Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82-84

83
"Oa...... Ha ha ha......"

Đứa con gái được bốn tháng tuổi đã trở nên cực kỳ tràn đầy sức sống, tuy rằng khi mới sinh ra đã rất yếu ớt tựa như một chú mèo con, nhưng bé được ba, bố và các chú hết lòng chăm sóc, nuôi đến cả người mũm mĩm.

"Thích Ngai Thì (1), con quậy quá rồi đó."

(1)戚皑莳 – qī ái shì, mà Ái Shì nghĩa đồng âm với Ái Shì trong Ái Thạch á mọi người. (Mê vợ đến thế là cùng ha lão Thích ha)

Đã hơn 12 giờ, thế mà đứa con gái vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, hơn nữa còn vui vẻ cười khúc khích. Lưu Diệu Văn trầm giọng cảch cáo cô bé. Vào thời điểm gần cuối năm, Tống Á Hiên phải tăng ca làm thêm giờ để hoàn thành dự án, chính là muốn dành thời gian rảnh trong dịp Tết Nguyên Đán để tổ chức lễ cưới của bọn họ thật tốt.

Vào hơn 10 giờ thì Tống Á Hiên đã ngủ trước rồi, hiện tại đang ngủ rất sâu. Lưu Diệu Văn đặt con gái nằm trên ngực mình, nhẹ nhàng dỗ cô bé ngủ. Nhưng cô bé lại bò đến bên cạnh nơi Tống Á Hiên đang nằm, còn chui vào trong ngực của cậu muốn bú sữa. Không để Tống Á Hiên phải tỉnh giấc, Lưu Diệu Văn vén quần áo cậu lên, rồi cho con gái uống sữa một cách suông sẻ. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Cơn buồn ngủ của cô bé cũng đến rất nhanh, sau khi bú sữa xong, Thích Ngai Thì liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác là phải ôm cô bé đi, còn giúp Tống Á Hiên kéo áo xuống, đặt con gái ở chiếc nôi bên cạnh và dém chăn thật kỹ.

Nếu là trước đây, căn bản hắn không thể nào kiên nhẫn như thế với một được bé được. Thậm chí còn không muốn có con chút nào.

Bé quỷ con giờ này mới chịu nằm yên. Lưu Diệu Văn định trở về giường, nhưng lại nhìn thấy Tống Á Hiên vén áo lên, có lẽ là do vừa mới cho con bú nên chưa hồi phục ý thức được, vẫn còn ảo giác cho con bú như vừa nãy. Dòng sữa trắng từ từ chảy ra từ đầu vú tròn đỏ thắm, cô con gái không uống được bao nhiêu liền ngủ say, cho nên ngực của cậu vẫn còn hơi trướng. Mềm mại và mới mẻ, trông rất đáng yêu......

Tống Á Hiên mơ mơ màng màng mà vuốt ve "đứa con gái" trong ngực mình,trong lầm chợt cảm thấy quái lạ —— sao mà "con gái mình" lại lớn như vậy được, thậm chí cậu còn không chạm vào đầu và chân của bé được. Chiếc lưỡi cũng thật khỏe, giống như là đang trêu chọc hơn là mút mát.

Vừa mở mắt ra nhìn, quả nhiên trong ngực cậu không phải là con gái mà chính là Lưu Diệu Văn.

"Anh làm cái gì thế......"

Tống Á Hiên giật giật đuôi tóc của hắn.

"Tranh đồ ăn với con, anh không thấy xấu hổ à."

Lưu Diệu Văn xoa xoa ngực cậu, vắt hết chỗ sữa còn lại: "Con nó uống không hết, bỏ thì phí lắm. Hơn nữa nếu để trướng sữa cả đêm thì em không khó chịu à?"

Tống Á Hiên mếu máo, ngoài miệng thì Lưu Diệu Văn thì bảo là nên dùng sữa mẹ nuôi con để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng thực tế không biết có bao nhiêu sữa đã vào bụng của hắn nữa.

"Anh......"

Cảm nhận được tay của Lưu Diệu Văn lại không thành thật mà trượt ra phía sau, Tống Á Hiên vội vàng nắm lấy cổ tay hắn.

"Con còn nằm bên cạnh kia kìa."

Nhưng đáng tiếc cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trên tay cũng dùng không có bao nhiêu sức. Ngón tay của Lưu Diệu Văn thâm nhập vào nơi mềm mại mà hắn mơ ước cả ngày nay.

"Nhóc con kia đã sớm ngủ rồi...... Hơn nữa, nếu con nó thức cũng không biết là chúng ta đang làm gì mà."

Lưu Diệu Văn lật người đè cậu lại, ngậm lấy cánh môi cậu mà cẩn thận mút mát, mùi sữa cùng với pheromone của hai người họ xen lẫn vào nhau lúc bọn họ hôn môi khiến cho tâm lý cả hai cực kỳ thỏa mãn.

"Vừa nói là con nó nhìn thấy, em liền kẹp rất chặt."

Lưu Diệu Văn chậm rãi đưa đẩy, cảm nhận cảm giác được Tống Á Hiên bao chặt lấy. Còn Tống Á Hiên vẫn còn đang buồn ngủ nên mềm như bông, đôi khi còn vì những lời nói vô liêm sỉ của hắn mà trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận, nhưng rất nhanh cậu lại dùng đùi cọ vào eo hắn, dâng lên hết thảy sự dịu dàng và ngọt ngào của bản thân.

Bọn họ chỉ biết rằng so với trước kia, tình yêu họ dành cho nhau càng thêm sâu đậm.

"Hôm nay về nhà sao còn có nhiều cuộc gọi như vậy?"

Sau khi yên lặng hành quân xong, Lưu Diệu Văn đặt cả người Tống Á Hiên nằm lên người mình, giúp cậu xoa bóp cơ lưng, lau bớt dầu bôi trơn trên cặp mông đầy đặn.

"Là do đang suy nghĩ xem nên đi đâu cho tiệc tất niên......"

Tống Á Hiên giống như một chú mèo được vuốt lông, thoải mái đến mức hai mắt nhắm nghiền. Công ty nhỏ của bọn họ thành lập đã được ba năm, nhân viên từ vài chục người giờ đã tăng lên hơn năm mươi người, còn phải tính đến chuyện mang cả người thân và bạn bè đến nữa. Tìm một địa điểm vừa tiết kiệm lại có sức chứa gần trăm người mới thực sự là điều mà bọn họ trăn trở mấy ngày nay.

"Đến "Duyệt Dung" đi." Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên đang bực chuyện gì, rõ ràng là cậu chỉ cần mở miệng ra và nói với hắn thôi, còn những chuyện khác hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa hết thảy.

"Minh Trì cũng tiệc tất niên ở Duyệt Dung, anh cũng có thể đến tìm em."

"Nhưng mà......" Tống Á Hiên xoay xoay ngón tay.

"Loại công ty nhỏ của bọn em, chắc là không đủ khả năng đến Duyệt Dung đâu."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn một cái: "Duyệt Dung là tài sản ròng của Minh Trì, bà chủ muốn tổ chức tiệc tất niên thì sao có thể thu tiền được?"

"Nhưng mà...... nếu không thu tiền, em làm sao mà giải thích với ông chủ em được." Tống Á Hiên đương nhiên không quen hưởng loại "đặc quyền" này.

"Vậy thì em cứ nói thẳng ra thôi là được."

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên đặt ra câu hỏi: "Em không nói với mọi người rằng anh là người yêu của em à?"

Hắn đường đường tổng giám đốc của Minh Trì, thế mà lại bị người yêu của mình giấu giếm lâu như thế, tựa như là điều gì đó rất mờ ám vậy.

Trong lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn bực, lực tay cũng trở nên mạnh hơn vài phần. Bị siết đến mức Tống Á Hiên kêu rên ầm ừ, nhưng lại lảng tránh câu hỏi của hắn: "Anh làm ăn như thể, chẳng lẽ không sợ lỗ sao?"

"Nếu dành cho em thì đương nhiên là không lỗ rồi."

Lưu Diệu Văn kéo người cậu lên, cắn vào tuyến thể mỏng manh sau gáy.

"Dù sao, em cũng phải trả giá bằng xác thịt mà."

"Ưm...... Lưu Diệu Văn!"

"Tam Hỏa Nhi em đỉnh thật đó! Thế mà lại có thể săn được mã giảm giá cuối năm của Duyệt Dung và còn đặt được bàn ở đây." Vạn Duệ Dương vỗ lên bả vai của Tống Á Hiên.

Năm nay bố mẹ của Chu Nguyên Lê cũng có đến, trước mặt bố mẹ vợ mà anh lại có thể tổ chức tất niên ở Duyệt Dung đúng là có thêm vài phần mặt mũi. Tống Á Hiên vẫn thành thật cười và không nói gì. Chu Nguyên Lê vừa mới giao đứa bé cho bố mẹ chồng, lúc này cô cũng có thời gian mà đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, huých khuỷu tay vào người cậu: "Hôm nay chị cũng có mời đến nhiều bạn lắm, nếu em thích thì nói với chị, chị giới thiệu người đó cho em."

Chuyện Tống Á Hiên là bố đơn thân vẫn luôn là rào cản trong lòng của Chu Nguyên Lê. Người đàn em này của cô là người hiền lành, làm việc lại chăm chỉ, bây giờ còn là trụ cột không thể thiếu trong công ty, lương bổng cũng dần tăng lên. Bây giờ con còn nhỏ nên chưa phải là gánh nặng, nhưng sau này có người chăm sóc vẫn sẽ tốt hơn. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Công ty của bọn họ người trẻ cũng nhiều, chơi cũng rất hăng. Sau vài hoạt động, Tống Á Hiên cũng đã ra mồ hôi kha khá. Làm cậu ngại nhất chính là cái trò dùng miệng truyền bài poker gì đó. Nếu như mà bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy thì......

Chờ một chút...... Lưu Diệu Văn...... Anh ấy đến khi nào vậy?! Hơn nữa còn ngồi ở vị trí của cậu nữa chứ.

Thật ra, từ sớm đã có người chú ý đến người đàn ông đẹp trai ngồi ở vị trí của Tống Á Hiên rồi, hơn nữa còn tùy tiện mà uống ly trà của cậu. Nhưng do khí thế của hắn quá mạnh nên không một ai dám đến chất vấn hắn cả.

Tống Á Hiên cắn rứt lương tâm mà đi xuống sân khấu, Lưu Diệu Văn còn cười cười hỏi cậu: "Chơi vui không?"

"Anh, sao anh lại đến đây?" Tống Á Hiên căng thẳng đến mức nói lắp.

"Đến nhìn em không được à?" Lưu Diệu Văn đứng lên, cài khuy áo vest, nắm lấy tay cậu chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tam Hỏa Nhi!" Chu Nguyên Lê nhận thấy có điều gì kỳ lạ bèn vội vàng chạy đến.

"Sao thế? Bây giờ em đi à? Còn anh là......" Lúc cô đang đánh giá Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng đang đánh giá cô.

"Chuyện này, chuyện này......" Ở một mức độ nào đó đây cũng có thể gọi là Tu La Tràng, Tống Á Hiên hoàn toàn không ngờ rằng việc mình che giấu sự thật về sự tồn tại của Lưu Diệu Văn lại bị phanh phui nhanh đến thế.

Mặc dù đã sớm biết là Tống Á Hiên không còn thích Chu Nguyên Lê nữa, nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn có chút chua. Tống Á Hiên đã trả giá quá nhiều vì người con gái đang đứng trước mặt hắn, ngay cả lần đầu bị ép quan hệ với hắn cũng có liên quan đến cô. Nhưng sau tất cả, cô ấy cũng là một người quan trọng của Tống Á Hiên, người đã khiến cho Tống Á Hiên tỏa sáng trong cuộc đời nhạt nhẽo không được coi trọng của cậu. Dù sao đi nữa, cũng nên dành cho cô ấy lời cảm ơn —— cảm ơn cô ấy vì đã tặng ngọn lửa cho Tống Á Hiên, cũng cảm ơn cô vì đã không thích Tống Á Hiên.

"Tôi là người nhà của Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn nở một nụ cười hoản hảo và thân thiện.

"Nhưng mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe Tống Á Hiên nhắc đến?" Chu Nguyên Lê có chút nghi hoặc nhìn về phía Tống Á Hiên, đầu óc của Tống Á Hiên đang rất hỗn loạn, khó chịu đến mức nhíu mày, không biết nên giải thích như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Chu Nguyên Lê còn cho rằng cậu đang bị cưỡng ép. Tấm lòng bảo vệ lập tức xuất hiện, sợ rằng "sự đau khổ" trước kia lại xuất hiện.

"Không được, Tống Á Hiên không thể đi theo anh được!" Cô đã sớm cảm thấy tuy rằng trên mặt người nam nhân này luôn mang theo nụ cười, thế nhưng lòng dạ lại rất thâm sâu khó dò. Người đàn em của cậu không thể bị người ta lừa lớn bụng thêm lần nào nữa.

"Không có việc gì cả, đàn chị à......"

Giọng của Tống Á Hiên thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh ấy, anh ấy là..." Lần này đổi lại thành Chu Nguyên Lê sửng sốt một lúc. Xét cho cùng, Lưu Diệu Văn trông như một người đàn ông quyền cao chức trọng và đầy giàu có, hơn nữa với gương mặt cực kỳ anh tuấn, một alpha nội trội như thế này hẳn nên được bao quanh bởi omega mới đúng. Tống Á Hiên đứng ở bên cạnh hắn, rất dễ khiến người khác nghĩ đến chuyện "Alpha đào hoa độc ác đùa giỡn beta trong sáng, lương thiện".

"Chắc hẳn cô là tiểu thư Chu Nguyên Lễ đúng chứ." Lưu Diệu Văn thẳng thắn nói, dù sao thì chính cung cũng phải có khí thế của chính cung.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tống Á Hiên nhiều năm qua. Sau này cũng không cần lo lắng về chuyện chung thân đại sự của em ấy, dù sao thì sau này em ấy cũng là bạn đời của tôi."

Chu Nguyên Lê là người làm mẹ, đương nhiên sẽ nhớ đến đứa bé: "Vậy thì con của Tống Á Hiên......"

Tống Á Hiên vừa định nói rằng bố của đứa bé chính là Lưu Diệu Văn, không ngờ lại bị hắn giành trước một bước: "Chỉ cần là con của Tống Á Hiên, tôi đều sẽ coi nó như con ruột của mình mà chăm sóc."

Lúc nói ra mấy lời này còn nắm chặt lấy tay của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị hành động và lời nói này của Lưu Diệu Văn làm cho trợn mắt há mồm. Rõ ràng là con gái ruột của mình, thế mà hắn lại muốn sắm vai một người đàn ông hốt vỏ đầy si tình. Đến ngay cả Chu Nguyên Lê cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, cuối cùng thì cũng giao cậu cho người yêu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Khi Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng tiệc nhỏ, hắn vẫn còn cố nhịn cười. Tống Á Hiên rất tức giận: "Anh, sao anh lại nói như thế hả?"

"So với việc nói rằng em chưa kết hôn đã mang thai, còn ngoan cố không chịu cùng anh kết hôn lâu như thế thì bày ra vẻ chân thành và si tình vẫn tốt hơn, đúng chứ?" Lưu Diệu Văn chính là như thế, thẳng thắn không nói lý.

"Anh nguyện ý làm người hốt vỏ rồi còn gì, còn chưa đủ tốt sao?"

Tống Á Hiên cố ý chọc giận hắn: "Nếu đó thật sự không phải con của anh, thì anh......"

Còn chưa đợi cậu nói hết thì Lưu Diệu Văn xoay người lại, nhìn chằm chằm cậu, gằn giọng nói: "Em dám......"

"Anh sẽ giam em lại, làm cho em sinh mười đứa, hai mươi đứa...... một trăm đứa để đền bù cho anh."

"Vĩnh viễn cũng không để cho bụng của em trống rỗng."

Lần này, đổi thành Tống Á Hiên bật cười, cũng không nghiêm túc nữa, vô má hắn nói: "Chuyện này không thể đâu."

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cậu một hồi, nói: "Muốn hôn em."

Tống Á Hiên đẩy hắn ra, gương mặt ửng hồng: "Đây là nơi công cộng, anh chú ý hình tượng chút đi!"

Lưu Diệu Văn khẽ thở dài một hơi, cụp mi xuống không nói gì. Dáng vẻ trông rất tủi thân. Tim của Tống Á Hiên mềm nhũn, kéo hắn một cái, ngó trái ngó phải thấy xung quanh không có người: "Thế...... chỉ một cái thôi đó."

Vừa dứt lời liền nhanh chóng hôn lên má hắn một cái.

"Em đang hôn con nít đấy à?" Lưu Diệu Văn nhéo nhéo gáy cậu.

"Anh muốn hôn kiểu của người lớn, em hiểu không, hửm?"

Rồi sau đó mò vào cổ áo cậu, rút ra một sợi dây chuyền bạc: "Hôm nay sao không đeo nhẫn? Đeo lên đi, lát nữa theo anh đến tiệc tất niên của Minh Trì."

Tống Á Hiên chịu đựng nụ hôn ướt át: "Ưm...... Thế này không tốt lắm đâu...... Dù sao thì chỉ có người nhà mới...... A!"

Cậu bị Lưu Diệu Văn cắn một cái, nước mắt tuôn ra.

"Em chính là người nhà của anh." Lưu Diệu Văn buông cậu ra, kiên định nói.

"Còn chưa có đăng ký mà." Tống Á Hiên nói đúng sự thật. Lưu Diệu Văn giúp cậu tháo chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền ra rồi đeo nó vào, sau đó lại khoe ra bàn tay trái của mình: "Cả ngày hôm nay anh đều mang đó. Còn em mang một chút cũng không chịu à?"

"Đù mé đù mé!!!!!" Cô gái từ bộ phận pháp lý của Minh Trì vừa mới từ nhà vệ sinh chui ra, cô hoàn toàn không để ý đến hình tượng thục nữ hàng ngày nữa mà bùng nổ trên bàn ăn: "Mấy người đoán xem tôi vừa nhìn thấy gì?!"

"Lưu tổng đã hôn một người đàn ông lạ mặt ngay trên hành lang đó!!!!"

"Đù mé!"

"Ôi Vãi!"

"Cái lùm mía!"

"Đụ!"

Từ trên xuống dưới, giới tinh anh của bộ pháp luật đã trở lại bản chất bà tám thuần túy của con người. Họ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ với luật sư ở thủ đô. Dù sao cũng đích thân Lưu tổng đã ra lệnh "Khiến cho Tông An thân bại danh liệt, với cả xử lý những người hâm mộ trung thành lỗ mãng của anh ta."

Cùng với sự nỗ lực của ban quảng cáo, bộ phận xử lý truyền thông, phòng quan hệ công chúng và các phòng ban khác, cuối cùng thì bọn họ cũng đưa ra được kết quả hài lòng cho Lưu tổng. Chỉ là Lưu tổng vẫn cảm thấy bài đăng của tài khoản "Ngải 10" kia trên Weibo vẫn hơi thiếu so với những gì hắn muốn bày tỏ, vì vậy hắn đã tự mình viết nên bài đăng Weibo thứ hai. Còn nói rằng những người trong bộ phận truyền thông tìm hiểu thêm về "tình yêu chân thành", "khiến cho người khác phải rơi lệ" gì đó.

Những điều trên rõ ràng đều cho thấy Lưu tổng đang phẫn nộ vì hồng nhan. Hiện tại nhìn lại, không phải hồng nhan mà là lam nhan mới đúng.

Còn đang thảo luận, cửa lớn của phòng tiệc mở ra. Chỉ nhìn thấy Lưu tổng đang khoác tay kéo một người vào.

Tống Á Hiên bị sốc bới sự hoành tráng nơi đây. Cậu không ngờ nhân viên của Minh Trì lại nhiều như thế, hơn nữa Lưu Diệu Văn còn nói đây chỉ là những nhân viên của trụ sở chính mà thôi.

Mọi người đồng loạt chuyển hướng sang họ, từng tiếng "Chào Lưu tổng" không ngớt bên tai. Còn có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn nhận lời chào với vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng còn dừng lại trò chuyện vài câu. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không dám nhìn ai xung quanh. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Dịp trang trọng như thế này còn dẫn người theo bên mình, trên tay còn đeo cùng một kiểu nhẫn. Bất cứ ai sáng suốt đều hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ là như thế nào.

Lưu Diệu Văn hận không thể để cả thế giới biết rằng Tống Á Hiên là người của hắn, đưa Tống Á Hiên đi một vòng quanh sảnh tiệc rồi mới quay về bàn chính. Các thành viên trong hội đồng quản trị đã ngồi vào chỗ của mình, nhìn Lưu Diệu Văn quay về sau một vòng "khoe mẽ". Ngoài trừ chủ tịch Ngụy, tất cả bọn họ đều đã gặp qua Tống Á Hiên vì sự kiện phun máu trong phòng họp lần trước của Lưu Diệu Văn. Không ngờ là Lưu Diệu Văn nghiêm túc yêu thương người beta bình thường này.

"Chủ tịch, em ấy là Tống Á Hiên. Là vị hôn phu của cháu." Lời giới thiệu thẳng thắn của Thích Thủ Lânkhiến cho Tống Á Hiên bị sốc. Ông lão trước mặt cậu trông có vẻ hiền từ, đang cẩn thận đánh giá cậu.

"Chào chủ tịch ạ." Tống Á Hiên ưỡn ngực, muốn là người sánh vai với Lưu Diệu Văn, giờ phút này tuyệt đối không thể lùi bước. Cậu nhìn thấy Ngụy Dĩ Hàng nâng ly, cậu cũng nhanh chóng nâng ly và nói: "Cảm ơn ngài bấy lâu nay đã chiếu cố Lưu Diệu Văn."

Cậu nhớ đến những lời mà Lưu Diệu Văn đã nói với Chu Nguyên Lễ, hắn là tay giao tiếp sành sỏi, nói như thế khẳng định không có gì là sai hết, sau đó cậu còn chêm thêm vài câu

"...... Tính tình anh ấy cố chấp, khiến cho ngày và các giám đốc đây gặp không ít rắc rối, xin mọi người thông cảm. Sau này cháu...... sẽ giám sát anh ấy, làm một tổng giám đốc không thể tùy hứng như thế."

Những lời này vừa nói ra, không chỉ Ngụy Dĩ Hàng, mà các vị giám đốc khác cũng cười rộ lên. Lưu Diệu Văn cũng không ngờ rằng cậu sẽ nói như thế. Tống Á Hiên không rõ là họ đang cười cái gì, vì vậy cậu bèn ngẩng cổ uống cạn ly rượu vang đỏ.

"Ta đang tự hỏi tại sao Lưu Diệu Văn lại cố chấp với một beta như vậy, vì sao lại điên cuồng đến vậy? Cuối cùng thì hôm nay cũng có câu trả lời rồi." Tống Á Hiên nghĩ rằng cậu đã nói sai điều gì đó, nhưng Ngụy Dĩ Hàng lại vui vẻ uống cạn ly rượu vang đỏ. "Lưu Diệu Văn, chuyện tình cảm của các cháu rất hiếm có, phải biết trân trọng đó."

"Chúc phúc hai cháu nhé."

Trên xe về nhà sau tiệc tất niên, Lưu Diệu Văn tựa vào vai Tống Á Hiên. Hôm nay hắn vui vẻ nên uống hơi nhiều một chút, nhưng còn lâu mới say. Nhưng nếu việc giả say có thể tựa vào người của Tống Á Hiên, vậy tại sao lại không nhỉ.

"Hôm nay mấy lời em nói trước mặt chủ tịch có phải là ngốc lắm không?." Tống Á Hiên vẫn lo lắng về biểu hiện của mình.

"Không có, em đặc biệt giỏi." Lưu Diệu Văn cười trộm. Tống Á Hiên nghe được ý cười trong lời nói của hắn, cậu càng thêm xấu hổ và hờn giận: "Anh cũng cười kìa, vậy đúng là lời em đúng là xấu hổ đến muốn chui xuống đất."

Lưu Diệu Văn xoa xoa mu bàn tay cậu, nghiêm túc nói: "Thật sự không có. Em nghĩ xem, chủ tịch là người sành sỏi như thế nào? Vài câu nói là đủ biết người đó như thế nào rồi. bác ấy có thể vì em mà uống cạn một ly rượu, khẳng định là thấy em đúng là kiên định và chân thành, so với mấy kẻ hám tiền đều khác xa. Anh không có bất cứ người lớn tuổi nào như chú bác, có thể nói người mà anh tôn trọng nhất ngoài bố với mẹ ra thì chính là chú ấy, chú ấy công nhận em là được rồi, mấy người khác trong hội đồng quản trị nghĩ gì về em không quan trọng."

"Nếu như...... em cũng là người hám tiền thì sao?" Tống Á Hiên lại hỏi.

"Vậy thì em đã yêu anh sớm hơn rồi, anh làm gì phải vất vả thế này?" Lưu Diệu Văn hôn lên cổ cậu một cái. "Mà nếu như chú ấy không đồng ý thì sao chứ. Cuộc đời của anh không cần phải nghe theo lựa chọn của người khác."

Tống Á Hiên nắm chặt tay hắn.

"Hôm nay em uống rượu rồi, về đến nhà không thể cho con uống sữa được. Con nó còn nhỏ nếu say rượu thì biết phải làm sao bây giờ?"

"Nhớ rõ mà."

"Nhưng mà anh có thể uống, dù sao anh cũng đã uống rượu rồi mà."

"...... Lưu Diệu Văn, anh không thể...... Ưm......
84
Tóc được chải chuốt nghiêm chỉnh, nơ thắt thẳng thớm, tay cầm bó hoa.

Tống Á Hiên chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có một ngày huy hoàng như hôm nay. Nhưng những ngày tháng về sau, mỗi ngày sẽ ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp hơn nữa. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Ba ơi, ba cười tươi lên đi mà." Cậu nâng mặt của Đàm Triệt lên.

"Lưu Diệu Văn không phải đã hứa với ba rồi à, ba cứ nhất định phải thử anh ấy mãi như vậy sao ạ?" Cậu thân mật dùng trán tựa vào trán của ba mình.

"Xin ba hãy tin tưởng anh ấy, cũng như là tin tưởng con...... Tin tưởng chúng con."

Đàm Triệt gật gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Vậy thì phải xem biểu hiện của thằng nhóc kia đã."

"Anh! Anh chuẩn bị xong hết chưa? Anh Thích đang đợi anh đó." Trì Mộng Gia và em trai vui vẻ mở cửa bước vào.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Tống Á Hiên kéo lấy tay bố.

Trì Hành Thao lén sát lại gần cậu, nói nhỏ: "Ba của bọn con khẩu xà tâm Phật thế thôi, con đừng lo quá."

Khác hoàn toàn với mùa đông trong nước, trên hòn đảo gần với xích đạo này, khí trời ấm áp như độ xuân về, hòa cùng với hương hoa thơm ngát và tiếng chim hót líu lo.

Hôm nay là ngày cưới của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đã bao trọn khu nghỉ dưỡng đẹp đẽ này, những vị khách mời đến đây đều là bạn bè thân thích chứ không hề có một cánh báo chí nào cả. Dù là lễ cưới của tổng giám đốc của Minh Trì thật sự là một chủ đề sốt dẻo, nhưng Lưu Diệu Văn không hy vọng Tống Á Hiên bị làm phiền quá nhiều. Cuộc sống của bọn họ không cần quá nhiều sự tham gia của người khác.

Long trọng mà riêng tư, ấm áp và lãng mạn. Đây là hôn lễ mà Lưu Diệu Văn muốn gửi tặng cho cậu.

Mặc dù không theo đạo nhưng buỗi lễ của bọn họ vẫn được tổ chức tại một giáo đường theo tiêu chuẩn nằm trên đảo.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua những ô kính cửa sổ khổng lồ nhiều màu sắc, tạo nên những gam màu sặc sỡ và tươi sáng đầy tuyệt mỹ. Ở cuối thảm đỏ là một thân hình điển trai trong bộ lễ phục màu trắng nghiêm chỉnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, bóng dáng người kia liền quay người lại. Những dải ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên thân hình của người ấy, tựa như một vị thần tỏa ra ánh hào quanh vậy.

Tống Á Hiên nghẹn ngào trong giây lát. Cậu đã từng nhìn thấy cảnh này trong giấc mơ của mình, nhưng người đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn lúc đó lại không phải là cậu. Trong giấc mơ kia, cậu thậm chí còn không mặc nổi một bộ đồ tươm tất hay cầm nổi một bông hoa ngọt ngào như lúc này.

"Sao vậy con?" Trì Hành Thao vừa muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại cảm thấy bước chân của con mình có chút chậm lại.

"Không có gì hết ạ......" Tống Á Hiên rũ mắt xuống, khẽ cười chua xót. Trì Hành Thao vỗ vỗ tay cậu.

Cuối cùng cũng có một ngày, cậu có thể chân chính đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vuốt tóc ngược ra phía sau một cách trang trọng, làm nổi bật lên gương mặt của hắn. Hắn chăm chú nhìn Tống Á Hiên đang đứng cạnh mình, chú rể nhỏ của hắn hôm nay đặc biệt đẹp trai, hắn thậm chí còn không nhận ra rằng phần lông mày đứt đoạn đáng yêu của cậu đã được vẽ lên trọn vẹn. Hắn muốn kéo lấy tay cậu, nhưng nghi thức của buổi lễ vẫn chưa đến bước này nên hắn đành phải nhịn lại. Tống Á Hiên cũng ngây ngốc mà nhìn Lưu Diệu Văn, cảm giác như bản thân cậu đang lơ lửng trên mây vậy. Không thể tin được người alpha giống như một siêu tân tin này về sau sẽ trở thành bạn đời của mình. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Đôi mắt của bọn họ long lanh sáng ngời, nhìn đối phương mà cười ngây ngô. Không vì lý do gì hết, nhưng cũng tựa như chứa đựng hàng vạn lý do.

Sau một hồi nhạc dài kết thúc, người chủ trì buổi lễ tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Lưu Diệu Văn tháo găng tay ra, cuối cùng đã có thể đan mười ngón tay của mình vào tay của Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn. Cậu có nguyện ý lấy Tống Á Hiên hay không? Sẵn lòng yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Và cậu có nguyện ý sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi thứ, vĩnh viễn thủy chung với cậu ấy hay không?"

"Tôi nguyện ý."

"Tống Á Hiên. Cậu có đồng ý lấy Lưu Diệu Văn hay không? Sẵn lòng yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Và cậu có nguyện ý sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi thứ, vĩnh viễn thủy chung với cậu ấy hay không?"

"Tôi nguyện ý."

Hai người cùng nhau tuyên thệ.

"Tôi, Lưu Diệu Văn nguyện ý cùng em, Tống Á Hiên. Kết thành chồng chồng."

"Tôi, Tống Á Hiên nguyện ý cùng anh, Lưu Diệu Văn. Kết thành chồng chồng."

"Từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Dù cho thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh/em đều sẽ yêu thương em/anh, trân trọng em/anh. Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta......"

"Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta." Đột nhiên Lưu Diệu Văn thay đổi lời thề của mình.

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đáp lại: "Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta."

Trao nhẫn xong, hai người họ ôm hôn nhau. Vô số hoa tươi và ruy băng từ trên trời rơi xuống. Người thân và bạn bè vỗ tay chúc mừng cho mối tình tuy gian nan nhưng cuối cùng cũng đơm hoa kết trái này. Bé Thích Ngai Thì được trang điểm thành cô bé rải hoa thì được Kiều Lâm bế lên và đưa cho bọn họ, nhiếp ảnh gia cũng chụp lại hình ảnh bố và ba ở hai bên trái phải hôn cô bé.

Vầng trăng sáng thẹn thùng vươn mình lên từ biển cả. Buổi trình diễn có phần kỳ lạ của thổ dân sẽ được tổ chức cùng với tiệc tối. Sàn nhảy ngoài trời cũng khiến cho khách mời thêm phần hưng phấn.

Lần cuối cùng cậu khiêu vũ với Chu Nguyên Lê là khi cậu tốt nghiệp, nhưng giờ đây nắm tay cô thêm lần nữa, tâm trạng của cậu hoàn toàn khác xa so với trước đó.

"Thật ra...... bố của đứa bé là anh ấy, lần trước anh ấy lừa chị đấy." Tống Á Hiên ngại ngùng mà thú nhận với Chu Nguyên Lê.

Chu Nguyên Lê sảng khoái cười to: "Chị nhìn ra mà, nếu không phải là con ruột của mình thì ai lại quan tâm bé nó nhiều như vậy chứ?"

Cô cố nén cười, nhìn Tống Á Hiên một cách chân thành: "Tốt quá rồi Tam Hỏa Nhi...... Có một người hết lòng chăm sóc em như vậy. Trân trọng em, yêu quý em, xem em là trung tâm của mọi thứ...... Em càng phải tự tin hơn mới đúng. Tam Hỏa Nhi của chúng ta chưa bao giờ là người có cũng được, không có cũng không sao, mà em chính là vũ trụ thu nhỏ của một người đó!"

Tống Á Hiên nghiêm túc gật đầu, mỉm cười. Gương mặt tươi cười của Chu Nguyên Lê thậm chí còn càng thêm xinh đẹp. Mặc dù không còn mang thứ tình yêu đơn phương cay đắng với cô, nhưng tình bạn sâu đậm vẫn còn đó.

"Xin thứ lỗi." Đột nhiên có một giọng nói ngắt lời bọn họ. "Tôi có thể mang chú rể của mình đi có được không?"

Giọng nói cười đùa, tiếng vui ca cùng với tiếng ca hát nhảy múa dần cách xa bọn họ.

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Tống Á Hiên im lặng đi dạo trên bãi biển. Những cơn sóng biển khẽ hôn lên đôi chân trần của bọn họ, những vì sao lấp lánh cũng vì họ mà nhấp nháy.

"Hôm nay vui không em?"

"Vui lắm...... Còn anh thì sao?" Tống Á Hiên hỏi lại.

"Đương nhiên là vui rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ do dự của em trên thảm đỏ, anh còn nghĩ là em đổi ý không chịu gả cho anh không đó." Lưu Diệu Văn đối mặt với cậu, nghiêm túc mà chăm chú nhìn cậu. "Khi đó em đang nghĩ đến chuyện gì vậy?"

Tống Á Hiên do dự một hồi, vẫn quyết định nói cho hắn biết: "Bởi vì em từng mơ thấy anh mặc lễ phục kết hôn. Dáng vẻ lúc ấy gần như giống hệt ngày hôm nay vậy...trông rất đẹp."

"Nhưng lúc đó anh nắm tay người khác, cũng người đó thề nguyện sống mãi bên nhau."

"Lúc đó em chỉ biết đứng nhìn ở bên cạnh. Ngay cả ăn mặc một bộ lễ phục tử tế, một bông hoa để gửi lời chúc phúc cũng không có......"

Vừa nói, hai mắt của Tống Á Hiên đỏ hoe. Chỉ có trong giấc mơ đó, cậu mới hiểu được lòng mình, thế nhưng cậu chỉ có thể im lặng tặng cho Lưu Diệu Văn một đóa bồ công anh, bông hoa bồ công anh đó là do trái tim và linh hồn của cậu nuôi lớn, trông cậu như một chú hề nhảy nhót mua vui vậy.

Chỉ cần là hắn thì tốt rồi mà, bản thân cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Tim của Lưu Diệu Văn dường như bị bóp nghẹn, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên thổ lộ với hắn về chuyện định mệnh ngày đó. Thì ra không phải là cậu không để tâm, chỉ là cậu không nói ra mà thôi. Tính cách kiềm chế, không muốn gây thêm phiền phức và áp lực cho hắn, nên dù đau đớn đến mấy cũng im lặng không nói ra lời nào.

"Hòn Đá ngốc của anh......" Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy cậu. "Anh không muốn bất kỳ ai ngoài em hết."

Đêm tân hôn đương nhiên là khoảng thời gian riêng của cặp chồng chồng, Thích Ngai Thì được ông bà đưa đi, vừa xem pháo hoa ở ngoài vừa vui vẻ cười khúc khích.

Tống Á Hiên ngượng ngùng từ phòng tắm đi ra, trên người mặc chiếc váy cưới tình thú mà Lưu Diệu Văn đã chọn. Ngẩng đầu nhìn hắn như một chú mèo gian manh lấy trộm cá, trong lầm thầm mắng hắn biến thái.

Chiếc váy ngắn hở lưng bằng ren trắng kết hợp với đôi tất đùi màu trắng bọc lấy phía dưới. Mặc dù nước da của Tống Á Hiên cũng không tính là trắng nõn, nhưng khi mặc vào luôn mang đến cảm giác trong sáng nhưng đầy dâm dục.

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, dùng miệng mớm cho cậu một ít. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, tạo nên những sợi chỉ bạc. Không biết là say rượu hay là say người.

Tống Á Hiên dùng mu bàn tay lau đi phần rượu chảy xuống khóe cằm: "Có phải cả ngày nay anh đều tưởng tượng em mặc như vầy đúng không?"

Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng thế...... Anh thậm chí còn nghĩ, nếu em mặc bộ này trong lễ cưới thì tuyệt vời biết mấy. Nhưng mà sau đó nghĩ lại thì chỉ có anh mới được ngắm nhìn dáng vẻ này của em mà thôi."

Không như bí mật ảo tưởng trong thời kì động dục nữa. Lần này alpha thật sự đã thật sự cưới về được chàng dâu beta của mình.

Nhảy qua nhảy lại, rồi Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên lên trên giường, vừa định đến gần hôn hôn, thì bị đôi chân mang tất trắng của cậu giẫm lên bả vai. Chỉ thấy Tống Á Hiên đỏ mặt lẩm bẩm nói: "Lên giường nằm đi."

Rất hiếm khi Tống Á Hiên chủ động, Lưu Diệu Văn tất nhiên cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Tay chân của Tống Á Hiên leo lên người hắn rồi hôn lên môi hắn, tiếp đến hôn xuống cằm, rồi lại liếm liếm hầu kết của hắn. Từng nút cúc áo sơ mi được cởi ra men theo những nụ hôn hướng dần xuống dưới.

Nếu như nói Lưu Diệu Văn thèm muốn thân thể cậu, thế thì tại sao cậu lại không được ham muốn khối cơ thể hoàn hảo này của alpha chứ —— cơ ngực to lớn vừa phải, cơ bụng tám múi săn chắc, vân cá mập và tuyến nhân ngư (1) rõ ràng dễ thấy......

(1)       Hình ảnh minh họa đây nha mọi người.

"Nếu em thích thì hôm nay cho em sờ mấy cái đó." Lưu Diệu Văn cười nói.

Tống Á Hiên cưỡi trên người hắn, dùng phần mông nhỏ được bó chặt trong quần lót kiểu nữ mà không ngừng cọ xát lên dương vật đã dựng đứng của Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhíu mày, bực bội hỏi: "Chỉ có hôm nay thôi à...... Về sao thì không được sờ sao?"

"Được chứ, đương nhiên là được rồi." Lưu Diệu Văn đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng bị cậu liếc mắt một cái: "Nhưng từ giờ phút này trở đi, anh không được chạm vào em đâu đó."

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân đang trải qua mức "hình phạt" cao nhất, rất ngọt ngào và cũng đầy tra tấn. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Tống Á Hiên còn chủ động giúp hắn khẩu giao. Chiếc lưỡi mềm mại liếp láp đầu dương vật to lớn, sau đó men theo phần cán mà đi xuống, thề rằng khiến cho toàn bộ dương vật của alpha dính đầy nước bọt của cậu. Cổ họng của cậu nông, ở tư thế này cơ thể cậu hoàn toàn không thể nuốt hết dương vật của Lưu Diệu Văn được, nhưng cậu lại há miệng thật lớn mà bất chấp thọc sâu vào cuống họng, dương vật chọc vào chiếc lưỡi nhỏ của cậu khiến cho cậu chảy nước mắt cũng không chịu nhổ ra.

Lưu Diệu Văn thở dốc, cổ họng non nớt bởi vì phản ứng nôn mửa mà siết lại thật chặt, sướng đến mức khiến da đầu hắn tê dại. Hận không thể trực tiếp ấn gáy của Tống Á Hiên xuống mà đâm thọc yết hầu của cậu.

Nhưng mà hắn không nỡ để Tống Á Hiên phải khó chịu, vì thế chỉ có thể cố chịu đựng. Vì không để Tống Á Hiên bị sặc, trước khi xuất tinh liền rút ra một khoảng, bắn lên mặt cậu.

"Em học được kỹ thuật này ở đâu, hửm?" Lưu Diệu Văn mặc kệ lệnh cấm là không được chạm vào cậu, vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, lau sạch tinh dịch trên mặt cậu. Tống Á Hiên còn ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếm đi những dòng tinh còn sót lại trên môi, vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng. Trong lòng thì cảm thấy đắc ý vì lần này Lưu Diệu Văn xuất tinh rất nhanh, cậu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Em cũng không phải là đồ đầu đá nha, có gì mà em không học được chứ!"

"Học ở đâu? Học thể nào? Sao anh lại không biết?" Lưu Diệu Văn trầm giọng hỏi.

Tống Á Hiên ngượng ngùng nói rằng cậu đã bí mật ở công ty xem mấy đoạn video ngắn với lý do tăng ca trong lúc mọi người tan làm. Ai bảo là lúc ở nhà Thích Thủ Lận hận không thể dính chặt bên người cậu từng giây từng phút cơ chứ, đến cả Thích Ngai Thì cũng không có dính người bằng hắn.

"Sao này sẽ nói cho anh biết." Cậu cố ý trêu Lưu Diệu Văn, trước giờ trong chuyện này hắn thì cực kỳ thành thạo, còn cậu thì ngây ngô, dễ lừa. Chỉ một là lần này đã khiến cậu sung sướng hơn một chút.

Thoát khỏi vòng ôm của hắn, cậu đẩy hắn lên giường: "Còn chưa xong đâu......"

Rồi cậu chống lên cơ ngực và bụng của Lưu Diệu Văn, đẩy chiếc quần lót ren sang một bên, chậm rãi ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được hậu huyệt ẩm ướt phía sau cậu, không ngờ rằng thế mà cậu đã bôi trơn trơn lúc thay đồ rồi. Tống Á Hiên nhích trái nhích phải, tự mình căn chỉnh góc độ.

"Em nhẹ một chút......"

Hai tay Lưu Diệu Văn bóp nắn đùi cầu, giờ phút này hắn bị tình dục không chế, lực tay cũng không khống chế được nữa.

"Bé cưng, nhún đi em." Giọng hắn trở nên trầm khàn.

Tống Á Hiên nghe lời hắn bắt đầu di chuyển. Cậu không có kinh nghiệm trong tư thế cưỡi ngựa này, nên nhịp độ không dám quá nhanh, dương vật của Lưu Diệu Văn còn một phần tư nữa là chưa nuốt vào. Mặt trước của cậu bị quần lót ren siết chặt nên cậu vén phần váy ngắn lên và kéo vạt áo xuống, hai tay nắm dương vật của mình, vừa đưa đẩy vừa tự an ủi.

Lưu Diệu Văn muốn phát điên rồi. Dục vọng của Tống Á Hiên tích tụ từ từ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt thôi thì hắn muốn bùng nổ rồi. Tống Á Hiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn, cắn lấy môi dưới và tự an ủi theo kiểu truyền thống...... Nhìn kiểu nào trông cũng rất đáng yêu, khiến hắn hận không thể ngay lập tức đè cậu xuống mà giã cho thật mạnh bạo. Nhưng hiếm khi Tống Á Hiên mới chủ động, để cậu trút bỏ sự xấu hổ trong chuyện làm tình là mục tiêu lâu dài của hắn, cho nên Lưu Diệu Văn chỉ có thể hướng dẫn từng bước một: "Nâng mông lên chút đi cưng...... đúng rồi, đẩy eo của em về trước. Điểm nhạy cảm của em ở phía trước một chút."

"A ưm!" Tống Á Hiên đột nhiên khom người, ấn chặt lỗ chuông của chính mình. Vào giây phút cậu cọ qua điểm nhạy cảm kia cậu thực sự muốn xuất tinh ngay lập tức, nhưng nhớ lại Lưu Diệu Văn đã đã nói sẽ làm bất cứ điều gì nếu cậu xuất tinh sau hắn, trong lòng cậu đã thể rằng ít nhất lần này cậu phải làm cho Lưu Diệu Văn bắn trước.

Không thể bắn ra, nhưng lên đỉnh thì có. Hậu huyệt của cậu liên tục co thắt, hút chặt lấy Lưu Diệu Văn. Đồng thời, eo của Tống Á Hiên cũng di chuyển một cách mạnh mẽ. Không màng bản thân có thể nuốt trọn dương vật của Lưu Diệu Văn hay không thể mà lại đánh bạo ngồi thẳng xuống!

"A......" Cậu há to miệng thở dốc, nước bọt vì quá sướng mà không tự chủ được nhỏ xuống. Dưới sự nhún nhảy mạnh bạo cùng với sự co thắt lên đỉnh của hậu huyệt, Lưu Diệu Văn bắn ra.

Tống Á Hiên giương mắt nhìn người yêu bắn ra, mặt đầy vẻ thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu buông bàn tay nắm chặt lấy miệng chuông ra. Tinh dịch vốn sắp chảy ra giờ lại phun ra không ngừng......

"Được rồi Tống Á Hiên...... Em thật sự làm tốt lắm......"

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên đang mơ màng vào trong lòng mình. Hòn Đá ngốc này, chỉ vì muốn để hắn bắn trước thôi mà lại khiến cho bản thân mất sức như vậy. Đúng là giết địch tám trăm, tự thương tổn một ngàn mà.

Hắn siết chặt lòng bàn tay của Tống Á Hiên, đem từng ngón tay dính tinh dịch của cậu đưa vào miệng mình mà mút máy, nhấm nháp mùi vị pheromone của Tống Á Hiên. Từ sau khi Tống Á Hiên sinh con, hắn chỉ có thể hấp thụ pheromone của  Tống Á Hiên qua một thứ —— đó là sữa Tống Á Hiên.

Hắn bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi nút thắt sau gáy cậu, chiếc váy cưới gợi cảm nhuốm đầy tinh dịch được cởi ra. Chỉ còn lớp vớ đùi thôi cũng đẻ đẹp rồi.

"Hòn Đá nhỏ của anh......" Lưu Diệu Văn hôn hôn gò má của Tống Á Hiên, để cậu dần khôi phục lại tỉnh táo. "Em tự nhìn mình xem."

Đôi mắt Tống Á Hiên tập trung về một phía, cậu nhìn thấy cả người của mình đang kề sát người của Lưu Diệu Văn thông qua tấm gương phản chiếu. Lưu Diệu Văn cũng cởi hết quần áo, dúng hai tay xoa eo cậu đầy dâm đãng: "Hôm nay em không có thời gian vắt sữa, có đúng hay không?"

Đúng thế, hôm nay phải tiếp đãi khách khứa, cử hành hôn lễ và có cả tiệc tối nữa. Sáng này, sau khi rời giường hắn chỉ kịp cho Thích Ngai Thì uống sữa một lần, rồi sau đó chườm đá mà thôi, cả ngày đều rất bận rộn. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Hết thời gian cho con bú, đầu vú sẽ lõm vào à?" Lòng bàn tay hơi lạnh Lưu Diệu Văn lướt trên đầu vú, khiến cho Tống Á Hiên ngứa ngáy.

"Không, không biết......" Giọng của Tống Á Hiên run rẩy, ngực của cậu chứa đầy sữa, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng xoa nắn một chút sẽ xoa ra chút thịt.

"Căng quá, ưm...... Vắt ra chút đi. A!" Lưu Diệu Văn sao có thể để phí của trời như vậy được, liền một ngụm ngậm lấy đầu vú, quầng vú hay thậm chí cả bầu ngực.

Tống Á Hiên ôm chặt lấy đầu hắn: "Đừng trêu em nữa mà......"

Cậu thủ thỉ cầu xin. Vừa tính kháng cự, người yêu liền dùng môi lưỡi liếm láp, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cọ xát đầu ngực mỏng manh, non nớt. Kích thích như thế khiến cậu gần như không thể chịu nổi.

"Lưu Diệu Văn...... hức ưm...... Chồng ơi." Cậu kéo lấy tóc của người yêu. "Muốn hôn nữa......"

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, dù không phải đang trong thời kỳ động dục giả, Tống Á Hiên thế mà thật sự thẳng thừng gọi hắn là chồng và còn đòi hắn hôn nữa chứ. Sữa chưa kịp nuốt vào chảy ra một dòng sữa trắng bên khóe miệng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vươn lưỡi ra liếm chúng, rồi lại bị Lưu Diệu Văn ngậm lấy. Đồng thời hắn còn nhấc lấy hai chân đang mang tất trắng của cậu lên, đâm thẳng vào trong hậu huyệt của cậu.

Trước tấm gương đang phản chiếu cả người mình, Tống Á Hiên, bị móc lấy chân, eo bị nắm chặt lấy, đâm rút một cách tàn nhẫn. Hai núm vú màu sắc đỏ rực bị mặt kính lạnh băng đè ép vào tuyến sữa, dòng sữa chảy dài uốn lượng dọc theo mặt kính nhẵn nhụi, để lại những vết tích dâm dục. Lưu Diệu Văn quen cửa quen nẻo mà thâm nhập vào khoang sinh sản của cậu, đây là nơi bí mật, vốn bí ẩn và non nớt chưa từng bị xâm nhập qua bao giờ. Nhưng bây giờ mọi ngóc ngách đều trở nên mềm mại, quyến rũ lạ kỳ, thậm chí nơi cuối tử cung cũng tựa như đôi môi nhỏ nhắn mút mát quy đầu của dương vật.

Hết thảy là một hồi làm tình dốc hết toàn bộ sức lực, không có lối thoát, tựa như bị rút cạn hết dịch thể, đến cả máu tươi cũng bị thiêu rụi.

Rốt cuộc thì thứ tình ái gì mới đáng được "kết tinh", phải chăng là từ thứ tình cảm hư ảo dần phát triển thành thực thể.

Tống Á Hiên tựa như sắp chết đuối, hai tay bất lực vùng vẫy, rồi lại bị Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy. Bản năng của alpha thôi thúc hắn cắn vào sau cổ của Tống Á Hiên và rót pheromone của mình vào —— mặc dù đánh dấu không có tác dụng, thế nhưng hắn chả quan tâm. Tầng tầng lớp lớp dấu răng dày đặc là tình yêu sâu đậm của hắn, là sự trung thành mà hắn đánh đổi với người kia để đổi lấy phần pheromone thoang thoảng thoái mái.

Tinh dịch xuất ra hòa với hỗn hợp khi nãy, khiến cho bụng của Tống Á Hiên hơi phồng lên: "Không được...... Chịu không nổi nữa đâu, chết mất...... ư ư ức......"

Lưu Diệu Văn cắn lấy vành tai của cậu: "Không phải rất sướng hửm? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, em phải thể hiện cho thật tốt chứ."

Vầng trăng treo cao trên cạnh cọ, len lén trộm nhìn đôi tình nhân đang quấn chặt lấy nhau. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Tống Á Hiên nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn, chủ động dâng lên nụ hôn ướt át: "Lưu Diệu Văn...... em thích anh."

"Ưm...... Không, em yêu anh."

Hôm nay không rõ vì sao mà Tống Á Hiên đặc biệt dễ khóc. Lưu Diệu Văn ôm lấy mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt.

"Anh vẫn luôn yêu em."

Kiếp trước xa vời, kiếp sau dai dẳng.

Biết rằng đường tình biết bao trắc trở.

Nhưng có hề chi, vì kể từ giờ.

Là lệ mi mắt, là hồ của em.
Phiên Ngoại Chính Văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: