Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48-57

Chương 48
Posted on December 10, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  thấy mình đúng là oan ức, bị kẻ gian hãm hại, bị phá hủy từ đầu đến chân.

Nhưng giờ cậu làm gì có sức mà tranh chấp với Lưu Diệu Văn  , hưởng thụ sự tốt đẹp của ái tình mới là đại sự đời người.

"Dâm". Tống Á Hiên  đáp gọn. "Em dâm nhất".

Cậu hơi nhỏm dậy, chống hai tay bên đầu Lưu Diệu Văn  , bắt đầu vặn eo theo từng nhịp đẩy của hắn.

Như muốn chứng minh rằng mình có năng lực học tập rất mạnh, cậu cố hết sức để phối hợp với Lưu Diệu Văn  .

Tống Á Hiên  xoay eo, Lưu Diệu Văn   đâm vào rút ra, hai người phù hợp và ăn ý như một dàn nhạc đang tấu khúc tình ca rộn ràng.

Tư thế này đúng là sướng thật. Tống Á Hiên  tê dại cả người, vừa mở mắt đã phát hiện Lưu Diệu Văn   đang nhìn mình chằm chằm, chẳng hiểu sao lại thấy ngường ngượng.

Kì lạ quá, Tống Á Hiên  mặt dày đến thế mà cũng biết ngượng ngùng.

Cậu túm cái gối bên cạnh bịt đầu Lưu Diệu Văn   lại, nhưng rồi ngẫm nghĩ, lại hơi đẩy nó lên để miệng hắn lộ ra.

Tống Á Hiên  cúi xuống hôn môi hắn, tiếng rên tràn qua khóe miệng.

Trời đã tối, căn phòng không bật đèn, nhưng hai ngọn lửa cháy rừng rực trên giường như muốn rọi sáng khắp xung quanh.

Động tác của Lưu Diệu Văn   ngày càng kịch liệt, hắn liên tục đâm vào rồi rút ra, một tay bóp mông Tống Á Hiên , một tay ve vuốt thứ đang bừng bừng phấn chấn giúp cậu.

Tống Á Hiên  nhũn cả người, tựa vào ngực hắn như búp bê mà kệ cho Lưu Diệu Văn   muốn làm gì thì làm – có mấy lần Lưu Diệu Văn   thúc ác quá, cậu cảm giác như mình sắp hỏng mất thôi.

Cậu chẳng biết mình đã bắn ra lúc nào, chỉ biết khi ý thức được thì giữa bụng hai người đã dính dớp.

Lần nào cũng là cậu bắn trước Lưu Diệu Văn  , Tống Á Hiên  thấy cực kì mất mặt.

Cậu cắn một cái lên vai hắn như trả thù, lần này không nương nhẹ, muốn cắn cho máu rớm ra.

Lưu Diệu Văn   hít một hơi sâu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy sướng.

Tống Á Hiên  có làm loạn trên người hắn thế nào thì cũng sướng cả.

Hắn phát hiện, Tống Á Hiên  chính là điểm nút cho sự biến đổi của chính mình.

Lưu Diệu Văn   ôm Tống Á Hiên  lật người lại, ấn cậu xuống giường mà làm như mãnh thú, tiếng da thịt va vào nhau bành bạch, chẳng ai nghe mà lại nghĩ đó là hai nam sinh cấp ba.

Tống Á Hiên  vừa bắn tinh, giờ chẳng có sức mà nhích đầu ngón tay nữa. Cậu nằm oặt ra đó để mặc cho hắn làm, thốt không ra lời, chỉ kêu được những tiếng ư ư a a.

Người dưới thân nhắm chặt hai mắt rên rỉ, cả người đẫm mồ hôi, làn da trắng mịn nhiễm hồng. Lưu Diệu Văn   bóp mạnh bờ eo cậu, lúc buông tay để lại vệt hằn đỏ rõ ràng.

Quyến rũ quá mức, như giấc mộng xuân tuyệt nhất hắn từng trải qua trong đời.

"Hiên Hiên ". Lưu Diệu Văn   gọi. "Thích không?".

Tống Á Hiên  đào đâu ra sức mà nói nữa, cậu lười đáp lại.

"Bé cưng à". Lưu Diệu Văn   lại tăng nhanh tốc độ, đến ván giường cũng rung cọt kẹt; Tống Á Hiên  không ngừng bị thúc về phía trước, may là vẫn còn cái gối kia nên cậu không bị đập vào đầu giường. "Em thích không?".

Tống Á Hiên  cắn môi, gật đầu liên tục, có vài giây dường như cậu mất cả ý thức.

"Vợ ơi". Lưu Diệu Văn   đột nhiên dừng lại rồi kéo người kia vào lòng, sau đó tiếp tục thúc mạnh, Tống Á Hiên  bật tiếng rên. "Yêu tôi không?".

Dường như hắn nhất quyết phải chứng thực điều gì, nhưng cõi lòng lại chẳng đến được với người kia.

Tống Á Hiên  đã gần như hôn mê, đại não thiếu oxi nghiêm trọng, chỉ biết gục vào vai Lưu Diệu Văn   vừa thở dốc vừa rên rỉ.

Lưu Diệu Văn   chẳng còn cách nào nữa, vừa yêu vừa cưng, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên sườn mặt ướt át của người nọ rồi lại tiếp tục đẩy hông. Khoảnh khắc mọi thứ lên đến cao trào, hắn ghé sát vào tai Tống Á Hiên  mà nói: "Tôi yêu em".
Chương 49
Posted on December 13, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Yêu hay không yêu, cái chuyện này do một cậu trai mới mười bảy mười tám tuổi nói ra thì nghe vừa trịnh trọng lại hơi ấu trĩ.

Bao nhiêu người sống cả đời cũng chẳng biết "yêu" là gì, huống chi một cậu trai trẻ chưa bao giờ thực sự ngẩng đầu nhìn thế giới.

Nhưng trong thời đại người trưởng thành ngày càng không dám nói lời yêu, đám trẻ con chưa trải sự đời đâm ra lại coi trọng việc ấy hơn nhiều.

Tống Á Hiên  hoảng hốt tựa vào ngực Lưu Diệu Văn  , thấy tai mình như ù cả đi.

Cậu hỏi: "Cậu vừa nói gì đấy?".

Lưu Diệu Văn   không đáp, chỉ cúi xuống hôn cậu.

Sau một hồi kịch liệt, bao giờ họ cũng kết thúc theo kiểu dịu dàng ấm áp. Lúc đầu Tống Á Hiên  không quen kiểu thân mật mờ ám thế này, nhưng rồi cậu phát hiện mình ngày càng không chống cự nổi những khoảnh khắc kề cận ấy.

Tống Á Hiên  biếng nhác nằm ườn ra đó, mềm oặt mà dính dính nhão nhão, hưởng thụ những lần vuốt ve và cái hôn dịu dàng mềm nhẹ như đang an ủi của Lưu Diệu Văn  .

"Cậu đúng là không biết xấu hổ...". Hoàn hồn lại rồi, cậu mới bắt đầu cợt nhả. "Gọi ai là vợ đấy?".

"Cậu không biết xấu hổ trước mà". Lưu Diệu Văn   dùng tay đùa bỡn thằng em đã mềm xuống của Tống Á Hiên , cười. "Có cần tôi đếm hộ xem cậu gọi chồng tổng cộng bao nhiêu lần rồi không?".

Tống Á Hiên  bĩu môi cười, khóe mắt mang vẻ quyến rũ yêu kiều.

"Tôi có gọi đâu, toàn là cậu gặp ảo giác đấy chứ".

Lưu Diệu Văn   chỉ nhìn cậu mà cười, nghe lời nói hươu nói vượn cũng chẳng bực.

Hai người cứ nằm trên giường sờ qua sờ lại, dinh dính, Tống Á Hiên  hỏi: "Có ai sờ vào hàng của cậu bao giờ chưa đấy?".

"Chắc là rồi?".

"Chắc là chắc thế nào?". Tống Á Hiên  nhăn mày. "Đệch, biết ngay cậu bị người ta chiếm hời từ lâu rồi mà, tôi chỉ là kẻ chậm chân".

Câu nói này lọt vào tai Lưu Diệu Văn   lại mang theo chút ngọt ngào, cậu đang ghen đấy ư?

"Chắc là ba tôi từng sờ lúc tôi còn bé tí". Hắn nói. "Cả ông bà nội tôi nữa".

"... Này Lưu Diệu Văn  , sao cậu phiền quá vậy?". Tống Á Hiên  trừng mắt. "Ai hỏi cậu cái này?".

Lưu Diệu Văn   bật cười: "Thế cậu hỏi cái nào? Tôi không hiểu".

"Lạ thật, cậu là học sinh xuất sắc cơ mà? Sao đọc hiểu kém thế?".

"Toàn ăn may thôi". Lưu Diệu Văn   ôm cậu, ngón tay đùa bỡn mấy cọng lông ướt nhẹp. "Vận may tốt".

Tống Á Hiên  nâng mắt lên nhìn một chốc, hắn lại hỏi: "Nghĩ gì đấy?".

"Tôi đang nghĩ xem sao vận may cậu lại tốt thế". Tống Á Hiên  hừ hừ nói. "Ăn may mà đứng đầu khối, rồi lại ăn may mà được ngủ với một người đẹp trai ngời ngời như tôi, cậu đào đâu ra nhỉ?".

Lưu Diệu Văn   bật cười, không nhịn nổi mà hôn cậu một cái. "Đào từ chỗ cậu ra đấy".

"Thế thì thôi! Né nhau xa xa ra!". Tống Á Hiên  cố ý quậy lên, vờ như muốn đẩy hắn ra. "Tôi đã chẳng may mắn được bao nhiêu từ bé rồi, không cho cậu đào nữa".

"Để tôi chia cho cậu một chút là được". Lưu Diệu Văn   nâng đôi chân dài, quấn người ta vào lòng. "Cậu cọ nhiều vào, cọ cho lây dính cả vận may luôn đi".

Ai chẳng biết đây là lời vô nghĩa, nhưng Tống Á Hiên  vẫn phối hợp với hắn.

"Thật à?". Cậu đặt tay trên eo Lưu Diệu Văn  .

"Thật". Hắn nói. "Cái gì tôi cũng cho cậu hết".

Tống Á Hiên  ngẩn ra, nhóc con vốn chẳng biết xấu hổ mà giờ lại thấy ngượng ngùng.

Đôi mắt cậu lấp lánh, không dám nhìn người ta mà lại quay sang liếm đầu ngực Lưu Diệu Văn  : "Được, thế để tôi cố cọ một chốc".

Nói xong cậu ôm lấy hắn, dụi mặt vào lòng hắn.

Tống Á Hiên  có thể nghe thấy tiếng tim Lưu Diệu Văn   đập, và trái tim cậu cũng loạn nhịp theo.

Cậu hốt hoảng nhớ lại lúc tuôn trào, đột nhiên cơn ù tai bay đi đâu mất, lại nghe được thật rõ câu nói của Lưu Diệu Văn  .

Thằng này bảo nó yêu mình ấy à?

Tống Á Hiên  hơi nhăn mày: Đúng là làm phản rồi!
Chương 50
Posted on December 13, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  bảo: "Chắc thầy cô với ba cậu tức chết mất".

"Gì cơ?". Lưu Diệu Văn   bước xuống giường, bế cậu vào nhà tắm.

Tống Á Hiên  xoay người trong tay Lưu Diệu Văn  , đại não ứ máu: "Một học sinh xuất sắc như cậu mà lại yêu cái đồ không có ý chí tiến thủ như tôi, sao cậu làm phản dữ vậy?".

Lưu Diệu Văn   bật cười.

Hắn thả cậu xuống trong nhà tắm, hai người ôm lấy nhau dưới làn nước.

"Thầy cô không biết là được". Lưu Diệu Văn   dùng ngón tay móc phía sau cậu. "Đứng thẳng lên nào".

Tống Á Hiên  tựa vào hắn mà cười: "Ui ui ui, ghê gớm quá ta".

Cậu dùng tay nhéo cằm hắn: "Học sinh xuất sắc mà cũng có bí mật giấu thầy cô à?".

Lưu Diệu Văn   liếc Tống Á Hiên  một cái, cắn môi cậu.

"Ê nhẹ thôi!". Tống Á Hiên  trừng mắt. "Cắn mà hỏng cậu có đền được không?".

Lưu Diệu Văn   chẳng nói gì mà chỉ chọc điểm G của cậu một cái hơi mạnh, khiến cậu nhũn cả chân.

"Đồ phiền phức". Tống Á Hiên  dỗi rồi, không được đụng mà cũng không được chạm. "Ba cậu thì sao? Ba cậu không hỏi han gì à?".

Cậu còn nhớ rất rõ, lúc ấy cha Lưu Diệu Văn   về nhà mình còn đang trần như nhộng, chỉ quấn mỗi cái chăn.

Kích thích thật.

"Thuốc mỡ cậu bôi cũng là ba đưa đấy". Lưu Diệu Văn   cầm vòi sen xối thẳng vào cửa sau của Tống Á Hiên , làm cậu thở dốc liên tục.

Tống Á Hiên  lắc mông, rầm rì: "Đừng có trêu tôi thế!".

"Không thích à?". Lưu Diệu Văn   trêu được người ta thì thích lắm, hắn có cảm giác như nắm được Tống Á Hiên  trong lòng bàn tay khi thấy cậu đứng đó vặn vẹo.

Thích thì không phải, nhưng thực ra cũng chẳng khó chịu.

Đó là một cảm giác không tốt đẹp cho lắm, vừa xa lạ vừa bối rối.

Tống Á Hiên  không chịu nổi khi bị Lưu Diệu Văn   trêu chọc bằng cách ấy, một lúc sau đã bắt đầu gọi chồng xin tha rồi.

Lưu Diệu Văn   cũng nghịch đủ rồi, hắn hiểu rõ cái đạo lí biết dừng lại đúng lúc.

Hai đứa cứ anh anh em em dính lấy nhau mà tắm, cuối cùng lại về phòng.

Tống Á Hiên  vắt chéo đôi chân nõn nà, nhàn nhã ngồi đó như ông con mà xem Lưu Diệu Văn   thay khăn trải giường: "Cậu chăm nhỉ".

Trong lòng Lưu Diệu Văn   nghĩ: không chăm mà được à, lúc trước có một ông bố lười chảy thây, giờ lại có người yêu lười chảy thây nốt.

"Hôm nay mông cậu không đau à?".

"Vẫn ổn". Tống Á Hiên  nói. "Chắc tôi bị chịch quen rồi".

"...". Lưu Diệu Văn   biết rồi, da mặt cậu đã dày thêm, cái gì cũng nói ra miệng được.

"Thôi, qua đây mặc quần áo vào". Hắn tìm quần áo của mình cho cậu. "Đừng có mặc bộ đồng phục kia nữa".

Ban nãy lúc hai người dậy lửa tình, Lưu Diệu Văn   đã làm hỏng khóa kéo quần của Tống Á Hiên .

"Ứ mặc đấy". Cậu cố tình phá hắn. "Ở thế này cho mát".

Lưu Diệu Văn   cười: "Không mặc thật à?".

"Thật chứ ai đùa". Tống Á Hiên  đáp. "Hai đứa mình còn cái gì chưa nhìn của nhau nữa? Trong nhà cậu cũng đâu có người khác, tôi khỏa thân chả sao".

"Được, thế cậu đừng mặc". Lưu Diệu Văn   cất quần áo sang một bên, rồi đẩy cả cái ghế có Tống Á Hiên  đang ngồi bên trên tới trước bàn. "Học từ đơn đi".

"Ơ?". Cậu tỏ vẻ mờ mịt. "Gì?".

"Tối nay cậu đã học gì đâu". Hắn lấy sách tiếng Anh và sách toán ra. "Tự cậu chọn đi, học tiếng Anh hay học toán, cái nào cũng được".

"Cái nào cũng không được!". Tống Á Hiên  làm loạn. "Cậu có còn là người không đấy Lưu Diệu Văn  ? Tôi vừa từ giường cậu bò xuống mà cậu dám đối xử với tôi thế này à?".

"Tôi là người mới đối xử với cậu thế đấy".

Tống Á Hiên  đứng dậy định chạy, rồi lại bị Lưu Diệu Văn   bắt về.

Kết quả cuối cùng là Lưu Diệu Văn   ngồi trên ghế, Tống Á Hiên  để mông trần bị ép ngồi trong lòng người ta, học hết hai mươi từ đơn tiếng Anh và ba công thức toán.

Tống Á Hiên : "Tôi hối hận rồi, tôi muốn chia tay với cậu".

"Hối hận cũng muộn rồi". Lưu Diệu Văn   nói. "Cậu mà dám chia tay, tôi cũng dám chịch cậu trước mặt cả lớp".
Chương 51
Posted on December 13, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  thấy mình thiệt thòi quá, sao lại đồng ý hẹn hò với một tên thế này nhỉ?

Nhưng trọng điểm là, nếu chia tay thật cậu cũng thấy tiếc.

Lúc đi khỏi nhà Lưu Diệu Văn  , cậu chẳng những "no nê" về mặt thể xác mà còn có tri thức đầy mình – Tống Á Hiên  cũng dở khóc dở cười lắm chứ.

Làm gì có ai chơi thế?

Yêu thì yêu, lại còn bắt nhau học?

Lưu Diệu Văn   đúng là không phải người.

Trong lòng thì mắng người ta thế thôi, kết quả buổi tối về cậu còn mơ thấy người ta trong giấc mộng. Trong mơ Lưu Diệu Văn   trần truồng ôm lấy cậu, từng tiếng rên rỉ sung sướng vang lên... nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là họ làm tình nơi lớp học không một bóng người.

Khi tỉnh dậy rồi, Tống Á Hiên  còn thấy tiêng tiếc.

Có khi nên thử một lần ở lớp thật, nghĩ sao cũng thấy kích thích cực kì.

Nhưng hiện thực khó khăn quá đỗi, chắc chắn là không được.

Cậu vừa tiếc vừa đi học, đến lớp thấy Lưu Diệu Văn   là mấy suy nghĩ mười tám cộng lại sổ lồng.

Lúc đi ngang qua bàn hắn, Tống Á Hiên  cố ý đụng vào một cái rồi nói như mèo khóc chuột: "Ôi chà, xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu".

Lưu Diệu Văn   nhìn cái vẻ cợt nhả của cậu thì chẳng thèm đáp, chỉnh lại cái bàn bị lệch đi rồi tiếp tục làm bài.

Đúng là biết giả vờ.

Tống Á Hiên  quyết tâm phải phá vỡ lớp ngụy trang đó của hắn.

Nhưng mãi đến khi tan học cậu vẫn chưa tìm được cơ hội.

Vốn Tống Á Hiên  định bám theo Lưu Diệu Văn   tiếp, nhưng cô chủ nhiệm đã nhanh hơn cậu một bước mất rồi. Đến lúc ấy cậu mới nhớ ra hôm qua hắn có nói cô định tới thăm nhà, xem ra vụ "học kèm" của hai người phải tạm gác lại.

Chẳng mấy khi Tống Á Hiên  không đi ra ngoài chơi cùng đám bạn bát nháo, cậu về nhà trốn trong phòng, lục khắp nơi mới tìm thấy một tập giấy viết thư thơm thoang thoảng.

Thứ này là do một nữ sinh ngồi bàn trước tặng cậu từ kì một. Khi ấy Tống Á Hiên  còn định trêu cô hotgirl lớp bên cạnh, cứ nói là sẽ viết thư tình, được cho cả chồng giấy trên bàn rồi lại chẳng hạ bút lấy một chữ.

Vốn cậu đã quên mất.

Tống Á Hiên  ngồi trước cái bàn học bừa bộn một năm chẳng được dùng tới mấy lần, quẳng hết đồ sang một bên để dành ra một góc ngồi viết chữ.

Mùi hương trên tập giấy đã phai đi đôi chút, cây bút nước cậu lục được từ trong cặp cũng là tiện tay thó của Lưu Diệu Văn   về từ tối qua.

Tống Á Hiên  nghĩ thầm: Mình đúng là thằng trộm, trộm cả tim lẫn đồ đạc của người ta.

Tên trộm Tống Á Hiên  cắn nắp bút trầm ngâm một chốc, sau đó bắt đầu viết...

Chồng ơi, dương vật anh to thật đấy!

Viết xong cậu còn nhíu mày, cảm thấy mình quá thô tục.

Tuy Lưu Diệu Văn   cũng chẳng phải hạng đứng đắn gì, nhưng cái từ "dương vật" này đúng là có hơi thiếu tao nhã.

Cậu bèn xé tờ đầu tiên đi, viết lại...

Chồng ơi, thứ gì đó của anh to thật đấy!

Tống Á Hiên  tự viết mà tự không nhịn được cười.

"Khỉ gì thế!". Cậu nằm nhoài ra bàn đọc lại, cười đến đau cả bụng.

Đến khi cười xong, cậu lại viết tiếp...

Chắc chắn anh sẽ thắc mắc tại sao em lại viết lá thứ này cho anh, đương nhiên là vì nhớ anh rồi.

Em nhớ anh, em muốn làm tình trong lớp học cùng anh, ở ngay chỗ ngồi của anh đó. Hai đứa mình làm như lúc ở nhà anh ấy, em sẽ ngồi trên đùi anh, anh đâm vào nơi ấy của em; anh dùng đồng phục che đi để thầy cô không phát hiện nhưng cũng vô dụng, cuối cùng em bắn cả lên mặt bàn của anh.

Tống Á Hiên  cực kì tự tin với lối hành văn của mình, cậu tin rằng chỉ vài câu đơn giản vậy thôi là có thể khiến Lưu Diệu Văn   bùng cháy giữa lớp.

Cứ thế, cậu gấp gọn lá "thư tình" đầy sắc dục này rồi bỏ vào túi áo đồng phục.

Hôm sau Tống Á Hiên  nghênh ngang bước vào giữa lớp, vất vả lắm mới nhịn được ham muốn đưa cho Lưu Diệu Văn   ngay và luôn, đợi đến giờ của cô chủ nhiệm.

Lúc chuông vào học reo vang, cậu vờ đi ngang qua chỗ hắn, nhanh tay ném lá thư lên mặt bàn.

Lưu Diệu Văn   dùng khóe mắt liếc Tống Á Hiên  một cái, rồi nhân lúc không ai chú ý mà nhặt lên kẹp vào trong sách.

Cô chủ nhiệm bắt đầu giảng bài, Lưu Diệu Văn   dùng chồng sách cao ngất ngưởng làm chỗ che, mở lá thư kia ra.

Tờ giấy màu hồng nhạt đầy những từ ngữ dâm đãng khó tả.

Hắn cứng lên ngay trong giờ học.

Nghiêm túc mà nói, Tống Á Hiên  thực sự có ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành của Lưu Diệu Văn  .
Chương 52
Posted on December 20, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Thậm chí Lưu Diệu Văn   còn chẳng dám đọc hết lá thư ấy nữa. Hắn gấp gọn tờ giấy, người ngoài nhìn vào chẳng thấy chút rung động gì.

Lá thư ấy bị nhét vào túi quần, sau đó người nhận tiếp tục bình tĩnh nghe giảng.

Nói là bình tĩnh thế thôi, chứ Lưu Diệu Văn   phải kéo cái cặp sách ra ngoài che thân dưới lại.

Tống Á Hiên  ngồi cuối phòng học, duỗi dài cả cổ ra mà quan sát hắn từng li từng tí, hả hê vô cùng.

Giờ chỉ cần một đòn cuối cùng nữa thôi.

Tiếng chuông hết tiết reo vang, Lưu Diệu Văn   vẫn ngồi bất động tại chỗ.

Tống Á Hiên  bước qua chỗ hắn. Cậu lại chỉ cài hai cái cúc, điệu bộ cà lơ phất phơ, chẳng trêu Lưu Diệu Văn   mà lại ngồi xuống cạnh nữ sinh trước bàn hắn.

Tống Á Hiên  thường ngày chẳng đứng đắn chút nào, thích đùa giỡn linh tinh, mấy bạn nữ xinh đẹp trong lớp đều là "vợ" trong miệng cậu cả.

Dĩ nhiên cũng chẳng ai coi mấy lời cậu đùa giỡn là thật, theo cách nói của cô nữ sinh ngồi trước ấy thì sẽ là: "Tống Á Hiên  làm gì có trái tim".

Lúc trước Tống Á Hiên  có tim không thì chẳng ai biết được, giờ thì có rồi, cả quả tim của cậu là dành để tìm cách trêu chọc lớp trưởng kia kìa.

Cậu ngồi ở chỗ Lưu Diệu Văn   ngẩng lên là thấy được, vừa nói vừa cười với một nữ sinh, thi thoảng rảnh rỗi là lại lơ đãng liếc sang phía hắn.

Đang trò chuyện hăng say, Tống Á Hiên  lại quay đầu hỏi: "Lớp trưởng này, cậu thấy tôi nói đúng không?".

Lưu Diệu Văn   siết chặt cây bút trong tay, xụ mặt nâng mắt.

Tống Á Hiên  cười: "Lớp trưởng dữ quá!".

Lưu Diệu Văn   thoáng liếc khoảng cách giữa cậu và cô nàng kia, quyết định không đáp.

Dường như cuối cùng Tống Á Hiên  cũng tìm được cơ hội nói chuyện với hắn. Cậu xoay người lại, lảm nhảm: "Lớp trưởng ơi, hết tiết rồi mà cậu vẫn học tiếp, không thấy mệt à?".

Lưu Diệu Văn   chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Cậu học gì đó? Dạy tôi với". Tống Á Hiên  ôm lưng ghế, tựa cằm giữa hai tay, trông lại ngoan ngoãn bất ngờ.

Chẳng giống tên nhóc quậy phá nhất lớp gì cả.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn   không chịu nổi nữa, sao nhãi con này lắm mồm vậy?

"Cậu không hiểu đâu". Hắn nói. "Mấy cái công thức cậu đã học chỉ đủ làm đề cấp hai thôi".

Xung quanh tĩnh lặng.

Vài giây sau, bạn cùng bàn hắn hỏi: "Sao cậu biết nó có học công thức?".

Tống Á Hiên  cũng cười: "Đúng đó, sao cậu biết tôi có học công thức?".

Cậu lại ngả người ra trước: "Cậu thử nói xem tôi đã học những gì nào, giải được hẳn toán cấp hai cơ mà".

Lưu Diệu Văn   biết mình lại bị nhãi con này chơi xỏ rồi, chỉ trừng mắt nhìn cậu chứ không đáp.

"A đúng rồi, lúc sáng có bạn nữ nào đó nhờ tôi đưa cái này cho cậu, suýt thì quên". Tống Á Hiên  lại móc một bức thư ra từ trong túi quần, giơ ra cho Lưu Diệu Văn  . "Hình như thư tình đấy!".

Nghe đến chữ thư tình là mọi người xung quanh hăng hái cả lên.

Vốn cuộc sống cấp ba đã nhạt nhẽo rồi, có chuyện hay thì phải cùng hóng chứ.

"Đọc đi đọc đi!". Bạn cùng bàn nhổm dậy. "Ai viết đấy? Xinh không?".

Cậu ta duỗi tay muốn cướp lá thư, nhưng lại bị Tống Á Hiên  né mất.

"Ầy, có phải thư gửi cậu đâu!". Tống Á Hiên  đứng dậy, nhét tờ giấy vào sách bài tập toán của Lưu Diệu Văn  . "Lớp trưởng này, người ta tốn bao nhiêu công viết thư tình cho cậu đấy, nhớ đọc nhé chứ không bạn buồn".

Cậu nói xong thì thổi phù vào tai hắn một cái, rồi lại chạy ra cuối lớp gọi đám bạn chơi cờ ca rô.

Lưu Diệu Văn   lạnh mặt nhìn sách bài tập toán, lưỡi liếm mạnh hàm răng.

"Tống Á Hiên !".

"Hở?".

Lưu Diệu Văn   đột nhiên lớn tiếng gọi, khiến tất cả mọi người quay sang nhìn hai đứa.

"Thầy dạy lí bảo hết tiết cậu xuống văn phòng". Hắn nói. "Đừng quên đấy".
Chương 53
Posted on December 20, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Thầy dạy lí cái con khỉ.

Tống Á Hiên  nín cười nhìn Lưu Diệu Văn  .

"Có phải mày lại viết cái gì vớ vẩn trên bài lí rồi không?".

Ai ở cạnh Tống Á Hiên  cũng biết cậu có làm gì kém thì trêu thầy chọc cô vẫn là giỏi nhất. Có lần cậu không biết làm nên vẽ một cây cải trắng lên bài thi, trông còn rõ là đẹp.

"Ừa, tao vẽ con cu hơi bị to". Tống Á Hiên  cười khanh khách mà nhìn Lưu Diệu Văn  . Người ấy đang quay lưng đứng trên bục giảng, viết những việc cần làm của các môn lên bảng đen.

Lớp trưởng có trách nhiệm thật đấy, Tống Á Hiên  cảm động quá chừng.

Chuông vào học reo vang, Lưu Diệu Văn   cũng viết xong rồi.

Hắn cất gọn nửa viên phấn vào hộp, rồi nhìn lướt qua phía cuối phòng học một cái.

Tống Á Hiên  đã đứng lên, ưỡn ẹo ra ngoài.

Lưu Diệu Văn   không đi theo cậu mà về chỗ làm đề, thấy đã được một lúc rồi mới đứng dậy vào vệ sinh.

Tống Á Hiên  thường trốn vào vệ sinh để trộm hút thuốc trong tiết tự học.

Hắn túm người ta vào một gian phòng, vừa hôn vừa cắn môi, ném tàn thuốc xuống bồn cầu.

Lưu Diệu Văn   chẳng nói gì, tay lại luồn thẳng vào quần cậu bóp bờ mông mềm mịn.

Tống Á Hiên  thoải mái đến nối tựa vào hắn rên hừ hừ.

Sao giả vờ giỏi lắm cơ mà?

Có thế đã không chịu nổi?

Tống Á Hiên  thấy mình đã thắng được bước đầu của cuộc chiến rồi, lại chứng minh được sức quyến rũ vô biên thêm một lần nữa.

Lúc hai người đang nhiệt tình hôn nhau, cánh cửa vệ sinh bị đẩy ra.

Hai người cùng dừng lại.

Những kẻ bước vào ít nhất phải tới ba người.

Trong đó có người đang khóc.

Trong nhà vệ sinh nam của trường trung học, người ta nhìn mãi cũng thành quen mấy sự kiện bạo lực học đường.

Có những kẻ còn bắt nạt ngay trong lớp chứ chẳng cần vào vệ sinh.

Dùng ngôn từ hạ nhục, đồng thời còn "tặng kèm" cả bạo lực về thể xác.

Lưu Diệu Văn   nhíu mày, buông Tống Á Hiên  ra, chuẩn bị mở cửa.

Cậu lại túm tay hắn, mấp máy môi: Để tôi đi cho.

Trong lòng Tống Á Hiên  nghĩ: Trong phương diện đánh nhau tôi mới là người chuyên nghiệp, loại học sinh xuất sắc như cậu dạt sang một bên đi.

Cậu đẩy Lưu Diệu Văn   vào bên trong, lúc ra ngoài thì cẩn thận khép hờ cánh cửa để tránh mấy tên bên ngoài thấy được vẫn còn người khác.

Đâu thể để họ thấy lớp trưởng rõ là giỏi giang lại chui vào cùng một gian phòng vệ sinh với tên côn đồ như cậu để làm mấy chuyện xyz thế này, chẳng hiểu sao Tống Á Hiên  lại muốn bảo vệ người kia, cậu sợ những lời đồn nhảm của người khác khiến Lưu Diệu Văn   không vui.

Tống Á Hiên  ngả ngớn bước vào gian kia, vẫn không quên đóng cửa lại.

Mấy tên kia rõ ràng không đoán được rằng ở đây còn có người khác, hơn nữa còn là Tống Á Hiên .

Họ học khác lớp, nhưng cả khối gần như ai cũng biết Tống Á Hiên .

Cậu nghiêng người đứng đó, thành thạo móc một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, đến cả động tác châm lửa cũng lưu loát cực kì.

Ai không biết còn tưởng Tống Á Hiên  là thằng nghiện thuốc.

"Làm gì đấy?". Cậu nhìn họ với vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Chúng mày không thấy chúng mày làm bẩn hết đồng phục của người ta rồi à?".

Tống Á Hiên  đang nói về nam sinh bị xô ngã trên đất.

Cậu nhóc ấy vừa gầy vừa thấp, trông trắng trẻo thanh tú, gọng kính treo lủng lẳng bên mũi.

Trông đáng thương thật.

Bình thường Tống Á Hiên  chỉ nghịch ngợm rồi gây sự, thi thoảng cũng có ẩu đả, nhưng cậu không bắt nạt ai. Cậu không phải đại ca nắm trùm cả trường – đấy là chuyện chỉ mấy thằng ngu mới làm được, mà cậu có ngu đâu.

"Ba đánh một, còn biết xấu hổ không?". Tống Á Hiên  nhả một ngụm khói về chỗ chúng. "Buồn nôn".

"Mày đừng có lo chuyện bao đồng". Một nam sinh cao to trong số đó cất lời. "Nó làm tao thấy tởm, bị thế này là đáng lắm".

"Làm mày thấy tởm à?". Tống Á Hiên  nhẹ giọng cười, kéo nam sinh dưới đất kia lên, vừa ngậm thuốc lá vừa cẩn thận chỉnh lại mắt kính cho cậu nhóc. "Sao tao thấy mày còn tởm hơn thế nhỉ?".

"Đệt mẹ". Nam sinh kia có vẻ nóng tính, siết tay lại chuẩn bị ra đòn. "Để tao lặp lại lần nữa nhé, mày không liên quan tới chuyện này, tao không muốn gây sự với mày".

"Đâu, tao ở đây là có liên quan đến tao rồi". Tống Á Hiên  ngậm thuốc lá, nhìn nó mà híp mắt cười. "Lại đây nào, mấy ngày chưa đập nhau ngứa tay bỏ mẹ".

Cậu giơ tay vỗ lên vai "nhóc đeo kính": "Ngoan nhé, làm gì thì làm. Anh đây chuẩn bị làm vài đường cơ bản, chú cẩn thận đừng để bị thương".

Bệnh trẻ trâu của Tống Á Hiên  hình như hơi nghiêm trọng.
Chương 54
Posted on December 20, 2021 by sleepyryal
Edit: Ryal

Lưu Diệu Văn   ở phòng bên cạnh, nghe Tống Á Hiên  ba hoa phét lác mà buồn cười.

Hắn biết rõ tên nhóc này là người thế nào, biết rõ cậu lúc đánh nhau có tàn nhẫn đến mức nào – dù sao đây cũng là người hắn trộm ngắm nhìn lâu tới vậy.

Lưu Diệu Văn   không ra ngoài ngay, vì không cần. Tống Á Hiên  đạp ba cú là mấy thằng phế vật kia nằm cả ra đất rồi.

Cậu nói: "Chúng mày chỉ biết bắt nạt mấy đứa hiền thôi".

Nam sinh nói nhiều nhất vẫn còn chưa phục, đập lưng vào máy sưởi đến đau nhừ người mà vẫn cố cãi: "Nó hiền ấy à? Nó mà hiền thì đã không trộm đồ của tao!".

Tống Á Hiên  nghe vậy thì kêu ái chà chà, quay đầu hỏi nhóc đeo kính kia: "Cậu trộm gì của nó thế?".

Nhóc đeo kính đỏ mặt, cúi đầu không hé răng.

"Nó trộm bút của tao".

"Hết mực rồi mà! Cậu vứt rồi, có cần nữa đâu!". Nhóc đeo kính giải thích.

Thằng kia cười: "Tao vứt mà mày còn nhặt về như kho báu, vẻ vang lắm đấy à?".

Tống Á Hiên  nhìn cậu nhóc, dường như đã hiểu ra điều gì.

"Mày câm đi". Cậu lười đứng ra phân xử cho mấy tranh cãi tình cảm, gì chứ có phải bộ phận hòa giải dân sự đâu. "Mày vứt rồi thì người ta nhặt có làm sao đâu, có thế mà cũng bắt nạt thì quá đáng thật".

"Mày thì biết cái gì?". Thằng kia vẫn vặc lại. "Nó làm tao thấy tởm".

Nhóc đeo kính muốn giải thích điều gì, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi im lặng.

"Thôi được, tao cũng chẳng muốn nghe mấy câu dông dài".

Tống Á Hiên  xoay người đi, còn chưa ra khỏi vệ sinh đã nghe tiếng nhóc đeo kính bị đánh tiếp.

Cậu điên cả tiết, lại quay lại đè thằng đó ra đất mà đánh.

Cậu đánh nó, nó lại luôn miệng mắng chửi tên nhóc đeo kính kia.

Tống Á Hiên  đang dở tay thì Lưu Diệu Văn   đẩy cửa phòng bên cạnh bước ra ngoài.

Ai cũng ngẩn ngơ.

Nam sinh bị ấn xuống đất ngớ ra, cố nhớ lại, nó cứ có cảm giác hình như ban nãy Tống Á Hiên  cũng đi ra từ chỗ ấy.

Nhưng mà...

"Vừa vừa phai phải thôi". Lưu Diệu Văn   lạnh mặt kéo Tống Á Hiên  lên.

Cậu giãy giụa: "Đừng có động vào tôi!".

Lưu Diệu Văn   túm Tống Á Hiên  xách ra sau như túm khỉ, cụp mắt nhìn nam sinh bị ấn xuống đất mà đánh: "Phải tôn trọng lẫn nhau, hiểu không?".

"Hả?".

Hắn lại quay sang nói với nhóc đeo kính: "Trả bút cho nó đi".

Nhóc đeo kính cúi đầu: "Cậu ấy cướp lại rồi".

Lưu Diệu Văn   gật gật, lại nhìn cái tên bị Tống Á Hiên  đấm cho ngớ người trên đất: "Xin lỗi đi".

"Tao xin lỗi ấy à? Tại sao?". Thằng đó nói. "Sao mày không hỏi xem nó lấy đồ tao làm gì? Tao chưa ép nó xin lỗi là còn may".

"Xin lỗi cậu!". Nhóc đeo kính cúi đầu thật thấp. "Tôi sai rồi".

Tống Á Hiên  nhiều chuyện: "Cậu lấy bút nó làm gì đấy?".

Cậu ngó nhóc đeo kính, phát hiện mặt nhóc này như bị chưng chín nhừ – nhìn cái là biết không phải chuyện gì hay ho.

Lưu Diệu Văn   liếc Tống Á Hiên  một cái, cậu lập tức thẳng lưng dậy: "Tôi không hỏi nữa".

"Cậu ấy xin lỗi mày rồi, mày cũng xin lỗi người ta đi". Lưu Diệu Văn   nhìn nam sinh đã đứng lên trước mắt. "Dù cậu ấy có lấy bút mày làm gì thì chắc bây giờ cũng hối hận lắm rồi, lần sau cũng chẳng dám nữa đâu".

Tống Á Hiên  vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc nhóc đeo kính lấy bút người ta làm gì.

"Ghê tởm". Thằng này lại chẳng hề muốn xin lỗi, nhổ toẹt một cái rồi lách qua người họ ra ngoài.

Lưu Diệu Văn   mất kiên nhẫn mà chậc một tiếng, Tống Á Hiên  lại như một tay đấm nhận được ám hiệu của đại ca, sút thẳng vào đầu gối nó.

Nam sinh đúng lúc quỳ xuống trước nhóc đeo kính.

Cậu nhóc hoảng hốt đến độ nhảy ra núp sau Tống Á Hiên .

"Nhẹ tay thôi". Lưu Diệu Văn   nói với Tống Á Hiên .

Cậu bĩu môi: "Mỗi cậu đòi làm người tốt!".

Lưu Diệu Văn   không cãi, chỉ thấy phiền.

Vốn tiết này thầy cô đi họp hết, lẽ ra hắn và Tống Á Hiên  có thể trốn đi làm mấy chuyện thân mật, cuối cùng lại bị mấy đứa này phá hỏng hết rồi.

Phiền chết đi được.

Hắn cau mày nhìn nam sinh bi đạp vào đầu gối, đau tới độ nhe răng: "Mày nhanh lên, bao giờ nói xin lỗi thì cho ra ngoài, đừng có làm mất thời gian của tao. Tao còn một bộ đề vật lí chưa làm xong đâu đấy".

Tống Á Hiên  phía sau hắn cười xì một cái như nhạo báng, trợn trắng mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Không biết xấu hổ! Vờ đứng đắn! Xì!".
Chương 55
Posted on January 3, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal

Cuối cùng thằng kia vẫn bị Tống Á Hiên  ấn đầu xuống bắt xin lỗi nhóc đeo kính rồi mới được thả đi.

Mấy đứa phá hết hứng thú của Lưu Diệu Văn   đi mất rồi, hắn cũng định bỏ đi theo, nhưng lại bị Tống Á Hiên  túm vạt áo: "Cậu đi đâu đó?".

Lưu Diệu Văn   quay đầu nhìn cậu: "Về làm đề vật lí".

"Đề vật lí cái con khỉ! Quần tôi vẫn còn chưa cởi đây này!".

Tống Á Hiên  chợt nhớ ra trong vệ sinh vẫn còn người khác, xấu hổ quay sang nhìn nhóc đeo kính đang sững sờ.

Nhóc đeo kính luống cuống, liên tục lui về phía sau: "Tôi không hiểu gì hết! Mấy cậu đừng đánh tôi!".

Dường như cậu nhóc sợ lại bị bắt nạt nên rúc vào góc tường, chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ.

"Ai thèm đánh cậu?". Tống Á Hiên  nói. "Đánh nhau với cậu chán òm".

Lưu Diệu Văn   gỡ áo mình khỏi tay Tống Á Hiên , nhéo mũi cậu: "Đứng đắn lên, lúc nào tan học tôi dạy kèm cho".

Hắn bỏ đi mất.

Cửa vệ sinh khép lại, chỉ còn Tống Á Hiên  đang ngây ngô cười cùng nhóc đeo kính run lẩy bẩy chẳng biết có nên ngẩng đầu hay không.

Tống Á Hiên  chẳng thèm để ý tới cậu nhóc, duỗi người rồi cúi xuống nhặt hộp thuốc và bật lửa mình làm rơi, chuẩn bị ra ngoài.

"Cảm ơn cậu!". Nhóc đeo kính liếc trộm Tống Á Hiên . "Cả... bạn trai cậu nữa".

Tống Á Hiên  đột nhiên sững lại, lông mày như muốn bay lên: "Cậu ta không phải bạn trai tôi, sao tôi lại yêu một đứa phiền phức như thế được!".

Nhóc đeo kính nhìn cậu rồi cũng cười, cảm thán: "Hai người tốt thật".

"Tôi tốt thôi, cậu ta chẳng ra gì". Tống Á Hiên  hất nhẹ gọng kính cậu nhóc. "Về học đi, sau này bị bắt nạt thì nhớ đánh trả, cậu càng nhịn chúng nó càng quá đáng đấy".

Nhóc đeo kính lại cúi đầu.

"Tôi... đáng bị vậy".

"Hở, tại sao?".

Nhóc đeo kính cắn môi không nói.

Cái thói ham tám chuyện của Tống Á Hiên  lại cháy hừng hực, ban nãy Lưu Diệu Văn   còn ở nên cậu chẳng đào bới được gì, giờ cái tên "phiền phức" đi rồi thì thiên hạ này là của cậu chứ sao.

"Ê, tôi hỏi này, cậu dùng bút người ta làm gì đấy?". Tống Á Hiên  nói. "Lần sau thiếu bút thì cứ tìm tôi, tôi nhiều bút thừa lắm, đừng có dây vào mấy thằng không đâu".

Cậu vừa dứt lời thì nhóc đeo kính đã đáp gọn như muốn cho xong chuyện: "Để tự sướng".

Tống Á Hiên  suýt ngất xỉu.

Cậu xua tay: "Thôi thôi, đừng tìm tôi nữa".

Cậu lùi về sau hai bước nhìn nhóc đeo kính, cảm thán một câu thật lòng: "Cậu giỏi thật".

Nhóc đeo kính đã chẳng còn chỗ dung thân nữa rồi. Thực ra cậu định không cho bất kì ai biết, nhưng không cẩn thận bị chủ nhân cái bút nhìn thấy, giờ chuyện này đã truyền khắp lớp và có lẽ chuẩn bị truyền đi khắp trường.

Nhưng cậu nhóc vẫn không muốn nói, dù sao Tống Á Hiên  cũng đã giúp đỡ mình cơ mà.

Tống Á Hiên  nói: "Cậu lấy bút nó làm gì, cậu thích nó à? Người anh em này, thấy đeo kính tôi cứ tưởng cậu cận bình thường thôi, hóa ra cận nặng lắm rồi, lúc nhìn nó cậu tháo kính xuống hay sao?".

Tống Á Hiên  thấy người này còn chán đời hơn mình, tuy Lưu Diệu Văn   chơi chó thật nhưng ít ra hắn chỉ bắt cậu học chứ không lôi đầu cậu ra vệ sinh mà đánh.

Tuy đều là bắt nạt, nhưng tính chất không giống nhau.

Càng so sánh thì hình tượng Lưu Diệu Văn   càng trở nên to lớn trong lòng Tống Á Hiên .

Nhóc đeo kính sắp khóc rồi, cực kì khó chịu: "Tôi không thích, sau này không thích cậu ấy nữa".

"Thế thì tốt, chùi mắt cho sạch, tìm người yêu thì phải nhờ may mắn mới được". Tống Á Hiên  đứng giảng giải như chuyên gia tình yêu đích thực. "Được rồi, về học đi, tôi cũng đi đây, vớ vẩn ở lại cậu thích tôi thì chết".

Cậu vừa cười hì hì vừa đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị chuồn đi chơi.

Nhưng tới tận cuối hành lang, sắp đến khu dạy học rồi mà Tống Á Hiên  vẫn chưa thấy nhóc đeo kính ra khỏi vệ sinh.

Cậu thấy sai sai, lại chạy về.

Cái khoảnh khắc thấy nhóc đeo kính đang nhoài người ra cửa sổ, Tống Á Hiên  nhanh chóng chạy đến kéo cậu nhóc xuống, mắng: "Cái đm, cậu đau khổ đến mức này cơ à? Nhảy lầu tự sát vì một thằng chó? Có điên quá không?".

Nhóc đeo kính sợ hết hồn, một lúc lâu sau mới nói nên lời.

Cậu nhóc nói: "Tôi, tôi không, không định tự sát, ban nãy cậu ấy quăng cặp sách tôi ra ngoài, tôi muốn đi nhặt về mà".

Tống Á Hiên  ngó ra ngoài cửa sổ – sao cậu quên được nhỉ, má nó đây là lầu một, tự sát cái con khỉ!

Tống Á Hiên  khó thở, tất cả là tại Lưu Diệu Văn   nên chỉ số thông minh của cậu mới bị hạ thấp đến mức này!
Chương 56
Posted on January 3, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  xua tay, nhặt thì nhặt đi, có tầng một thôi mà.

Nhóc đeo kính ngơ ngác nhìn cậu, rồi cười.

Tống Á Hiên  thầm nghĩ – thằng nhóc này cũng khá đáng yêu, cơ mà mắt nhìn chẳng ra gì.

Khổ thân.

Cậu cảm thán: quả nhiên ai cũng bị Thượng Đế cắn một miếng rồi mới được xuống nhân gian,ví dụ như mình này, cái gì cũng ổn trừ học tập.

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ Lưu Diệu Văn   về "làm đề vật lí".

"Chó, chó thật". Tống Á Hiên  lầm bà lầm bầm. "Tức chết mất".

Cậu sắp tức chết thật, chim chuột với người yêu trong giờ học kích thích biết mấy mà lại bị cắt ngang, càng nghĩ càng tức.

Tống Á Hiên  liếc nhóc đeo kính: "Cậu tức không?".

"Hở?".

"Tan học tôi giúp cậu đập nó!".

Tống Á Hiên  ra ngoài chuẩn bị gọi hội, đợi đến lúc tan học thì trùm bao tải cái thằng kì đà cản mũi kia mà đập cho một trận.

"Đừng đừng đừng!". Nhóc đeo kính nghe vậy thì hốt hoảng chạy theo kéo cậu lại. "Chuyện này tại tôi, cậu đừng đánh cậu ấy".

Lớp kính cũng chẳng che nổi ý cầu xin trong ánh mắt.

Tống Á Hiên  không hiểu.

Tuy việc nhóc đeo kính dùng bút người ta tự sướng cũng hơi quá đáng, nhưng đằng nào thằng kia cũng vứt rồi, nhóc đeo kính trộm nhặt bút về rồi bị phát hiện là phải ăn đánh, thằng này dám làm thế thì nhân phẩm ít nhiều gì cũng hỏng, sao đập một lần mà xong chuyện được?

Nhóc đeo kính nói: "Xin cậu đấy, đừng đánh cậu ấy".

Tống Á Hiên  bĩu môi: "Rồi".

Không đánh nữa.

Cậu gỡ tay nhóc đeo kính, bỏ đi.

Lúc quay về thì đã sắp tan học.

Nữ sinh ngồi chéo trước bàn Lưu Diệu Văn   không đi học, Tống Á Hiên  bèn chạy thẳng ra đó ngồi.

Mọi người xung quanh ngó cậu chằm chằm, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn   coi cậu như không khí.

Tức chết mất.

Tống Á Hiên  lại thấy tức chết mất.

Mãi mới đợi được đến lúc tan học, Tống Á Hiên  tò tò bám theo sau Lưu Diệu Văn   – đã thỏa thuận là tan học rồi dạy kèm tiếp mà, còn lâu cậu mới bỏ qua cho hắn.

Tống Á Hiên  nghĩ kĩ rồi, hôm nay cậu phải nói hết những gì mình đã viết với Lưu Diệu Văn  , dâm cho chết cái đồ giả đứng đắn kia đi.

Cậu phát hiện mình thực sự thích trêu Lưu Diệu Văn  , hệt như bọn trẻ trâu không đầu óc, chẳng người lớn tí nào.

Thực ra cậu muốn mình trong mắt đối phương là kiểu lạnh lùng ngầu đét, như lúc đứng lên vì chính nghĩa cho nhóc đeo kính trong vệ sinh hồi chiều ấy, mà gồng chưa được mấy phút đã sụp cả rồi.

Phiền thực sự.

Hai người ra khỏi trường, đi vào một con ngõ nhỏ.

Chẳng có ai xung quanh, Lưu Diệu Văn   cố thả bước thật chậm để Tống Á Hiên  bắt kịp.

Tống Á Hiên  cợt nhả bước tới, tiện tay sờ eo người ta: "Cục cưng ơi, nhớ em không?".

Lưu Diệu Văn   lạnh lùng nhìn cậu: "Đứng đắn chút coi".

"... Không nhớ thì tao giết!". Tống Á Hiên  lé mắt. "Đứng đắn chưa?".

Lưu Diệu Văn   bật cười.

Tống Á Hiên  cũng cười theo, lại còn hăm dọa không cho hắn cười nữa.

Hai người cứ thế rẽ vào hẻm nhỏ, và nhìn thấy nhóc đeo kính bị đè trên tường, cái người đè phía trên lại là "thằng hỏng" kia.

Tống Á Hiên  ngó thử, được lắm, cậu nhóc khóc rồi. Kính thì vỡ nát, quần bị kéo xuống, cái quần lót SpongeBob đã lộ ra ngoài hết một nửa.

Đúng là nhóc đáng thương.

Tống Á Hiên  tựa vào người Lưu Diệu Văn  , nhìn hai người kia: "Ê, làm gì đấy? Ban ngày ban mặt mà giở trò đồi phong bại tục à?".

Cậu lại quay qua hỏi Lưu Diệu Văn  : "Tôi dùng hai thành ngữ này đúng không?".
Chương 57
Posted on January 3, 2022 by sleepyryal
Edit: Ryal

Tống Á Hiên  bao giờ cũng đánh úp người ta thế đấy, bao giờ cũng khiến Lưu Diệu Văn   khổ không chịu được, mà lại thích không chịu được.

Hắn thấy người kia nhướng mày thì giơ tay xoa đầu cậu theo bản năng.

"Đúng rồi". Lưu Diệu Văn   đáp. "Giỏi lắm".

Tống Á Hiên  tựa vào người hắn cười, cười đủ rồi thì hất cằm với hai người kia: "Thế, hai đứa bây đang làm gì đó?".

Nhóc đeo kính nhìn thấy Tống Á Hiên  và Lưu Diệu Văn   thì lại càng khóc dữ hơn, đột nhiên đẩy thẳng kia ra, kéo quần chạy sang trốn đằng sau họ.

Tống Á Hiên  chẹp một tiếng: "Sao dọa trẻ con thế?".

"Thằng hỏng" thấy hai đứa lắm chuyện này lại tới thì cau mày không đáp.

Tống Á Hiên  quay đầu hỏi nhóc đeo kính: "Nó lại bắt nạt cậu à?".

Nhóc đeo kính khóc, đáng thương cực kì: "Không, không đâu".

Tống Á Hiên  trừng cậu nhóc.

"Cậu ta muốn lột đồ tôi". Nhóc đeo kính vừa phục vừa sợ Tống Á Hiên , cậu cứ trừng mắt là cậu nhóc lại chột dạ.

"Đúng là không biết xấu hổ, chưa tới tuổi đã muốn thách thức pháp luật rồi à?". Tống Á Hiên  nói với Lưu Diệu Văn  . "Thằng này còn trâu bò hơn cậu".

Lưu Diệu Văn   liếc Tống Á Hiên  một cái.

"Thôi được rồi, không trâu bò bằng cậu".

Tống Á Hiên  bực. Tuy cậu không phải anh hùng chính nghĩa, nhưng cũng chẳng thích mấy con chó hèn ỷ người ta thích mình là bắt nạt người ta.

Cậu bước tới chỗ "thằng hỏng", bẻ tay răng rắc, đúng là giống ông giời con cầm đầu cả trường.

Lưu Diệu Văn   đứng tại chỗ nhắc: "Chú ý đúng mực".

"Yên tâm, gì chứ đánh nhau tôi thạo nhất rồi". Tống Á Hiên  giơ tay, đấm móc hàm nó một cú.

Cậu tác dụng lực lên cả hai người, thằng kia đau thì mình cũng đau.

Tống Á Hiên  làm bộ làm tịch mà quay sang nói với Lưu Diệu Văn  : "Tay tôi đau".

Lưu Diệu Văn  : "Lát nữa xoa cho cậu".

Tống Á Hiên  cười: "Thế còn nghe được".

Cậu không dùng tay nữa, mà giơ chân lên đạp cái thằng đang xoa cằm ven tường một phát.

"Mày nghĩ gì đấy?". Tống Á Hiên  hỏi. "Hay là thích người ta mà không dám nói, nên mới đi theo cái cốt truyện cũ rích 'thích em nên bắt nạt em'?".

"Thằng hỏng" bực bội gạt đi: "Mẹ mày, tao đéo phải bê đê, ai lại tởm như nó?".

Nhóc đeo kính sau lưng khó chịu tới mức lau nước mắt thật mạnh, Lưu Diệu Văn   cũng thấy bực.

Tống Á Hiên  nhổ toẹt một cái: "Không biết xấu hổ à? Mày còn tởm hơn người đồng tính nhiều".

"Mày biết nó lấy bút tao làm chuyện ghê tởm gì không". "Thằng hỏng" kia cười như hài hước lắm. "Nếu nó lấy bút mày tự sướng, tự cắm vào lỗ đít, chẳng biết mày còn sủa được mấy câu thế này không nhỉ".

Tống Á Hiên  nghe vậy thì liếc nhóc đeo kính đang trốn sau Lưu Diệu Văn   một cái, lại nhìn Lưu Diệu Văn   thêm cái nữa.

"Nó xin lỗi mày rồi còn muốn gì?". Tống Á Hiên  dí tay lên trán "thằng hỏng". "Nó đã bảo sau này không làm thế nữa, không thích mày nữa, mày còn muốn sao?".

"Xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì nữa". "Thằng hỏng" vẫn chưa chịu phục. "Tao cứ nhớ tới là thấy tởm".

"Thế mày muốn báo cảnh sát à?". Lưu Diệu Văn   hỏi.

Thời gian sau khi tan học quý lắm, hắn không muốn lãng phí ở đây.

Nói nhanh lên, giải quyết nhanh lên, hắn muốn đưa Tống Á Hiên  đi ngay lập tức.

"Báo cảnh sát?". "Thằng hỏng" liếc nhóc đeo kính, cười lạnh. "Cũng không cần đâu, chỉ cần lột quần cho nó đi trần truồng giữa phố, cổ đeo thêm cái biển ghi 'tôi là thằng bê đê tởm lợm' diễu một vòng quanh trường là tao thấy ổn rồi".

"Thôi mày cứ ăn đấm đi cho nhanh!". Tống Á Hiên  lại vung tay.

Đã một thời gian rồi cậu chưa đánh đấm, hôm nay đánh cho đã, cuối cùng còn cầm điện thoại ép thằng kia xin tha rồi chỉ tay lên trời thề là không quấy rầy nhóc đeo kính nữa mới thôi.

"Thằng hỏng" đi rồi, chỉ còn Tống Á Hiên  và Lưu Diệu Văn   cùng nhóc đeo kính nằm bẹp dí một bên.

Tống Á Hiên  không hỏi cậu nhóc, mà lại xán đến gần Lưu Diệu Văn   như kể công: "Anh đây lợi hại chưa?".

Lưu Diệu Văn   nhẹ giọng cười, cũng chẳng quan tâm có đang ở bên ngoài hay không mà cúi đầu hôn lên môi cậu một cái.

"Tạm được".

Nụ hôn ấy khiến Tống Á Hiên  thẹn thùng, cậu giơ tay vỗ vai hắn: "Phiền phức!".

Nhóc đeo kính bên cạnh ngơ ngác, cậu nhóc nhớ mang máng hình như cái người cao cao này là thủ khoa khối thì phải.

Vừa rồi thủ khoa khối hôn đại ca khối kìa.

Thế là sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: