Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39-42

Chương 39: Lễ mọn

Edit: Yuki

Beta: Lee + Yuyu + Dii

_______________

Lưu Diệu Văn lấy cớ bị bệnh, tuyên bố nghỉ ba ngày.

Ròng rã ba ngày ba đêm, từ khi được Lưu Diệu Văn mang về từ Hội Đồng Lâu, Tống Á Hiên còn chưa được ăn một bữa ngon lành, nói chi đến việc ngủ một giấc an ổn.

Long sàng, mặt bàn, long ỷ, hồ tắm... Tất cả những nơi Tống Á Hiên có thể nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới đều lưu lại ký ức khiến người khác không dám nhớ lại, thảm không nỡ nhìn.

Tại sao lại tồn tại một thiết lập vô lý như thế này, đúng thật là không chừa lại đường sống cho người khác mà.

Khi "lần cuối cùng" qua đi, ngón tay trắng trẻo của Tống Á Hiên bám chặt trên thành hồ bóng loáng ướt át, y mệt mỏi mà nghĩ như vậy.

Lưu Diệu Văn vén mái tóc ướt sũng của y sang một bên, ghé lại gần rồi hôn lên má y một cái. Từng nụ hôn vừa thân mật vừa tỉ mỉ rơi xuống mặt, men theo đường gò má xuống chiếc cổ thon dài.

"Đừng..." Giọng Tống Á Hiên khàn khàn, ngay cả sức lực để đẩy hắn ra cũng không có, y khẽ co người lại: "Đừng phá ta nữa, ta chịu không nổi......"

Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng, cánh tay hắn thản nhiên khóa chặt eo đối phương: "Vừa rồi không phải còn kiên quyết đòi trẫm 'tiến vào' à, sao bây giờ lại không được rồi?"

"Đừng, đừng nói nữa..."

Tống Á Hiên không dám đối mặt với kỳ phát tình của bản thân.

Bản năng sinh lí không phải là thứ mà sức người có thể kiểm soát được, một khi lửa tình đã cháy thì cảm giác xấu hổ và ý thức đạo đức đều sẽ bị ném đi hết, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt và khát vọng đầy nguy hiểm.

Giống như một con thú vừa thoát khỏi lồng giam, quay về với bản tính nguyên sơ trong sự vui vẻ tột cùng.

Về phần Lưu Diệu Văn, người này thật sự vô cùng xấu xa.

Biết rõ Tống Á Hiên không thể chống lại cảm giác này, nên lần nào hắn cũng bày trò trêu y, đặc biệt còn thích dụ y nói mấy "lời xấu hổ", không nói thì không chịu làm tiếp. Khổ nỗi hiện giờ Tống Á Hiên thật sự không chịu nổi mấy thứ đó, thế là y liên tục sập bẫy.

Suốt ba ngày qua, cả lời nên nói và không nên nói đều được Tống Á Hiên tuôn ra hết.

Không muốn sống nữa.

Không hiểu sao trên đời này lại có một tên khốn nạn như vậy.

Lúc này đây cái tên khốn nạn đó vẫn còn "thòm thèm" mà sờ mó khắp người Tống Á Hiên. Tay hắn vừa thon dài vừa mạnh mẽ, giống như tay của một nhạc công chuyên nghiệp, biết rõ phải làm thế nào để tấu lên khúc nhạc hay nhất.

Tống Á Hiên cảm nhận rõ đôi tay kia đang dần tiến xuống phía dưới, bèn yếu ớt cầu xin: "Bệ hạ tha cho thần đi, thật sự không được nữa đâu..."

"Sai rồi, mau đổi xưng hô." Lưu Diệu Văn ghé sát tai y, khẽ thì thầm: "Nhớ lại đi, mới vừa rồi còn gọi thế nào?"

Tống Á Hiên không nói ra được, bị dồn ép quá nên đành cắn lên bả vai Lưu Diệu Văn.

"Shhh..." Lưu Diệu Văn bị đau đến kêu thành tiếng, nhưng hắn không hề tránh né, lòng bàn tay còn vuốt nhẹ lên gáy Tống Á Hiên: "Toàn mắng trẫm là chó, trẫm thấy ngươi mới giống chó ấy, chuyên đi cắn người."

Tống Á Hiên thẹn đến đỏ cả vành tai, y dùng sức cắn mạnh hơn.

Dù sao hoàng đế bệ hạ cũng không phải là cầm thú thật, chỉ cần Tống Á Hiên hết hứng thì hắn sẽ không chạm vào y nữa. Lưu Diệu Văn giúp Tống Á Hiên tắm rửa xong, ngâm thêm nửa canh giờ nữa rồi mới bế người ra khỏi nước.

Nền đất cạnh hồ tắm trơn trượt, Lưu Diệu Văn không dám thả Tống Á Hiên xuống đất, hắn mặc quần áo cho y trước, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường nhỏ cạnh hồ, sau đó mới xoay người đi lấy quần áo của mình.

Tống Á Hiên dựa vào giường nhìn hắn mặc quần áo.

Cơ thể Lưu Diệu Văn cao gầy, vai rất rộng. Nhờ tập võ quanh năm nên cơ bắp không to nhưng săn chắc, lộ ra vẻ cường tráng, nhìn qua cân đối đẹp đẽ, khiến người xem vui mắt. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là mấy vết hằn đỏ tươi trên vai, kết hợp với làn da trắng nên nhìn càng thêm xót.

Thấy ánh mắt của y, Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn sang: "Nhìn gì thế, do ngươi cào ra hết đấy."

Tống Á Hiên nhanh chóng dời mắt đi.

Lưu Diệu Văn khoác thêm lớp áo tắm, đi tới bên cạnh Tống Á Hiên, cúi người xuống: "Không nên nói ngươi là chó con, phải là một bé mèo hoang mới đúng."

Tống Á Hiên nghiêng đầu không dám nhìn hắn, cổ y đã đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn cười khẽ một tiếng, bế Tống Á Hiên lên: "Về nhà thôi, bé mèo hoang."

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên trở về tẩm cung.

Trên bàn đã bày sẵn thức ăn.

Trong ba ngày này, Lưu Diệu Văn đều đuổi sạch nội thị trong Dưỡng Tâm Điện. Ngoại trừ tới giờ ăn cơm sẽ có người đưa thức ăn tới thì toàn bộ Dưỡng Tâm Điện, thậm chí cả Càn Thanh Cung đều im lặng không một tiếng người.

Ngay cả thị vệ tuần tra và ảnh vệ trực ban cũng không dám tới gần.

Lưu Diệu Văn định bế Tống Á Hiên về lại giường, nhưng Tống Á Hiên không chịu, kiên quyết đòi xuống đất để ăn cơm.

Chân y không chạm đất suốt ba ngày rồi!

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên giao nhau, sau đó hắn đành thở dài thỏa hiệp, thả người xuống. Tống Á Hiên vừa bước xuống đất, hai chân đã mềm nhũn ra. Nhờ chuẩn bị từ trước nên Lưu Diệu Văn nhanh tay đỡ lấy người kia.

"..."

Lưu Diệu Văn ném ánh mắt mang ý "Cậy mạnh tiếp đi" về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khẽ giật hai cẳng chân mỏi nhừ của mình, y làm như chưa có chuyện gì mà chỉ về phía bàn ăn: "Dìu ta tới đó."

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn làm theo.

Từ khi Tống Á Hiên nói phải xem biểu hiện về sau của hắn, Lưu Diệu Văn đối xử rất chu đáo với y. Rõ ràng là hoàng đế bệ hạ mà phải đích thần hầu hạ người khác ăn cơm mặc quần áo, tắm rửa chải đầu, còn phải giúp "dập lửa" mọi nơi mọi lúc, không kể ngày đêm, dùng tốt hơn cả tiểu thiếp.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn gắp thức ăn cho mình, trong lòng thầm nghĩ.

Cả hai đều không ra khỏi tẩm cung, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm mềm mại.

Từ trước đến giờ, hoàng đế bệ hạ đều chăm chút bản thân rất cẩn thận, nhưng hôm nay lại không như vậy. Tóc hắn vẫn còn hơi ướt, tùy tiện buộc lại bằng một sợi dây, trên trán rủ xuống vài sợi, lộ ra phong thái biếng nhác xưa nay khó gặp.

Có một giọt nước men theo cần cổ thon dài trượt xuống dưới, tiến vào cổ áo màu đen. Vạt áo lỏng lẻo, thấy lờ mờ cả xương quai xanh phủ đầy vết đỏ mờ ám.

Cổ họng Tống Á Hiên khô khốc, cảm thấy dáng vẻ này của hắn càng có lực sát thương hơn so với lúc không mặc gì.

Cháo trong bát mất ngon hẳn.

Lưu Diệu Văn ngừng gắp thức ăn cho y, đặt đũa xuống: "Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên chột dạ mà dời mắt đi, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Sao thế?"

"Ngươi thật là..." Lưu Diệu Văn bất lực xoa nhẹ ấn đường, cố gắng phớt lờ hương thơm quyến rũ đang phảng phất trong không khí, hắn lên tiếng: "Lo ăn cơm đi, ăn xong rồi thì ngoan ngoãn ngủ một giấc."

Hắn dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "...Nếu tiếp tục thì ngươi sẽ không chịu nổi đâu."

Tống Á Hiên hiểu được ý của hắn, hai gò má y nóng như bị lửa đốt, không dám suy nghĩ lung tung nữa.

"Sau giờ Ngọ ngày mai, sứ thần Đại Yến sẽ lên đường rời kinh đô." Lưu Diệu Văn chợt lên tiếng.

Lòng Tống Á Hiên đang rối loạn, ban đầu chỉ "Ồ" một tiếng, sau đó mới dần tỉnh táo lại: "Không phải hôm qua bọn họ đã định rời đi rồi sao?"

"Đúng ra là phải đi từ hôm trước rồi." Lưu Diệu Văn gắp rau cải cho Tống Á Hiên, bình tĩnh nói: "Nghe nói Nhị hoàng tử của Đại Yến bỗng nhiên bị bệnh, nên mới dời ngày khởi hành của sứ thần lại."

"Úc Diễn bệnh rồi sao?" Tống Á Hiên kinh ngạc, thấy Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, nhanh ý đổi lời ngay: "Sảng khoái thật đấy."

Lưu Diệu Văn: "..."

Vẫn hèn nhát như mọi khi.

Bỗng nhiên Tống Á Hiên tiến vào kỳ phát tình là do ức chế hương của Úc Diễn, chẳng qua không biết thì không có tội, nên Tống Á Hiên cũng không định trách y.

Nhưng Lưu Diệu Văn hẹp hòi như thế, có lẽ sẽ không rộng lượng như y đâu.

Nghĩ lại thì hôm đó lúc Tống Á Hiên đến gặp Úc Diễn, y vẫn còn rất khỏe mạnh, thế mà sau khi mình trở về lại đổ bệnh, không phải do tên này động tay động chân đấy chứ?

Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, tự dưng thấy hơi lo lắng.

Đối phương không hề che giấu ánh mắt nghi ngờ của mình, nên không cần hỏi Lưu Diệu Văn cũng biết y đang nghĩ gì: "Không phải trẫm làm."

Tống Á Hiên nheo mắt lại, y không tin.

"..." Lưu Diệu Văn kiên nhẫn nói: "Úc Diễn là khôn quân, còn là khôn quân chưa bị đánh dấu."

Tống Á Hiên: "Ta biết."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Vậy ngươi có biết, khi một khôn quân tận mắt nhìn thấy một khôn quân khác tiến vào kỳ phát tình thì sẽ thế nào không?"

Tống Á Hiên giật mình.

Y chưa từng đọc những điều này trong sách.

Nhưng Tống Á Hiên rất thông minh, y nhanh chóng hiểu được ý của Lưu Diệu Văn: "Nghĩa là... y sẽ bị ta ảnh hưởng?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đúng."

Hôm đó, lúc Lưu Diệu Văn chạy tới Hội Đồng Lâu, ức chế hương trong phòng đã hết tác dụng. Hắn vừa liếc mắt đã có thể nhận ra Úc Diễn là một khôn quân chưa bị đánh dấu.

Úc Diễn chưa từng nếm mùi đời, trước kia chỉ dựa vào ức chế hương để kiềm hãm bản năng. Khi tiếp xúc quá lâu với tin hương nồng đậm của một khôn quân khác, bị dẫn vào kỳ phát tình cũng không có gì lạ.

Tống Á Hiên đặt bát đũa xuống, định đứng dậy.

Lưu Diệu Văn vội ngăn y lại: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta muốn đi thăm y một lát." Tống Á Hiên nói: "Nếu y tiến vào kỳ phát tình, chắc chắn sẽ bị người của sứ đoàn phát hiện, vậy y sẽ không thể che giấu thân phận được nữa, ngôi vị hoàng đế kia..."

Tống Á Hiên ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Vậy thì y sẽ không thể truyền tin cho bệ hạ được?"

"Yên tâm." Lưu Diệu Văn ấn Tống Á Hiên về lại chỗ ngồi, hắn nói: "Trong sứ đoàn có tai mắt của trẫm, theo tin tức nhận được, thân phận của Nhị hoàng tử vẫn chưa bị phát hiện."

"Sao lại..."

"Ngày mai trẫm phải đi tiễn sứ đoàn, đến lúc đó tự dưng sẽ biết thôi." Lưu Diệu Văn nói: "Ăn cơm đi."

Tống Á Hiên "Ờ" một tiếng, miễn cưỡng an lòng.

Ăn trưa xong, Lưu Diệu Văn vẫn không chịu nổi khiêu khích, kéo người lên giường rồi dịu dàng "dạy dỗ" một trận.

Hắn hết cách rồi, nhóc con này không chịu ngủ, luôn nhìn hắn với vẻ đáng thương, có nam nhân nào chịu nổi chứ.

Sau giờ Ngọ, vẻ mặt của Tống Á Hiên đầy thỏa mãn, vùi mặt vào gối mệt mỏi muốn ngủ.

Lưu Diệu Văn giúp y xử lý xong, cúi đầu định hôn, thì bị Tống Á Hiên mơ màng né tránh: "Đừng nghịch nữa..."

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười.

"Lúc muốn thì chui vào lòng trẫm, sau khi thoải mái rồi thì không cho người ta chạm vào..." Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Tống Á Hiên, xoa tóc y,  rồi nhéo nhẹ lên má y một cái: "Nhóc bại hoại, ngươi xem trẫm thành cái gì rồi?"

"..." Tống Á Hiên khẽ thì thào mấy câu, vùi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn.

Nhanh chóng ngủ thiếp đi.

...

Hôm sau, Tống Á Hiên đã hoàn toàn thoát khỏi kỳ phát tình nên kiên quyết đòi đi tiễn sứ đoàn.

Lưu Diệu Văn khuyên không được, đành phải dẫn Tống Á Hiên đến cổng thành.

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn vừa dìu vừa đỡ xuống xe, Úc Diễn cũng được người của sứ đoàn đỡ xuống xe ngựa.

Hai người cách đoàn người và xe ngựa liếc nhìn nhau, đều trông thấy dáng vẻ giống y như mình của đối phương.

Tống Á Hiên: "..."

Úc Diễn: "..."

Để chứng tỏ Hoàng đế rất xem trọng Đại Yến, đội đưa tiễn của Trường Lộc cũng không nhỏ chút nào.

Lưu Diệu Văn dẫn theo quan lại đưa tiễn nói mấy câu xã giao với sứ thần Đại Yến ở phía trước, hai tên khôn quân thì đứng sau đoàn người, bầu không khí im lặng đến lạ thường.

Tống Á Hiên nhịn không được phải lên tiếng trước: "Mấy ngày nay ngươi..."

"Khụ khụ khụ—" Úc Diễn bỗng nhiên quay đầu, ho sặc sụa: "Ta... khụ khụ... tự dưng ta lại bị nhiễm lạnh, khụ khụ khụ... Cảm tạ Hoàng phi đã quan tâm."

Tống Á Hiên: "..."

Giả vờ không giống gì cả.

Bỗng nhiên có một chiếc áo lông chồn phủ lên vai Úc Diễn.

Cả hai đồng loạt quay đầu lại, thị vệ áo đen quan tâm nói: "Chủ nhân, coi chừng bị nhiễm lạnh."

"..." Cơ thể Úc Diễn cứng đờ trong chốc lát, không ho nữa, y nhíu mày quát lên: "Không phải đã bảo ngươi đi lên phía trước trông chừng rồi à, tới đây làm gì, đi đi đi!"

Đáy mắt Mục Vân Quy lóe lên tia ủ rũ, nói nhỏ: "Vâng", rồi quay đầu đi.

Tống Á Hiên nghi ngờ mà quan sát hắn.

Lỗ tai Úc Diễn hơi ửng đỏ, y hắng giọng một cái, ra hiệu cho thủ hạ dâng lên một hộp gấm: "Lần đến kinh đô này phải cảm tạ Hoàng phi đã chiếu cố ta. Đây là chút lễ mọn mà tại hạ đã tốn công chuẩn bị, mong Hoàng phi và bệ hạ sẽ nhận lấy."

Hộp gấm kia được chế tạo khéo léo, trông hơi lớn, phải dùng hai tay mới cầm được. Tống Á Hiên lắc thử, có vẻ khá nặng.

Tống Á Hiên hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Hoàng phi quay về mở ra xem thì biết." Úc Diễn treo nụ cười trên môi, nghiêm túc vỗ vào hộp gấm: "Nhớ kỹ, phải mở ra cùng với bệ hạ nhé."
Chương 40: Đều tại thằng oắt con kia!

Edit: Cá

Beta: Yuyu + Dii

baychimcuadang.wordpress.com

_____________________

"Các ngươi đang nói gì đấy?"

Giọng Lưu Diệu Văn truyền tới từ phía trước, không đợi Tống Á Hiên trả lời, Úc Diễn đã hành lễ với hắn: "Tại hạ muốn tặng Hoàng phi một ít lễ vật."

Lưu Diệu Văn: "Lễ vật gì thế, mở ra trẫm xem nào?"

"Không được." Úc Diễn đè nắp hộp gấm lại, y nghiêng đầu cười với Lưu Diệu Văn, "Ở đây có quá nhiều người, không tiện cho lắm. Đợi lát nữa trở về tẩm cung, bệ hạ và Hoàng phi hãy mở ra xem sau."

Tròng mắt Lưu Diệu Văn khẽ chuyển động, hắn và Úc Diễn liếc nhìn nhau, lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Lát sau, Lưu Diệu Văn gật đầu: "Trẫm hiểu rồi, Nhị hoàng tử có tâm quá."

Úc Diễn nhanh chóng theo sứ thần lên đường, Lưu Diệu Văn ra lệnh cho người hầu cầm lấy hộp gấm rồi bế Tống Á Hiên lên.

" ! " Bỗng nhiên bị nhấc lên làm Tống Á Hiên giật nảy mình, "Ngươi làm gì thế?!"

"Bế ngươi lên xe ngựa." Lưu Diệu Văn liếc y, "Chân hết mềm rồi sao?"

Tống Á Hiên: ". . ."

Người đến cổng thành để đưa tiễn không chỉ có bá quan trong triều mà còn có rất nhiều dân chúng. Mọi người đều thấy được hành động của Lưu Diệu Văn.

Hai tai Tống Á Hiên đỏ ửng, khẽ nói: "Nhiều người đang nhìn lắm đấy."

Lưu Diệu Văn khẽ cười: "Để bọn họ thấy trẫm chiều ngươi như thế nào, không phải rất tốt sao?"

"Ngươi..."

"Được rồi, ngoan nào." Lưu Diệu Văn hôn lên má Tống Á Hiên, y lườm hắn một cái rồi ngừng ngọ nguậy.

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên lên xe ngựa, lệnh cho người hầu đánh xe trở về.

Còn bá quan trong triều và dân chúng cảm thấy thế nào, Hoàng đế bệ hạ không hề quan tâm đến.

Xe ngựa đến cửa cung thì đổi sang long liễn, long liễn đi tới bên ngoài Dưỡng Tâm Điện thì dừng lại.

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên xuống long liễn, hắn quay đầu sai người gọi thái y đến, sau đó nhanh chóng bước vào trong điện.

Mấy ngày nay, nội thị trong Dưỡng Tâm Điện là những người nhàn rỗi nhất hoàng thành. Vừa thấy bệ hạ bế người vào là lập tức kéo nhau ra ngoài, chừa lại không gian cho cả hai.

Lưu Diệu Văn thả Tống Á Hiên xuống giường, hắn giơ tay muốn cởi triều phục giúp y.

"Ta tự làm!" Tống Á Hiên kéo vạt áo lại rồi lùi về sau.

Tống Á Hiên vẫn còn ám ảnh chuyện đã xảy ra trong ba ngày vừa rồi, nên giờ chỉ cần ở gần Lưu Diệu Văn, y sẽ cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng Lưu Diệu Văn lại không chịu để người khác hầu hạ, hắn tự làm hết mọi chuyện, lấy lý do là muốn biểu hiện thật tốt cho Tống Á Hiên xem.

Tống Á Hiên không hề ghét tiếp xúc với Lưu Diệu Văn, y không những không ghét mà còn có hơi. . . thích.

Thể chất khôn quân chết tiệt!

Hai má Tống Á Hiên nóng bỏng, y kiên quyết không để Lưu Diệu Văn đụng vào, thậm chí còn làm bộ nghiêm túc mà kéo màn lụa ở bên mép giường lên, tách ra thành hai bên, mỗi người tự thay y phục.

Hai người thay xong thường phục ở tẩm cung, Tống Á Hiên vừa sửa sang lại dây buộc vừa đi tới bên cạnh bàn.

Trên bàn đang để hộp gấm nhận được từ Úc Diễn.

Tống Á Hiên gõ thử mặt hộp, tò mò nói: "Thật ra đây là gì, cứ giấu giấu diếm diếm. . ."

Lưu Diệu Văn vừa gỡ mũ xuống, nghe vậy thì khựng lại, vẻ mặt thản nhiên nói: ". . . Ngươi mở ra xem thử đi?"

"Ừm. . ." Tống Á Hiên nói một tiếng rồi mở nắp ra.

Không gian bên trong rất rộng, được chia thành nhiều tầng, đập vào mắt đầu tiên là một đống bình và hộp sứ ở tầng trên cùng.

"Son phấn à? Y tặng ta mấy thứ này để làm gì?" Tống Á Hiên nhíu mày, xem tiếp tầng thứ hai. Tầng thứ hai là mấy quyển sách được đóng gáy đẹp đẽ tinh tế, Tống Á Hiên lấy ra đọc: "Xuân tiêu bí hí đồ, mười tám chiêu thức Long Dương . . ."

Giọng nói của y bỗng dưng im bặt.

Cái cái cái cái cái—— cái thứ quần què gì vậy??!!

Ánh mắt y dời xuống tầng cuối cùng của hộp gấm, ở đó chất đầy mấy "thứ đồ nhỏ bé" muôn màu muôn vẻ.

Sau khi thấy rõ hình dáng đống "đồ chơi" kia, hai má Tống Á Hiên nhanh chóng đỏ bừng lên.

Thấy Tống Á Hiên im lặng một lúc lâu, Lưu Diệu Văn bước tới: "Y tặng cái gì thế?"

"Rầm—!" Tống Á Hiên nhanh tay đóng hộp gấm lại, nói: "Không, không có gì đặc biệt đâu, không cần xem."

Lưu Diệu Văn đã đoán được sơ sơ ý đồ của Úc Diễn từ lâu, giờ thấy Tống Á Hiên phản ứng như vậy thì càng thêm chắc chắn. Hắn giấu ý cười nơi đáy mắt, cố tình nói: "Quà của Nhị hoàng tử thì không thể là thứ tầm thường được, để trẫm xem nào."

"Đã bảo là không cần xem rồi mà!"

Tống Á Hiên hoảng sợ, vội ôm hộp gấm bỏ chạy, Lưu Diệu Văn lo y sẽ ngã nên giơ tay cản lại.

Đúng lúc hai người đang giằng co thì nội thị đi vào bẩm báo: "Bệ hạ, thái y đã tới."

"Rầm——"

Tống Á Hiên run tay làm rơi hộp gấm xuống đất.

Nắp hộp đóng không chặt, vừa rơi xuống đã khiến một đống đồ vật từ bên trong lăn ra đầy đất, rơi rớt khắp nơi.

Phùng thái y được nội thị dẫn vào tẩm điện, đúng lúc thấy một vật hình tròn lăn đến chân mình.

Ông vô thức nhặt nó lên.

Thứ này khá giống một cái lục lạc được làm bằng bạc, thiết kế tinh xảo, bên trong còn gắn thêm một viên ngọc bằng đồng có thể lắc qua lắc lại, phía trên còn treo một sợi dây bạc.

Phùng thái y chợt nhận ra đó là cái gì: ". . ."

Nhóm nội thị đã nhìn rõ trên mặt đất là cái gì: ". . ."

Trong Dưỡng Tâm Điện lặng im một lúc lâu, hai mắt Tống Á Hiên dần tối đi, y muốn chết cho rồi.

Dường như Lưu Diệu Văn hiểu được suy nghĩ của Tống Á Hiên, hắn vội ôm chặt lấy y, bình tĩnh nói: "Ngẩn ra đó làm gì, mau dọn dẹp đi."

"Vâng!"

Mọi người luống cuống nhặt đồ, Lưu Diệu Văn nửa ôm nửa dìu Tống Á Hiên ngồi lên giường nhỏ.

Tống Á Hiên nắm lấy ống tay áo Lưu Diệu Văn, vẻ mặt hoảng hốt: "Lần đầu tiên ta thấy nhiều như thế..."

Ai mà bình tĩnh cho nổi.

Lưu Diệu Văn vỗ về tay y để trấn an, hắn lại có thêm nhận thức mới về Nhị hoàng tử rồi.

Dù sở hữu kỹ viện lớn nhất kinh thành nhưng hắn chưa từng thấy qua nhiều "đồ chơi" như thế này.

Có trời mới biết làm thế nào mà tên kia chuẩn bị xong rương đồ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Đúng là "rương bảo bối".

Tên này không đơn giản.

Phùng thái y ngồi cạnh giường nhỏ bắt mạch cho Tống Á Hiên, phía bên kia đám nội thị vẫn đang miệt mài gom từng "món đồ" về.

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng tỉnh táo lại, y vừa thẹn vừa giận: "Không cho nhặt lại, ném hết đi cho ta!"

Lưu Diệu Văn hơi do dự: "Dù sao cũng là thành ý của người ta. . ."

Tống Á Hiên nhíu mày, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Không nghe công tử nói à, ném hết đi."

Mọi người vội vã làm theo.

Lưu Diệu Văn thấy xót trong lòng, nhưng không dám có ý kiến, hắn ôm người vào lòng: "Được rồi đừng giận, nếu cần thì trẫm sẽ tìm cơ hội trả thù y giúp người, giận nhiều hỏng người."

Tống Á Hiên: "Hừ."

Hai tai Tống Á Hiên đỏ ửng, y nhấn mạnh thêm: "Ta không muốn dùng mấy thứ đó!"

Lưu Diệu Văn: "Ừ, không muốn."

Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng dỗ dành: "Trẫm không nỡ để ngươi dùng."

Phùng thái y nghe mà ê cả răng, sau khi chẩn đoán cơ thể Tống Á Hiên đã bình phục, đứa bé cũng không có gì khác thường, bèn vội vã đứng dậy cáo lui.

Lúc ra khỏi Dưỡng Tâm Điện thì thấy mấy tên tiểu thái giám đang ôm hộp gấm rời đi.

"Không ngờ bệ hạ cũng thích chơi mấy trò "thú vị" này."

"Không phải trước đó còn nói bệ hạ không "lên" được sao? Nếu không phải, sao còn dùng mấy thứ này?"

"Ôi, công tử thật đáng thương, được cưng chiều cũng không vui vẻ gì. . ."

Mấy ngày sau đó đều bình yên.

Ban đêm Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn trước bàn để xử lí công vụ.

Tống Á Hiên tựa vào giường nhỏ đọc sách, y không nhịn được mà lặng lẽ ngước mắt lên quan sát Lưu Diệu Văn.

Dáng vẻ nghiêm túc của cẩu hoàng đế nhìn rất đáng sợ, dưới ánh đèn ngũ quan hắn trở nên rõ nét mà thâm thúy, lông mày tuấn mỹ hơi nhíu lại, giống như đang suy tư gì đó.

Nhìn xuống dưới thì thấy đôi môi mỏng sắc bén hơi nhạt màu, trông có hơi là lạ.

Nhưng Tống Á Hiên biết, thật ra đôi môi kia rất mềm, lúc nhếch lên nhìn cũng đẹp lắm.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của y, Lưu Diệu Văn ngước lên, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên dịu dàng: "Sao thế? Buồn ngủ rồi à?"

"Đâu có!" Tống Á Hiên vội dời mắt đi, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

Gần đây y thường xuyên ngẩn người nhìn Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chỉ xem ba ngày phát tình đó là phương pháp giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi, dù sao y cũng bị Lưu Diệu Văn đánh dấu, cũng là hắn làm y có thai dẫn đến việc rối loạn tin hương.

Kỳ phát tình đã qua, hai người bọn họ nên quay lại mối quan hệ như lúc đầu.

Mối quan hệ lúc đầu của bọn họ. . . là thế nào nhỉ?

Đúng rồi, lúc đó y nhịn nhục vì việc lớn, phải vào cung sắm vai phi tần, chỉ muốn bảo vệ mạng sống rồi tìm cơ hội trốn thoát.

Không sai, y vốn muốn chạy trốn.

. . .Tóm lại, qua một kỳ phát tình, tất cả mọi thứ đều trở nên khác thường.

"Cả đêm ngồi ngẩn người suy nghĩ gì thế?"

Lưu Diệu Văn sáp lại hôn lên môi Tống Á Hiên một cái.

Hắn mới tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước, bờ môi hắn ấm áp và mềm mại.

Tống Á Hiên chợt tỉnh táo lại, dời mắt đi: "Không, không có gì. . ."

Dáng vẻ mơ màng của y đáng yêu vô cùng, Lưu Diệu Văn cúi đầu muốn hôn tiếp thì bị Tống Á Hiên đẩy ra: "Ngươi đừng đục nước béo cò!"

Kỳ phát tình cũng qua lâu rồi mà sao người này còn thích "sờ mó lung tung" thế!?

Chắc chắn là do hắn cứ rảnh ra là đi trêu y, mới hại y trở nên bất thường như vậy!

Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Ta muốn hôn hoàng phi của ta cũng không được à?"

"Không được." Tống Á Hiên kiên quyết nói, "Về sau nếu chưa được ta cho phép, ngươi không được động chân động tay với ta!"

Lưu Diệu Văn không hề giận, hắn ngồi thẳng người làm bộ đang thương lượng, kiên nhẫn hỏi: "Phải làm gì thì trẫm mới được chạm vào ngươi?"

Trái lại, Tống Á Hiên có hơi do dự, ngập ngừng nói: "Phải xem, xem biểu hiện của ngươi."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Thế biểu hiện hôm nay của trẫm thế nào?"

Tống Á Hiên nghiêm túc suy nghĩ.

Hôm nay là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn hấp bánh ngọt thành công, mặc dù cho hơi nhiều đường và hấp đến mềm nhũn nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt được.

Hôm nay hắn cũng cho Tống Á Hiên nửa canh giờ để đọc tiểu thuyết thịnh hành nhất trong dân gian, rồi dẫn y đi ngắm tuyết ở Ngự hoa viên, còn dẫn y đi chọn quần áo mặc trong lễ hội tết nguyên tiêu sắp tới nữa. . .

Nói một cách công bằng thì biểu hiện không tệ.

Tống Á Hiên trả lời: "Tạm ổn."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, cúi đầu hôn y.

Hắn đè Tống Á Hiên xuống giường mềm, một tay ôm eo y, tay còn lại chống xuống giường, tuy không dùng nhiều lực nhưng cũng không để người khác phản kháng được, giống như muồn vò y lại rồi nhét vào ngực vậy.

Một lát sau Lưu Diệu Văn mới buông y ra.

Tống Á Hiên thở hổn hển, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước. Y chưa kịp nói gì, Lưu Diệu Văn đã cướp lời: "Ngươi nói chỉ cần ta thể hiện tốt là có thể chạm vào ngươi."

". . ."

Y vừa mới nói thế sao?

Tống Á Hiên bị hắn hôn cho mơ mơ màng màng nên càng khó đáp trả.

Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, bàn tay hắn chậm rãi dời xuống dưới rồi đặt lên bụng Tống Á Hiên, con ngươi tối lại: "A Thư, trẫm cảm thấy hơi hối hận."

". . . Nếu không có tên oắt con này, ngươi và ta không cần nhẫn nhịn như vậy."

Tim thai đã ổn định, có thể làm chuyện "giường chiếu" nhưng không được làm quá nhiều. Lúc trước là do kỳ phát tình nên bắt buộc phải làm, giờ cơ thể Tống Á Hiên đã hồi phục, hai người lại trở về dáng vẻ "nhẫn nhịn" như trước.

Đã nếm qua "mùi vị" kia rồi thì thời gian kiêng khem sau này sẽ còn khó khăn hơn lúc đầu.

Điều này đúng với cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sắp đi ngủ, lúc này y chỉ mặc một lớp áo trong mỏng manh, nên có thế cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay Lưu Diệu Văn. Y co người lại, khẽ nói: "Ta. . . ta có ý này."

Lưu Diệu Văn: "Ừ?"

Tống Á Hiên không dám nhìn hắn, ấp a ấp úng nói: "Ta. . . ta muốn tới Vĩnh Thọ Cung ở."

Lưu Diệu Văn từ từ híp mắt lại.

Kể từ khi Tống Á Hiên nói với hắn về việc mang thai, hiếm khi y thấy Lưu Diệu Văn lộ ra vẻ mặt không vui như vậy trước mặt mình.

Tống Á Hiên vẫn còn hơi sợ dáng vẻ này của hắn, giọng nói dần yếu đi: "Ta không thể khống chế được bản năng của khôn quân, nên nếu ở gần ngươi ta không thể ngủ ngon được, mà nghỉ ngơi không đủ sẽ gây hại tới đứa bé. Coi như ngươi không quan tâm ta thì cũng nên để ý tới con chó con trong bụng. . .khụ, hoàng tử nhỏ trong bụng ta chứ."

Đây chính là phương pháp giải quyết mà Tống Á Hiên nghĩ cả đêm mới ra được.

Với thể chất khôn quân này, chắc chắn y sẽ không chịu được sự mê hoặc của Lưu Diệu Văn, nên cách tốt nhất là rời khỏi hắn.

Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

(Cá: Tôi đang chờ để nhặt liêm sỉ của cháu nó lên.)

Lưu Diệu Văn nhìn y chăm chú, có hơi dở khóc dở cười: "Ngươi cho rằng phản ứng của ngươi với trẫm đều là do thể chất khôn quân?"

Tống Á Hiên hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải? Nếu không thì là gì?"

Lưu Diệu Văn im lặng.

Hai người im lặng đối mặt nhau trong chốc lát, Lưu Diệu Văn chợt thở dài: "Thôi, ngươi muốn thì cứ đi đi."

Vĩnh Thọ Cung vốn được ban cho Tống Á Hiên.

Nơi ấy từng là chỗ ở của vài vị hoàng hậu tiền triều, cách Dưỡng Tâm Điện gần nhất, Lưu Diệu Văn có thể tới gặp y bất cứ lúc nào, đêm xuống cũng có thể ngủ lại, Tống Á Hiên chuyển qua đó cũng không có gì thay đổi.

Hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng không muốn nhốt y ở trong tẩm cung mãi.

Nếu muốn đối xử tốt với y, phải trả tự do cho y trước.

Với cả. . .

Bây giờ bọn họ tách ra cũng không phải chuyện xấu, dù sao. . .Lưu Diệu Văn cũng ngủ không ngon mấy đêm rồi.

Đều tại thằng oắt con kia!

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên nằm xuống, tức giận trong lòng.
Chương 41: Trẫm vẫn sẵn sàng dỗ ngươi

Edit: Yuki

Beta: Dii

_____________

Ngày tiếp theo Tống Á Hiên đã dọn đến Vĩnh Thọ Cung.

Không còn bị thủ hạ của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm từng giây từng phút nữa, cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí, ngày nào cũng lo lắng chọc giận tên bạo quân kia khó giữ được tính mạng nữa, cuối cùng Tống Á Hiên cũng có thời gian sống yên ổn tự tại mấy ngày.

...Mới là lạ.

Tống Á Hiên nhìn chiếc màn lụa trên đỉnh đầu, mắt y trong bóng đêm lại tỉnh táo vô cùng.

Vậy mà y lại không ngủ được.

Những ngày qua ở Dưỡng Tâm Điện, Lưu Diệu Văn đều ngủ cùng y, hằng đêm ôm y chìm vào giấc ngủ. Trước giờ Tống Á Hiên chưa từng thân mật với người khác như thế, bởi vậy vừa mới bắt đầu thật sự không quen lắm, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Không ngờ mấy tháng trôi qua, y lại trở nên lạ lẫm khi bên cạnh không có người nọ.

Y không quen khi không có ai gỡ trang sức xuống giúp mình, không quen khi không có ai đọc thoại bản cho mình trước khi ngủ, không quen khi không có ai ôm mình vào lòng khi y ngủ không ngon, khẽ khàng vuốt tóc y.

Đều do tên cẩu hoàng đế kia.

Tống Á Hiên bực bội trở mình, tức giận nghĩ.

Có lẽ đã hạ quyết tâm muốn cho Tống Á Hiên có không gian riêng nên mấy ngày nay Lưu Diệu Văn rất ít đến Vĩnh Thọ Cung. Tình cờ đến cũng chỉ ăn xong bữa cơm rồi đi, không có ý định ở lại qua đêm.

Đã quen với việc bệ hạ và Hoàng phi gắn bó như keo sơn, thậm chí người trong cung cũng đang lén lút bàn tán, có phải Hoàng phi đã thất sủng rồi không.

Thật ra, nhìn chung ở triều đại trước, cho dù tiên đế sa vào sắc đẹp đi chăng nữa, cũng hiếm có phi tần nào có thể qua đêm ở Dưỡng Tâm Điện, huống hồ là ở lại mấy tháng.

Ở Vĩnh Thọ Cung mới đúng là kiểu mà hậu phi được sủng ái nên có.

Đương nhiên, bây giờ đã chẳng còn ai nghĩ tới chuyện này nữa rồi.

Thậm chí tin đồn Hoàng phi bị thất sủng còn truyền đến tai Tống Á Hiên nhưng đều bị y cười cho qua. Người trong cuộc không cản, người ngoài nhìn vào sẽ thấy y đang ngầm thừa nhận. Bỗng chốc, tin đồn thất sủng nhiều vô kể, hơn nữa còn đang có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Ngày thứ ba sau khi tin đồn lan truyền, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không ngồi yên nổi.

Lúc hoàng đế bệ hạ tới Vĩnh Thọ Cung, Tống Á Hiên vẫn còn chưa dậy.

Hắn không mang theo người, cũng không để cung nhân thông báo, một mình lặng lẽ bước vào phòng.

Địa long trong điện được đốt ở nhiệt độ thích hợp, Tống Á Hiên chỉ đắp một chiếc chăn lụa mỏng manh, cổ chân trắng nõn mảnh khảnh không ngoan mà duỗi ra khỏi chăn, Lưu Diệu Văn đặt tay lên, có hơi lạnh.

Tống Á Hiên chỉ ngọ nguậy  một tí chứ không tỉnh.

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn phủ lên mắt cá chân của đối phương, cho tới khi làn da lành lạnh nhỏ nhắn ấy ấm dần mới từ từ nhấc tay lên.

Tống Á Hiên quay mặt vào trong giường, chỉ chừa lại bóng lưng gầy gò cho hắn.

Lưu Diệu Văn cúi người, kéo người kia vào lòng.

"Ưm..."

Tống Á Hiên nói mớ một câu, tuy đang mơ nhưng dường như y vẫn cảm nhận được vòng tay thân thuộc ôm lấy mình, cọ cọ vào lòng Lưu Diệu Văn theo phản xạ.

Y không tỉnh dậy mà còn ngủ sâu hơn.

Mắt Lưu Diệu Văn nhìn người trong lòng chăm chú, chầm chậm vuốt tóc y, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Á...!" Lâu sau, một giọng nữ thốt lên kinh ngạc phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.

Hôm nay Hoàng phi dậy muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Cung nữ của Vĩnh Thọ Cung mang nước vào như thường lệ, vừa vào đã thấy bệ hạ đang ngồi cạnh giường, nên bị dọa tới thốt lên.

"Bệ——" Cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lưu Diệu Văn nhấc mắt lên, cảnh cáo nhìn về phía cô.

Cung nữ im bặt.

Có điều tiếng động vừa rồi cũng đủ làm Tống Á Hiên thức giấc.

Lông mày y nhíu chặt, khó chịu hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt vào lòng Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, đừng làm ồn nữa..."

Lưu Diệu Văn trấn an vỗ lưng y, ngữ điệu dịu dàng, cất tiếng: "Ừm, không làm ồn nữa."

Tuy cung nữ đang cúi đầu quỳ dưới đất, không dám ngẩng lên, nhưng cũng không bỏ qua giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp kia của Lưu Diệu Văn.

...Hóa ra bệ hạ cũng có lúc dịu dàng nói chuyện với người khác như vậy.

Tống Á Hiên ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng mới chậm rãi mở mắt ra.

Y ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt tuấn mỹ kia.

Tầm nhìn của Tống Á Hiên dần rõ ràng hơn.

"...Tại sao ngươi lại ở đây?" Tống Á Hiên ngồi dậy, dụi dụi hai mắt.

Lưu Diệu Văn đáp: "Hôm nay không còn chuyện gì nên bãi triều sớm, bèn tới thăm ngươi một lát."

Nhưng sự thật là sáng nay hoàng đế bệ hạ vừa nghe người trong cung nói ra nói vào, lo lắng hoàng phi nhỏ nhà mình nghĩ nhiều, nên bãi triều xong liền vội vã chạy tới, triều phục còn chưa kịp cởi ra. Tay áo ống rộng vừa rồi bị DiệpThư đè lên, bây giờ đã trở nên nheo nhúm.

Tống Á Hiên khẽ nhìn qua nếp nhăn trên quần áo hắn, không khỏi có chút xấu hổ: "Vậy sao ngươi không đánh thức ta?"

"Thấy ngươi ngủ ngon lành, nên không nỡ." Lưu Diệu Văn vén sợi tóc tán loạn của y ra sau, dịu giọng nói tiếp: "Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, trẫm bảo người dâng thức ăn lên."

Cửa điện mở ra, người hầu dâng từng đĩa thức ăn thơm ngon được trang trí đẹp mắt lên bàn. Tống Á Hiên lề mà lề mề bước ra từ trong phòng, còn Lưu Diệu Văn thì đã ngồi vào bàn.

"Qua đây." Lưu Diệu Văn vẫy tay gọi y.

Tống Á Hiên nghi ngờ liếc nhìn cung nữ đứng sau hầu hạ.

Lưu Diệu Văn thường thích ở riêng với y hơn, rất hiếm khi để người khác phục vụ dùng bữa.

Tống Á Hiên cũng chẳng nói gì, ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gắp cho y một miếng bánh ngọt, nói: "Món ngươi thích nhất này, ăn nhiều chút."

"Không thích." Tống Á Hiên ghét bỏ đáp: "Muốn bệ hạ làm cơ."

Lưu Diệu Văn cũng không nổi giận, kiên nhẫn dỗ dành y: "Được, trẫm về học là được."

Thật ra trước kia hai người họ cũng từng chung sống với nhau thế này. Có điều lúc đó không để người hầu lại, nên chẳng ai biết cũng là chuyện hiển nhiên.

Sau bữa cơm này, nội thị trong Vĩnh Thọ Cung đều kinh ngạc không thôi. Vậy mà bảo Hoàng phi không được sủng ái ư? Rõ ràng đã bị sủng đến nhõng nhẽo luôn rồi.

Dùng bữa trưa xong, Tống Á Hiên gối lên đùi Lưu Diệu Văn, lười biếng không thèm cử động.

Lưu Diệu Văn nhéo nhéo má y: "Càng ngày càng lười, ngươi cứ thế này là không được đâu."

Tống Á Hiên bình thản đáp: "Ta cứ như vậy đấy, nếu bệ hạ ghét thì đừng tới gặp ta nữa."

"Nào dám chứ." Lưu Diệu Văn lắc đầu, dở khóc dở cười nói tiếp: "Trẫm chỉ mới mấy ngày không ngủ lại Vĩnh Thọ Cung, bên ngoài đã bắt đầu đồn đãi trẫm bội tình bạc nghĩa. Nếu thật sự không tới thăm ngươi, không biết sẽ đồn thành gì đây."

Tống Á Hiên híp mắt lại: "Cho nên hôm nay ngươi mới đến đây lôi kéo ta khoe ân ái à?"

"Không phải khoe." Lưu Diệu Văn khẽ vuốt tóc Tống Á Hiên, dịu dàng nói: "Trẫm vốn không quan tâm lời bên ngoài đồn đại, đàm tiếu về hoàng tộc thì cứ thẳng tay giết là được. Trẫm chỉ lo ngươi nghe thấy những lời đó thôi."

"Chúng ta đều biết lời đồn là giả, nhưng trẫm vẫn sợ ngươi nghe rồi sẽ tức giận." Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào mắt Tống Á Hiên: "Ta không muốn thấy ngươi buồn."

Tống Á Hiên không đáp, liếc mắt sang hướng khác: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, toàn những điều bịa đặt thôi, sao ta lại phải buồn chứ?"

"Không à?" Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn vuốt ve gò má Tống Á Hiên, dừng lại một chút, rồi cười nói: "Không thì cũng không sao, trẫm vẫn sẵn sàng dỗ ngươi."

Tống Á Hiên khẽ mím môi lại.

Thật ra là cũng hơi buồn, cho nên y mới không ngăn lời đồn lan truyền, cố ý để Lưu Diệu Văn nghe được.

Bản thân Tống Á Hiên còn không rõ rốt cuộc mình đang bực cái gì, cũng không hiểu vì sao mình lại muốn làm vậy. Chẳng qua, khi y trông thấy Lưu Diệu Văn vì lo mình hiểu lầm mà vội vã chạy đến dỗ dành, thì chút xíu buồn bực trong lòng kia đều tan thành mây khói.

Cẩu hoàng đế vẫn dễ dàng sập bẫy như vậy.

Tống Á Hiên dựa vào lòng Lưu Diệu Văn mơ màng muốn ngủ thiếp đi. Không lâu sau, có nội thị tiến vào bẩm báo: "Bệ hạ, Hộ Quốc công đã chờ ở Ngự thư phòng khá lâu rồi ạ."

"Trẫm biết rồi."

Lưu Diệu Văn cho người lui xuống, bế Tống Á Hiên đặt lên giường: "Ngoan ngoãn ngủ một giấc. Hôm nay Hộ Quốc công hồi kinh, trẫm phải đi gặp ông ấy đã. Nghe nói ông ấy còn mang về một đoàn kịch, lát nữa trẫm sẽ dẫn ngươi đi xem sau nhé."

Tống Á Hiên buồn ngủ ngáp một cái, lên tiếng đáp: "Ta biết rồi."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi y, ém chăn giúp người kia rồi quay người rời đi.

Trong điện lặng im không tiếng người một hồi, Tống Á Hiên mới đột nhiên mở mắt ra.

Khoan, vừa rồi Lưu Diệu Văn nói ai tới cơ???

Bỗng chốc cơn buồn ngủ của Tống Á Hiên bay mất, vội vàng gọi một tên nội thị lại hỏi thăm.

Tiểu thái giám ở Vĩnh Thọ Cung nắm bắt thông tin rất nhanh, hỏi gì đáp nấy: "Là Hộ Quốc công ạ, nghe bảo hôm qua vừa đến kinh thành, hôm nay đã vào cung bái kiến bệ hạ."

Tống Á Hiên hỏi: "Hộ Quốc công mà các ngươi nói, chính là Tiêu Nguyên Phi, Tiêu lão tướng quân?"

"Đúng là ông ấy, Trường Lộc đâu còn Hộ Quốc công thứ hai nào ạ?"

Hộ Quốc công không phải do Lưu Diệu Văn sắc phong, mà là tiên đế.

Mấy chục năm về trước, Tiêu Nguyên Phi chính là Đại tướng quân của Trường Lộc. Nhiều năm đánh trận lập được chiến công hiển hách. Ông không thích sự sa đọa của tiên đế, bị tiên đế tước đoạt binh quyền, phong đại một tước vị rồi đày đến thái ấp, rất hiếm khi hồi kinh.

(*Thái ấp: Trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến, vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới.)

Trước kia, khi Lưu Diệu Văn đoạt ngôi, Tiêu Nguyên Phi từng phái thuộc hạ cũ âm thầm tương trợ. Vì vậy, xưa nay Lưu Diệu Văn vẫn luôn kính trọng vị Hộ Quốc công này.

Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là theo như trong truyện, Tiêu Nguyên Phi có một cô con gái, nhỏ hơn Lưu Diệu Văn hai tuổi.

Trong nguyên tác, Lưu Diệu Văn cũng không lấy vợ sinh con, cho tới cuối truyện tuyến tình cảm của hắn vẫn còn trong sạch. Mặc dù là thế, nhưng thân là nam chính Marry Sue của một cuốn truyện quyền mưu sảng văn thăng cấp, người mến mộ hắn cũng không ít.

Và cô nàng kia chính là một trong số đó.

Nếu Tống Á Hiên nhớ không lầm, lần này Hộ Quốc công hồi kinh chính là muốn giới thiệu con gái cho Lưu Diệu Văn.

Không phải là hôm nay luôn chứ?

Tống Á Hiên như đứng trên đống lửa.

"Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến Ngự thư phòng."

______

Long liễn do Hoàng đế ban cho Hoàng phi đang dừng bên ngoài Ngự thư phòng, nhưng lại không thấy người xuống. Lính gác tò mò, không khỏi liếc sang bên này vài lần, nội thị nâng long liễn cũng đứng ngoài rèm cửa hỏi vào: "Công tử, đến Ngự thư phòng rồi, ngài không xuống sao?"

Tống Á Hiên không đáp.

Đứng ngoài cửa Ngự thư phòng rồi, y mới thấy mình hơi ngớ ngẩn.

Không nói tới chuyện Lưu Diệu Văn trong nguyên tác không có hứng thú với cô gái kia, bây giờ rõ ràng là Lưu Diệu Văn không hề thích con gái, cứ cho là thật sự có nàng quận chúa gì đó thì người nọ cũng chẳng thèm để vào mắt.

Hơn nữa... sao y lại phải sốt sắng như vậy?

Thân là đế vương, cưới vợ nạp thiếp, hậu cung ba ngàn, không phải là chuyện rất bình thường à, liên quan gì tới y chứ?

Tống Á Hiên xoa xoa ấn đường, thầm nghĩ mình chơi cung đấu lâu quá rồi nên mới nhập tâm đến thế.

Y đang định lệnh cho nội thị nâng kiệu về thì cửa Ngự thư phòng bỗng mở ra.

Lưu Diệu Văn và một lão già tóc bạc phơ nhưng tinh thần lại rất sung mãn sóng vai đi tới. Phía sau bọn họ còn có một thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú đi theo.

Trẻ tuổi, nam nhân.

Còn là một tên khôn quân.

Tống Á Hiên không vui híp mắt lại.
Chương 42: Ai bảo trẫm thích ngươi như thế

Edit: Rykyu

Beta: Yuyu + Dii

Hắn hôn nhẹ lên khóe môi Tống Á Hiên rồi ngồi thẳng dậy, nói bâng quơ: "Ai bảo trẫm thích ngươi như thế, chờ ngươi tí cũng không sao."

__________________

Gương mặt người kia vẫn còn mang nét ngây ngô, trông trẻ hơn Lưu Diệu Văn, ở đuôi mắt có một nốt ruồi son, nhưng không làm cậu ta trở nên nữ tính.

Gần đây Tống Á Hiên đọc rất nhiều sách về khôn quân, nên vừa liếc mắt đã nhận ra đây là nốt ruồi đặc trưng của khôn quân.

Đáng lẽ y nên biết từ lâu là thiết lập của thế giới này khác xa với trong sách.

Giống như trước đó mỹ nhân được dâng lên cho Lưu Diệu Văn bị đổi thành khôn quân, vậy thì giờ, hồng nhan tri kỷ được giới thiệu cho hắn cũng phải là khôn quân.

Tống Á Hiên cười lạnh trong lòng.

Còn biết thay đổi theo từng thiết lập nữa à.

Đoàn người rời khỏi Ngự thư phòng, Lưu Diệu Văn đang nói chuyện thì chợt ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Tống Á Hiên.

Hình như Lưu Diệu Văn cũng không ngờ Tống Á Hiên sẽ đến tìm mình, trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ cười với Tống Á Hiên đang ở phía xa xa.

Vẻ mặt Tống Á Hiên lạnh tanh , y dứt khoát buông màn che của long liễn xuống, cản trở ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: "............."

Trẫm lại làm sai cái gì???

"..........Bệ hạ đang nhìn gì vậy?" Hộ Quốc công đang nói chuyện với Lưu Diệu Văn, chợt thấy hắn ngẩn người nên nghiêng đầu hỏi.

Lưu Diệu Văn suy tư trong chốc lát rồi khẽ nói: "Chờ chút."

Hắn nói xong thì bỏ lại người ta trước cửa Ngự thư phòng, nhanh chân bước về phía long liễn.

Nội thị rối rít quỳ xuống hành lễ, Lưu Diệu Văn không quan tâm tới họ, hắn dứt khoát vén màn che của long liễn lên.

Hộ Quốc công: "???"

Bên trong long liễn, Tống Á Hiên nhích sang một bên, quay đầu không để ý tới hắn: "Hừ."

".........."

Lưu Diệu Văn bình tĩnh ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, nắm lấy tay đối phương: "Chờ bên ngoài bao lâu rồi, sao không vào?"

Đêm qua vừa có một trận tuyết, không khí bên ngoài lạnh như băng, trong long liễn lại không đặt lò sưởi, tất nhiên là không ấm bằng trong phòng.

Giờ Tống Á Hiên mới nhận ra ngón tay mình đã đông cứng do lạnh.

Lưu Diệu Văn nhét tay y vào trong lớp quần áo trước ngực, đầu ngón tay Tống Á Hiên khẽ giật, cuối cùng vẫn luyến tiếc nguồn nhiệt nên không rút ra.

Tống Á Hiên vội dời mắt đi, lạnh lùng nói: "Bệ hạ bàn luận với người ta bao lâu thì thần cũng chờ bấy lâu."

Y cố ý nhấn mạnh hai chữ "Bàn luận".

Tròng mắt Lưu Diệu Văn khẽ chuyển động, hắn giơ tay kéo người vào lòng: "Chẳng trách cơ thể ngươi lại lạnh như thế."

Tống Á Hiên nhíu mày đẩy hắn ra: "Tránh ra....."

Lưu Diệu Văn không chịu buông tay, còn ghé sát lại rồi đè Tống Á Hiên dựa vào thành ghế, đôi mắt tuấn mỹ lộ ra ý cười: "Tức giận à?"

"..." Tống Á Hiên nghiêng đầu không trả lời.

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội hôn lên má y một cái: "Đừng tức giận, là trẫm không tốt."

Giọng hắn rất nhỏ, da mặt Tống Á Hiên căng cứng, y gượng gạo nói: "Không tức giận, tại sao ta phải tức giận chứ."

"Đúng vậy, tại sao nhỉ..." Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn y, chóp mũi hắn thân thiết cọ lên gò má lạnh như băng của Tống Á Hiên, "Để trẫm đoán thử, có phải do hôm nay trẫm đã đồng ý ở cùng ngươi, nhưng sau đó lại bỏ mặc không quan tâm đến ngươi nữa?"

Tống Á Hiên nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là không phải!"

Lưu Diệu Văn không hề ngạc nhiên, khẽ nói tiếp: "Rõ ràng đồng ý ở cùng ngươi, nhưng rồi lại bỏ ngươi lại tẩm cung, tới đây gặp khôn quân khác. Là vậy đúng không?"

Tống Á Hiên im lặng.

Thật ra ngay khi Lưu Diệu Văn trèo lên long liễn thì y đã bớt giận rồi.

Có cái gì đáng giận đâu, trên đời này nhiều khôn quân như vậy, Lưu Diệu Văn là hoàng đế, không lẽ bắt hắn phải tránh xa các khôn quân khác sao?

Từ khi nào mà y lại trở nên vô lý như thế.

Lưu Diệu Văn vẫn không để ý, hắn kiên nhẫn giải thích: "Trước đó trẫm không hề biết Tiêu Hoán sẽ theo phụ thân tiến cung."

Hắn ủ tay Tống Á Hiên trong ngực mình thật kĩ, dịu dàng nói: "Cậu ta vẫn còn nhỏ, vừa mới phân hóa gần đây. Lúc nhìn thấy Tiêu Hoán trẫm mới biết thì ra cậu ta là khôn quân."

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn vừa chân thành lại nghiêm túc, khiến Tống Á Hiên thấy hơi ngượng ngùng: "Ta không có......"

"Không sao, đáng lẽ trẫm nên giải thích với ngươi trước." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chăm chú, bỗng nhiên mỉm cười: "Nhưng thấy A Thư để ý tới ta như vậy, ta rất vui."

Tai Tống Á Hiên hơi nóng lên, y vội lảng sang chuyện khác: "Hộ Quốc công vẫn đang chờ bên kia, bệ hạ không nên vứt họ ở đấy đâu."

"Chuyện này có gì mà không nên." Lưu Diệu Văn nói, "Trẫm đã nói phải thể hiện thật tốt, tất nhiên không thể để ngươi tức giận rồi."

"Nhưng nói đến..." Lưu Diệu Văn dừng một lát rồi nói tiếp: "Thật ra Tiêu Hoán phân hóa thành khôn quân khiến trẫm yên tâm hơn, ai bảo lúc trước cậu ta cứ quấn quýt lấy ngươi, lần này Tiêu Hoán sẽ không thể cướp ngươi đi nữa."

Tống Á Hiên hơi giật mình: "Bọn ta........ Trước đây bọn ta có quen nhau sao?"

"Ngươi không nhớ à?" Lưu Diệu Văn không nghi ngờ gì, hắn giải thích, "Khi trẫm vẫn còn là hoàng tử, đã nhận lệnh đến phía nam để xử lý nạn lũ lụt, trên đường đi có ghé qua đất phong của Tiêu Nguyên Phi, còn ở lại đó hết nửa tháng. Lúc ấy ngươi đã đề nghị kết bạn với ông ấy, nói việc này sẽ có lợi cho việc tranh ngôi vị sau này."

Tống Á Hiên không có ký ức về chuyện này.

Nhưng đây thật sự là phong cách làm việc của nguyên chủ.

Tống Á Hiên gật đầu nói: "Ừ, ta nhớ ra rồi."

Lưu Diệu Văn cũng không hỏi nhiều, hắn giơ tay cầm lấy tóc mai của Tống Á Hiên rồi thân thiết vuốt nhẹ nó: "Muốn làm gì tiếp đây? Quay về tẩm cung nghỉ ngơi, hay đến vũ đài xem kịch với trẫm?"

Hôm nay Hộ Quốc công và công tử dẫn theo đoàn kịch tiến cung, chắc chắn bọn họ phải xem hết kịch mới chịu rời đi, dù Tống Á Hiên muốn quay về thì Lưu Diệu Văn cũng không thể theo y được.

Để Lưu Diệu Văn xem kịch với một tên khôn quân khác, còn y lại trở về tẩm cung rồi đi ngủ.

Nghĩ thế nào cũng thấy quái lạ.

Tống Á Hiên quyết đoán trả lời: "Xem kịch."

Hai người vô tư trò chuyện với nhau trong long liễn, bầu không khí bên ngoài lại tràn ngập lúng túng.

Màn che bằng lụa màu đen treo bên ngoài long liễn là kiểu bán trong suốt, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi bên trong, nhưng từ bên ngoài vẫn có thể lờ mờ thấy được đường nét của bóng.

Cha con Hộ Quốc công bị bỏ lại ngoài cửa Ngự thư phòng, chỉ đành trơ mắt nhìn bệ hạ nhà mình bước lên long liễn, sau đó ôm người vốn đang ngồi ngay ngắn bên trong vào lòng. Khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại, hình như là đang......

Khụ, phi lễ chớ nhìn.

Gương mặt già nua của Hộ Quốc công không chịu được nữa, đành ho nhẹ một tiếng, dời mắt đi.

Thiếu niên bên người ông lại nhìn long liễn với vẻ mặt tiếc thương: "Người ngồi bên trong chính là Hoàng phi mà bệ hạ mới nạp sao? Trời lạnh như thế, sao lại để người ta chờ bên ngoài Ngự thư phòng, còn ở trước mặt người ngoài...Thật sự rất đáng thương."

Hộ Quốc công: "Hoán nhi, chuyện của bệ hạ, chúng ta không được phép phán xét."

"Con chỉ hơi kinh ngạc thôi. Hôm nay gặp bệ hạ, con thấy dáng vẻ và cách nói chuyện của bệ hạ không hề khác lúc trước, con còn tưởng tin đồn trên phố là giả, ai ngờ là thật." Tiêu Hoán mỉa mai nói: "Nếu biết có ngày hôm nay, hắn đâu cần xử tử Tống Á Hiên ca ca."

"Hoán nhi!" Hộ Quốc công vội nhìn bốn phía, nghiêm mặt khẽ nói, "Những lời cha nói trước khi đi, con quên sạch rồi sao?"

"Không quên." Tiêu Hoán cố ý nói, "Tống Á Hiên ca ca đã bị xử tử do mưu nghịch, không được nhắc đến tên y, tất nhiên là con nhớ chứ."

"Con còn ——"

Hộ Quốc công chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên có người vén màn che của long liễn lên, Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên bước xuống.

Trong nháy mắt khi cha con họ thấy mặt Tống Á Hiên, cả hai đều sững sờ.

Tống Á Hiên hành lễ với hai người: "Ra mắt Hộ Quốc công, Tiêu công tử."

Tiêu Hoán trả lễ.

Cậu hơi ngẩng đầu quan sát Tống Á Hiên.

Dáng vẻ người này nho nhã yếu ớt, phong thái giống hệt người trong trí nhớ của cậu ta. Cơ thể y gầy yếu, dù được bao trong chiếc áo lông cáo nhưng trông vẫn mỏng manh. Khuôn mặt bị đông cứng đến trắng bệch, môi đỏ hồng, dễ nhận thấy là vừa bị "bắt nạt" xong.

Trước khi tới đây, Tiêu Hoán có nghe đồn, Hoàng phi bên cạnh bệ hạ có vẻ ngoài giống Tống Á Hiên như đúc. Tiêu Hoán vẫn không tin trên đời này tồn tại hai người giống hệt nhau, nên trước kia còn dè bỉu tin này, mãi cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy.

Đáng tiếc là dù giống đến thế nào thì cũng chỉ là một vật thay thế.

Từ khi Tống Á Hiên lộ mặt ở quốc yến, có không ít tin đồn bắt đầu lan truyền trên phố.

Có người nói, sau khi bị Tống Á Hiên phản bội, tính cách của bệ hạ trở nên hung ác nhẫn tâm, cố ý tìm người có dáng vẻ giống với Tống Á Hiên, rồi thường xuyên "lên giường" với người đó để làm nhục, nhằm xả mối hận trong lòng.

Tin đồn này vừa nổi lên trong kinh đô đã bị bệ hạ dập ngay. Nhưng do đất phong của Hộ Quốc công ở quá xa, không thể kiểm soát được, nên nó vẫn bị truyền ra ngoài.

Thật đáng thương.

Tiêu Hoán nghĩ thầm trong lòng, cậu ta nhìn Tống Á Hiên đầy cảm thông.

Tống Á Hiên: "???"

Vũ đài được dựng ở hậu cung, nội thị đã hướng dẫn người của gánh hát chuẩn bị xong nơi biểu diễn. Mọi người vừa ngồi xuống, màn che trên đài đã được kéo ra.

Hộ Quốc công đã tốn sức sắp xếp đoàn kịch này cho Lưu Diệu Văn, dù Tống Á Hiên không hiểu gì về thể loại ca múa hí khúc cũng phải xem say sưa.

Nhưng mấy người khác thì không tập trung cho lắm.

Hộ Quốc công là võ tướng, hơn nữa đoàn kịch này còn do ông tự chuẩn bị, nên đã xem đến chán rồi. Tiêu Hoán giống cha mình, cũng không hứng thú với thứ này. Về phần Lưu Diệu Văn...

Người nào đó càng nghĩ càng cảm thấy dáng vẻ hoàng phi nhỏ khi giận dỗi hắn cực kì đáng yêu, hắn vốn không thể dời sự chú ý khỏi người Tống Á Hiên, nếu không phải có người ngoài ở đây và lo sợ hoàng phi nhỏ sẽ tức giận, hắn suýt nữa đã không nhịn được mà ôm y vào lòng rồi hôn một cái.

Lưu Diệu Văn dựa vào ghế ngồi, một tay ôm eo Tống Á Hiên, thỉnh thoảng lại đòi ăn hoa quả mà đối phương vừa mới bóc xong. Đầu lưỡi hắn cố ý đảo qua đầu ngón tay Tống Á Hiên, khiến tai y đỏ ửng lên.   

Sắp sinh con rồi mà vẫn dễ xấu hổ như vậy.

Thật đáng yêu.

Tống Á Hiên càng xấu hổ, hắn càng muốn bắt nạt y.

Bàn tay Lưu Diệu Văn từ từ hướng xuống hông Tống Á Hiên rồi lướt qua những nơi mà đối phương ít khi chạm tới.

Ngón tay Tống Á Hiên run lên, khiến hoa quả trong tay rớt xuống mâm đựng, khẽ phát ra tiếng.

Thính giác của người tập võ vô cùng tốt, cha con Hộ Quốc công vô thức quay đầu lại.

Tống Á Hiên không dám đối mặt với bọn họ, nhưng đầu sỏ gây chuyện vẫn coi như không có việc gì, thản nhiên nhấp ngụm trà.

Thật ra Lưu Diệu Văn chỉ sờ nhẹ thôi, hắn không hề làm gì quá đáng.

Nhưng bọn họ đã không "thân thiết" với nhau nhiều ngày rồi, không nghĩ đến thì còn ổn, nếu nhớ tới sẽ khó chịu cả người.

Nếm thử một lần đã biết vị, sau khi trải qua cảm giác sung sướng và phóng đãng thì càng khó kiềm chế hơn xưa.

Tai Tống Á Hiên hơi đỏ, y cũng không còn lòng dạ nào mà xem kịch tiếp.

Cẩu hoàng đế, tự dưng lại đi "ve vãn" là sao?

Trong mắt Tiêu Hoán, dáng vẻ này của hai người lại mang một ý nghĩa khác.

Không ngờ ngay cả lúc xem kịch bệ hạ cũng không buông tha cho Hoàng phi, thản nhiên ức hiếp người ta trước mặt nhiều người như vậy, có khác gì đồ chơi không?

Thật đáng thương.

Muốn không đồng cảm cũng khó.

Xem xong kịch, Lưu Diệu Văn lại bày tiệc chiêu đãi cha con Hộ Quốc công, lúc tiệc tàn, sắc trời đã tối đen.

"Thật sự là không muốn về tẩm cung với trẫm à?" Trên long liễn, Lưu Diệu Văn khẽ nói, "Hay là trẫm đến Vĩnh Thọ Cung với ngươi cũng được."

Tống Á Hiên: "Không muốn."

Lưu Diệu Văn ghé sát vào người y: "A Thư......"

"Không được." Tống Á Hiên đâu dễ dụ, thái độ rất quyết đoán.

Lưu Diệu Văn không thể lay động được y, không khuyên nữa, chỉ thở dài: "Trong các triều đại, chắc chỉ có trẫm là bị phi tần nhốt ngoài cửa, hà..."

Tống Á Hiên nhắm mắt không trả lời, long liễn chợt dừng lại, đã đến Vĩnh Thọ Cung rồi.

Cả hai đều không lên tiếng.

Trong nháy mắt khi nghe thấy nội thị thông báo đã tới Vĩnh Thọ Cung, Tống Á Hiên cũng hiểu rõ cảm giác của bản thân.

Y..... Không muốn hồi cung một mình.

Y muốn Lưu Diệu Văn ở lại với mình.

Không chỉ hôm nay, mỗi ngày ở Vĩnh Thọ Cung, y đều muốn ở gần người này.

Nhưng y không thể.

Gần đây y quá ỷ lại vào Lưu Diệu Văn, việc này không ổn.

Vốn đến Vĩnh Thọ Cung là để từ bỏ thói quen này, vất vả cố gắng nhiều ngày như vậy, giờ mà chịu thua là mất hết.

Tống Á Hiên mím môi, từ từ đứng lên: "Ta đi xuống....."

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên kéo y lại.

Tống Á Hiên bất cẩn bị kéo về chỗ cũ, sau đó cả người bị bao vây trong hơi thở của đối phương.

Lưu Diệu Văn đè y xuống ghế dựa mềm mại, hai người đối diện nhau, Tống Á Hiên thấy rõ ảnh ngược của bản thân trong mắt đối phương.

Lưu Diệu Văn nhìn y chăm chú, khẽ nói: "A Thư, ngươi còn bắt ta chờ bao lâu nữa?"

"Ngươi từng nói ngươi yêu trẫm, quả nhiên là giả." Hai người cách nhau khoảng một tấc vuông, ngón tay Lưu Diệu Văn lướt qua gò má Tống Á Hiên, "Miệng toàn lời nói dối, đúng là nhóc lừa đảo."

(*đơn vị đo chiều dài, 1 tấc = 10 phân, 10 tấc = 1 thước TQ.)

Cả người Tống Á Hiên cứng lại, tim đập nhanh hơn.

"Đừng căng thẳng, trẫm không trách ngươi."

"Trẫm đồng ý cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngẫm rõ tình cảm trong lòng mình là gì, mặc dù...." Lưu Diệu Văn khẽ cười, lắc đầu nói: "Không, không có gì."

Hắn hôn nhẹ lên khóe môi Tống Á Hiên rồi ngồi thẳng dậy, nói bâng quơ: "Ai bảo trẫm thích ngươi như thế, chờ ngươi tí cũng không sao."

Tim Tống Á Hiên thoáng run rẩy.

Ai bảo trẫm thích ngươi như thế.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nói mấy câu này với y.

Mãi đến khi long liễn đi xa, Tống Á Hiên đứng trong gió lạnh được một lúc, đầu óc hỗn loạn mới dần hồi phục lại năng lực tư duy.

Vừa nãy Lưu Diệu Văn nói.....Thích mình.

Thật ra không khó để nhận ra chuyện này, nếu không thích thì với mấy tội mà y phạm phải, Lưu Diệu Văn đã giết y từ lâu.

Nhưng nhận ra và tự nói ra mang đến hai loại cảm giác khác nhau.

Tống Á Hiên hít thở thật sâu, mãi mới khiến nhịp tim vốn đang đập nhanh trở lại bình thường.

Tống Á Hiên xoay người bước về phía tẩm cung, mắt y chợt lia tới một bóng đen thấp thoáng sau góc tường.

Trông có hơi quen mắt.

Vừa khéo lúc này không có thủ vệ canh ngoài Vĩnh Thọ Cung, sau góc tường là ngõ hẻm tối tăm, Tống Á Hiên đuổi theo, nhìn thấy một người mặc quần áo đi đêm đang chờ trong hẻm.

Là Tiêu Hoán vốn phải rời cung rồi.

Tống Á Hiên: "........"

Tống Á Hiên hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì?"

"Cẩu hoàng đế đối xử với ngươi như vậy, Hoàng phi có muốn rời khỏi nơi này không?" Tiêu Hoán quét mắt nhìn bốn phía, nói như đúng rồi: "Ta có thể dẫn ngươi chạy trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: