Chương 136-140
Chương 136. Tình xưa day dứt (3)
Nhớ lại những chuyện xưa, Lưu Diệu Văn hơi mỉm cười, đến lúc ngẩng đầu nhìn Sùng Thiệu Đế ánh mắt đã trầm lắng trở lại.
"Giờ đây thần vô oán vô hận, chẳng cần giang sơn này nữa, chỉ muốn cùng người trong lòng sống hết đời sau."
"Người trong lòng? Nữ tử nhà ai?" Sùng Thiệu Đế tự dưng nổi giận, cằn nhằn: "Lưu Diệu Văn, trẫm lao tâm khổ tứ, ngay cả Thanh Cuồng Khách cũng mời về dạy kiếm thuật cho con, nuôi con văn võ song toàn, con lại nói với ta con không cần giang sơn mà chỉ muốn sống kiếm si tình? Đúng là thiển cận ngu dốt!"
Có lẽ người cảm thấy cằn nhằn chưa đủ, liền giơ tay cầm nghiên mực trên thư án ném về phía Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không né, nghiên mực rơi bên chân hắn, mực vấy lên quan phục của hắn.
"Lao tâm khổ tứ? Nói cứ như người thật sự yêu thương trọng dụng con lắm." Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối đen: "Hoàng thượng, lúc ở Bắc Khương con vì trọng thương mà mất đi ký ức, người có biết tại sao con lại nhớ lại hay không?"
Sùng Thiệu Đế nén giận, lồng ngực phập phồng, trầm mặc nhìn Lưu Diệu Văn.
"Ngày đại thọ Thái sư, Nguyên Thiệu bất cẩn té xuống hồ, con nhảy xuống cứu nó, nhìn thấy bộ dạng vùng vẫy trong nước của nó mới nhớ lại có lần con cũng từng vùng vẫy trong nước như thế."
Sùng Thiệu Đế nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.
Từ sau khi đăng cơ, người vẫn luôn trầm mê chính vụ, rất ít khi Lưu Diệu Văn gặp người ở hậu cung.
Hôm đó Sùng Thiệu Đế ngắm hoa lê bên bờ hồ, chỉ có Trịnh Quan ở bên cạnh đợi hầu.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy, lòng thầm vui mừng, gần đây vừa mới mua được mấy quyển sách rất hay, muốn kể cho Sùng Thiệu Đế nghe, bởi vì quá gấp gáp trên trượt chân té xuống hồ.
Hắn biết Sùng Thiệu Đế nhìn thấy, cũng liều mạng gọi Hoàng thượng, liều mạng kêu cứu.
Trong lúc cận kề cái chết, lúc hắn cần phụ thân nhất, nhưng Sùng Thiệu Đế từ đầu đến cuối chỉ lạnh mặt nhìn hắn.
Có lẽ, người muốn đứa con này cứ thế chết đi, đứa trẻ là bằng chứng cho sự thất bại và nhục nhã của người, không cần lo lắng gì thêm về lời nguyền giết cha đoạt ngôi nữa.
Đứa trẻ càng giãy dụa càng chìm sâu, đến khi tri giác chìm vào bóng tối, chẳng còn sức lực phản kháng. Dòng nước lạnh lẽo đoạt mất ý thức của nó, chỉ để lại bóng tối ngợp thở khiến nó tuyệt vọng.
Trong làn nước, nó mờ mờ nhìn thấy một đôi tay ôm lấy nó khỏi vực sâu, rồi nó mơ hồ nép vào một lòng ngực, cảm giác ấm áp đến thế, chỉ tiếc là người đó không phải Sùng Thiệu Đế mà là Trịnh Quan.
Ngay cả một thái giám không có phúc phần tử nữ còn để tâm đến mạng sống của nó hơn Sùng Thiệu Đế.
Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn bật cười, chẳng biết là bi ai hay trào phúng.
"Con quên đi rất nhiều thứ, chỉ nhớ rõ nỗi sợ khi ấy. Hoàng thượng, người chưa từng muốn làm phụ thân của một nghiệt chủng, lúc trước là vậy, bây giờ cần gì phải như thế?"
Hắn cúi đầu nhìn vết mực loang trên lụa.
Sùng Thiệu Đế nhìn sườn mặt trẻ trung của nhi tử, phụ tử hai người chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, Sùng Thiệu Đế mới nói: "Nếu con đã hận trẫm như thế thì cần gì phải vào cung cứu giá?"
Lưu Diệu Văn đáp: "Con vào cung cứu giá không phải vì Hoàng thượng là một người phụ thân tốt mà vì người là một Hoàng đế tốt."
Tiêu Vương đến chết cũng không hiểu vì sao năm đó Sùng Thiệu Đế đã phạm lỗi tày trời với phu thê Tống thị nhưng Tiên đế vẫn nguyện ý truyền vị cho Tạ Dịch.
Bởi vì Tạ Dịch đủ vô tình.
Tiêu Vương có thể vì nữ tử mình yêu mến mà cãi lời Tiên đế, kháng chỉ cưới Tiêu Vương phi, có thể vì trút giận cho con trai mà lập mưu tạo phản, còn Tạ Dịch không giống.
Tạ Dịch vì ngôi vị Thái tử mà từ bỏ Mạnh Nguyên Nương cưới người mình không thích là Từ Niệm Thanh làm trắc phi, cũng sẽ không vì con trai và trọng thần bỏ mạng sa trường mà bỏ quên sống chết của dân chúng, có thể bỏ qua thù hận cá nhân không gây chiến với Bắc Khương.
Sau khi Sùng Thiệu Đế đăng cơ, Tiêu Vương hưởng tận vinh hoa phú quý, bởi vì Tiêu Vương là huynh đệ ruột từng cùng nhau vào sinh ra tử.
Sùng Thiệu Đế có thể quý mến ông ta, nhưng khi Tiêu Vương khởi binh tạo phản, người cũng có thể tự tay cầm cung tiễn lấy mạng Tiêu Vương.
Lúc giết chết Tiêu Vương, sắc mặt Sùng Thiệu Đế bình tĩnh, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, tựa như đó là điều hiển nhiên.
Không phải ai cũng có thể lãnh huyết vô tình như thế.
Có lẽ người cũng đã từng có một thời đem hết lòng yêu thương một ai đó, tỉ như Mạnh Nguyên Nương, cả trăm bức thủy mặc đan thanh cũng là dáng vẻ ngày xưa của nàng, hoặc là đối với Lưu Diệu Văn, Sùng Thiệu Đế cũng từng muốn quét sạch Bắc Khương, vì con trai rửa hận...
Nhưng lòng thành này trước mặt cẩm tú sơn hà, trước quyền lực tối cao, tất cả đều là cát bụi.
"Người vẫn luôn lạnh lùng như thế, vẫn luôn lý trí, vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, dân chúng Đại Lương cần một vị Hoàng đế vô tình như người, nhưng con không cần một người phụ thân như thế, cũng không làm nổi Hoàng đế như người."
Lưu Diệu Văn chậm rãi đáp lời, dập đầu tạ ơn muốn rời khỏi.
Sùng Thiệu Đế nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, chỉ biết ngậm ngùi.
Người vẫn còn rất tỉnh táo, người hiểu rõ lý do vì sao mình lại phẫn nộ với lựa chọn của Lưu Diệu Văn.
Không phải vì Lưu Diệu Văn thiển cận, gò bó mình trong nữ nhi tình trường, mà vì hắn có thể kiên định truy cầu bản tính ban đầu.
Chuyện mà năm đó Tạ Dịch thân là Hiền Vương Thế tử chưa từng làm được.
Chẳng biết qua bao lâu, Sùng Thiệu Đế thả lỏng đôi tay vẫn luôn nắm chặt, sắc mặt bình thản: "Ái khanh có công cứu giá, trẫm vẫn chưa thưởng cho con, con thích nữ tử nhà ai, trẫm sẽ hạ chỉ tứ hôn."
Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, nhưng cho dù không có tứ hôn người đó vẫn nguyện ý gả cho con."
Sùng Thiệu Đế sững người, lại nhớ đến Mạnh Nguyên Nương, nhưng lập tức che giấu cảm xúc: "Lưỡng tình tương duyệt, rất tốt, rất tốt, không phải ai cũng có phần phúc này..."
Dường như người vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói thành lời, chỉ phất tay cho Lưu Diệu Văn lui xuống.
Lưu Diệu Văn cũng không nhìn thêm nữa, đứng dậy rời khỏi.
Trong Minh Huy điện chỉ còn lại mình Sùng Thiệu Đế. Yên tĩnh đến tột cùng, yên tĩnh đến lạnh lẽo, mặt trời thấu qua mành cửa, chẳng còn rực rỡ như ở bên ngoài, trần ai lơ lửng phù trầm giữa không trung.
Sùng Thiệu Đế lên ngôi lúc còn trẻ, trong tay nắm quyền lực lớn nhất thiên hạ, bao năm qua chăm lo cho dân chúng, để lại không ít thành tựu, đến nay lại thở dài mấy hơi, đột nhiên cảm thấy sức lực cùng kiệt.
Tay người nắm chặt đầu rồng trên long ỷ, cả người xụi lơ, bởi vì căng thẳng hồi lâu nên chẳng còn sức đứng dậy.
Không lâu sau, Trịnh Quan bưng một trản trà vào, thấy nghiên mực rơi trên nền cẩm thạch liền cúi người nhặt lên, cung kính đặt lại trên thư án.
Trịnh Quan thấy tình hình như thế cũng đoán được bảy tám phần, ông cúi đầu lau sạch vết mực trên thư án, nhỏ giọng nói: "Xem ra Hoàng thượng vẫn không nói sự thật cho tiểu Quận vương, nô tài nào có biết bơi, năm đó người mạo hiểm nhảy xuống hồ cứu y lên rõ ràng là..."
Sùng Thiệu Đế bật cười, không thể Trịnh Quan nói tiếp.
"Trẫm có nhiều con cái như thế chỉ có mình nó dám phản nghịch lật trời, cái thứ không biết hiếu thuận đó." Dường như là phát giận, lại dường như là kiêu ngạo tự hào: "Nó muốn làm chim ưng giữa trời, không muốn làm con diều trong tay trẫm thì cứ cho nó đi thôi!"
Lưu Diệu Văn đã không muốn làm diều trên dây, Sùng Thiệu Đế cũng không nói ra sự thật, không ràng buộc cánh chim mà mình yêu thương hết mực.
hương 137. Tình xưa day dứt (4)
Lưu Diệu Văn rời khỏi Minh Huy điện, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng dưới trời xanh đợi mình, lụa tím đai ngọc, tuấn mỹ phong nhã, bóng dáng thiếu niên nâng chim ngày xưa càng rõ ràng trong hồi ức.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, khẽ vỗ lên vai y.
Tống Á Hiên vừa quay đầu lại, Lưu Diệu Văn đã né sang chỗ khác. Dư quang chỉ thấy bóng dáng của hắn, lại xoay người thêm lần nữa mới nhìn rõ đôi mắt giảo hoạt ấy.
Tống Á Hiên bất lực mỉm cười: "Nhạt nhẽo."
Lưu Diệu Văn nâng tay lên nói: "Thế phiền tiểu Hầu gia nhẫn nhịn một chút, nửa đời sau của ngươi phải sống với người nhạt nhẽo như ta rồi."
Tống Á Hiên bình tĩnh đáp: "Cũng may là Bản hầu không sợ nhạt nhẽo."
Hai người cùng rời khỏi cung, bước chân Tống Á Hiên trầm ổn, từng bước từng bước lễ tiết trang nghiêm, còn Lưu Diệu Văn cứ nhẹ nhàng như sáo, chẳng biết quy tắc gì, thế nhưng hai người vẫn sóng vai cùng nhau.
"Cũng chẳng có gì to tát." Lưu Diệu Văn vốn chẳng muốn nhắc tới làm gì, nhưng nhìn thấy Tống Á Hiên lại nảy ra ý xấu, cười gian trá: "Đúng rồi, Hoàng thượng nói muốn tứ hôn cho ta."
Tống Á Hiên khựng lại, ngơ ngác hỏi: "Thật hả?"
"Dĩ nhiên là thật rồi." Lưu Diệu Văn đáp: "Ta đòi mối hôn sự này với Thánh thượng đấy, Lưu Diệu Văn ta song thân mất sớm, hôn sự do tự mình làm chủ, thêm cả phủ Tướng quân làm của hồi môn, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi tiểu Hầu gia đem sính lễ tới."
Tống Á Hiên càng ngơ ngác, lại nhìn đôi mắt cười của Lưu Diệu Văn, thật lâu mới hiểu ra.
Tống Á Hiên vốn nghĩ rằng lần này Lưu Diệu Văn có công cứu giá, lại thêm cửu tử nhất sinh mới có thể sống sót từ chiến loạn Bắc Khương trở về, số mệnh trêu ngươi mà mượn thân phận của Lưu Diệu Văn sống tới hôm nay, đứa con trai vốn đã mất đi nay lại trở về, Hoàng thượng hẳn đã chịu thừa nhận thân phận Hoàng tử của hắn.
Lúc nhỏ, tuy rằng Lưu Diệu Văn chưa từng nói rõ nhưng Tống Á Hiên vốn thông minh hiểu lòng người, làm sao không nhìn ra khát vọng được Sùng Thiệu Đế công nhận và yêu thương của hắn.
Tống Á Hiên cứ nghĩ lúc nãy trong Minh Huy điện hay phụ tử đã nhận nhau nên Lưu Diệu Văn mới thoải mái bước ra như thế, nhưng giờ mới biết là không phải.
Nhưng Lưu Diệu Văn đã nói rõ như thế, Tống Á Hiên sao có thể không hiểu.
Lưu Diệu Văn đã từng hứa sẽ không rời khỏi y, Lưu Diệu Văn một khi đã hứa thì bất luận điều gì hắn cũng sẽ không nuốt lời.
Tống Á Hiên bật cười.
"Ngươi chỉ cười cười cho qua chuyện có đúng không?" Lưu Diệu Văn lại bất đầu ba hoa, theo thói quen bắt đầu đung đưa ngọc bội: "Không phải vì lúc trước ta mất giá quá nên sau này tiểu Hầu gia không quý trọng ta chứ? Mà thôi, ai bảo Tống Á Hiên ngươi có nhiều ca ca đệ đệ như thế, hôm nay ngươi thích Diệu Văn ca ca, biết đâu ngày mai lại thích cái tên Văn ca ca kia..."
Tống Á Hiên lúc nãy còn yêu thương trân trọng vô vàn, giờ lại bị câu nói này của hắn chọc tức đỏ cả mặt: "Lưu Diệu Văn!"
Lưu Diệu Văn thấy chuyện không xong, vội vàng chạy nhanh mấy bước, quay đầu lại khiêu chiến tử vong: "Xem ra hôm nay ngươi thích Văn ca ca hơn một chút."
Tống Á Hiên cũng chẳng thèm lễ tiết gì nữa, bước nhanh đuổi theo hắn, giơ nắm đấm lên trước mặt Lưu Diệu Văn: "Hôm nay ngươi chết chắc rồi."
Lưu Diệu Văn nghiêng người né một quyền, chỉ thấy gió lạnh quét qua tai.
Hắn thuận thế nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, chớp chớp mắt: "Sau lại ra tay chậm thế, có cần sư huynh chỉ giáo ngươi không?"
Tống Á Hiên cũng không nhường hắn, trầm giọng nói: "Cứ thử xem ai chỉ giáo ai."
Tựa như rất nhiều năm trước, dưới bầu trời màu ngọc bích, tiếng cười của Lưu Diệu Văn vẫn trong trẻo như thế, tự do như gió.
...
Cho dù phản tặc đã đền tội, nhưng phong ba của trận phản loạn này vẫn còn chưa dứt.
Sùng Thiệu Đế trọng dụng Từ Thủ Chước nhiều năm, cũng dè chừng ông ta nhiều năm, đến nay xem như mọi chuyện đã rõ ràng.
Trong mưa rào không dứt, kẻ chạy không ngừng, rương bạc rương vàng la liệt, giấy niêm phong dán khắp, vào ngục không ít người, hơn một tháng sau tình hình vẫn còn gay gắt làm ai nấy đều lo sợ.
Những quan viên trước đây có quan hệ với phủ Thái sư và phủ Tiêu Vương mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, nghe âm thanh bên ngoài mà kinh hồn táng đảm, cứ nghĩ là binh lính đến niêm phong nhà mình.
Qua một tháng đầy biến động, Sùng Thiệu Đế hạ chỉ kết án, Hình bộ niêm phong giấy tờ, tựa như muốn để chuyện này lắng xuống.
Những quan viên đó ở trong nhà lạy tạ hoàng ân hạo đãng, thầm chúc mừng mình vượt qua một kiếp.
Thủ đoạn vừa cứng vừa mềm này của Sùng Thiệu đế vừa có thể diệt sạch tàn dư phản đảng, cũng có thể đe dọa văn võ toàn triều, nhanh chóng lập lại kỷ cương, không phục thái bình.
Tống Á Hiên tuy có công cứu giá, nhưng Chính Tắc Hầu phủ có quan hệ rắc rối với các thế gia trong kinh, thêm vào lúc y vào kinh, tuy xuất phát từ lòng trung thành, nhưng kháng chỉ điều binh vào kinh lại phạm đại kỵ.
Sùng Thiệu Đế cũng đã nhắc khéo y đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Cho nên đến hơn một tháng sau y mới có cơ hội gặp Từ Thế Xương.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã cầu tình, Hoàng thượng cũng chừa cho họ chút mặt mũi, không xử tử Từ Thế Xương, chỉ đày y đến Nam Cương.
Theo luật thì không cho ai đến thăm ngục, nhưng trước mắt án đã định, Tống Á Hiên cũng có chút giao tình với Hình bộ Thị lang, y muốn gặp Từ Thế Xương, Hình bộ Thị lang cũng không tiện làm khó dễ.
Trước khi đến, Tống Á Hiên ghé qua lầu Phù Dung mua một ít điểm tâm và món chính Từ Thế Xương thích, lại xách theo một vò Hồ Bích mới đến thăm.
Bởi vì trời mưa liên miên nhiều ngày, không khí trong ngục mốc meo lại ẩm thấp, nơi này còn không ít phạm nhân khác, mỗi khi đến đêm là lại có tiếng khóc lóc rên rỉ, u ám tựa như địa ngục nhân gian.
Lao dịch dẫn Tống Á Hiên đến một phòng giam.
Cánh song gỗ, Tống Á Hiên nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc rúc trong đống rơm ẩm ướt, trong lòng chua xót, bàn tay nắm chặt vò rượu.
Cho dù Từ Thế Xương đã rơi xuống bùn đen, nhưng trước lại có lời dặn dò từ Bắc doanh Đô thống Lưu Diệu Văn, giám ngục ở đây không dám lăng nhục Từ Thế Xương, lần này lại có Chính Tắc Hầu tự mình đến thăm, lao dịch càng không dám thất lễ.
Hắn nói với Từ Thế Xương: "Từ công tử, Chính Tắc Hầu đến thăm ngài."
Người bên trong không phản ứng.
"Mở cửa ngục đi, Bản hầu muốn nói chuyện với y một lát." Tống Á Hiên nhìn lao dịch còn đang chần chờ: "Ngươi có yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm."
Lao dịch nhận lệnh mở khóa, lui xuống.
Trong lao chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ mục nát, Tống Á Hiên bày thức ăn lên, lại rót thêm hai chén rượu, bình tĩnh ngồi xuống.
Y không nói chuyện, Từ Thế Xương rúc trong đống rơm cũng không nói.
Trầm mặc hồi lâu, Từ Thế Xương ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đầu ngẩng lên, râu ria lởm chởm, không còn dáng vẻ kiều quý như xưa.
Lúc trước Tống Á Hiên từng nhìn thấy dáng vẻ của y trong biết bao gấm vóc lụa là, nhưng hôm nay một thân tù phục, bi thảm thê lương, cả đời này cũng không gột được.
Đôi mắt Từ Thế Xương rất tối, lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên: "Á Hiên, huynh không nên đến gặp ta làm gì nữa."
Chương 138. Tình xưa day dứt (5)
Đáy mắt Từ Thế Xương bình tĩnh đến lạ, tựa như đang áp chế sóng dữ dưới tầng băng, chẳng biết bao giờ sẽ sụp đổ, khuôn mặt ấy khiến người ta lo lắng.
"Lưu Diệu Văn thông minh hơn huynh, hắn biết hắn có lỗi với phủ Thái sư, biết ta không muốn gặp hắn nên không đến. Không giống huynh..." Từ Thế Xương tự chế nhạo mình, mỉm cười: "Không đúng, huynh rất thông minh, ta biết chứ, huynh thông minh hơn ai hết, nhưng Á Hiên à, cứng quá dễ gãy, thông minh quá lại hóa ngu ngốc, huynh và Lưu Diệu Văn đều không minh, chỉ có ta là thật sự ngu ngốc."
"Ta ngốc đến nỗi nghĩ rằng cho dù huynh và cha ta chính kiến bất đồng, hai ta vẫn có thể làm huynh đệ. Trận Tẩu Mã Xuyên sáu năm trước, phụ thân và huynh trưởng của huynh hi sinh, ta sợ huynh cô đơn nên xem huynh như huynh đệ ruột, lúc nào cũng đối xử tốt với huynh... Cha muốn mượn chuyện Lưu Hạng hại huynh, ta vì huynh dập đầu với ông ấy; Hoàng thượng phạt tội huynh, ta sợ người khác thừa cơ trục lợi, trăm kế ngàn kế cầu xin Hoàng thượng khai ân cho huynh bồi giá đến rừng Bảo Lộc săn xuân; huynh xuất chinh, ta thay huynh trông nom Hầu phủ, xem Nguyên Mậu Nguyên Thiệu như cháu ruột trong nhà, ai ăn hiếp bọn họ là ăn hiếp Từ Cẩm Lân ta. Á Hiên, ta biết trong mắt người khác ta chẳng phải thứ tốt lành gì, ta là công tử bột, là phế vật, là hỗn thế ma vương, nhưng với Chính Tắc Hầu huynh, ta moi tim moi phổi, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với huynh! Tại sao, tại sao nhất định phải là huynh!"
Mắt từ Thế Xương đỏ ngầu, đứng dậy, hai tay nắm lấy tay áo Tống Á Hiên kéo y đứng dậy cùng.
Từ Thế Xương lòng mang thù hận thấu trời, giống như liệt hỏa từ địa ngục thiêu đốt trong ánh mắt.
"Huynh có biết không, ta cứu huynh, kết quả là hại chết cha ta, hại chết cả nhà ta! Huynh có biết không?" Từ Thế Xương khản giọng hét: "Mẫu thân ta, huynh đệ tỷ muội của ta, bọn họ có kết cục thế nào? Đều chết hết rồi, ai cũng chết hết, tất cả là vì ta cứu huynh!"
Tống Á Hiên trầm mặt chịu đựng sự phát tiết của Từ Thế Xương, cũng không biện giải, nhưng thấy y như thế, Từ Thế Xương càng phẫn nộ.
Càng phẫn nộ, tư duy càng cực đoan.
"Có phải huynh đã thông đồng với Lưu Diệu Văn từ sớm đúng không? Từ lúc hắn tiếp cận cha ta, từ lúc hắn gia nhập Vũ Lăng quân có phải hai người đã tính sẵn kế rồi đúng không, huynh muốn hại chết cha ta, muốn hại chết cả nhà ta, bởi vì huynh không cam tâm để binh quyền lọt vào tay cha ta, huynh vẫn luôn lừa ta, coi ta là tên ngốc, các người luôn lừa gạt ta."
Từ Thế Xương đẩy Tống Á Hiên ngã vào song gỗ.
Từ Thế Xương bước tới, đấm vào mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng không né, khóe môi rớm máu.
Từ Thế Xương thấy thế, nước mắt rơi xuống, tựa như oán hận cùng cực, lại đau đớn vô ngần, luôn chân luôn tay đấm đá Tống Á Hiên.
Y vừa đánh người vừa hét: "Thừa nhận! Thừa nhận cho ta! Huynh thừa nhận là huynh muốn hại ta! Thừa nhận huynh lừa ta! Á Hiên, là lỗi của huynh, là lỗi của huynh! Ta bảo huynh thừa nhận huynh có nghe không! Thừa nhận đi!"
Từ Thế Xương tựa như sức cùng lực kiệt, nắm lấy cổ áo Tống Á Hiên, gục đầu lên vai y khóc lớn.
"Thừa nhận đi..."
Phẫn nộ qua đi, chỉ còn lại bi thống.
"Ta xin huynh." Y lạc giọng: "Ta xin huynh, thừa nhận đi, Hiên Hiên ca ca, huynh để ta có cái cớ để hận huynh có được không? Nếu không thì ta làm sao còn mặt mũi đi gặp cha ta, gặp người nhà của ta?"
Tống Á Hiên cũng khóc, giơ tay ôm Từ Thế Xương, vỗ về gáy y, giọng nói run rẩy: "Xin lỗi, Cẩm Lân, xin lỗi... Cũng cảm tạ ngươi cứu ta, nếu không có ngươi, có lẽ ta đã chết ở Bắc Khương rồi..."
Từ Thế Xương hiểu hơn ai hết, Tống Á Hiên chẳng có lỗi với ai, nhưng y vẫn xin lỗi.
Từ Thế Xương nhắm mắt, để mặc nước mắt chảy dài: "Nếu huynh chết ở Bắc Khương thì tốt rồi."
Tống Á Hiên lại nói: "Xin lỗi."
Xin lỗi vì y không thể chết ở Bắc Khương.
Từ Thế Xương nói: "Huynh trả lại cha mẹ cho ta, còn có ca ca của ta, ta muốn bọn họ sống tốt... Trước nay ta không có chí cầu tiến, chưa từng làm chuyện gì để họ vui lòng..."
Tống Á Hiên lại xin lỗi.
Không có cách nào đem người nhà của Từ Thế Xương trở lại.
"Thế nhưng nếu huynh chết ở Bắc Khương." Nước mắt Từ Thế Xương càng dữ dội: "Ta làm sao đền tội với huynh?"
Từ Thế Xương không dám nhìn thẳng Tống Á Hiên: "Huynh còn chưa biết sao? Cha ta hãm hại Tống Gia, cha huynh, ca ca của huynh đều bị cha ta hại chết! Ta còn ngây ngốc làm bạn với huynh nhiều năm như thế... Hiên Hiên ca ca, huynh nên hận ta, huynh phải hận ta, phải có như thế ta mới hận huynh được, phải như thế hai chúng ta mới vạch rõ nợ nần được. Thế mà huynh lại chạy đến đây xin lỗi ta. Huynh xin lỗi con trai của kẻ thù!'
"Cẩm Lân, chuyện này không liên quan gì đến ngươi." Tống Á Hiên thấp giọng nói: "Sau trận Tẩu Mã Xuyên, sáu năm này, chỉ có khi ở cùng ngươi ta mới có thể thả lỏng một chút. Ta chỉ cảm kích ngươi chứ không hề oán hận."
Từ Thế Xương khóc hồi lâu mới khống chế được cảm xúc, y đẩy Tống Á Hiên ra, lùi về sau mấy bước.
Mắt y đỏ hồng, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh trở lại: "Ta không rộng lượng được như huynh, cho dù cha ta có xấu xa hơn nữa nhưng ông ấy vẫn là cha ruột của ta. Á Hiên, huynh muốn làm gì ta cũng được, nhưng huynh hại chết cha ta, ta không thể không hận huynh. Ta cũng không muốn nợ huynh, lúc trước huynh cứu ta một mạng, ta cũng trả lại ân tình này cho huynh rồi!"
Y cầm chén rượu lên, ngẩng đầu uống cạn, lại thấy không đủ, liền bưng cả vò lên, rượu cay nồng lướt qua cổ họng làm y ho sặc sụa.
Từ Thế Xương cong người, gần như sắp nôn.
Tống Á Hiên bước đến muốn đỡ y, nhưng Từ Thế Xương lại ném bình rượu bên chân Tống Á Hiên: "Đừng qua đây."
Tống Á Hiên sững người, không bước tiếp.
"Chén này đoạn nghĩa, hai ta từ nay không còn là bằng hữu nữa." Từ Thế Xương ôm bụng, nói: "Huynh còn nhớ không, lúc ở đại hội tỉ võ Bắc doanh, ta cược thắng huynh, ta đòi huynh cho ta một món đồ."
Tống Á Hiên đáp: "Ta nhớ."
Từ Thế Xương nói: "Ta không cần gì nữa, ta chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, sau này đừng để ta nhìn thấy huynh nữa."
"Cẩm Lân?"
"Đừng để ta nhìn thấy huynh nữa!" Từ Thế Xương giận dữ gạt hết thức ăn trên bàn xuống: "Cút đi!"
Hai người đối diện hồi lâu, trong ngục chỉ còn tiếng thở dốc của Từ Thế Xương.
Tống Á Hiên im lặng, cuối cùng cũng cất bước, cầm chén rượu trên bàn lên.
Tống Á Hiên nói: "Chén rượu này, ta không uống."
Y đổ rượu lên đất, vén tay áo lau sạch chén rồi cầm trong tay, dưới ánh mắt phẫn nộ của Từ Thế Xương từng bước từng bước rời khỏi ngục.
Từ Thế Xương nhìn theo bóng lưng y, cắn răng kìm tiếng khóc, cuối cùng cũng không nhịn được, ngã khuỵu trên đất khóc lớn.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Ngày lưu đày khỏi kinh, trời mưa rất to, cỏ dại ngoài thành ướt đẫm.
Tóc Từ Thế Xương buông dài, trên thân mặc tù phục, chân đeo gông, giày đã ướt đẫm, từng bước giẫm lên bùn nước rời khỏi thành, tựa như thất hồn lạc phách.
Sai dịch áp giải y dễ tính, cũng không hối thúc, còn khoác cho Từ Thế Xương một cái áo rơm đi mưa.
Chẳng bao lâu, sau lưng Từ Thế Xương vang lên tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi mặc áo vải thô đang cưỡi lừa, dung mạo có phần tuấn tú, cao giọng gọi 'Từ công tử! Từ công tử!'
Từ Thế Xương và hai người sai dịch dừng lại.
Thiếu niên ấy nhảy xuống lưng lựa, chạy đến trước mặt Từ thế xương, quỳ xuống trước mặt y: "Từ công tử, ngài còn nhớ ta không?"
Từ Thế Xương lắc đầu.
"Hôm đó ở lầu Phù Dung ngài từng thưởng cho ta một cái đai ngọc." Thiếu niên nói: "Lúc đó nương của nô tài thân lâm trọng bệnh không có có tiền chạy chữa, cũng may có ngài thưởng cho, ta mới có thể mời đại phu tốt nhất chữa trị cho nương. Nay nương số mệnh đã tận, chỉ còn lại nô tài thiếu ngài một ân tình, nay ngài phải rời kinh, nô tài xin phép được theo cùng!"
Từ Thế Xương ngơ ngác, đảo mắt một hồi cũng chẳng nhớ nổi, chỉ cười: "Ngươi biết ta phạm tội gì, phải đi đâu không?"
Thiếu niên lắc đầu: "Nô tài không biết, nô tài chỉ biết công tử có ân cứu mạng, cho dù tan xương nát thịt cũng phải trả."
"Tiện tay cho ngươi thôi, cũng không nghĩ tới chuyện ban ân, không cần ngươi trả, cứ về nhà đi!"
Từ Thế Xương xoay người cất bước, thiếu niên cũng không nói nữa, đứng dậy theo sau Từ Thế Xương.
Hai người sai dịch phụ trách áp giải Từ Thế Xương nhìn nhau, cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Từ Thế Xương phát hiện thiếu niên này vẫn đi theo, trừng mắt nhìn: "Bảo ngươi cút đi, không nghe thấy hả?"
Thiếu niên cúi đầu đứng yên tại chỗ, cũng không có ý trở về.
Từ Thế Xương thấy y như thế, cũng đành mặc kệ.
Trên tường thành cao sừng sừng, mưa vẫn rả rích, gió lần dưới tán ô.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sóng vai đứng cạnh nhau trên thành.
Lưu Diệu Văn nghiêng ô về phía y, nói: "Ngươi cứ yên tâm, quan sai áp giải đều do ta sắp xếp, sẽ không để Cẩm Lân chịu khổ."
Tống Á Hiên trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: "Ta vẫn hay nhớ đến lúc còn học ở thư viện Minh Đỉnh, mỗi lần Cẩm Lân bị tiên sinh khỏi mà không đáp được đều lén nhìn ta xin ta giúp y giải vây. Nhưng ngày đó ở trong ngục, y lại không cầu cứu ta nữa, cũng chưa từng nói lời nào làm khó ta."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở dài, một tay để sau lưng, nhìn quãng đường phía trước: "Lần này ly biệt, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại."
Sắc cỏ chân trời, dáng người nho nhỏ.
Núi liền núi, sông liền sông, một lời từ biệt, chẳng biết đến tận nơi nào.
Chương 139: Chóng một đời (1)
Trận sóng gió này cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Không lâu sau đó, Binh bộ Thượng thư liền dâng chỉ lên Hoàng thượng xin từ chức, lấy công đức nửa đời người của mình cầu Hoàng thượng khai ân, tha tội cho ái nữ Tân Diệu Như. Sùng Thiệu Đế ân chuẩn, Tân Thượng thư mang theo người nhà cáo lão hồi hương, quay về Dương Châu an dưỡng tuổi già.
Vị trí Binh bộ Thượng thư bị bỏ trống, nhưng Hoàng thượng vẫn không bổ nhiệm người thay thế, việc của Binh bộ tạm thời giao cho Tống Á Hiên, tất cả công vụ để y xử lý thay. Sau lần phản loạn này, các đại quân doanh đều phải duy trì chỉnh đốn lần nữa, Bắc doanh cũng không thể thiếu Tống Á Hiên tọa trấn.
Y vốn là người đa sầu đa cảm, trước đó biết được chân tướng đằng sau trận Tẩu Mã Xuyên, đã tự cảm thấy hổ thẹn với cha huynh, sau ở vách núi ngày hôm ấy, trơ mắt nhìn Tạ Tri Quân tự chặt tay muốn chết, bản thân thì bất lực, thêm cả đêm trở lại kinh thành, Tầm Xuân không may bỏ mình, đến bạn thân trước đây Từ Thế Xương cũng phải rời đi. Từng chuyện từng chuyện một đều là đả kích nặng nề với y.
Tống Á Hiên trước nay tính tình quen chịu đựng, nhìn bề ngoài thì không nhận ra điều gì cả, nhưng rốt cuộc tất cả đau khổ đều đè nén tận sâu trong đáy lòng, chưa từng có một giây một phút nào được trút bỏ.
Bây giờ lại thêm đống công vụ lộn xộn này đè đầu, Tống Á Hiên thức liên tục mấy đêm liền trong Bắc doanh. Hôm nay bên ngoài trời sương giá, Tống Á Hiên bị nhiễm lạnh liền sốt cao.
Lưu Diệu Văn vẫn một mực khuyên y bớt hao tâm tốn sức, rõ ràng biết Sùng Thiệu Đế giao sự vụ của Binh bộ cho y tuyệt chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng bởi vì chuyện có liên quan đến tính mạng của từng binh sĩ trong quân doanh, nên Tống Á Hiên lúc nào cũng như ba đầu sáu tay, không dám không tận tụy.
Lần ốm này tựa núi đổ, mọi mỏi mệt trước đó như thể chất thành một chồng sổ sách, đến đòi y thanh toán.
Lưu Diệu Văn đi tuần doanh bên ngoài cả ngày, vừa về đã thấy Tống Á Hiên ngồi dưới ánh đèn, góc nghiêng tuấn tú tái nhợt, vừa ho một tiếng, tay cầm bút cũng run lên.
Ốm thành thế này rồi vẫn còn cố chống đỡ xem tiếp cái đống công văn chết tiệt kia, Lưu Diệu Văn lập tức nổi nóng.
"Về Hầu phủ ngay!"
Hắn gọi người đi chuẩn bị ngựa xe, khăng khăng đưa Tống Á Hiên về Chính Tắc Hầu phủ dưỡng bệnh.
Tống Á Hiên không thể buông bỏ công vụ trong tay, nói: "Không sao đâu, An Bá có tới xem qua rồi, uống hai thang thuốc là khỏe."
Chỉ là cổ họng y đã khàn đặc, lời vừa nói không rõ lắm.
Lưu Diệu Văn bực bội cởi bộ giáp nhẹ trên người ra, tiện tay treo lên giá rồi hừ một tiếng: "Ngươi nghe cái ông lão kia, thế sao không để lão ta ở cạnh ngươi cả đời luôn đi?"
Tống Á Hiên phì cười: "Nói gì vậy hả? An Bá là đại phu, lẽ nào Bản hầu không nên nghe ông ấy sao?"
Lưu Diệu Văn cúi người, đưa tay bắt lấy sợi tóc dài trước ngực Tống Á Hiên, không ngần ngại bảo: "Ông ấy chỉ là đại phu, ta còn là trượng phu của ngươi đấy, tiểu Hầu gia lại cứ thích đối nghịch với ta."
Ngoài lều soái còn có tiếng binh sĩ qua lại, Tống Á Hiên không nhịn được "khụ" một tiếng, gương mặt đỏ ửng, cũng không phản bác.
"Chỗ công văn này, ta xem giúp ngươi." Lưu Diệu Văn cởi áo choàng trên người mình rồi bọc lấy Tống Á Hiên, đội mũ trùm đầu cho y, hỏi: "Hiên Hiên, ngươi có nghe lời ca ca nói không?"
Giọng hắn thấp xuống, tựa như đang cố ý mê hoặc.
Tống Á Hiên trước nay ăn mềm không ăn cứng, lúc này thấy nhu tình như nước trong đôi mắt Lưu Diệu Văn, tim cũng mềm nhũn, nên đương nhiên hắn có nói gì y cũng nguyện ý làm.
Ngồi xe ngựa trở lại Chính Tắc Hầu phủ, Tống Á Hiên uống một bát thuốc rồi chìm vào giấc ngủ.
Tới nửa đêm, y sốt đến mơ hồ, gặp phải những cơn ác mộng đứt quãng.
Trong mộng lại chẳng phải thuở thiếu thời, mà là lao ngục trong quân doanh của Tát Liệt.
Giữa trận tuyết lớn bay tán loạn, ngay bên ngoài là vực sâu, bên tai là tiếng sói tru quỷ khóc, nhưng Lưu Diệu Văn ở trước mặt y, hai tay ôm lấy y, buông xuống làn môi y một nụ hôn đầy rung động lòng người.
Lặp đi lặp lại, tất cả đều là cảnh bọn họ đồng sinh cộng tử, mỗi một bước đi mạo hiểm biết bao, mỗi một bước đi cũng kiên định biết bao.
Mạo hiểm là bởi con đường này vô cùng nguy hiểm, còn kiên định, là bởi vì bọn họ có nhau.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tống Á Hiên cũng tỉnh lại từ trong cơn mơ nặng nhọc.
Cả người y toàn là mồ hôi, ngồi dậy vẫn mê man một lúc, những ngón tay xoa trán len lỏi vào từng sợi tóc, rồi gạt chúng sang một bên để bản thân tỉnh táo lại.
Bên ngoài trời đã chạng vạng, Tống Á Hiên ngủ nguyên một ngày, hơi nóng hầm hập trên người cũng đã hết, bệnh tình cũng tốt hẳn, chỉ là cả người không chút sức lực, tay chân nhẹ bẫng, ngay cả ý thức cũng mơ hồ.
Y vô thức gọi một tiếng: "Diệu Văn?"
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, không có ai trả lời. Trong lòng y dâng lên một cảm giác sợ hãi không nói thành lời, đột nhiên rất muốn gặp Lưu Diệu Văn.
Rất muốn, rất muốn.
Tống Á Hiên lập tức đứng dậy thay y phục, gọi người đi chuẩn bị ngựa.
Vừa lúc hoàng hôn, chợ đêm ở kinh thành cũng dần trở nên nhộn nhịp, gánh múa rối trong phường đã dựng sân khấu từ sớm.
Lúc Tống Á Hiên cưỡi ngựa qua phố xá náo nhiệt, cũng vừa lúc nghe được khúc "Xích Hà Khách".
"Xích Hà Khách" tổng cộng có bốn màn, màn đầu tiên là "Trường kiếm của hào du hiệp Thiên Nhai và cô gái nghèo hèn bán mình táng cha", màn tiếp theo là "Tay ăn chơi háo sắc quen mỹ nhân Kiều lang khéo léo trả lại chiếc trâm cài", màn thứ ba là "Nhân gian thăng trầm, tình nồng đã dứt, tình nồng chưa tan", cuối cùng là màn "Xích Hà Khách hồn đoạn theo cánh nhạn, Kiều Nô Nhi tự vẫn bên hồ Uyên Ương".
Đang tấu tới màn cuối cùng, Kiều Nô Nhi bộc bạch nỗi nhớ nhung Xích Hà Khách với trăng sáng, trong tim là tình nồng đằng đẵng, trên mặt là lệ đẫm bi thương, nàng đớn đau từ tận cõi lòng, sau đó gào khóc một tiếng, kiên quyết trầm mình xuống hồ Uyên Ương.
Tống Á Hiên xem, trên môi mặc dù mỉm cười, nhưng vẫn bất giác rơi lệ.
Buồn rầu qua đi là tiếng hoan hô reo hò ngập sảnh.
Tống Á Hiên tháo ngọc bội của mình xuống đưa cho rối sư trên đài, chỉ vào con rối Xích Hà Khách còn lại trong tay hắn, nói: "Đổi cho ngươi cái này."
Y giục ngựa tới bên ngoài phủ Tướng quân.
Lần này Tống Á Hiên là hứng lên liền tới đây, còn chưa gửi bái thiếp, nếu trực tiếp đi vào cửa chính phủ Tướng quân, nhỡ may đụng phải Vệ Phong Lâm, Vệ Phúc Lâm, bọn họ tất sẽ hỏi y đến đây có chuyện gì, đến lúc đó y phải trả lời thế nào?
Nói chung không thể đáp vì ta muốn gặp Tướng quân nhà các ngươi được.
Lòng y nghĩ vậy, mà bản thân y thì đã kịp phi người lên tường cao, nhảy vào trong phủ Tướng quân.
Đời này Tống Á Hiên chưa từng làm cái loại chuyện leo tường này bao giờ, lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi căng thẳng.
Y ôm chặt lấy con rối Xích Hà Khách trong lòng, đi nhanh tới chỗ Lưu Diệu Văn ở.
Lưu Diệu Văn đang ngửa người trên sập xem công văn chồng chất của Bắc doanh, Vệ Phúc Lâm mài mực cho hắn.
Hắn nhìn mãi nhìn mãi đến phát ngấy, quăng công văn lên thư án, nói: "Nhìn mà đau đầu, mấy người này có phải đánh rắm cũng sẽ báo lên trên không?"
May mà Tống Á Hiên kiên nhẫn, xem nhiều ngày như thế cũng không thấy phiền.
Trước đây bọn họ cùng nhau luyện kiếm, Tống Á Hiên cũng sẽ như thế, một chiêu kiếm thức chưa tốt, y có thể tập đi tập lại cả ngày không biết chán, nếu không thể học cẩn thận từng chiêu thức kiếm pháp của Thanh Cuồng Khách, y tuyệt sẽ không bỏ qua.
Quy củ, cần cù, cẩn thận tỉ mỉ.
Đúng lúc này, một bóng người bỗng xẹt qua tấm sa bên cửa sổ, mắt Lưu Diệu Văn nhíu lại, cho là kẻ nào không biết tốt xấu dám cả gan tới tận phủ Tướng quân giương oai, bóng dáng tựa như một trận gió, vút tới bên cửa sổ.
Vừa đẩy cửa sổ ra, từng cánh hoa rơi cũng ùa vào theo gió, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt đen nhánh của Tống Á Hiên.
Tà dương lấp lánh tràn trong đôi mắt y, võ bào sắc đỏ trên người sáng rực hiếm thấy, phong thái tuấn mỹ, làm Lưu Diệu Văn không thể nào dời mắt.
"Hiên Hiên?"
Tống Á Hiên hoảng hốt, không ngờ lại bị hắn bắt được, không biết phải làm sao, lúc nói chuyện cũng lắp bắp: "Ta, ta... Ta tới để..."
Lưu Diệu Văn thấy người mình vừa mới nhớ nhung trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt, không khỏi nở nụ cười.
Hắn ra vẻ lười biếng khoanh tay, chống người về phía cửa sổ, như thể bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn Tống Á Hiên: "Ngươi, ngươi, ngươi tới đây để làm gì?"
Lưu Diệu Văn cố tình học theo y nói lắp, cố ý chế giễu.
Mặt mũi Tống Á Hiên đỏ bừng, không trả lời được tiếp.
Vệ Phúc Lâm rất thức thời thu dọn lại công văn trên thư án rồi cung kính lui xuống.
Đợi hắn đi rồi, Lưu Diệu Văn mới bảo Tống Á Hiên vào.
Tống Á Hiên lấy con rối trong lòng ra, đưa cho hắn, nói: "Đi đường nhìn thấy, nghĩ chắc ngươi sẽ thích."
Lưu Diệu Văn nhìn con rối xiêm y rách nát, tay cầm thanh kiếm, tóc dài bù xù, mày rậm mắt đỏ trong tay Tống Á Hiên, trông cuồng ngạo phóng khoáng, đúng là Xích Hà Khách.
Lưu Diệu Văn nhận lấy, ngó trên dưới con rối một lượt, mặt mày phong lưu anh tuấn phảng phất nét vui vẻ, hắn bảo: "Tiểu Hầu gia đặc biệt tới đây, chỉ để tặng ta thứ này?"
Tống Á Hiên hiểu lầm ý hắn, hỏi: "Ngươi không thích sao?"
"Thích chứ!"
Lưu Diệu Văn cẩn thận đặt con rối lên thư án.
Đặt xong, hắn quay lại nắm lấy tay Tống Á Hiên, cười mỉm hỏi: "Tâm ý quý giá thế này, tiểu Hầu gia xem, muốn ta trả lại thế nào đây?"
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy ánh mắt hắn liền biết trong bụng tên này không có gì đứng đắn, vội bảo: "Không cần trả lại."
Lưu Diệu Văn cầm lấy tay y, rồi cúi đầu hôn lên cổ tay y, nói: "Thế sao được chứ?"
Ngay sau đó, hắn thuận thế ôm Tống Á Hiên vào trong lồng ngực, hôn lên môi y một cái, tiếp tục nói: "Vậy gương mặt này của ta, không biết có vừa mắt tiểu Hầu gia chăng?"
Tống Á Hiên: "...Ngươi chẳng nói được hai câu đứng đắn."
Lưu Diệu Văn tựa trên bờ vai y cười không dứt, rốt cuộc cũng khôi phục được vài phần nghiêm túc, hỏi: "Đã đỡ ốm chưa? Học ai vậy hả, dám làm mấy chuyện ban đêm trèo tường."
Tống Á Hiên đưa tay kéo lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, hỏi ngược lại: "Lẽ nào không phải ngươi dạy sao?"
"Thật sao? Không có mà..."
Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, rồi hắn khẽ gạt sợi tóc rũ xuống trán Tống Á Hiên sang một bên.
Tống Á Hiên hiếm khi chủ động, huống chi là làm chuyện gì khác thường, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện ở phủ Tướng quân, Lưu Diệu Văn vẫn còn tưởng y đụng phải rắc rối lớn nào, thế nên trầm giọng dằn lòng hỏi: "Hiên Hiên, ngươi đến đây tìm ta làm gì? Chắc cũng chẳng thể nào là nhớ ta."
Tống Á Hiên giương mắt đối diện với ánh mắt hắn, hỏi lại một câu: "Tại sao lại không thể?"
Lưu Diệu Văn ngây người.
Không cần phân bua, một tay Tống Á Hiên giữ lấy gáy Lưu Diệu Văn, hôn lên môi hắn, động tác của y ít nhiều có phần ngang ngược.
Tống Á Hiên quấn quýt cùng hắn chốc lát, rồi lại khẽ tách ra, hơi thở của cả hai đều đã hơi loạn, Tống Á Hiên lại nghiêm túc nói: "Bản hầu chỉ là muốn gặp ngươi, nghĩ rồi cứ thế đến dây."
hương 140: Chóng một đời (2)
Tính tình Tống Á Hiên vốn hàm súc nội liễm, hiếm khi nói thẳng lòng mình, y bất ngờ không kịp phòng bị nói ra như thế, ai có thể chống đỡ nổi.
Nhìn đôi mắt như hồ ly của y, trái tim Lưu Diệu Văn rung động, ôm lấy gương mặt Tống Á Hiên, không biết phải làm thế nào cho phải.
"Ngươi thực sự là..."
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy y đáng yêu tột cùng, nói không nên lời, hắn cúi đầu hung hăng hôn lên môi Tống Á Hiên, hận không thể khảm y vào trong xương cốt mình, tựa như yêu càng sâu nặng, thú tính trong lòng lại càng thêm hung hăng càn quấy.
Tống Á Hiên không bị động như trước đây, môi lưỡi đáp lại sự ngang tàng của Lưu Diệu Văn.
Giữa si mê quấn quýt, Lưu Diệu Văn nắm lấy chân Tống Á Hiên, đôi chân y tự do giữa không trung, thuận thế quấn lấy thắt lưng hắn.
Lưu Diệu Văn dễ dàng nâng y lên.
Khi đã gần kề, Tống Á Hiên ngửi thấy một mùi hương lành lạnh trên người y, dưới vách núi Bắc Khương, lúc hắn xé gió lao tới ôm y vào lòng, trên người cũng có mùi này.
Từ khi ấy trở đi, Tống Á Hiên dường như đã sinh ra một sự tin tưởng cùng ỷ lại không nói thành lời với hắn.
Y có thể yên tâm mà giao phó chính mình cho hắn, không chỉ là cơ thể, mà còn là quá khứ, là trách nhiệm đè nặng trên lưng y. Khi y cô độc lẻ loi, trên thế gian này có lẽ cũng chỉ có một mình Lưu Diệu Văn có thể ôm y thế này.
Tống Á Hiên ở trên, nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Diệu Văn một cái.
Lưu Diệu Văn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ngập tràn chân thành dịu dàng của y, cười hỏi: "Lần này không xấu hổ nữa sao?"
Không hỏi thì không sao, vừa hỏi Tống Á Hiên liền không khỏi đỏ mặt.
Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới thấy y chủ động một lần, sợ chọc y chùn bước, cũng không đùa nữa, hắn ôm lấy Tống Á Hiên ngồi xuống bên giường.
Tống Á Hiên quỳ gối trên đùi hắn, hai tay nâng gương mặt của Lưu Diệu Văn lên, hai người hôn đến điên đảo trời đất.
Một tay Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy gáy Tống Á Hiên hôn sâu, một tay cởi vạt áo của y, lung tung lộn xộn cả, rồi hắn cuồng loạn vuốt ve ngực Tống Á Hiên, ngón tay vân vê nhào nặn núm vú ửng đỏ.
Nhũ hoa vừa đau đớn vừa tê dại, Tống Á Hiên có hơi khó chịu, nhưng mơ hồ xen lẫn thứ cảm giác như lửa đốt.
"Ngoan, ngẩng đầu nào."
Lưu Diệu Văn đưa tay nâng cằm y lên, buộc Tống Á Hiên ngẩng đầu, lộ ra yết hầu mềm mại nhất giữa cổ.
Hắn há miệng cắn, tựa như dã thú ngậm lấy yết hầu con nai trắng, rõ ràng có thể cắn đứt phựt, nhưng lại chỉ yêu thương liếm lên ấy vài cái.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Tống Á Hiên, y nhíu mày, ánh mắt mê ly ngẩng đầu lên.
Lưu Diệu Văn hôn liền một đường xuống dưới, hôn xương quai xanh của y, rồi tiện đà ngậm lấy nhũ hoa đỏ lên vì vừa bị trêu chọc, từ ngấu nghiến chuyển sang liếm cắn.
Cơn khoái cảm tê ngứa khiến Tống Á Hiên mơ hồ rên rỉ: "Ưm... Diệu Văn, đừng, đừng..."
"Đừng cái gì?" Lưu Diệu Văn nhả miệng, kề sát bên tai y, thấp giọng nói: "Tam lang gọi làm tim ta loạn cả lên rồi."
Cách một lớp y phục, hắn vuốt ve dương vật của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhất thời ý loạn tình mê, hạ thân dần trở nên cứng nóng, gồ lên rõ ràng sau lớp y phục mỏng.
Lưu Diệu Văn hình như tỉnh táo hơn y một chút, đôi mắt phong lưu biết cười chăm chú thưởng thức vẻ mặt động tình của y.
Hắn nhìn càng chăm chú, Tống Á Hiên càng xấu hổ, dứt khoát hôn lên môi hắn, trốn tránh ánh mắt rực lửa của hắn, lại nghiêng đầu sát vành tai hắn, tinh tế liếm đến ướt át.
Lưu Diệu Văn bị tên này trêu chọc đến miệng đắng lưỡi khô, một tay hắn mơn trớn mái tóc Tống Á Hiên, khẽ cọ cọ vào má y, hạ thân cũng dần đứng thẳng đầy nóng bỏng.
Cả hai còn chưa kịp cởi hết xiêm y, tính khí cách lớp y phục khẽ cọ, như tán tỉnh, như mập mờ.
Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn vì bị lửa dục vọng thiêu đốt: "Hiên Hiên, ngươi muốn gặp ta đến mức nào?"
Tống Á Hiên xấu hổ không trả lời, đầu lưỡi quấn quýt hôn Lưu Diệu Văn, theo cái hôn quấn quýt của y, Lưu Diệu Văn cũng thẳng lưng cà vào nơi giữa hai chân Tống Á Hiên.
Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở của hai con người dần trở nên nặng nề.
Vật nọ mặc dù vẫn còn ẩn dưới lớp y phục, nhưng thô cứng vô cùng, tựa hồ còn nóng hơn lửa. Tống Á Hiên kìm lòng không đặng nhớ lại cảm giác trước đây khi được vật ấy lấp đầy, có kinh hồn táng đảm, có không dám nói thành lời.
"Nói đi." Tạ Tùng Tuyến dịu dàng hiếm thấy, ngữ điệu lúc nói câu ấy với y còn mang theo cả lưu luyến tình si, dỗ dành: "Ngoan, nói cho ca ca nghe xem nào."
Vành tai Tống Á Hiên đỏ rực, yết hầu nhấp nhô, cuối cùng y hôn lên môi hắn, thấp giọng nói: "Tỉnh lại từ trong mơ, thấy ngươi không ở bên cạnh, ta liền nhớ ngươi."
"Thật sao?"
Lưu Diệu Văn nháy mắt không áp được tà hỏa trong lòng, ánh mắt trầm xuống, vô thức toát ra bản tính hung hãn vốn có. Hắn cắn môi Tống Á Hiên, hung ác liếm mút, như còn chưa đủ, hắn lại đè Tống Á Hiên quỳ xuống giường.
Tống Á Hiên rất ngoan ngoãn, Lưu Diệu Văn muốn thế nào, y sẽ thuận theo thế đó.
Lưu Diệu Văn trở người bắt lấy hai tay y, vững vàng ấn Tống Á Hiên lên tường, khiến y đưa lưng về phía mình.
Y phục trượt khỏi hai cánh tay Tống Á Hiên, rơi xuống thắt lưng y, ánh tà dương còn sót lại sà xuống tấm lưng mượt mà trắng nõn tựa ngọc dương chi.
Tống Á Hiên vốn vai rộng eo thon, nhưng bởi vì thường xuyên luyện võ, nên cũng không xem là nhu nhược, từng tấc da thịt đẹp đẽ bên vai cùng hông y như ẩn như hiện.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, cắn lên gáy Tống Á Hiên một cái, hỏi tiếp: "Muốn gặp ta, sau đó thì sao?"
Hắn như si mê mà hôn dọc từ gáy Tống Á Hiên đi xuống, hôn lên từng tấc da thịt trên lưng y.
Tống Á Hiên khẽ cong lưng, y thấy nhột, lại thấy nóng, dục vọng giấu sâu trong đáy lòng bị Lưu Diệu Văn khơi lên từng chút từng chút một.
Tính khí dưới thân y trơn như ngọc, cao cao đứng thẳng lên, quy đầu đỏ ửng tràn ra một ít dâm dịch trong suốt, như trĩu xuống vì dục vọng, lại như phù dung tràn lệ.
Thấy y ngại ngùng không nói, Lưu Diệu Văn hôn lên vành tai y, dẫn dắt từng bước bảo: "Muốn ca ca làm ngươi đúng không?"
Nói rồi, hắn đưa tay tới trước người Tống Á Hiên, nắm lấy dương vật đang cương cứng của y, vuốt ve lên xuống.
Cảm giác âu yếm rõ nét khiến Tống Á Hiên tức khắc thở hổn hển, hai chân đang quỳ của y hơi run rẩy.
"Muốn hay không?" Lưu Diệu Văn không buông tha hỏi.
Tống Á Hiên quy củ từ trong xương cốt, vì Lưu Diệu Văn mà cái thứ chuyện trèo tường còn làm ra được, nhưng một từ "ca ca" này, vừa nghe gương mặt Tống Á Hiên đã như có lửa đốt.
Trước đây không biết hắn là Lưu Diệu Văn thì không sao, đến bây giờ đã biết, Tống Á Hiên cứ nghĩ về thời còn nhỏ bọn họ ngây thơ trong sáng biết bao, đâu như bây giờ...
Y còn đang nghĩ, đột nhiên bị hai ngón tay đâm vào trong hậu huyệt, Tống Á Hiên như nín thở, eo siết chặt từng chút từng chút một, Lưu Diệu Văn lại cứng rắn đè y lại, không cho y lộn xộn.
Ngón tay ra vào ở nơi bí mật của Tống Á Hiên, chỉ chốc lát, hậu huyệt trúc trắc dần trở nên trơn trượt, dâm dịch ướt át chảy dọc theo ngón tay thon dài của Lưu Diệu Văn.
Ngón tay xâm phạm y của Lưu Diệu Văn càng ngày càng làm càn, hơi thở của hắn cũng dần nặng nề, nói: "Hiên Hiên, ngươi có thích ta làm thế này với ngươi không?"
Tống Á Hiên cắn chặt răng, cuối cùng ngại ngùng đáp: "Ta, ta thích..."
"Nói lần nữa xem nào."
Tống Á Hiên mặt đỏ ửng nói: "Ta thích."
Lưu Diệu Văn khuỵu gối đẩy vào giữa hai chân Tống Á Hiên, đầu gối Tống Á Hiên không còn chút sức lực, y dựa vào tường đằng trước, còn ngọ nguậy vài cái, nhưng có thế nào cũng không thoát được.
"Diệu Văn?" Lòng y có chút bối rối.
Lưu Diệu Văn rút ngón tay ra, phóng thích tính khí đã sớm nóng bỏng dưới thân, như uy hiếp mà tì dưới hậu huyệt Tống Á Hiên.
Hắn không trực tiếp đâm vào mà cọ cọ xung quanh hậu huyệt vừa bị ngón tay chà đạp đến đỏ ửng kia, rề rà không chịu tiến vào.
Tống Á Hiên bị hắn làm cho dục hỏa đốt người, chút liêm sỉ cũng khó giữ, cắn răng nói: "Diệu Văn, ngươi... tiến vào..."
Lưu Diệu Văn dường như đã dùng hết tất cả nhẫn nại và dịu dàng để đối phó với Tống Á Hiên, đến giây phút này rồi, vẫn còn dụ dỗ y: "Có thích ta không?"
Dương vật hơi đâm sâu vào thêm một ít, khe khẽ làm Tống Á Hiên thêm hao mòn.
Hơi thở của Tống Á Hiên càng ngày càng hổn hển, mê loạn gật đầu, y nói: "Thích."
Lưu Diệu Văn nghe xong hít vào một hơi thật sâu, tựa như si mê mà hôn lên bờ vai y, thấp giọng nói: "Á Hiên, ngươi có biết ta đợi một câu "thích" này của ngươi, mất bao nhiêu năm không?"
Tống Á Hiên nhớ tới quãng thời gian bọn họ đã bỏ lỡ, nhớ tới cảnh Lưu Diệu Văn thập tử nhất sinh ở Bắc Khương, nhớ tới khuôn mặt thay đổi nhiều biết mấy của hắn, đáy mắt có hơi chua xót.
Y trở tay vuốt ve khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Ta thích ngươi, bất kể ngươi có biến thành dáng vẻ thế nào, ta cũng đều thích."
"Ngoan."
Nghe thấy đáp án mình muốn nghe, Lưu Diệu Văn vừa lòng thỏa ý, hắn khẽ cắn lên làn da trên vai Tống Á Hiên, thong thả mà cứng rắn đâm tính khí vào trong hậu huyệt y.
Mới đầu Tống Á Hiên còn có thể chịu được, nhưng đợi đến khi Lưu Diệu Văn đâm vào sâu đến tận cùng, Tống Á Hiên không nhịn được kêu thành tiếng, y lại không nhúc nhích nổi, chỉ có thể hoảng sợ đong đưa theo từng cú thúc của Lưu Diệu Văn: "Không, không được... a... Diệu Văn, sâu quá..."
Nhưng Lưu Diệu Văn không dừng lại, một tay hắn xoa lên yết hầu y, dưới eo lại đâm tới nơi sâu nhất, Tống Á Hiên ngẩng cổ, trước mắt mơ hồ, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt khiến thần trí y như ngây ngẩn.
Lưu Diệu Văn từng chút từng chút một rút ra, rồi lại từng chút từng chút một gắt gao đâm vào, hết lần này đến lần khác bên trong y.
Da đầu Tống Á Hiên run lên từng đợt, cả người mềm oặt không chút sức lực. Ý thức của y như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cảm nhận được rõ ràng hình dáng tính khí của Lưu Diệu Văn, cứng nóng đến phát bỏng, mang tới cho y cảm giác hoan lạc đầy chân thực.
Nói Lưu Diệu Văn dịu dàng cẩn thận với y, thà rằng cứ nói là đang chậm rãi hành hạ y. Tống Á Hiên bị cái mềm mại của hắn hành hạ đến dục cầu bất mãn, chẳng thà cứ dứt khoát cho y lên đỉnh một lần cho xong chuyện.
Lúc ân ái, nơi giao hợp trở nên ướt át đầm đìa, mỗi cú thúc của Lưu Diệu Văn đều mang theo cả dâm dịch cùng tiếng nước.
Trên môi hắn thấp thoáng ý cười, cố tình hỏi: "Hiên Hiên, sao lại ướt thế này chứ?"
Vành mắt cùng hai má Tống Á Hiên đỏ ửng y hệt nhau, cái tư thế này khiến y ngay cả đến đường trốn Lưu Diệu Văn cũng không có, chỉ có thể bất lực thở dốc.
Y thấp giọng cầu khẩn: "Ca ca, ngươi bớt hành hạ ta lại có được không?"
Lúc này nghe thấy y ngoan ngoãn gọi ca ca, Lưu Diệu Văn cười càng sâu: "Tự mình dâng tới cửa còn không chịu lường trước hậu quả, trong con mắt ngươi ta lẽ nào là chính nhân quân tử mỹ nhân ngồi trong lòng mà tâm không loạn sao?"
Tống Á Hiên không thốt lên lời nổi nữa, tay y đỡ vách tường, thở gấp nói: "Ngươi trước kia, trước kia tuân thủ quy củ."
"Ta tuân thủ quy củ?"
Lưu Diệu Văn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, kéo gần lại rồi đâm vào.
Tống Á Hiên cắn ngón tay nén tiếng rên rỉ, nơi phía sau kia không ngừng cắn nuốt lấy Lưu Diệu Văn, nơi ấy tư vị tiêu hồn, khiến Lưu Diệu Văn như trầm luân trong dục vọng.
Hắn suýt nữa thì không kiềm được mà bắn ra, hít thở vài hơi để bình tĩnh lại, mới nói: "Tuân thủ quy củ là vì sợ dọa ngươi, bây giờ ta càng nghĩ càng hối hận."
Tống Á Hiên cuối cùng cũng được xả hơi giây lát sau những cú thúc dồn dập của hắn, hô hấp y hỗn loạn, ánh mắt mê ly thoáng nghi hoặc: "Hối hận?"
"Hối hận năm đó sao không dụ dỗ ngươi làm chuyện này."
Nói rồi, Lưu Diệu Văn lại lần nữa đâm mạnh vào nơi sâu nhất kia, Tống Á Hiên không kịp phòng bị, kêu "a" một tiếng, như sắp khóc.
"Khi đó da mặt ngươi mỏng, ít bị trêu chọc, nói hai câu xấu xa thôi là đã đỏ hết vành tai." Lưu Diệu Văn khẽ thở hổn hển, kề sát bên tai Tống Á Hiên, ra vẻ nhã nhặn ôn tồn hỏi y: "Tam lang, ngươi thích Văn ca ca đối xử mạnh bạo với ngươi hơn, hay Diệu Văn ca ca đối xử dịu dàng với ngươi hơn?"
Trong chuyện phong nguyệt, đến bây giờ Tống Á Hiên vẫn không tiến bộ mấy so với trước đây, một câu xấu xa này của Lưu Diệu Văn làm cả vành tai cả gương mặt y đều đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro