Chương 74-end
Chương 74
Posted on January 30, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Dùng cái này đối phó với Lưu Diệu Văn lại chẳng được quá đi chứ.
Hai người bồ bịch lâu thế rồi, Tống Á Hiên chẳng biết cái gì là "chưa từng yêu".
Lưu Diệu Văn nhanh chóng lột quần cậu, đè người xuống sô pha.
"Nghĩ gì đấy?". Hắn cúi người cắn một phát lên bờ mông núng nính.
Chưa để Tống Á Hiên đáp lời, ngón tay Lưu Diệu Văn đã khiêu khích sợi dây mảnh dẻ giữa kẽ mông kia.
Tống Á Hiên bị trêu đến độ rên hừ một tiếng, quay đầu lại nói: "Cậu đừng có nghịch hỏng của tôi".
Lưu Diệu Văn khẽ cười, móc sợi dây kia: "Hỏng thì mua đền cho cậu".
Tống Á Hiên tựa đầu vào ghế nhìn hắn, cắn môi, rên lên: "Chồng ơi, anh vào nhé?".
Lưu Diệu Văn nhìn kĩ là thấy cậu đã tự mở rộng, vừa hồng vừa ướt, chỉ chờ hắn tới.
"Cậu không thể nghĩ cái gì có ích hơn mỗi ngày được à?". Lưu Diệu Văn vừa nói vừa móc "cây đuốc" đã bị châm lửa từ lâu ra, quy đầu đặt ngay lối vào, không lùi không tiến mà cứ thế cọ cọ.
Mớ ren trên cái quần chữ T cọ vào dương vật hắn, lớp vải ram ráp khiến hắn thở dốc.
Tống Á Hiên vểnh mông đợi Lưu Diệu Văn cắm vào, nhưng tên này như cố tình bắt nạt cậu mà cứ gãi không đúng chỗ ngứa.
"Đừng đùa nữa". Tống Á Hiên cau mày quay lại nhưng bị người ta chặn miệng, thằng em cũng bị túm lấy.
Lưu Diệu Văn xoa mạnh dương vật Tống Á Hiên cách lớp quần lót đen, xoa đến khi người trong lòng vặn vẹo rên rỉ.
Thi thoảng Lưu Diệu Văn nghĩ, có phải tên nhãi này ngủ với mình sướng nên mới dần có tình cảm hay không – nhưng thôi nghĩ nhiều mà làm gì, dù cái tình cảm ấy được sinh ra bằng cách nào cũng thế, có là được, hắn không yêu cầu sâu xa.
"Ướt nhẹp thế?". Lưu Diệu Văn cắn tai cậu. "Hôm nào cũng rõ là dâm".
Tống Á Hiên lười cãi, cậu phát hiện Lưu Diệu Văn cực kì thích nói mình dâm, thực ra nghiêm túc mà nghĩ thì cậu thấy hắn dâm hơn mình nhiều.
Chẳng qua Lưu Diệu Văn dâm ngầm, không ai biết.
"Dâm cho anh xem mà". Tống Á Hiên nịnh nọt để đỡ bị tra tấn, cho hắn nhanh nhanh thọc vào. "Anh lại bảo không thích đi!".
Lưu Diệu Văn cười: "Ừ, thích".
Hắn đột nhiên đẩy hông, quy đầu cắm vào bên trong.
Cửa sau bị căng ra, Tống Á Hiên khẽ hừ một tiếng.
Hơi đau, nhưng nhiều hơn cả là cơn sướng quen thuộc.
Cậu thích cảm giác bị Lưu Diệu Văn tiến vào, bị lấp đầy từng chút một, như thể người kia đang chôn mình thật sâu trên mảnh đất là cậu.
Cửa sau Tống Á Hiên cứ mút mát mời gọi như chỉ muốn nhanh nhanh nuốt trọn cây hàng của Lưu Diệu Văn , rồi kẹp chặt lấy nó, không cho hắn có cơ hội chạy trốn.
Phía sau bị đâm vào, phía trước bị xoa nắn, khoái cảm từ hai phía khiến Tống Á Hiên đê mê.
"Chồng ơi... Anh nhanh lên nào...". Cậu lắc mông, thổi vào tai Lưu Diệu Văn . "Làm xong em còn muốn học nữa cơ".
Lưu Diệu Văn bật cười.
Hắn buông sợi dây phía sau ra.
Nó đập ngược lại, đánh vào mông Tống Á Hiên , không đau nhưng vẫn kích thích đến độ cậu rên lên một tiếng.
"Đừng học". Lưu Diệu Văn đâm vào rồi lại rút ra, nhưng vẫn chưa chịu buông thằng em đang bị quần lót ren bọc kín kia. "Cũng đừng thi đại học nữa".
"Hở?". Tống Á Hiên sung sướng nằm oặt ra đó hưởng thụ.
"Sau này tôi kiếm tiền nuôi cả nhà, em cứ mặc quần chữ T đợi tôi chịch mỗi ngày là được". Lưu Diệu Văn đột nhiên thúc vào chỗ sâu nhất, khiến Tống Á Hiên lại rên một tràng.
"Vợ ơi, em thấy thế nào?". Hắn vừa hỏi vừa tăng tốc, lần nào cũng thúc vào chỗ sâu nhất, như muốn thúc cả linh hồn bé nhỏ của Tống Á Hiên ra ngoài cơ thể.
Tống Á Hiên làm gì còn đầu óc mà nghĩ nữa, chỉ muốn bắn thôi, nhưng thằng em còn bị Lưu Diệu Văn bắt giữ kia kìa.
Cậu ườn người rên ư ư a a, quay đầu lại mới thấy Lưu Diệu Văn chỉ cởi mỗi nửa cái quần để thả quả chuối kia ra ngoài, còn đâu vẫn chỉnh tề sạch sẽ.
Mặt người dạ thú.
Lòng Tống Á Hiên lập tức nảy ra từ này.
Cậu chợt thấy giả thiết này cũng khá là kích thích, Lưu Diệu Văn hợp với kiểu nhân vật này mà.
"Không được!". Tống Á Hiên đột nhiên trở tay đẩy hắn ra. "Tôi là người đã có gia đình! Anh không thể làm thế được!".
Lưu Diệu Văn ngẩn ra, trong mắt toàn dấu chấm hỏi.
Tống Á Hiên : "... Xem AV bao giờ chưa? Có nghe nói về cosplay chưa?".
Cậu trở mình, rúc vào một góc sô pha: "Anh mà qua đây là tôi tố cáo anh tội cưỡng hiếp đấy".
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không nhịn được cười, tuốt cây hàng đang ướt nhèm nhẹp toàn gel bôi trơn của mình: "Được, thế thì tôi đi".
Chương 75
Posted on January 30, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Tống Á Hiên thấy sớm muộn gì mình cũng bị Lưu Diệu Văn chọc tức mà chết, làm gì có ai thiếu tinh thần hợp tác thế này bao giờ.
Cậu trợn trắng mắt, trừng tên kia một cái, lại nhoài người qua ôm lấy Lưu Diệu Văn , dùng mặt cọ cọ thân dưới người ta: "Anh trai ơi, chịch em đi!".
Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười: "Em còn xem gì nữa?".
"Thì mấy thứ linh tinh". Tống Á Hiên liếm quy đầu hắn. "Nhanh nhanh, hợp tác đi nào".
Hợp tác kiểu gì?
Lưu Diệu Văn không rành mấy cái này.
Cuối cùng học sinh xuất sắc cũng có sở đoản, Tống Á Hiên vui lắm.
"Để em để em, hôm nay em mới là học sinh xuất sắc". Cậu đẩy Lưu Diệu Văn ngã xuống sô pha, dán lấy hắn nhũn nhùn nhùn như không xương: "Này anh đẹp trai, có cần phục vụ đặc biệt không?".
Lưu Diệu Văn híp mắt nhìn cậu, chỉ cười không đáp.
"À, hóa ra bị câm!". Tống Á Hiên dùng ngón tay nâng cằm Lưu Diệu Văn . "Em vốn lương thiện, nể anh bị câm nên không thu tiền đâu nha".
Cậu vừa nói vừa cầm thằng em Lưu Diệu Văn , ngồi lên.
Một tay Tống Á Hiên đỡ dương vật Lưu Diệu Văn và một tay kéo sợi dây sau lưng quần chữ T.
Lúc ngồi xuống, cái quần kia bó đến mức cậu thấy khó chịu – thằng em bị bó chặt sắp nổ mất.
Cậu cau mày, nhưng vẫn dứt khoát ngồi xuống.
Tống Á Hiên nhẹ thở hắt, buông sợi dây kia ra.
Đôi tay hư hỏng luồn vào áo Lưu Diệu Văn , dâm đãng sờ tới sờ lui trên da thịt người ta.
"Nhóc câm có dáng người không tệ đâu nhỉ". Tống Á Hiên mút lấy đầu ngực hắn cách lớp áo. "Phía dưới cũng to bự".
Lưu Diệu Văn kệ cho cậu nghịch mà không cản, còn sợ cậu ngã mà vòng tay qua eo.
"Ở đâu cũng đẹp, nhưng tiếc là bị câm". Tống Á Hiên ngẩng đầu liếm môi Lưu Diệu Văn . "Em còn muốn nghe anh rên rỉ nữa mà".
Tống Á Hiên bây giờ đã thành thạo tư thế cưỡi ngựa lắm rồi, lúc trước Lưu Diệu Văn chỉ dẫn từng tí một, giờ nó đã thành sở trường của cậu.
Đong đưa eo trước sau, vừa đong đưa vừa cắn môi rên rỉ.
Dạo này Tống Á Hiên xem khá nhiều AV, học cách quyến rũ đàn ông, đa dạng tới mức Lưu Diệu Văn cũng phải thấy kinh ngạc.
Mấy từ ngữ ô uế phun ra từ trong miệng cậu, câu sau lại hưng phấn hơn câu trước, Lưu Diệu Văn càng nghe cây hàng càng to tợn, hắn không nhịn được mà bóp mông Tống Á Hiên thật mạnh.
Dâm quá.
Không trói tên nhóc này bên người mình thì đúng là không yên tâm.
Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng dậy ôm Tống Á Hiên thật chặt, rồi lại đè cậu xuống sô pha.
Dương vật ở cửa sau trượt ra ngoài, hắn không vội cắm vào thêm lần nữa mà cúi người liếm thằng em Tống Á Hiên cách lớp vải ren.
Nơi ấy nóng bỏng, đã gần tuôn trào.
Đầu lưỡi hắn nhanh chóng khiến cái bọc phồng phồng kia ướt đẫm.
Tống Á Hiên thở gấp đến độ choáng váng, sướng đến độ choáng váng.
Cậu ưỡn hông lên không cho Lưu Diệu Văn dừng, lại còn kéo tay hắn đặt lên ngực mình.
Lưu Diệu Văn vừa bóp đầu ngực Tống Á Hiên vừa mút dương vật cậu, làm cách quần lót lại càng kích thích, thế mà trước giờ Tống Á Hiên chẳng nghĩ ra.
Dù có làm bao nhiêu lần Tống Á Hiên cũng chẳng chịu nổi sự trêu chọc của Lưu Diệu Văn , chẳng bao lâu đã gần lên đỉnh.
Tống Á Hiên ôm chặt Lưu Diệu Văn , nhất quyết không cho hắn làm gì nữa. Cậu chật vật nhoài đến hôn lên môi hắn, nói như cầu xin: "Chồng vào đi, vào trong em đi, em muốn bắn cùng lúc với anh".
Yêu cầu này hơi khó, Lưu Diệu Văn cắn môi cậu cười: "Phải xem em có nhịn được không đã".
Lần nào Tống Á Hiên cũng đòi bắn cùng Lưu Diệu Văn , nhưng bao giờ cậu cũng giao hàng trước – người ta bắn một lần thì cậu phải hai lần, mà lần thứ hai cũng là bắn trước.
Cùng là nam, sao lại có chênh lệch lớn thế?
Tống Á Hiên nói: "Em nhịn được mà".
Cậu leo lên người Lưu Diệu Văn , mặt đối mặt mà ôm nhau.
Tống Á Hiên hơi nâng mông, để thằng em cậu âu yếm kia đi vào cơ thể mình thêm lần nữa.
Lưu Diệu Văn thúc thật mạnh, cả cái sô pha bị họ làm cho nhăn nhúm và bừa bộn.
Tống Á Hiên đã quên hẳn vụ gác mái, làm càn ở đây là được rồi.
Lưu Diệu Văn vừa chịch vừa tét mông Tống Á Hiên , cánh mông trắng mịn bị hắn đánh đỏ bừng.
Cái dây sau quần chữ T chẳng biết đã đứt từ bao giờ, lần làm tình này kịch liệt thế đấy. Tống Á Hiên bảo "nhịn được" thì cũng chỉ là nói mồm thôi, cậu bị chịch đến độ chưa kịp cởi quần lót đã bắn, cái quần chữ T bằng ren đen mới mua dính đầy tinh dịch sền sệt.
"Tưởng nhịn được cơ mà?". Lưu Diệu Văn vừa làm vừa cười chê. "Bẩn hết quần lót rồi này".
Tống Á Hiên không rảnh bận tâm nhiều thứ đến vậy, chỉ muốn rúc vào lòng Lưu Diệu Văn để kệ cho khoái cảm gặm cắn thần kinh mình.
Lưu Diệu Văn ôm cậu, cứ thế đứng lên.
Dương vật hắn vẫn còn cắm trong người cậu, hai tay nâng mông cậu, bắt đầu bước lên gác mái.
Chương 76
Posted on January 30, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Lưu Diệu Văn còn nhớ Tống Á Hiên nói muốn làm trên gác mái, để hắn cho cậu toại nguyện.
Cây dương vật cắm nơi cửa sau chuyển động theo từng nhịp bước lên cầu thang, cảm giác trước nay chưa bao giờ có – không phải kiểu thúc tàn nhẫn thường ngày, cũng chẳng có kĩ năng gì đáng nói, nhưng Tống Á Hiên lại thấy vừa mới mẻ vừa sung sướng.
Kích thích, nói cho cùng vẫn là vì mới nên kích thích.
Cậu ôm chặt cổ Lưu Diệu Văn , chỉ sợ mình ngã xuống.
Khoái cảm từ cửa sau mãnh liệt đến độ có vài lần cậu suýt nhũn người, ngã khỏi lòng Lưu Diệu Văn .
Nhưng may là dù thế nào hắn vẫn ôm cậu thật vững.
Hai người lên đến gác mái, cánh cửa bằng gỗ, Lưu Diệu Văn nhấc chân đá một cái rồi cứ thế bước vào.
Hắn đột nhiên hiểu lí do tại sao Tống Á Hiên muốn làm tình ở đây. Nơi này không rộng, nhưng chẳng những có cửa sổ sát đất mà còn có ghế tổ chim [1].
Lưu Diệu Văn nhẹ giọng cười, ghé vào tai cậu: "Cái nào trước?".
Tống Á Hiên rúc vào ngực hắn quay sang nhìn, hơi chần chừ, chưa kịp trả lời đã bị người ta đặt vào cái ghế tổ chim.
Nửa người cậu nằm bên trong, hai chân bị tên trước mặt nâng trên tận bả vai, mông treo giữa không trung, chưa kịp phản ứng đã bị người ta nhấc chân lên mà chịch.
Mỗi lần Lưu Diệu Văn thúc vào là cái ghế lại đung đưa, làm tình ở đây tốn sức hơn chỗ khác nhưng cũng thương đối thú vị.
Vì cái ghế cứ đung đưa nên có nhiều lần Lưu Diệu Văn thúc mà lại giống gần như chẳng làm gì, nhưng Tống Á Hiên vẫn cứng.
Tay cậu níu chặt lấy thành ghế, chỉ sợ mình ngã xuống; cửa sau kẹp chặt lấy dương vật Lưu Diệu Văn , chỉ sợ nó tuột ra.
Cái ghế đung đưa trước sau, hai đùi Tống Á Hiên treo trên vai Lưu Diệu Văn cũng đung đưa qua lại.
Cậu bị chịch đến độ linh hồn sắp rời khỏi thân xác, hóa thành tro bụi.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên chìm đắm, thấy cũng chỉ mình cậu làm được thế này thôi, mua quần chữ T quyến rũ hắn để trốn học.
Hắn thấy rất may, may vì hôm ấy đã theo Tống Á Hiên đi vào quán net, nếu không giờ này chẳng biết cậu đang mặc quần chữ T màu gì mà rên rỉ trong lòng ai.
Ghế tổ chim thì thú vị thật, nhưng Lưu Diệu Văn thấy chưa đủ sướng, bèn ôm cậu ra cửa sổ.
Ánh mặt trời sáng rực.
Những tòa biệt thự trong khu này cũng chẳng cách nhau được bao xa.
Nửa người trên Tống Á Hiên vẫn còn mặc áo ngủ, nửa người dưới trần như nhộng chỉ mặc mỗi cái quần chữ T đã đứt, cứ thế bị ấn lên cửa sổ.
Quần lót ướt nhẹp đụng vào cửa kính, khiến nó bị dính bẩn.
Lưu Diệu Văn đứng sau Tống Á Hiên , vừa hỏi cậu có sợ không vừa cắm vào.
Hai người đứng làm tình, hắn cứ thúc từng cái một.
Chủ nhân căn nhà đối diện mà đứng ở trước cửa sổ chắc sẽ phải giật mình – hai cậu nhóc rất trẻ đang làm tình chẳng chút kiêng dè cạnh cửa sổ sát đất, trông sang là có thể nhìn rõ mồn một từ đầu đến chân.
Đầu ngực Tống Á Hiên cọ lên mặt kính, cậu không chắc đó là cảm giác gì nữa.
Dương vật cậu cũng cọ lên cửa sổ cách lớp quần lót ướt đẫm, vừa đau vừa sướng.
Tống Á Hiên cứ ngỡ mình đã bị Lưu Diệu Văn chơi hỏng rồi, phía trước chẳng được tha, phía sau cũng bị đâm chọc.
Cậu vòng tay ra sau ôm eo hắn, người kia thúc hông không ngừng, Tống Á Hiên nhắm mắt tưởng tượng – mọe, cảnh tượng này đúng là kích thích.
Tống Á Hiên dần đứng không vững.
Cậu trượt xuống từng chút một, cuối cùng thành quỳ gối trước cửa sổ.
Lưu Diệu Văn cũng quỳ theo, tiếp tục túm eo cậu thọc vào rút ra, vẫn chưa tha cho tên nhóc đã bắt đầu mơ màng.
Tống Á Hiên bắt đầu xin tha, gọi chồng, xin chồng mau bắn.
Gọi chồng rồi lại bắt đầu nói mình không chịu được.
Giọng cậu cũng biến đổi, vừa thở gấp vừa khóc rưng rức.
Lưu Diệu Văn chỉ muốn quay cái bộ dạng này của cậu lại, dù sau này bảy tám mươi tuổi có thoái hóa chức năng tình dục thì hắn chắc chắn vẫn sẽ cứng được.
"Mỗi thế mà đã không chịu nổi à?".
"Không chịu được đâu...". Tống Á Hiên rưng rưng nhìn hắn, đáng thương khủng khiếp. "Chồng ơi... Nhanh lên đi... Em hỏng mất...".
Lưu Diệu Văn thấy cậu không chịu được thật thì cũng chẳng o ép nữa, đột nhiên tăng tốc, khiến Tống Á Hiên kêu thất thanh.
Đâm rút hết mấy chục lần, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng bắn hết trong người cậu.
Hai người ôm nhau ngã xuống cạnh cửa sổ. Lưu Diệu Văn âu yếm hôn lên môi Tống Á Hiên , Tống Á Hiên thì không ngăn nổi dòng nước mắt, muốn mắng mà không mở miệng được, muốn đánh cũng không giơ tay được.
Chương 77
Posted on January 30, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên : "Nhà đối diện có thấy được gì không?".
"Còn tùy...". Tống Á Hiên nằm trên thảm, quay ra ngoài là có thể thấy được "cảnh đẹp" cậu đã nhìn bao nhiêu năm.
Ánh nắng cuối thu chiếu vào từ cửa sổ, rọi khắp người hai đứa, ấm áp và nhẹ nhàng, với người vừa trải qua một khoảng thời gian ái tình kịch liệt thì chẳng thể tốt hơn được nữa.
Lưu Diệu Văn vẫn còn ngoắc lấy ngón tay Tống Á Hiên . Cậu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, hắn ngắm sườn mặt cậu.
Nghỉ ngơi được một lúc, Tống Á Hiên lên tiếng: "Hình như ở ban công đối diện có người".
Lưu Diệu Văn hoảng lên, phản ứng đầu tiên là lấy cái chăn trên ghế sô pha bên cạnh che cậu lại.
Tống Á Hiên quấn chăn cười đau cả bụng: "Đùa cậu chơi thôi".
Lưu Diệu Văn cau mày, xoa mạnh tóc cậu một cái như trả thù.
"Chồng ơi, đưa em đi tắm nào".
Giờ Tống Á Hiên giỏi rồi. Chỉ cần có mặt Lưu Diệu Văn thì chẳng những bắt hắn tắm hộ mà đến uống nước cũng đòi người ta đút cho, lại còn phải là Lưu Diệu Văn uống trước rồi đút kiểu môi kề môi cơ.
Đúng là yêu kiều.
Lưu Diệu Văn cũng chịu được cái tật xấu này, Tống Á Hiên nói là hắn nghe hết.
Hắn cõng tên nhãi thích chơi xấu kia xuống dưới, hỏi: "Phòng tắm đâu?".
Tống Á Hiên chỉ đường.
Phòng tắm nhà Tống Á Hiên to hơn phòng tắm nhà Lưu Diệu Văn , rõ ràng chung cư hai phòng ngủ thì không thể so được với biệt thự rồi.
Cậu ôm lưng Lưu Diệu Văn : "Tôi muốn làm trong bồn tắm".
"Ngay bây giờ à?". Lưu Diệu Văn thấy có khi Tống Á Hiên đúng là sắc quỷ chuyển thế, không thì sao thèm mấy chuyện tình ái quá vậy.
"Không được không được, giờ tôi không chịu nổi nữa đâu". Tống Á Hiên chịu thua. "Nghỉ một lúc đã, dù sao mẹ tôi cũng vắng nhà cả ngày hôm nay mà".
Lưu Diệu Văn cười: "Cậu đúng là...".
"Yêu râu xanh vừa gợi cảm vừa quyến rũ". Tống Á Hiên tự nói tiếp. "Mình tuyệt quá đi".
Lưu Diệu Văn thích nghe cậu lảm nhảm, chẳng những quyến rũ mà còn dễ thương không chịu được.
Tống Á Hiên dựa vào người Lưu Diệu Văn để hắn tắm cho mình, thì thầm: "Ai mà ngờ được, rằng ông giời con của cả trường như tôi thực ra lại là bé hoa xinh yêu kiều trước mặt chồng?".
"Ừ, yêu kiều". Ngón tay Lưu Diệu Văn xoa nhẹ nơi cửa sau sưng đỏ. "Chỗ này đúng là yêu kiều yếu ớt thật".
Tống Á Hiên cười: "Đồ lưu manh! Rõ là phiền!".
Làm tình xong rồi, giờ thì đến làm chuyện chính.
Tuy Tống Á Hiên mệt thật nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách ra học cùng Lưu Diệu Văn .
Cậu kiểu gì cũng phải ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn mà học, không được thì sẽ hùng hổ lên án Lưu Diệu Văn là đồ tồi.
Bản lĩnh làm tình làm tội ấy đâu phải ai cũng có được.
Lưu Diệu Văn kệ cho cậu nghịch, cứ ôm vững trong lòng rồi giảng bài thôi.
Qua một thời gian dài, ngồi học trên đùi đã trở thành một tiết mục thường xuyên. Lưu Diệu Văn cũng tự rèn mình thành Liễu Hạ Huệ [1] của thời đại mới, chỉ cần Tống Á Hiên không quá nghịch ngợm thì về cơ bản hắn vẫn tự chủ được.
Nghĩa là cả hai đều đã trưởng thành rồi.
Tống Á Hiên đúng là thông minh, hơn nữa Lưu Diệu Văn cũng có năng khiếu dạy học, dạo này cậu tiến bộ rất nhanh – cả trên giường lẫn trong học tập.
Nhưng tiến bộ có nhanh đến mấy cũng chẳng thể bước một bước lên tiên được, dù lần nào vị trí của Tống Á Hiên cũng tăng lên nhưng còn cách xa Lưu Diệu Văn nhiều lắm.
Thực ra cả hai đều biết mình không thể vào cùng một trường đại học với người kia, dù Lưu Diệu Văn có trúng tuyển nguyện vọng thấp nhất hay Tống Á Hiên đạt được điểm vào nguyện vọng cao nhất cũng không có cửa.
Đây là hiện thực đấy, đau đớn làm sao.
Hai người biết ý mà không nhắc tới chuyện này, Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn muốn thi vào đâu nên cứ rảnh rỗi là lại tra tìm những ngôi trường ở chung thành phố với hắn.
Trường danh giá thì không được rồi, trường trọng điểm cũng chịu chết, hạng hai cũng khó, nếu không được thật thì còn trường hạng ba và trường nghề.
Thừa nhận thì xấu hổ chứ đây đúng là báo ứng.
Cậu lãng phí bao nhiêu thời gian, bây giờ có vắt chân lên cổ mà chạy cũng chẳng kịp nữa rồi.
Tống Á Hiên rất khó chịu, nhưng không than vãn gì.
Lưu Diệu Văn cũng biết cậu áp lực nên thường ngày không cố ý kích thích, thậm chí còn cổ vũ và khen ngợi cậu rất nhiều.
Vốn Tống Á Hiên đã không được tròn trịa mũm mĩm, ở bên Lưu Diệu Văn rồi thì chỉ có làm tình với học tập, ngày nào cũng rối ren, hắn nhìn mà xót.
Tống Á Hiên nói: "Tôi thấy tuần sau có thể thi được ít nhất là trên hạng bốn mươi".
Lớp họ có tổng cộng năm mươi lăm người.
Lúc đầu bứt phá từ hạng nhất đếm ngược thì rất dễ, bởi những đứa xếp cuối toàn là lũ không chịu học, Tống Á Hiên chỉ hơi chú tâm là vượt được. Nhưng đến khoảng giữa thì cậu chẳng còn thuận lợi được như xưa, việc tăng hạng ngày càng khó.
Thi thoảng Tống Á Hiên lại rúc trong ngực Lưu Diệu Văn , thì thầm: "Tôi chẳng cần gì khác, chỉ muốn tên hai đứa mình xuất hiện trong cùng một trang thôi".
Vì tên Lưu Diệu Văn bao giờ cũng ở trang đầu của tờ danh sách, còn Tống Á Hiên lại ở tít bán cầu bên kia.
Cậu muốn thấy tên hai đứa được xích gần bên nhau, chẳng rõ vì sao nữa.
Chương 78 (Hoàn chính văn)
Posted on January 30, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Chuyện thích một người thường xảy ra trong vô thức.
Nhân lúc ta không chú ý, người kia sẽ chui thẳng vào trái tim.
Như thể lúc đầu Tống Á Hiên đồng ý ở bên Lưu Diệu Văn với mối quan hệ chẳng rõ tên không phải chỉ vì hắn nói thích cậu, mà bản thân cậu cũng thấy mừng thầm và kiêu ngạo biết bao.
Mình thế này mà lại được Lưu Diệu Văn thích – xuất phát từ suy nghĩ ấy, cậu đồng ý.
Nhưng ở bên nhau rồi, từng chút một, dường như Tống Á Hiên không thể tách khỏi hắn được.
Lúc đầu cậu lưu luyến những khoái cảm Lưu Diệu Văn mang lại, giờ biến thành lưu luyến chính bản thân Lưu Diệu Văn .
Tên này điểm nào cũng tốt, điểm nào cậu cũng thích.
Cậu chỉ muốn dán cái nhãn "Của Tống Á Hiên " lên người Lưu Diệu Văn , cho mọi người tránh xa ra, của cậu cơ mà.
Cậu có dục vọng chiếm hữu và cả dục vọng tình yêu, đương nhiên là cả không ít dục vọng tình dục nữa.
Khi cậu thổ lộ những xúc cảm ấy với Lưu Diệu Văn , hắn hỏi: "Biết tại sao cậu lại có nhiều dục vọng như thế với tôi không?".
Tống Á Hiên cắn cán bút, hỏi: "Tại sao?".
"Vì cậu thích tôi". Lưu Diệu Văn vừa soát bài cho cậu vừa đáp. "Cậu biết mà".
Tống Á Hiên bĩu môi cười: "Sao cậu cứ như ba tôi thế?".
"Đừng cho mẹ cậu nghe được câu này đấy".
"... Sao mà phiền thế!". Tống Á Hiên tựa vào người hắn, cười ra tiếng.
Thực ra sự thay đổi nơi Tống Á Hiên cũng khiến Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ.
Dường như những ngày hắn trộm tơ tưởng người kia đã cách xa lắm rồi, lúc ấy, hắn hoàn toàn không tin được rằng sẽ có một mai tên nhóc cà lơ phất phơ này lại chịu nghiêm túc học tập vì mình.
Trước nay hắn bao giờ cũng nắm chắc mọi việc, nhưng duy chỉ với Tống Á Hiên thì chịu chết.
Dù lúc trước hai đứa đã lên giường, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ mình có thể giữ chặt lấy người kia.
Tống Á Hiên khiến hắn vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên.
Giờ ở trường cậu cũng chẳng kéo bè kéo cánh ồn ào nhốn nháo như trước nữa, trong tiết thì bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, lúc tan học thì chủ động theo Lưu Diệu Văn về nhà học.
Càng gần kì thi đại học, tần suất làm tình của hai người càng giảm xuống. Không phải do Lưu Diệu Văn cố tình hạn chế mà là do chính Tống Á Hiên thấy lo, ngày nào cũng kêu không đủ thời gian rèn luyện.
Một Tống Á Hiên đứng đắn thế này khiến Lưu Diệu Văn vừa thương vừa yêu, hắn thường không nhịn được mà lột quần người ta hôn hôn sờ sờ, kiếm cớ "xả stress" cho nhau.
Ai mà ngờ được rằng hạng nhất cả khối lại sống thế này trước khi thi đại học.
Từ mùa hè dính dớp đến mùa mưa bão bất chợt, thời gian một năm trôi qua nhanh tới mức không thể tưởng tượng được.
Lần thi thử cuối cùng, rốt cuộc Tống Á Hiên cũng có thể miễn cưỡng chen chân vào trang đầu của danh sách điểm số – Lưu Diệu Văn ở vị trí đầu tiên, cậu ở vị trí cuối cùng.
Một người ở vị trí đầu tiên, một người ở vị trí thứ hai mươi tám.
Tống Á Hiên không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, không thoải mái dửng dưng như xưa nữa mà lại càng thêm lo.
Dường như những cái tên chen giữa họ chính là những ngọn núi lớn, tách hai đứa ra xa cả năm ánh sáng.
Cậu lo lắng sốt ruột, Lưu Diệu Văn lại không ngừng trấn an.
Mấy hôm trước hai đứa cầm danh sách điểm chuẩn của năm ngoái tham khảo một lúc lâu, quyết định đối diện với thực tại – không thể cùng trường được thì đành thi vào chỗ gần nhau nhất có thể vậy.
Đã chọn được nguyện vọng, Lưu Diệu Văn thì chắc chắn không thành vấn đề, nhân tố không xác định duy nhất chính là Tống Á Hiên .
Cậu dùng một năm để theo đuổi nhiều năm của người khác, điểm cao thì vẫn có thể đạt được nhưng lại chưa chắc.
Cậu rất sợ sẽ có biến cố xảy ra.
Khi có danh sách địa điểm thi, hai đứa phát hiện mình thi cùng một chỗ nhưng khác phòng, Tống Á Hiên thấy yên tâm hơn nhiều.
Lúc đã ra trường rồi, cậu kéo Lưu Diệu Văn tới quán net cũ và vào đúng căn phòng ngày xưa, trốn bên trong hôn nhau rồi lại làm tình.
Đó dường như là một loại nghi thức, bởi cuộc đời Tống Á Hiên bắt đầu thay đổi từ chính nơi này.
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên , để cậu ngồi trên đùi mình, vừa đâm thọc vừa vuốt ve.
Tống Á Hiên đeo tai nghe, thứ chạy trong điện thoại chính là bản ghi âm cậu lén thu trong lần đầu họ ở cùng nhau tại nơi này.
Khi ấy thái độ Lưu Diệu Văn khác hẳn bây giờ – hắn giấu hết tình cảm trong lòng, vờ như thanh cao kiêu ngạo, nhưng thực ra đã thích cậu nhiều lắm rồi.
Tống Á Hiên bị đâm tới mức ngẩn ngơ, trong tai vẫn toàn âm thanh thuộc về Lưu Diệu Văn .
Hắn nói: "Muốn chịch cậu, chịch đến khi nào cậu không phát dâm được với thằng khác nữa thì thôi".
Hắn nói: "Cảm ơn bé cưng".
Và cả những tiếng thở dốc, rên nhẹ đương khi tình ái cao trào.
Giờ nghe lại vẫn thích như xưa.
Tống Á Hiên ôm lấy Lưu Diệu Văn mà hôn, vừa chủ động vừa dâm đãng, nửa người dưới trần truồng của cậu không ngừng đong đưa, cứ ghé bên tai Lưu Diệu Văn gọi chồng ơi chồng à.
Căn phòng nhỏ hẹp trong quán net lại bị mùi hương của họ lấp đầy.
Tống Á Hiên hỏi: "Chồng ơi, em dâm không?".
Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ càng thúc mạnh hơn.
Sau đó Tống Á Hiên lại nói: "Em thấy hai đứa mình ở bên nhau không đúng lúc cho lắm, sớm thêm tí nữa chắc em đã thi tốt hơn rồi".
Lưu Diệu Văn đáp: "Thời gian không quan trọng, được bên nhau là tốt rồi".
Khi ấy đã có kết quả thi đại học, hai đứa không phát huy vượt xa thường ngày mà cũng chẳng có gì sai sót.
Họ không tạo nên kì tích, bởi kì tích chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh.
Họ cũng không ngã xuống vực sâu, bởi ông trời không đành lòng trách móc nặng nề những ai đã nghiêm túc cố gắng.
Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến, hiển nhiên như mặt trời và mặt trăng, hiển nhiên như tôi yêu người.
Lúc nhận được thư báo trúng tuyển, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang trốn trên gác mái làm tình, dùng thân thể người kia để sưởi ấm trong căn phòng đầy hơi lạnh điều hòa.
Tống Á Hiên nằm trên ghế tổ chim, mông nhỏng cao cao, Lưu Diệu Văn vừa thọc vào rút ra vừa nói: "Tôi phải để lại dấu vết trên người em mới được, ai muốn chạm vào mà nhìn thấy cũng biết em là hoa đã có chủ".
Tống Á Hiên quay sang cười với hắn, níu cổ hắn xuống hôn.
Cậu bị thúc tới độ rên rỉ càn quấy, đến lúc được bắn hết vào trong thì ôm lấy người ta rủ rỉ: "Em xăm một hình dựa theo cây hàng của anh nhé, được không?".
Lưu Diệu Văn cười, vừa niết cái mông tròn vừa nói: "Dâm".
Hắn lại luồn ngón tay vào nơi cửa sau dính nhớp, để thứ chất lỏng sền sệt thuộc về mình chảy ra ngoài.
Mặt trời rực lửa ngày hạ xuyên qua lớp rèm cửa mà chiếu vào giấc mộng xuân của đời hắn, đánh bóng những viển vông, biến chúng thành tình yêu có thể sờ đến được.
Hắn ôm lấy Tống Á Hiên , hai đứa đan tay vào nhau, nghe cậu mở lời: "Em muốn nói với anh điều này".
"Ừ, nói đi".
"Thực ra...". Tống Á Hiên rúc vào ngực Lưu Diệu Văn , cười một tiếng. "Trước khi anh tuốt cho em lần đầu ấy, em từng có một giấc mộng xuân, mơ thấy em hôn anh, thằng em anh còn không ngừng giương oai diễu võ trước mặt em nữa chứ".
Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ, Tống Á Hiên lại tiếp tục nói: "Nhưng khi ấy em sợ đến mức không dám nghĩ nhiều, chẳng ngờ sau này mộng xuân lại trở thành sự thật".
Ngoại truyện 1
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Tống Á Hiên hỏi: "Em thôi học nhé?".
"Đừng quậy". Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, mở laptop ra đặt trước mặt cậu.
"Em không muốn viết đâu". Tống Á Hiên nói. "Anh có Plants vs. Zombies không?".
"Mai em phải nộp bài đúng không?". Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu. "Viết cho xong đi rồi chơi".
Đã lên đại học rồi mà Tống Á Hiên vẫn chẳng thay đổi gì mấy.
Lúc thi đại học cũng không có kì tích nào xảy ra – chuyện học sinh dốt nỗ lực một hai năm là thi đậu vào trường danh giá chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, rất tiếc là Tống Á Hiên chẳng phải hoàng tử nhỏ hay công chúa xinh đẹp, thậm chí đến mẹ kế của công chúa cũng chẳng phải, cậu chỉ là một cây cải thìa không hề liên quan tới hai chữ "cổ tích".
Tống Á Hiên khổ sở lắm mới đỗ được vào một trường đại học, cái tốt duy nhất là trường này gần trường Lưu Diệu Văn .
Lúc trước Lưu Diệu Văn cứ lo hai đứa vào đại học rồi không được gặp nhau mỗi ngày, chẳng ngờ Tống Á Hiên lại như kí sinh trùng mọc ra trên người hắn, trở thành sinh viên ngoài biên chế của ngôi trường danh giá này.
Từ lúc khai giảng đến giờ hôm nào cậu cũng chạy tót sang đây, thậm chí còn từng đánh nhau với bạn cùng phòng của Lưu Diệu Văn , xưng là anh em.
Mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai đứa này, thi thoảng còn có đứa trêu Tống Á Hiên bằng cách gọi cậu là "chị dâu", Tống Á Hiên bèn hôn Lưu Diệu Văn cái chụt rồi cười hì hì: "Tao mới là đại ca của chúng mày đấy!".
Lưu Diệu Văn không hề phản bác, chỉ nhìn cậu cười cười.
Khi ấy mỗi lần hai đứa muốn làm tình là lại phải ra ngoài thuê phòng, vì ở lại kí túc xá thì mất nết lắm.
Tống Á Hiên rõ nhiều chuyện, hay kêu là tối không có Lưu Diệu Văn ôm thì ngủ không ngon.
Lưu Diệu Văn chỉ cười: "Hồi trước tôi cũng có ôm em ngủ mỗi ngày đâu".
Tống Á Hiên bĩu môi, chẳng thèm đáp.
Kết quả là đến kì hai năm nhất thì hai đứa thuê một căn trọ nhỏ cạnh trường, muốn làm chuyện dâm dục lúc nào cũng được.
Không ai muốn lãng phí căn phòng này, rảnh rỗi là lại làm một lần, có việc bận thì gấp gáp hoàn thành rồi tiếp tục làm.
Cả ngày Tống Á Hiên cứ nói Lưu Diệu Văn là dâm tặc, nhưng thực ra phần lớn thời gian cậu mới là đứa cứ sờ soạng mò mẫm người ta.
Sắp cuối kì rồi, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều bắt đầu chuẩn bị thi.
Tống Á Hiên có luận văn của một môn nọ làm thay bài thi học kì, sống chết không chịu viết, sắp phải nộp rồi mà chưa xong được đến một phần tư.
Lưu Diệu Văn nhéo mông cậu: "Viết đi, chừng nào viết xong mới được làm tình".
Chiêu này rất có tác dụng với Tống Á Hiên , nếu ngày xưa Lưu Diệu Văn không uy hiếp như thế thì chắc cậu thi vào trường dạy nghề còn khó nữa là đại học chính quy.
Tống Á Hiên nằm ngoài ra bàn, liếc nhìn cuốn sách Lưu Diệu Văn vừa mở.
"Chồng ơi".
Lưu Diệu Văn lau tóc, không hề dao động.
"Chồng à".
Tay Tống Á Hiên mò xuống giữa hai chân hắn.
"Chồng của em ơi".
Lưu Diệu Văn thở dài.
"Chồng ới ời". Tống Á Hiên ngồi lên đùi hắn.
Cậu vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn , cười hì hì: "Anh viết giúp em đi".
"... Có cần tôi sống hộ em luôn không?".
"Cái đấy thì thôi". Tống Á Hiên cười. "Cuộc sống này ý nghĩa lắm, đặc biệt là lúc em làm tình với anh, không cần anh hộ đâu... anh chịch em là được".
Lưu Diệu Văn ngoảnh mặt, tên nhãi này lại còn dám nói chuyện vô lí thành có lí.
"Chồng ơi, chồng viết giúp em đi!". Tống Á Hiên uốn éo. "Anh giúp đi rồi em cho chơi kiểu mới nè".
Lúc trước cậu từng mua một cái gậy mát xa về để tăng thêm chút gia vị cho đời sống tình dục, trông cũng khá được, nhưng chưa có công dụng gì.
Có hai lần Lưu Diệu Văn định dùng thứ đó trêu chọc Tống Á Hiên trong lúc làm tình, nhưng cậu nhất quyết không chịu – cây gậy thịt nóng hừng hực của chồng chẳng lẽ lại không dũng mãnh hơn cái này?
"Viết giúp em đi mà". Tống Á Hiên lại vặn mông, cười hì hì trong lòng Lưu Diệu Văn . "Anh viết giúp em, em tự thẩm cho anh xem
Ngoại truyện 2
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Từ cấp ba đến khi lên đại học, Tống Á Hiên chỉ có và cũng chỉ cần một cách này để đối phó với Lưu Diệu Văn thôi.
Cậu cầm tay Lưu Diệu Văn đặt lên quần mình: "Nốt lần này thôi, lần sau em tự viết mà".
Lưu Diệu Văn thực sự chẳng còn cách nào, muốn từ chối mà không mở miệng được.
Một bên là lí trí, một bên là dục vọng.
Sự thật đã chứng minh: trước mặt Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn chẳng biết lí trí là gì sất.
Hắn bóp mông cậu thật mạnh, nói như ra lệnh: "Tự đi mở rộng".
Tống Á Hiên cười, cười đến là đắc ý, như vừa lên chiến trường thắng trận quay về.
Cậu ôm Lưu Diệu Văn hôn một cái, lại còn tiện thể sờ hạ bộ hắn: "Chồng tốt quá à".
Tống Á Hiên nói xong thì đứng dậy, thẳng tay cởi quần, mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn.
Từ đầu hai đứa này đã chẳng biết thẹn là gì trước mặt nhau, cởi quần cái là làm tình, khéo người kia có bao nhiêu cọng lông mu cũng biết hết.
Tống Á Hiên tự nằm lên giường cơi nới, rên rỉ; Lưu Diệu Văn thở dài kéo laptop sang, rà lại mấy trăm chữ cậu đã viết một lần.
Hắn nghe cậu than vãn về bài luận văn này mấy tháng trời, không học cũng biết nội dung là gì.
Học sinh xuất sắc sau này trở thành sinh viên xuất sắc, đã lên đại học mà vẫn đè bẹp tên bạn trai không để tâm vào việc học trên mọi phương diện.
Tống Á Hiên tự mở rộng trên giường, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu lạch cạch gõ chữ.
Cậu rất vui, mở rộng rõ là hăng hái, thở gấp như đang làm tình.
Lưu Diệu Văn cố không để mình bị phân tâm, định viết nhanh cho xong rồi xử lí tên nhãi vô ưu vô lo này.
Nhưng hắn mới xong một nửa đã bị Tống Á Hiên quấy rầy.
Cậu cởi sạch quần áo, cửa sau ướt nhẹp, ôm lấy Lưu Diệu Văn từ phía sau, tay luồn vào cổ áo hắn.
Những ngón tay Tống Á Hiên đảo vòng quanh đầu ngực Lưu Diệu Văn , môi dán bên tai hắn, nhẹ giọng: "Chồng viết nhanh thật đấy".
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, không nói gì, tốc độ gõ chữ cũng chẳng hề giảm bớt.
Tống Á Hiên cười cười, liếm vành tai hắn.
"Đừng quậy". Lưu Diệu Văn nói. "Tôi viết xong rồi sẽ xử lí em sau".
"Đừng mà". Tống Á Hiên giơ tay cởi cúc áo Lưu Diệu Văn , cọ mặt vào cổ hắn. "Anh vừa xử lí luận văn của em vừa xử lí em cũng được".
Cậu vòng ra trước, kéo tay Lưu Diệu Văn không cho gõ chữ nữa, lại ngồi lên đùi hắn.
Lưu Diệu Văn chỉ nhìn cậu.
Tống Á Hiên cười, móc thằng em đã cứng ngắc của hắn ra.
Cậu nói: "GV cũng chưa có kiểu chơi thế này đâu".
Tống Á Hiên hơi nhỏm dậy, nắm thằng em của Lưu Diệu Văn đặt nơi lối vào.
Lúc ngồi xuống, cậu còn nói: "Để em tự làm, không ảnh hưởng đến anh viết luận văn đâu".
Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, lại phải đỡ eo cậu, cảm nhận mình bị bọc chặt lấy từng chút một.
"Sao hôm nay anh thô to thế?". Tống Á Hiên còn cố ý trêu. "Anh trốn em uống thuốc tráng dương phải không?".
"Nói ít thôi". Lưu Diệu Văn vỗ mông cậu, để cậu ngồi sát vào mình.
Tống Á Hiên ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn, bắt đầu thành thạo vặn eo.
Sau lưng cậu vang lên tiếng gõ chữ, tốc độ rõ ràng chậm hơn vừa rồi, Tống Á Hiên vừa đong đưa vừa khẽ cười, thổi vào tai hắn, liếm từ tai xuống cổ.
Cậu nói bằng giọng dinh dính: "Chồng cứ từ từ thôi, viết nhiều vào nhé, anh viết dài bao nhiêu em ở đây chừng ấy".
Ngoại truyện 3
Posted on February 1, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal
Tống Á Hiên cố ý kẹp thật chặt, đong đưa thật dâm đãng, lại còn vừa đong đưa vừa hỏi: "Sao chồng không gõ nữa?".
Sao không gõ nữa?
Rõ ràng cậu biết tỏng.
Lúc đầu Tống Á Hiên còn nghĩ: có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ chán Lưu Diệu Văn , nghe người ta đồn giới trẻ cả thèm chóng chán mà.
Nhóc con có nội tâm phong phú này còn lén lút thở dài, chui vào lòng Lưu Diệu Văn đã mơ màng sắp ngủ, tự nói với mình: Tranh thủ lúc chưa chán mà đối xử với cậu ta thật tốt thôi.
Kết quả thì sao?
Kết quả là cậu phát hiện mình chẳng những không chán Lưu Diệu Văn mà còn ngày càng thích hắn nhiều hơn.
Lúc không ở bên nhau Tống Á Hiên cứ ủ rũ uể oải, ở trường trông rõ chán đời, chỉ những khi gọi điện hay nhắn tin cho Lưu Diệu Văn cậu mới cười tươi.
Lúc trước từng có người tỏ tình với Tống Á Hiên , cậu thẳng thừng từ chối: "Có người yêu rồi có người yêu rồi, tôi thích ảnh lắm, tạm thời chưa có ý định ngoại tình".
Cậu kể lại chuyện này cho Lưu Diệu Văn như kể công, nhưng lại bị hắn niết đào: "Tạm thời? Nghĩa là sau này em sẽ cân nhắc à?".
Lúc ấy Tống Á Hiên cợt nhả đáp: "Thế thì phải xem duyên hai đứa mình bền được bao lâu".
Duyên bền được bao lâu thì chẳng biết, nhưng đến giờ sợi tơ hồng vẫn chưa đứt gãy. Tống Á Hiên chỉ muốn nó quấn riết lấy hai người càng lâu càng tốt, cũng muốn Lưu Diệu Văn ở bên cậu càng lâu càng tốt.
Cậu nghĩ mãi không ra, mình nhìn kiểu gì cũng là một đứa rõ kiêu ngạo, có ai ngoài kia không gọi mình là "anh Dương"? Vậy tại sao anh Dương đứng trước mặt Lưu Diệu Văn lại chỉ muốn hóa thành bé cưng yêu kiều mông ướt đẫm?
Sau đó Tống Á Hiên tổng kết đáp án, đây là điều kì diệu của cuộc sống.
Tống Á Hiên chưa bao giờ lấy lòng ai, nhưng chỉ có Lưu Diệu Văn là ngoại lệ.
Anh Dương kiêu ngạo chỉ vì muốn tăng thêm gia vị cho đời sống tình dục của mình và bạn trai mà cứ rảnh rỗi là tìm tòi "bí kíp phòng the", phải kẹp thế nào, đong đưa kiểu gì, rên rỉ ra sao, giờ bảo cậu mở lớp dạy học còn được nữa là.
Cậu ngồi trên người Lưu Diệu Văn mà vặn vẹo, khiến hắn ngày càng mất khống chế.
Đúng như lời Tống Á Hiên nói, bài luận văn này càng gõ càng chậm, sau đó Lưu Diệu Văn dứt khoát dừng lại.
Cậu hơi kẹp chặt lại, khiến Lưu Diệu Văn sướng đến độ rên nhẹ một tiếng.
Âm thanh ấy với Tống Á Hiên mà nói thì đúng là gợi cảm đến trí mạng, thậm chí cậu còn suýt lên đỉnh chỉ vì một tiếng rên.
Anh Dương lúc nào cũng mất mặt vậy trước bạn trai đó.
"Không viết nữa à?". Tống Á Hiên xoay eo. "Hay không viết nổi nữa?".
"Viết con khỉ". Lưu Diệu Văn đột nhiên nâng mông Tống Á Hiên , đứng dậy.
Hắn ôm thẳng cậu đặt lên bàn, gạt hết sách vở qua một bên.
Hai chân Tống Á Hiên bị gác lên vai người ta, rồi lại bị đâm rút thật mãnh liệt trong tiếng thở dốc.
Cậu chống một tay lên bàn, một tay túm tay Lưu Diệu Văn , vừa bị chịch đến run giọng vừa kêu: "Không được... Anh chơi xấu...".
Chẳng biết chơi xấu hay chơi đẹp, cậu cứ vặn vẹo như thế nữa chắc Lưu Diệu Văn nhịn hỏng cả người.
Lần nào hắn cũng đâm đúng chỗ sâu nhất, thúc tới độ Tống Á Hiên dâm đãng rên rỉ theo bản năng, chẳng còn sức nghịch ngợm nữa.
Cậu rầm rì gọi chồng ơi, rầm rì thốt ra những lời hạ lưu mà Lưu Diệu Văn thích nhất.
Cậu cảm nhận được cái thứ vừa nóng rẫy vừa cứng ngắc kia ra ra vào vào trong cơ thể mình, nhanh chóng lấp đầu mình bằng khoái cảm.
Luận văn là cái gì?
Cuối kì là cái gì?
Để tính sau đi.
Làm tình với chồng cho sướng đã.
Tống Á Hiên duỗi tay muốn sờ thằng em nhà mình, chỉ muốn bắn thôi, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn ghìm xuống không cho chạm vào.
Trướng lắm, khó chịu, nghèn nghẹn, không thích.
Tống Á Hiên bắt đầu xin tha, xin Lưu Diệu Văn cho cậu bắn.
"Muốn bắn à?". Lưu Diệu Văn cười. "Được, để chồng chịch em đến bắn".
Tống Á Hiên định phản bác, muốn nói mình không vô dụng đến mức ấy, kết quả lại bị Lưu Diệu Văn đâm vừa mạnh vừa nhanh hơn tới độ chẳng thốt nổi chữ nào.
Lưu Diệu Văn hiểu rất rõ cách đối phó với Tống Á Hiên trong lĩnh vực này, muốn chịch cho cậu bắn còn dễ hơn viết luận văn.
Hắn thấy Tống Á Hiên nhắm mắt há miệng thở dốc, lại thúc mạnh thêm một lượt nữa, người dưới thân co giật, rên rỉ, bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro