Chương 141( END ) PHIÊN NGOẠI
Chương 141: Chóng một đời (3) (Hoàn)
Cho dù có dịu dàng đến đâu, cũng khó che giấu được tính chó trong người. Tống Á Hiên ngượng ngùng không dám mở miệng, Lưu Diệu Văn vẫn kiên nhẫn giày vò y, dương vật đâm vào trong vừa sâu vừa rề rà.
Tới nơi sâu nhất, Tống Á Hiên không thở nổi nữa, bị hắn quấy nhiễu đến phát điên, cuối cùng cũng bực bội, vô thức mắng: "Lưu Diệu Văn!"
Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, bắt lấy thắt lưng Tống Á Hiên, bảo: "Xem ra Tam lang thích ta đối xử mạnh bạo với ngươi hơn."
Tống Á Hiên chống tay lên vách tường, định giãy giụa, Lưu Diệu Văn cưỡng chế đè đôi tay y lại, trút bỏ nhẫn nại khi nãy, dương vật cứng nóng hung hăng đâm vào vừa mạnh vừa nhanh, ánh mắt hắn thấp thoáng nét tàn nhẫn, mở miệng gặm nhấm bờ vai Tống Á Hiên, không hề giống cầu hoan mà như đang chinh chiến.
Tiếng rên rỉ trong miệng Tống Á Hiên lập tức lạc điệu, khoái cảm cuồn cuộn dâng trào hết đợt này đến đợt khác ập vào đầu y, đến lục phủ ngũ tạng cũng mất cảm giác như chẳng còn là của mình.
Y không có bất cứ một con đường nào để trốn tránh, chỉ có thể nhận lấy cuộc thảo phạt kịch liệt của Lưu Diệu Văn.
Nơi giao hợp dính nhớp hỗn loạn, dâm dịch tràn ra. Vật kia của Lưu Diệu Văn vốn to lớn mạnh mẽ, kích thước khả quan, lại cứng như thép, đâm cọ nơi bí mật của Tống Á Hiên tới đỏ ửng ướt át, như muốn chẻ y ra làm hai nửa.
Hắn nện mạnh, lần nào cũng vào ra tới tận gốc, lúc đâm vào da thịt còn mang theo tiếng "bạch bạch" cùng tiếng nước nhớp nháp vô cùng.
Tống Á Hiên gần như phát điên, van cầu: "Diệu Văn, đừng mà... a... ư... a..."
Như cố ý không cho y nói thành lời, Lưu Diệu Văn đâm càng mạnh hơn.
Ngay cả tiếng rên rỉ của Tống Á Hiên cũng dần trở nên không trọn vẹn, y không thể thốt ra hết một câu hoàn chỉnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ trong cơn đâm rút như giày vò, đôi mắt thanh tú biến thành vẻ trống rỗng mê ly.
Lưu Diệu Văn ấn ngón tay mở miệng Tống Á Hiên, cuốn lấy đầu lưỡi y, khuấy động giữa môi răng y, thanh âm của Tống Á Hiên càng ngày càng mơ hồ không rõ.
Hắn vững vàng thở dốc đầy nặng nhọc bên tai Tống Á Hiên, nói: "Ngoan, liếm đi nào."
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, thuận theo liếm lấy ngón tay thon dài của hắn.
Trên giường khi ấy, không có phép tắc, không có quy củ, chỉ có mặc sức giao hoan, phóng đãng rên rỉ.
Khoái cảm đến tột độ dường như biến thành một loại đau đớn, đến lúc gần lên đỉnh, Tống Á Hiên nhíu mày cắn lấy ngón tay Lưu Diệu Văn, nén chịu tiếng ngâm nga như nức nở, bắn tinh trong cơn va chạm như thô bạo của Lưu Diệu Văn.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa dừng lại, Tống Á Hiên không chịu nổi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng như tuyết bởi nước mắt, y cầu khẩn: "Diệu Văn, Diệu Văn, đừng nữa mà... cầu xin ngươi, buông ra, ư... buông ta ra..."
Lưu Diệu Văn hôn lên giọt mồ hôi sau gáy y, nắm lấy thắt lưng y, ấn Tống Á Hiên nằm lên giường.
Cơ thể Lưu Diệu Văn ép xuống, hắn dùng ngữ khí mềm mỏng dỗ dành y: "Sắp xong rồi mà."
Hai chân Tống Á Hiên lại bị Lưu Diệu Văn mở ra lần nữa, tính khí dữ tợn lại vui sướng đâm vào sâu bên trong.
Xương cốt Tống Á Hiên như mềm nhũn cả ra, không chống đỡ nổi cơ thể mình nên chỉ đành vùi đầu vào gối, nhỏ giọng rên loạn.
Lưu Diệu Văn vẫn còn đâm vừa sâu vừa hung ác, thấy Tống Á Hiên ôm lấy đầu gối cắn chặt răng đè nén thanh âm rên rỉ, một tay hắn liền nhặt chiếc thắt lưng rơi bên cạnh lên, ghì vào giữa hai hàm răng Tống Á Hiên.
Hắn nhẹ nhàng buộc lại, Tống Á Hiên bị ép ngẩng đầu lên. Bởi vì giữa răng ngậm đồ nên Tống Á Hiên không thể mở miệng, tiếng rên rỉ khó kiềm, nước bọt thấm ướt cả chiếc thắt lưng y ngậm.
Cảnh tượng dâm mỹ đến không thể tả.
Dần dần, tiếng kêu của Tống Á Hiên trở nên khàn khàn, cơ thể không kiềm được mà run rẩy, bị làm tới mức quy đầu không ngừng rỉ ra tinh dịch.
Cũng không biết màn giao hoan bất tận này kéo dài bao lâu, hơi thở của Lưu Diệu Văn dần trở nên nặng nhọc, cuối cùng bị Tống Á Hiên cắn nuốt đến không thể kiềm được mà bắn tinh, tinh dịch ấm nóng bắn đầm đìa vào trong cơ thể y.
Sau một lần cao trào nữa, cả người Tống Á Hiên như tan thành một vũng nước, nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ có hai chân khẽ run rẩy.
Lưu Diệu Văn không rút ra khỏi cơ thể y, hắn khẽ thở dốc đè lên người Tống Á Hiên. Cả hai đều đẫm mồ hôi, da thịt nóng bỏng kề sát khăng khít bên nhau, thân mật vô cùng.
Lúc Lưu Diệu Văn vuốt ve hai má y, bỗng sờ thấy giọt lệ dưới khóe mắt y, hắn nắm lấy cằm Tống Á Hiên, hôn lên khóe mắt ướt át của y, hỏi: "Sao lại khóc rồi?"
Ngữ khí lúc này cố tình ra vẻ dịu dàng vô tội, như thể kẻ làm mấy hành vi hung hăng bạo ngược khi nãy không phải là hắn.
Tống Á Hiên bị bắt nạt đến mức không còn sức để trừng mắt, nghĩ tới đủ trò bịp bợm, muôn kiểu giày vò lúc trên giường của Lưu Diệu Văn, y khàn giọng bảo: "Ngươi là đồ vô liêm sỉ."
Lưu Diệu Văn bật cười, rút tính khí ra, nằm ngửa trên giường.
Tống Á Hiên như giận dỗi quay lưng về phía hắn, Lưu Diệu Văn thấy y phớt lờ mình liền nắm lấy vai y thì thầm: "Hiên Hiên, ta sai rồi, được không?"
Hắn thử kéo Tống Á Hiên vào trong lòng mình, ngoài miệng Tống Á Hiên hung dữ, nhưng lại không kháng cự việc gần gũi với hắn, y xoay người ngả vào lòng Lưu Diệu Văn, yên lặng nhắm mắt lại.
Ánh chiều tà bên ngoài mất sắc, trời đã về đêm.
Lưu Diệu Văn sợ y cảm lạnh nên kéo tấm chăn mỏng đắp cho Tống Á Hiên. Trong chốc lát hắn liếc thấy cuốn Xích Hà Khách trên thư án, trong lòng nhớ lại chuyện trước đây, tranh thủ ôm lấy eo Tống Á Hiên, ra chiều nghiêm túc hỏi y: "Trước đây ngươi thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thế này với ta?"
Hồi còn nhỏ Tống Á Hiên biết gì chứ? Cho dù có biết một ít chuyện mây mưa, đoạn tụ chi phích, có vô thức gần gũi với Lưu Diệu Văn hơn trong đám bằng hữu của mình, thì với Lưu Diệu Văn, y chỉ có sùng bái, ái mộ, chứ tuyệt chưa từng có tà niệm.
Y nói: "Chưa từng nghĩ tới."
Lưu Diệu Văn khẽ hừ một tiếng, nắm lấy eo Tống Á Hiên làm loạn, cù lét y: "Chưa từng nghĩ tới? Chưa từng nghĩ tới?"
Tống Á Hiên không chịu được cái này, nhột đến bật cười, giãy giụa cố bắt lấy tay Lưu Diệu Văn, đảo ngược lại, lật người đè chặn Lưu Diệu Văn lại.
Trong đôi mắt tuấn tú của y như chất chứa cả nét cười thuần khiết của thiếu niên, thấp giọng mắng: "Thực sự không có!"
Lưu Diệu Văn nhìn vào ánh mắt y, cũng cười, ôm lấy cả chăn cả Tống Á Hiên, nói: "Chưa từng nghĩ tới, thế sao khi nãy cắn ta nhanh thế?"
Mặt Tống Á Hiên hơi ửng đỏ,
Lưu Diệu Văn thừa thắng xông lên, nói tiếp: "Chưa từng nghĩ tới, vậy sao ở lầu Phù Dung vừa gặp được một kẻ có tướng mạo giống ta, ngươi đường đường là Chính Tắc Hầu lại đi ngủ một đêm với hắn?" Nói mãi nói mãi, lòng hắn cũng chua lòm, cách một lớp chăn mỏng nhéo vào mông y một cái: "Không cho! Không được!"
"Muốn ta thương yêu người trước mắt là ngươi, giờ không cho không được cũng là ngươi, đúng là không chịu nói lý gì hết."
Lưu Diệu Văn cắn lên môi y một cái, ngang ngược vô cớ: "Ta không thích nói lý đó."
"Ngươi thật không nhớ gì hết sao?" Tống Á Hiên bảo: "Ngày đó Bản hầu quả thực uống không ít rượu, nhưng ngay từ đầu là do ngươi nhào vào lòng Bản hầu."
Khi ấy Tống Á Hiên bệnh dai dẳng mới khỏi, đúng lúc kinh đô đón trận tuyết đầu tiên, y thèm một bầu Hồ Bích nên ngày ấy mới tới lầu Phù Dung uống rượu.
Rượu quá tứ tuần, lại nghe thấy lầu Phù Dung bỗng náo nhiệt hẳn lên, như thể có khách quý tới cửa, hóa ra là Quản sự của Tổng thương Dương Châu mở tiệc chiêu đãi Đại tướng quân Lưu Diệu Văn ở lầu Phù Dung.
Sau khi Lưu Diệu Văn vào kinh, hắn đã từng tới Chính Tắc Hầu phủ gửi bái thiếp tới mấy lần, Tống Á Hiên tưởng hắn cố tình muốn dựa hơi leo cao nên một mực lấy lý do bệnh tật khước từ, không ngờ lại đụng phải ở lầu Phù Dung.
Ngộ nhỡ Lưu Diệu Văn đã nghe nói y ở lầu Phù Dung rồi tìm tới tận cửa, Tống Á Hiên không muốn để hắn quấy rầy nhã hứng của mình, liền đứng dậy định bụng rời đi.
Nhưng lúc đứng trên gác cúi đầu nhìn xuống, lại gặp vị Quản sự thương hội kia dẫn theo một công tử trẻ tuổi khoác mãng bào đen dạo bước trong vườn mai.
Vị công tử trẻ tuổi ấy còn tiện tay xoa xoa ngọc bội kỳ lân bên hông, ngẩng đầu nhìn về phía những đóa mai nở rộ bên lầu các, tiếng cười trong trẻo, nói: "Hoa mai ở kinh thành hình như nở đẹp hơn những nơi khác, không biết có rượu ngon chăng?"
Chỉ vì một cái liếc mắt này, Tống Á Hiên không thể dời mắt nữa.
Sau đó lầu Phù Dung lại xướng khúc "Nổi trống vàng", hắn hình như rất thích, một mình dựa vào lan can nghe khúc, rõ ràng là đã say mèm, lại như vẫn chưa tận hứng mà uống thêm một bầu rượu nữa.
Tống Á Hiên nhìn từ xa xa, tất cả cảnh trước mắt như rất đỗi quen thuộc, nhiều năm trước, Lưu Diệu Văn cũng thích đứng ở chỗ ấy, vừa uống rượu vừa nghe khúc.
Thất thần trong chốc lát, Tống Á Hiên đang định rời đi thì lại thấy hắn hình như đã say đến lúy túy, cơ thể nghiêng ngả lảo đảo, mà trước đây đã từng có quan khách vô ý ngã từ trên lan can xuống lầu.
Tống Á Hiên thấy bên cạnh hắn không có ai, hơi không yên tâm, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng y vẫn đi qua.
Tống Á Hiên đang định hỏi xem hắn có phải là tướng quân Lưu Diệu Văn hay không, thì vị công tử ấy đã ngẩng đầu nhìn sang trước, một đôi mắt phong lưu mê ly mơ hồ, lảo đảo nhìn y đi qua.
Chân loạng loạng, cả người hắn ngã về phía Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vô thức đưa tay đỡ lấy hắn: "Lưu Diệu Văn?"
Sau khi ngã vào lòng Tống Á Hiên, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt khẽ nheo lại, như thể muốn cố gắng nhìn cho rõ dung mạo của Tống Á Hiên.
Không bao lâu, hắn khẽ cười, say khướt nói: "Tiểu lang quân trông quen lắm, trước đây chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không?"
Tống Á Hiên ngây người một lúc lâu không đáp lời, cũng không giãy ra khỏi tay hắn.
Lưu Diệu Văn khi ấy say đến choáng váng đầu óc, sao còn nhớ chuyện đó? Hai người lại còn bị ngăn cách bởi mối thù hận của Lưu gia, mà hắn còn từng nghi ngờ Tống Á Hiên cố tình tính kế.
Tới bây giờ nghĩ lại, có lẽ nhân duyên giữa thế gian này sớm đã định, dù cho có bao nhiêu đau khổ, hắn cũng sẽ rẽ trận gió tuyết khắc nghiệt nhất núi sông để trở về kinh thành chốn ước hẹn.
Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên, hôn đến tình say lưu luyến, thấp giọng nói: "Ta biết, ta khó có thể quên được ngươi."
Tống Á Hiên cũng không kìm được cảm xúc, thêm thương xót Lưu Diệu Văn, ôm lại hắn, nhu tình như nước mà hôn sâu.
Hai người quấn quýt trong chốc lát, Lưu Diệu Văn lại lừa gạt Tống Á Hiên làm thêm một lần.
Bệnh phong hàn của Tống Á Hiên vừa khỏi, rốt cuộc cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi, tới giữa chừng đã bị tên này giày vò tới mê mệt, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm.
Lưu Diệu Văn không hề buồn ngủ chút nào, hắn nghiêng người nằm cạnh Tống Á Hiên, đưa tay nghịch tóc y. Tên này thấy Tống Á Hiên tỉnh lại mới buông sợi tóc trong tay ra, hỏi: "Sao lại tỉnh rồi?"
"Nóng."
Áo trong trên người Tống Á Hiên là do Lưu Diệu Văn thay, đến bây giờ đã đẫm mồ hôi, trên lưng cũng ẩm ướt.
Lưu Diệu Văn ôm lấy eo y, đề nghị: "Bên ngoài mát mẻ hơn, có muốn ra ngoài ngắm sao không?"
Tống Á Hiên muốn đi, nhưng lúc này cả người lẫn thắt lưng mềm nhũn, chỗ nào cũng thấy đau, y lắc lắc đầu nói: "Không muốn động nữa."
"Mới được mấy lần chứ, tiểu Hầu gia mong manh đến thế sao?" Lưu Diệu Văn cười: "Yên tâm, ngươi không cần cử động."
Hắn gọi người hầu đến dựng một chiếc sập trúc trong sân, đem chăn gấm hun hương cho ấm, chuẩn bị đâu ra đấy xong, hắn mới bế Tống Á Hiên từ dưới giường lên, rồi bế y ra chiếc sập trúc ngoài sân.
Sao lấp lánh giăng kín trời, hoa bay lất phất trong sân, yên tĩnh khôn xiết.
Hai người cùng nằm trên sập, Tống Á Hiên tựa vào lòng Lưu Diệu Văn, trong đình gió mát hiu hiu, y bỗng thấy thoải mái hơn nhiều.
Một lúc sau, Tống Á Hiên nhỏ giọng bảo: "Hai ngày nữa ta sẽ tiến cử người khác cho Hoàng thượng, sớm giao lại việc của Binh bộ."
Lưu Diệu Văn lười biếng nói: "Nên như thế từ lâu rồi, bớt làm mấy chuyện vô ích, cái lão già kia đang tính toán dùng một vị trí ở Binh bộ Thị lang để đổi lấy quyền lực ở Bắc doanh của ngươi đấy."
Tống Á Hiên sao lại không biết mấy tính toán trong lòng Sùng Thiệu Đế? Chẳng qua y quả thực quá ghét mấy chuyện đấu đá trên triều thôi.
Tống Á Hiên đáp: "Đợi xử lí xong việc của Bắc doanh, ta sẽ xin ý chỉ Hoàng thượng cho ta tới Giang Nam. Thái sư vừa rớt đài, triều đình rối ren, trong lúc nhất thời quan viên trong triều cũng có nhiều thay đổi, ta sợ các châu lại chậm trễ việc xử lí bệnh dịch."
Trước đây Nhị ca y từng tự mình đi trị thủy vài lần, Tống Á Hiên cũng từng nghe hắn kể không ít chuyện khổ cực của dân chúng, thế nên trong lòng y trước sau vẫn không yên.
Huống chi hiện giờ danh tiếng của Chính Tắc Hầu phủ ở kinh thành quá thịnh, tránh đầu sóng ngọn gió cũng là chuyện nên làm.
Giọng Lưu Diệu Văn thoải mái: "Được thôi, ta đi cùng Hầu gia."
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Đợi khi nào rảnh, Bản hầu sẽ đưa ngươi đi."
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, cọ cọ lên mái tóc y, nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, nói: "Non sông rộng lớn, trăng nằm sương ấp, có nơi nào không đi được? Chỉ cần có tiểu Hầu gia ở bên, cho dù có là chân trời góc bể cũng đều được cả."
Tống Á Hiên nghe xong khẽ cười, hôn Lưu Diệu Văn thật sâu không dứt.
Gió tuyết đã tan, cảnh xuân tươi đẹp.
Cùng quân tay nắm tay, cứ thế chóng một đời.
(Hoàn)
Phiên ngoại 1: Chuyện cũ
Hầu hết những lời mắng chửi của Tống Á Hiên đều học từ Lưu Diệu Văn.
Trước đây Lưu Diệu Văn cứ thích lang thang khắp các phố phường, đi theo lưu manh bản địa, mở miệng ra là 'lão tử', 'khốn nạn'. Lưu Diệu Văn cũng không thích cung cách thô bỉ như thế, chủ yếu là vì mỗi khi hắn nói bậy là Tống Á Hiên một bụng lễ nghĩa quy củ chịu đả kích rất lớn. Hắn cảm thấy chọc y rất vui, lao tâm khổ tứ dụ dỗ y mắng cùng, lần nào Tống Á Hiên cũng trịnh trọng lắc đầu từ chối, mắng người không tốt.
Sau đó có một lần, Lưu Diệu Văn đang treo mình trên cây liễu, bẻ liễu tết thành một cái vòng hoa, Tống Á Hiên tìm mãi mới thấy bóng dáng hắn giữa rừng liễu, ngẩng đầu hỏi hắn có muốn đi luyện chữ hay không.
Lưu Diệu Văn sẵn bụng ý xấu, miệng nói xuống liền xuống liền, cố ý trượt chân vờ ngã.
Cây liễu đó rủ bên cạnh bờ hồ, Tống Á Hiên nhớ hắn sợ nước, sợ hãi vội giơ tay muốn đỡ.
Ai ngờ Lưu Diệu Văn cười tươi như hoa nhẹ nhàng tiếp đất, đội vòng hoa lên đầu Tống Á Hiên.
Tiếc là vòng hoa quá lớn, trơn tuột xuống cổ Tống Á Hiên, làm bím tóc y mới thắt rối tung lên, trên đầu còn vướng mấy lá liễu.
Lưu Diệu Văn thấy y như thế liền ôm bụng cười, Tống Á Hiên giận thật, nửa ngày sau mới rặn ra một câu 'khốn nạn'.
Đó là lần đầu tiên y mắng người.
/
Lúc còn ở trong cung, mỗi lần Lưu Diệu Văn làm vẻ mặt yếu đuối đáng thương nhất định là đang ôm mục đích gì đó, nếu không phải thế, kẻ khác đánh hắn gãy răng hắn cũng nuốt luôn chứ không để cho người ta nhìn ra rồi cười chê. Nhưng lúc ở cạnh Tống Á Hiên thì hắn khác hẳn một trời một vực, bởi vì Tống Á Hiên tình nguyện lắng nghe mọi cảm xúc của hắn, cũng không cười nhạo người khác, la đau bụng sẽ được xoa bụng, nói đau vai sẽ được bóp vai, thế nên Lưu Diệu Văn rất thích làm nũng.
Hai người cùng học kiếm với Thanh Cuồng Khách, tuy nói rằng đệ tử chính thống của Thanh Cuồng Khách là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chỉ là hàng đính kèm, nhưng ông lại thích đứa trẻ cần mẫn ngoan ngoãn là Tống Á Hiên hơn, phiền nhất là Lưu Diệu Văn thay đổi kiếm pháp của mình, miệng còn ba hoa nói không cần thực dụng chỉ cần đẹp mắt.
Nói xong còn đắc ý hỏi Tống Á Hiên: "Chiêu này thế nào? Thấy động tác của sư huynh đẹp không?"
Tống Á Hiên thế mà lại gật đầu: "Đẹp."
Lưu Diệu Văn càng đắc ý hơn nữa, chớp chớp mắt: "Đợi một lát sẽ dạy cho ngươi."
Thanh Cuồng Khách sợ Lưu Diệu Văn dạy hư đồ đệ ngoan của mình: "Đẹp con khỉ! Dạy cái gì mà dạy!"
Mắng xong đồ quỷ Lưu Diệu Văn, Thanh Cuồng Khách phạt hắn luyện kiếm tới khuya, Tống Á Hiên xin tội giúp cũng không tha, Thanh Cuồng Khách còn lệnh y ở bên cạnh trông chừng không cho Lưu Diệu Văn lười biếng.
Tối khuya, Lưu Diệu Văn vác một thân tê dại về Quận Vương phủ, vùi đầu trên giường, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không muốn.
Tống Á Hiên nghĩ vì mình nên Lưu Diệu Văn mới bị phạt, sợ Lưu Diệu Văn giận mình bèn theo hắn về Quận Vương phủ, thấy hắn nằm dài trên giường mới e dè hỏi: "Chân ngươi đau không?"
Lưu Diệu Văn vốn chẳng thấy đau đớn gì, Tống Á Hiên vừa hỏi lại đau ngay lập tức, vội vàng gật đầu, vẻ mặt đáng thương: "Đau lắm, đau muốn chết rồi."
Tống Á Hiên hỏi: "Ta giúp ngươi đấm bóp nhé?"
Lưu Diệu Văn cười đáp: "Được, được."
Lúc trước Tống Á Hiên theo phụ thân học kiếm, mới bắt đầu đã luyện nửa ngày trời, đến tối chân đau ngủ không được, nhị ca Bùi Hành sẽ bóp chân cho y, khai thông kinh mạch, làm tan máu bầm, thế nên Tống Á Hiên cũng học được một ít.
Lưu Diệu Văn được đấm bóp, sung sướng nằm trên giường, lấy một quyển truyền thuyết đọc cho Tống Á Hiên nghe.
Ban đầu Tống Á Hiên còn thích thú nghe chuyện, nhưng hôm nay y cũng mệt mỏi rồi, được một lúc liền gối đầu lên chân Lưu Diệu Văn ngủ mất, Lưu Diệu Văn đọc đến chỗ gay cấn lại không nghe tiếng y đáp lời, dẹp sách qua một bên mới thấy Tống Á Hiên đã ngủ mất.
Hắn nhúc nhích chân một chút, Tống Á Hiên theo ý thức bóp chân hắn, Lưu Diệu Văn bật cười: "Còn đấm bóp cho ta nữa đấy."
Hắn đỡ Tống Á Hiên lên giường cùng nằm, giữa đường Tống Á Hiên tỉnh lại một chút, hỏi: "Ngươi còn đau không?"
"Thế thì tốt..."
Tống Á Hiên buồn ngủ híp cả mắt, có lẽ nghĩ mình đang nằm mơ, vươn tay ôm lấy Lưu Diệu Văn bóp cánh tay hắn lại ngủ mất. Lưu Diệu Văn cứ để y ôm, không dám nhúc nhích, sững sờ một lát mới hồi thần, tim đập kịch liệt trong lồng ngực, nhẹ nhàng trở người ôm lấy Tống Á Hiên.
Hắn nhẹ giọng oán trách: "Không thích ta mà suốt ngày lại làm thế."
Phiên ngoại 2: Trung thu
Đêm rằm mười lăm, trăng tròn vành vạnh giữa trời.
Ngày trung thu, Lưu Diệu Văn vào cung thỉnh an, Sùng Thiệu Đế tổ chức gia yến. Thái hậu vốn muốn giữ hắn ở lại qua rằm, nhưng Lưu Diệu Văn nói muốn đi tế bái phụ thân Tống Quan Triều và mẫu thân Mạnh Nguyên Nương, lấy cớ từ chối.
Trước khi rời cung, Hoàng thượng lệnh Trịnh Quan thưởng cho Lưu Diệu Văn một cái bình sứ trắng vẽ thanh mai. Trịnh Quan nói, đây là cái bình sứ đẹp nhất thợ gốm trong cung làm ra, Hoàng thượng rất thích, lúc trước Tiêu Vương gia nhìn thấy muốn xin Hoàng thượng ban cho nhưng không được, nay lại tặng cho Lưu Diệu Văn, có thể thấy sủng ái người dành cho hắn.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, cung kính lãnh thưởng, tạ chủ long ân rồi mang bình sứ về Quận Vương phủ.
Ban ngày có không ít người đến Quận Vương phủ tặng lễ, náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng ai nấy đều khách sáo như nhau, đều muốn mắc một món nhân tình, không mấy ai thật lòng. Đêm đến, ai cũng về nhà cùng người thân qua tiết đoàn viên, chỉ còn Quận Vương điện hạ một mình trong phủ.
Hôm nay Lưu Diệu Văn không muốn gặp người, hạ nhân trong phủ bị hắn đuổi ra ngoại viện, chỉ bắc một cái sập bên bờ hồ, nằm ngửa ngắm trăng, hương hoa quế nồng nàn day dứt. Lúc ngắm trăng một mình lại nhớ tới Á Hiên, không biết lúc này y đang làm gì, có cùng người nhà tế nguyệt thần ăn bánh trung thu chưa. Y thích đồ ngọt, phải chi đem một chút bánh qua từ sớm nhỉ.
Mà thôi, người ngoài như hắn đến Chính Tắc Hầu phủ làm gì? Hắn họ Tạ chứ đâu phải họ Bùi.
Quản gia trong Quận Vương phủ tới hỏi, nên đặt bình sứ vừa được ban ở đâu.
Lưu Diệu Văn xoay người không muốn để ý: "Cử để đại đâu đó đi."
Quản gia lặng người, dù sao cũng là vật ngự tứ, làm sao dám tự mình làm chủ?
Lưu Diệu Văn thấy ông không chịu đi, trầm ngâm một chút, dường như đã nghĩ ra điều gì, chân mày cũng dãn ra: "Đem đến đây đi."
Quản gia nghe lệnh, cho người cẩn thận mang bình sứ đến, Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn phất tay cho bọn họ lui xuống.
Chỉ còn lại một mình, Lưu Diệu Văn ngắm nghía bình sứ, làm Hoàng đế tốt thật, cứ nghĩ rằng trong lòng áy náy thì chỉ cần giơ tay ban thưởng thứ này thứ kia là có thể bù đắp, trước giờ chưa từng hỏi hắn có thích không có cần không, mà hắn nhận xong còn phải ba quỳ chín lạy tạ ơn nữa.
Lưu Diệu Văn cười trào phúng, giơ bình lên ném xuống, tiếng sứ trắng vỡ tan vang lên giòn giã.
Dường như hắn vui lên được một chút, nhặt mảnh vỡ lên mân mê một lát rồi ném xuống hồ nghịch nước.
Lúc hắn sắp tận hứng, phía sau bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa: "Ngươi đang làm gì đó?"
Lưu Diệu Văn quay đầu lại, thấy Tống Á Hiên cánh đó không xa, trong tay còn cầm một cái lồng đèn hình thỏ con.
Lưu Diệu Văn thấy y đến, có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Ngươi đến từ lúc nào? Vào Vương phủ của ta mà cứ như vào cửa nhà mình, cũng không ai thông truyền cho ta một tiếng." Hắn chưa xả xong hậm hực trong lòng, tuy rằng không phải vì Á Hiên nhưng ngữ khí vẫn cộc lốc một chút.
Tống Á Hiên mẫn cảm, nghe thấy tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt, bèn nói đùa: "Ngươi còn tính toán thế nữa, quỷ hẹp hòi."
"Ta hẹp hòi?" Lưu Diệu Văn cười lạnh, bước tới bên cạnh Tống Á Hiên, giơ tay kẹp cổ y: "Đúng rồi, ta hẹp hòi lắm, thích ghi thù."
Miệng hắn đáp Tống Á Hiên, lòng lại nghĩ đến chuyện khác, có lẽ Sùng Thiệu Đế thật lòng muốn cho hắn, nhưng hắn quá hẹp hòi, không chấp nhận tình thương đó.
Tống Á Hiên bị hắn kẹp cổ cong eo, cứ để mặt hắn bắt nạt, cũng không giận, cười nói: "Ngươi hẹp hòi cũng không sao, ta hào phóng chút là được."
Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt dịu dàng của y, lúc mỉm cười, đồng tử sáng rỡ. Tim Lưu Diệu Văn lệch nhịp, rất muốn hôn lên môi y. Xung động này không đến từ tình dục mà đến từ tình yêu.
Nhưng Lưu Diệu Văn sợ dọa y, sau này Tống Á Hiên sau này không chịu gặp hắn nữa, nhanh chóng buông tay, né sang một bên, lại không muốn rời quá xa.
Hắn cúi đầu nhìn lồng đèn thỏ con trong tay Tống Á Hiên, thuận miệng nói: "Cái đèn này đẹp thật."
Tống Á Hiên nghe hắn nghe, vui vẻ giơ lên trước mặt Lưu Diệu Văn: "Đại ca dạy ta làm đó, nếu ngươi thích thì ta làm cho ngươi một cái."
"Được." Lưu Diệu Văn chớp mắt: "Tay chân ta vụng về lắm, không làm được mấy thứ này, sau này cứ mỗi trung thu ngươi phải làm cho ta một cái mới được đấy."
Nhìn thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn đã thoải mái hơn, Tống Á Hiên mới nhỏ giọng nói: "Diệu Văn, ngươi có muốn đến Hầu phủ qua rằm với ta không?"
Lưu Diệu Văn sững người.
"Phụ thân nói Thái hậu muốn giữ ngươi qua rằm trong cung." Tống Á Hiên có hơi xấu hổ, cúi đầu nói: "Nhưng ta vẫn muốn tới gặp ngươi, bởi vì ngươi với ta là sư huynh đệ, cũng coi như người một nhà, cũng có thể cùng nhau qua trung thu."
Đình viện rất tĩnh lặng, gần như có nghe thấy tiếng hoa quế rơi trên đất, còn có cả tiếng cá chép vẫy nước trong hồ.
Một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang ngây ngốc nhìn mình, mới hỏi lại: "Ngươi có muốn đi không?"
"Dĩ nhiên là muốn chứ." Lưu Diệu Văn ném mảnh sứ vỡ trong tay xuống, nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo y chạy ra ngoài.
"Tam lang, đi thôi!"
Tống Á Hiên giật mình, sợ chạy nhanh làm tắt nến trong đèn, kéo Lưu Diệu Văn chậm lại.
Lưu Diệu Văn bật cười, cũng không thấy dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro