Chương 116-119
Chương 116. Tuyển ngọc long (3)
Không bao lâu sau, Tạ Tri Chương rời khỏi, Liễu Ngọc Hổ đang đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Tạ Tri Chương bước ra, mới nhỏ giọng hỏi: "Công tử, Vương Tứ kia nên xử trí thế nào? Thả hắn hồi hương sao?"
Tạ Tri Chương phủi bụi trên vạt áo, bình thản nói: "Người sống không quản được miệng, tiễn hắn một đoạn đi, nhớ phải xử lý cho sạch sẽ, đừng gây thêm phiền phức."
Hắn nói như không có gì, Liễu Ngọc Hổ tuy có phần kinh hãi, nhưng cũng cúi đầu nhận lệnh.
Tạ Tri Chương ngẩng đầu nhìn bầu trời đã về đêm, sảng khoái mỉm cười, cầm quạt bước qua đám cây kiểng xanh tốt trên hành lang, lại gặp Từ Thế Xương.
Từ Thế Xương cầm lồng chim, bên trong nhốt một con hoàng yến xinh đẹp. Có lẽ nó đã được huấn luyện, chỉ cần nhìn thấy người là bắt đầu líu lo.
Từ Thế Xương nhìn thấy Tạ Tri Chương, có hơi bất ngờ: "Tạ đại công tử, hiếm khi thấy huynh đến."
Tạ Tri Chương đáp: "À, gần đây ta đang tìm một quyển sách hiếm, nghe nói phủ Thái sư sưu tầm không ít điển tịch nên muốn đến đây thử xem. Còn đệ? Con chim tìm ở đâu mà đáng yêu thế?"
Từ Thế Xương khẽ quạt trên lồng, chú chim hoàng yến kinh hãi, nhảy loạn trong lồng. Từ Thế Xương bật cười: "Tuyết Hải đại thắng, Hiên Hiên ca ca vì Đại Lương đánh thắng trận, không lâu nữa là huynh ấy về kinh rồi nên ta tìm một thứ nho nhỏ tặng huynh ấy kính chúc một chút. Vừa khéo tìm được nhóc này ở chợ hoa, thế nào, đại công tử, nó dễ thương đúng không?"
"Khoản này không ai bằng đệ, đồ tặng đi dĩ nhiên không thể nào tệ." Tạ Tri Chương cong mắt, thần thái nho nhã nhu hòa, thấp giọng nói: "Tấm lòng này của đệ, xem chừng người của Chính Tắc Hầu phủ còn không theo kịp."
Từ Thế Xương cười ngốc, đáp: "Huynh ấy đối xử tốt với ta, dĩ nhiên ta cũng phải đối xử tốt với huynh ấy."
"Người đối xử tốt với đệ không ít, nhưng đệ chỉ thân cận với Á Hiên." Tạ Tri Chương trầm tư một lát rồi lại nói: "Xem ra còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt."
Từ Thế Xương ngơ ngác: "Ta lớn lên cùng Hiên Hiên ca ca, cùng học tập tại thư viện Minh Đỉnh, bình thường ở cùng huynh ấy còn nhiều hơn ở cùng với huynh trưởng nhà mình, tình nghĩa dĩ nhiên sâu đậm."
Nói xong, y lại nhớ đến chuyện lần này Lưu Diệu Văn cũng đến cửa Tuyết Hải, nghe tin thắng trận từ biên cương truyền về, Hiên Hiên ca ca còn tự mình nhắc khéo công lao của Lưu Diệu Văn, Hoàng thượng vui vẻ, lúc lên triều đã nói sẽ phong thưởng rất lớn.
Từ khi nghe tin Thương Lang chủ muốn phái mười hai kỵ binh Ưng Đàm truy sát Tống Á Hiên từ miệng Tân Diệu Như, Từ Thế Xương vẫn luôn ăn ngủ không yên, nhiều lần muốn nói cho phụ thân nghe, nhưng nếu phụ thân biết, ông nhất định sẽ tra hỏi đến cùng, liên lụy cả Tân Diệu Như, thế thì càng không tốt.
Cũng may trận phong ba này đã qua, đáy lòng Từ Thế Xương trừ mừng vui cũng chỉ có vui mừng.
Lúc đầu Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không ngừng chống đối nhau, y bị kẹp ở giữa rất khó xử, lần này thì tốt rồi, cuối cùng vẫn hòa thuận hợp tác với nhau đấy thôi.
Sau này có Lưu Diệu Văn làm cầu nối, phủ Thái sư và Hầu phủ cũng coi như người trên một thuyền, đợi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trở lại, y nhất định phải kéo bọn họ cùng uống rượu cưỡi ngựa đi đạp thanh, nghe khúc dạo lầu hoa, thưởng thức mọi thú vui trên đời.
Y lại nhớ tới Tân Diệu Như, bèn hỏi Tạ Tri Chương: "Đại tẩu vẫn khỏe chứ? Lúc trước ta được tặng một cái túi thơm rất quý bị rách, nghe nói đại tẩu rất giỏi thêu thùa may vá, mấy lần đến Vương phủ bái phỏng muốn nhờ nàng sửa giúp, nào ngờ hạ nhân nói nàng đang bệnh không tiện tiếp khách, chẳng biết đến nay đã khỏe hơn chưa?"
Tạ Tri Chương đáp: "Từ khi vào xuân Diệu Như vẫn luôn bị bệnh tật quấn thân, trong phủ cũng có mời thái y, hiện tại thân thể cũng khỏe hơn, nhưng vẫn chưa thể tiếp khách."
Từ Thế Xương đảo mắt: "Nếu đã thế thì ta đành tìm người khác vậy."
Tạ Tri Chương mỉm cười, lại nhìn con hoàng yến, trầm ngâm một lát mới nói: "Cẩm Lân, tính tình của đệ quả thật là khác xa những người ca ca của đệ, khó trách Thái sư lo lắng cho đệ như thế."
Từ Thế Xương tưởng rằng hắn đang chế nhạo mình không cầu tiến, chỉ đành đáp: "Ca ca tốt của ta ơi, sao đến huynh cũng thay phụ thân thuyết giáo ta rồi? Cha ta vẫn lo ta trở thành đồ vô dụng, nhưng phía trên có các ca ca ta có dụng là được rồi, trúc tốt cũng mọc măng hư mà, ta thuận theo mệnh trời, sinh ra đã không thể làm quan."
"Đừng lo nghĩ nhiều, sau này ta chỉ mong có thể thân cận với đệ như Á Hiên, sao có thể thuyết giáo đệ?" Từ Tri Chương vẫn ôn hòa như cũ, nói: "Không lâu nữa là sinh thần của Văn Thương, đệ và đệ ấy cũng là bạn học, lần này đệ nhất định phải đến Vương phủ chung vui."
Từ Thế Xương tuy không thích bọn họ, nhưng quan hệ của các thế gia ở kinh thành rối rắm không phải ngày một ngày hai, không thể tránh khỏi mấy chuyện xã giao thế này. Y chỉ đành đáp ứng: "Huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đến."
...
Tẩu Mã Xuyên, cửa Tuyết Hải.
Từ khi nhận được mật thư của Trịnh Quan nói Sùng Thiệu Đế long thể bất an, Tống Á Hiên liền nhìn ra Lưu Diệu Văn trong lòng không yên.
Sùng Thiệu Đế vẫn luôn tín sủng Lưu Diệu Văn, có ơn với hắn. Tục ngữ nói 'kẻ sỉ chết vì người', Lưu Diệu Văn vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa, hắn lo lắng cho Hoàng thượng cũng không có gì kỳ quái.
Huống hồ Tống Á Hiên cũng ôm mối lo như hắn, Đại Lương đang đối mặt với nhiều nguy cơ, lũ lụt ôn dịch liên tiếp hoành hành, chỉ sợ trong kinh sắp xảy ra biến động.
Có điều Hoàng thượng muốn Lưu Diệu Văn sớm ngày hồi kinh, chỉ truyền lời qua một bức mật thư, công tư không rõ, Lưu Diệu Văn cũng không vội vã, chỉ muốn giải quyết dứt khoát chuyện ở Bắc Khương mới cùng Tống Á Hiên hồi kinh.
Hôm nay Lưu Diệu Văn đồng ý tỉ võ với Chu Chú, lúc đầu lấy giao đấu làm phương pháp giảng dạy, chỉ điểm đao pháp cho Chu Chú. Chẳng bao lâu, Chu Chú đã quen tay, tự tin ngập trời nói: "Lần này là thật nhé, Triệu Đô thống nhớ cẩn thận đấy, xem đao!"
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh xem kịch. Lưu Diệu Văn rất giỏi đối nhân xử thế, Tống Á Hiên còn nghĩ rằng hắn sẽ cố ý nhường, không để Chu Chú mất mặt, ai ngờ Lưu Diệu Văn chưa tới ba chiêu đã đánh Chu Chú rớt đài, thắng rồi còn giơ cao giáo bạc, đứng trong tiếng hoan hô của binh sĩ cười toe toét, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đắc ý kiêu ngạo.
Tống Á Hiên thấy Chu Chú thua thê thảm, bất giác thở dài, Vạn Thái ở bên cạnh thấy kỳ quái liền hỏi: "Tiểu Hầu gia, Đô thống của chúng ta thắng rồi lẽ nào ngài không vui sao?"
Tống Á Hiên chỉ đành mỉm cười đáp: "Ta đánh giá hắn cao quá."
Người này có lúc lại ấu trĩ vô cùng, cứ động đến thắng thua là nhất quyết không nhường.
Chu Chú tuy thua nhưng trong lòng cũng khâm phục, trực tiếp tán xưng hắn là anh hùng hào kiệt, ôm vai Lưu Diệu Văn kéo hắn uống cạn ba chén rượu. Lưu Diệu Văn cũng không nề hà, sảng khoái uống rượu cùng hắn, lại dạy cho Chu Chú thương pháp tự mình sáng tạo, chiêu này đơn giản lại thực dụng, thích hợp dùng để luyện binh.
Đến lúc Chu Chú chỉ mải mê nghiên cứu, Lưu Diệu Văn liền thừa cơ trốn đến lều soái tìm Tống Á Hiên, trong tay còn ôm theo một bầu rượu, tựa như đứa trẻ khoe khoang của lạ đặt trên thư án của Tống Á Hiên, nói: "Tiểu Hầu gia thử xem, rượu thắng được từ tay Chu Thống lĩnh không biết làm sao mà thơm quá."
Tống Á Hiên đặt bút xuống, lắc đầu mỉm cười: "Sau này Chu Chú còn phải dẫn binh ở Tuyết Hải, sao ngươi không chừa cho hắn chút mặt mũi nào vậy?"
Lưu Diệu Văn cúi người trước thư án, ngọc bội bên hông đung đưa, đáp: "Tỉ võ là phải thắng chứ. Hơn nữa tiểu Hầu gia còn đang xem, ta sẽ không muốn thua bất kỳ ai trước mặt ngươi đâu."
Tống Á Hiên buông công thư xuống, bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, giơ tay nắm lọn tóc rơi trước ngực hắn, nói: "Ngươi không biết thu liễm còn kéo ta vào? Quả thực là vô lý gây chuyện."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, cười ha ha nhìn y: "Ta vô lý gây chuyện đấy, Hầu gia muốn phạt thế nào?"
"Để Bản hầu nghĩ xem..." Tống Á Hiên ra chiều đăm chiêu, nâng cầm Lưu Diệu Văn, hôn lên môi hắn: "Phạt ngươi về kinh trước."
Lưu Diệu Văn ngây người nhìn y.
"Lúc tỉ võ ta đã nhìn ra lòng ngươi không yên, xem ra vẫn lo lắng chuyện trong kinh nhỉ?" Tống Á Hiên mỉm cười: "Công vụ ở Tuyết Hải chưa xong, ta tạm thời chưa rời đi được, phía nam lại có ôn dịch, trước đây nhị ca ta đi trị thủy một lần, có viết lại kinh nghiệm trong một quyển sách nhỏ, ta biết chuyện này không thể kéo dài lâu, chịu ảnh hưởng nhiều nhất cũng là bách tính. Ta định xử lý xong chuyện ở Bắc Khương liền xin Hoàng thượng lên thuyền xuôi nam đến nơi mầm bệnh bắt đầu xem thử nên không thể về kinh ngay. Ta lo lắng cho Hoàng thượng, Vệ Phúc Lâm vẫn còn ở kinh đô, chỉ có thể phạt ngươi trở về trước, nếu được thì xin ngươi chăm nom Hầu phủ giúp ta."
Lưu Diệu Văn cũng cười, thuận thế ôm Tống Á Hiên vào lòng. Tống Á Hiên nào ngờ hắn muốn động tay liền động tay, trong lúc sơ hở đã ngã vào ngực hắn.
Giữa bọn họ gần như không cần thêm bất cứ lời giải thích nào. Lưu Diệu Văn hôn lên trán y, tựa than thở lại tựa vui mừng: "Người hiểu ta nhất chỉ có Hiên Hiên mà thôi."
Tống Á Hiên vòng tay lên cổ hắn, chân cũng treo bên eo hắn, tư thế của hai người chẳng ra thể thống gì, Lưu Diệu Văn lại vùi đầu vào cổ y nũng nịu, một lúc sau, hắn mới nói: "Nhưng ta đã hứa rồi, chúng ta sẽ không chia lìa nữa."
Tống Á Hiên mỉm cười: "Lẽ nào ngươi muốn thời thời khắc khắc dính lấy ta?"
Lưu Diệu Văn nghiêm túc đáp: "Sao lại không muốn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn rời xa ta?"
Xem giọng điệu của hắn cứng rắn, Tống Á Hiên cũng nghiêm giọng nói: "Lãm Minh, trái tim của ta và ngươi gần kề, cho dù cách nhau chân trời góc bể cũng không tính là rời xa."
Lúc trước hai người chọc ghẹo nhau, chỉ có Tống Á Hiên xấu hổ bỏ cuộc, hôm nay đến lượt Lưu Diệu Văn chịu thua.
"Bản lĩnh mê hoặc tâm tư người khác của Hầu gia tiến bộ không ít." Lưu Diệu Văn càng ôm chặt Tống Á Hiên, nụ hôn dài miên man không dứt: "Chúng ta không chỉ tim gần nhau, thân thể còn gần hơn nữa."
Lưu Diệu Văn dán đến gần tai y nói mấy câu, dụ dỗ y hành hoan, đưa ngón tay Tống Á Hiên vào miệng không ngừng liếm mút, tê dại trên đầu ngón tay trực tiếp dẫn vào tim.
Vành tai Tống Á Hiên đỏ hồng, một lúc sau mới phun ra một câu: "Đồ chó..."
Lưu Diệu Văn ôm lấy y, cười hết sức càn rỡ đáng giận: "Mắng hay lắm."
Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn chuẩn bị khởi hành, Lưu Diệu Văn đưa Vạn Thái và binh quyền của Ám Giáp quân cho Tống Á Hiên, bản thân dẫn theo ba trăm kỵ binh, cùng Vệ Phong Lâm xuôi nam hồi kinh.
Lúc Lưu Diệu Văn rời đi, Đại Lương cũng bước vào mùa mưa, ngay cả cửa Tuyết Hải cũng mưa liên miên mấy trận.
Mấy ngày nay Tống Á Hiên xử lý công vụ đến nửa đêm, cả người hơi mệt mỏi, bình thường Lưu Diệu Văn vẫn luôn ở cạnh, bên tai không lúc nào yên, dường như những lời phong lưu của hắn không bao giờ hết, cho dù không nói chuyện cũng cầm mảnh ngọc bên hông lên đung đưa, làm người khác không thể làm ngơ sự tồn tại của hắn.
Tiếng mưa trên lều tí tách, Tống Á Hiên ngẩng đầu muốn hỏi Lưu Diệu Văn có muốn pha ấm trà hay không, định thần lại phát hiện hắn không còn ở bên cạnh nữai, giờ đây mới biết cô tịch.
Y lấy ống sáo ngắn Lưu Diệu Văn tặng, thổi một khúc Kim Lôi Cổ, là khúc nhạc vang vọng trong lầu Phù Dung lần đầu hai người gặp gỡ.
Giữa khúc, bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng của Chu Chú: "Tiểu Hầu gia."
Không đợi y cho phép, Chu Chú đã gấp gáp dẫn theo một người bước vào: "Ngài xem ai tới đây!"
Người tới vẫn còn mặc áo rơm che mưa, nhưng toàn thân đã ướt nhẹp, đuôi tóc và áo bào đều nhỏ nước tí tách, thê thảm như gà con rơi xuống hồ.
Người đó tháo đấu lạp xuống, để lộ gương mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy gọi Tống Á Hiên: "Tam thúc."
Tống Á Hiên nhất thời kinh hãi: "Nguyên Mậu? Sao con lại đến đây?"
Chương 117. Tuyển ngọc long (4)
Bùi Nguyên Mậu run lập cập, nhìn thấy Tống Á Hiên giống như bồ tát cứu khổ cứu nạn, liền bước tới ôm chặt Tống Á Hiên khóc lớn: "Tam thúc, cuối cùng cũng gặp được thúc rồi..."
Tống Á Hiên thấy thân thể của nó lạnh như băng, sợ nó đổ bệnh liền nhờ Chu Chú đi chuẩn bị một bát canh gừng tiêu hàn, lại lấy áo choàng của mình khoác lên cho nó.
Bùi Nguyên Mậu ôm gối ngồi trên ghế, trên người trùm áo choàng của Tống Á Hiên, uống được non nửa bát canh gừng cả người mới dần ấm lại.
Tống Á Hiên dùng khăn vải lau khô tóc cho nó, nhìn thấy nó đã bình tĩnh trở lại mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Bùi Nguyên Mậu không biết nên nói từ đâu, chậm rãi ngẫm nghĩ một lát mới nói.
Từ khi tin thắng trận từ Tuyết Hải truyền về kinh thành, người trong Hầu phủ vẫn luôn ngóng trông Tống Á Hiên trở lại.
Lần trước Nguyên Thiệu bất cẩn té xuống nước ở phủ Thái sư, cũng làm mất con diều Tống Á Hiên tặng, nay nghe tin Tống Á Hiên sắp hồi phủ, Nguyên Thiệu nũng nịu đòi Bùi Nguyên Mậu làm một con diều giống hệt như thế cho nó để tam thúc không tức giận khi biết nó làm mất diều.
Bùi Nguyên Mậu đã giải thích cho đệ đệ rằng Tống Á Hiên nhất định sẽ không vì vậy mà tức giận, nhưng Nguyên Thiệu lại áy náy mà khóc òa lên, nước mắt rơi không ngừng, Bùi Nguyên Mậu không còn cách nào, chỉ đành đáp ứng.
Bùi Nguyên Mậu chỉ nhớ mang máng hình dáng của con diều đó, ngày đó nó vào chợ tìm một người thợ chuyên làm diều để xin học hỏi.
Nó cứ ở phường diều ấy đến tận hoàng hôn, chuẩn bị ngồi kiệu về phủ thì đột nhiên có một nữ tử đội nón vải chui vào trong kiệu của nó.
Bùi Nguyên Mậu bị vị khách không mời mà tới này dọa một phen, còn tưởng là thích khách, đến khi tùy tùng của Hầu phủ khống chế được nữ tử, lôi nàng ra khỏi kiệu mới bước xuống thẩm vấn lai lịch của nàng.
Nghe thấy giọng nói đau đớn của nàng, Bùi Nguyên Mậu lập tức ra lệnh cho tùy tùng buông tay.
Nữ tử che mạn, khuôn mặt vốn diễm lệ nay lại tiều tụy vô cùng, hóa ra là Tân Diệu Như đã lâu không gặp.
Trên mặt nàng chứa đầy sợ hãi, cũng chẳng ngờ được lại vừa khéo gặp phải Bùi Nguyên Mậu.
Tân Diệu Như như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm lấy vạt áo Bùi Nguyên Mậu: "Cứu ta! Cầu xin ngươi giúp ta đưa tin tới Thượng thư phủ để cha ta đến cứu ta! Ngươi nói cho ông ấy biết, ta không có điên, ta không có bệnh!"
Bùi Nguyên Mậu đầu tiên là ngây người, lại cười khổ một tiếng, hỏi vặn lại: "Tạ phu nhân, lần này phu nhân lại muốn gài bẫy ta sao?"
Tân Diệu Như thấy ánh mắt phòng bị cùng hoài nghi của nó, lòng như lửa đốt: "Không phải, Bùi Nguyên Mậu, ngươi phải tin ta, ta thật sự không có gài bẫy ngươi... Tạ Tri Chương, kẻ đó, kẻ đó là một con chó điên!"
Bùi Nguyên Mậu thật lòng thích Tân Diệu Như, nhưng sau khi trải qua chuyện đó, nó cũng hiểu người trong lòng Tân Diệu Như là kẻ tên Vương Tiêu đã chết, vì báo thù cho Vương Tiêu, Tân Diệu Như không tiếc lấy hôn nhân cả đời mình ra trả giá, bắt tay với Tiêu Vương phủ đại công tử hãm hại Tống Á Hiên.
Cho dù Bùi Nguyên Mậu nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Tân Diệu Như có phần dao động, nhưng nghĩ đến những chuyện mà Tống Á Hiên phải chịu, lúc này nó khó mà tin tưởng Tân Diệu Như.
Tân Diệu Như vừa muốn giải thích, hai bà vú của Tiêu Vương phủ đã tìm đến, nhanh chóng bắt lấy nàng.
Một trong hai người nhận ra Bùi Nguyên Mậu, thần sắc khẩn trương nói: "Hóa ra là Bùi công tử của Chính Tắc Hầu phủ, thất kính thất kính, phu nhân nhà ta bệnh xong một trận liền phát cơn điên, lúc này lại điên điên dại dại chạy ra khỏi phủ, nếu có đụng phải công tử cũng xin ngài lượng thứ."
Tân Diệu Như lập tức im lặng, chỉ tuyệt vọng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bùi Nguyên Mậu.
Bùi Nguyên Mậu lòng sinh nghi ngờ, nó biết Tân Diệu Như vốn là người tâm tính cao ngạo, nhất định sẽ không cho phép hạ nhân lôi kéo mình như thế, trong lúc suy nghĩ, nó lại nhìn thấy những kẻ mang đao mai phục xung quanh, đang ở phía xa quan sát tình hình.
Ánh mắt những kẻ đó như sài lang hổ báo, vô cùng hung ác, sát khí vô hình tản mác xung quanh.
Bùi Nguyên Mậu lạnh người, nhưng rốt cuộc nó vẫn là đứa nhanh trí, giả vờ chỉnh lại y quan, mất kiên nhẫn nói: "Đúng là bà điên. Nếu đã điên khùng như thế thì các ngươi nên canh chừng cẩn thận, để nàng ta chạy ra đây làm gì?"
Sắc mặt Tân Diệu Như trắng bệch, hai bà vú nhìn nhau, rồi vội vàng tạ tội với Bùi Nguyên Mậu sau đó lôi Tân Diệu Như đi.
Bùi Nguyên Mậu ngồi trong kiệu, thần hồn không yên, qua một hồi, nó vén rèm lên cẩn thận quan sát xung quanh, những kẻ lúc nãy đã cùng xe ngựa của Tân Diệu Như rời khỏi.
Bùi Nguyên Mậu liền biết chuyện chẳng lành, tối đó liền cải trang lén chạy đến phủ Thượng thư bái phỏng, đem chuyện hai người tình cờ gặp gỡ hôm nay thuật lại cho Tân Thượng thư.
Hai ngày sau, Bùi Nguyên Mậu vì lo lắng cho Tân Diệu Như, lại đến phủ Thượng thư một lần.
Lúc đó Tân Thượng thư đã gặp được nữ nhi, đối mặt với truy vấn của Bùi Nguyên Mậu, chần chờ một lát mới kể lại ngọn nguồn sự việc.
Hóa ra từ khi phát hiện Tạ Tri Chương có điều bất thường, Tân Diệu Như bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của hắn. Sau đó nàng phát hiện Tiêu Vương phủ lén lút tàng trữ binh khí, có nỏ nhẹ, tiễn thiết, các loại binh khí cấm dùng ở Đại Lương, một khi tư tàng tất phạm đại tội.
Tân Diệu Như biết chuyện này không nhỏ, muốn lén lút nói cho phụ thân để ông giúp mình đề ra chủ ý. Nhưng nàng chưa kịp truyền tin đã bị Tạ Tri Chương phát hiện, hắn lấy cớ sinh bệnh giam lỏng nàng trong phủ, không cho gặp gỡ bất kỳ ai.
Tân Diệu Như muốn bảo mạng, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn thuận theo, sau đó thừa cơ bà vú trông chừng sơ hở liền chạy ra ngoài, chạy đến giữa phố đông, vừa khéo đụng mặt Bùi Nguyên Mậu.
Nếu không phải Bùi Nguyên Mậu có chút lanh lẹ, nhìn ra khác thường, e là Thượng thư vẫn còn nghĩ rằng Tân Diệu Như thật sự ngã bệnh.
Từ miệng Tân Diệu Như biết được tin Tiêu Vương phủ tư tàng binh khí số lượng lớn, Tân Thượng thư liền có dự cảm chẳng lành.
Gần đây Thái sư Từ Thủ Chước chấp chính chuyện trên triều, lấy cớ phòng ngừa đại dịch phong tỏa kinh đô, nghiêm cấm ra vào, bất luận là ai muốn ra vào thành đều phải thẩm tra kỹ càng.
Lúc này đám người Tống Á Hiên vẫn còn ở cửa Tuyết Hải xa xôi, phủ Thượng thư lại có nhiều tai vách mạch rừng, Tân Thượng thư không thể điều động nhân thủ, chỉ đành nhờ Bùi Nguyên Mậu nghĩ cách, truyền tin dữ trong kinh đến biên cương, để Tống Á Hiên hồi kinh càng sớm càng tốt.
Chuyện lớn như thế, Bùi Nguyên Mậu không yên tâm giao cho ai, chỉ đành tự thân đến Tuyết Hải.
Cũng may nó là đại công tử Hầu phủ, binh sĩ thủ thành cũng không dám làm khó, bình thường cũng ăn chơi la cà, mượn cớ ra khỏi thành đến Thương Lan Uyển du ngoạn cũng không ai hoài nghi.
Vừa nghe tin Tiêu Vương phủ tư tàng vũ khí, Tống Á Hiên liền trầm tư. Nhất thời y không thể phân biệt được thật giả, dù sao cũng chính Hoàng thượng ra lệnh cho y ở lại Tuyết Hải, chỉ dựa vào lời nói mơ mồ từ phía phủ Thượng thư mà muốn y kháng chỉ về kinh, chuyện này cần phải thận trọng suy nghĩ.
Bùi Nguyên Mậu quan sát bốn phía, mới ngập ngừng: "Tam thúc, Lưu Diệu Văn đâu?"
Tống Á Hiên hỏi: "Con hỏi y làm gì?"
Bùi Nguyên Mậu đáp: "Lúc con đi đến quan đạo vừa đúng lúc gặp một đám binh quan đang tiến lên phía Bắc. Nghe bọn họ nói, Lưu Diệu Văn tự ý tụ tập binh lính, muốn mưu phản, bọn họ đang cầm lệnh bài của Thái sư đi truy nã Lưu Diệu Văn. Nhưng, nhưng không phải y mới vừa lập được đại công cho Đại Lương hay sao, tự dưng sao lại tạo phản? Tam thúc, thúc có biết chuyện này không?"
Tống Á Hiên chau mày, tin tức đến quá đột ngột làm y không kịp phản ứng.
Thái sư muốn truy nã Lưu Diệu Văn?
Đột nhiên, Tống Á Hiên nghĩ đến Ám Giáp quân do Vạn Thái đứng đầu, ý nghĩ vừa lóe, mọi chuyện đã rõ: "Không hay rồi, Tiêu Vương và Thái sư muốn làm phản."
Y đứng dậy, cầm theo bảo kiếm, ra lệnh cho vệ binh ngoài lều: "Truyền Vạn Thái đến!"
Lúc nãy Tống Á Hiên còn hoài nghi, lúc này nghe Thái sư truy nã Lưu Diệu Văn mới có thể xác định, lần này kinh đô e là có biến.
Binh quyền trong kinh ngoài mặt nằm trong tay Sùng Thiệu Đế, nhưng thực tế trừ Bắc doanh thì đại quyền do Thái sư Từ Thủ Chước và Binh bộ nắm giữ.
Nhưng Tống Á Hiên đang ở biên cương xa xôi, Bắc doanh không ai điều động, Tiêu Vương phủ chỉ cần lấy Tân Diệu Như làm con tin là có thể khống chế Binh bộ Thượng thư.
Sùng Thiệu Đế lại ngã bệnh, lúc này trong ngoài hoàng thành đều đã nằm trong tầm khống chế của Thái sư và Tiêu Vương.
Thái sư phong tỏa kinh đô, Tiêu Vương tư tàng binh khí, chắc chắn đều là vì chuẩn bị tạo phản.
Biến số duy nhất trong sự chuẩn bị chu toàn này chỉ có Lưu Diệu Văn và Ám Giáp quân của hắn.
Từ trước đến nay, người người đều cho rằng Lưu Diệu Văn là học trò của Thái sư, nhưng thực tế, lúc hắn vào kinh, nhận được tín sủng của Hoàng thượng, xem như đã giao mạng cho Sùng Thiệu Đế.
Lúc trước Thái sư cho rằng Lưu Diệu Văn cùng phe với ông ta, trải qua chiến dịch Bắc Khương lần này, Từ Chủ Chước nhìn ra Lưu Diệu Văn không cùng đường với mình, mới giá tội danh mưu phản lên đầu hắn, muốn lấy mạng Lưu Diệu Văn ở ngoài kinh, đề phòng hắn cản trở lần binh biến này.
Chuyện này chắc chắn Sùng Thiệu Đế không hề hay biết, bọn họ dám hiên ngang giết hại một vị đại tướng như thế, xem ra ngày mưu phản không còn xa.
Lúc này, Vạn Thái đã bước vào lều, ôm quyền hỏi: "Tiểu Hầu gia có gì phân phó?"
Tống Á Hiên giắt kiếm lên eo, hạ lệnh: "Chuẩn bị binh mã, đuổi theo Lưu Diệu Văn."
Trước khi xuất phát, Tống Á Hiên giao Bùi Nguyên Mậu cho Chu Chú chăm sóc, rồi nhanh chóng lên ngựa.
Bùi Nguyên Mậu cũng nhìn ra chuyện này không hề đơn giản, vội hỏi: "Tam thúc, Lưu Diệu Văn không có mưu phản đúng không?"
Tống Á Hiên không có thời gian giải thích, chỉ dặn dò: "Ở lại cửa Tuyết Hải, Chu Chú sẽ bảo vệ con, đợi đến khi sóng yên biển lặng hẵng trở về."
Tống Á Hiên vừa định giục ngựa, Bùi Nguyên Mậu lại cất bước, cao giọng nói: "Tam thúc, lúc ở thọ yến của Thái sư, Nguyên Thiệu bất cẩn rơi xuống nước, là Lưu Diệu Văn cứu Nguyên Thiệu. Con biết lúc trước y từng tính kế Hầu phủ, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nếu lần này y thật sự oan uổng, xin tam thúc nhất định phải cứu y."
Nhịp tim Tống Á Hiên rất loạn, không biết là vì cảm kích Lưu Diệu Văn hay là vì sợ hãi đoạn đường mịt mù phía trước.
Y nắm chặt cương ngựa, nói với Bùi Nguyên Thiệu: "Yên tâm!"
...
Lưu Diệu Văn dẫn theo một đội kỵ binh về kinh, một đường đi thẳng không quản ngày đêm, đến giữa khuya hôm nay mới đến được ngoài thành Lập Châu, binh mã đều đã mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn định dừng ở đây dựng lều, bổ sung lương thực, đổi sang ngựa mới, nghỉ ngơi chấn chỉnh tinh thần, ngày mai lại tiếp tục lên đường.
Hắn phái một binh sĩ đến gõ cửa thành. Không lâu sau, trên tường thành có người nâng đuốc tới, âm thanh của binh sĩ giữ thành có phần xa vời vợi: "Dưới thành là kẻ nào?"
Binh sĩ nâng cao lệnh bài, dương giọng nói: "Giáo úy Vệ tướng quân, Bắc doanh Triệu Đô thống Lưu Diệu Văn ở đây! Bọn ta phụng chủ hồi kinh, nay đến thành Lập Châu dừng chân, phiền huynh đệ mở cửa thành!"
"Hóa ra là Triệu Đô thống." Thủ vệ xác nhận thân phận của Lưu Diệu Văn, cung kính chào một tiếng.
Cửa thành chầm chậm mở ra, Lưu Diệu Văn dẫn binh vào thành, đi thẳng đến dịch trạm.
Đến nơi, Lưu Diệu Văn xuống ngựa, vừa quay đầu đã thấy một nam nhân vận quan phục đỏ tươi. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Lưu Diệu Văn cong mắt cười, tay nghịch roi ngựa, cất tiếng gọi: "Trương đại nhân? Khéo quá."
Trương Tông Lâm cũng cười: "Vừa lúc có công vụ ở Lập Châu, không ngờ sẽ gặp được ngài. Triệu Đô thống, từ lúc từ biệt ở Hoài Châu đã lâu không gặp, quan chức của ngài hiện tại còn cao hơn cả ta rồi."
"Đại nhân quá khen, ta chỉ là phường võ phu, trước giờ không có thể diện lớn như văn nhân các ngài." Lưu Diệu Văn đáp.
Trương Tông Lâm nghiêng người nhường đường: "Mời Đô thống, đêm nay chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ, không say không về.
Chương 118. Tuyển ngọc long (5)
Lưu Diệu Văn sảng khoái đáp ứng: "Được thôi."
Hắn theo Trương Tông Lâm vào dịch trạm, chỉ thấy chỗ này nến sáng như ban ngày, nhưng chung quanh lại vô cùng yên lặng.
Lúc bước qua đình trung, Lưu Diệu Văn dừng bước, nói với Trương Tông Lâm: "Trương đại nhân đợi một chút."
Hắn xoay người lại ra hiệu với Vệ Phong Lâm, lại nói: "Ngày mai còn phải vào kinh, ngươi đi trông chừng bọn họ cho ngựa ăn, đừng để cản trở hành trình.
Sắc mặt Vệ Phong Lâm trầm xuống, ôm quyền đáp lời: "Vâng."
Lưu Diệu Văn lại nhìn Trương Tông Lâm, cười nhạt, nâng tay: "Trương đại nhân, mời."
Trương Tông Lâm và Lưu Diệu Văn cùng vào đại sảnh, dịch phu đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Giữa tiệc, Trương Tông Lâm như bâng quơ khen ngợi công lao của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chỉ cười cười mặc nhận, dù sao ai cũng thích nghe lời tán thưởng.
Rượu qua bảy tuần, Lưu Diệu Văn đã hơi say, ngồi trên bàn không động đậy.
Trương Tông Lâm vốn đang giả vờ say, thấy Lưu Diệu Văn không động tĩnh, thử gọi hắn hai ba tiếng, vẫn không tỉnh.
Trương Tông Lâm nhìn trái nhìn phải, rút dao găm ra từ trong tay áo, không nhịn được căng thẳng.
Từ Thủ Chước ra lệnh cho hắn đem người tới giết Lưu Diệu Văn, Trương Tông Lâm bèn ôm cây đợi thỏ trên đường hồi kinh, bày sẵn thiên la địa võng trong ngoài dịch trạm, chiếm hết tiên cơ, chỉ chờ Lưu Diệu Văn sa chân vào bẫy.
Nhưng lại nghĩ đến công phu Lưu Diệu Văn quá mức cao siêu, Trương Tông Lâm không thể nắm chắc một nhát chí mạng, chỉ đành chuốc rượu cho hắn, nhân lúc hắn không tỉnh táo mà ra tay.
Tất cả đều thuận lợi, Trương Tông Lâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cái bẫy của mình quá hoàn hảo.
Lúc Trương Tông Lâm giơ cao dao găm định đâm vào lưng Lưu Diệu Văn, cổ tay đột nhiên bị kẻ khác nắm chặt.
Vệ Phong Lâm không biết xuất hiện sau lưng y từ lúc nào, sắc mặt lạnh như băng, không nhìn ra vui giận, năm ngón tay cứng như thép, ghì chặt Trương Tông Lâm, vặn ngược tay hắn.
Trương Tông Lâm kinh hãi, cánh tay đau nhói, dao găm rơi trên đất.
Trong tiếng hét thảm thiết của Trương Tông Lâm, Lưu Diệu Văn vốn gục trên bàn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng không hề say.
"Phí công sắp xếp bàn tiệc này là vì muốn giết ta?" Lưu Diệu Văn xoay chén rượu trên tay, rồi nắm chặt lại, vẫn mỉm cười rạng rỡ nhìn Trương Tông Lâm: "Mấy trò vặt vãnh kiểu này không biết ta đã gặp qua bao nhiêu lần, ngươi cũng xem thường Đô thống ta đây quá."
Từ lúc Lưu Diệu Văn gặp Trương Tông Lâm ở trước cửa dịch trạm đã sinh nghi.
Hoài Châu vẫn còn đang chịu lũ lụt cùng ôn dịch, ngay cả Tống Á Hiên ở cửa Tuyết Hải xa xôi cũng ngày đêm lo lắng không thôi, mà Trương Tông Lâm thân là Tri phủ Hoài Châu không lo xử lý công vụ mà lại xuất hiện ở Lập Châu, quả là vô lý.
Trên đầu tường dịch trạm còn có cung thủ đang mai phục, nhưng đều là binh sĩ bình thường, không biết ẩn giấu khí tức, từ lúc vào trung đình Lưu Diệu Văn đã nghe thấy động tĩnh, liền ra hiệu cho Vệ Phong Lâm dẫn người đi xử lý xung quanh.
Lúc này, Vệ Phong Lâm khống chế Trương Tông Lâm, sau đó huýt một hồi sáo ra lệnh động thủ.
Kỵ binh nhẹ theo Lưu Diệu Văn hồi kinh lần này đã tìm được vị trí của cung thủ, chỉ đợi hiệu lệnh của Vệ Phong Lâm, liền ra tay trừ khử cung thủ.
Đến khi nghe tiếng huýt sáo đáp lại, Vệ Phong Lâm mới nói với Lưu Diệu Văn: "Xử lý sạch sẽ rồi."
Trương Tông Lâm nghe thấy tiếng kêu thảm, biết những người mai phục đã bỏ mạng, y ôm lấy cánh tay đau đớn, sắc mặt càng thêm kinh hãi: "Các, các ngươi!"
Lưu Diệu Văn thong thả nói: "Trương đại nhân, nói ta nghe xem, ai sai ngươi đến, tại sao lại muốn giết ta?"
Trương Tông Lâm cố kìm nén run rẩy, giả vờ trấn định nói: "Bản quan phụng lệnh Hoàng thượng truy nã ngươi, Lưu Diệu Văn, ngươi là loạn thần tặc tử, ỷ có công cán mà kiêu ngạo, cả gan dám uy hiếp mệnh quan triều đình, lẽ nào không phải là muốn mưu phản?"
Lưu Diệu Văn híp mắt: "Ngươi nói, Hoàng thượng muốn giết ta?"
Trương Tông Lâm đáp: "Không sai!"
"Ngươi có chắc là Hoàng thượng muốn giết ta không?" Lưu Diệu Văn cười, chẳng biết đang nghĩ gì mà lại thấp giọng thì thầm: "Có điều cũng không phải lần đầu tiên ông ấy muốn giết ta."
Trương Tông Lâm không suy xét ý nghĩa sâu xa trong lời Lưu Diệu Văn, lớn giọng uy hiếp hắn: "Ngươi cho rằng bản quan chỉ có bao nhiêu người đây thôi sao? Lưu Diệu Văn, hiện tại cả Lập Châu này ai cũng biết ngươi mang dã tâm bừng bừng, ý đồ mưu phản, ngươi đã bước vào chỗ này chắc chắc không thể toàn thây bước ra! Cái chết đã đến trước mắt, bản quan khuyên ngươi chắp tay chịu trói, có lẽ có thể giữ được mạng sống, nếu không..."
Lưu Diệu Văn mỉm cười nói: "Cái chết trước mắt cũng chẳng phải lần đầu, Lưu Diệu Văn ta mệnh tiện, chết rồi cũng thôi, chẳng đáng là chi, nhưng được Tri phủ đại nhân bồi táng, cũng coi như kiếm lời."
"Ngươi!" Trương Tông Lâm không ngờ Lưu Diệu Văn lại trơ trơ như thế.
Vệ Phong Lâm càng dùng sức vặn ngược tay Triệu Tông Lâm, làm y hét lên, cong gối quỳ xuống.
Vệ Phong Lâm cất giọng: "Nói, vì sao Hoàng thượng lại nghi ngờ gia mưu phản?"
Đúng lúc này, tiếng đánh đấm vang lên bên ngoài dịch trạm, loạn tiễn bay tứ tán, một cơn mưa mũi tên đính lông vũ trắng bay vào trong sảnh.
Kỵ binh nhẹ đang giải quyết cung thủ ở bên ngoài thì gặp một trận mưa tiễn, chỉ đành né vào trong dịch trạm.
Lưu Diệu Văn cầm giáo ra khỏi sảnh, Vệ Phong Lâm khống chế Trương Tông Lâm làm con tin, theo sát sau lưng Lưu Diệu Văn.
Binh mã dưới tay Lưu Diệu Văn dần bị bao vây, trên đường có hai phe, một bên mặc giáp đen, là quan binh ở thành Lập Châu, một bên mặc võ bào màu đen, đeo mặt nạ trên mặt, gắn giáp bạc trên cổ tay, giống hệt như đám thích khách hành thích Lưu Diệu Văn trong ngõ nhỏ ngày trước, đều là tử sĩ của Tiêu Vương phủ.
Trương Tông Lâm vội hét lên: "Còn không mau đến cứu ta!"
"Thành sự không thấy, bại sự có thừa." Một tử sĩ trào phúng nhìn Trương Tông Lâm, rồi trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Sát hại mệnh quan triều đình, tội thêm chồng chất. Ta phụng mệnh truy nã phản tặc Lưu Diệu Văn, nếu dám phản kháng, giết chết không tha! Ai đoạt được đầu phản tặc, thưởng trăm vàng!"
Gần mười mấy tên tử sĩ cầm đao. Lưu Diệu Văn gấp gáp nói: "Các ngươi làm gì thế? Mau cứu bản quan!"
"Hóa ra là người của Tiêu Vương phủ, Trương Tông Lâm, ngươi lên nhầm thuyền địch rồi." Lưu Diệu Văn trở tay xoay giáo trong tay, nói với Vệ Phong Lâm: "Xem ra phải tắm một trận máu rồi."
Sắc mặt Vệ Phong Lâm trầm trọng: "Ta yểm hộ, ngài đi trước."
"Trong mắt ngươi ta đúng thật là chó cũng không bằng." Lưu Diệu Văn nhìn Vệ Phong Lâm, lại nói: "Nhưng Vệ Phong Lâm à, trước nay ta vẫn luôn coi ngươi là huynh đệ."
Hắn không nhiều lời nữa, cầm giáo xông lên trước, huýt sáo ra lệnh cho kỵ binh nhẹ nhanh chóng ra tay chiếm hết nơi cao, rồi trở giáo ra chiêu, mạnh mẽ đâm chết một tên tử sĩ.
Vệ Phong Lâm nhớ tới ánh mắt của Lưu Diệu Văn, nghiến răng, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lẽo hiện lên lửa giận.
Hắn ném Trương Tông Lâm vào trong sảnh, để mình Lưu Diệu Văn đối phó những tên tử sĩ kia, còn mình thì dẫn người đi giải quyết những cung thủ ở phía sau đề phòng bọn chúng bất ngờ công kích.
Thương pháp của Lưu Diệu Văn cao siêu, lấy ưu thế chiều dài khắc chế kiếm, ép những tên tử sĩ kia phải liều mạng đến gần. Nhưng bọn chúng người đông, cho dù Lưu Diệu Văn có ba đầu sáu tay cũng không thể tránh hết, cũng may thương pháp của hắn có mang theo kiếm pháp, dung hợp hài hòa, mỗi chiêu đều biến hóa khó lường.
Trong thời gian ngắn, những tử sĩ kia cũng đành bó tay trước Lưu Diệu Văn.
Lúc này Vệ Phong Lâm đã trở lại, cầm đao chém chết một tên, máu tươi ấm nóng vấy lên sườn mặt hắn.
Hắn nói với Lưu Diệu Văn: "Chúng ta mau đi!"
Lưu Diệu Văn biết không thể ở lại lâu, cùng Vệ Phong Lâm liên thủ chém ra một con đường máu, dẫn theo tàn binh vội vàng lên ngựa chạy về phía cổng thành.
Vó ngựa vang rền trên đường lớn, sét trắng lóa rạch ngang trời đêm, hòa vào cùng tiếng vó ngựa ầm trời.
Trong chớp mắt, cuồng phong nổi lên.
Phía trước có có một đội quan binh nâng cao đuốc, hô hào đòi giết, khí thế hung hãn chặn đứng đường Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đành phải dừng ngựa, quay đầu lại đã thấy truy binh gần đến, tiến thoái lưỡng nan.
Nhìn thấy bốn phương tám hướng đều không còn đường lui, Lưu Diệu Văn ngồi trên lưng ngựa, chĩa mũi giáo thẳng tắp, đanh giọng hạ lệnh: "Giết!"
Mưa giông ập lên binh khí trắng lóa, gió dữ hòa vào tiếng la hét hô hào, đáp trả đao kiếm là máu tươi và thi thể.
Vệ Phong Lâm chưa từng rời khỏi Lưu Diệu Văn, vây hộ hắn giết ra hướng cổng thành.
Kẻ địch ngay trước mắt, Lưu Diệu Văn vứt bỏ giáo bạc, đoạt lấy một thanh kiếm cầm trên tay.
Sau lưng hắn là Vệ Phong Lâm, đối mặt là quan binh hầm hập sát khí, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở dốc, nghiêng đầu nói với Vệ Phong Lâm: "Nếu ngươi muốn giữ lại cái mạng này báo thù cho Tuyết Nhứ, có cơ hội cứ chạy."
"Ngài thì sao?"
"Ngươi cứ yên tâm, ta đâu có ngu mà ngồi yên chịu chết." Lưu Diệu Văn nâng kiếm, nửa đùa nửa thật: "Mạng ta thuộc về Chính Tắc Hầu, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này."
"Ta cũng không phải người sống như chó." Vệ Phong Lâm lạnh giọng: "Lưu Diệu Văn, ngài không làm anh hùng một lần không chịu nổi à?"
Hắn không tin tưởng Lưu Diệu Văn chút nào, nhất định Lưu Diệu Văn sẽ không chạy trốn mà vác đao xông vào giữa đám binh sĩ đó.
Có một tên tử sĩ thấy bọn họ ngoan cố, liền cầm lấy cung tiễn, phi thân lên mái nhà, giương cung bắn một mũi tên về phía sau lưng Vệ Phong Lâm.
Lưu Diệu Văn phát giác, theo bản năng đẩy Vệ Phong Lâm ra, đến lúc này né tránh đã muộn, mũi tên ấy ghim vào tay phải Lưu Diệu Văn.
Đau đớn ập tới đột ngột làm Lưu Diệu Văn thở mạnh một tiếng. Vệ Phong Lâm kinh hãi bước đến, võ bào của Lưu Diệu Văn màu đen, nhất thời chẳng nhìn ra dấu vết, nhưng nước mưa cuốn theo máu tươi từ tay áo hắn rơi xuống đất.
"Lưu Diệu Văn!"
Vệ Phong Lâm bừng bừng nộ khí, hắn tựa như mất đi lý trí, đại não trống rỗng kêu gào hắn phải giết chết kẻ bắn tiễn.
Lưu Diệu Văn hét lớn: "Đừng đi!"
Những tử sĩ kia nhìn thấy Vệ Phong Lâm và Lưu Diệu Văn đã tách ra, liền đuổi theo vây sát Vệ Phong Lâm trước, Lưu Diệu Văn muốn giúp đỡ hắn, lại bị quan binh cản trở.
Lưu Diệu Văn lại hét lên: "Vệ Phong Lâm, trở lại đây!"
Vệ Phong Lâm nhảy lên mái nhà, một đao chém chết kẻ giương cung, tới khi xoay người lại đã bị một đám tử sĩ vây lấy.
Lưỡi đao sắp chém ngang cổ Vệ Phong Lâm từ đằng sau thì bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm băng qua mưa gió lao tới, đủ nhẹ nhàng, cũng đủ dứt khoát, lại mang sức mạnh ngàn cân, đánh bay thanh đao đang hướng tới Vệ Phong Lâm.
Mũi đao nặng nề ghim trong đất, phát ra âm thanh chói tai khiến kẻ khác không khỏi lạnh gáy.
Vệ Phong Lâm vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng đó, lúc quay đầu lại đã thấy một thân ảnh đứng thẳng trên mái nhà, giữa mưa giữa gió, tựa như thần linh. Là Tống Á Hiên.
Nhìn thấy y, Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh treo nụ cười trên môi, chậm rãi buông thanh kiếm trong tay xuống.
Tống Á Hiên giơ thiết phù trong tay, từ trên cao nhìn xuống, uy nghiêm phát nộ: "Chính Tắc Hầu Á Hiên ở đây, còn không mau dừng tay!"
Chương 119. Tuyển ngọc long (6)
Chính Tắc Hầu phủ trên dưới đều là trung liệt, thanh danh vang vọng khắp Lương Quốc, cho dù là quan binh thấp hèn nhất Lập Châu cũng từng nghe qua uy danh của Chính Tắc Hầu.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, nhất thời như mất đi hồn phách.
Tử sĩ thấy Tống Á Hiên đột nhiên xuất hiện liền biết chuyện không xong, không nói hai lời lập tức nhấc đao tấn công Tống Á Hiên.
"Hầu gia cẩn thận!"
Một cái lưới lớn từ dưới phủ lên, mối tơ rối loạn trùng điệp, chuẩn xác bắt gọn chân bọn tử sĩ.
Người kéo dây chính là đám người Vạn Thái cùng Tống Á Hiên tới đây, bọn họ kéo dây, tấm lưới như mạng nhện bám chặt lấy bọn tử sĩ. Tống Á Hiên không hề nương tay, thân ảnh nhanh nhẹn, lưỡi kiếm chớp nhoáng lấy mạng bọn chúng.
Trong khoảnh khắc ấy, thi thể, đầu lâu, cùng máu tứ tung trên đất, chỉ có thể dùng tàn khốc để hình dung.
Những quan binh ở Lập Châu quanh năm chỉ giữ cổng thành, có người còn chưa từng chứng kiến chiến tranh thực sự, giờ phút này không tránh khỏi bị dọa, ai cũng không dám động đậy.
Tống Á Hiên tiếp đất, trong mưa gió não nề, y giơ kiếm, từng bước vượt qua bể máu. Mưa gột rửa máu tươi trên kiếm y, dòng nước đỏ thẫm chảy dài trên đất.
Tống Á Hiên nói: "Bắc doanh Đô thống Lưu Diệu Văn thuộc quyền quản lý của ta, cách đây không lâu vừa lập được đại công trên Tẩu Mã Xuyên, nay phụng chỉ hồi kinh, kẻ nào dám cả gan giả mạo thánh chỉ, vu miệt trung thần tạo phản?"
Những quan binh ở Lập Châu chỉ nghe lệnh hành sự, đối mặt với chất vấn của Tống Á Hiên, không kẻ nào dám lên tiếng.
Tống Á Hiên cao giọng: "Giáo úy Lập Châu là ai?"
Một lúc sau, Giáo úy Lập Châu bước ra khỏi đám đông, quỳ gối trước mặt Tống Á Hiên: "Hạ quan chính là Giáo úy của thành Lập Châu, tham, tham kiến Hầu gia."
Tống Á Hiên không để ý đến hắn, đưa mũi kiếm quét quanh những kẻ đang bao vây Lưu Diệu Văn: "Còn không mau bỏ binh khí xuống?"
Những quan binh ấy nhìn thấy Giáo úy đã quỳ, cũng lập tức bỏ binh khí xuống, cùng quỳ rạp xuống: "Tham kiến Chính Tắc Hầu."
Vạn Thái đến bên cạnh Tống Á Hiên, nâng một cây dù màu mực vẽ hoa văn màu vàng lên che cho y.
"Khởi bẩm Hầu gia." Sắc mặt Giáo úy Lập Châu chứa đầy sợ sệt: "Chuyện này là lệnh của Tri phủ Hoài Châu Trương Tông Lâm, ít ngày trước, y đem theo pháp chỉ của Thái sư đến, thông tri Lưu Diệu Văn mưu đồ khởi binh tạo phản ở phương bắc, muốn thành Lập Châu phối hợp mai phục, tróc nã phản tặc."
Nói xong, Giáo úy Lập Châu cũng bắt đầu hoảng.
Hắn quả thực chưa tận mắt nhìn thấy thánh chỉ, nhưng Thái sư quyền cao thế mạnh, lại là ân sư của Lưu Diệu Văn, ngay cả ông ta cũng nói Lưu Diệu Văn mưu phản thì còn có thể là giả hay sao?
Thế nên hắn không hề hoài nghi mà nghe theo sự sắp xếp của Trương Tông Lâm.
Lúc này nhìn thấy Tống Á Hiên, lại thấy những tên tử sĩ kia lại dám giết cả Chính Tắc Hầu hắn mới ý thức được bản thân đã phạm một sai lầm lớn.
Giáo úy Lập Châu sợ Tống Á Hiên giáng tội, vội vàng biện bạch: "Hạ quan nghĩ rằng pháp chỉ của Thái sư là pháp chỉ của Hoàng thượng, Lưu Diệu Văn mưu phản, ta giết chết phản tặc là trừ hại cho dân cho nước, vốn dĩ xuất phát từ lòng trung thành, thiên địa có thể chứng giám."
Tống Á Hiên lạnh giọng: "Thiên địa chứng giám? Chưa thấy thánh chỉ lại dám tự mình điều binh, thiếu chút nữa hại chết trung lương, là ngươi thất trách; bị tiểu nhân che mù mắt, không nhận ra ai trung ai dối, là ngươi vô dụng; ngay cả người của mình cũng giết, hại chết bao nhiêu binh sĩ vô tội là ngươi vô trách nhiệm! Thân là giáo úy, ngươi thất trách, vô dụng, không có trách nhiệm, lòng trung thành cũng biến thành ngu xuẩn, Bản hầu làm sao có thể tha cho ngươi?"
Giáo úy Lập Châu toát mồ hôi lạnh: "Xin Hầu gia khai ân!"
Giờ vẫn chưa phải là lúc hỏi tội hắn, Tống Á Hiên nhìn xung quanh, mới hỏi: "Trương Tông Lâm đâu?"
Vệ Phong Lâm đã đến bên cạnh Tống Á Hiên, đáp: "Hầu gia, ta đã ném hắn lại dịch trạm."
Tống Á Hiên nhìn Giáo úy Lập Châu: "Mau giải Trương Tông Lâm tới đây, đây là cơ hội duy nhất cho các ngươi lập công chuộc tội."
Vị Giáo úy này nghe nói Tống Gia có ba người con trai đều là anh kiệt, Thiếu tướng quân Bùi Văn, Bùi Hành đều không phải kẻ dễ chọc, chỉ có Tam lang Á Hiên tính tình ôn hòa hơn một chút, nhưng hôm nay hắn mới biết, không thể tin lời đồn.
Sắc mặt Chính Tắc Hầu không nhìn ra giận dữ, nhưng từng câu từng chữ đều lạnh lẽo như Diêm Vương đòi mạng, khiến người ta sợ hãi.
Hắn vội nhận lệnh: "Hạ quan đi ngay."
Hắn ngay lập tức đứng dậy ra lệnh cho binh sĩ Lập Châu cầm binh khí trên tay, cùng đến dịch trạm bắt người. Một hàng nhân mã lục tục rời khỏi, trên đường lớn chỉ còn lại bóng dáng của Lưu Diệu Văn.
Mũi tên ghim trên cánh tay phải đã bị Lưu Diệu Văn bẻ gãy, tay trái ôm lấy vết thương đang chảy máu, mỉm cười toe toét nhìn Tống Á Hiên, tán thưởng và ái mộ trong ánh mắt ấy rõ rành rành không thể phớt lờ.
Hắn nói: "Tiểu Hầu gia oai phong thật."
Tống Á Hiên nắm chặt tay, muốn nói lại thôi, đón ô từ trong tay Vạn Thái, thấp giọng hạ lệnh: "Chuyện ở đây giao cho ngươi."
Vạn Thái nhận lệnh rời khỏi.
Tống Á Hiên bước đến gần Lưu Diệu Văn, dưới ánh mắt của đám đông, y nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, kéo hắn đi băng băng trong mưa.
Tống Á Hiên không nói, Lưu Diệu Văn cũng im lặng, chỉ để mặc cho y kéo mình đi.
Chuyển sang một con hẻm nhỏ, Tống Á Hiên gõ cửa một tiệm thuốc, ném một thỏi bạc lên bàn để đại phu trị thương cho Lưu Diệu Văn.
Cũng may vết thương rất nông, chỉ tổn thương da thịt bên ngoài, động tác nhổ tên của đại phu rất dứt khoát, Lưu Diệu Văn tuy đau, nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tống Á Hiên, chỉ đành giả vờ chẳng nhằm nhò gì cả.
Đến khi băng bó xong vết thương, đại phu liền ra khỏi phòng.
Lưu Diệu Văn bước ra khỏi bình phong.
Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, bước chân có phần yếu ớt, nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở phía xa: "Cả tấm thân này không còn chỗ nào lành lặn nữa, sao tiểu Hầu gia không dỗ dành ta một chút?"
Tống Á Hiên nhìn cánh tay quấn băng vải trắng của hắn, tựa như đang kìm nén tâm tình gì, lồng ngực phập phồng, hít sâu mấy hơi rồi bước đến trước mặt Lưu Diệu Văn, dáng vẻ y giống hệt như đi đòi nợ, hung hăng khí thế.
Lưu Diệu Văn chẳng biết nên đối phó thế nào, chỉ theo bản năng lùi về sau mấy bước, lưng đập vào bình phong, còn chưa đợi hắn phản ứng, Tống Á Hiên đã nắm chặt bình phong, trước sau chặn đứng Lưu Diệu Văn, nhắm mắt hôn lên môi hắn.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của Tống Á Hiên, mới hiểu ra tâm tình mà y luôn che giấu là hoảng sợ.
Tống Á Hiên cứ như muốn xác nhận hơi ấm và sức sống của hắn, đầu lưỡi thuận theo môi hắn, nụ hôn vừa cuồng dại vừa nhu tình. Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Tống Á Hiên, cùng y triền miên.
Ngay sau đó, Tống Á Hiên hôn dọc theo cằm Lưu Diệu Văn, hôn lên cổ hắn, liếm láp yết hầu của hắn.
Lưu Diệu Văn như tê dại, tà hỏa bập bùng, vội vàng giữ Tống Á Hiên lại, bất lực mỉm cười: "Hiên Hiên tha mạng, tha mạng cho ta đi, hôm nay không tiện đâu."
Tống Á Hiên không tiếp tục nữa, vùi đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn, vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn càng chặt, bờ vai y vẫn còn run rẩy nhè nhẹ.
Một lúc sau, Tống Á Hiên mới cất lời: "Lãm Minh, ta còn sợ lắm."
Lưu Diệu Văn không cười nữa, đưa tay vỗ về sau gáy Tống Á Hiên, khẽ vuốt tóc y, giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ."
"Ta sợ ta lại đến trễ một bước, giống như trận Tẩu Mã Xuyên năm đó, phụ thân, ca ca, Diệu Văn, ta vẫn luôn trễ một bước, chỉ biết đón nhận cái chết của bọn họ mà chẳng thể làm được gì."
Lưu Diệu Văn không nhìn thấy ánh mắt của y, chỉ thấy bên cổ ấm nóng, là nước mắt của Tống Á Hiên.
"Lần này không trễ, đến vừa đúng lúc." Lưu Diệu Văn thấp giọng dỗ dành: "Tiểu Hầu gia cứu mạng ta hai lần, phải báo ơn chứ, không chỉ đời này kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa, ta đều lấy thân báo đáp cho ngươi."
Tống Á Hiên bật cười: "Bản hầu nhất định sẽ nhớ rõ món nợ của ngươi."
Hai người ôm nhau một lát, đợi đến khi bình tĩnh, Tống Á Hiên mới kể lại tình thế ở kinh đô cho hắn nghe.
Lưu Diệu Văn nghe tin Thái sư muốn giết mình, cũng không mấy bất ngờ.
Hắn bình tĩnh trầm tư một lát mới nói: "Chuyện ở Lập Châu không giấu được lâu, nếu Tiêu Vương và Từ Thủ Chước biết ngươi đang trên đường về kinh nhất định sẽ động thủ trước, lúc đó e rằng tính mạng của Hoàng thượng sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện này không thể chậm trễ, ta phải về kinh ngay."
Tống Á Hiên nhanh chóng nắm được trọng điểm: "Một mình ngươi?"
"Đúng vậy, Thái sư đã lấy cớ phòng trừ dịch hại phong tỏa kinh đô, một người càng dễ dàng lẻn vào kinh hơn." Lưu Diệu Văn nói: "Hiên Hiên, có một chuyện chỉ có ngươi mới có thể làm được, ngươi lấy danh nghĩa Chính Tắc Hầu, nhanh chóng điều động tất cả binh mã ở các vùng lân cận, cùng nhau vào kinh cần vương."
Giữa bọn họ đã có sự ăn ý và tín nhiệm, không cần nhiều lời thêm nữa, Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn nói: "Ta hiểu, nhưng ngươi một thân một mình nhớ phải cẩn thận, nhất định phải kéo dài thời gian đợi ta đến."
Lưu Diệu Văn thần bí mỉm cười: "Yên tâm, ta không phải một thân một mình, sau khi vào kinh tự nhiên sẽ có người tiếp viện, có thể ứng phó được cục diện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro