Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56-58

Chương 56

Edit: Hũ Mật

Lưu Diệu Văn  thay đổi rất lớn.

18 tuổi và 22 tuổi là chênh lệch giữa thiếu niên và người trưởng thành. Lớn lên không chỉ thân thể, còn là tâm tính và khí chất.

Người xem tạp chí kia có lẽ đều sẽ đánh giá Lưu  thiếu gia này tuấn mỹ không có bạn bè, chỉ là hơi lộ vẻ xa cách chút. Nhìn người thật mới sẽ hiểu, thợ chụp ảnh và thợ chỉnh ảnh đã rất cố gắng làm nhạt đi loại cảm giác này. Bản thân anh sẽ lạnh hơn chút, dung mạo tinh xảo quá mức sẽ bởi vì loại lạnh nhạt này mà càng lộ vẻ người lạ chớ gần.

Lưu Diệu Văn  mà Tống Á Hiên  thường xuyên vẽ, đã sớm không phải Lưu Diệu Văn  hiện tại.

Lời Hứa Tiểu Minh gọi suy nghĩ của cậu về, Tống Á Hiên  nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt, miễn cưỡng cười: "Lâu lắm không gặp." Chào hỏi với người ta nhưng không nhìn người ta, cái này rất không lễ phép, nhưng Tống Á Hiên  thật sự không có sức tiếp tục nhìn anh.

Lưu Diệu Văn  không nói gì.

Thang máy vốn là không gian rất đè nén, cho dù khách sạn vắt óc mà làm bốn phía thành mặt kính không gian, nhưng vẫn không che giấu được sự thật nó nhỏ hẹp kín mít mà chật hẹp.

Tống Á Hiên  thậm chí cảm thấy mặt kính này rất phiền, bởi vì phản xạ nhiều bóng người, nhân lúng túng lên mấy lần, khuếch tán vô hạn ra.

Cũng may chỉ có thời gian rất ngắn, từ tầng 1 đến gara chuyên dụng dưới lòng đất chỉ đủ để chào hỏi.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Tiểu Minh nói: "Bọn tớ đi trước."

Cổ họng Tống Á Hiên  chặt lại, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói ra được, cậu rầu rĩ đi ra thang máy, phía sau truyền đến âm thanh Lưu Diệu Văn : "Về lúc nào?"

Phía sau lưng Tống Á Hiên  cứng đờ, âm thanh muốn căng thẳng bao nhiêu thì căng thẳng bấy nhiêu: "3 hôm trước."

Lưu Diệu Văn  bình tĩnh đáp lại: "Ừ." Lạnh nhạt xa cách, dường như câu lúc nãy chỉ là chào hỏi khách sáo, căn bản không muốn cậu trả lời.

Tống Á Hiên  thở ra cực nhẹ, nói: "Tớ còn có việc, đi trước."

Lưu Diệu Văn  nói: "Mời."

Tống Á Hiên  trực tiếp đi ra thang máy, đến gần Hứa Tiểu Minh, Hứa Tiểu Minh nhìn nhìn Lưu Diệu Văn  lại nhìn nhìn cậu, không nhịn được mở miệng: "Hai chúng mày làm sao . . . . . ." Giống người yêu chia tay sau đó chạm mặt vậy? Rốt cuộc không phải hồi bé nữa, Hứa Tiểu Minh những năm này lăn lộn trong showbiz, chuyện tồi tệ gì cũng gặp, lời nói giỡn như vậy cũng không thể thuận miệng nói ra.

Tống Á Hiên  nói: "Tao hút điếu thuốc.

Hứa Tiểu Minh nói: "Không vội, Tiểu Tôn lát nữa mới có thể lái xe xuống." Bãi đỗ xe bên ngoài bị fans chặn lại, chỉ có thể để trợ lý lái xe đến đây.

Tống Á Hiên  gật đầu, trái tim lại vẫn cứ thắt lại.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cửa thang máy đóng lại, Lưu Diệu Văn  đứng ở bên trong, chậm chạp cũng không ấn tầng.

Anh duy trì tư thế này, tiếp tục nhìn về phía trước. Rõ ràng người đã đi, rõ ràng trong mặt gương phản xạ chỉ có mình anh, nhưng lại không dời tầm mắt. Đừng nói dịch chuyển tầm mắt, anh ngay cả đại não cũng ngưng chuyển động, dường như tất cả đều ngừng lại trong nháy mắt nhìn thấy Tống Á Hiên .

Đột nhiên nhìn thấy cậu chạy vào thang máy, Lưu Diệu Văn  cho rằng đây là một trong những vô số giấc mơ đêm khuya của anh. Ngoại trừ trong mơ, anh còn có thể ở đâu nhìn thấy cậu?

"Lưu  tổng?" Trợ lý dừng xong xe gọi suy nghĩ của Lưu Diệu Văn  trở lại.

Mi tâm Lưu Diệu Văn  cau lại, có chút mở mịt nhìn sang.

Tân Bằng đi theo anh gần nửa năm bị dọa giật mình — Trời đất, người đàn ông giải toán còn tinh vi hơn cả máy móc này cũng sẽ có lúc thất thần?

Tân Bằng vội vàng nhắc nhở lịch trình sau đó của anh.

Con ngươi mất tiêu cự của Lưu Diệu Văn  dần dần tập trung, lại khôi phục bộ dạng thường ngày: "Lịch trình hôm nay hủy hết, điện thoại đưa tôi."

Tân Bằng sửng sốt, không dám hỏi nhiều, chỉ đưa điện thoại cho anh.

Lưu Diệu Văn  mở điện thoại ra, mở danh bạ, ấn số.

Chưa đầy một lát điện thoại kết nối, Lưu Diệu Văn  hỏi: "Về nước rồi?"

Phương Tuấn Kỳ nói: "Ừ, Tống Á Hiên  cũng về rồi."

Lưu Diệu Văn  nắm chặt tay: "Các cậu buổi tối cùng ăn cơm?"

Phương Tuấn Kỳ nói: "Ở Tuyết Đinh, cậu rảnh đến không?"

Lưu Diệu Văn  nói: "Tớ lát nữa qua."

Phương Tuấn Kỳ đáp: "Vậy lát nữa gặp."

"Ừ." Lưu Diệu Văn  cúp điện thoại, lòng bàn tay thấm ra tầng mồ hôi mỏng.

Kỳ thực anh không nên đi, cũng không nên gặp lại Tống Á Hiên , anh không dễ dàng đi ra, lại ở đâu ra tự tin tiếp tục đến gần cậu. Nhưng không được, tất cả lý trí trong nháy mắt nhìn thấy Tống Á Hiên , tan thành mây khói.

Anh thậm chí muốn không chút tôn nghiêm nào mà cầu xin cậu — Anh cho dù chỉ là nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chỉ cần có thể để anh ở bên cạnh cậu trong bất kỳ góc nhỏ nào, anh cũng thỏa mãn.

Đầu truyền đến đau đớn bén nhọn, Lưu Diệu Văn  dùng sức ấn xuống huyệt thái dương.

Anh không cách nào tránh khỏi mà nghĩ tới một năm đó: Vu Đại Vân chết trước mặt anh, Lưu  Chính Công nghi ngờ thật giả giám định cha con kia, còn có huynh đệ tương tàn khiến người ta buồn nôn . . . . . . Chờ anh thu thập xong tất cả trở lại, Tống Á Hiên  đã ra nước ngoài.

Trong nháy mắt đó, anh mất đi ý nghĩa sống.

"Ding ling." Chuông điện thoại thức tỉnh Lưu Diệu Văn .

Sắc mặt anh tái nhợt nhận điện thoại, Phương Tuấn Kỳ nói: "Cậu thuận đường đón Tống Á Hiên ? Cậu ấy ở . . . . . ."

Lưu Diệu Văn  nhắm mắt lại nói: "Cậu ấy và Hứa Tiểu Minh cùng đi rồi."

Phương Tuấn Kỳ nói: "Được rồi, lát nữa gặp."

Lưu Diệu Văn  cúp điện thoại, thở khẽ, lại lần nữa vào thang máy.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lúc Tống Á Hiên  và Hứa Tiểu Minh đến, Phương Tuấn Kỳ đã vào ngồi.

Tống Á Hiên  và Phương Tuấn Kỳ cũng hơn một năm không gặp, lần trước là ở Paris.

Phương Tuấn Kỳ bây giờ đâu còn chút dáng vẻ của tiểu mập năm đó, y 1m89, vóc người thon dài, bởi vì đeo kính, càng lộ vẻ tinh anh mười phần.

Ngón trỏ Hứa Tiểu Minh câu kính râm của mình xuống, trêu ghẹo nói: "Tiến sĩ Phương đẹp trai thành như vậy, là định debut sao?"

Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn một cái: "Đồ đần."

Hứa Tiểu Minh thành ảnh đế (hoa rơi) gà rừng, cũng không sửa được tính tình thối một cái là khùng năm đó: "Tao đâu so được với tiến sĩ Phương 22 tuổi? Người bình thường đều đang đau đầu tốt nghiệp, mày đã bắt đầu học cao rồi."

Phương Tuấn Kỳ cười lạnh: "Mày cũng biết là mới bắt đầu."

Hứa Tiểu Minh nhàng nhàng nói: "Dù sao đến cuối cùng cũng khẳng định là tiến sĩ Phương, tao gọi trước thì sao? Mày xem tao cũng không cầm được giải nghiêm chỉnh, còn không phải bị người ta gọi là ảnh đế Hứa."

Phương Tuấn Kỳ mặc kệ hắn, nói với Tống Á Hiên : "Tối qua về hơi muộn, không đến được." Hôm qua Hứa Tiểu Minh mời khách đã gọi Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ không đi.

Tống Á Hiên  xoa xoa huyệt Thái Dương nói: "May mà không đi, mấy đứa bạn của Minh Tử uống được phết."

Phương Tuấn Kỳ liếc Hứa Tiểu Minh một cái: "Đâu chỉ là uống được."

Hứa Tiểu Minh không thoải mái: "Người đại học không nhìn lọt giới giải trí ô yên chướng khí bọn tao, lần sau tao không mời mày nữa."

Phương Tuấn Kỳ nói: "Cám ơn mày trước."

Hứa Tiểu Minh lại tức điên, hắn nói với Tống Á Hiên : "Mày xem cậu ta! Có phải càng ngày càng quá đáng không? Thật sự coi mình là tiến sĩ? Có bản lĩnh mày cũng giống Lưu Diệu Văn , bốn năm cầm được PhD!"

Phương Tuấn Kỳ không động đậy: "So ra kém mày, đại học cũng không tốt nghiệp."

Mắt thấy hai con người này đã hai mươi mấy rồi, vẫn còn một lời không hợp là sỉ nhục nhau, Tống Á Hiên  chỉ có thể giảng hòa: "Rồi rồi, vẫn coi mình là trẻ con à."

Cậu nhìn Hứa Tiểu Minh một cái nói: "Mày nói chuyện cẩn thận, đừng âm dương quái khí." Lại nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ: "Cậu cũng nói ít hai câu, cứ trêu chọc cậu ta làm gì."

Phương Tuấn Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười: "Cậu ta giờ là danh nhân, ai trêu vào được."

Hứa Tiểu Minh cáu: "Phương Tuấn Kỳ mày chưa xong phải không!"

Phương Tuấn Kỳ còn muốn nói, Tống Á Hiên  lập tức nói: "Còn cãi nhau nữa là tao đi đấy!"

Lúc này rốt cục yên tĩnh. Lúc vào ngồi Hứa Tiểu Minh cố ý ngồi bên Tống Á Hiên , tạo thành đường chéo với Phương Tuấn Kỳ, đã là khoảng cách khả năng cách xa nhất trên bàn.

Tống Á Hiên  chỉ cảm thấy rất buồn cười — Hai tên quỷ ấu trĩ này cả đời cũng không lớn được.

Phương Tuấn Kỳ và Tống Á Hiên  tán gẫu mấy câu, đơn giản là ôn chuyện cũ, nói mấy việc của mình.

Hứa Tiểu Minh một không hiểu sinh vật học, hai không hiểu mỹ thuật, không chen lời vào được.

Hắn cố ý đâm Phương Tuấn Kỳ: "Thạc sĩ Phương mời khách, chỉ tán gẫu không gọi đồ ăn?" Không cho gọi tiến sĩ, liền bắt đầu gọi thạc sĩ, dù sao cũng chua loét đến cùng.

Phương Tuấn Kỳ nói: "Chờ đủ người."

Tống Á Hiên  hơi lạ: "Lão Ngụy sẽ đến?" Tên kia không phải bận chuyện hôn lễ?

Phương Tuấn Kỳ nói: "Lưu Diệu Văn  sẽ đến."

Tống Á Hiên  vốn nhẹ nhàng tán gẫu trong nháy mắt căng thẳng sau lưng.

Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói: "Nói sớm đi, vừa nãy bọn tao còn gặp mặt ở Hoa Thần, đi cùng tốt hơn."

Phương Tuấn Kỳ không nói nhiều: "Hẳn cũng sắp đến rồi."

Hứa Tiểu Minh cũng không gào nữa, còn có chút phiền muộn nói: "Nhớ năm đó bốn bọn mình ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau, hiện tại tốt rồi . . . . . . Muốn tụ tập cùng ăn bữa cơm còn khó hơn tao cầm giải ảnh đế."

Phương Tuấn Kỳ: ". . . . . ."

Tống Á Hiên  căn bản không nghe thấy hắn nói gì, đầy trong đầu cậu đều là Lưu Diệu Văn  sẽ đến.

Tống Á Hiên  đứng lên nói: "Tao đi hút điếu thuốc." Dứt lời liền đi ra ngoài.

Hứa Tiểu Minh nói thầm với Phương Tuấn Kỳ: "Anh Mộ nghiện thuốc hơi nặng nhỉ."

Phương Tuấn Kỳ ngừng lại, không nói gì.

Hứa Tiểu Minh lại nói: "Mày không hiểu đâu, bọn tao làm nghệ thuật áp lực lớn, hút thuốc lá uống rượu đều là xả stress."

Phương Tuấn Kỳ nhẫn nhịn, không nhịn được: "Đần độn."

Hứa Tiểu Minh tức giận nói: "Tiên sư mày một ngày không chửi tao là khó chịu đúng không."

Phương Tuấn Kỳ nói: "Vậy tao không phải khó chịu hơn nửa năm rồi?"

Hứa Tiểu Minh sửng sốt . . . . . .

Phương Tuấn Kỳ lại cười lạnh một tiếng: "Cũng may ảnh đế Hứa danh khí lớn, đâu gặp được, gặp chửi một câu, cũng sướng."

Hứa Tiểu Minh khùng: "Phương Mập mày đừng có cho mặt mũi mà không cần nhé!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tống Á Hiên  vừa lấy thuốc ra, còn chưa châm đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn .

Lưu Diệu Văn  run rẩy, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở đây gặp cậu.

Tống Á Hiên  không biết tại sao, lại có chút chột dạ ném thuốc, nói: "Đến rồi à."

Lưu Diệu Văn  hỏi cậu: "Cậu đi đâu . . . . . ." Anh biết Tống Á Hiên  không phải muốn đi, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ như vậy.

Tống Á Hiên  cười nhạo: "Tớ đến phòng rửa tay." Nói xong bước lớn về phía trước.

Lưu Diệu Văn  chỉ phía sau cậu, "Phòng rửa tay bên kia."

Tống Á Hiên : ". . . . . ." Lúng túng chết mất!

Tống Á Hiên  nói: "Chưa từng đến, không rõ lắm."

Lưu Diệu Văn  nói: "Tớ dẫn cậu đi."

Tống Á Hiên : ". . . . . ."

Lưu Diệu Văn  thấy thần thái cậu cứng ngắc, tâm trầm xuống, sửa lời: "Đi theo bên này, rẽ phải là được."

Tống Á Hiên  căn bản không muốn đi toilet, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra cảm xúc Lưu Diệu Văn  thay đổi, miệng cậu còn nhanh hơn đầu óc: "Vậy thì cậu dẫn tớ đi đi."

Lưu Diệu Văn : ". . . . . ."

Tống Á Hiên  nói xong cũng hối hận, cậu sao có mặt mũi nói như vậy! Tống Á Hiên  muốn vãn hồi cuộc đối thoại não tàn này.

Lưu Diệu Văn  đã nói: "Đến bên này." Dứt lời anh bước trước đi về phía trước. Tống Á Hiên  lời ra đến khóe miệng cũng chỉ có thể rụt về, đi theo sau anh, đến phòng rửa tay.

Lưu Diệu Văn  dừng ở ngoài phòng rửa tay, rõ ràng không muốn đi toilet. Tống Á Hiên  cũng không có chút buồn tè nào, nhưng nói cũng đã nói, tới cũng đã tới, chỉ có thể bất chấp đi vào, miễn cưỡng tè một cái.

Cậu rửa xong tay đi ra ngoài, phát hiện Lưu Diệu Văn  vẫn đứng ngoài cửa.

Tống Á Hiên  hơi giật mình, nói: "Không cần chờ tớ đâu."

Lưu Diệu Văn  đâu đi được chứ, anh canh ngoài cửa phòng rửa tay, trong lòng nghĩ đều là — Có lẽ Tống Á Hiên  đã đi rồi.

"Quán này hơi vòng vèo, cậu chưa từng tới khả năng không quen."

Tống Á Hiên  gật gật đầu, nói: "Rất vòng vèo."

Quán ăn rất oan ức, rõ ràng bốn phía thông nhau, lại bị hai thím nói thành mê cung.

Lúc hai bọn họ cùng đến chỗ ngồi, Hứa Tiểu Minh đã bị Phương Tuấn Kỳ đâm chọc chửi ầm lên. Đầu Tống Á Hiên  to lên: "Hai bọn mày có thể yên tĩnh chút không?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Cái này trách tao sao? Tính tao tốt thế nào? Cả tổ phim trên là nhà sản xuất đạo diễn dưới là ông chú đưa cơm hộp, ai không khen Hứa Tiểu Minh tao tính cách tốt?"

Tống Á Hiên : ". . . . . ." Tổ phim chúng mày toàn là cuồng chịu ngược sao?

Ai biết lời trong lòng cậu bị Phương Tuấn Kỳ nói ra: "Mày cho rằng tao cũng là cuồng chịu ngược?"

Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ."

Giờ nếu không phải Tống Á Hiên  kéo hắn, ảnh đế Hứa đã tại chỗ lật bàn rời đi, trên đời này đầy người muốn mời hắn ăn cơm, tại sao phải bị tên mập chết dẫm này châm chọc!

Lúc gọi món, Phương Tuấn Kỳ nói với Tống Á Hiên : "Tiramisu quán này cũng không tệ lắm." Bọn họ đều biết Tống Á Hiên  thích ăn đồ từ cacao.

Tống Á Hiên  cười cười, lúc gọi đồ ngọt lại chọn Flammekueche tiêu chuẩn, không có chút bóng dáng socola nào.

Lưu Diệu Văn  hơi giật mình.

Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói: "Anh Mộ mày rốt cục cai socola rồi?"

Trong miệng Tống Á Hiên  hơi khô, nói: "Đó là hồi bé, giờ đã lâu lắm không ăn rồi."

Hứa Tiểu Minh kinh hãi: "Không dám tưởng tượng . . . . . ." Một người coi socola là sinh mạng thứ hai, vậy mà mỗi người một ngả với socola!

Hứa Tiểu Minh nói: "Năm tháng thật là con dao giết heo, hán tử nát bét như lão Ngụy nhanh như vậy đã sắp kết hôn, anh Mộ vậy mà không ăn socola nữa . . . . . ."

Nụ cười trên mặt Tống Á Hiên  nhạt chút: "Dù sao cũng phải lớn lên chứ."

Phương Tuấn Kỳ chen vào một câu: "Lớn lên không có nghĩa là thay đổi."

Một câu nói khiến người trên bàn ngẩn ra. Đúng vậy, lớn lên thì sao? Không ai quy định người lớn không thể ăn socola, cũng không ai quy định người lớn nhất định phải đoan trang chín chắn, càng không ai quy định người lớn thì nhất định phải gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Thay đổi không liên quan tới lớn lên, chỉ là tự mình muốn thay đổi.

Hứa Tiểu Minh đứng đắn không được 1 giây: "Vẫn là thạc sĩ Phương có học vấn, mặc dù mày không phải người học vấn cao nhất trên bàn."

Phương Tuấn Kỳ vằng lại hắn đều là bản năng: "Cũng không phải người học vấn thấp nhất."

Ảnh đế Hứa bằng cấp 3: ". . . . . ."

Bữa này còn để người ta ăn nữa không! Nếu hắn ngày nào cũng ở cùng với Phương Tuấn Kỳ, kiếp này cũng không cần lo lắng cân nặng nữa!
Tống Á Hiên  không nhịn được cười nói: "Hai bọn mày á . . . . . ." Mấy chục năm mà như quỷ ấu trĩ ngày đầu vậy.

Dư quang Lưu Diệu Văn  dời xuống, có chút tham lam mà nhìn nụ cười khóe mắt cậu.

Sau khi dùng xong bữa, Hứa Tiểu Minh nói: "Đi, tăng sau." Hắn uống chút rượu, nhưng sẽ không say, chỉ là hưng phấn.

Phương Tuấn Kỳ hỏi Tống Á Hiên : "Tiếp tục đi uống chứ?" Bọn họ đã lâu không gặp, cũng không nỡ chỉ ăn bữa cơm như vậy liền giải tán.

Tống Á Hiên  tối qua uống vẫn chưa tiêu hóa, kỳ thực có chút không muốn uống, nhưng cũng không nỡ rời đi, cậu đáp: "Đi thôi, quán bar tối qua cũng không tệ lắm."

Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói: "Đương nhiên, cũng không xem xem là ai thường đến!"

Phương Tuấn Kỳ lười nhìn hắn, lại hỏi Lưu Diệu Văn : "Rảnh?"

Lưu Diệu Văn  gật đầu: "Buổi tối không có việc."

"Vậy được." Phương Tuấn Kỳ nói, "Tớ không uống rượu, tớ lái xe."

Hứa Tiểu Minh lẩy bà lẩy bẩy mà đưa chìa khóa xe cho y: "Lái xe anh đây, có mặt mũi."

Phương Tuấn Kỳ tặng hắn một chữ: "Biến."

Hứa Tiểu Minh suýt nữa lại đánh nhau với y.

Tống Á Hiên  bị hai người này chọc cho đau bụng: "Bọn mày năm nay tăng tổng cộng có 3 tuổi rưỡi thôi sao?"

Hứa Tiểu Minh mặt không biểu tình: "Tao 3 tuổi, cậu ta nửa tuổi."

Lưu Diệu Văn  nhìn Tống Á Hiên , khóe miệng cũng nhẹ nhàng giương lên. Tới giờ, anh vẫn chỉ có ở bên cạnh cậu mới có thể cảm nhận được mùi vị vui vẻ.

Vừa đến quán bar Hứa Tiểu Minh đã vùng dậy. Tới đây hoặc là người trong giới, hoặc là bạn bè của người trong giới, không cần lo vấn đề có fans hay không.

Phương Tuấn Kỳ không ưa cái đức hạnh kia của Hứa Tiểu Minh, quay đầu tán gẫu với Lưu Diệu Văn .

Giờ đến lượt Tống Á Hiên  không xen lời, bất quá cậu không sao cả, có thể ngồi cùng bọn họ đã có loại cảm giác thoải mái khó có thể nói thành lời.

Dường như trở lại rất lâu trước đây — Cậu và Hứa Tiểu Minh chơi điên cuồng, Phương Tuấn Kỳ và Lưu Diệu Văn  thì làm đề.

Hốc mắt Tống Á Hiên  nóng lên, chóp mũi gây thất vọng mà chua xót, cậu ngửa đầu uống một chén rượu, dù gì cũng đè tâm tình này xuống.

Lúc này một cô gái bưng rượu tới đây: "Ngài . . . . . . Ngài là Tống Á Hiên  sao?"

Tống Á Hiên  sửng sốt: "Cô là?" Cô bé trước mắt mặc váy body xinh đẹp, sexy lại mang theo chút ngọt ngào ngây ngô, nhưng Tống Á Hiên  khẳng định mình chưa từng gặp cô.

Cô nàng có chút khẩn trương nói: "Tôi . . . . . . từng xem triển lãm tranh của ngài, vô cùng thích tranh của ngài."

Tống Á Hiên  rất bất ngờ, quay đầu nhìn cô: "Cô lúc trước ở Paris?" Cậu chưa từng tổ chức triển lãm tranh ở trong nước.

Cô gái gật đầu lia lịa: "Tôi mới về không lâu, thật không nghĩ tới sẽ gặp được ngài!"

Tống Á Hiên  cười cười, tán gẫu với cô vài câu.

Cô gái cũng dần dần không xấu hổ nữa, nói cảm nghĩ về triển lãm tranh với cậu, thậm chí còn khen vài bức tranh của cậu.

Hứa Tiểu Minh ghé tới nói: "Aimee, các cậu quen biết?"

Aimee giải thích chút, Hứa Tiểu Minh cười hì hì: "Anh Mộ giỏi thật, fans đuổi theo về nước."

Tống Á Hiên  cười mắng hắn: "Mày có thể vậy không?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Được rồi, không quấy rầy bọn mày nữa." Nói xong hắn còn chớp chớp mắt với Tống Á Hiên .

Tống Á Hiên  cong cong môi, câu có câu không trò chuyện với Aimee.

Hứa Tiểu Minh về bàn mình, nói với Phương Tuấn Kỳ: "Mày xem anh Mộ tao, tùy tiện ngồi, con gái tự động dâng đến cửa!"

Phương Tuấn Kỳ mặc kệ hắn, y liếc nhìn Lưu Diệu Văn .

Quả nhiên, sắc mặt Lưu Diệu Văn  có chút cứng ngắc, chủ đề vừa trò chuyện cũng không nói nổi nữa.

Hứa Tiểu Minh quang minh chính đại nhìn Tống Á Hiên , nói: "Nghệ thuật đều thật sự nuôi dưỡng con người ta, anh Mộ tao mấy năm nay khí chất thay đổi thật lớn, cũng khó trách cô gái kia bị mê hoặc tới choáng váng."

Lưu Diệu Văn  thu hồi tầm mắt, trầm mặc mà uống rượu.

Phương Tuấn Kỳ dứt khoát nói: "Gần đủ rồi, bọn mình về thôi."

Hứa Tiểu Minh nháy mắt: "Vội gì chứ, vừa mới bắt đầu."

Phương Tuấn Kỳ cười lạnh: "Mày chơi, tao ngày mai còn có việc."

Lưu Diệu Văn  cũng đứng lên nói: "Tớ cũng về đây."

Hai người bọn họ cùng đi, Tống Á Hiên  ngồi ở quầy bar nhìn thấy, cậu nói với Aimee một câu, đi tới.

Tống Á Hiên  hỏi: "Phải đi rồi?"

Phương Tuấn Kỳ gật đầu nói: "Giờ không còn sớm."

Tống Á Hiên  nói: "Được, tớ cũng về."

Lưu Diệu Văn  sửng sốt, nhìn về phía cậu. Hứa Tiểu Minh hỏi: "Mày gấp cái gì?"

Tống Á Hiên  khoát tay một cái nói: "Tối qua uống nhiều quá, tối nay mệt." Hứa Tiểu Minh cũng không cố giữ, liền nói: "Vậy tao cho tài xế đưa mày." Đừng nói Tống Á Hiên  chưa đi đổi bằng lái, cho dù đổi, dính vào rượu cũng không thể lái xe.

Tống Á Hiên  đang muốn đáp ứng, lúc này Aimee đi tới, hỏi: "Thầy Tề phải về sao?"

Tống Á Hiên  đáp: "Giờ không còn sớm."

Aimee có chút ngượng ngùng nói: "Tôi có thể về cùng ngài chứ?" Ám hiệu này rất rõ ràng, Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt.

Tống Á Hiên  nói: "Tôi không lái xe."

Aimee nhỏ giọng nói: "Tôi tiễn ngài."

Tống Á Hiên  cười cười, mặt mày ôn nhu: "Sao có thể để nữ sĩ vất vả? Không cần đâu."

Aimee có chút mất tự nhiên, nhưng cũng biết mình bị cự tuyệt, cô nói: "Vậy hôm nào lại liên lạc."

Tống Á Hiên  nói: "Được."

Aimee lưu luyến không rời đi.

Lúc này Lưu Diệu Văn  vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, nói với Tống Á Hiên : "Tớ đưa cậu về."

Đầu Tống Á Hiên  ong một tiếng, lập tức nói: "Không cần." Cậu ý thức được ngữ khí mình không tốt lắm, nhưng cậu đâu dám dưới tình huống uống rượu say ở cùng với Lưu Diệu Văn ?

Mi mắt Lưu Diệu Văn  cụp xuống, môi mỏng mím chặt: "Hứa Tiểu Minh còn chưa đi, cậu cần gì để tài xế cậu ấy chạy 2 lần?"

Tống Á Hiên : ". . . . . ."

Hứa Tiểu Minh cũng nói: "Đúng vậy, dù sao hai bọn mày cũng thuận đường!"
Chương 57

Edit: Hũ Mật

Tống Á Hiên  không có cách nào từ chối nữa, chỉ có thể lên xe Lưu Diệu Văn .

Lúc ngồi vào, cậu cảm thấy có chút khó tin. Lưu Diệu Văn  vậy mà chủ động đề xuất đưa cậu, cậu cho rằng Lưu Diệu Văn  sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, thậm chí sẽ tránh tất cả cơ hội ở cùng với cậu.

Thời gian thật là đáng sợ, chuyện gì cũng có thể dần dần phai nhạt.

Bên ngoài vừa lập xuân, ban đêm vẫn lạnh, cũng may nhiệt độ trong xe thích hợp, còn có mùi thơm cực nhạt, hình như là hương hoa cỏ nào đó, có thể thư giãn tinh thần con người.

Lưu Diệu Văn  hỏi cậu: "Muốn uống nước không?"

Tống Á Hiên  gật đầu: "Được."

Lưu Diệu Văn  rót nước cho cậu, đặt trên giá cốc bên ghế cậu.

Tống Á Hiên  nhấp ngụm nước nóng, cảm giác cả người đều thả lỏng rất nhiều, cậu không khỏi nói: "Trong xe có xông hương sao?"

"Ừ." Lưu Diệu Văn  hỏi ngược lại: "Không quen sao?"

Tống Á Hiên  lắc đầu: "Thơm lắm, không nồng chút nào." Vừa nói cậu lại hỏi: "Có công dụng thư giãn tinh thần sao?"

Lưu Diệu Văn  ngừng chút, nói: "Có chút."

Tâm tư Tống Á Hiên  chợt động: "Công việc mệt lắm sao?" Ngay cả trong xe cũng bố trí xông hương như vậy, chắc là áp lực rất lớn.

Lưu Diệu Văn  nhẹ giọng nói: "Vẫn ổn."

Có lẽ là xông hương nổi lên tác dụng, có lẽ là Lưu Diệu Văn  chủ động đưa cậu, đều khiến cho trái tim vẫn luôn căng chặt của Tống Á Hiên  thư thái, cậu nói: "Cậu thật sự rất lợi hại." Học hành thành công, sự nghiệp thành công, còn trẻ như vậy đã làm được chuyện mà vô số người cả đời cũng không làm được.

Thần sắc Lưu Diệu Văn  hơi u ám, hỏi cậu: "Cậu mấy năm nay, sống tốt chứ?"

Đây mới là câu đầu tiên mà bạn bè lâu không gặp nên hỏi nhỉ? Bọn họ lại giữ lại đến giờ mới hỏi.

Tống Á Hiên  một lúc lâu mới nói: "Vẫn ổn." Không có cách nào nói được hay không, tóm lại không phải bộ dạng trong tưởng tượng của cậu.

Tống Á Hiên  lại hỏi anh: "Còn cậu?"

Lưu Diệu Văn  nhưng ngay cả hai chữ 'Vẫn ổn' cũng không nói ra được.

Lúc này điện thoại Tống Á Hiên  vang lên, Tống Á Hiên  nói với Lưu Diệu Văn : "Tớ nhận điện thoại."

Lưu Diệu Văn  nói: "Mời." Vừa nói anh giống như tránh nghi ngờ mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Là Kiều Cẩn gọi đến, Tống Á Hiên  nói: "Con uống rượu, không về làm ồn mẹ."

Kiều Cẩn nói: "Mẹ nếu chê con ồn, đã không sinh con ra."

Tống Á Hiên  nói: "Vâng ạ, ngày mai nhất định về."

Kiều Cẩn nói: "Con trai lớn không giữ được."

Tống Á Hiên  dỗ bà: "Đại Kiều nghe lời, ngày mai về mang quà cho mẹ."

Kiều Cẩn: ". . . . . . Không hiếm lạ."

Cúp điện thoại, Tống Á Hiên  nói với Lưu Diệu Văn : "Đúng rồi, tớ không về nhà, phiền đưa tớ đến Hoa Thần."

Lưu Diệu Văn  hỏi: "Sao vẫn cứ ở khách sạn?"

Tống Á Hiên  nói: "Ban đầu là phòng tớ quá lâu không dọn dẹp, sau đó lại uống rượu với Hứa Tiểu Minh, chơi muộn quá cũng không về nhà làm ồn bọn họ."

Lưu Diệu Văn  gật gật đầu, hỏi: "Khách sạn ở quen chứ?"

Tống Á Hiên  nói: "Tớ cảm thấy rất tốt, bất quá Đại Kiều rất ghét, bảo tớ trước khi về nhà thì tiêu độc bản thân."

Cổ họng Lưu Diệu Văn  hơi khàn, nỏi: "Nếu không đến chỗ tớ ở đi."

Tống Á Hiên  sửng sốt.

Nói xong lời này Lưu Diệu Văn  liền hết sức khẩn trương, anh cảm giác mình lại phát bệnh, nếu không làm sao sẽ nói ra lời hoang đường như vậy, nhưng không dừng được, chỉ cần có thể ở cùng cậu lâu một lát, từng giây từng phút đều không muốn bỏ qua.

"Tớ là nói . . . . . ." Lưu Diệu Văn  giải thích, "Khách sạn quả thực không sạch sẽ, hơn nữa ra ngoài cũng không tiện."

Tống Á Hiên  cười, cậu biết Lưu Diệu Văn  hơi mắc bệnh sạch sẽ, cậu nói: "Tớ không sao, tớ thế nào cũng được."

Lưu Diệu Văn  thường ngày ở cuộc họp có thể nói khiến hầu hết mọi người á khẩu, nhưng lúc này lại ấp a ấp úng, hồi lâu mới nhảy ra một câu: "Tớ dọn ra rồi, ở một mình."

Tống Á Hiên  đáp: "Dọn ra cũng tốt." Một tòa nhà trống rỗng như vậy, một mình ở cũng quá khó chịu.

Lưu Diệu Văn  lại nói: "Ở gần đây."

Tống Á Hiên : ". . . . . ."

Âm thanh Lưu Diệu Văn  càng ngày càng nhỏ: ". . . . . . Đến rồi."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tống Á Hiên  đi vào thang máy mới cảm giác mình điên rồi — Làm cái gì vậy? Sao đầu óc vừa nóng cái là đi theo lên? Ở nhà Lưu Diệu Văn ? Cậu ngủ được sao!

Nhưng mà . . . . . . Tống Á Hiên  không nhịn được liếc người bên cạnh một cái.

Lưu Diệu Văn  tại sao lại mời cậu? Anh chẳng lẽ không nên hận chết cậu, không muốn gặp lại cậu sao. Tại sao lại mời cậu đến nhà anh ở?

Miệng Tống Á Hiên  hơi khô, muốn hút thuốc.

Thang máy dừng lại, Tống Á Hiên  đi theo phía sau Lưu Diệu Văn . Ở là một căn nhà kết cấu kiểu duplex, tầng 1 là phòng khách cực rộng, bởi vì trên dưới thông nhau, cho nên lộ ra rất thoáng đãng, không có chút cảm giác chật hẹp của căn hộ.

Tống Á Hiên  vừa vào đã ngửi thấy mùi giống với xông hương trong xe.

Cậu rất thích mùi này, nhưng mơ hồ lại có chút lo lắng. Xem ra Lưu Diệu Văn  mấy năm nay áp lực rất lớn, không chừng giấc ngủ còn rất kém.

Tống Á Hiên  cởi áo khoác, thay giày, Lưu Diệu Văn  hỏi: "Uống gì?" Nếu là lúc trước anh nhất định sẽ pha cacao nóng cho cậu, nhưng hiện tại . . . . . .

Tống Á Hiên  nói: "Cafe."

Lưu Diệu Văn  đáp: "Chờ chút."

Tống Á Hiên  ngồi trên sofa, đánh giá khắp nơi — Phòng này rất mới. Cũng bình thường, Lưu Diệu Văn  về chưa bao lâu.

Phong cách trang trí rất ấm áp, cũng không biết tại sao, Tống Á Hiên  luôn cảm thấy sự ấm áp này là có chút cố ý, dường như đang cố ý xây dựng bầu không khí thả lỏng, cố gắng muốn cho người ở bên trong chút thoải mái.

Ấm áp của căn nhà không phải dựa vào trang trí để duy trì, mà là hơi thở cuộc sống. Nhưng một căn "nhà" ấm áp như vậy, lại thiếu hụt dấu vết chủ nhân, biến thành một bản mẫu dán nhãn ấp áp thoải mái.

Lưu Diệu Văn  bưng cafe đi ra, Tống Á Hiên  nhận lấy sau đó nói: "Cám ơn."

Lưu Diệu Văn  nói: "Không có gì." Tiếp đó ngồi vào sofa bên cạnh cậu.

Đặt vào trước đây bọn họ đều là ngồi cùng bên, bất quá bây giờ còn đâu trước kia.

Tống Á Hiên  cúi đầu nhấp ngụm cafe, đáng tiếc mùi vị cafe cũng không lấp hết được đắng chát trong miệng, cậu muốn hút thuốc, lại không muốn hút trước mặt Lưu Diệu Văn .

Lưu Diệu Văn  đột nhiên hỏi cậu: "Tại sao không ăn socola."

Một câu nói hỏi khó Tống Á Hiên . Cậu phải nói thế nào? Đáp án thật sự ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khó có thể mở miệng.

Sau khi ra nước ngoài, Tống Á Hiên  chưa từng động vào socola nữa, đây là thứ cậu thích ăn nhất, nhưng trở thành thứ cậu sợ nhìn thấy nhất. Bởi vì nhìn thấy socola cậu mới phát hiện, trong cuộc đời hơn mười năm của mình, cơ hồ tất cả socola đều là Lưu Diệu Văn  cho cậu.

Nhìn thấy socola lại không thể tránh khỏi sẽ nhớ đến Lưu Diệu Văn , sau đó nhớ tới hiện tại hỏng bét của bọn họ.

Cậu từng thử ăn hết một miếng socola, nhưng lại không nếm ra được chút vị ngọt nào, chỉ có đắng nồng đậm, thế là cậu không bao giờ động vào socola nữa.

Ngụy Bình Hi từng cho cậu thuốc lá rất nhiều lần, Tống Á Hiên  cũng không động, bởi vì cậu biết Lưu Diệu Văn  khẳng định không chịu được mùi thuốc. Hiện tại không sao rồi, Lưu Diệu Văn  đã không ở bên cạnh cậu.

Tống Á Hiên  nhẹ giọng nói: "Người lớn vậy rồi, ăn socola cũng quá ấu trĩ."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn  sáng lên, hỏi cậu: "Cho nên, vẫn thích ăn đúng không?"

Tống Á Hiên : ". . . . . ."

Lưu Diệu Văn  đứng lên nói: "Chỗ tớ có, cậu muốn ăn chứ?" Lúc anh hỏi câu này dè dặt, sợ Tống Á Hiên  cự tuyệt.

Tống Á Hiên  đâu cự tuyệt được, cậu nuốt khan một miếng, nói: "Được, được á."

Trong mắt Lưu Diệu Văn  mang theo chút ý cười, nói: "Chờ tớ một lát."

Tống Á Hiên  gật gật đầu, ngồi trên sofa nhưng có chút không biết để tay chân như nào.

Lưu Diệu Văn  rất nhanh đã về, anh bưng một hộp, đặt vào trước mặt Tống Á Hiên .

Tống Á Hiên  đã lâu không có loại cảm giác mong đợi này rồi, cậu nói: "Tớ bóc nhé."

Lưu Diệu Văn  nói: "Đều là của cậu."

Tâm Tống Á Hiên  run lên, mở hộp ra. Trong hộp không tính là quá lớn đầy ắp socola, hơn nữa vỏ khác nhau, chủng loại khác nhau, đủ kiểu dáng nhét vào với nhau, dồn cả cái hộp nặng trịch.

Tống Á Hiên  sau khi nhìn thấy mấy loại socola quen thuộc kia, chóp mũi trong nháy mắt chua xót.

Cổ họng Lưu Diệu Văn  hơi khàn: "Nếm thử chút?" Anh cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ có thể đứng trong trời băng đất tuyết, lạnh tới phát run, hết sức lấy lòng vầng thái dương xa xôi không chịu cho anh thêm tia sáng nào nữa.

Ngón tay Tống Á Hiên  tê dại, chính mình cũng không biết mở giấy gói ra như nào, cũng không biết bỏ socola vào miệng như nào, nhưng mùi vị ngọt ngào kia sau khi tràn ngập cả khoang miệng, cả người cậu giống như đều sống lại.

"Ngon." Tống Á Hiên  cắn môi, cố gắng khiến mình đừng thất thố.

Lưu Diệu Văn  thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cậu thích là được." Anh hàng năm đều chuẩn bị socola, một xấp lại một xấp, tốt nhất ngon nhất, Tống Á Hiên  có thể sẽ thích, anh cố gắng thu thập.

Nếu như Tống Á Hiên  kiếp này cũng không chịu gặp lại anh, đây cũng chính là liên hệ gần nhất giữa anh và cậu.

Lưu Diệu Văn  lại cầm lên một miếng, nói với cậu: "Nếm thử cái này nữa."

Tống Á Hiên  lại không ăn được nữa, hốc mắt cậu nóng bừng, cười nói nhưng giống như đang khóc: "Trước kia cậu cũng không chịu để tớ ăn 2 miêng liền."

Lưu Diệu Văn  giật mình.

Tống Á Hiên  cầm lấy socola, hốc mắt cơ hồ sắp không chứa được nước mắt nữa, cậu nói: "Lưu Diệu Văn  . . . . . . tớ xin lỗi."

Một câu xin lỗi này làm Lưu Diệu Văn  bối rối. Tại sao nói xin lỗi? Tống Á Hiên  tại sao sẽ nói xin lỗi với anh? Không cách nào được tha thứ chẳng lẽ không phải anh sao.

Tống Á Hiên  lại không nhịn được, cậu toàn bộ nói ra lời đã nhịn 4 năm qua: "Ngày đó là tớ không đúng, tớ không nên nói hươu nói vượn, còn nhục nhã cậu."

Lưu Diệu Văn  hồi phục tinh thần, tầm mắt anh thẳng tắp mà nhìn socola trong tay, biểu tình cứng ngắc.

Hóa ra là như vậy . . . . . . Tống Á Hiên  là vì lời tỏ tình nhận lầm người kia mà nói xin lỗi sao? Tống Á Hiên  uống rượu say, coi anh là Ngụy Bình Cự, sau đó tỏ tình. Cậu ấy bởi vì cái này nói xin lỗi với anh sao? Nhưng cái này có gì mà phải nói xin lỗi?

"Cậu không sai." Lưu Diệu Văn  rũ mắt nói, "Ngày đó là tớ tổn thương cậu."

Tống Á Hiên  hận chết chính mình, âm lượng cậu không tự chủ cất cao: "Nếu như không phải tớ hồ đồ, nói mấy thứ mê sảng kia, cậu cũng sẽ không giận như vậy, cậu cũng sẽ không . . . . . ." Nguyên nhân gây ra là cậu, là cậu đánh nát tình cảm nhiều năm của bọn họ.

Đầu Lưu Diệu Văn  lại truyền tới đau nhức như kim châm, anh nhẹ giọng nói: "Đừng nói như vậy, Tống Á Hiên  . . . . . . Cậu không có sai, là tớ biết rõ cậu không thích tớ, còn đối với cậu như vậy, là tớ phá hủy tất cả."

Tống Á Hiên  ngây ngẩn cả người.

Lưu Diệu Văn  nói: "Tống Á Hiên , tớ xin lỗi, tớ nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ không gặp tớ nữa . . . . . . Tớ cho rằng mình cũng không gặp được cậu nữa . . . . . . Tớ . . . . . ." Đầu anh truyền đến đau đớn lâu nay, cơ hồ khiến anh tiêu mất năng lực suy nghĩ.

Tống Á Hiên  nhận thấy được khác thường của anh, đau lòng nói: "Lưu Diệu Văn , cậu làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn  che đầu, khí lực lớn đến trên mu bàn tay cũng nổi gân xanh, âm thanh anh càng thêm chật vật, có chút không cách nào nói thành lời được, biết rõ sẽ chỉ khiến hết thảy nát bét hơn, cũng đều nói hết ra.

". . . . . . Tớ sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu nữa, sẽ không can thiệp vào nhân sinh của cậu nữa, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, chỉ cần có thể gặp lại cậu là được . . . . . . Tớ sẽ không nói như vậy nữa, tớ sẽ cố gắng, cố gắng không thích cậu nữa . . . . . . Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Đừng không để ý đến tớ . . . . . ." Nửa năm đó anh bị bệnh, có thể nói rõ ràng chỉ có 4 chữ này.

Đầu Tống Á Hiên  kêu ong ong: "Cậu nói gì? Lưu Diệu Văn , cậu . . . . . . Thích tớ sao?"
Chương 58

Edit: Hũ Mật

Lưu Diệu Văn  thích cậu? Là thích như vậy sao?

Sao có thể? Đầu óc Tống Á Hiên  một mảnh hỗn loạn, thế nào cũng không tìm ra được một đầu mối hợp tình hợp lý.

Trước mắt cũng không có thời gian cho cậu để ý nữa, cậu lo lắng đỡ lấy Lưu Diệu Văn , hỏi anh: "Cậu sao thế? Đầu đau lắm sao?"

Lưu Diệu Văn  nhưng không cách nào trả lời cậu, sắc mặt anh tái nhợt tới cực điểm, cánh môi kịch liệt run rẩy, giống như đang lẩm bẩm cái gì lại giống như chỉ là bởi vì quá đau đớn, thần kinh run rẩy co giật.

Tống Á Hiên  nóng nảy, sau khi gọi anh mấy tiếng cũng không được đáp lại, cậu đứng dậy muốn đi lấy điện thoại.

Lưu Diệu Văn  cầm lấy tay cậu, âm thanh khô khốc: "Đừng đi."

Tống Á Hiên  đau lòng muốn chết, dỗ anh nói: "Tớ không đi, tớ đâu cũng không đi, Lưu Diệu Văn  cậu chờ tớ chút, tớ đi gọi người . . . . . ." Tình hình này phải đi bệnh viện, chính cậu cũng không có cách gì, chỉ có thể đi tìm người hỗ trợ.

Lục phủ ngũ tạng Tống Á Hiên  đều trộn vào với nhau, nhưng cũng không dám để lỡ, dù gì cũng phải duỗi dài một tay khác đi mò điện thoại.

Cậu gọi cho Phương Tuấn Kỳ, nhanh chóng nói tình huống.

Phương Tuấn Kỳ biến sắc, nói: "Chờ tớ, tớ lập tức qua đó."

Tống Á Hiên  rất nóng lòng: "Tớ gọi điện thoại cấp cứu nhé, tình huống Lưu Diệu Văn  . . . . . ."

"Đừng," Phương Tuấn Kỳ lập tức chặn lại, "Cậu ấy đây là bệnh cũ, tốt nhất đừng để ai biết."

Tống Á Hiên  cũng cố kỵ cái này, Lưu Diệu Văn  đã sớm không phải là đứa trẻ choai choai, anh có vấn đề, cả Lưu  thị đều sẽ chấn động.

Cho nên Tống Á Hiên  mới sẽ gọi cho Phương Tuấn Kỳ, cậu vốn định gọi cho Tống Đại Sơn, để ông hỗ trợ tìm bác sĩ tư nhân, nhưng nghĩ đến câu nói kia của Lưu Diệu Văn , lại không dám gọi Tống Đại Sơn tới. Hứa Tiểu Minh đoán chừng vẫn ở quán bar, lúc này cũng chỉ có tìm Phương Tuấn Kỳ.

Tống Á Hiên  muốn hỏi Lưu Diệu Văn  đây là làm sao, lại không dám chậm trễ thời gian, chỉ có thể hỏi Phương Tuấn Kỳ: "Tớ cúp máy trước, cậu trực tiếp liên lạc bác sĩ nhé."

Phương Tuấn Kỳ đã lên xe, dặn dò cậu nói: "Cậu đừng kích thích cậu ấy, nói nhiều lời hay với cậu ấy."

Tống Á Hiên  gật đầu lia lịa, sau khi cúp điện thoại liền ôm lấy Lưu Diệu Văn : "Được rồi được rồi, tớ ở đây, tớ đâu cũng không đi, tớ làm sao sẽ không để ý tới cậu?" Cậu nói như vậy, trong âm thanh toàn là bối rối.

Thần kỳ chính là, lời của cậu nổi lên tác dụng, Lưu Diệu Văn  dường như khá hơn chút, mặc dù mi tâm vẫn như cũ nhíu chặt, sắc mặt đã trắng cơ hồ trong suốt, nhưng hiển nhiên đầu không đau như vậy nữa.

Tống Á Hiên  tiếp tục lặp lại, cố gắng trấn an anh.

Phương Tuấn Kỳ tới rất nhanh, lúc vào nhà cũng mang theo bác sĩ tư nhân.

Bác sĩ chào hỏi bọn họ để Lưu Diệu Văn  nằm ngang trên giường, tiêm cho anh, không bao lâu Lưu Diệu Văn  đã ngủ say. Nhưng đến lúc anh ngủ, tay nắm lấy Tống Á Hiên  cũng không buông ra.

Mắt Tống Á Hiên  không chớp mà nhìn chăm chú anh, gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng.

Bác sĩ sau khi làm một vài kiểm tra căn bản trên thân thể, nói: "Tận lực đừng kích cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt."

Tống Á Hiên  gấp giọng hỏi: "Cậu ấy sao thế?"

Bác sĩ nói: "Tạm thời khó nói, còn cần kiểm tra hệ thống hơn, hẳn là vấn đề phương diện tinh thần."

Bác sĩ này là Phương Tuấn Kỳ mang đến, không rõ nguyên nhân sinh bệnh lúc trước của Lưu Diệu Văn , cũng không tiện kết luận.

Tống Á Hiên  mơ hồ đoán được một chút, xác thực nghe thấy đầu vẫn nổ ầm một tiếng. Bác sĩ nói: "Ngày mai dẫn cậu ấy đi kiểm tra, cậu ấy hẳn có bác sĩ của riêng mình."

Tống Á Hiên  gật đầu nói cám ơn, Phương Tuấn Kỳ tiễn bác sĩ ra cửa.

Lúc Phương Tuấn Kỳ quay lại, nhìn thấy tay Tống Á Hiên  đều bị Lưu Diệu Văn  cầm đến đầu ngón tay đỏ bừng, y khẽ thở dài: "Trước tiên rút tay ra đi."

Tống Á Hiên  lắc lắc đầu nói: "Không sao đâu."

Đã thiếu máu rồi, còn không sao? Phương Tuấn Kỳ nói: "Như vậy cậu ấy cũng không cách nào triệt để thả lỏng."

Tống Á Hiên  ngừng chút, thử rút tay ra, Lưu Diệu Văn  vốn đang ngủ ngon, lập tức sợ hãi, cầm thật chặt lấy.

Phương Tuấn Kỳ vội vàng nói: "Nói chuyện với cậu ấy, giúp cậu ấy thả lỏng."

Tống Á Hiên  đè xuống chua xót ở chóp mũi, miễn cưỡng nói: "Lưu Diệu Văn  . . . . . . Tớ sẽ không đi đâu, cậu buông ra được không?" Chỉ nói câu như vậy, Tống Á Hiên  đã nghẹn ngào nói không ra lời.

Tại sao có thể như vậy? Lưu Diệu Văn  sao có thể biến thành như vậy.

Trong lòng Phương Tuấn Kỳ cũng không có mùi vị, y đứng dậy: "Tớ ở ngay bên ngoài, cậu có việc thì gọi tớ."

Tống Á Hiên  gật gật đầu, nói tiếng: "Cám ơn."

Phương Tuấn Kỳ lắc đầu: "Không có gì." Đứng dậy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cậu và Lưu Diệu Văn , còn có hương hoa cỏ an thần thường xuyên bay trong không khí.

Trong lòng Tống Á Hiên  giống như bị người đâm mấy dao, đau đến có chút tê cứng, cậu nhìn Lưu Diệu Văn , nhẹ giọng dỗ anh: "Tớ ở đây, tớ sẽ không không quan tâm cậu, mặc kệ xảy ra cái gì, tớ cũng sẽ không không quan tâm cậu."

Những lời này hiển nhiên xúc động đến Lưu Diệu Văn  ngủ mê man, Tống Á Hiên  cảm giác được tay anh nắm lấy cậu nới lỏng chút.

Tống Á Hiên  đột nhiên hiểu được Lưu Diệu Văn  không tiếng động nói mớ cái gì — Đừng không để ý đến tớ.

Tống Á Hiên , đừng không để ý đến tớ.

Ngốc nghếch. Tống Á Hiên  nhẫn nhịn nước mắt, nức nở nói: "Tớ làm sao sẽ không để ý đến cậu, tớ đã nói phải che chở cậu cả đời . . . . . ." Lại biến cậu thành như vậy.

Sau khi Tống Á Hiên  nói không biết bao nhiêu lần "Sẽ không không quan tâm cậu", Lưu Diệu Văn  rốt cục thả lỏng tay nắm lấy cậu ra, triệt để ngủ mất.

Tay Tống Á Hiên  bị nắm tới tê cứng, sau khi đột nhiên thông máu một trận tê dại ập tới, rất khó chịu. Nhưng dù khó chịu thế nào cũng chống đỡ không được đau nhói trong lòng.

Tống Á Hiên  lại đợi một lát, sau khi phát hiện mặt mày Lưu Diệu Văn  giãn ra, cậu rón rén đắp kín chăn cho anh, ra ngoài.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Phương Tuấn Kỳ ngơ ngẩn mà ngồi ở sofa bên ngoài, sau khi nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu: "Ngủ rồi?"

Tống Á Hiên  cười hết sức miễn cưỡng: "Ngủ rồi."

Cậu ngồi vào đối diện Phương Tuấn Kỳ, hai người đều không nói chuyện, sa vào trong an tĩnh cực sâu.

Vẫn là Phương Tuấn Kỳ phá vỡ trầm mặc: "Năm ấy thi đại học, các cậu rốt cuộc sao thế?"

Một câu nói đã giống như mở ra chiếc hộp Pandora, lật ra toàn bộ những ký ức không muốn chạm vào nữa kia.

Tống Á Hiên  hướng phía sau tựa vào lưng ghế, nhìn thẳng vào đèn thủy tinh chói mắt: "Tớ không biết."

Cậu thật sự không biết, cậu cho rằng mình tỏ tình lung tung, còn giống như tên biến thái nhục nhã Lưu Diệu Văn , cho nên chọc cậu ấy giận, xảy ra mấy chuyện lộn xộn kia. Nhưng bây giờ Lưu Diệu Văn  nói với cậu, cậu ấy sẽ cố gắng không thích cậu nữa. Cho nên cậu ấy trước kia thích cậu? Khi đó cậu ấy thích cậu sao?

Vậy tại sao lại phải giống như hận không thể giết chết cậu . . . . . .

Tống Á Hiên  che mắt, lặp lại nói: "Tớ thật sự không biết."

Nếu như Lưu Diệu Văn  thích cậu, vậy cậu tỏ tình tại sao lại chọc giận cậu ấy?

Nếu như Lưu Diệu Văn  thích cậu, vậy bọn họ ngày đó làm sao sẽ biến thành như vậy?

Cậu không dám nhớ lại ngày đó, nhớ tới chính là Lưu Diệu Văn  dùng con ngươi lạnh lẽo, trên cao nhìn xuống bộ dạngcậu. Thân thể rất đau, nhưng khiến cậu càng thêm không cách nào tiếp nhận chính là hận ý lộ ra trong mắt Lưu Diệu Văn .

Cậu ấy nhất định là hận chết cậu, mới sẽ cho cậu nhục nhã như vậy.

Phương Tuấn Kỳ thấy cậu như vậy cũng không cách nào hỏi nữa, y nói: "Các cậu vẫn là nói chuyện cẩn thận đi, tình cảm nhiều năm như vậy . . . . . ." Y có chút không nói được, rất châm chọc chính là, tình cảm càng lâu năm càng không nói ra được.

Tống Á Hiên  thở khẽ: "Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, đúng rồi, bệnh của cậu ấy cậu biết sao?"

Phương Tuấn Kỳ nói: "Tớ cũng không rõ lắm, một năm trước tớ gặp cậu ấy, lúc ấy cậu ấy cũng đau đầu muốn nứt như vậy, bất quá sau khi nghỉ ngơi một lát là ổn."

Trong đầu Tống Á Hiên  linh quang chợt lóe: "Một năm trước cậu không phải ở Paris sao." Khi đó bọn họ còn gặp mặt.

Phương Tuấn Kỳ nói: "Lưu Diệu Văn  cũng ở Paris."

Tống Á Hiên  ngây ngẩn cả người.

Phương Tuấn Kỳ nói: "Tớ cảm thấy bệnh này của cậu ấy khả năng có liên quan tới cậu . . . . . ."

Tống Á Hiên  không nói ra nửa câu, cậu có chút không nhớ rõ chuyện 1 năm trước, càng không có ấn tượng nào từng gặp Lưu Diệu Văn .

Phương Tuấn Kỳ nhìn cậu một cái: "Mặc dù chuyện thế này người khác không tiện xen vào, nhưng nếu cậu không đáp lại được tình cảm của cậu ấy, vẫn là dứt khoát cự tuyệt đi."

Tống Á Hiên  chợt quay đầu, nhìn thẳng về phía y: "Phần tình cảm này của cậu ấy?"

Thấy cậu như vậy, Phương Tuấn Kỳ đầy miệng đều là đắng chát: "Cậu thật sự cái gì cũng không biết à . . . . . . Cậu ấy thích cậu, nếu như cậu chỉ coi cậu ấy là bạn tốt anh em tốt, vậy thì đừng gặp cậu ấy nữa."

Nói xong lời này, Phương Tuấn Kỳ đứng lên nói:"Tớ về trước, có việc gọi điện cho tớ."

Tống Á Hiên  ngơ ngác, tới lúc Phương Tuấn Kỳ đi rồi cậu cũng chưa hồi phục tinh thần.
Hôm sau, lúc Lưu Diệu Văn  tỉnh lại cảm thấy ấm áp của ánh mặt trời.

Anh rất khó ngủ, ngủ cũng rất nông, phần lớn thời gian đều là trời chưa sáng đã tỉnh. Cho nên cảm giác ánh mặt trời chiếu trên người, anh đã rất lâu không cảm nhận được.

Đầu có chút mê man, nhưng không đau nữa. Anh ngồi dây, ngồi một lát sau đó đột nhiên cả kinh.

Chuyện tối qua giống như thủy triều vọt tới trong đầu.

Tống Á Hiên  quay lại . . . . . . Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà . . . . . . Tống Á Hiên  nói xin lỗi với anh, mà tâm tình anh mất kiểm soát, nói một đống lời chọc người phiền, còn gắt gao kéo lấy cậu không buông . . . . . .

Trước mắt Lưu Diệu Văn  tối sầm, lảo đảo xuống giường.

Anh trước giờ cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả ngủ cũng là tư thế hợp quy tắc nhất, cả người đều không có chút liên qua nào tới chật vật. Nhưng giờ phút này sắc mặt anh tái nhợt, mặc bộ quần áo đã đầy nếp gấp ngày hôm qua, chân trần đi ra cửa.

Tống Á Hiên  khẳng định đã đi . . . . . . Cậu ấy . . . . . .

Một cỗ mùi cơm từ phòng bếp truyền đến, Lưu Diệu Văn  kinh ngạc nhìn sang.

Tống Á Hiên  vừa lúc đi ra ngoài, cậu mặc đồ ngủ của anh, tóc còn có chút ẩm ướt, trong tay bưng đĩa thức ăn . . . . . .

Lưu Diệu Văn  ngẩn người.

Tống Á Hiên  cười nói với anh: "Tỉnh rồi à? Trước đi tắm rửa đi, bữa sáng lập tức xong rồi."

Lưu Diệu Văn  không nhúc nhích, nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Tống Á Hiên  sao có thể ở chỗ này? Tống Á Hiên  sao có thể sẽ mặc đồ ngủ của anh? Tống Á Hiên  sao sẽ nấu cơm cho anh . . . . . . Không thể nào, anh nằm mơ cũng không dám tham lam như vậy.

Tống Á Hiên  đặt đĩa thức ăn xuống, đi tới hỏi: "Muốn ăn cơm trước không?"

Lưu Diệu Văn  ngơ ngác cúi đầu, thấy Tống Á Hiên  kéo tay anh.

"Tớ không biết dùng máy nướng bánh mì của cậu lắm . . . . . ." Tống Á Hiên  kéo anh vào bếp, "Nướng cháy 3 miếng."

Hầu kết Lưu Diệu Văn  lên xuống, theo bản năng nói chuyện: "Tớ làm."

Tống Á Hiên  buông tay anh ra: "Cậu dạy tớ nhé, ngay cả miếng bánh mì cũng không nướng được, tớ vô dụng quá đi!"

Lưu Diệu Văn : ". . . . . ."Anh không biết nên nói gì, anh sợ nói nhiều, Tống Á Hiên  trong giấc mơ sẽ bị anh dọa chạy.

"Cậu làm gì thế!" Tống Á Hiên  kéo tay anh lại, lườm anh, "Tớ bảo cậu dạy tớ dùng máy nướng bánh mì, không phải bảo cậu đi nướng đầu ngón tay!" Lưu Diệu Văn  hồn không kề xác, tay không điều chỉnh nút, đặt thẳng vào trên cửa tăng nhiệt của máy nướng bánh mì.

Tâm Lưu Diệu Văn  căng chặt, rũ mi mắt xuống.

Tống Á Hiên  không dám để anh ở phòng bếp, đẩy anh ra ngoài: "Cậu đi tắm trước đi!"

Lưu Diệu Văn  không đi, anh đứng cạnh cửa, thấp giọng gọi cậu: "Tống Á Hiên  . . . . . ."

Tống Á Hiên  vốn muốn ăn cơm xong hẵng nói với anh, nhưng nhìn bộ dáng kia của anh, đoán chừng không nói thì đừng nghĩ ăn cơm.

Cậu than khẽ, có chút khẩn trương lại xấu hổ nói: "Bọn mình . . . . . . qua lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: