long ỷ trong Ngự thư phòng, vừa "làm" vừa phê duyệt, bận rộn cả đêm mới xong.

Tống Á Hiên rùng mình một cái, cũng không giải thích, nghiêm mặt nói: "Nói chung là, mỗi người hỏi một lần, chúng ta đã thoả thuận rồi còn gì."

"Được rồi..." Tiểu Diệp Tử hiểu chuyện nói, "Vậy con đi tìm phụ hoàng."

"... Tìm ta có chuyện gì?" Giọng Lưu Diệu Văn bỗng nhiên vang lên ở phía sau, hai cha con đang ngồi ngoài cửa run lên một cái, quay đầu lại.

Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, trông chả cao hơn con trai bao nhiêu, một lớn một nhỏ cùng nhìn về phía Lưu Diệu Văn, ánh mắt vô tội y như nhau.

"Lại đang thương lượng chuyện quan trọng gì à?" Dáng vẻ của hai cha con đáng yêu muốn chết, làm hắn nhũn cả tim. Con ngươi của Lưu Diệu Văn khẽ chuyển động, cố ý nghiêm mặt hỏi.

Tống Á Hiên lén lút chọt chọt nhóc con bên cạnh.

Tiểu Diệp Tử liếc nhìn Tống Á Hiên, sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của cha, bèn mạnh dạn bước lên phía trước, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, giọng nói non nớt mềm mại vang lên: "Phụ hoàng, Diệp nhi muốn ra ngoài chơi."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Muốn đi đâu, Ngự hoa viên à?"

"...Không phải."

Thật ra Lưu Diệu Văn không hề nghiêm khắc với con trai, ngược lại còn... hơi nuông chiều nó, bởi vì tính tình thằng nhóc này rất giống Tống Á Hiên. Nhưng chắc do hắn làm Hoàng đế nhiều năm rồi, khó mà trút bỏ hết vẻ uy nghiêm trên người, khiến đứa nhỏ vô thức sợ hãi.

Đôi mắt sáng ngời của Tiểu Diệp Tử chớp chớp, nhóc mạnh dạn nói: "Muốn...Muốn ra ngoài cung chơi."

Lưu Diệu Văn vừa thấy vẻ mặt của cả hai đã đoán được một ít, nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Hắn liếc nhìn Tống Á Hiên đang ngoan ngoãn ngồi xổm sau lưng con trai, thấy y cố gắng trốn tránh, làm bộ như không liên quan đến việc này, hắn thong thả nói: "Muốn xuất cung thì cứ để cha ngươi dẫn đi là được, phủ thừa tướng ở bên ngoài vốn cũng là nhà."

Sau khi thành thân, Lưu Diệu Văn đã ban cho Tống Á Hiên phủ Thừa tướng mới, gần với hoàng thành hơn, y có thể trở về lúc nào cũng được. Nhưng hơn một năm qua, số lần Tống Á Hiên trở về ngày càng ít.

Tiểu Diệp Tử chợt bừng tỉnh: "Đúng nhỉ..."

Nhóc và cha muốn xuất cung đi chơi, rõ ràng đâu cần xin phép phụ hoàng!

Nhưng sao...

Tiểu Diệp Tử nghi ngờ, bèn nhìn về phía Tống Á Hiên.

Y không trốn được nữa, đành nhích lên vài bước, nắm lấy tay còn lại của Lưu Diệu Văn, khẽ nói: "Muốn đi chơi cùng ngươi đó."

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn lướt qua một lớn một nhỏ trước mặt, cuối cùng nhịn không được phải cười lên.

Trước đây chỉ mình Tống Á Hiên làm nũng, tỏ vẻ đáng thương thôi mà hắn còn không chịu được, giờ có thêm một nhóc con nữa.

Hoàng đế bệ hạ lại thấy lo lắng cho địa vị của mình trong gia đình.

Lưu Diệu Văn nói: "Đi thay quần áo khác đi, chúng ta xuất cung."

"Thật sao!" Tiểu Diệp Tử vui vẻ, cung nữ bèn bế nó đi thay quần áo.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên tiến vào tẩm điện.

Tống Á Hiên chủ động cởi nút áo trên long bào cho hắn, tai y hơi nóng lên: "Là Tiểu Diệp Tử muốn đi với ngươi, không phải ta..."

"Ta biết." Lưu Diệu Văn buông mắt nhìn y, đáy mắt ẩn chứa ý cười, "Không phải do ngươi bám người."

Tống Á Hiên xấu hổ dời mắt đi, tai y dần đỏ hơn.

Lưu Diệu Văn rất thích dáng vẻ này của y, hắn tiến lên giúp Tống Á Hiên cởi áo ngoài, tiện thể hôn lên mặt y một cái: "Tiểu Diệp Tử còn biết dũng cảm bày tỏ mong muốn của mình, ngược lại sao Diệp thừa tướng chỉ biết trốn sau lưng con trai thế?"

"..."

Chẳng phải do tên hoàng đế nào đó luôn không thích làm người hả.

Lưu Diệu Văn im lặng mỉm cười, cả hai nhanh chóng đổi sang quần áo thường, sau đó dẫn Tiểu Diệp Tử xuất cung.

Một nhà ba người đến hí viên xem vở kịch mới, sau đó ghé quán ăn ngon nhất kinh đô để ăn cơm tối.

Vừa bước vào quán, đã thấy có người đi từ bên trong ra tiếp đón: "Chủ nhân, bệ... "

Lưu Diệu Văn ngước nhìn hắn, người vừa đến đổi xưng hô ngay: "... Công tử."

Tống Á Hiên không để ý lắm, nhóc con ở trong ngực y vui vẻ gọi: "Trường Viên thúc thúc!"

Trường Viên sờ đầu Tiểu Diệp Tử: "Chào buổi tối, tiểu công tử."

Quảng cáo

Trường Viên vốn không giỏi chuyện buôn bán, nhưng hắn làm việc vừa cẩn thận lại chăm chỉ, còn được Tống Á Hiên ngầm trợ giúp, nên sau khi tiếp quản sản nghiệp của y, chưa tới ba năm hắn đã trở thành thương nhân giàu nhất kinh đô.

Lưu Diệu Văn không để ý đến việc này, hắn chưa từng hỏi số tiền kiếm được đã đi đâu, toàn bộ đều dùng để lấp đầy túi riêng của y.

Quán ăn mà bọn họ tới cũng là sản nghiệp của Diệp gia.

Trường Viên dẫn ba người đến chỗ ngồi trang nhã nhất, Tiểu Diệp Tử quấn lấy hắn, không chịu buông tay: "Muốn bay cao, muốn lên nóc nhà cơ!"

Tống Á Hiên: "..."

Có lần Trường Viên đã dùng khinh công bế Tiểu Diệp Tử bay lên, về sau nó cứ bám lấy hắn, lần nào thấy Trường Viên cũng mè nheo bắt hắn bế mình "bay một lần" .

Sau khi được hai vị phụ thân cho phép, Trường Viên ôm lấy Tiểu Diệp Tử, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tất nhiên Tống Á Hiên rất yên tâm về bản lĩnh của Trường Viên. Y nhìn theo bóng lưng của đối phương nhảy qua nóc nhà rồi biến mất, lúc dời mắt đi thì thấy vẻ mặt khó chịu của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chế nhạo nói: "Ghen tị rồi à? Rõ ràng ngươi cũng có thể bế con trai bay lên, nhưng bệ hạ của chúng ta lại không muốn mất mặt."

Y hắng giọng một cái, rồi nhại theo giọng Lưu Diệu Văn: "Leo tường vượt nóc, còn có phép tắc không!"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên.

Y vội ngậm miệng lại.

Lưu Diệu Văn nâng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: "Ta sợ Diệp nhi thật sự thích việc này, sau đó chỉ muốn tập võ mà thôi."

Lúc trước Đại hoàng huynh của hắn cũng như thế, từ nhỏ đã thích luyện võ, không chịu học tập, sau khi lớn lên càng không có ý định kế thừa ngôi vị, dứt khoát chạy đến đất phong rồi sống nhàn nhã ở đó.

Nhưng vì thế, vị Đại hoàng tử này mới thoát nạn, xem như là người thân duy nhất của Lưu Diệu Văn trên đời này.

Tống Á Hiên lại không quan tâm lắm: "Có sao đâu, nếu nó thích luyện võ thật, có thể nhờ Tiêu Hoán dạy cho. Dù sao Tiêu Hoán cũng thích Tiểu Diệp Tử, lần nào gửi thư đến cũng kèm theo rất nhiều đồ ăn ngon cho nó..."

Tống Á Hiên nói tới đây thì chợt im bặt, vội ngậm miệng lại.

Lưu Diệu Văn hơi híp mắt: "Tiêu Hoán... Còn viết thư cho ngươi?"

Tống Á Hiên bị hắn trừng cho chột dạ, bèn lên tiếng: "Sao nào, cậu ta đã rời kinh đô bao lâu rồi? Tốn thời gian ghen tuông như thế, chi bằng đi hối thúc Tả tướng quân, thân tín của ngươi nhanh chóng tóm cậu ta vào tay đi!"

Lưu Diệu Văn nghẹn lời.

Hai người kia ở bên nhau suốt ngày, đã dần nảy sinh tình cảm, chỉ cần là người sáng suốt sẽ nhận ra ngay.

Nhưng khổ nỗi, hai người họ, một người sống ở quân doanh từ nhỏ, chỉ biết luyện võ, là một tên đầu gỗ chính hiệu, người còn lại toàn nghĩ đến Tống Á Hiên, năm nào cũng gửi thư mong Lưu Diệu Văn thi hành cải cách, cho phép hai khôn quân lấy nhau.

Lưu Diệu Văn: "..."

Tóm được mới là lạ.

Lưu Diệu Văn không muốn nói chuyện này với y nữa, bèn nói: "Giờ ngươi mặc kệ Diệp nhi tập võ, vậy ngôi vị hoàng đế phải làm thế nào, không để nó làm thái tử nữa?"

Tống Á Hiên bỗng im lặng.

"Đúng vậy..." Tống Á Hiên ủ rũ nói, "Nếu nó không làm thái tử, thì không được kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng chẳng thể nhường ngôi sớm rồi cùng ta ra ngoài chơi được. Thôi vậy, vẫn nên nuôi dạy cho tốt, rồi để nó mau chóng kế vị, phải vì cuộc sống hạnh phúc của hai người cha chứ."

Lưu Diệu Văn: "..."

Ngôi vị hoàng đế mà người khác cầu còn không được, tại sao người trong cuộc lại coi thường như thế.

Lưu Diệu Văn đã quen với mạch não khác thường của Thừa tướng nhà mình, cười khẽ: "Thật ra còn có một cách."

Tống Á Hiên: "Cách gì?"

Lưu Diệu Văn đến gần, nói nhỏ bên tai của Tống Á Hiên: "Nếu nó không muốn làm hoàng tử, thì sinh thêm một đứa là được."

Vành tai Tống Á Hiên lập tức đỏ lên.

Nếu nói trước khi sinh Tống Á Hiên có hơi bài xích đối với việc mang thai và sinh con, thì bây giờ đã không còn nghĩ như vậy nữa. Con nít đáng yêu đến như vậy, thêm một đứa cũng không sao. Nhưng trên phương diện này, bọn họ luôn thuận theo tự nhiên, vừa không cố ý tránh thai, cũng không bắt buộc.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn chủ động nhắc đến.

"Ngươi, sao ngươi biết sinh thêm đứa nữa thì nó chắc chắn sẽ bằng lòng lên ngôi? Lỡ như nó cũng không muốn thì sao?"

Lưu Diệu Văn thở dài: "Vậy thì ta chỉ có thể nhận nuôi con từ chi thứ để kế vị, cũng không biết hoàng huynh kia của ta có con nối dõi nào hay không..." 

Tống Á Hiên nghe xong lời này thì sửng sốt: "Ngươi..."

Lưu Diệu Văn: "Sao vậy?"

"Nếu con không muốn ngôi vị hoàng đế, ngươi...... Ngươi thật sự không thèm để ý sao?" Tống Á Hiên hỏi.

"Có gì mà phải để ý chứ." Lưu Diệu Văn nói, "Ngươi cũng đã nói là con có cuộc sống của riêng nó, những gì nó muốn làm không nên bị chúng ta hạn chế." 

Ánh mắt Tống Á Hiên trở nên ấm áp hẳn lên.

Lưu Diệu Văn thật sự đã thay đổi rất nhiều vì y.

Trường Viên nhanh chóng dẫn Tiểu Diệp Tử trở về. 

Đồ ăn đã sẵn sàng, lúc Tống Á Hiên đút Tiểu Diệp Tử ăn canh trứng, y bỗng nhiên nghĩ đến gì đó.

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên buông muỗng xuống, Tiểu Diệp Tử đã há miệng lại không ăn được canh trứng, buồn bực bẹp miệng một cái.

Lưu Diệu Văn: "Sao vậy?"

Tống Á Hiên mặt không cảm xúc: "Bởi vì không muốn mất mặt cho nên ngươi mới không bế con bay lên nóc nhà sao?"

Lưu Diệu Văn: "......"

Lúc hai người hồi cung, bầu trời đã tối đen.

Tống Á Hiên đặt Tiểu Diệp Tử đã ngủ say lên trên giường, mới vừa đứng dậy đã bị người ôm lấy từ phía sau: "Đi tắm nhé?"

Cẩu hoàng đế cũng không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể thân mật, Tiểu Diệp Tử đang ở tuổi bám người, ngày nào cũng phải ngủ với hai vị phụ thân của mình. Vì vậy, hồ tắm liền trở thành thánh địa cuối cùng mà bọn họ có thể ở riêng.

Tống Á Hiên gật đầu nhẹ đến mức khó có thể phát hiện, Lưu Diệu Văn hôn lên sườn mặt y, kéo người ra ngoài.

Một con chó vàng chui vào từ khe hở của cửa điện.

Sau khi hệ thống rời khỏi người A Vượng, nó được họ nuôi ở Dưỡng Tâm Điện, thường thì giờ này đã ngủ mất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thật sự nhìn thấy chó vàng ngoe nguẩy cái đuôi, miệng nói tiếng người: "Đã lâu không gặp."

Tống Á Hiên hỏi: "Ngươi lại tới làm gì vậy Đại Hoàng?" 

Chó vàng xù lông: "Ta lặp lại lần nữa, ta không phải là Đại Hoàng. Tuy bây giờ ta là chó, nhưng ta không phải chó thật!"

Lưu Diệu Văn: "......"

Tống Á Hiên: "Phụt."

Tống Á Hiên cúi xuống vuốt lông cho nó: "Không đùa với ngươi nữa, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?"

Chó vàng tỏ ra ghét bỏ, nhưng lại không tránh đi, trái lại còn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay y: "Không có gì, chỉ là trước đây có hứa một chuyện với ngươi."

Tống Á Hiên tạm dừng tay: "Ý ngươi là... Ký ức của ta?"

"Đúng vậy." Chó vàng nói, "Phần ký ức bị xóa đi của ngươi đã tìm về được, ngày mai ngủ dậy là nó sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi."

Đôi mắt Tống Á Hiên khẽ lay động, ngước mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Người nọ nhẹ nhàng cười với y.

Tống Á Hiên nói: "Cảm ơn."

Thật ra Tống Á Hiên cũng không chấp nhất với việc có thể lấy lại trí nhớ cho lắm, bây giờ y đã rất hạnh phúc rồi, dù không có những ký ức đó cũng vậy. Nhưng dù sao thì đó cũng là những chuyện giữa y và Lưu Diệu Văn, có thể lấy lại... Là tốt nhất. 

"Còn một tin nữa." Chó vàng nói, "Ta đã xin phép hệ thống cho phép các ngươi quyền hạn tiến vào thế giới thực. Khi tiến vào thế giới thực, dòng chảy thời gian ở đây sẽ ngừng lại, nhưng muốn ở bên kia lâu dài, các ngươi cần phải xin trước. Cách xin và quy tắc cần tuân thủ, ta sẽ để lại một phần văn bản cho ngươi."

Nó ngước mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn: "Trước đây thế giới này đã bị khởi động lại nhiều lần, là do ta vi phạm quy định, cũng may hiện giờ đã giải quyết thành công, đây coi như là ta trả ơn cho các ngươi."

Lưu Diệu Văn nhìn nó, gật đầu: "Cảm ơn."

Chó vàng quay đầu định rời đi, tự dưng lại nhớ đến gì đó, nói với Tống Á Hiên: "Phải rồi, bây giờ ngươi vẫn chưa đến thế giới thực được, phải chờ thêm một thời gian nữa."

Tống Á Hiên: "Tại sao?"

Chó vàng giải thích: "Hệ thống chỉ cấp quyền cho hai ngươi mà thôi, còn con của hai người các ngươi thì không."

Đây vốn là đặc quyền trái với quy định của hệ thống, Tống Á Hiên cũng không thể được voi đòi tiên, xin mang cả con theo được.

Tống Á Hiên nói: "Ta biết rồi, chúng ta không mang Tiểu Diệp Tử theo là được."

Chó vàng nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi.

Lưu Diệu Văn: "......"

Tống Á Hiên: "?"

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, nói: "Ta hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở."

Chó vàng gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên ngồi xuống, Tống Á Hiên mờ mịt hỏi: "Sao...... Là sao vậy?"

"Không có gì, đừng căng thẳng." Lưu Diệu Văn dịu dàng trấn an một câu, rồi gọi vọng ra ngoài, "Truyền thái y!"

Tống Á Hiên: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: