Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-19

16
Ngũ quan của thanh niên vừa tuấn tú lại tràn đầy ấm áp, lúc mỉm cười sẽ lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh sao với hàng lông mày hơi nhướng.

Tim Lưu Diệu Văn bỗng đập thình thịch không hề báo trước, như có một chiếc búa nho nhỏ khẽ gõ vào nó, tạo nên sự rung động nhẹ như gợn sóng lăn tăn. 

Lưu Diệu Văn đè trái tim đang đập thình thịch của mình lại, bình tĩnh nói: "Không phải trẫm đã bảo ngươi tự dùng bữa đi sao, ngươi cũng biết mình làm thế này sẽ trễ nải chính vụ của trẫm."

Nét cười trong mắt Tống Á Hiên biến mất, lộ ra vẻ hoảng sợ. 

Y mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng...... Con người thì phải ăn cơm. Ta nghe nói, từ sau giờ ngọ đến giờ bệ hạ vẫn bận rộn chính vụ nên chưa kịp ăn cơm, thế thì sao cơ thể chịu nổi được?"

Lưu Diệu Văn hỏi: "Ngươi lo lắng cho trẫm?"

Tống Á Hiên buông mắt, vẻ mặt hơi xấu hổ: "Trong lòng thần có bệ hạ, tất nhiên phải lo lắng rồi."

Lưu Diệu Văn lặng im nhìn y, dường như đang phán đoán xem lời này là thật hay giả. 

Một lát sau, hắn mới ngoắc tay với Tống Á Hiên: "Thôi, lại đây đi."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đi qua, một tay Lưu Diệu Văn cầm hộp đồ ăn, tay còn lại ôm người vào ngực mình. 

Lưu Diệu Văn vuốt ve mái tóc dài rối tung sau đầu y, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cứ để thế này rồi tới à?"

Tống Á Hiên giả vờ không nghe rõ: "Thần như vầy có gì không ổn sao?"

"Đầu tóc không được bù xù, đây là lễ nghi trong tiền điện."

Tống Á Hiên vô tội nói: "Nhưng ta không biết buộc."

"Trẫm bảo cung nữ buộc cho ngươi."

"Ta không muốn các nàng chải đầu cho mình đâu." Tống Á Hiên móc một cây trâm ngọc từ trong ngực ra, nhét vào tay Lưu Diệu Văn, "Thần muốn bệ hạ buộc tóc giúp thần cơ."

Từ lúc Lưu Diệu Văn đăng cơ tới nay, chưa bao giờ có ai dám sai bảo hắn như vậy.

Hắn cầm trâm cài, bật cười: "Tống Á Hiên, ngươi thật to gan."

Tống Á Hiên mặt đối mặt với Lưu Diệu Văn một lát, trong mắt hiện lên vẻ mất mát: "Vậy bỏ đi...... Chỉ do vừa rồi thần nằm mơ, nhớ hồi bé cũng đều do bệ hạ buộc tóc giúp thần thôi......"

Y vừa nói vừa muốn lấy lại cây trâm trong tay Lưu Diệu Văn.

Ai ngờ Lưu Diệu Văn bỗng siết tay lại, nắm trâm ngọc trong tay thật chặt.

"Bệ hạ?"

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn trầm xuống, giọng nói cũng lạnh như băng:  "Diệp Kỳ An, nếu ngươi muốn thử thách giới hạn của trẫm, thì trẫm khuyên ngươi nên thu tay lại nhân lúc còn chưa muộn." 

Hàng mi Tống Á Hiên khẽ run rẩy, không dám trả lời.

Y thật sự đang thử.

Biểu hiện của Lưu Diệu Văn lúc nào cũng vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì tình nghĩa với nguyên chủ, hắn luôn săn sóc, nuông chiều và nhân nhượng Tống Á Hiên. Nhưng mỗi khi Tống Á Hiên nhắc tới việc này để lấy lòng hắn, hắn lại thể hiện sự kháng cự quyết liệt. 

Giống như hắn không muốn Tống Á Hiên nhắc tới những việc này.

Tống Á Hiên thật sự không hiểu người này đang nghĩ cái gì, chỉ đành mạo hiểm thử một lần.

Nhưng...... Hình như thử quá trớn rồi.

Tâm tư của tên cẩu hoàng đế này thật là khó đoán.

Khí thế quanh người Lưu Diệu Văn đã không còn ôn hoà như xưa nữa, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng và sát ý, như một con rồng bị đụng phải vảy ngược, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh của mình.

Hắn dùng tay siết chặt cằm dưới của Tống Á Hiên, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình: "Trẫm tốt với ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể không màng phép tắc. Trong lòng trẫm nghĩ thế nào, không liên quan đến ngươi, cũng không phải việc ngươi có thể suy đoán."

"Từ xưa đến nay, người tự suy đoán ý nghĩ của bậc đế vương, không một ai có kết cục tốt."

"Tống Á Hiên, ngươi chỉ có một cái mạng, đừng tự đánh cược." 

Bầu không khí trong ngự thư phòng bỗng trở nên nặng nề.

Tống Á Hiên nhìn chăm chú vào cặp mắt thâm thuý kia, một lúc sau mới hạ mắt xuống: "Thần đã rõ, sau này sẽ không dám nữa."

Lưu Diệu Văn buông tay ra, để lại hai vết hằn bên má Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đưa tay xoa xoa, lẩm bẩm: "Bệ hạ có chuyện gì cứ từ từ nói không được sao, nắm thần đau quá đi mất." 

Tới nước này rồi mà y vẫn không quên diễn kịch.

Trong nửa tháng ở cùng với Lưu Diệu Văn, thái độ này của đối phương y đã thấy rất nhiều lần rồi. Tên này có thể ôm y về tẩm cung trước mắt công chúng, giây tiếp theo cũng có thể vì một câu khiến hắn không hài lòng mà đá y văng ra.

Đế vương vô tình, cho dù Lưu Diệu Văn cưng chiều y đến mấy, y cũng không ngu tới mức coi đó là thật.

Nói trắng ra là, tên cẩu hoàng đế này hiện giờ chỉ coi y là dụng cụ tiết dục.

Một dụng cụ ngoan ngoãn, không thể làm chuyện dư thừa.

"Không được." Thấy Tống Á Hiên thuận theo, vẻ mặt Lưu Diệu Văn mới dịu lại đôi chút, "Không làm thế thì ngươi sẽ không nhớ dai được. Không những thế, trẫm còn phải phạt ngươi."

Tống Á Hiên hỏi: "Phạt thế nào?"

Lưu Diệu Văn hạ mi mắt, không nói gì cả.

Sắc mặt thanh niên vẫn còn hơi tái nhợt, đôi tay vừa bị nắm chặt cũng lạnh đến thấu xương, có lẽ là do cơ thể yếu đuối.  

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lát rồi rút một quyển sách trên bàn, ném vào ngực Tống Á Hiên, giọng điệu không giấu nổi vẻ ghét bỏ: "Nếu trẫm muốn phạt, thì trong cung đến cả trăm hình phạt, tự ngươi chọn xem mình chịu nổi loại nào?"   

Tống Á Hiên mở quyển sách ra, nghiêm túc lật vài trang rồi tiếc nuối lắc đầu: "Hình như là không có."

Thân thể này không được khoẻ, Tống Á Hiên lại sợ đau muốn chết, nếu Lưu Diệu Văn tra tấn y thì mất mạng là chuyện dễ như chơi. 

Nhưng Lưu Diệu Văn chưa bao giờ muốn y chết.

Lưu Diệu Văn cười rộ lên: "Nói vậy thì trẫm thật sự không thể phạt ngươi sao?"

Tống Á Hiên thử nói: "Không thì...... cho nợ tiếp nhé?" 

Lưu Diệu Văn không tỏ rõ ý kiến: "Cái này nợ, cái kia cũng nợ, thứ ngươi nợ trẫm càng ngày càng nhiều rồi."

"Nhưng không nợ thì có cách nào trả đâu." Giọng Tống Á Hiên ngọt ngào như mật, "Nếu đánh chết thần, thì ai tới hầu hạ bệ hạ đây?" 

Lưu Diệu Văn bỗng nghẹn lời.

Hắn mỉm cười giơ tay lên, ngón tay vuốt ve bờ môi Tống Á Hiên: "Cái miệng ngọt như thế này, trẫm rất thích." 

Thường thì nếu tên này nói như vậy, cũng đồng nghĩa là đã tha thứ cho y.

Tống Á Hiên mừng thầm trong lòng, nhưng vừa định mở miệng đã nghe Lưu Diệu Văn nói tiếp: "Cũng không biết, công phu khẩu giao thế nào."

"......"

"???"

Khẩu cái gì???!

Tống Á Hiên đơ mặt, suýt nữa không giữ nổi vỏ bọc dịu dàng, y lúng túng nói: "...... Bệ hạ, thần, thần không biết......"

"Không biết thì học." Lưu Diệu Văn nhếch môi, đáy mắt toát ra vẻ hài hước: "Trẫm tin ngươi sẽ làm được." 

...

Ngọn đèn dầu trong ngự thư phòng dần lụi tắt, tổng quản nội thị Cao Tiến đứng trước cửa điện: "Bệ hạ, nô tài tới thêm đèn."

Trong điện không ai đáp lại.

Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Lưu Diệu Văn mới truyền đến: "Vào đi."

Cao Tiến dẫn vài cung nữ cầm đèn vào ngự thư phòng, cung nữ lấy đèn cũ ra, thay đèn mới vào. Cao Tiến đi đến trước bàn, vẻ mặt hơi khó hiểu.

Dưới ánh đèn là khuôn mặt tuấn tú của vị đế vương trẻ tuổi, bên tai lại nhuốm một màu đỏ thẫm kỳ lạ.

Hắn nâng mắt, lạnh lùng hỏi: "Sao vậy?"

"Thưa bệ hạ, nô tài nhớ hình như công tử có tới ngự thư phòng, sao giờ lại......"

Tống Á Hiên trở về hoàng cung, mọi người không tiện gọi là Thừa tướng, hiện giờ lại chưa thành hôn, trước tiên cứ gọi là công tử đã.

Cao Tiến vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hàng lông mày khẽ nhướng lên, lộ ra biểu cảm kỳ lạ khó có thể miêu tả.

Cao Tiến đến gần, khoé mắt bất chợt nhìn xuống dưới án thư.

Bàn trong ngự thư phòng được phủ một lớp vải lụa rất dày, nhưng hôm nay lớp vải đó lại lộ ra một mảnh áo kỳ lạ, màu sắc cũng hơi quen mắt.

Cao Tiến bỗng nghĩ tới gì đó, khiến cả khuôn mặt già nháy mắt đỏ rực.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn trầm xuống, cắn răng lạnh lùng nói: "Cút, ra, ngoài."

"Vâng!" Cao Tiến không dám trì hoãn, vội vàng dẫn đám cung nữ lui ra. 

Cửa điện khép lại, Lưu Diệu Văn mới nhắm mắt rồi thở phào, vạch tấm vải lụa trên bàn ra.

Thanh niên ngồi quỳ ở dưới bàn, đầu dựa vào đầu gối của Lưu Diệu Văn, hô hấp không ổn định, hai mắt đẫm hơi nước, uất ức nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bị cái liếc mắt này kích thích đến mức da đầu tê dại, vội vàng kéo người đứng lên.

Lưu Diệu Văn đưa nước trà đến bên miệng Tống Á Hiên: "Súc miệng đi."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn súc miệng, ánh mắt vô cùng u oán: "Ngươi thật quá đáng."

Lưu Diệu Văn nói: "Là ai quá đáng hả, ngươi suýt nữa đã......"

Lưu Diệu Văn im bặt.

Hắn cũng không ngờ Tống Á Hiên lại căng thẳng đến mức đó, lúc Cao Tiến mới vừa nói chuyện, Tống Á Hiên đã sợ tới mức run cả hàm răng, suýt nữa......

...... Nói chung là một lời khó nói hết.

"Ai bảo ngươi kêu người vào!" Tống Á Hiên bị năng lực trả đũa của tên này làm sợ thót tim, lên án, "Còn nữa, rõ ràng đã nói không bắn vào trong, quân vô hí ngôn ở đâu?!"

"Được được, là trẫm không đúng." Lưu Diệu Văn ôm người vào ngực, vuốt lông, "Trẫm bồi thường cho ngươi được chưa?"

"Bồi thường bằng miệng thì sao được, trừ phi lần sau ngươi cũng làm lại."

"Cái này......"

Hốc mắt Tống Á Hiên đỏ bừng: "Thế nào, ngươi còn không vui sao?"

"Không phải......" Lưu Diệu Văn hết cách, đành phải nói, "Ngươi muốn thế nào cũng được, trẫm đáp ứng hết."

Lưu Diệu Văn đặt chung trà qua một bên, bưng hộp đồ ăn Tống Á Hiên mang tới: "Nguội cả rồi, trẫm kêu người chuẩn bị cái khác, ăn gì đó trước đi."

"Không ăn." Tống Á Hiên xoa bụng, uể oải nói, "Ăn một đống thứ của bệ hạ rồi, ăn không vô mấy cái khác nữa."

Lưu Diệu Văn sửng sốt, chớp mắt một cái, mang tai bất chợt đỏ lên.

Tống Á Hiên ôm bụng cười sặc sụa: "Ha ha, không phải bệ hạ đỏ mặt chứ, bệ hạ cũng có lúc thế này sao, thật là ưm ưm ưm ——!!!" 

Lưu Diệu Văn không thể nhịn được nữa, đành chặn cái miệng ồn ào của người này lại. 

Một lát sau, nội thị canh giữ ở ngoài ngự thư phòng tận mắt nhìn thấy hoàng đế bệ hạ nhà mình mở cửa điện ra, mặt đen xì, xách cổ áo một thanh niên mặc thường phục ném ra ngoài.

...... Sau đó kêu long liễn đưa người ta về tẩm cung.
17
Hoàng đế bệ hạ đưa hoàng phi tương lai về cung, vào ngày hôm sau thì tin tức này đã truyền khắp hoàng thành.

Cũng không ai biết vị hoàng phi kia là người như thế nào.

Sau khi hồi cung, Hoàng đế vẫn chưa bố trí tẩm cung, nên giữ Hoàng phi lại trong Dưỡng Tâm điện. Nội thị ở Dưỡng Tâm điện ai cũng kín miệng, về dáng vẻ và thân phận hoàng phi thì giữ kín như bưng, không tiết lộ dù chỉ một chút.

Đến nỗi, khi hoàng phi xuất hành thì ngồi trên long liễn được ngự ban, nội thị hai bên đều lui xuống*, người bên ngoài không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ hoàng phi.

(*Raw là 清退左右, cũng chả biết lùi sang hai bên hay lui xuống hết nữa, ai hiểu đúng cụm này thì giúp bọn mình nhé.)

Mấy ngày sau đó, trừ chuyện hoàng phi là nam tử thường dân ra thì mấy cái khác mọi người chẳng biết gì cả.

Nhưng chỉ với tin tức này cũng đủ khiến triều đình và dân chúng chấn động.

Lúc trước, văn võ bá quan cả triều khờ dại cho rằng, cuối cùng thì bệ hạ nhà mình cũng thông suốt, quyết định nạp phi, sinh con nối dõi cho hoàng tộc.

Ai mà biết hoàng phi lại là đàn ông cơ chứ!

Tuy Trường Lộc có tiền lệ nạp nam tử làm phi, nhưng vị tiên hoàng ấy đã có thê thiếp con cái trước đó rồi mới nạp thêm nam phi.

Nhìn những hành động sủng ái của bệ hạ dành cho hoàng phi, rõ ràng là tình cảm đã bén rễ đậm sâu. Như vậy, chỉ sợ sau này hậu cung sẽ không có thêm nữ tử nào nữa.

Triều đình và dân chúng hoàn toàn không thể ngồi yên, từng tấu chương khuyên can Lưu Diệu Văn nối tiếp nhau đưa lên, gần như đã chất thành núi trên bàn.

Lưu Diệu Văn nện tấu chương xuống trước mặt đại thần, giận quá hóa cười: "Hôn sự của trẫm cũng tới lượt các người khoa tay múa chân?"

Trong ngự thư phòng, mọi người đều quỳ xuống: "Bệ hạ bớt giận."

Lưu Diệu Văn cười khẩy.

Mấy tên này vốn không để ý hoàng phi của hắn là nam hay nữ, bọn họ chỉ quan tâm chuyện có lưu lại con nối dòng hay không.

Trên đời này cũng có nam tử sinh con được, nhưng mà trong vạn người mới có một khôn quân, còn ít hơn càn quân rất nhiều.

Mọi người đều giữ định kiến đó trong đầu, nên không ai cho rằng vị hoàng phi này trùng hợp lại là một khôn quân.

Lưu Diệu Văn nghĩ đến đây, đáy lòng khẽ động.

Đâu phải khôn quân nào cũng thụ thai được. Hắn không thèm để ý mấy chuyện này nên chưa lệnh cho thái y xem xét thể chất Tống Á Hiên.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là nên truyền thái y đến kiểm tra một lần.

Cho dù kết quả khám ra là không mang thai được, Lưu Diệu Văn cũng không lo việc con nối dòng. Nếu không có con thật, vậy lấy một đứa nhỏ bên chi thứ cho làm con thừa tự cũng không phải việc khó.

Trong điện, đám lão thần vẫn còn cằn nhằn lải nhải, không biết đang nói cái gì.

Lưu Diệu Văn nghe đến phiền, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Nếu các khanh đã nguyện ý quỳ thì cứ quỳ tiếp đi, bãi giá."

Sau đó dẫn người rời khỏi ngự thư phòng.

Đã bốn năm ngày rồi mà hắn và hoàng phi vẫn chưa được yên ổn ở cùng nhau.

Lúc còn ở hành cung, công việc cần xử lí tồn lại, mấy ngày nay Lưu Diệu Văn phải xử lý các chuyện lớn, đã ngủ ở ngự thư phòng nhiều ngày rồi. Cho dù có gặp Tống Á Hiên đi nữa thì cũng chỉ gặp vội vàng, nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu.

Trước kia ở ngoài cung, hai người đã quen dính với nhau, bỗng nhiên chia cách, không khỏi có chút..... Nhớ nhung.

Đương nhiên, phần nhớ này cũng chỉ giới hạn ở phía Lưu Diệu Văn.

Không cần phải lo lắng đề phòng trước mặt bạo quân mỗi ngày, Tống Á Hiên vui vẻ nhàn hạ, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, buông thả tới quên cả trời đất.

Ở Ngự Hoa viên, trên hồ Tẩm Viên, một chiếc thuyền lá nhỏ đang trôi.

Tống Á Hiên nằm trên thuyền, sưởi nắng tới nỗi buồn ngủ luôn, mơ màng mà ngáp một cái.

Trường Viên ở đầu bên kia chiếc thuyền, nhẹ nhàng quạt mái chèo: "Nếu công tử mệt mỏi, thuộc hạ đưa ngài quay về tẩm cung nhé?"

"Không cần." Tống Á Hiên xoa xoa mí mắt, thở dài nói, "Chỉ là trong cung nhàm chán quá, cả ngày chơi đến chơi đi cũng chỉ có mấy thứ này, không thú vị gì cả."

Trường Viên hạ mắt không đáp.

Tống Á Hiên quét mắt nhìn cung nữ bên bờ hồ, hạ giọng nói: "Chúng ta đã vòng vòng trong cung vài lần, ngươi có tìm được kẽ hở của canh phòng trong cung không?"

Trường Viên chần chờ một lát, nói thật: "Không có."

"Trong cung phòng thủ nghiêm ngặt, có cả ám vệ mai phục xung quanh, muốn tẩu thoát khỏi đây rất khó."

Tống Á Hiên chán nản "chậc" một tiếng, nháy mắt đã không còn hứng thú dạo hồ: "Quay lại đi."

Trường Viên chèo thuyền trở lại bờ, Tống Á Hiên đứng dậy lên bờ.

Cơn chóng mặt đột ngột ập tới mà không hề báo trước, cơ thể Tống Á Hiên lung lay một cái, Trường Viên vội vàng đỡ lấy.

Một làn hương mơ thoang thoảng bị khứu giác sắc bén của người tập võ bắt lấy.

Hô hấp của Trường Viên rối loạn.

Tống Á Hiên vẫn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra chuyện gì, y kéo cánh tay Trường Viên, mắt hơi nhíu lại: "Chóng mặt quá......"

Lúc này Trường Viên mới hồi phục tinh thần:

"............Công tử không sao chứ?"

Hắn nhìn sắc mặt Tống Á Hiên, quan tâm nói: "Mấy ngày qua tinh thần công tử không được tốt, có cần thủ hạ đi mời thái y đến xem không?"

"Suỵt!" Tống Á Hiên quét mắt nhìn cung nữ cách đó không xa, hạ giọng, "Không được nói lung tung, chốc nữa lại rơi vào tai bệ hạ thì sao?"

Trường Viên hơi hoang mang: "Chuyện này.........Không thể để bệ hạ biết sao?"

"Đương nhiên là không——–"

"Không để cho trẫm biết cái gì?" Giọng nói của nam tử trầm thấp truyền tới, lạnh như băng, Tống Á Hiên run lên theo phản xạ*.

(*Gốc là phản xạ có điều kiện, thêm hẳn không hay nên mình tạm lược.)

Lưu Diệu Văn dẫn theo tùy tùng đi tới, ánh mắt rơi xuống bên hông Tống Á Hiên cũng tối sầm lại.

Tay Trường Viên vẫn còn khoát trên đó.

Hiện giờ Lưu Diệu Văn rất phiền, vốn định tìm hoàng phi bé nhỏ để thả lỏng tâm tình, ai ngờ đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng như vậy, kiềm chế cơn tức giận đang dần bốc lên trong lòng.

Giọng Lưu Diệu Văn lạnh xuống trong nháy mắt: "Các ngươi đang làm gì?"

Chúng nội thị sợ tới mức quỳ xuống một loạt, lúc này Tống Á Hiên mới chú ý tới sắc mặt Lưu Diệu Văn không tốt, vội vàng đẩy người bên cạnh ra.

"Bệ, bệ hạ..."

Lưu Diệu Văn đi đến trước mặt y, tầm mắt đảo qua lại trên người y, thanh âm vững vàng không rung động: "Không phải trẫm đã tìm người dạy ngươi quy củ trong cung sao, nhìn thấy trẫm sao không hành lễ, càng học càng tệ?"

Tống Á Hiên: "Ta..."

Bình thường y gặp Lưu Diệu Văn cũng không cần hành lễ, tên cẩu hoàng đế này rõ ràng là rảnh quá nên mới gây sự.

Hôm nay tên này uống lộn thuốc có đúng không?

Lưu Diệu Văn không đợi y giải thích, ngoái đầu nhìn lướt về phía cung nữ: "Là người nào dạy?"

Trong đám người, một cung nữ run lẩy bẩy mở miệng: "Hồi, hồi bẩm bệ hạ, là nô tì dạy ạ....."

Giọng Lưu Diệu Văn nhàn nhạt: "Kéo xuống, phạt 30 gậy."

Nội thị tiến lên kéo người đi ngay, cung nữ khóc lóc cầu xin tha thứ: "Bệ hạ thứ tội!"

"Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên tiến lên chặn đường nội thị lại, tức giận nói: "Ngươi không vui thì nhắm vào ta là được rồi, vô duyên vô cớ làm liên lụy tới một nữ tử làm gì?"

Bị y gọi cả tên lẫn họ, trong mắt Lưu Diệu Văn cũng không có ý giận, ngược lại còn lóe lên ý cười, ánh mắt tuấn mỹ gần như mê hoặc: "Ngươi nói trẫm xử lí như thế là liên lụy người khác?"

"Trẫm bảo cô ta dạy ngươi lễ phép quy củ, ngươi học không được là cô ta thất trách."

"Trẫm không đánh chết đã là ngoại lệ khai ân rồi, nói gì đến liên lụy?"

Cung nữ kia đã khóc không thành tiếng, Tống Á Hiên không hề muốn nhìn nữ nhân rơi lệ, thẳng thừng: "Ta chịu phạt thay cô ấy, ngươi cứ đánh ta là được rồi."

Mắt Lưu Diệu Văn khẽ nhúc nhích.

Tống Á Hiên bị hắn chọc tức đến không thể nói lý: "Ngươi đánh đi, vừa lúc gộp hai mươi gậy còn nợ kia vào đánh luôn cả thể. Sống thì là ta mạng lớn, không sống được thì ta cũng không oán trách một câu nào, đừng liên lụy tới người khác!"

"Ngươi......" Môi Lưu Diệu Văn giật giật, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, "Thả người ra."

Nội thị thả cung nữ kia ra.

Lưu Diệu Văn đưa tay kéo Tống Á Hiên rồi ôm vào lòng: "Ngươi trở về cùng trẫm."

Long liễn đứng cách đó không xa, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên lên long liễn.

Vừa rồi Tống Á Hiên giả làm anh hùng, bây giờ mới thấy sợ, căng thẳng đến nỗi lưng bắt đầu đổ mồ hôi.

Lưu Diệu Văn kéo tay y nắm trong lòng bàn tay: "Tay lạnh như vậy, thấy không khỏe sao?"

Tống Á Hiên mở miệng, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi: "Không, không có."

Lưu Diệu Văn: "Vậy mới vừa rồi sao ngươi không cho Trường Viên mời thái y, còn không muốn cho trẫm biết?"

"Ngươi nghe được hết à?" Hai người nhìn nhau một lúc lâu, giọng Tống Á Hiên nhẹ đi, "Ta thật sự không bị bệnh, không cần gặp thái y."

Lưu Diệu Văn vạch trần: "Thật ra là ngươi sợ uống thuốc."

Tống Á Hiên cúi đầu không đáp.

Long liễn đi một chốc đã dừng lại, Tống Á Hiên nhìn ra bên ngoài, hỏi: "Không phải đến Thận Hình ti sao?"

Ở đây rõ ràng là tẩm điện của hoàng đế.

Lưu Diệu Văn dắt Tống Á Hiên vào điện, cho mọi người lui hết.

Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không đánh ta à?"

Dáng vẻ sợ hãi thuận theo hiện giờ của y rất đáng yêu, Lưu Diệu Văn nhéo lên khuôn mặt y, cười rộ lên: "Chịu phạt, không nhất định phải ở Thận Hình Ti."

"Lên tháp nằm sấp cho tốt, trẫm tự tay đánh."

———————-

Một lát sau, Tống Á Hiên chỉ còn mặc một lớp áo trong mỏng manh, nằm sấp trên giường, ôm chăn cuộn thành một cục, lưng khẽ run rẩy.

Lưu Diệu Văn ngồi ở bên giường, trong tay cầm roi trúc mảnh nhỏ, lướt nhẹ trên lưng Tống Á Hiên: "Lạnh ư?"

Tống Á Hiên run mạnh hơn: "Không, không lạnh......"

Giường của hoàng đế lót vài tầng thảm nhung, mềm mại thoải mái, trong phòng lại đốt địa long* trước, ôn hòa, độ ấm vừa phải.

(*Địa long: Hệ thống sưởi dưới mặt đất.)

Tất nhiên là Tống Á Hiên không lạnh, y chỉ sợ thôi.

Trên giường, thanh niên có dáng người gầy yếu mỏng manh, cuộn tròn lại như vậy càng lộ ra vẻ nhỏ bé, cổ tay mảnh khảnh duỗi ra khỏi tay áo, nắm chặt chăn đến nỗi ngón tay trắng bệch.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn dừng ở cổ tay trắng như ngó sen một lát, lại dời mắt: "Biết chính mình sai ở đâu không?"

"..........."

Thật không dám giấu giếm, chính Tống Á Hiên cũng muốn biết.

Cho nên rốt cuộc y đã sai ở đâu???

Tống Á Hiên suy tư một lát, nơm nớp lo sợ nói: "Thần không nên..........Không nên gặp bệ hạ mà không quỳ lạy, lại dám tranh luận, gọi thẳng tên tục của bệ hạ."

Lưu Diệu Văn chỉ lẳng lặng nhìn y, không trả lời.

Tống Á Hiên nhìn thẳng hắn một lát, nhỏ giọng nói tiếp: "........Cũng không nên nói bậy sau lưng bệ hạ, mắng bệ hạ là chó, nói bệ hạ còn không bằng A Vượng ta nuôi trước kia."

Lưu Diệu Văn vẫn không nói lời nào, Tống Á Hiên sốt ruột: "Thật không có mà, lâu lắm rồi ta không tái phạm việc khác!"

"............"

Tống Á Hiên nhụt chí mà nằm lại trên gối: "Ngươi đánh ta đi."

Trong điện yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng nghe được, Tống Á Hiên cảm nhận được người ngồi bên cạnh đứng lên. Y khẽ nhìn lướt qua, thấy vị đế vương trẻ tuổi đang cầm roi trúc, nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn bàn tay mình, không biết đang nghĩ gì.

Roi trúc đánh vào lòng bàn tay vang lên âm thanh như gõ vào ngực Tống Á Hiên vậy.

Từng cái từng cái một.

Tống Á Hiên thu hồi ánh mắt.

Lát sau, Lưu Diệu Văn bỗng nói: "Lúc trước ngươi thiếu hai mươi gậy, hơn nữa hôm nay thêm ba mươi gậy, cộng lại là năm mươi gậy."

"Trẫm sẽ không nương tay đâu."

Roi trúc vung vào không khí vang lên tiếng vun vút, Tống Á Hiên run lên, ôm chăn lăn sang một bên: "Ta sai rồi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ngươi đừng đánh ta!!!"

Y liều mạng la liên tục, lúc mở mắt ra mới phát hiện, Lưu Diệu Văn đã buông roi trúc xuống bên người, cũng không có ý muốn đánh y.

Lưu Diệu Văn nhìn y chăm chú, bỗng nhiên nở nụ cười: "Dáng vẻ này của ngươi thật đáng yêu."

Tống Á Hiên cảnh giác nhìn thẳng hắn.

Lưu Diệu Văn bỏ roi qua một bên, ngồi xuống giường lần nữa, nói như thở dài: "Tống Á Hiên, phải dọa ngươi thế này thì ngươi mới dám dùng bộ mặt thật đối diện với trẫm đúng không?"

Tống Á Hiên ngẩn ra.

Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng người, nâng mặt y lên, con ngươi tối lại: "Ngươi mới vừa nói, chỉ cần không đánh ngươi, bắt ngươi làm cái gì cũng được?"

"...Trẫm muốn ngươi nói lời thật lòng, ngươi đồng ý chứ?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu qua, giọng nói yếu ớt: "Thần không rõ bệ hạ đang nói cái gì."

Lưu Diệu Văn buông y ra, cười chế giễu: "Có đôi khi, trẫm thà tình nguyện để ngươi mắng vài câu, chứ không muốn ngươi diễn thành dáng vẻ kia trước mặt trẫm."

"Con người thật của ngươi, sẽ không coi quá khứ giữa ta và ngươi là con bài mặc cả*, đi dò xét, đi lợi dụng."

(*Gốc: 作为筹码, dùng để cò kèo mặc cả)

"Con người thật của ngươi, lúc trẫm chạm phá vỡ giới hạn của ngươi, ngươi sẽ không miễn cưỡng nhân nhượng, tỏ ra ôn hòa và yếu thế."

"Tống Á Hiên, trẫm và ngươi quen biết nhiều năm, trẫm đã rõ ngươi là dạng người gì từ lâu rồi."

"Ngươi không phải thế này."

Trong điện yên tĩnh một chốc, Tống Á Hiên chầm chậm ngồi dậy, thấp giọng hỏi: "Lời này của bệ hạ... Là có ý gì?"

Lưu Diệu Văn đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn y chăm chú, nói từng chữ: "Trẫm chỉ muốn biết, ngươi đã gặp phải chuyện gì, rốt cuộc trong ba năm qua đã xảy ra biến cố gì, vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng như thế."

Cho tới lúc này rồi, giọng điệu hắn vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng* như trước.

(*Cao cao tại thượng: ngồi trên cao, chỉ tay năm ngón, xa rời quần chúng.)

Không phải thái độ giữa bạn bè hay người yêu nên có, nó chính xác là dáng vẻ ra lệnh, kẻ khác chỉ có thể phục tùng khi đối mặt với hắn.

Đôi mắt Tống Á Hiên nhắm lại, tựa như đang suy tư.

Lưu Diệu Văn cũng không vội vã thúc giục, hai người giằng co trong chốc lát, Tống Á Hiên bỗng nhiên nói: "Ta hiểu rõ."

"Ý của bệ hạ là, trên đời này có chuyện thay hình đổi dạng, phép thuật di chuyển hồn phách?

"Không phải ngươi cảm thấy, ba năm nay ta bị ai khác điều khiển, hay đúng hơn là..... biến thành một người khác?"

Ngón tay Lưu Diệu Văn giấu trong tay áo thoáng run rẩy.

"Không có chuyện như vậy đâu, Lưu Diệu Văn, đừng mơ mộng nữa." Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Diệu Văn, "Người mười năm trước là ta, ba năm trước cũng là ta, ta không hề thay đổi, cũng không biến hóa gì."

Tống Á Hiên ngồi quỳ ở trên giường, cũng không còn dáng vẻ mềm yếu nhát gan vừa rồi.

Y nói giọng thản nhiên: "Thực ra chỉ là ngươi tự lừa mình dối người thôi. Ngươi không chịu tin rằng ta phản bội ngươi. Ngươi dùng mọi cách thăm dò ta, thấy được điểm đáng ngờ ngày càng nhiều, nhưng ngươi lại không thuyết phục được bản thân."

"Lúc nào ngươi cũng tự nói với bản thân rằng, 'chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó rồi, người phản bội mình không thể là hắn được'."

"Cho nên ngươi chán ghét ta nhắc tới quá khứ, ngươi cảm thấy ta chỉ lợi dụng chuyện này, thay cho một người không tồn tại nào đó thoát tội."

"Trên thực tế chỉ là ta muốn thoát tội, đó là vì bản thân ta."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi lại: "Ta mưu nghịch tạo phản, tội không thể tha, sau này sự tình bị bại lộ, ta tự nghĩ biện pháp thoát tội giúp bản thân, không được sao?"

Mắt Lưu Diệu Văn có chút tơ máu: "Ngươi không sợ trẫm giết ngươi..."

"Chẳng lẽ ta không nói như vậy, ngươi sẽ không giết ta sao?" Tống Á Hiên nói, "Một tháng này, mạng của ta lúc nào cũng treo trong tay ngươi, hơi vô ý sẽ để ngươi nắm lấy nhược điểm, trêu đùa bằng mọi cách."

"Ngươi coi ta là cái gì, một món đồ chơi sao?"

"Lưu Diệu Văn, ngươi khiến ta phải ngụy trang trước mặt ngươi, nếu không ngụy trang với ngươi, ta có thể sống đến bây giờ sao?"

"Vậy còn ngươi, ngươi từng nói câu nào thật lòng với ta chưa?"

Lời y nói làm mặt Lưu Diệu Văn trắng bệch, hắn nhắm mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Cút đi."

Tống Á Hiên không nhúc nhích.

Lưu Diệu Văn: "Đừng để trẫm nói lần thứ hai, cút!"

Tống Á Hiên xuống giường, khoác thêm áo choàng, không nhanh không chậm thi lễ với hắn, cút đi.

Y cút đi không xa, chỉ đứng ở ngoài thềm điện.

Cửa điện trước mặt Tống Á Hiên chậm rãi khép lại, y lặng lẽ thở ra.

Tuồng vui hôm nay, y diễn đến nỗi suýt làm bản thân gặp nguy hiểm.

Lưu Diệu Văn đã nhận ra y và nguyên chủ có sự khác biệt, để Lưu Diệu Văn tiếp tục đoán, nghi ngờ, tìm kiếm bằng chứng, không bằng chặt đứt ý nghĩ này trong đầu hắn.

Những hành động gần đây của Lưu Diệu Văn, nói cho cùng cũng là do hắn không tin chuyện nguyên chủ phản bội mình.

Hôm nay Tống Á Hiên không chỉ xé bỏ lớp ngụy trang lúc trước, mà còn xé bỏ luôn niềm hy vọng cuối cùng trong lòng Lưu Diệu Văn.

Buồn cười là, dù y nói ra hết chân tướng ra đi nữa, Lưu Diệu Văn cũng không nỡ giết y.

Chỉ là phạt y đứng bên ngoài, trừng phạt này có thể nói là bé đến không đáng kể.

Nếu là một tháng trước, lòng Tống Á Hiên sẽ có chút áy náy.

Dập tắt hy vọng của một người là một chuyện rất tàn ác.

Nhưng ai kêu tên cẩu hoàng đế kia gây sức ép cho mình như vậy.

Đáng đời hắn.

Trước cửa, một trận gió lạnh thổi qua, Tống Á Hiên nhanh chóng siết chặt áo choàng, yên lặng nói thầm.

Đảo mắt sắc trời đã tối, trong điện không đốt đèn.

Lưu Diệu Văn ngồi một mình trong điện, ngũ quan tuấn mỹ giấu trong bóng đêm, đôi mắt thâm trầm nhuốm màu hung ác nham hiểm.

Có người gõ cửa, giọng Cao Tiến truyền đến: "Bệ hạ, cần nô tài tiến vào đốt đèn không ạ?"

Lưu Diệu Văn không đáp.

Giọng nói ngoài cửa dừng một chút, lại nói: "Công tử đã đứng bên ngoài hai canh giờ rồi, buổi tối gió lớn, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chịu nổi."

Lưu Diệu Văn khẽ quát: "Cút."

Cơ thể chịu không nổi còn không chịu tiến vào nhận lỗi, y không nhận sai thì cứ đứng đấy đi, đứng đến chết trẫm cũng không quản.

Rõ ràng là y âm mưu ám sát trẫm, trẫm thử y thì làm sao, trẫm không giết y đã là phước đức ba đời của tổ tiên y rồi.

Dù sao trẫm cũng sẽ tuyệt đối không nhận sai trước.

Ngoài cửa im lặng một lúc, bỗng nhiên vang lên một mớ âm thanh ồn ào.

Sau đó, giọng Cao Tiến lại vang lên: "Bệ hạ, công tử ngất xỉu!"

Lưu Diệu Văn đứng phắt dậy.

Hắn mở cửa điện ra, đã thấy vài tên nội thị ba chân bốn cẳng đỡ lấy Tống Á Hiên.

Sắc mặt của thanh niên mặc bạch y tái nhợt, đầu nghiêng sang một bên, đã bất tỉnh.

Cao Tiến quỳ xuống đất: "Bệ hạ, cho dù ngài và công tử giận nhau cũng không thể liên quan đến sống chết thế này được, bây giờ nên làm thế nào——-"

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy bệ hạ nhà mình đi nhanh đến phía trước, đoạt lấy người từ trong tay nội thị, bế lên.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên trở lại tẩm điện, khi vào điện còn quét mắt, thấy Cao Tiến vẫn còn sững sờ quỳ gối tại chỗ, bình tĩnh nói: "Còn thất thần làm gì, truyền thái y."

"Dạ!"
Chương 18: Mạch Hoạt

Edit: Yuki

Beta: Lee + Yuyu + Dii

———————————–

Cơ thể người trong lòng lạnh như băng, đôi môi chịu rét tới trắng bệch. Tống Á Hiên cảm nhận được vòng tay ấm áp, vô thức cuộn người lại, dụi dụi vào ngực Lưu Diệu Văn.

Tim Lưu Diệu Văn khẽ rung động.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên lên long tháp*, cởi bỏ áo ngoài giúp y, kéo chăn đắp kín người lại.

(*Long tháp là giường nhỏ, hẹp và dài, dùng để tựa lưng, khác với long sàng.)

Xong xuôi, Lưu Diệu Văn mới ngồi xuống bên giường.

"... Khổ nhục kế." Vẻ mặt hắn bình tĩnh, đặt tay Tống Á Hiên vào lòng bàn tay mình: "Ngươi nói đúng, trẫm không nỡ."

Tất nhiên là thanh niên trên giường không thể nào trả lời hắn, lông mày Tống Á Hiên nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ yếu ớt.

Thành thật mà nói, biểu hiện của Tống Á Hiên hôm nay không khiến Lưu Diệu Văn kinh ngạc lắm.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy như vậy mới hợp lẽ.

Đây mới là dáng vẻ mà người này nên có.

Trên đời này, ngoài y ra sẽ không có kẻ nào dám chất vấn hắn như vậy. Cũng không có kẻ nào đoán được tâm tư của hắn thật chính xác.

Thậm chí y còn biết cách làm hắn mềm lòng, hiểu rõ từng li.

Đối với một hoàng đế, đây không phải là chuyện tốt.

Sau khi đuổi Tống Á Hiên đi, Lưu Diệu Văn đã suy nghĩ tận hai canh giờ.

Hắn không biết phải xử lí người này thế nào.

Nhưng dù có xử lí thế nào đi nữa, hắn cũng không nỡ.

Một tháng trước đã không nỡ, bây giờ lại càng không.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cảm thấy có hơi hối hận.

Nếu biết trước thì khi ấy hắn sẽ không mềm lòng.

Bỗng nhiên Tống Á Hiên khẽ cử động.

Lưu Diệu Văn còn tưởng y sắp tỉnh, vô thức buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay y ra. Nhưng Tống Á Hiên lại không tỉnh, đầu ngón tay y cong lên, đúng lúc khẽ bắt lấy ống tay áo của Lưu Diệu Văn: "Lạnh..."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn đôi tay không chút huyết sắc của y, quay đầu nói: "Lại dùng chiêu này với trẫm, lần này trẫm tuyệt đối không—"

"...Lưu Diệu Văn." Giọng nói của Tống Á Hiên yếu ớt mà trầm khàn, nhỏ giọng thì thào: "Lạnh quá..."

"..."

Lát sau, Lưu Diệu Văn cũng cởi áo ngoài ra, nằm xuống giường, ôm thanh niên đang bị lạnh tới run lẩy bẩy vào lòng.

"Là trẫm sợ ngươi chết cóng thôi." Lưu Diệu Văn làm mặt lạnh*, "Đợi trẫm nghĩ ra cách phạt ngươi xong, thì ngươi... Diệp Kỳ An, ngươi để tay vào y phục trẫm lần nữa thử xem!"

(*Raw 面沉如水: mặt lạnh và tĩnh lặng như nước.)

Phùng Thái y nhanh chóng được nội thị dẫn vào Dưỡng Tâm điện.

Vẻ mặt của vị đế vương trẻ tuổi đang tựa người trên long tháp không hề có cảm xúc, kéo đôi tay ấm nóng của thanh niên từ trong vạt áo mình ra.

"..."

Phùng Thái y nhìn mà ê cả răng, ngồi xuống bắt mạch cho Tống Á Hiên.

Mạch tượng lưu lợi, mạch đi trơn tru, tựa như hạt châu lăn trên đĩa ngọc... Hả??? (*)

(*Đây là mạch tượng của hỉ mạch.)

Phùng Thái y bỗng trợn mắt.

Mạch tượng này...

Tống Á Hiên mất đi nguồn nhiệt, không an phận mà cứ nhích tới nhích lui trong lòng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn giữ người nọ lại, trách móc: "Ngoan ngoãn xem bệnh, lộn xộn nữa trẫm sẽ đánh ngươi."

"Ta không xem bệnh đâu." Dù đang ngủ nhưng Tống Á Hiên cũng không quên mạnh miệng: "...Lưu Diệu Văn chó chết."

Phùng thái y nhũn cả chân, suýt nữa quỳ xuống luôn.

Nhưng Lưu Diệu Văn không hề tức giận.

Phùng Thái y khẽ ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt bệ hạ vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn trước.

...Bị chửi mà còn vui như vậy???

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhắc nhở ông, hỏi: "Mạch tượng của công tử thế nào?"

"Mạch... Mạch tượng...", Phùng Thái y bình tĩnh lại sau cơn hốt hoảng, suy tư một lát, hỏi thử: "Bệ hạ có thể... bảo người hầu lui xuống được không?"

Lưu Diệu Văn lập tức ra lệnh: "Tất cả lui xuống đi."

Đợi cho tất cả nội thị trong phòng rời đi hết, Lưu Diệu Văn mới hỏi: "Liên quan đến thân thể khôn quân của hắn sao?"

"...Vâng." Phùng Thái y đáp, "Xin hỏi Bệ hạ, Diệp thừa... khụ, có phải mấy ngày qua, thỉnh thoảng tin hương của công tử sẽ mất khống chế đúng không?"

"Đúng là có vài lần."

Phùng Thái y rơi vào trầm tư.

Lông mày Lưu Diệu Văn khẽ nhíu lại.

Việc tin hương của Tống Á Hiên mất khống chế, Lưu Diệu Văn vốn cho rằng đó là vì y ở cùng mình thường xuyên, bị tin hương của Càn quân dẫn dụ khiến công dụng của thuốc ức chế giảm bớt. Nhưng trong quãng thời gian này, sự bất thường của Tống Á Hiên không chỉ đơn giản là mất khống chế tin hương.

Y thường xuyên mệt mỏi buồn ngủ, kén ăn kén uống, thậm chí thi thoảng còn buồn nôn ói mửa...

Lưu Diệu Văn vô thức ôm chặt người trong lòng, trong đầu* chợt nảy lên một suy nghĩ chưa từng có.

Khôn quân... đúng là có thể mang thai con nối dòng.

Lưu Diệu Văn đưa tay đặt lên bụng Tống Á Hiên, không hiểu sao tim lại đập hơi nhanh, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Có phải y..."

"Mạch tượng của công tử chính là mạch hoạt*", Phùng Thái y cúi người quỳ lạy Lưu Diệu Văn: "...Chúc mừng bệ hạ!"

(*Có thể hiểu là mạch báo hiệu có thai trong trường hợp này)

***

Đưa tiễn Thái y xong, Lưu Diệu Văn phất tay cho mọi người lui xuống, một mình hắn quay lại tẩm cung.

Thanh niên trên giường vẫn đang say giấc nồng, nhưng có lẽ vì mất đi nguồn nhiệt nên ngủ không ngon cho lắm.

Lưu Diệu Văn vừa nằm xuống giường, thanh niên lập tức dùng cả tay và chân quấn lấy hắn, ôm hắn thật chặt.

Chỉ có lúc này, y mới thể hiện sự ỷ lại vào Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn kéo y vào lòng, bàn tay mon men xuống phần bụng vẫn còn bằng phẳng của đối phương, trong mắt ẩn chứa một chút tình cảm dịu dàng mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua.

Chỗ này...vậy mà lại có một đứa bé.

Là bé con của hắn và Tống Á Hiên.

Đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn run lên, một khi nghĩ tới việc này, hắn sẽ vui đến mức không kiềm lòng được.

"Đừng...", Tống Á Hiên bất an khẽ động đậy, y vùi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, nói mê*: "Đừng đánh ta."

(*Raw 梦呓般开口)

Tim Lưu Diệu Văn khẽ run lên, cảm giác vui mừng khôn xiết dần bị cuốn đi phần nào.

Không biết thanh niên mơ thấy cái gì, sợ vô cùng, gắng sức vùi vào lòng của hắn: "Lưu Diệu Văn, ta không mắng ngươi nữa, ngươi cũng đừng đánh ta được không..."

"Đừng sợ... Không đánh ngươi đâu." Lưu Diệu Văn vuốt ve lưng y, nhẹ giọng an ủi: "Cũng sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa."

"Ta không tin." Tống Á Hiên không hề sập bẫy của hắn, y vẫn còn nhắm mắt, tức giận nói: "... Cẩu Hoàng đế."

Lưu Diệu Văn: "..."

***

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại thì trời đã sáng trưng rồi. Y chôn mình trên chiếc giường êm ái, cảm thấy toàn thân uể oải không thôi, từ eo trở xuống tê dại đến gần như không còn cảm giác.

Y không ngờ cơ thể này lại yếu ớt như vậy. Chẳng qua chỉ mới đứng bên ngoài hai canh giờ, thế mà cũng kiệt sức tới ngất xỉu.

...Biết vậy đã nhận lỗi sớm hơn tí, không chừng có thể đỡ khổ hơn.

Tống Á Hiên xoay người ngồi dậy. Đang định xuống giường thì có một bóng người bước nhanh từ ngoài vào, lên tiếng: "Đừng cử động."

Lưu Diệu Văn đè Tống Á Hiên trở lại giường, nói: "Thái y bảo gân cốt ngươi bị thương tổn lâu ngày, hơn nữa còn hơi cảm lạnh, mấy ngày nay không nên xuống giường."

Tống Á Hiên nhìn hắn đầy cảnh giác.

Sao người này....khác với trước đó quá vậy?

Lưu Diệu Văn chú ý tới ánh mắt Tống Á Hiên, cười nhẹ nói: "Nhìn ta làm gì, ngủ đến choáng đầu rồi à?"

...Giọng điệu mang nét cưng chiều là sao hả.

Chắc không phải tên này bị y chọc tới điên rồi chứ?

Tống Á Hiên hắng giọng một cái, dè dặt hỏi: "Bệ hạ, ngài... ngài không phạt ta sao?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Sao vậy, phạt như thế mà vẫn thấy chưa đủ à?"

"Đủ rồi đủ rồi.", Tống Á Hiên khẽ co người lại, thấp giọng nói: "Ngài cũng đừng phạt ta nữa, đứng như thế đau chân lắm."

Lưu Diệu Văn nhìn xuống dưới, bàn tay đặt lên đùi Tống Á Hiên, nhẹ nhàng xoa bóp: "Là chỗ này à?"

Hai chân Tống Á Hiên vừa tê lại vừa mỏi, vừa chạm vào đã khiến y phải hít sâu một hơi vì đau, vành mắt dần đỏ lên, Tống Á Hiên khẽ gật đầu.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, xoa bóp hai chân giúp y.

Đường đường là hoàng đế một nước, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ phải hầu hạ người khác, tuy động tác của hắn vụng về nhưng lực tay lại rất nhẹ, có lẽ là sợ làm đau Tống Á Hiên.

Tâm trạng của Tống Á Hiên chuyển từ nghi ngờ sang khiếp sợ.

Não người này bị hỏng thật rồi à?

Tống Á Hiên nghi ngờ mà quan sát Lưu Diệu Văn, bỗng người nọ mở miệng: "Lại nghĩ ngợi lung tung gì đấy?"

Tống Á Hiên vội thu tầm mắt về.

Lưu Diệu Văn nâng cằm y lên: "Trẫm đang hỏi ngươi đấy."

"Không nghĩ gì cả." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Chỉ cảm thấy rằng hôm nay bệ hạ đối xử với thần rất tốt, khiến thần cảm thấy có hơi..."

Lưu Diệu Văn: "Vui sướng?"

"Hoang mang." Tống Á Hiên hạ mắt xuống, mặt ủ mày chau: "Chắc không phải ngài vẫn muốn giết ta chứ, chuyện này giống như bữa cơm trước khi bị chặt đầu của tử tù trong ngục vậy."

"..."

Vất vả lắm Lưu Diệu Văn mới giữ được vẻ mặt dịu dàng, hắn nghiến răng: "Ngươi coi sự đối đãi của trẫm dành cho ngươi như một bữa cơm chặt đầu?"

Tống Á Hiên lầm bầm: "Còn không bằng cơm chặt đầu nữa, ít ra còn ăn được. Đằng này kỹ thuật của ngươi kém như vậy, làm ta đau quá."

Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc: "Trẫm nghe thấy đó."

Tống Á Hiên vội bịt miệng lại, im thin thít.

Lưu Diệu Văn xoa xoa ấn đường, kiềm chế lắm mới ngăn được nỗi kích động trong lòng, thầm nghĩ: "Thái y nói sau khi mang thai không chịu được kích thích, không được để hoảng sợ, càng không được đánh mắng lung tung..."

Thừa dịp Lưu Diệu Văn không đề phòng, Tống Á Hiên nhanh chóng rút đôi chân đang đặt trong tay hắn lại.

Hai tay y ôm chặt đầu gối, cơ thể cuộn thành một cục, lùi vào bên trong long tháp, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Lúc ngươi ngủ, trẫm đã suy nghĩ rất nhiều."

"Những ngày qua, lúc nào chúng ta cũng thăm dò lẫn nhau, hoàn toàn không có sự tín nhiệm." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chăm chú, giọng nói vô cùng nhẹ: "Hôm qua ngươi nói đúng, trẫm muốn ngươi thẳng thắn, nhưng trẫm lại chưa từng nói một câu thật lòng với ngươi."

"Giữa chúng ta không nên thế này, là trẫm không đúng, trẫm xin lỗi ngươi."

Tống Á Hiên: "..."

Lại muốn bày mưu kế gì đây?

Tên Cẩu Hoàng đế này không dọa được y nên chuyển sang con đường dịu dàng rồi à?

Tống Á Hiên không đoán được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, không dám đáp lại.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Ngươi không tin trẫm?"

Đương nhiên là Tống Á Hiên không tin, trong lòng y, uy tín của Lưu Diệu Văn đã tụt xuống số âm từ lâu rồi.

Tống Á Hiên không muốn vòng vo với hắn, dứt khoát hỏi: "Bệ hạ, ngài có việc gì thì cứ nói thẳng đi."

Sau khi ngủ một đêm, tinh thần của thanh niên đã khá hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt lắm, nhìn qua càng thêm gầy gò yếu ớt.

Tầm mắt của Lưu Diệu Văn nhìn xuống dưới, dừng lại trên bụng của đối phương một lúc, sau đó bình tĩnh dời đi: "Xem ra, ngươi thật sự không còn tin ta nữa rồi."

Đây là lần đầu Lưu Diệu Văn không xưng "trẫm" ở trước mặt y. (*)

Lưu Diệu Văn nâng tay lên, đầu ngón tay lướt qua gò má Tống Á Hiên, vén những sợi tóc tán loạn của y ra sau tai, nghiêm túc nói: "A Thư, ta muốn chúng ta bắt đầu lại lần nữa."

Tống Á Hiên ngẩn người.

Lưu Diệu Văn có vẻ đẹp trời sinh, đôi mắt của hắn thâm thúy mà tuấn tú, khi hắn nhìn người ta chăm chú như thế, rất dễ khiến người đó có ảo giác rằng ánh mắt ấy ẩn chứa một thứ tình cảm nồng nàn sâu kín.

Tống Á Hiên nhìn chằm chú vào đôi mắt kia, trái tim y khẽ rung động.

Bị một đôi mắt nhìn chăm chú như thế, thật sự rất dễ khiến người khác động lòng.

Nhưng đáng tiếc đây là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, nói tiếp: "Mặc kệ lí do mưu phản của ngươi là gì, chỉ cần ngươi đồng ý sau này ngoan ngoãn ở cạnh trẫm, không còn ý đồ tạo phản, thì tất cả những chuyện đã qua trẫm sẽ không truy cứu nữa."

"Bây giờ toàn bộ người của Diệp phủ đang bị giam ở Đại lý Tự*, gia tài bị tịch thu vẫn chưa đưa vào quốc khố. Nếu như ngươi muốn, trẫm có thể trả lại cho ngươi."

(*Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định)

Tròng mắt Tống Á Hiên khẽ nhúc nhích, không dám tiếp lời.

Lưu Diệu Văn đứng dậy bước tới bàn, lấy giấy mực ra, viết nhanh mấy dòng.

Một hồi sau, hắn cầm một phong thư đã viết xong đưa cho Tống Á Hiên.

"Bây giờ ngươi tin rồi chứ?"

Tống Á Hiên mở phong thư ra, đây đúng là thư hạ lệnh thả toàn bộ người Diệp gia, còn trả lại gia tài và phủ đệ.

Tống Á Hiên hỏi: "Tại sao bệ hạ phải làm như vậy?"

Lưu Diệu Văn lặng lẽ nhìn y chăm chú, sắc mặt bình tĩnh, không lộ vẻ sợ hãi: "Trẫm muốn chúng ta làm lại từ đầu."

Đương nhiên chuyện này không phải là toàn bộ mục đích.

Tống Á Hiên còn chưa biết mình đang mang thai, Lưu Diệu Văn cũng không định nói cho y biết ngay lúc này.

Đêm qua, sau khi cảm giác kinh ngạc ban đầu và niềm vui sướng qua đi, trong lòng Lưu Diệu Văn chỉ còn lại lo lắng.

Quan hệ hiện giờ giữa hắn và Tống Á Hiên vô cùng bấp bênh. Nếu cứ tùy tiện nói cho y biết về sự tồn tại của đứa nhỏ, kinh ngạc và vui vẻ không thấy đâu mà chỉ toàn gánh nặng.

Có lẽ Tống Á Hiên... sẽ không chấp nhận giữ lại đứa bé này.

Chắc chắn Lưu Diệu Văn không cho phép chuyện này xảy ra.

Đương nhiên, Lưu Diệu Văn có thể như lúc trước, dùng chút thủ đoạn để bức ép Tống Á Hiên ở lại hậu cung dưỡng thai.

Nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý tức nước vỡ bờ*.

(*Raw là thành ngữ 物极必反 = vật cực tất phản = sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại)

Càng bức ép thì sẽ phản tác dụng, chữa lợn lành thành lợn què.

Bởi vậy, hắn mới bảo với Tống Á Hiên rằng muốn bắt đầu lại lần nữa.

Hôm qua, sau khi Tống Á Hiên nói câu đó, Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ về thân phận của y. Nhưng đối với sự phản bội của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không thể hóa giải được hết khúc mắc.

Cục diện bế tắc rồi.

(*RAW 死局.)

Nếu cục diện này không thể hóa giải, chi bằng tạm thời buông bỏ hết ân oán, bắt đầu lại lần nữa.

Lưu Diệu Văn bằng lòng cho Tống Á Hiên cơ hội này.

Cũng là cho bản thân hắn một cơ hội.

Dù sao....với đầu óc mơ mơ màng màng của người kia, trong một thời gian ngắn y sẽ không thể phát hiện được sự khác thường của cơ thể.

Đương nhiên Tống Á Hiên vẫn chưa phát hiện được gì, y chỉ nắm phong thư trong tay, không nói nên lời.

Còn bắt đầu lại lần nữa, ai muốn làm lại từ đầu với tên cẩu hoàng đế này chứ?

Rốt cuộc vì sao tên cẩu Hoàng đế này lại sến súa như vậy chứ!

Tống Á Hiên thầm nghĩ, nhưng chẳng dám nói câu nào.

Lưu Diệu Văn lại tưởng y ngầm đồng ý rồi, tiếp tục nói: "Vậy đi, trẫm sẽ lệnh hoãn đại hôn, cũng hoãn luôn đại điển tế tổ sắp tổ chức mấy ngày sau."

"Khoan khoan... đại điển tế tổ gì cơ?" Tống Á Hiên nhạy bén bắt được điểm mấu chốt.

Lưu Diệu Văn giải thích: "Đây là tập tục của Trường Lộc, trước khi hoàng thất đại hôn cần phải đến tổ miếu* tế bái trước, gọi là đại điển tế tổ. Nhưng nếu nói bắt đầu lại lần nữa, trẫm sẽ không vội kết hôn với ngươi."

(*Tổ miếu là miếu nơi vua chúa thờ cúng tổ tiên).

"...Trẫm muốn đợi tới ngày ngươi cam tâm tình nguyện thành hôn với trẫm."

Lời Lưu Diệu Văn nói thâm tình vô cùng, nhưng Tống Á Hiên lại chẳng nghe lọt chữ nào.

Bây giờ trong đầu y chỉ toàn là đại điển tế tổ.

Trong hoàng thành canh phòng rất nghiêm ngặt, chắc chắn một mình y không thoát nổi, tuy nhiên đến tổ miếu thì không hẳn.

Nói không chừng đây còn là cơ hội duy nhất để y có thể trốn thoát.

Tống Á Hiên vội vàng nói: "Không cần hoãn lại, tại sao phải hoãn?"

"A Thư?"

Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, khuyên nhủ: "Người trong thiên hạ đều biết tháng sau hoàng đế của Trường Lộc sẽ thành hôn, bây giờ mà hoãn lại thì coi sao được. Hơn nữa, đã tốn biết bao nhiêu tiền của và sức người để chuẩn bị một đại hôn như vậy, nói hoãn là hoãn được à. Công sức lúc trước không phải đều đổ sông đổ bể?"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì cả, cứ nghe ta." Tống Á Hiên quả quyết nói: "Có thể bắt đầu lại lần nữa, nhưng hôn lễ không được hoãn lại."

Thái độ của y chưa bao giờ kiên quyết đến thế, trong lòng Lưu Diệu Văn sinh nghi, ngờ vực nhìn về phía y.

Nhưng một giây sau, Lưu Diệu Văn đã đưa tay lên vuốt tóc Tống Á Hiên: "Được thôi."

"Mọi chuyện đều nghe theo ngươi."

————————–

*Về mạch hoạt: nguồn từ nguyenkynam.com.

– Hoạt là trơn tru, sức mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu (viên ngọc) lăn (động) dưới ngón tay.

Người thường mạch Hoạt mà xung hòa là dấu hiệu vinh vệ đầy đủ. Phụ nữ không bệnh mà thấy mạch Hoạt thì nên xét xem có thai hay không.

(*) Về vụ xưng "trẫm": rõ ràng ở các chương trước, có đôi chỗ tác giả vẫn dùng "ta" cho anh Vọng, sau khi suy nghĩ, để theo ý tác giả, beta xin được phép đổi từ "ta" ở đôi chỗ trong các chương trước thành "trẫm".
Chương 19: Trốn rồi

Edit: Chanh

Beta: Yuyu + Dii

————————————————-

Trong mấy ngày còn lại, Lưu Diệu Văn đều giữ Tống Á Hiên ở tẩm cung để dưỡng thương.

...Dưỡng con mẹ nó thương.

Chỉ là đau nhức bắp thịt do phải đứng mấy canh giờ, qua một hai ngày là đỡ ngay, nhưng Lưu Diệu Văn cứ làm như y bị thương nghiêm trọng thật, không cho y xuống giường mấy ngày liền. Tống Á Hiên muốn đi đâu, Lưu Diệu Văn sẽ đích thân bế y đi.

Ngấy* đến mức khiến toàn thân y đều khó chịu.

(*Raw 腻 = Nị = dùng để mô tả một người hoặc hành vi của họ là gây phiền nhiễu, khó chịu.)

"Ngươi lại muốn đi đâu?", chân Tống Á Hiên còn chưa chạm đất, Lưu Diệu Văn đã rời mắt khỏi tấu chương, ngẩng đầu lên.

Động tác của Tống Á Hiên chợt ngừng lại, y thấy hơi chột dạ, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại.

Y cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời: "Ta muốn ngủ nên cần đi tắm."

Lưu Diệu Văn buông tấu chương xuống, đứng dậy bước về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đề phòng: "Ngươi muốn làm gì?"

"Bế ngươi đi tắm."

"..." Tống Á Hiên nổi giận: "Ta có thể tự đi lại từ lâu rồi!"

Lưu Diệu Văn không để ý tới y, thẳng tay bế người lên. Tống Á Hiên gắng sức giãy giụa, bị người phía sau nhẹ nhàng nhéo eo y một cái, tức khắc toàn thân y giống như bị điện giật, tê đến tận tủy.

Mấy ngày gần đây, cơ thể Tống Á Hiên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, chỗ nào cũng không thể chạm vào, y sợ nhất là chiêu này của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để Lưu Diệu Văn bế mình tới phòng tắm.

Nước nóng từ một chiếc vòi nằm ở phía trên hồ tắm đổ xuống, Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên xuống thành hồ, vươn tay cởi quần áo cho y.

Tống Á Hiên nắm chặt vạt áo: "Ta tự làm chuyện này được mà."

Lưu Diệu Văn dừng tay lại, lùi về sau nửa bước.

Tống Á Hiên không sợ bị hắn nhìn thấy, vừa cởi áo ngoài vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Ta đâu có yếu ớt như thế, ngươi làm vậy cứ khiến ta cảm thấy mình vẫn chưa đi đứng được bình thường(*)."

Lưu Diệu Văn nhạy bén chú ý tới cách dùng từ trong lời nói của y, nhíu mày: "Vẫn?"

Tống Á Hiên: "...Không có gì."

Lưu Diệu Văn còn muốn hỏi lại, Tống Á Hiên đã xua tay với hắn: "Ngươi mau ra ngoài đi, đến lúc ta phải tắm rồi."

"Vậy ngươi tự cẩn thận." Lưu Diệu Văn nói xong, xoay người rời đi.

Nước hồ có độ ấm vừa phải, Tống Á Hiên ngâm mình trong nước, thoải mái nheo mắt lại.

Đôi chân thon dài của y gác lên bậc thềm ngọc thạch của hồ tắm, mũi chân nhẹ nhàng đạp nước, cảm nhận dòng nước chậm rãi chảy xuôi.

Đôi chân này đã từng không có cảm giác.

Từ khi sinh ra, hai chân Tống Á Hiên đã tàn tật, hồi nhỏ y luôn sống trong cô nhi viện, cần người bên cạnh chăm sóc cho sinh hoạt hằng ngày.

Đó từng là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời Tống Á Hiên.

Có lẽ thời thơ ấu ấy đen tối quá, nên ký ức của y về những ngày đó cũng trở nên mơ hồ.

Y chỉ nhớ, vào một ngày nào đó của mấy năm trước, lúc y tỉnh dậy, bỗng nhiên cảm thấy hai chân khôi phục lại cảm giác.

Không ai có thể giải thích tại sao, các bác sĩ gọi chuyện này là kỳ tích trong y học, đến bây giờ Tống Á Hiên vẫn thấy khó hiểu.

Y cũng mắc bệnh đau dạ dày từ lúc đó.

Nhưng có được thì ắt sẽ có mất, Tống Á Hiên cũng không để việc này trong lòng.

Tống Á Hiên ngâm trong nước được một lúc thì thấy buồn ngủ, hai mắt bắt đầu mơ màng, không biết qua bao lâu, chợt có tiếng nước khẽ vang bên tai.

Có người bế y từ dưới nước lên.

"Không phải nói bản thân có thể tự làm à, vậy mà lại ngủ gật trong hồ..." Lưu Diệu Văn tức giận, thấp giọng hừ một tiếng, cầm áo ngoài lên, bọc người lại cẩn thận rồi bế ra khỏi hồ.

Tống Á Hiên dang hai tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, rì rầm nói mớ: "Đừng làm phiền ta..."

Lưu Diệu Văn nghe xong liền biết người này lại đang nằm mơ. Hắn bế Tống Á Hiên ra ngoài, cười khẽ: "Lại mắng trẫm thế nào trong mơ thế, nói ra cho trẫm nghe thử?"

Tống Á Hiên chỉ hừ một tiếng, không trả lời.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng ôm y quay về tẩm cung, thả xuống giường.

Tống Á Hiên ngâm trong nước quá lâu, hai gò má đều ửng hồng nhàn nhạt, hơi nước còn đọng lại trên lông mi mảnh dài, hàng mi khẽ rung.

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn lướt qua bờ mi vẫn còn ướt, men theo sườn mặt, dừng lại trên đôi môi mềm mại trơn bóng. Trong lúc ngủ, cánh môi mềm vô thức mở ra, Lưu Diệu Văn dùng đầu ngón tay khẽ khàng miết nhẹ, quyến luyến mà ám muội.

Cuối cùng, tay hắn chạm nhẹ lên môi y, đang tính đứng dậy thì nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ.

"A Viễn..."

Động tác của Lưu Diệu Văn bỗng ngừng lại.

Thật ra đã lâu rồi Tống Á Hiên không còn gọi hắn bằng cái tên này nữa.

Từ khi hắn đăng cơ, lần nào gặp mặt người này cũng dùng lễ nghi giữa quân thần để đối đáp, nhiều lần làm cả hai tan rã trong không vui. Sau sự kiện ám sát kia, lần nào Tống Á Hiên gọi tên này cũng đều mang theo mục đích riêng, khiến lòng hắn dần chán ghét nó.

Nhưng lần này lại khác.

Giọng nói của thanh niên ôn hòa, như mèo con giơ móng vuốt cào nhẹ, cào phải nơi mềm mại nhất trong tim hắn.

Lưu Diệu Văn cúi người nhìn chăm chú vào gương mặt đang say ngủ kia: "Nếu ngày nào ngươi cũng ngoan như hôm nay thì tốt biết mấy."

Sau đó, đầu hắn dần hạ xuống, đặt một nụ hôn lên trán Tống Á Hiên.

"Ngủ ngon, A Thư."

—–

Mười ngày sau, hoàng đế Trường Lộc quốc dẫn theo hoàng phi chưa cưới tiến về tổ miếu, tế bái tổ tiên.

Xe ngựa đi xuyên qua phố phường Trường An, dân chúng đứng hai bên nghênh đón, ai cũng tò mò quan sát đoàn xe ở giữa.

Tất cả mọi người đều muốn biết hoàng phi của hoàng đế trông như thế nào.

Nhưng mà chẳng ai nhìn thấy được.

Hoàng phi và hoàng đế ngồi chung ngự giá*, được tấm màn che lại kín đáo, đến nửa vạt áo cũng không thấy đâu.

(*Ngự giá: xe vua đi.)

Sau giờ Ngọ, đoàn xe mới đến tổ miếu.

Xe ngựa dừng lại trước cửa miếu, bách quan* theo hầu đều quỳ xuống hành lễ, tổng quản nội thị vén màn xe lên, cuối cùng hoàng đế cũng nắm tay hoàng phi xuất hiện.

(*Bách quan: đủ mọi quan lại.)

Vị hoàng phi trong truyền thuyết kia khoác lên mình chiếc áo lông cáo trắng như tuyết, một tấm lụa trắng che nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong, thông tuệ.

Hoàng đế dẫn hoàng phi bước qua cửa chính của tổ miếu, sau đó bách quan mới theo vào từ cửa phụ bên cạnh.

Nghi thức của đại điển tế tổ rất phức tạp, cho dù bệ hạ đã căn dặn bằng mọi cách phải rút gọn các bước lễ nghi lại, nhưng việc này cũng ngốn mất thời gian ba ngày.

Điện thờ chính (tiền điện) của tổ miếu đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, tiếng chuông nhạc lễ gõ vang, trên bàn thờ đã thắp nhang đèn, hương khói tỏa ra khiến Tống Á Hiên cảm thấy buồn nôn.

Bước chân y chợt dừng lại, trong bụng quặn lên từng cơn.

Lưu Diệu Văn lập tức chú ý tới sự bất thường của y: "Khó chịu trong người à?"

"...Muốn nôn." Sắc mặt Tống Á Hiên tái nhợt, xoa bụng: "Chắc lại say xe."

"..."

Lưu Diệu Văn im lặng trong chốc lát, nhìn sang số nhang đang được thắp trên bàn thờ, trong lòng hiểu rõ.

Cũng chỉ có người này mới nhầm nôn nghén thành say xe, lại còn tự thuyết phục bản thân chắc chắn như vậy.

Tống Á Hiên không chịu nổi mùi nhang, nhưng lại chẳng dám nôn ngay lúc buổi lễ đang diễn ra, đành chịu khổ nhịn xuống.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy hết, nghiêng đầu nói với Cao Tiến: "Đưa công tử vào nghỉ ngơi trước đi."

Cao Tiến ngẩn ra, vội đáp: "Nhưng mà... bệ hạ, dựa theo quy củ, công tử phải dâng hương cùng ngài, mới xem như an ủi tổ tiên..."

Lưu Diệu Văn lạnh lùng liếc hắn.

Cao Tiến bèn ngậm miệng lại, hành lễ thưa: "...Vâng."

Vài nội thị nhanh nhẹn đỡ Tống Á Hiên ra ngoài, bách quan theo hầu đứng khá xa bên này nên không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lúc trông thấy hoàng phi rời đi mới bắt đầu xào xáo*.

(*Raw là từ lóng 炸开了锅 = tạc khai liễu oa = nổ tung chảo = Mô tả một tin tức chấn động khiến mọi người phản ứng mạnh mẽ.)

Ở đâu ra cái chuyện nghi thức tế tổ mới tiến hành được một nửa mà người đã rời đi, đến cả phi tử được tiên hoàng sủng ái nhất cũng không có đặc quyền này.

Việc này hoàn toàn không hợp quy củ!

Nhưng mọi người cũng chỉ hoài nghi trong lòng, chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Chỉ có thái thường tự khanh (tên một chức quan), người phụ trách chuẩn bị cho đại điển tế tổ lần này, đứng gần đó nhất là nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện.

Hắn ta nhìn chăm chú theo bóng dáng rời đi của hoàng phi, trong lòng có hơi hoang mang.

Trán của người này, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

——

Tống Á Hiên được đưa đến thiền điện (điện thờ phụ kế bên điện thờ chính) để nghỉ ngơi, nội thị mở lư hương ra, đặt vào bên trong một miếng huân hương* nhỏ.

(*Là hương liệu bỏ vào lò, dùng hương xông chữa bệnh hoặc giúp an thần.)

Sau khi rời khỏi điện thờ chính, tình trạng của Tống Á Hiên đã đỡ hơn nhiều, bèn hỏi: "Đây là cái gì?"

Nội thị đáp: "Là huân hương giúp làm dịu cơn váng đầu buồn nôn cho công tử, bệ hạ phân phó nô tài đưa đến."

"Dùng để chữa say xe sao?"

Vẻ mặt của nội thị lập tức trở nên mờ mịt.

Thật ra thứ này là hương liệu giảm bớt nôn nghén do thái y điều chế ra.

Nhưng bệ hạ đã căn dặn, nội thị không dám nhiều lời, chỉ có thể thấp giọng đáp: "...Vâng."

Tống Á Hiên không hề nghi ngờ: "Thật có tâm, thôi lui xuống đi."

Nội thị hành lễ lui ra, Tống Á Hiên ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, dưới tác dụng của huân hương, cuối cùng cái cảm giác buồn nôn cứ dai dẳng không chịu tan kia cũng tiêu bớt.

Y uể oải nằm trên giường một lúc, bỗng có người gõ nhẹ cửa phòng.

Tống Á Hiên vội vã ngồi dậy, lên tiếng: "Vào đi."

Trường Viên đẩy cửa tiến vào.

"Thế nào rồi?"

Trường Viên lấy ra một tờ giấy dai* được cuộn lại cẩn thận, đưa cho Tống Á Hiên: "Thuộc hạ đã vẽ lại tuyến đường rời khỏi tổ miếu và những nơi có phòng thủ yếu lên giấy, mời công tử xem qua."

Tống Á Hiên cầm lấy tấm bản đồ kia, nhìn lướt qua rất nhanh : "Được rồi, tối nay chúng ta sẽ hành động."

Dường như Trường Viên do dự trong chốc lát, Tống Á Hiên nhìn ra, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Thuộc hạ muốn nói..." Trường Viên hạ mắt xuống, nhẹ giọng trả lời: "Bệ hạ đối xử với công tử thật lòng thật dạ, công tử vẫn muốn bỏ đi sao?"

"Tình cảm của hắn không gọi là thật lòng thật dạ." Tống Á Hiên nhét bản đồ vào ngực, thuận miệng giải thích: "Lưu Diệu Văn là hoàng đế của một nước, trách phạt hay khen thưởng đều là ân huệ của vua. Dù hắn có đối xử tốt với mọi người, thì họ cũng chỉ coi đó là "ban ơn". Mà nếu đã là "ban ơn" thì lúc nào cũng có thể bị thu hồi, tất cả tùy vào tâm trạng của hoàng đế."

...Hơn nữa y còn chiếm mất phần tình cảm thuộc về nguyên chủ.

Nói thẳng ra, ngay cả thứ ân huệ này cũng không phải dành cho y.

Trường Viên: "Thuộc hạ không hiểu..."

"Không hiểu thì không hiểu." Tư tưởng của Trường Viên khác với Tống Á Hiên, y cũng không hy vọng người này có thể hiểu được. Tống Á Hiên hỏi: "Kế hoạch tối nay ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

Trường Viên đáp: "Tối nay thuộc hạ sẽ dẫn dụ đám ám vệ xung quanh đây rời đi, khi thời cơ đến, thần sẽ thổi sáo trúc phát tín hiệu tới. Nhưng trước đó, xin công tử hãy nghĩ cách giữ chân bệ hạ lại, rồi tìm cơ hội trốn xuống chân núi gặp thuộc hạ."

Hai người kiểm tra lại hành trình tối nay vài lần, sau đó Trường Viên rời khỏi phòng.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lưu Diệu Văn mới trở về thiền điện.

Lúc bước vào điện, hắn thấy Tống Á Hiên đang dựa vào giường nhỏ đọc sách.

Trong phòng có đốt địa long* nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, áo lông cáo màu trắng được phủ lên bàn nhỏ cạnh giường, trên người Tống Á Hiên chỉ mặc một lớp áo trong mỏng màu trắng, trông y càng thêm gầy yếu.

(*Hệ thống sưởi ngầm thời cổ.)

Một chân y gác lên mép giường, vô thức đung đưa, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Lưu Diệu Văn bước tới gần Tống Á Hiên, nâng chân y lên, không ngoài dự đoán chạm vào được một bàn chân lạnh lẽo : "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được để chân trần chạy lung tung trong phòng."

Tống Á Hiên vội vàng rụt chân về trong chăn: "Biết rồi mà."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, đang muốn tới gần hơn, Tống Á Hiên đã vội giơ tay bịt mũi lại, tránh khỏi hắn: "Mùi nhang trên người ngươi nặng quá, đi tắm trước đi."

"..."

Lần đầu tiên hoàng đế bệ hạ bị người khác xa lánh, không còn cách nào khác, chỉ đành đi tắm rửa thay quần áo trước.

Sau khi ăn tối xong, Lưu Diệu Văn tiếp tục xử lý chính vụ, Tống Á Hiên bưng trà cho hắn.

"Bệ hạ, mời dùng trà." Tống Á Hiên thấp giọng nói.

Đuôi lông mày Lưu Diệu Văn khẽ nhếch lên, nghiêng đầu nhìn y: "Sao hôm nay ngoan vậy?"

Tống Á Hiên hỏi: "Ngài nói như thế tức là trước đây ta không ngoan ư?"

Lưu Diệu Văn liếc y, ánh mắt hiện rõ ý hỏi ngược lại: Ngươi nghĩ sao?

Lưu Diệu Văn nhận lấy chén trà, vừa tính đưa lên miệng thì chợt khựng lại, cúi đầu ngửi thử: "Ngươi tự pha à?"

Đầu ngón tay Tống Á Hiên cong lại, tự dưng thấy hơi căng thẳng: "Ngươi...sao ngươi biết."

"Ngâm hơi lâu", Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm trà, mỉm cười: "Về sau mấy chuyện thế này giao cho cung nữ là được rồi, không cần tự làm đâu."

Tống Á Hiên thu tầm mắt lại: "Biết rồi."

Dáng vẻ ngoan hiền của y chiếm được cảm tình của Lưu Diệu Văn, hắn vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, Tống Á Hiên vâng lời ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn vòng tay ôm lấy Tống Á Hiên, tiếp tục xử lý chính vụ.

Hai người kề sát nhau, tay của đối phương đặt bên hông Tống Á Hiên, khiến y hơi khó chịu.

Có lẽ sau lần cãi nhau hôm ấy, Lưu Diệu Văn cảm thấy cắn rứt lương tâm nên mấy ngày sau, hắn không còn "thân thiết" với y nhiều như trước nữa, bây giờ tiếp xúc giữa hai người chỉ giới hạn trong những cái ôm bình thường.

...Không đủ.

Tống Á Hiên bình tĩnh cử động, tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, ngửa đầu lên, vừa vặn thấy được gò má của hắn.

Nhìn một hồi, cơ thể Tống Á Hiên dần nóng lên.

"Soạt–" Lưu Diệu Văn bỗng khép tấu chương lại, day day ấn đường.

Tống Á Hiên chợt hoàn hồn, khẽ hỏi: "Ngươi không xem nữa à?"

"Như thế này còn bảo ta xem kiểu gì." Tống Á Hiên nghe không hiểu, Lưu Diệu Văn bật cười: "A Thư, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa."

"..." Tống Á Hiên thu lại ánh nhìn: "Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng, cúi đầu gối lên vai y, ôm chặt người bên cạnh: "Có phải ngươi...hơi "muốn" rồi phải không."

Thanh âm hắn rất nhẹ, phả vào bên tai Tống Á Hiên, khiến nửa người Tống Á Hiên tê dại.

Lưu Diệu Văn biết vì sao Tống Á Hiên lại như vậy.

Thái y từng nói, khi khôn quân mang thai thường có thói quen ỷ lại vào càn quân, đồng thời còn rất dễ động tình.

Nhưng ba tháng đầu thai kỳ, tim thai vẫn chưa ổn định, không thể tùy tiện sinh hoạt vợ chồng, chỉ có thể dùng tin hương để trấn an.

"Ưm–!" Cơ thể Tống Á Hiên run lên, Lưu Diệu Văn hôn lên phía sau tai y.

Nụ hôn này vừa dịu dàng lại triền miên, toàn thân Tống Á Hiên run rẩy không ngừng, rất nhanh trong mắt đã dâng lên hơi nước: "Đừng..."

Tay Lưu Diệu Văn đặt lên vai Tống Á Hiên, ôm sát người vào lòng, nâng cổ y lên, khiến y không thể trốn chạy được nữa.

Ngay khi được tin hương của càn quân rót vào, Tống Á Hiên liền yếu ớt ngã vào lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bế y lên, thả lại xuống giường nhỏ, bàn tay lưu luyến vuốt nhẹ tóc mai y: "Cố nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm hai tháng nữa thôi."

Ánh mắt rã rời của Tống Á Hiên dần tụ lại, nhẹ giọng hỏi: "Tại... tại sao lại hai tháng nữa?"

Giọng nói nghe có hơi tủi thân.

Lúc này, điều khôn quân cần nhất chính là sự an ủi đến từ càn quân, nhưng chỉ dùng tin hương để trấn an không thể nào bằng việc thực sự "giao hợp". Hiện giờ, ngoài "giao hợp", không có cách gì có thể thỏa mãn Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn hơi chần chừ.

Mấy ngày nay Tống Á Hiên thật sự rất ngoan.

Giống như từ sau hôm đó, y đã nghĩ thông suốt, chịu ngoan ngoãn ở bên Lưu Diệu Văn.

Bầu không khí trong phòng vừa mập mờ vừa ấm áp, dường như đây là lúc thích hợp nhất để thổ lộ những điều bí mật. Bàn tay Lưu Diệu Văn men theo cánh tay Tống Á Hiên, dừng lại trên bụng y.

"Trẫm có một bí mật, vẫn chưa nói cho ngươi biết." Giọng nói của Lưu Diệu Văn tràn đầy ôn hòa.

Tống Á Hiên hỏi: "Bí mật gì thế?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu cười, khẽ đáp: "Chỗ này của ngươi..."

Tiếng nói của hắn chợt ngừng lại, cơn váng đầu ập tới mà không hề báo trước.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng nhận ra vấn đề, lông mày hắn nhíu chặt: "Chén trà kia..."

Chưa kịp nói xong, Lưu Diệu Văn đã ngã xuống giường, hôn mê ngay lập tức.

Tống Á Hiên: "..."

Tống Á Hiên nằm yên trên giường một lúc, sau khi bình ổn tâm trạng, y liền xoay người kéo Lưu Diệu Văn nằm nghiêng lại.

Y nằm cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang say ngủ của hắn.

Tống Á Hiên đã bỏ thuốc vào chén trà ấy.

Là thuốc mê Mục Cửu Khanh để lại cho y.

Vì không muốn Lưu Diệu Văn phát hiện ra chuyện này, y còn cố ý ngâm nước trà thật lâu, quả nhiên người này không hề nghi ngờ gì.

Tống Á Hiên lấy mặt nạ da người mà Trường Viên đã chuẩn bị sẵn cho mình ra, đắp lên mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Lưu Diệu Văn chó chết, lần này ngươi không thể bắt nạt ta được nữa rồi."

"Giữa ngươi và Tống Á Hiên kia là tình bạn tri kỷ hay ân oán gia tộc thì đều không liên quan tới ta, vì sao phải trả thù ta."

"Nhưng mà, nếu ta có thể tìm được cách rời khỏi đây, biết đâu Tống Á Hiên của ngươi sẽ trở về."

"Cho dù ta không tìm được, ngươi cũng đừng đi tìm ta...ta không hề muốn gặp lại ngươi đâu."

Ngoài cửa truyền đến tiếng sáo trúc, đúng lúc Tống Á Hiên cũng vừa chuẩn bị xong.

Y bước tới bên giường, chỉnh lại chăn giúp Lưu Diệu Văn, đang tính đứng dậy rời đi, chợt nhớ tới điều gì đó.

Nhưng mà... ban nãy người này định nói điều gì với mình ấy nhỉ?

Tống Á Hiên nhìn người đang ngủ say trên giường, lại cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, hoang mang chớp chớp mắt.

Bỏ đi, chuồn trước rồi tính.

Y mở cửa ra, rời khỏi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: