Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52-55

Chương 52

Edit: Hũ Mật

Tống Á Hiên  tò mò hỏi: "Em gái mình?"

Hứa Tiểu Minh nháy mắt với Ngụy Bình Hi, nói: "Lão Ngụy cậu không hiền hậu nhé, có em gái lợi hại như vậy cũng không giới thiệu."

Ngụy Bình Hi nghĩ chút đầu đã đau: "Có gì mà phải giới thiệu, chờ gặp cậu sẽ biết."

Đầy mặt Hứa Tiểu Minh tản ra ánh sáng "bỉ ổi", ghé tới hỏi: "Em gái mình tên gì thế? Học giỏi vậy có phải dung mạo cũng rất đẹp không, lúc nào dẫn ra ngoài cho các anh em làm quen chút nhé!"

Tống Á Hiên  nhìn hắn một cái: "Tớ nếu có em gái, đánh chết cũng không để nó gặp mặt cậu."

Hứa Tiểu Minh thông minh làm câu: "Cậu nếu có em gái, con bé đã sớm làm vợ tớ rồi!"

Tống Á Hiên : ". . . . . ." Em gái cậu chính là gả cho chó cũng không muốn gả cho Hứa gà con!

Trong lòng Hứa Tiểu Minh rất tươi đẹp, cảm giác mình đây là gần quan được ban lộc, thoát ế có hi vọng! Chỉ cái diện mạo kia của lão Ngụy, chắc hẳn em gái cũng không đến nỗi nào, không chừng là một tiểu tiên nữ.

"Lão Ngụy à." Hứa Tiểu Minh lúc này bắt đầu lấy lòng anh vợ tương lai, "Cậu xem em gái mình vừa vào học, mới đến nhất định có nhiều cái không tiện, cậu cả ngày khá bận rộn . . . . . ."

Ngụy Bình Hi cắt đứt hắn: "Tớ bận?"

Hứa Tiểu Minh kẹt lại, mở to mắt nói phét: "Bận chơi bóng chứ sao."

Tống Á Hiên  & Ngụy Bình Hi: ". . . . . ."

Hứa Tiểu Minh không ngừng cố gắng nói: "Cậu bận như vậy khẳng định không rảnh chiếu cố em gái mình, tớ thân là anh em tốt nhất của cậu, đương nhiên phải không thể thoái thác mà giúp cậu chăm sóc con bé!"

Ngụy Bình Hi hỏi hắn: "Cậu thật sự muốn gặp con bé?"

Hứa Tiểu Minh mắt lóe sao, điên cuồng gật đầu: "Quen biết chút đi!"

"Được thôi." Ngụy Bình Hi nói, "Buổi trưa chúng ta cùng ăn bữa cơm, giới thiệu con bé cho các cậu."

Hứa Tiểu Minh chỉ lo hưng phấn, không nhìn thấy bộ mặt đau đến tột cùng của Ngụy Bình Hi.

Tống Á Hiên  sau khi tan lớp đi tìm Lưu Diệu Văn , đợi được anh sau đó nói: "Buổi trưa ra ngoài ăn, Hứa Tiểu Minh ồn ào muốn gặp em gái Ngụy Bình Hi, lão Ngụy bảo chúng ta cũng đi náo nhiệt."

Lưu Diệu Văn  hỏi: "Em gái Ngụy Bình Hi?"

"Đúng." Tống Á Hiên  giải thích, "Vừa nhập học, nghe nói thi lên lớp còn nhiều hơn cậu một điểm đấy." Nói gần nói xa đều chua loét.

Trong mắt Lưu Diệu Văn  mang theo cười: "Lợi hại thật."

Tống Á Hiên  không thích nghe: "Cậu lúc ấy hoàn toàn có thể thi điểm tối đa, là tớ lắm mồm mới khiến cậu thiếu 5 điểm!"

Lưu Diệu Văn  thích nhìn Tống Á Hiên  như vậy, anh cố ý nói: "Cũng không nhất định . . . . . ."

"Xác định nhất định và khẳng định!" Tống Á Hiên  tức giận nói, "Cũng không biết tớ năm đó trúng gió gì, sao lại muốn để cậu thi ít đi 5 điểm."

Trong lòng Lưu Diệu Văn  ngọt ngào, anh biết Tống Á Hiên  lúc ấy là sợ anh thi không đạt điểm tối đa, cố ý giữ lại đường sống.

Tống Á Hiên  nói: "Tên Hứa Tiểu Minh ăn cây táo rào cây sung này, còn chưa gặp em gái Ngụy Bình Hi, đã bắt đầu hạ thấp cậu tâng bốc con bé, không phải nhiều hơn một điểm sao? Con bé rõ ràng là ít hơn cậu 4 điểm!"

Mắt Lưu Diệu Văn  đều cười cong lên.

Lúc này Phương Tuấn Kỳ đeo cặp đi ra, Tống Á Hiên  gọi y: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm."

Phương Tuấn Kỳ nói: "Các cậu đi đi, tớ có việc."

Tống Á Hiên  buồn bực nói: "Hứa Tiểu Minh không nói sớm với cậu?"

"Nói rồi." Phương Tuấn Kỳ ngừng lại nói, "Ra ngoài quá lỡ thời gian, tớ ăn cơm xong muốn ngủ một lát."

Tống Á Hiên  thấy sắc mặt y không tốt, cũng không miễn cưỡng y nữa.

Cậu và Lưu Diệu Văn  cùng đến quán ăn ngoài trường, liếc mắt cái là nhìn thấy Ngụy Bình Hi và cô gái bên cạnh hắn.

Hứa Tiểu Minh nghĩ không sai, anh trai tướng mạo như vậy, em gái thật sự không kém đến nỗi nào.

Cô gái vóc người cao gầy, mặc đồng phục học sinh màu lam trắng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, ngũ quan rất giống Ngụy Bình Hi, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng.

Ngụy Bình Hi bình thường biếng nhác, hơn nữa tóc vàng đầy đầu, trong bộ dáng muốn cười không cười toàn là bất cần đời.

Em gái lại là tinh anh quanh người, bình thường ngọt ngào lại ăn nói ý tứ, đôi con ngươi đen không có chút khí thế thiếu nữ, ngược lại cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm.

Hứa Tiểu Minh vốn đắc ý, mở miệng liền muốn gọi em gái, nhưng sau khi bị em gái Ngụy nhìn một cái, đồng chí Gà Con lập tức ngậm miệng.

Cô gái chào hỏi bọn họ, giới thiệu bản thân: "Chào các anh, em tên là Ngụy Bình Cự."

Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt: "Cự? Chữ nào?"

Ngụy Bình Cự nói: "Cự (巨) của to lớn, bên trái là chữ Nữ (女)."

Hứa Tiểu Minh cười khan nói: "Còn có chữ như vậy à."

Ngụy Bình Cự câu khóe miệng, trong khách sáo mang theo sự khinh thường đối với mù chữ.

Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ." Luôn cảm thấy có chút ảo tưởng tan vỡ.

Trên thực tế Hứa Tiểu Minh nghĩ nhiều quá, phàm là anh trai nào dám dẫn em gái mình tới trước mặt anh em của mình giới thiệu, em gái này nhất định là bất phàm.

Nghĩ cũng biết, nếu em gái đáng yêu biết điều lại đơn thuần, anh trai nào sẽ ngu xuẩn dẫn con bé tới trước mặt một đám sói?

Ngoài ý muốn chính là, có học sinh mới lớp 10 khua dũng khí tỏ tình với Ngụy Bình Cự.

Âm thanh Ngụy Bình Cự thanh thúy, nói chuyện ngay cả thầy chủ nhiệm cũng mặc cảm: "Ba mẹ cậu tốn tiền tạo điều kiện cho cậu đi học là để cậu yêu sớm sao? Cậu mới mấy tuổi, hiểu thích là gì không? Cậu . . . . . ."

Bùm bùm một đống lớn, nói nam sinh kia xấu hổ tới cùng cực, hận không thể hiện tại chạy về lớp ôm sách liều mạng học.

Hứa Tiểu Minh cũng run rẩy theo.

Ngụy Bình Cự bình luận: "Ấu trĩ."

Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ."

Lão Ngụy gia quả nhiên khác thường, họa phong của em gái cũng quá hiếm thấy!

Sau đó Ngụy Bình Hi nói với bọn họ: "Khó khăn lớn thứ 3 trong cuộc đời tớ là có một đứa em gái như vậy."

Hứa Tiểu Minh kinh hãi nói: "Đây mới là khó khăn lớn thứ 3?"

Lão Ngụy đau xót gật đầu: "Lớn thứ 2 là tớ còn có một bà chị phiên bản thăng cấp."

Hứa Tiểu Minh & Tống Á Hiên : ". . . . . ." Nháo nhào quăng ánh mắt thương hại về phía hắn.

Nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn, Ngụy Bình Hi tổng kết nói: "Đau khổ lớn nhất cả đời tớ chính là vừa có một cô em gái như vậy vừa có một bà chị như vậy."

Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên hiểu ra, vỗ vai hắn nói: "Khó trách cậu muốn học khoa học tự nhiên."

Nguyên nhân năm đó lão Ngụy không học khoa học xã hội chính là — Nữ sinh quá nhiều. Hứa Tiểu Minh lúc ấy không hiểu, hiện tại hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, trong nháy mắt hiểu.

Để hắn suốt ngày sống trong đống nữ vương, hắn cũng phải đi đường vòng với nữ sinh.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cuộc sống lớp 12 rất mệt, vốn 1 tuần còn có thể nghỉ 1 ngày, hiện tại biến thành 1 tháng 1 lần; vốn các ngày nghỉ lễ còn có thể trải qua, hiện tại ngay cả ngày nghỉ mồng 1 tháng 10 cũng chỉ cho nghỉ 2 ngày, trong 2 ngày này còn gồm một ngày chủ nhật vốn nên nghỉ! Về phần ngày khác nghe nói còn phải dùng chủ nhật tiếp theo để bù vào.

Mọi người đều mệt sống mệt chết, Tống Á Hiên  cũng chẳng dễ dàng.

Xét thấy hoài bão của cậu quá xa vời, đối với môn chuyên ngành và văn hóa của cậu đều yêu cầu cực cao, cậu cũng bận đến bất tỉnh.

Ngược lại nhìn Lưu Diệu Văn  . . . . . .

Tống Á Hiên  tê liệt ngã xuống: "Sao cậu nhẹ nhàng là có thể thi ra thành tích tốt vậy."

Lưu Diệu Văn  nói: "Cũng không dễ dàng."

Tống Á Hiên  nghiêng đầu nhìn anh: "Tớ sao không nhìn ra?"

Lưu Diệu Văn  cười cười, không nói gì nữa. Anh có thể dụng tâm học tập, có thể sống tốt, nguyên nhân chỉ có một, chính là Tống Á Hiên  ở bên cạnh anh.

Nếu như Tống Á Hiên  không có ở đây, anh ngay cả một đề cũng không làm được.

Cuộc thi chuyên ngành của sinh viên mỹ thuật tiến hành sớm, Tống Á Hiên  khẩn trương vô cùng.

Lưu Diệu Văn  an ủi cậu: "Không sao đâu, cậu không có vấn đề gì."

Tống Á Hiên  nhìn về phía: "Vạn nhất tớ thi không tốt thì làm sao đây?"

Lưu Diệu Văn  vừa định nói — Cậu đi đâu tớ đến chỗ đó. Anh lại dừng lại, lời này thái quá rồi, sợ tạo áp lực hơn cho Tống Á Hiên .

Tống Á Hiên  lo lắng két mù: "Tớ nếu thi không tốt, chúng ta đại học phải tách ra."

Trong lòng Lưu Diệu Văn  ấm vô cùng, trấn an cậu: "Sẽ không đâu."

Tống Á Hiên  rốt cục là tâm lớn, xoắn xuýt một lát sau đó cũng buông xuống: "Mặc kệ đi, dù sao tớ cũng dốc toàn lực, không thi được cũng không hối hận!"

Lưu Diệu Văn  đáp: "Đúng, đừng nghĩ nhiều quá, phát huy thật tốt."

Tống Á Hiên  hít sâu một cái, bước sớm một bước lên chiến trường.

Đồng chí Tống Đại Sơn lạc quan mù quáng thì an ủi con trai như vậy: "Không có gì phải sợ, con chỉ cần di truyền chút da lông của mẹ con, là đủ rồi."

Tống Á Hiên  liếc ông một cái: "Vạn nhất con giống ba thì sao?"

Tống Đại Sơn cười ha ha: "Vậy con cũng chỉ có thể chạy về, thừa kế xuất thân trăm triệu của cha con."

Tống Á Hiên : ". . . . . ."

Cũng may lão Kiều gia gen mạnh, từ ông cụ Kiều đã bắt đầu tới mọi người. Tống Á Hiên  đối với mỹ thuật không thể nói là thích lắm, cũng không ghét, dù sao cũng là mẹ thích, cậu thế nào cũng sẽ không ghét nó.

Huống chi từ nhỏ đã ngửi mùi thuốc màu, nhìn mẹ ngồi xuống trước vải canvas là cả buổi chiều, cậu muốn không quen thuộc với những thứ này cũng khó càng thêm khó.

Qua năm mới Tống Á Hiên  cũng cầm được giấy báo thi môn văn hóa của viện Mỹ thuật Thanh Hoa.

Cậu thở phào, bước kế tiếp phải dập đầu chết với môn văn hóa!

Hứa Tiểu Minh thì định ra nước ngoài, cho nên đối với thi đại học không có chút cảm giác nào, bất quá thấy Tống Á Hiên  thật sự có hi vọng đến Thanh Hoa, vẫn hâm mộ vô cùng: "Anh Mộ, trâu!"

Tống Á Hiên  cũng cảm thấy mình rất trâu: "Vẫn ổn thôi."

Hứa Tiểu Minh hưng phấn nói: "Bọn mình lâu lắm không tụ tập rồi, cùng nhau ăn bữa cơm nhé!"

Tống Á Hiên  cũng muốn đổi không khí: "Được, tớ mời khách!"

Hứa Tiểu Minh nói: "Hôm nay ai cũng có thể mời khách, chỉ có cậu không cần, anh Mộ của tớ chiến thắng trở về, bọn tớ phải đón gió tẩy trần cho cậu."

Tống Á Hiên  thống khoái nói: "Được, vậy tớ hôm nay chỉ chờ ăn thôi!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lúc bọn họ đi tìm Ngụy Bình Hi, Ngụy Bình Cự cũng ở đây, Ngụy Bình Hi vừa nghe ra ngoài ăn cơm, như được đại xá, nói với em gái hắn: "Anh có việc, đi trước đây."

Ngụy Bình Cự nói: "Anh Tề thi qua rồi sao?"

Tống Á Hiên  nói: "Qua rồi!"

Ngụy Bình Cự hiếm thấy lộ ra bộ dáng cười: "Chúc mừng."

Tống Á Hiên  lại cảm thấy nụ cười này của cô nàng còn hiền lành hơn cha cậu . . . . . . Cậu cười khan nói: "Bọn anh muốn ra ngoài ăn cơm, em muốn đi không?"

Ngụy Bình Cự nhìn anh trai cô, đồng chí lão Ngụy rất sợ ánh mắt này của cô nàng, hỏi cô: "Cùng đi không?" Đừng đi, làm ơn nhất định đừng đi!

Ngụy Bình Cự nói: "Được thôi, cùng đi đi, ăn cơm xong vừa lúc cùng nhau về nhà."

Ngụy Bình Hi: ". . . . . ." Tiên sư, lại không cách nào hút thuốc rồi!

Bây giờ Hứa Tiểu Minh đối với em gái Ngụy không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa, hắn không chỉ không nghĩ, còn trở thành người ủng hộ trung thành của nữ vương đại nhân.

Ngụy Bình Cự cũng thật sự không nhường đấng mày râu, lợi hại tới khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Bắt đầu từ thi tháng đầu tiên lần nào cũng hạng nhất, bỏ rơi hạng hai không chỉ 3 con phố. Chỉ học giỏi thì cũng thôi, đáng sợ chính là cô toàn năng!

Trong đại hội thể dục thể thao, cô một hơi phá kỷ lục 50m 100m 200m, đáng chú ý, phá vỡ kỷ lục của nam sinh. Trong đó có một cái còn là anh trai Ngụy Bình Hi của cô nàng lưu lại.

Đối với cái này Ngụy Bình Hi giải thích là: "Tớ lúc đó không nghiêm túc." Hắn rất ít tham gia đại hội thể dục thể thao, cảm thấy là bắt nạt bạn nhỏ.

Hứa Tiểu Minh thân là mê đệ của Ngụy nữ vương . . . . . . À, là mê ca, tặng hắn hai chữ: "Ha ha."

Lão Ngụy: ". . . . . ." Hắn hận, hận mình không có tiền đồ, nếu hồi tiểu học nhảy lên 1 khối, có thể cắt đuôi Ngụy Bình Cự rồi. Cũng không được, nếu nhảy 1 khối thì cùng trường với chị hắn, so với Ngụy Bình Cự, chị hắn là chỉ có hung tàn hơn không có hung tàn nhất!

Trong lòng Ngụy Bình Hi khổ, còn không có chỗ nói.

Trước kia Ngụy Bình Cự rất ít đi theo hắn, đối với hồ bằng cẩu hữu của hắn không có chút hứng thú nào, thậm chí có thể cách bao xa thì cách bấy xa.

Nhưng hiện tại không giống, mặc dù Ngụy Bình Cự vẫn như cũ không nhìn lọt Hứa Tiểu Minh, nhưng đối với Lưu Diệu Văn , Phương Tuấn Kỳ còn có Tống Á Hiên  đều rất có hảo cảm.

Cũng không trách Ngụy nữ vương, người Ngụy Bình Hi bình thường kết giao, rất ít có thể khiến cô nàng nhìn lọt mắt, bây giờ lại bất đồng rất lớn:

Lưu Diệu Văn  thì khỏi phải nói, mục tiêu hiện tại của cô nàng chính là sửa thành tích Lưu Diệu Văn  lưu lại; Phương Tuấn Kỳ cũng khá tốt, nếu không phải cùng lớp Lưu Diệu Văn , y hẳn đã là vị học trưởng bị cô nàng vượt qua; Tống Á Hiên  à, Ngụy Bình Cự không theo kịp năm tháng trốn học chơi bóng của cậu và Ngụy Bình Hi, nhìn thấy chỉ có anh cô ngồi ăn rồi chờ chết, mà Tống Á Hiên  giống anh cô thì lại đang tìm đường ra, thậm chí nửa chân đạp vào Thanh Hoa rồi.

Chuyên tâm nhiều? Ngụy Bình Cự là em gái nhưng lại có trái tim người mẹ, hận không thể xách tai anh cô bảo hắn học hỏi Tống Á Hiên  nhiều chút — Dù sao dùng đầu óc kia của anh cô, học Lưu Diệu Văn  và Phương Tuấn Kỳ là không thể nào.

Ngụy Bình Cự tính cách cường thế, đừng nói em gái nhu nhược đáng yêu, cô nghiêm túc lên, ngay cả vẻ con gái cũng sắp biến mất không thấy.

Tống Á Hiên  còn rất để ý cô nàng, gặp mặt là hỏi cô thành tích thi tháng.

Ngụy Bình Cự nhất nhất nói, Tống Á Hiên  ở trong lòng tính toán, chỉ cần không phải điểm tối đa, cậu liền sẽ cười híp mắt an ủi cô: "Lợi hại, Tiểu Cự giỏi thật!" Còn muốn lật kỷ lục của Lưu Diệu Văn ? Em gái à em chưa đủ trình!

Ngụy Bình Cự nói: "Lần sau sẽ giành được điểm tối đa."

Tống Á Hiên  thân thiết nói: "Đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, hiện tại đã tốt lắm rồi."

Ngụy nữ vương yêu cầu đối với bản thân rất cao: "Bài không nên sai thì không thể sai."

Tống Á Hiên  vẻ mặt hiền lành nhìn cô nàng, trong lòng suy nghĩ — Xin lỗi nha, Trúc Tử nhà anh khác, chỉ có cậu ấy muốn sai chứ không có bài cậu ấy có nên sai hay không.

Tán dóc cậu lại hỏi Ngụy Bình Cự: "Em đại học muốn đi đâu?"

Ngụy Bình Cự nói: "Thanh Hoa."

Tống Á Hiên  vui vẻ: "Được, anh trai khẳng định không đi được, anh thay cậu ta chăm sóc em!" Chờ đại học khai giảng, cậu nhất định khích lệ Lưu Diệu Văn  cầm hết giải tốt ưu, dùng để báo thù Ngụy Bình Cự!

Ngụy Bình Cự cũng không biết tâm tư Tống Á Hiên , nhưng Ngụy Bình Hi biết, hắn nhìn bộ dáng kia của Tống Á Hiên , trong lòng nói thầm: Cậu đắc ý đê, cũng không sợ vại dấm của bạn trai cậu đổ!

Ngụy Bình Hi ngược lại một chút cũng không lo em gái nhà mình, nói đạo lý, hắn sống gần 18 năm rồi, hoàn toàn không tưởng tượng ra được em gái hắn sẽ cảm thấy hứng thú với giống loài nào của nhân loại.

Nửa năm cuối cùng, ngoại trừ Hứa Tiểu Minh và Lưu Diệu Văn , những người khác đều học tới sứt đầu mẻ trán.

Môn văn hóa của viện Mỹ thuật Thanh Hoa điểm số rất cao, trình độ của Tống Á Hiên , là đang loanh quanh ở mép vào được và không vào được, cũng không trách được cậu hóa thân thành tam lang liều mạng, học đêm ngày.

Lưu Diệu Văn  nhìn hết sức đau lòng, khuyên cậu: "Bên đó điểm cao, không được thì . . . . . ."

Tống Á Hiên  lắc đầu nói: "Tớ nhất định phải tới Thanh Hoa!"

Lưu Diệu Văn  cũng không nỡ nhiều lời, chỉ có thể thức đêm bồi cậu ôn tập.

Một trăm ngày cuối cùng như địa ngục, sau khi vượt qua rốt cục nghênh đón thi đại học sau cùng.

Tề bá chủ trước giờ đối với thi cử không hề hấn gì, hôm nay khẩn trương tới cơ hồ cùng tay cùng chân. Cậu thật sự muốn đến Thanh Hoa, thật sự muốn cùng một trường đại học với Lưu Diệu Văn .

Cậu không muốn rời khỏi Lưu Diệu Văn , cũng không muốn để lỡ Lưu Diệu Văn . Cách tốt nhất không kéo chân sau của anh chính là dốc toàn lực thi vào!

Chỉ là lần thi thử cuối cùng, thành tích của Tống Á Hiên  cũng không lạc quan.

Chuyện thi cử, tâm tình rất quan trọng, trình độ có lẽ đủ rồi, nhưng khẩn trương quá mức, phát huy không tốt, thành tích liền sẽ sụt giảm.

Lưu Diệu Văn  sáng sớm đã gửi tin nhắn cho cậu: "Đừng khẩn trương, cậu đã làm rất tốt."

Lòng bàn tay Tống Á Hiên  toàn là mồ hôi, thật lâu mới rep lại anh: "Cùng nhau cố gắng."

Lưu Diệu Văn  rất lo lắng cậu: "Nắm chắc điểm số có thể nắm được, không thành vấn đề."

"Ừ . . . . . ." Tim Tống Á Hiên  run mãi, hỏi anh: "Cậu đi chưa?"

Lưu Diệu Văn  nói: "Vẫn chưa."

Tống Á Hiên  thở khẽ: "Chúng ta đi ùng đi, tớ để tài xế trước đến chỗ cậu . . . . . ."

Cậu còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn  đã nói: "Ở nhà chờ tớ, tớ đi đón cậu."

Trong lòng Tống Á Hiên  sợ, đáp lại: "Được."

Cũng không lâu lắm Lưu Diệu Văn  đã đến, Tống Á Hiên  tạm biệt cha mẹ, lên xe sau đó tay chân lạnh như băng.

"Không dám để ba tớ đưa." Tống Á Hiên  nói, "Ông ấy chỉ khiến tớ nhụt chí."

Lưu Diệu Văn  thấy đốt ngón tay cậu nhô ra trắng bệch, đau lòng cầm lấy tay cậu: "Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta không nhất định phải đi . . . . . ."

"Nhất định phải đi!" Tống Á Hiên  thở khẽ, kiên định nói, "Tớ nhất định có thể thi được!"

Lưu Diệu Văn  cũng khẩn trương theo, anh đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sinh ra sợ hãi tâm lý với trường thi. Không phải bởi vì mình, mà là vì Tống Á Hiên .

Không có vấn đề, Lưu Diệu Văn  nhắm mắt lại, ở trong lòng nói: Bọn họ nhất định có thể gặp nhau ở cùng một trường đại học, trải qua 4 năm đẹp nhất.

Ba ngày thi đại học, là ba ngày không cách nào dùng thời gian để suy nghĩ.

Quá nhanh, lại dường như quá chậm.

Bọn họ dùng vô số thời gian và tinh lực để đoán đề mục có thể sẽ có trong bài thi. Chờ vào phòng thi, lúc nhìn thấy bài thi, giống như đem áp suất vô hạn 3 năm cấp 3, cuối cùng đặt trên mấy tờ giấy nho nho này.

Nặng nề vô cùng lại nhẹ nhàng vô cùng.

Đây chính là một cánh cửa chắn trước mặt bọn họ. Mà đến cùng mở ra tương lai thế nào, chìa khóa ở trong tay mình.

Tống Á Hiên  cố gắng bình phục nhịp tim, nghiêm túc làm bài.

Từ 4 tuổi đến 18 tuổi, từ nhà trẻ đến cấp 3 . . . . . . Lần này cậu muốn bằng sức của mình, cùng Lưu Diệu Văn  vào cùng trường đại học.

Cuối cùng kết thúc.

Tống Á Hiên  ở nhà ngủ quên trời đất, hận không thể ngủ bù một năm nay thiếu ngủ!

Tới lúc Hứa Tiểu Minh đến nhà tìm cậu: "Anh Mộ! Ra ngoài cuồng hoan đi!"

Tống Á Hiên  mơ màng: "Huh?"

Hứa Tiểu Minh rất hưng phấn: "Thi đại học kết thúc rồi, thành tích vẫn chưa ra, hiện tại không vui, lúc nào thì vui!"
Chương 53

Edit: Hũ Mật

Tống Á Hiên  thần sắc mệt mỏi.

Tâm Hứa Tiểu Minh lộp bộp một tiếng: "Ỉu xìu vậy?"

Tống Á Hiên  xoa xoa mi tâm nói: "Tớ cảm thấy tớ thi hỏng rồi."

Hứa Tiểu Minh nghe cậu nói vậy, cũng không làm ồn nữa, hắn trơ mắt nhìn Tống Á Hiên  1 năm nay, hắn hiểu Tống Á Hiên  có bao liều mạng bao cố gắng, có bao sức lực muốn thi được thành tích tốt.

Vốn bài chuyên ngành đã trải qua rất không dễ, sau khi về trường lại bắt đầu sống chết với môn văn hóa. Hứa Tiểu Minh thiết thân nghĩ, mình tuyệt đối không làm được, cho nên hắn lựa chọn đường tắt đại học ra nước ngoài.

Trong lòng Hứa Tiểu Minh cũng rất khó chịu: "Thành tích vẫn chưa có, đừng ủ rũ."

Tống Á Hiên  nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà nói: "Tớ cảm thấy quá sức."

Hứa Tiểu Minh nói: "Điểm bài chuyên ngành của cậu rất cao, cũng không phải đi thiết kế, nếu là mỹ thuật thì văn hóa sẽ ít hơn rất nhiều."

Tống Á Hiên  nhắm mắt lại: "Nhưng với tớ mà nói đã rất cao."

Hứa Tiểu Minh cũng không biết an ủi hắn thế nào: "Có thể được . . . . . ."

Tống Á Hiên  thở phào một hơi.

Hứa Tiểu Minh rất đau lòng cậu, không nhịn được nói: "Cứ phải đến Thanh Hoa sao?"

Tống Á Hiên  bị hắn hỏi sửng sốt.

Hứa Tiểu Minh trấn an cậu: "Lưu Diệu Văn  đã không phải trước kia nữa, cậu ấy có thể chăm sóc tốt bản thân, cậu cần gì tạo áp lực cho mình lớn như vậy."

Viện Mỹ thuật Thanh Hoa rất tốt, nhưng nếu Tống Á Hiên  thật sự muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn của mỹ thuật, còn có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ trường cũ của Kiều Cẩn — Học viện Mỹ thuật Paris.

Cái này nói ra có chút châm chọc, xin vào trường quốc tế đối với gia đình bình thường mà nói rất khó, nhưng đối với tình hình của bọn họ, ngược lại còn đơn giản hơn trong nước chút.

Tống Á Hiên  hoàn toàn không cần thiết liều mạng với môn văn hóa, nếu thật sự thích vẽ, có tương lai rộng mở hơn có thể chạy.

Tống Á Hiên  cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Cậu thích vẽ sao? Thích. Vậy tại sao muốn sống chết cắn lấy Mỹ thuật Thanh Hoa không buông? Bởi vì Lưu Diệu Văn .

Nếu như không phải Lưu Diệu Văn , cậu sẽ không có 2 năm này, cũng sẽ không ý thức được hóa ra mình thích thuốc màu.

Nhưng nếu như lựa chọn giữa sắc màu hoa mỹ và Lưu Diệu Văn , cậu sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau.

— Lúc ý nghĩ này xông vào đầu, cậu ngây dại.

Tại sao muốn lựa chọn Lưu Diệu Văn , tại sao tình nguyện vứt bỏ sở thích cũng phải lựa chọn Lưu Diệu Văn .

Bởi vì cậu trước khi thích vẽ đã trước . . . . . .

Không, không! Tống Á Hiên  luống cuống, không phải như vậy. Cậu . . . . . .

Tống Á Hiên  bỗng dưng nhớ tới dấu chấm nhỏ. Đúng, cậu thích dấu chấm nhỏ, cậu vẫn luôn chờ cô gái này, một mực chờ cô.

"Anh Mộ?" Hứa Tiểu Minh gọi cậu.

Tống Á Hiên  hoàn hồn, thần sắc có chút khó coi.

Hứa Tiểu Minh cho rằng cậu vẫn đang lo chuyện thành tích, liền lại nói: "Được rồi, trước đừng nghĩ tồi tệ như vậy, có lẽ cậu thi rất tốt!"

Tống Á Hiên  trì độn gật đầu: "Ừ."

Hứa Tiểu Minh thấy cậu thật sự không hăng hái lắm, liền nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình hôm nào lại tụ tập."

Tống Á Hiên  nhưng không muốn một mình ở trong phòng, cậu sợ mình lại nghĩ lung tung: "Đi đâu, chỗ cậu đặt rồi sao? Đi thôi, chờ tớ có thành tích, tớ sợ tớ ngay cả cơm cũng không ăn vào."

Hứa Tiểu Minh an ủi cậu: "Sẽ không đâu, các cậu nhất định đều có thể hài lòng như ý!"

Tống Á Hiên  rời giường thay quần áo, Hứa Tiểu Minh đang gọi điện thoại thông báo.

Suy nghĩ một chút vẫn là rất khó chịu, mặc kệ thành tích thế nào, một đám người bọn họ cũng phải đường ai nấy đi. Hứa Tiểu Minh ra nước ngoài, Phương Tuấn Kỳ hẳn sẽ từ 985 nhảy lấy đà, cụ thể đi đâu vẫn chưa quyết định, Ngụy Bình Hi tốt nghiệp trực tiếp đi bộ đội, Lưu Diệu Văn  và cậu . . . . . .

Ở chung một chỗ sớm chiều 3 năm, qua hè này sẽ phải mỗi người mỗi nơi.

Con người luôn phải lớn lên, bạn bè tốt hơn nữa cũng không thể ở cùng nhau cả đời, huống chi người rời đi, tình nghĩa vẫn còn đây.

Những đạo lý này Tống Á Hiên  đều hiểu, nhưng một khi phải chia tay, vẫn đau đến tê tâm liệt phế.

Vốn mấy người ngồi cùng nhau cũng chỉ ăn bữa cơm, Ngụy Bình Hi làm câu: "Uống chút rượu đi."

Hứa Tiểu Minh nói: "Được á, dù sao cũng tốt nghiệp rồi, không say không nghỉ!"

Tống Á Hiên  cũng trong lòng buồn phát sợ, đáp: "Ok."

Lưu Diệu Văn  nhìn về phía cậu, Tống Á Hiên  không muốn để anh lo lắng, không để lộ ra quá lo âu, còn cười nói: "Cậu cũng uống chút, dù sao cũng chẳng sao cả."

Lưu Diệu Văn  cười theo cậu: "Ừ."

Hứa Tiểu Minh đi lấy rượu, hắn thích thú nhất, lại say nhanh nhất, chưa được mấy chén đã bắt đầu gào khóc thảm thiết: "Không muốn tốt nghiệp, không muốn xa các cậu . . . . . . Anh Mộ à, chúng ta sau này gặp mặt cũng chỉ có lễ Giáng Sinh thôi . . . . . ."

Trong lòng Tống Á Hiên  cũng như ngâm vào mướp đắng, vừa chát vừa chua: "Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt."

Hứa Tiểu Minh khóc lớn nói: "Các cậu đều là tâm địa sắt đá! Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, phải chia xa một chút cũng không buồn!"

Phương Tuấn Kỳ nghe không nổi nữa: "Câm miệng!"

Y còn chưa dứt lời, Hứa Tiểu Minh đã bùng nổ: "Phương Tuấn Kỳ tên khốn cậu! Ông đây suốt ngày dính ruột dính gan với cậu, con mẹ nó cậu cả ngày không phải châm chọc tớ chính là mắng tớ ghét bỏ tớ!"

Phương Tuấn Kỳ: ". . . . . ."

Hứa Tiểu Minh uống rượu, gan lớn hơn: "Tớ biết, cậu xem thường tớ, cảm thấy tớ vô tích sự, cảm thấy tớ không có tiền đồ! Yên tâm đi! Ông đây không chướng mắt cậu, ông đây sắp đi xa tha hương rồi!"

Sắc mặt Phương Tuấn Kỳ hết sức khó coi, tay cầm chén rượu nổi gân xanh.

Tống Á Hiên  còn có chút lý trí, nói: "Hứa Tiểu Minh cậu được rồi đó, không thể uống thì uống ít đi, bị điên rượu cái gì!"

Nước mắt Hứa Tiểu Minh chảy ròng, không biết còn tưởng hắn bị bội tình bạc nghĩa: "Các cậu đều có tương lai, các cậu có bản lĩnh, chỉ chó má tớ không phải!"

Ngụy Bình Hi nói: "Học không giỏi thì không có tương lai? Vội cái gì, không chừng sau này cậu lăn lộn còn tốt hơn người khác."

Lời này Hứa Tiểu Minh thích nghe, víu lấy Ngụy Bình Hi nói: "Lão Ngụy, vẫn là cậu hiểu tớ, nếu không cậu dẫn tớ đi bộ đội đi, cậu xem tớ sau này có thể lăn lộn lên . . . . . ."

Ngụy Bình Hi liếc hắn một cái: "Cái thân thể nhỏ con này của cậu? Huấn luyện quân sự đã một khóc hai nháo ba thắt cổ."

Hứa Tiểu Minh ỉu xìu, khoát tay nói: "Ông đây ra nước ngoài thăm dò tình hình địch, coi như vì nước làm vẻ vang!"

Ngụy Bình Hi cười nói: "Vậy ngài cố lên, cố gắng gieo họa cho tư bản chủ nghĩa."

Thời gian 2 bọn họ nói vài lời, Phương Tuấn Kỳ đã làm liền 3 chén.

Tống Á Hiên  cướp chai rượu của y: "Uống vội như vậy làm gì?"

Phương Tuấn Kỳ không lên tiếng.

Tống Á Hiên  nhìn bộ dạng kia, trong lòng bỗng nhiên khó chịu không nói rõ được, cậu thả lỏng tay nói: "Uống cùng đi, một mình uống không có ý nghĩa!" Vừa nói cạn một chén với Phương Tuấn Kỳ.

Lưu Diệu Văn  nhận thấy được Tống Á Hiên  có chút không vui, anh nhìn tới.

Tống Á Hiên  lại hơi không chịu nổi tầm mắt anh, cậu cũng rót cho Lưu Diệu Văn  một chén, nói: "Uống! Hôm nay thử tửu lượng, xem bọn mình ai tửu lượng tốt nhất!"

Hứa Tiểu Minh nói: "Khẳng định anh Mộ cậu tốt á, chú Đại Sơn ngàn chén không gục, cậu cũng không kém bao nhiêu."

Kỳ thực tửu lượng Tống Á Hiên  thật sự bình thường, không tính là quá kém, nhưng muốn so với Đại Sơn vẫn kém xa.

Hứa Tiểu Minh không thể nào uống rượu, cho nên không dám cầm rượu đỏ, lại ngại cầm Champagne, dứt khoát cầm bia ủ nguyên chất nghe nói rất MAN.

Hắn coi rượu này là bia mà uống, nhưng kỳ thực số độ của rượu này không khác rượu đỏ lắm, cách rót như vậy, cuối cùng cũng toàn bộ say.

Ngụy Bình Hi cũng bắt đầu kéo ria mép hát tuồng, Hứa Tiểu Minh thì cầm chai rượu làm bowling, nhất định muốn làm grand slam.

Tống Á Hiên  cười ha ha, nói: "Lão Phương, đó là bowling, không phải rượu!"

Phương Tuấn Kỳ đang nhặt lên chai rượu mà con gà nào đó làm đổ: ". . . . . ."

Lưu Diệu Văn  cười nói: "Tống Á Hiên  cậu say rồi."

Tống Á Hiên  nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu nói cái gì?"

Lưu Diệu Văn  cũng hơi choáng, anh nhìn dáng vẻ kia của Tống Á Hiên  càng nhìn càng đẹp: "Tớ nói cậu . . . . . ."

"Huh?" Tống Á Hiên  ghé sát vào anh.

Lưu Diệu Văn  một trận miệng đắng lưỡi khô.

Phương Tuấn Kỳ nói: "Gần đủ rồi, đã say như gấu rồi, về thôi."

Tỉnh táo cũng chỉ còn lại Phương Tuấn Kỳ và Lưu Diệu Văn , đáng tiếc Lưu Diệu Văn  hiện tại cũng có chút mơ hồ, bị Tống Á Hiên  làm cho lắc lư.

Phương Tuấn Kỳ cầm lấy điện thoại của Ngụy Bình Hi và Hứa Tiểu Minh, gọi cho tài xế của bọn họ.

Lưu Diệu Văn  cũng tỉnh táo chút: "Tớ đưa Tống Á Hiên  về nhà."

Tống Á Hiên  vừa nghe thấy về nhà, làm ồn nói: "Không về! Tớ không về!"

Hứa Tiểu Minh xướng theo: "Không về nhà là không về nhà, tối nay chúng ta không về ~"

Ngụy Bình Hi cũng lắc đầu như trống bỏi: "Tiểu Cự hôm nay ở nhà, tớ về sẽ bị con bé mắng chết."

Phương Tuấn Kỳ thật muốn cho mỗi đứa một gậy, đánh bọn họ bất tỉnh.

Hứa Tiểu Minh bình thường không có gan, uống rượu vào gan lớn: "Lão Ngụy à, ba mẹ cậu nghĩ sao vậy, sao lại cho nữ thần của tớ cái tên như vậy? Tiểu Cự? Nữ Cự Nhân sao?"

(Nữ và Cự ghép lại với nhau thành tên của Ngụy Bình Cự (姖))

Ngụy Bình Hi nói: "Chẳng lẽ con bé không phải Nữ Cự Nhân?"

Hứa Tiểu Minh: ". . . . . ."

Tống Á Hiên : "Đừng nói vậy, người ta là con gái."

Ngụy Bình Hi: "Con gái? Nói nữ hán tử cũng vũ nhục nữ hán tử!"

Hứa Tiểu Minh thổn thức nói: "Trách ba mẹ cậu, cô gái xinh đẹp, đặt cái tên kỳ cục vậy, lại còn bị các cậu gọi thành Nữ Cự Nhân!"

Tống Á Hiên  say đến choáng đầu, nhưng vẫn nhớ giảng hòa: "Tớ cảm thấy con bé rất đáng yêu, ai quy định con gái nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn? Nghiêm túc chút cũng rất có mị lực."

Ngụy Bình Hi khoát tay một cái nói: "Đừng nhắc tới phụ nữ nhà tớ, chân tớ mềm!"

Lúc này tài xế từng nhà lên tới, không dễ dàng tóm lấy thiếu gia nhà mình đi.

Phương Tuấn Kỳ hỏi Lưu Diệu Văn : "Cậu không sao chứ?"

Lưu Diệu Văn  nhìn vẫn rất bình tĩnh: "Không sao."

Phương Tuấn Kỳ nói: "Vậy Tống Á Hiên  liền giao cho cậu."
Lưu Diệu Văn  gật đầu, trong lòng nghĩ: Tống Á Hiên  đương nhiên là của tớ.

Đủ để thấy được, Lưu  thiếu gia đã quá say.

Bất quá dù say thế nào cũng vẫn còn chút lý trí, về nhà là không có vấn đề. Lưu Diệu Văn  dắt tay Tống Á Hiên , hai người cùng nhau lên xe.

Tài xế hỏi: "Trước đưa Tề thiếu gia về sao?"

Tống Á Hiên  lập tức nói: "Tôi không về! Đại Sơn bắt cóc Đại Kiều rồi, tôi không muốn về nhà!"

Lưu Diệu Văn  cười đến hết sức dung túng: "Vậy được, đến chỗ tớ ngủ."

Tống Á Hiên  gật đầu lung tung: "Dù sao cũng không về nhà."

Lưu Diệu Văn  nói với tài xế: "Trực tiếp về nhà."

Lúc về Lưu  trạch Tống Á Hiên  đã ngủ, tài xế hỏi: "Tôi giúp nhé."

Lưu Diệu Văn  lắc đầu nói: "Không cần." Vừa nói anh đỡ Tống Á Hiên  dậy, chầm chậm di chuyển vào phòng.

Tống Á Hiên  ngủ tới mơ màng, ngoài miệng còn đang nói: "Không về . . . . . ."

Lưu Diệu Văn  buồn cười nói: "Ừ, không về."

Tống Á Hiên  không lên tiếng nữa, đi 2 bước lại bắt đầu hừ hừ: "Nóng quá."

Trời tháng 6, buổi tối vẫn rất nóng, Tống Á Hiên  lại uống nhiều rượu như vậy, thân thể sẽ nóng lên cũng bình thường.

Lưu Diệu Văn  nói: "Lập tức vào nhà rồi, trong nhà có điều hòa."

Tống Á Hiên  gật gật đầu, cũng không biết nghe rõ không.

Lưu Diệu Văn  thu xếp cậu ở trên sofa, đứng lên nói: "Tớ đi rót cho cậu chén nước." Đáng tiếc trong nhà không có thuốc giải rượu, bất quá cũng không sao, muộn thế này rồi, ngủ một giấc là được.

Tống Á Hiên  trực tiếp ngủ trên sofa, cả người vừa nóng vừa khát, đại não quấy thành một đống keo.

Lưu Diệu Văn  rót nước đến đây, Tống Á Hiên  đã ngủ.

Tóc cậu hơi rối, hai gò má đỏ ửng, bởi vì uống quá nhiều rượu, cánh môi cực kỳ đẹp, giống như anh đào chín mọng.

Lưu Diệu Văn  nhìn tới tâm nóng.

Có lẽ là khát, Tống Á Hiên  liếm môi dưới, đôi môi bị nhiễm thủy sắc, khiến đại não Lưu Diệu Văn  ong một tiếng. Anh như gặp quỷ mà cúi người, hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong này.

Không sao cả . . . . . . Nhịp tim Lưu Diệu Văn  rất nhanh, hết sức sợ hãi lại không ngừng tự an ủi — Tống Á Hiên  say, cậu ấy không thể nào biết được.

Chỉ là lén hôn một cái, có lẽ sau này cũng không có cơ hội như vậy.

Trong nháy mắt cánh môi tiếp xúc, giống như bị điện giật, linh hồn Lưu Diệu Văn  đang rung động.

Đây là Tống Á Hiên , Tống Á Hiên  mà anh yêu.

Lưu Diệu Văn  có chút tham lam, có lẽ anh có thể nhiều hơn chút nữa, chỉ một chút . . . . . .

Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, anh ngã vào trong một đôi con ngươi đen. Đột nhiên, tất cả ngọt ngào và lưu luyến toàn bộ biến thành lạnh buốt thấu xương, Lưu Diệu Văn  chợt đứng dậy, không biết làm sao mà nhìn Tống Á Hiên  tỉnh lại.

"Tớ . . . . . ." Sắc mặt Lưu Diệu Văn  tái nhợt, nóng lòng giải thích. Nhưng vô số lời vọt đến khóe miệng cũng trở nên vô lực vạn phần — Viện cớ thế nào cũng không thể che giấu sự thật anh hôn cậu.

Quá hồ đồ, anh rõ ràng đã hạ quyết tâm, rõ ràng đã . . . . . .

Lúc đầu óc Lưu Diệu Văn  rối loạn cào cào, Tống Á Hiên  đứng dậy, cắn môi anh.

Con ngươi Lưu Diệu Văn  chợt co rút, đay rối trong đầu biến thành trống rỗng.

Tống Á Hiên  vòng lấy cổ anh, đầu lưỡi cử động, thử thăm dò muốn tách cánh môi anh ra. Oành một tiếng, chờ lúc Lưu Diệu Văn  hoàn hồn, anh đã giữ lấy ót Tống Á Hiên , dùng sức hôn trả cậu.

Đó là một nụ hôn không có kết cấu gì, cũng không có chút kinh nghiệm gì càng đừng nói đến kỹ xảo. Bọn họ chỉ là không ngừng tìm kiếm đối phương, không ngừng đoạt lấy, không ngừng mà phát tiết tình cảm bí mật nào đó chưa biểu đạt ra.

Tới lúc Tống Á Hiên  không thở được đẩy anh một cái, Lưu Diệu Văn  vội vàng buông cậu ra.

Hai người một trên một dưới, mắt không chớp mà nhìn đối phương.

Lưu Diệu Văn  chưa từng khẩn trương như vậy, nhịp tim anh sắp từ lồng ngực lao ra rồi, vui sướng cực đại che giấu nỗi sợ hãi và bất an, khiến anh mơ hồ mất đi năng lực suy nghĩ.

"Tống Á Hiên  . . . . . ." Cổ họng anh khàn gọi cậu, tràn ngập mong đợi.

Tống Á Hiên  cũng đang nhìn anh, nghiêm túc nhìn anh: "Ừ."

Đôi môi Lưu Diệu Văn  run rẩy, rõ ràng là anh đang rũ mắt nhìn cậu, nhưng lại giống như đảo lộn, bởi vì trái tim anh nắm trong tay Tống Á Hiên , cậu dễ dàng có thể bóp nát nó.

"Tớ thích cậu." Lưu Diệu Văn  cho rằng mình kiếp này cũng không có tư cách nói những lời này.

Mắt Tống Á Hiên  không chớp mà nhìn anh, dường như có chút không phản ứng kịp.

Lưu Diệu Văn  lại không muốn dừng lại, nếu như đây là mơ, anh nguyện ý ngủ dài không tỉnh: "Tống Á Hiên , tớ yêu cậu."

— Tống Á Hiên , tớ thích cậu.

— Tống Á Hiên , tớ yêu cậu.

Hai câu này cùng với rượu cồn trộn lẫn vào nhau, qua thời gian rất lâu mới tiến vào trong đầu Tống Á Hiên .

Cậu nhìn người trước mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của anh, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của anh, nhìn con ngươi anh thâm tình như biển, cảm thấy giấc mơ này chân thực tới có chút quá mức.

Nhưng lại không nỡ tỉnh lại.

Tống Á Hiên  đứng dậy, đè Lưu Diệu Văn  trên lưng sofa.

Cậu có chút choáng, đầu bị lắc lư càng khiến mơ hồ, thế là cậu cảm thấy người trước mắt càng đẹp.

Cậu quỳ gối trên sofa, ngón tay từ trán trơn bóng của anh hướng xuống, vuốt ve lông mày nhỏ dài của anh, khóe mắt cụp xuống, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi thật mỏng.

Thật đẹp, Tống Á Hiên  thấp giọng nói: "Tớ cũng thích cậu . . . . . ."

Lưu Diệu Văn  mở to mắt, biểu tình trên mặt đã không cách nào dùng mừng như điên để hình dung. Anh gắt gao nhìn chằm chằm Tống Á Hiên , mắt cũng không chớp mà nhìn, sợ chớp mắt một cái, Tống Á Hiên  sẽ biến mất tăm.

Ngón tay Tống Á Hiên  rơi vào trên môi anh, bản thân cũng cười. Đây không phải Lưu Diệu Văn  . . . . . . Tống Á Hiên  nhắc nhở chính mình . . . . . . Đây là giấc mơ của cậu, là vọng tưởng của cậu đối với một cô gái chưa quen biết.

Nếu là lúc trước, cậu có lẽ sẽ lập tức từ trong mộng tỉnh lại, nhưng lúc này cậu lại không muốn tỉnh lại. Cậu biết mình không thi đỗ Mỹ thuật Thanh Hoa, cậu biết mình sắp tách ra với anh, đã như vậy, sao không hưởng thụ giấc mơ này?

Đây là dấu chấm nhỏ, đúng, là dấu chấm nhỏ, không phải Lưu Diệu Văn . Tống Á Hiên  càng không ngừng nói với chính mình, dần dần cũng tin tưởng.

Cậu không thỏa mãn dùng ngón tay để miêu tả hình dáng anh, cậu cúi đầu hôn lên trán anh, lông mày anh, ánh mắt anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

"Tớ thích dáng vẻ cậu . . . . . ." Tống Á Hiên  khẽ thở dài, "Tiểu cú . . . . . ." Cậu dừng lại, ý thức được cái này không đúng, dấu chấm nhỏ không phải tên, không nên gọi như vậy.

Bất quá cũng không sao cả, dù sao cũng là mơ, Tống Á Hiên  lại mở miệng: "Chúng ta qua lại đi, tiểu . . . . . ."

Lưu Diệu Văn  nghe được.

Tiểu Cự.

(Thật ra dấu chấm nhỏ (tiểu cú hào) đọc là [xiǎojùhào], đọc giống với Tiểu Cự [xiǎojù]; huhu vì vậy mà chúng ta mới phải chịu ngược :(((((()

Tống Á Hiên  coi anh là Ngụy Bình Cự?

Lưu Diệu Văn  như rơi vào hầm băng. Tống Á Hiên  thích Ngụy Bình Cự, người cậu ấy muốn hôn là cô ấy, ngón tay cậu ấy muốn miêu tả chính là ngũ quan cô ấy, môi cậu muốn hôn chính là . . . . . .

Sau vui sướng cực đại là tuyệt vọng ngập đầu.

Linh hồn Lưu Diệu Văn  dường như bị người cứng rắn từ trong thân thể kéo ra, anh mờ mịt nhìn xung quanh, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghĩ được.

Chỉ có vũng bùn đen kịt, đưa dây leo lạnh ngắt, giương nanh múa vuốt đánh về phía anh.

Tống Á Hiên  không thể nào thích anh. Tống Á Hiên  thích con gái. Hiện tại cô gái này có tên rồi.

Tống Á Hiên  không thuộc về anh.

Tống Á Hiên  mà anh khắc tận xương tủy, sẽ rời khỏi anh.

Trời long đất lở, Lưu Diệu Văn  cảm nhận được tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cái chết.

Mà lúc này Tống Á Hiên  vậy mà hôn anh, dùng biểu tình ngọt ngào, chan chứa vui mừng mà hôn anh.

Cậu đang không ngừng hôn anh, cậu đang hôn người trong tưởng tượng của cậu.

Lưu Diệu Văn  chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn môi có thể đau khổ như vậy.

Bóng tối trong lòng bởi vì nụ hôn của Tống Á Hiên  mà lan tràn điên cuồng, lúc rốt cục hòa thành một thể với vũng bùn, Lưu Diệu Văn  khóa eo Tống Á Hiên  lại, đè cậu phía dưới.

Tống Á Hiên  vẫn đang cười với anh, trong mắt toàn là mê luyến lộ liễu.

Lưu Diệu Văn  mặt không biểu tình, thô bạo mà vén quần áo cậu lên, nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên thân thể cậu.

Đây là của anh . . . . . . là của anh . . . . . .

Đây chỉ có thể là của anh!

Lưu Diệu Văn  mút vào xương quai xanh của cậu, điên cuồng mà lưu lại dấu vết màu đỏ, dường như như vậy là có thể chứng minh người này là của anh, ai cũng không thể cướp đi.

Tống Á Hiên  giơ tay lên, giống như muốn đẩy anh ra.

Động tác giống như cự tuyệt này kích thích Lưu Diệu Văn , anh chế trụ cổ tay cậu, cúi người ngậm phấn hồng trước ngực cậu.

Tống Á Hiên  rên rỉ, tay trong nháy mắt không có khí lực, cả người mềm tới không còn hình dạng. Nụ hôn Lưu Diệu Văn  một đường xuống dưới, thô bạo mà sốt ruột, lúc anh ngậm lấy tính khí Tống Á Hiên , Tống Á Hiên  thất thanh nói: "Không . . . . . . Không cần . . . . . ."

Không cần cái gì.

Không cần anh ư.

Nhưng anh muốn cậu, muốn sắp điên rồi.

Lưu Diệu Văn  kích thích nơi nhạy cảm thân thể cậu, không khó khăn đã khiến cậu bắn ra.

Kỳ thực nên dừng lại, không nên tiếp tục nữa.

Nhưng vừa nghĩ tới Tống Á Hiên  là bởi vì người khác mà ý loạn tình mê, là bởi vì người khác mà động tình như vậy . . . . . .

Từ nay về sau, anh cũng không thể đến gần Tống Á Hiên  nữa, không có khả năng có được cậu nữa, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Lưu Diệu Văn  cúi đầu hôn cậu, cậy mạnh chiếm hữu cậu.

Tiền hí cũng không đầy đủ, độ bôi trơn của tinh dịch cũng không đủ, cho dù mượn gây mê của rượu cồn, đấu đá lung tung như vậy đối với ai mà nói cũng toàn là thống khổ cực đại.

Lưu Diệu Văn  không muốn hưởng thụ. Cả đời chỉ có một lần, anh chính là bươm bướm lao vào lửa.
Chương 54

Edit: Hũ Mật

Lúc Tống Á Hiên  tỉnh lại, nửa cái mạng cũng sắp không còn.

Đầu cậu đau muốn nứt, thân thể cũng giống như bị người bạo nện một trận, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

"Không . . . . . ." Cậu muốn nói không bao giờ uống rượu nữa, cổ họng lại khàn khàn tới ngay cả câu đầy đủ cũng không nói rõ.

Đau chết đi được . . . . . . Cậu sợ đau nhất . . . . . .

Tống Á Hiên  mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu vàng đục. Đột nhiên, mọi thứ đều chậm nửa nhịp mà xông tới, tràn ngập đại não cậu.

Tối qua . . . . . . Tống Á Hiên  xoạt cái ngồi dậy, cậy ngay cả đau đớn thân thể cũng quên mất, cả người cậu đều ngơ ngác, hoàn toàn bị cuồng phong bạo vũ trong đầu làm u mê.

Cậu uống say, sống chết không chịu về nhà, Lưu Diệu Văn  đưa cậu về Lưu  gia.

Sau đó . . . . . . Cậu hôn Lưu Diệu Văn .

Cậu cho rằng mình đang mơ, cậu cho rằng đây không phải Lưu Diệu Văn , cậu cho rằng đó là dấu chấm nhỏ.

Không, đó là Lưu Diệu Văn , Lưu Diệu Văn  bị hành động của cậu dọa sợ.

Sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó cậu lại làm cái gì?

Tống Á Hiên  không nghĩ ra, cậu chỉ nhớ rõ mình đẩy ngã Lưu Diệu Văn  trên sofa, từ trán anh hôn đến môi, giống như kẻ dâm đãng khiến người ta mắc ói.

Sau đó thì sao?

Tống Á Hiên  nhớ lại chút, lúc đau nhức bị xé rách từ nơi tư mật nhất truyền đến, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn  mặt không biểu tình.

Một Lưu Diệu Văn  cậu chưa từng thấy, tức giận.

Xong rồi. Toàn bộ xong rồi.

Lưu Diệu Văn  nhất định hận chết cậu, cho nên mới . . . . . .

Trái tim Tống Á Hiên  xoắn vào nhau, đau đớn trong lồng ngực thậm chí che giấu khó chịu thân thể. Cậu càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng hận chính mình.

Làm sao đây? Tống Á Hiên  hoảng hốt rời giường, mặc quần áo tử tế sau đó ra cửa.

Ngoài cửa không một bóng người, hóa ra căn biệt thự quen thuộc lại xa lạ này trống vắng như vậy. Lúc chỉ có một mình, nó quả thực to đến đến sợ.

Tống Á Hiên  không biết mình về nhà thế nào. Sau khi về nhà cậu trốn trên giường, ôm chặt chăn, trong đầu đứt quãng, toàn là đoạn ngắn ký ức không phân rõ thật giả.

Cậu hôn Lưu Diệu Văn . Lưu Diệu Văn  vẻ mặt khiếp sợ. Cậu còn không buông anh đi, đè anh trên sofa.

Lưu Diệu Văn  hình như nói gì đó, nhưng cậu không nhớ được. Chính cậu cũng nói gì đó, nhưng cũng không nhớ rõ.

Sau đó sắc mặt Lưu Diệu Văn  tái nhợt, trong con ngươi đen bắn ra hận ý lạnh lẽo.

Xong rồi . . . . . . xong rồi . . . . . .

Tống Á Hiên  nghĩ lại tất cả chuyện bết bát nhất một lần. Không tìm ra bất kỳ đáp án thiện ý nào.

Bọn họ đã làm, Lưu Diệu Văn  như muốn giết cậu, độc chiếm cậu . . . . . .

Tại sao? Đầu Tống Á Hiên  rất đau, nguyên nhân duy nhất có thể tìm được chính là — Lưu Diệu Văn  đang trả thù cậu, đang khiến tên mưu đồ bất chính cậu đây tự ăn quả ác.

Tống Á Hiên  mở to mắt, nước mắt không tiếng động lăn xuống . . . . . .

Lưu Diệu Văn  nhất định hận chết cậu. Lưu Diệu Văn  nhất định nhất định hận chết cậu.

Tình bạn hơn 10 năm của bọn họ, bị cậu một tay chôn vùi.

Tại sao lại như vậy? Cậu tại sao lại hồ đồ như vậy.

Tống Á Hiên  ở nhà ngây ngốc một ngày, buổi tối Kiều Cẩn về, hoảng sợ: "Đây là sao thế?"

Mắt Tống Á Hiên  đỏ bừng, môi khô khốc, cả tinh thần đều bị rút đi, tiều tụy tới không còn hình dạng.

Kiều Cẩn mấy bước đi lên, vừa chạm vào cậu, mi tâm càng cau chặt: "Sốt?"

"Mẹ . . . . . ." Tống Á Hiên  khóc cả ngày, khóc đến đầu óc cũng tê dại, sau khi nhìn thấy Kiều Cẩn, lại khó chịu tới tim cũng sắp nổ tung.

Cậu hối hận, thật sự rất hối hận.

Kiều Cẩn chưa từng thấy bộ dạng này của cậu, dùng sức ôm lấy: "Sao thế? Có chuyện nói với mẹ."

"Con . . . . . ." Tống Á Hiên  sao có thể nói ra? Cậu lắc lắc đầu, nức nở nói, "Con . . . . . ."

"Bởi vì cuộc thi sao?" Kiều Cẩn hai năm qua rất thương cậu, con mình bà rất rõ, từ nhỏ không tim không phổi, làm gì cũng đều tùy tâm sở dục, ai ngờ năm lớp 11 bỗng nhiên quyết định muốn thi viện Mỹ thuật, bà vui, con trai có suy nghĩ của mình, làm cha mẹ đương nhiên vui.

Nhưng niềm vui này sau khi nhìn thấy Tống Á Hiên  đau khổ lại tất cả biến mất. Kiều Cẩn không có nhiều tâm tư vọng tử thành long (*) như vậy, bà chỉ hi vọng con có thể vui vẻ sống cả đời, những cái khác đều không sao cả.

((*) vọng tử thành long: mong con cái biến thành rồng)

Nhưng muốn thi viện Mỹ thuật là nguyện vọng của Tống Á Hiên , là chuyện cậu nỗ lực, bà cũng không thể đi trút giận cậu. Chỉ là mục tiêu này quá cao, ở phương diện chuyên ngành, Tống Á Hiên  không có vấn đề gì, môn văn hóa mới là vấn đề khó nhất. Tống Á Hiên  không cách nào thích ứng dự thi giáo dục, muốn thi được điểm như vậy đối với cậu mà nói quá khó khăn.

Khó khăn lại muốn làm, áp lực ắt lớn.

Kiều Cẩn cho rằng cậu bị đè sập.

Tống Á Hiên  không cách nào giải thích, chỉ có thể mượn cái này để phát tiết hối hận trong lòng.

Kiều Cẩn vỗ sau lưng cậu, lo lắng nói: "Không sao hết, thi không được thì thôi, mẹ vẫn giúp con xin trường học nước ngoài, cho dù không vào được viện Mỹ thuật Thanh Hoa, cũng vẫn còn lựa chọn khác."

Tống Á Hiên  ngơ ngác.

Kiều Cẩn cho rằng cậu thả lỏng, lại khuyên cậu: "Hơn nữa thành tích vẫn chưa có, không chừng con thi rất tốt đấy."

Ra nước ngoài sao? Phản ứng đầu tiên trong đầu Tống Á Hiên  là kháng cự kịch liệt, nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện mình đã không có lý do kháng cự.

Ở lại trong nước, vào Thanh Hoa, thì sao?

Lưu Diệu Văn  vẫn sẽ muốn gặp lại cậu sao? Bọn họ vẫn trở lại dáng vẻ trước đây sao?

Không quay lại được, đều bị cậu phá hủy, có lẽ cậu đến viện Mỹ thuật Thanh Hoa, Lưu Diệu Văn  chọn điền trường khác.

Không . . . . . . Lưu Diệu Văn  muốn đến nhất chính là Thanh Hoa.

Tống Á Hiên  ngơ ngác nói: "Mẹ, con muốn ra nước ngoài."

Kiều Cẩn sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác: "Con có phải cãi nhau với Lưu Diệu Văn  không?"

Nghe thấy tên Lưu Diệu Văn , trong lòng Tống Á Hiên  đều là đau nhói như kim châm, cậu lắc đầu nói: "Không có." Là cậu sai, là cậu tổn thương Lưu Diệu Văn .

Kiều Cẩn nhìn ra có gì không đúng, bà khuyên cậu: "Con đừng kích động, bạn bè cãi nhau rất bình thường, phải khơi thông, đừng hành động theo cảm tính." Có nhiều bạn bè tốt, cũng bởi vì nhất thời giận dỗi mỗi người đi một ngả.

Tống Á Hiên  lắc lắc đầu, nói: "Con hơi sốt, ngủ tiếp một lát."

Kiều Cẩn vội vàng nói: "Uống thuốc trước đã."

Tống Á Hiên  đáp: "Vâng."

Sau khi uống thuốc, Tống Á Hiên  ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tinh thần tốt hơn nhiều, có chút chậm chạp quá mức. Lời Kiều Cẩn vang vọng trong đầu cậu, phải khơi thông, đừng hành động theo cảm tính.

Tống Á Hiên  nắm chặt nắm đấm, khơi thông thế nào? Còn có thể nói gì? Nói cậu cho rằng đó là mơ, nói cậu coi anh trở thành một cô gái chưa từng gặp mặt?

Không . . . . . . Vô luận giải thích thế nào, cũng là đang nhục nhã Lưu Diệu Văn  gấp bội.

Huống chi Lưu Diệu Văn  nếu như không phải thất vọng về cậu đến cực độ, sao có thể đối với cậu như vậy.

Rất đau, thật sự rất đau.

Ngày thứ ba, Tống Á Hiên  vẫn bấm số Lưu Diệu Văn .

Ít nhất cậu nên nói xin lỗi anh. Vô luận Lưu Diệu Văn  có tha thứ hay không, cậu cũng nên nói xin lỗi anh một tiếng.

Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng lại không ai nhận, Tống Á Hiên  cầm điện thoại ngồi yên thật lâu — Lưu Diệu Văn  ngay cả điện thoại của mình cũng không muốn nhận sao?

Vốn cho rằng gắng gượng qua đi, đau đớn bứt rứt lại chi chít nhào tới.

Trước khi công bố thành tích thi đại học, Tống Á Hiên  cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gọi một cú điện thoại cho Lưu Diệu Văn . Lưu Diệu Văn  chưa từng nhận, cho đến cuối cùng, điện thoại trực tiếp nhắc nhở đối phương tạm thời không thể nhận.

Tống Á Hiên  đặt điện thoại xuống, vô cùng rõ ràng mà ý thức được, tất cả quá khứ đều đã trở thành quá khứ.

Cậu nhớ tới bức tranh sơn dầu hồi mình ra ngoài học chuyên ngành vẽ.

Dưới ánh hoàng hôn, bên ngoài lồng chim to lớn, hai đứa nhỏ dắt tay nhau.

Khi đó cậu cảm giác mình kéo Lưu Diệu Văn  từ trong lồng đi ra, nhưng bây giờ cậu lại đẩy anh đi.

Sau khi thành tích ra, Tống Á Hiên  sát vai mà qua với Mỹ thuật Thanh Hoa.

Kiều Cẩn rất khẩn trương, suy nghĩ một đống lời an ủi cậu, Tống Á Hiên  lại vô cùng bình tĩnh, cậu nói: "Mẹ, con muốn ra nước ngoài."

Lúc sắp rời đi, Tống Á Hiên  gọi cú điện thoại cuối cùng cho Lưu Diệu Văn , vẫn như cũ không ai nhận.

Cậu gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, đều đá chìm đáy biển. Tống Á Hiên  gửi cho anh tin nhắn cuối cùng, nói: "Tớ xin lỗi." Tớ đã phá hủy tất cả.

Tống Á Hiên  không thể nào biết được chính là, điện thoại của Lưu Diệu Văn  ở trong nước, mà anh đang ở nước ngoài, trước mặt chính là người mẹ cắt cổ tay tự sát.
Chương 55

Edit: Hũ Mật

4 năm sau.

"Ding ling." Tống Á Hiên  từ trong say rượu tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung, cậu mơ hồ mà sờ về phía điện thoại, âm thành khàn không còn hình dạng, "Ừm?"

Âm thanh Kiều Cẩn từ trong ống nghe truyền đến: "Vẫn chưa tỉnh hả? Giờ mấy giờ rồi!"
Cổ họng Tống Á Hiên  đau, gọi bà: "Mẹ."

Kiều Cẩn nói: "Lại say? Con mới về mấy ngày, đã từng nghỉ ngơi chưa?"

Tống Á Hiên  xoa xoa mi tâm, nói: "Nhiều năm không về, đâu chạy trốn được."

Kiều Cẩn ngừng lại, tặng cậu 2 chữ: "Đáng đời."

Tống Á Hiên  cười cười, châm điếu thuốc: "Buổi tối con cũng không về đâu, Phương Tuấn Kỳ về."

Kiều Cẩn đáp: "Cùng đức hạnh với ba con!"

Tống Á Hiên  dỗ bà: "Ngày mai nhất định về nhà."

"Thích về thì về." Kiều Cẩn nói, "Lười nhìn con."

Tống Á Hiên  nói: "Con tạo cơ hội thế giới hai người cho mẹ và đồng chí Đại Sơn, mẹ ngàn vạn phải bên cạnh ông ấy, con bắt cóc mẹ lâu như vậy, ông ấy muốn nuốt sống con cũng có."

Lúc này âm thanh Tống Đại Sơn truyền tới: "Thằng con hư hỏng!"

Tống Á Hiên  dở khóc dở cười: "Dạ."

Tống Đại Sơn: "Đừng về nữa, ba ngày mai mua cho mày căn nhà mới, mày cũng là lúc tịnh thân xuất hộ (*) rồi."

((*) tịnh thân xuất hộ: trong người không có gì mà ra khỏi nhà)

Không đợi Tống Á Hiên  nói chuyện, Kiều Cẩn đã cho Đại Sơn một cái tát, quát: "Em thấy anh nên tịnh thân xuất hộ đấy!"

Tống Á Hiên  không quấy rầy hai bọn họ nữa, cười híp mắt cúp điện thoại.

Mấy năm nay cậu ở Pháp, ba mẹ cũng cơ hồ ở Paris định cư. Kiều Cẩn rất quen thuộc nơi đây, ở quen, Tống Đại Sơn thì không được, cũng không phải vấn đề quen hay không, mà là chuyện công ty không bỏ được, cũng không thể mang tổng bộ đến Paris.

Ba khẩu nhà bọn họ không thể nào chia xa, nhưng liên hệ giữa cậu và trong nước lại rất ít.

Đặt vào 4 năm trước, cậu vô luận thế nào cũng không nghĩ tới mình có thể ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ngay cả một lần cũng không về.

Không phải không muốn về, là không dám.

Thời trẻ làm chuyện hoang đường, chút thời gian này vẫn chưa phai nhạt được.

Tống Á Hiên  chân trần xuống giường, đứng trước cửa sổ sát đất — Bên ngoài là nhà cao tầng hơi có vẻ xa lạ, trong ngựa xe như nước có lẽ có người quen của cậu năm đó.

Tống Á Hiên  cau mày, châm thuốc.

Bên cạnh gạt tàn thuốc đặt một cuốn tạp chí, người đàn ông trên bìa có dung mạo đủ khiến hàng vạn hàng nghìn phụ nữ thét chói tai.

— Người nối nghiệp trẻ tuổi của Lưu  thị, có dung mạo kinh người và trình độ học vấn khiến người ta trợn mắt hốc mồm.

Anh cuối cùng cũng không đến Thanh Hoa, mà là xin ở Yale, ở lại Mỹ.

Lưu Diệu Văn  về nước sớm hơn cậu nửa năm, hiện tại đã thành danh nhân nổi tiếng, thậm chí lên tạp chí kinh tế tài chính. Cái này cũng khó trách, mới thời gian mấy năm? Cậu còn đang chuẩn bị tốt nghiệp triển lãm tranh, Lưu Diệu Văn  đã cầm PHD, quả thực không phải người.

Bất quá anh vẫn rất ưu tú, không có cậu liên lụy, anh đã sớm không biết vượt bao nhiêu lớp.

Tống Á Hiên  cười một cái, lại châm điếu thuốc.

Chưa đầy một lát, điện thoại của cậu lại vang lên.

Tống Á Hiên  trực tiếp nhấn hands-free, micro bên kia nói nhao nhao, âm thanh Hứa Tiểu Minh cũng có chút khàn: "Anh Mộ, tỉnh rồi?"

Tống Á Hiên  nói: "Vừa tỉnh."

Hứa Tiểu Minh than khẽ một tiếng, nói: "Lâu lắm không uống nhiều vậy rồi, đầu sắp nổ."

Tống Á Hiên  hỏi hắn: "Mày còn có việc?"

Hứa Tiểu Minh khóc huhu nói: "Có thông cáo . . . . . . Ài, tao thật sự muốn bãi công."

Tống Á Hiên  câu môi cười: "Cẩn thận bị fans của mày đuổi theo đánh."

Hứa Tiểu Minh dẹt miệng nói: "Đánh chết tao càng tốt, ông đây sớm đã muốn nghỉ đóng phim rồi!"

Tống Á Hiên  cười nói: "Vậy điện ảnh Hoa ngữ chẳng phải thiếu đi một ngôi sao?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tao hiện giờ sắp bị chụp chết ở bờ cát rồi!"

Tống Á Hiên  lắm mồm với hắn vài câu, Hứa Tiểu Minh mới nói: "Buổi tối tiến sĩ Phương về, chúng ta tiếp tục nhé."

Tống Á Hiên  nói: "Chủ yếu là mày, tao uống không được nữa."

Hứa Tiểu Minh chua loét nói: "Tiến sĩ Phương người ta để ý đến diễn viên nhỏ như tao? Tao tợ tao muốn bồi cũng không bồi được."

Tống Á Hiên  cười cười, qua một lát mới làm bộ lơ đãng nói câu: "Buổi tối Lưu Diệu Văn  đến chứ?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Đâu mời được Lưu  tổng? Người ta hiện tại là người bận rộn nổi tiếng."

"À." Tống Á Hiên  cũng không nói rõ mình là tâm tình gì, chỉ là cảm thấy trong miệng hết sức nhạt nhẽo, muốn châm thêm điếu thuốc.

Hứa Tiểu Minh lại nói: "Nếu không mày gọi điện thoại cho cậu ấy nhé, mày mở miệng cậu ấy nhất định có thể đến."

Tống Á Hiên  lắc đầu nói: "Thôi vậy, nếu bận thì đừng quấy rầy."

Hứa Tiểu Minh thở dài nói: "Tao nói hai bọn mày trước kia rõ tốt, còn nói cùng nhau thi Thanh Hoa nữa, sao mơ hồ ra nước ngoài hết vậy."

Tim Tống Á Hiên  chợt thắt lại, ngay cả điện thoại cũng có chút cầm không vững: "Chuyện hồi nhỏ, đâu nói được."

"Đúng vậy." Hứa Tiểu Minh thổn thức nói, "Ai có thể nghĩ được, anh Mộ của tao thành họa sĩ nổi tiếng, Phương Mập thành lão luyện ngành giáo dục . . . . . ."

Tống Á Hiên  cười nói: "Đâu lợi hại bằng mày? Ảnh đế Hứa?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Đừng nhắc đến cái giải gà rừng kia của tao nữa, không đủ mất mặt!"

Tống Á Hiên  cười cười: "Vậy thì sao? Best seller phòng vé chính là thực lực."

"Cũng phải." Hứa Tiểu Minh sung sướng nói, "Anh đây chính là hot!"

Sau khi nói một lát, Hứa Tiểu Minh lại nói: "Mày lần này về ở bao lâu? Hôn lễ lão Ngụy xong là đi?"

Tống Á Hiên  rốt cục vẫn châm thuốc, cậu phát hiện, kể từ khi trở về nước hút thuốc thế nào cũng không ép được cay đắng trong miệng, cậu nói: "Không vội, tao định ở lại lâu chút."

Hứa Tiểu Minh cười haha nói: "Vậy thì tốt, anh em ta bao lâu không chơi vui rồi."

Đúng vậy, lâu lắm rồi, Tống Á Hiên  cũng sắp quên mất bọn họ cùng đi học cùng tan học cùng ăn cơm cùng làm bài tập cùng trốn học chơi bóng thế nào rồi.

Nếu như ý nghĩa của lớn lên chính là xa cách như vậy, vậy cậu tình nguyện không lớn.

Hứa Tiểu Minh cúp điện thoại trước nói: "Mày ngủ thêm lát đi, tao bên này sau khi kết thúc công việc trực tiếp đi đón mày."

Tống Á Hiên  nói: "Không cần, tao gọi tài xế là được."

Hứa Tiểu Minh nói: "Tài xế có thể tốt bằng anh em? Chờ đấy, dẫn mày thử con xe mới nhất của tao."

Tâm tình Tống Á Hiên  tốt hơn chút: "Được, đến lúc đó liên lạc." Cậu không có bằng lái trong nước, vừa về cũng chưa đi đổi, cho nên mình không cách nào lái xe.

Tống Á Hiên  muốn ngủ tiếp một lát, nhưng thế nào cũng không ngủ được, cậu tiện tay cầm bút chì khách sạn lên, trên giấy bôi bôi vẽ vẽ.

Chờ sau khi cậu ý thức được mình vẽ cái gì.

Khuôn mặt ngây ngô của Lưu Diệu Văn  đã xuất hiện trên giấy.

Tống Á Hiên  xùy cười một tiếng, muốn xé quẳng đi, nhưng nhìn thấy người trong bức tranh, cậu lại không nỡ động vào nó nữa.

Thôi đi . . . . . . Tống Á Hiên  đem bức tranh nhỏ này gộp với tạp chí cùng thu vào cái hòm.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Buổi chiều Hứa Tiểu Minh đúng giờ tới đón cậu, song vừa xuống lầu cậu liền hối hận.

Hứa gà con hiện tại đâu giống xưa, đâu thể xuất đầu lộ diện?

Cho dù nhân viên khách sạn này tố chất rất cao, nhưng nhìn thấy ảnh đế Hứa mọi người vẫn mắt sáng lên, hận không thể bỏ việc cũng phải đi lên xin chữ ký.

Tống Á Hiên  và hắn đi cùng nhau, không bất ngờ mà nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách.

Tống Á Hiên  nhìn về phía hắn: "Mày không thể ngụy trang chút?"

Hứa Tiểu Minh chỉ chỉ kính râm của mình: "Cái này còn chưa đủ?"

Tống Á Hiên : ". . . . . ." Mẹ nó mày còn không bằng không đeo!

Chờ ra khỏi khách sạn, vừa nhìn chỗ bãi đỗ xe người chen chúc hận không thể dời xe ra vọt lên, Tống Á Hiên  đau đầu: "Làm sao đây?"

Hứa Tiểu Minh: ". . . . . . Chạy!"

Tống Á Hiên : "Tao thật con mẹ nó đúng là ngày chó má!"

Hứa Tiểu Minh vẫn miệng tiện như cũ: "Anh Mộ mùi mồm mày nặng thật."

Tống Á Hiên  chửi bằng tiếng Pháp, Hứa Tiểu Minh lại nói: "Anh Mộ, nói tiếng người."

Tống Á Hiên : ". . . . . ." Cậu sai rồi, vẫn là lớn lên tốt, dù gì mấy năm nay cách xa Hứa gà con, không bị hắn đầu độc!

Hai người bọn họ đông trốn tây núp, đấu trí đấu dũng với các fans, thật vất vả chen vào thang máy, không nghĩ đến chạm mặt cùng người.

Kính râm của Hứa Tiểu Minh cũng rớt: "Lưu Diệu Văn ?"

Tống Á Hiên  chạy thở nhẹ, nghe thấy cái tên đầu tiên là ong một tiếng, cậu mãnh liệt ngẩng đầu, đụng vào tầm mắt Lưu Diệu Văn .

Xa cách gặp lại, vậy mà là dưới tình huống lúng túng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: