Chương 17-21
17
Sau thời gian đó, Tống Á Hiên được yêu cầu tạm dừng công việc đến tập đoàn Minh Trì để "trau dồi kinh nghiệm".
Đến trưởng phòng cũng cảm thấy kỳ lạ, Tống Á Hiên vốn cũng không phải nhân viên kỹ thuật gì, vì sao phải đến Minh Trì "trau dồi kinh nghiệm". Nhưng hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì cậu là do công ty đối phương chỉ mặt gọi tên yêu cầu đến "học tập".
Bản thân Tống Á Hiên cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu sẽ có cơ hội bước chân vào tòa nhà cao chọc trời như thế này. cậu nán lại ở quầy lễ tân một lúc, cho đến khi nhân viên ở quầy lễ tân không chịu được nữa, chủ động hỏi cậu có cần giúp gì không.
"Tôi... Tôi tìm... Không phải, là Lưu tổng gọi tôi đến." Quý cô nhân viên lễ tân bình tĩnh đánh giá người thanh niên có chút hiền lành này, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không dám chậm trễ nên liền hỏi tên của cậu và nói cậu đợi một. Mãi một lúc sau, cậu mới được dẫn vào thang máy. Tống Á Hiên căng thẳng đến mức quên nhìn xem cậu đã đi đến tầng mấy rồi, cậu chỉ cảm thấy càng lên cao tai cậu như ù đi, không nghe thấy gì nữa.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
So với ở đại sảnh nhân viên ra vào tấp nập thì tầng trên cao này lại cực kỳ yên tĩnh. Lễ tân dẫn cậu đến trước cửa có treo bảng "Văn phòng Tổng giám đốc", mỉm cười bảo cậu đợi một lát rồi rời đi.
Tống Á Hiên nghĩ rằng cậu sẽ phải đợi rất lâu nên trong lúc đó, để làm dịu tâm trạng căng thẳng hiện tại cậu đã ngắm nhìn xung quanh một chút. Cậu chưa bao giờ bước vào một tòa nhà nào to lớn như vậy, nhìn qua những bức tường kính, nơi này giống như một tòa tháp khổng lồ vươn lên tới bầu trời. Sau khi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, cậu chợt nhận ra... không biết có nên gõ cửa không nhỉ?
Cậu bị suy nghĩ bất chợt của mình làm cho sửng sốt. Xong rồi... Lưu Diệu Văn chờ cậu lâu chưa nhỉ? Ôm lấy cảm giác tuyệt vọng vì đã "đến trễ", cậu cam chịu bước lại cửa phòng tổng giám đốc nhẹ nhàng gõ cửa. Lần đầu tiên không thấy ai ra mở cửa, một lúc sau cậu gõ lần thứ hai nhưng cũng không có ai đáp lại. Nhìn quanh không có ai, cậu thử áp tai vào cửa lắng nghe, yên lặng quá, có lẽ là không có ai ở trong cả, hoặc cũng có thể là cách âm được làm rất tốt. Nếu như không có ai, tại sao nhân viên lễ tân lại dẫn cậu đến chỗ này nhỉ? Lúc cậu đang tự hỏi thì cửa đột nhiên mở ra.
Là người lần trước ở "Bạc phỉ lệ" đã yêu cầu cậu lên xe của Lưu Diệu Văn, thư ký Ngô.
"Trì tiên sinh đến rồi." anh ta ân cần chào hỏi cậu. "Mời cậu vào trong."
Tống Á Hiên mơ hồ trả lời, cúi đầu đi vào văn phòng. Ngoài dự kiến của cậu, trong văn phòng có một đám người đang đứng đó, tất cả bọn họ đều quay lưng lại với cậu, mặt hướng về phía Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên bị cảnh này dọa cho sợ hãi, không biết rốt cuộc cậu vào có đúng lúc không nữa. Hình như là do cậu đi vào nên bầu không khí áp lực ban đầu trở nên hòa hoãn một chút, cậu nhìn thấy nhóm người đó đều đang lén lút động tay động chân. Thư ký Ngô dẫn cậu ngồi xuống, đóng cửa lại, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, một sự yên tĩnh căng thẳng đến khó chịu.
"Hiểu chưa?" Giọng của Lưu Diệu Văn thật nhẹ, nhưng lại chứa rất nhiều quyền uy, những người nhân viên liên tục gật đầu trả lời: "Chúng tôi hiểu rồi ạ."
Sau một hồi im lặng, hắn mới nói: "Tan họp."
Lúc xoay người đi ra, dường như mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, thậm chí Tống Á Hiên còn nhận được một vài ánh mắt "biết ơn" của bọn họ. Như thể nếu như cậu không xuất hiện, bọn họ sẽ phải chịu đựng sự áp lực này lâu hơn nữa. Thư ký Ngô nói vài lời với Lưu Diệu Văn rồi cũng rời đi, lúc đi đến gần cậu còn mỉm cười và gật đầu chào hỏi. Tống Á Hiên không hiểu sao vị thư ký của tổng giám đốc này lại coi trọng cậu như vậy, nhưng cậu biết rằng đã đến lúc cậu phải đối mặt với Lưu Diệu Văn một mình.
Lần nữa, cửa được đóng lại, Tống Á Hiên căng thẳng bước về trước vài bước: "Chào Lưu tổng... Tôi, tôi đến rồi ạ."
Cậu không dám nhìn thẳng Lưu Diệu Văn, cũng không dám cúi đầu né tránh hắn, vì vậy cậu đành phải đặt ánh nhìn của mình trên cổ của đối phương. Lưu Diệu Văn vẫn mặc một bộ suit trang trọng như thường lệ, nhưng hôm nay hắn không mặc đủ ba mảnh của bộ suit.
Suit ba mảnh:Suit 3 mảnh hay 3-piece Suit chính là Suit 2 mảnh nhưng có thêm áo gile (tiếng Pháp) hay còn được gọi là áo waistcoat (tiếng Anh), ở Việt Nam được gọi là "áo khỉ". Suit 3 mảnh được thiết kế thêm áo vest hay còn gọi là gile mặc bên trong áo khoác suit jacket bên ngoài.
Áo khoác được mở ra, bên trong là áo sơ mi trắng với cơ ngực thấp thoáng qua lớp áo, cùng với một chiếc kẹp cà vạt... Vì muốn phân tán sự chú ý của bản thân, Tống Á Hiên vô thức nghiên cứu cách ăn mặc của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn xoay xoay cây bút máy đắt tiền trong tay, thật ra hắn đã phát hiện Tống Á Hiên có chút thất thần, nhưng hắn cũng không vội vạch trần cậu, mà chờ đến khi cậu "ngây người" thì đột ngột ném cây bút một cái, cây bút máy "bang" một tiếng thật lớn mà va vào cạnh bàn.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Quả nhiên khiến cho Tống Á Hiên giật mình một phát, đôi môi mở ra, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho cái nhìn "soi mói" của bản thân nữa.
""Tiểu Hiên", hửm...?" Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn cậu.
"... À, ừm..." Tống Á Hiên ấp úng không biết nên phản ứng thế nào với "cách gọi" này. "Lưu tổng, ngài có yêu cầu gì sao ạ?"
"Hay là "Tống Á Hiên"?" Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế.
"Tùy ngài ạ, ngài muốn gọi như thế nào đều được." Tống Á Hiên xấu hổ đến mức tay chân luống cuống.
"Tháo kính ra." Lưu Diệu Văn nâng cằm, Tống Á Hiên làm theo, tay chân lóng ngóng tháo kính ra bỏ vào túi. Lưu Diệu Văn nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA)
Đến giờ ăn trưa, thư ký Ngô dẫn người đến để bày bữa ăn, trông rất phong phú. Mặc dù đây là lần thứ hai cậu ngồi ăn cùng với Lưu Diệu Văn, nhưng tình hình lúc này lại hoàn toàn khác. Có giống nhau ở chỗ là Tống Á Hiên vẫn chỉ ăn cơm trắng mà thôi, lúc này ngay cả đĩa trứng xào ớt xanh ngay trước mặt cậu cũng không dám động vào.
Lưu Diệu Văn đương nhiên nhận ra sự khác thường của cậu, hỏi: "Cậu chỉ ăn cơm trắng thôi à?"
Tống Á Hiên siết đũa: "Không sao ạ... Tôi không đói lắm." Trước kia, ba bữa mỗi ngày cậu đều ăn bánh bao để lót dạ.
"Không phải cậu thích món này à?" Lưu Diệu Văn nhìn xuống đĩa ớt xào trứng, nói.
"Hả...?" Tống Á Hiên tự hỏi, cậu đối với món này không ghét nhưng cũng chả thích, nếu có thể thì cậu thích ăn mấy món thịt hơn. Trứng xào ớt xanh này chỉ là một món ăn tương đối rẻ mà ăn cũng tạm. Lưu Diệu Văn không nói gì nữa mà yên lặng ăn cơm.
Tống Á Hiên vẫn đang ăn cơm, tự hỏi không biết Lưu Diệu Văn có phải là đang ám chỉ điều gì đó hay không?
Ví dụ như là việc cậu lúc trước trả hắn mười đồng cho món cơm trứng xào ớt xanh.
Lúc thư ký Ngô đi vào để đưa cơm thì có dặn dò cậu vài điều, rằng một đến hai giờ là thời gian nghỉ trưa của Lưu Diệu Văn. Vào thời gian này tuyệt đối không được làm phiền đến hắn. Tống Á Hiên ghi nhớ trong lòng, vừa đến giờ thì cậu liền muốn rời đi, dường như cậu đang đối mặt với ai đó rất đáng sợ, trước khi đi cậu nói là nếu không có việc gì khác thì cậu xin lui ra ngoài, chiều cậu sẽ quay lại sau.
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, hạ rèm che xuống, nói: "Ngồi đó đợi tôi."
Trong văn phòng không có giường, chỉ có một nơi duy nhất có thể nằm là chiếc ghế sô pha dài mà lúc này Tống Á Hiên đang ngồi. Tống Á Hiên đứng dậy ngay lập tức và muốn tìm chỗ khác ngồi. Sau đó, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn cởi áo khoác của bộ suit và cà vạt ra đặt lên ghế da, không biết hắn lấy chăn từ đâu ra, xoay người đi đến chỗ Tống Á Hiên đang đứng, nhíu mày nói: "Nghe không hiểu? Ngồi ở đó đợi tôi." Tống Á Hiên vội chạy nhanh ngồi về chỗ cũ.
Lưu Diệu Văn bước đến, vừa đi vừa cởi vài cúc áo sơ mi.
Hắn muốn làm gì!? Tống Á Hiên vô thức siết chặt tay vịn, cả người thu vào một góc của ghế sô pha.
Nhưng Lưu Diệu Văn không có làm gì khác cả, hắn ngồi xuống ghế sô pha ở phía bên kia, cởi giày ra, giũ chăn rồi nằm xuống.
Đầu hắn gối lên đùi của Tống Á Hiên.
Một tay của Tống Á Hiên nắm lấy tay cầm, một tay khác nắm lấy lưng tựa của ghế sô pha. Cả người như hóa đá.
Cậu thậm chí còn cảm giác được Lưu Diệu Văn trở đầu, cách một lớp quần áo có thể cảm nhận được tóc hắn đang cọ xát vào đùi cậu, có chút mềm mềm.
"Thư giãn." Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Tống Á Hiên đang co người lại.
Khoảng cách gần quá, cậu không tránh được nhìn trực diện vào mắt hắn.
Tống Á Hiên ngồi thừ ra như quả bóng cao su xì hơi. Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của cậu, cuối cùng cũng tìm được chỗ hắn thấy không thích hợp —— hắn duỗi tay từ trong chăn ra, chạm vào lông mày bên trái của Tống Á Hiên, sau đó xoa chỗ đó thật mạnh. Tống Á Hiên nhắm chặt hai mắt lại, bị hắn xoa đến mức phát ra tiếng "a a". Cho đến khi chỗ lông mày bị đứt đoạn lộ ra thì trên trán cũng đen nhám một mảng, nhìn qua có chút buồn cười.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Như vậy mới đúng chứ. Lưu Diệu Văn hài lòng, điều chỉnh tư thế một chút, nghiêng người, đầu hướng vào trong bụng của Tống Á Hiên, nhắm hai mắt lại. Bởi vì tư thế nằm rất gần nên hắn có thể ngửi được mùi nước giặt vương chút hương chanh từ quần áo của Tống Á Hiên. Một mùi rất phổ biến, nhưng cũng không hề khó ngửi.
Xuyên qua lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể của Tống Á Hiên khiến cho Lưu Diệu Văn ấm lên, thậm chí có chút nóng.
Lưu Diệu Văn mơ màng nghĩ.
Cơn nóng này thật sự có hơi không thể tin được
18
Khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy thì đã quá giờ nghỉ trưa thường lệ của hắn một chút. Bởi vì được hơi ấm của Tống Á Hiên bao quanh, cả người hắn dường như trở nên lười biếng hơn hẳn. Hắn mở mắt ra nhìn Tống Á Hiên, người đang tựa đầu vào lưng ghế sô pha ngủ thiếp đi. Cậu thả lỏng tay, nhẹ nhàng đặt trên người của Lưu Diệu Văn, như thể đang ôm hắn. Nỗi day dứt ám ảnh hắn kể từ khi "Tiểu Hiên" bỏ đi không lời từ biệt dường như dễ dàng bị hành động này xua tan, khiến cho hắn trở nên thỏa mãn.
Tống Á Hiên đêm qua do quá sợ hãi mà căn bản không ngủ được chút nào, cho nên dù có một vị đại nhân không thể trêu vào đang tựa trên đùi cậu thì cậu vẫn an nhiên ngủ đến tận năm giờ chiều. Cho đến khi cậu tỉnh dậy thì không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa, nhưng trên người cậu vẫn còn đắp chiếc chăn của Lưu Diệu Văn. Thật là thất lễ quá đi mất, Tống Á Hiên thầm nghĩ. Cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cả tầng này vẫn thật là yên lặng, không biết là mọi người đang làm gì.
Cho đến lúc cậu đang chờ thang máy, thư ký Ngô đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện, tủm tỉm cười, nói: "Trì tiên sinh tỉnh rồi đấy à?"
"À, vâng ạ..." Tống Á Hiên gãi gãi đầu, xấu hổ cười: "Tôi xin lỗi ạ."
Thư ký Ngô cũng không có bắt bẻ gì cậu, chỉ nói: "Vậy thì ngày mai, mời ngài đến đây đúng giờ nhé."
Cứ như vậy, liên tục một tuần Tống Á Hiên đều đến văn phòng của Lưu Diệu Văn để "báo danh". Ngoài trừ làm gối đầu cho hắn thì cậu không có gì để làm nữa cả, chỉ ngồi không trong văn phòng của hắn. Có đôi lúc Lưu Diệu Văn thấy cậu quá rảnh rỗi nên đã cho phép cậu đọc sách trong kệ sách của hắn. Kệ sách của Lưu Diệu Văn chứa đầy sách về kinh tế và văn học, lịch sử, Tống Á Hiên mù tịt về kinh tế và tài chính nên cậu đành lấy một cuốn sách về lịch sử thế giới. Thực tế thì cậu cũng chả xem bao nhiêu —— vì trong lòng cậu giờ đang suy nghĩ về những chuyện trong bộ phận làm việc của cậu.
Mấy ngày nay, Long Thu Văn thường hỏi thăm cậu về chuyện "trao dồi kinh nghiệm" ở Minh Trì như thế nào rồi. Tống Á Hiên cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì bản thân cậu mấy ngày nay thật sự quá nhàn nhã, mà tuần này bộ phận của cậu thì bận muốn phát điên lên —— vốn dĩ bản kế hoạch ban đầu rất ổn rồi lại bị bên A yêu cầu chỉnh sửa lại, có một vài chỗ lúc trước những công ty khác đều cho qua nhưng hiện tại lại cực kì "soi mói". Bọn họ ai cũng lo lắng đến mức miệng sùi bọt mép, trưởng phòng Vu thậm chí mấy ngày nay đều không ngủ. Cho nên Long Thu Văn cảm thấy không thể để chuyện hiện tại cứ tiếp diễn được, nếu hiện tại Tống Á Hiên ở Minh Trì "trao dồi kinh nghiệm", không biết có thể hỏi nguyên do giúp bọn họ được không.
Tống Á Hiên sao dám hỏi được chứ, khi đối mặt với Lưu Diệu Văn, người đưa ra quyết định cuối cùng, cậu chẳng dám hé răng một lời. Tuy rằng cậu không thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng cậu nhận thấy bản thân cậu có một tinh thần trách nhiệm to lớn —— cậu cần phải quay về.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Cho nên, hiện tại, cậu đang đứng ở trước mặt của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thì đang nhìn vào màn hình máy tính.
"Lưu tổng."
"Hửm?"
"Tôi... Tôi phải quay về làm việc." Tống Á Hiên bình tĩnh một chút, nói. "Hiện tại mọi người đều rất bận, tôi không thể lười biếng được."
Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn vào máy tính: "Cậu phụ trách công việc gì."
"Tôi" Tống Á Hiên vừa định nói thì dừng lại một chút. "Tôi..."
Nghĩ kĩ lại thì dường như công việc cậu chỉ là chạy việc vặt mà thôi —— như bưng trà rót nước, sắp xếp tài liệu, ghi biên bản cuộc họp......
"Hay phải nói công việc của cậu là loại "không ai có thể thay thế được", hay là loại công việc mà "cần một khoảng thời gian nhất định để mọi người thích nghi nếu mất đi"." Lưu Diệu Văn dừng lại, lồng mười ngón tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, tiếng hành "tra tấn tâm hồn" cậu. Tống Á Hiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày, im lặng không nói lời nào.
Cậu không phải một nhân viên kỹ thuật tài năng như như Long Thu Văn, bộ phận nếu thiếu cô nhất định là một tổn thất lớn.
Cậu chỉ đơn giản là làm một chút "công việc hậu trường" này nọ, để mọi người có thể thuận tiện và làm việc nhanh chóng hơn mà thôi.
Đây quả thật là một công việc hết sức bình thường. Bất cứ ai đều có thể làm được, nói không chừng họ còn làm tốt hơn cậu, rốt cuộc thì cậu cũng phải nhìn nhận lại việc này.
Đúng là huyễn hoặc mà. Chẳng qua là mọi người trong bộ phận đều rất rộng lượng, vậy mà bản thân cậu còn cho rằng vị trí của cậu là không ai có thể thay thế được.
"Cậu tự nhìn lại vị trí của bản thân đi." Lưu Diệu Văn nói với cậu một câu, nghĩ rằng hắn nói như vậy chắc Tống Á Hiên sẽ hiểu rõ. Chỉ cần cậu mở miệng yêu cầu, bản thân hắn có thể sắp xếp cho cậu vào làm ở Minh Trì, thậm chí nếu cậu muốn học một số kỹ năng chuyên môn, chỉ cần nói ra hắn sẽ sắp xếp hết cho cậu.
Tống Á Hiên quả thật là bị màn "tra tấn" này làm cho tỉnh táo. Nếu cậu muốn có "chỗ đứng" cho riêng mình thì cậu phải thuần thục một kỹ năng, nếu không cậu sẽ luôn luôn bị thay thế. Nói trắng ra, bộ phận mà cậu đang làm hiện tại chẳng qua là được giáo viên hướng dẫn giới thiệu vào làm, đến hết kỳ thực tập cậu vẫn có thể bị đuổi đi. Nếu vậy thì tốt hơn hết là hiện tại cậu nên tự mình tìm một chân trời mới. Còn với Lưu Diệu Văn... việc hắn có sở thích "dùng người làm gối đầu", chắc hẳn sẽ có vô số người muốn xếp hàng nguyện làm gối đầu cho hắn.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Chỉ cần đưa đùi ra thôi mà, cũng không phải việc gì khó.
Lưu Diệu Văn đương nhiên không biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nhìn cậu mấy ngày nay dường như rất phấn khích, luôn dùng điện thoại di động để tra cứu thứ gì đó. Cũng không tệ, Lưu Diệu Văn nghĩ, ít nhất phải tìm được việc gì mà bản thân có thể làm chứ.
Đến ngày cuối cùng làm việc trong tuần, Tống Á Hiên đặt một tờ mười nhân dân tệ mới tinh lên bàn của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đang tiếp điện thoại, do đó không thể nói chuyện với cậu được. Nhìn mười đồng này, trong lòng Lưu Diệu Văn cười nhạt một cái, cậu ta đúng thật là ngoan cố mà.
Tống Á Hiên nhìn thấy cuộc gọi này của hắn hẳn là không thể sớm kết thúc được nên cũng không dám làm phiền, cậu đứng yên đó, nghiêm mặt cúi đầu đối diện với Thích Thủ.
Lưu tổng tốt bụng quá, bao ăn bao uống cho cậu mấy ngày nay, còn giúp cậu tỉnh táo lại nữa chứ. Tống Á Hiên cảm kích mà nói "cảm ơn" trong lòng.
Nhìn bóng lưng Tống Á Hiên xoay người rời đi, Lưu Diệu Văn duỗi tay cầm lấy mười đồng kia, lúc này người bên kia điện thoại nói gì hắn cũng không để ý nữa.
Hơi ngốc một chút, nhưng mà... cậu ta rất đáng yêu.
Qua ngày nghỉ cuối tuần. Vào thứ hai, đúng giờ, không thấy Tống Á Hiên đâu, đến trưa cũng không thấy bóng dáng. Trong giờ ăn trưa, Lưu Diệu Văn yêu cầu thư ký Ngô gọi cho công ty của Tống Á Hiên hỏi rõ.
"Lưu tổng, bên kia bọn họ trả lời là... Trì tiên sinh đã xin nghỉ việc rồi ạ. Dù sao cũng chỉ là một thực tập sinh mà thôi nên bọn họ cũng để cậu ấy đi." Bí thư Ngô nói.
Trong nháy mắt, anh cảm thấy có cái gì đó bùng nổ trong không khí.
Là tin tức tố, là sự tức giận không chút che giấu của alpha, là sự phẫn nộ của đế vương.
Thư ký Ngô vô thức lùi về sau mấy bước, cũng may anh là một beta, nếu anh mà là một omega thì chắc là lúc này anh đã quỳ mọp xuống rồi.
Đôi đũa gỗ trong tay bị Lưu Diệu Văn siết đến mức "răng rắc" một tiếng.
"Tôi biết rồi."
Giọng hắn rất nhẹ. Thư ký Ngô biết một số thói quen nhỏ của Lưu Diệu Văn, ví dụ như hắn không phải là người vui vẻ hay nóng giận gì cũng viết lên mặt, hắn thậm chí còn không mắng ai, nhưng mà lúc hắn càng tức giận thì hắn nói chuyện càng nhẹ nhàng.
"Hòn đá" này chuyện gì cũng không làm được, nhưng duy chỉ có việc chạy trốn lại rất thuần thục.
Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc, vẫn tiếp tục dùng bữa. Hắn gắp rất nhiều trứng xào ớt xanh vào trong chén.
Có thể bắt được cậu ta một lần, sao không thể có lần thứ hai?
*
Tống Á Hiên: Lưu tổng ngài thật tốt bụng, bao ăn bao uống tôi nhiều ngày như vây, còn cho tôi lời khuyên về công việc nữa chứ. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc hết sức, sẽ không để phụ lòng tốt của Lưu tổng!
Lưu Diệu Văn:... Người đâu rồi? "Hòn đá" tôi đặt ở đây đâu mất rồi!?
19
hiều lúc người ta đột ngột nảy ra ý tưởng nhưng không có kế hoạch cụ thể nào thì khi thực hiện nó rất dễ dẫn đến tình trạng thắt nút cổ chai (1).
(1)Nút cổ chai: Nút thắt cổ chai thường đề cập đến các yếu tố hạn chế chính trong tổng thể. Nút cổ chai có ý nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Điểm nghẽn trong sản xuất là những yếu tố đơn lẻ hoặc một vài yếu tố hạn chế mức độ tổng thể của quy trình công việc (bao gồm thời gian hoàn thành quy trình làm việc, chất lượng quy trình làm việc, v.v.). Thông thường, phần chậm nhất của chu kỳ sản xuất trong một quy trình được gọi là "nút cổ chai". Nói rộng hơn, cái gọi là nút cổ chai đề cập đến các yếu tố khác nhau hạn chế đầu ra trong toàn bộ quá trình. Đối với sự phát triển cá nhân, "nút cổ chai" nói chung được dùng để mô tả trạng thái trì trệ gặp phải trong quá trình phát triển sự nghiệp, giai đoạn này giống như cổ chai vậy, nếu không tìm được hướng đi đúng đắn, bạn có thể bị mắc kẹt ở nút thắt cổ chai. (Nguồn: Baidu)
Đây chính xác là tình trạng hiện tại của Tống Á Hiên.
Tuy rằng cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp của đại học A danh tiếng, nhưng thật ra cậu chỉ là một sinh viên loại khá. Đó là chưa kể bốn năm qua, hơn phân nửa thời gian cậu đều chỉ dành thời gian cho việc học mà không tham gia hoạt động gì, tuy vậy nhưng thành tích học tập của cậu cũng chỉ ở tầm trung mà thôi. Hiện tại các công ty, doanh nghiệp đều mong muốn một sinh viên loại giỏi, hoạt ngôn, có kỹ năng chuyên môn, mà cậu chả đáp ứng được tiêu chí nào trong những tiêu chí trên, cho nên hiện tại cậu không tìm được công việc như cậu mong muốn.
Ngày qua ngày, tiền dần dần vơi đi. Tiền gửi về nhà cũng ít dần đi. Nhưng mà ba của cậu cũng không thèm để ý số tiền đó mà chỉ nói với cậu rằng gần đây trong nhà có chuyện, nếu có thể, mong cậu có thể đến ký túc xá gặp em gái Trì Mộng Gia của cậu. Tống Á Hiên đồng ý, cậu nhớ ra cũng lâu rồi không gặp em gái, chiếc áo sơ mi lụa của Văn Yển mà cậu vá lại cũng khá ổn, nhưng lâu rồi không có dịp đưa nó cho em gái cậu .
Cậu ăn mặc rất lịch sự, cậu không thể khiến cho em gái của cậu mất mặt được.
Đến giờ chiều tan học, Tống Á Hiên đã đợi sẵn ở cổng trường. Vì trường học của em cậu không cho học sinh mang theo điện thoại đến trường nên Tống Á Hiên chỉ có thể xin bảo vệ vào tìm Trì Mộng Gia.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Trì Mộng Gia à?"
Bảo vệ đẩy đẩy mắt kính.
"Bác biết, học sinh lớp ba đúng không? Cháu cứ đứng đợi một tí đi, tan học cháu kia sẽ ra thôi, không cần đi tìm." Bác bảo vệ dừng một chút rồi nói.
"Bậc làm cha làm mẹ, không nên bỏ bê việc dạy dỗ con cái chỉ bởi vì con ở nội trú được!"
Tống Á Hiên cười nói:
"Vâng, bác nói đúng ạ."
Cậu thầm nghĩ thì ra bây giờ đến bác bảo vệ trường cũng rất quan tâm đến việc giáo dục của học sinh ha! Chuông tan học vang lên, học sinh ùa chạy ra như bầy ong vỡ tổ. Tống Á Hiên đứng ở cổng trường nhìn xung quanh, bởi vì mọi người đều mặc đồng phục giống nhau nên rất khó tìm người. Một lát sau, bác bảo vệ ló đầu ra khỏi phòng bảo vệ nói: "Đi nhanh đi!"
"Dạ?"
"Em gái cháu ra ngoài lâu rồi, cháu không nhìn thấy à?"
"Không... Không thấy ạ..." Tống Á Hiên mờ mịt nói.
"Chậc! Mau đuổi theo nhanh lên đi!" Bác bảo vệ chỉ về một hướng.
Tống Á Hiên chạy lon ton trên đường, nhìn xung quanh xem có thấy Trì Mộng Gia đâu không.
"Bạn học à, xin hỏi là bạn có nhìn thấy Trì Mộng Gia lớp 11A3 không?"
"Không biết ạ."
"Bạn học à, xin hỏi là bạn có nhìn thấy..."
Sau khi hỏi khoảng mười mấy học sinh, cuối cùng cũng có một người nhìn thấy, đó là một ban học sinh nữ, đeo kính, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn về bên kia đường, hỏi chẳng phải ở đằng kia à?
Tống Á Hiên đứng ngây người, nhìn đám người ở bên kia đường —— đó cũng là một nhóm học sinh, có nam có nữ. Tuy nhiên, họ ăn mặc đồng phục không đúng quy định, vắt ngang hông hoặc chỉ mặc áo sơ mi hoặc là quần tây, còn phần còn lại không phải là đồng phục mà là trang phục thường ngày, có xỏ khuyên tai, tóc tai nhuộm đầu xanh đầu đỏ. Rất nhanh, bọn họ nhìn như những thanh niên hư hỏng trong xã hội, cả nhóm chả quan tâm là mình đang ở bên ngoài mà cười ầm lên.
Tống Á Hiên nhìn thấy Trì Mộng Gia đang đứng cùng với bọn họ. Bởi vì ngoại hình nổi bật của cô giờ đây đã thay đổi quá nhiều khiến cho Tống Á Hiên không thể nhận ra cô ở cổng trường.
Trì Mộng Gia trang điểm thật đậm, cô chỉ mới 16, 17 tuổi nên kiểu trang điểm này sẽ không khiến người ta cảm thấy lố lăng hay buồn cười, mà ngược lại còn làm lộ ra vẻ đẹp trưởng thành của cô. Cô vẫn mặc đồng phục học sinh, nhưng váy đã được thay đổi, nó cao hơn đầu gối khoảng 20 cm, làm lộ ra đôi chân trắng nõn, cân đối. Tóc không nhuộm màu gì lạ, chỉ có vài sợi chỉ màu bạc được bện ở một bên, rũ xuống mái tóc đen tuyền của cô, khi di chuyển sẽ trở nên lấp lánh. Cô điêu luyện cầm điếu thuốc giữa những ngón tay được sơn đỏ và đen.
Giữa làn khói lượn lờ, Tống Á Hiên cảm thấy đứa em gái của cậu trở nên cực kỳ xa lạ.
"Tiểu Mộng..."
Nghe thấy có ai đó hét lên vài tiếng, Trì Mộng Gia mới ngẩng đầu lên, nhìn người anh trai ở phía đối diện. Dáng vẻ của anh ấy không thay đổi gì so với lần gặp trước đó, chẳng qua là hôm nay anh ấy lại mặc một bộ áo sơ mi đóng thùng rất nghiêm túc. Trì Mộng Gia giống như bị bỏng, cúi đầu tránh đi cái nhìn của anh trai, ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh. Nói với mấy người bạn còn lại: "Chúng ta mau đi thôi."
Tống Á Hiên tránh được mấy chiếc xe trong gang tấc, bị một vài tài xế mắng cho vài câu thì mới đuổi kịp được em gái cậu.
"Tiểu mộng!"
Cả nhóm bên kia đường đều quay lại nhìn cậu.
"Ai vậy?"
Một cô gái du côn (2), tóc ngắn nóng nảy nói.
(2)Từ gốc là 太妹 – Taimei, dùng để chỉ gái hư, cũng dùng để chỉ các thành viên nữ cấp thấp (ngựa cái) trong các tổ chức bất hợp pháp và tội phạm, cũng có thể được mở rộng để mô tả phong cách phụ nữ phóng túng, chảnh chọe và nổi loạn (tính khí taimei). Nó xuất phát từ thuật ngữ của dành cho những cô gái bỏ học hoặc làm việc không bình thường . (Nguồn: baidu)
"Tiểu Mộng, Tiểu Mộng, gọi thân thiết quá ha, Đây là bạn gái của tôi, tôi đồng ý cho anh gọi như vậy à?" Trì Mộng Gia nhẹ nhàng đẩy cô một chút, nói mấy câu, muốn cô ấy đi với mình. cô gái côn đồ kia hất tay ra, như thể kiên quyết muốn đối đầu với Tống Á Hiên.
"Ồ, là anh trai à?" Cô gái côn đồ kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói.
"Mộng Mộng của chúng tôi đẹp như vậy, tôi còn nghĩ rằng anh trai của em ấy chắc cũng phải rất đẹp trai đó! Không nghĩ tới... Chậc chậc chậc. Haizz, Mộng Mộng à, anh ta chắc là do bố em nhặt ngoài đường à? Sao không giống nhau gì hết vậy." Trì Mộng Gia mở miệng nhưng không nói lời nào. Tống Á Hiên cũng không thèm nhìn cô gái côn đồ kia, vội vàng lôi kéo Trì Mộng Gia: "Theo anh về nhà."
"Ê ê ê! Làm gì đó, xem chúng tôi không tồn tại đấy à." cô gái côn đồ bước đến đẩy Tống Á Hiên một cái, vài người sau cô ta cũng bước đến vây quanh cậu. Tống Á Hiên cau mày, nhìn cô gái côn đồ kia: "Mấy người muốn làm gì? tôi chỉ muốn đưa em ấy về nhà thôi, tôi là anh trai của em ấy."
"Em không muốn về nhà!" Phía sau đám người, Trì Mộng Gia hét lên. Ngay cả Tống Á Hiên cũng phải sửng sốt.
"Anh đi đi."
Cô gái côn đồ vỗ vai Tống Á Hiên, nói.
"Ba mấy anh mặc kệ em ấy, một người anh trai "hờ" như anh đây lo làm cái gì." Tống Á Hiên hất tay nữ du côn ra, trực tiếp bước đến nắm lấy cổ tay của Trì Mộng Gia.
"Em không về, em không muốn về nhà..." Trì Mộng Gia cố gắng giãy giụa.
"Em về nhà làm gì chứ, dù sao ở nhà có hay không có em thì đều như nhau cả thôi!" Cô dùng sức rất lớn, giãy khỏi Tống Á Hiên, hét vào mặt cậu: "Chỉ có anh mới ngu ngốc như vậy thôi! Chỉ có tên ngốc như anh mới làm trâu, làm ngựa cho cái nhà đó như vậy!"
Tống Á Hiên hoàn toàn không biết em gái cậu có ý gì, cậu bước đến muốn kéo cô lại: "Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ khác nói..."
Nhưng nói chưa dứt câu thì cậu bị đẩy mạnh từ phía sau, Tống Á Hiên té lăn ra đất.
"Em ấy đã nói là không muốn về nhà rồi, bộ anh bị điếc hả?"
Mấy thanh niên cao lớn vây quanh Tống Á Hiên, nữ du côn bước lên, cô ta dùng đôi giày cao gót có đính đinh tán đá mạnh vào hai chân của cậu. Tống Á Hiên rên vài tiếng. Trì Mộng Gia quay đầu đi, không nhìn cậu, nói: "Anh à, anh về đi. Em... thật sự không đáng để anh làm vậy."
Nhưng Tống Á Hiên đã nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt, nhìn thẳng vào cô. Nữ du côn bực bội muốn lên tát cậu một cái thì bị Tống Á Hiên bắt được, đẩy mạnh cô ta một phát: "Tôi không có muốn đánh nhau, tôi chỉ muốn mang em ấy về thôi."
"Đụ má!" Nữ du côn chửi bậy một tiếng, đưa mắt ra hiệu, đám thanh niên bên cạnh lập tức lao lên.
Tống Á Hiên không biết gì về Karate tự vệ nên nhanh chóng bị đánh gục xuống đất. Nhưng dường như cậu hoàn toàn từ bỏ sự phòng vệ của mình, trong lúc ăn đá thì nắm chặt lấy chân ta người đó, lật người, đè người đó xuống đất. Vốn cho rằng bên phe mình thắng thế, giờ đây tình huống càng lúc càng thảm hại. Điều này càng khiến cho nữ du côn kìa thêm sôi máu. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Trì Mộng Gia đứng bên ngoài không tài nào chen vào được, chỉ có thể bất lực mà hét lên: "Đừng đánh mà!"
Ngay cả anh trai của cô cũng không có ý định dừng tay lại. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy, giờ đây nhìn anh ấy như một con sư tử đầy giận dữ. Anh ấy trước kia cùng với từ "giận dữ" không có tí dính dáng nào.
Trong ký ức của cô, anh trai luôn là một người ít nói, nhưng rất đỗi dịu dàng. Em trai của bọn họ, Trì Nghị Lương là một đứa bé sinh non, sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, việc đến bệnh viện như cơm bữa vậy. Do đó Tống Á Hiên thường xuyên là người chăm nom cô, ngay cả khi lúc đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Tống Á Hiên khi ấy chỉ là một đứa bé mới học tiểu học thì đã phải đưa Trì Mộng Gia đến nhà trẻ, thậm chí còn giúp cô thắt tóc.
Trì Mộng Gia từ nhỏ đã rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, đi đến đâu cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, lúc ở nhà cũng rất kiêu ngạo. Lúc ba cô ôm em trai, cô cũng sẽ chen vào, sau đó quay đầu làm mặt quỷ với Tống Á Hiên, cô chiếm cái ôm của ba trước rồi, Tống Á Hiên không còn chỗ nữa. Lúc này Tống Á Hiên vẫn luôn viết hai nét, rồi lén lút liếc nhìn, sau đó lại viết tiếp hai nét, khóe miệng rũ xuống. Nhưng anh ấy chả bao giờ làm nũng cả, không giống như Trì Mộng chỉ vì một chút việc nhỏ không hợp ý thì sẽ gào khóc lên. Anh ấy còn giúp ba quét rác, bày chén đũa, quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa cho Nghị Lương cưỡi chỉ vì cậu bé không thể thường ra ngoài được.
Sau khi Mộng Gia lên tiểu học, cô cũng có phòng riêng. Trong nhà nhỏ nên không có nhiều phòng, Tống Á Hiên liền dọn đến ở trong phòng khách, ở đó cũng chỉ có một cái giường nhỏ đơn sơ, vào lúc sáng sớm cậu còn phải tự mình cất đi, sống như vậy nhưng cậu không có bất kỳ bất mãn hay phàn nàn nào. Cẩn thận nhìn lại từ trước đến nay, chuyện như vậy xảy ra nhiều không đếm xuể...
Cậu không ốm yếu, cũng khó coi, không xuất sắc, cũng không quá kém cỏi. Cứ bình bình như vậy, không có gì nổi bật, cũng không quá kém cỏi. Vì vậy, từ trước đến nay không có một ai chú ý đến cậu cả.
Một tiếng "Bốp" thật vang, khiến cho Trì Mộng Gia tỉnh lại từ dòng ký ức —— hóa ra là nữ du côn nhặt một chai bia ở bên đường đập vào đầu của Tống Á Hiên. Máu tươi lập tức chảy ra. Trì Mộng Gia ngây người một chút, hét lên: "Anh ơi!"
Tống Á Hiên lui lại mấy bước, được em gái đỡ lấy, cậu nắm chặt lấy cổ tay của Trì Mộng Gia, dường như sợ cô lại bỏ đi. Cậu lắc lắc đầu, khiến cho mấy mảnh thủy tinh vụn rơi xuống. Máu chảy dọc theo trán, chân mày, rồi chảy đến cả vào mắt của cậu, nhưng mà cậu không nhắm mắt lại, mà trừng trừng nhìn thẳng vào nữ du côn, đôi mắt giống như bị thiêu rụi bởi tia máu và sự phẫn nộ. Do adrenalin tăng vọt, khiến cho Tống Á Hiên dường như không cảm thấy đau đớn khi bị đập một phát dữ dội ban nãy. Cậu lau mặt một cái, nơi chân mày bị đứt đoạn lộ ra: "Tới nữa đi......"
Cậu chỉ chỉ vào chỗ khi nãy bị đập qua.
Tục ngữ có câu kẻ kiêu ngạo sợ kẻ ngu dốt, kẻ ngu dốt sợ người liều mạng (3). Tống Á Hiên như không muốn sống nữa, em gái du côn cũng bị cậu dọa sợ, mặc kệ Trì Mộng Gia, mang theo một đám người bỏ đi.
(3)Nguyên văn là 横的怕愣的,愣的怕不要命的, Kẻ sợ ngu dốt, kẻ ngu dốt sợ người không sợ chết". Có nghĩa là chỉ có người không sợ chết mới là người đáng sợ nhất. (Nguồn: baidu)
"Anh ơi anh chảy máu nhiều quá..."
"Anh ơi, chúng ta đi bệnh viện nhé?"
"Anh ơi, em hứa sẽ không đi nữa đâu mà, em theo anh về, chúng ta đi bệnh viện đi..."
Tống Á Hiên máy móc kéo Trì Mộng Gia đi, đối với mấy lời cô nói như mắt điếc tai ngơ. Máu chảy xuống nửa khuôn mặt cậu khiến cho nhiều người qua đường sợ hãi. Sau khi đi bộ không biết bao lâu, cuối cùng thì cậu dường như sức cùng lực kiệt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tuy vậy nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Trì Mộng Gia không buông.
Cuối cùng, Trì Mộng Gia đã nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh đưa được Tống Á Hiên đến bệnh viện. Bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang xử lý vết thương cho Tống Á Hiên còn Trì Mộng Gia cầm túi xách của Tống Á Hiên đứng đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, có hai cảnh sát tìm đến Trì Mộng Gia, nói có người báo với bọn họ là một người đàn ông mặt đầy máu túm lấy cô lôi đi, nên họ đến đây để xem có chuyện gì xảy ra. Trì Mộng Gia trong lòng vừa lo vừa sợ, bởi vì hiện tại Tống Á Hiên còn đang hôn mê, cô sợ chuyện này làm phiền đến ba của bọn họ. Với mấy câu hỏi của cảnh sát thì cô chỉ biết lắc đầu mà thôi.
Di động của Tống Á Hiên ở trong túi reo lên. Trì Mộng Gia ban đầu không để ý, nhưng điện thoại cứ reo lên không ngừng. Cô chỉ có thể lấy điện thoại của Tống Á Hiên ra nhìn, là số lạ, không có ghi chú trong danh bạ.
Cho dù là nhân viện bảo hiểm muốn đẩy mạnh tiêu thụ cũng không kiên trì đến mức này. Trì Mộng Gia sợ Tống Á Hiên có chuyện gì đó quan trọng, liền bắt máy. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Alo..." Cô cố nén tiếng nức nở.
"Alo" Bên kia là một người đàn ông, giọng hắn có chút gì đó sàn sạt. Hắn dừng một chút mới hỏi. "Tống Á Hiên?"
"Đây, đây là điện thoại của Tống Á Hiên, nhưng bây giờ anh ấy không tiện nghe máy..." Trì Mộng Gia cố gắng hết sức bình tĩnh nói.
"Cô là ai?." Người đàn ông lạnh lùng hỏi.
"Tôi là em gái của anh ấy."
"...Cậu ta như thế nào mà "không tiện" nghe máy." Người đàn ông tra hỏi.
"Anh ấy......" Trì Mộng Gia nhìn thoáng qua hai người cảnh sát trước mặt, họ đang nhìn cô chằm chằm, cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt, rốt cuộc không kìm được nữa mà bật khóc. "Anh trai của tôi bị người ta đánh, anh ấy chảy rất nhiều máu... hức hức hức... Đều tại tôi mà ra, đều tại tôi..."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, cực kì vô tình, một chút cũng không có ý định an ủi cô gái đang nức nở kia, mà giống như ép hỏi, nói: "Mấy người đang ở đâu?"
Trì Mộng Gia thút thít nói ra tên bệnh viện.
"Ở đó đợi tôi." Bên kia ngay lập tức cúp điện thoại.
20
Khi Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn thấy trần nhà màu xanh nhạt của bệnh viện. Xung quanh khá ồn ào, người ra vào tấp nập.
Giường bệnh viện khá chật và bệnh viện cũng đã hết phòng, vậy nên cậu phải nằm ngủ ở hành lang bệnh viện.
Tống Á Hiên muốn bò dậy nhưng vừa mới cử động thì cả người đều trở nên đau nhức râm ran, khuỷu tay vậy mà không chống đỡ nổi, đập mạnh lên giường sắt, đau đến nỗi nhe răng.
"Anh ơi!"
Trì Mộng Gia thấy cậu tỉnh lại, vội chạy đến nhào vào lòng cậu, òa khóc nức nở một lúc. Tống Á Hiên muốn xoa đầu cô, nhưng giơ tay lên thì cậu nhìn thấy tay mình lấm lem bùn đất nên cậu đành phải đặt tay xuống. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Không sao, không sao..." Tống Á Hiên khàn khàn nói, muốn cười an ủi, nhưng đến mặt cậu cũng rất đau nên khóe miệng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười mỉm.
"Không phải đó giờ da anh rất dày sao? Thật sự là không đau chút nào hết."
Trì Mộng Gia khóc một lúc, Tống Á Hiên mới hỏi: "Sao đột nhiên em không chịu về nhà vậy?"
Trì Mộng Gia ngồi dậy, cau mày: "Không có gì, chỉ là... chỉ là em không muốn về thôi"
Sau đó cô lại do dự hỏi: "Anh ơi... Từ nhỏ đến lớn, có phải anh cảm thấy em rất phiền phức, rất đáng ghét... Có phải anh nghĩ là nếu như không có em và Tiểu Nghị thì tốt rồi... Như vậy, anh đã có thể có được tình yêu của ba và bố một cách trọn vẹn."
Nghe những điều cô vừa nói, Tống Á Hiên lại nhớ về những chuyện xảy ra khi cậu còn nhỏ, khi đó Trì Mộng Gia và Trì Nghị Lương đều chưa ra đời.
Khoảng thời gian đó bờ vai của bố chỉ thuộc về cậu, cái ôm của ba cũng chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.
Cậu được yêu thương vô bờ bến, cảm giác như cậu là trung tâm của thế giới vậy, lúc đó cậu chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Vào lúc Tống Á Hiên năm tuổi thì Trì Mộng Gia được sinh ra, vào lúc cậu bảy tuổi thì Trì Nghị Lương cũng ra đời.
Nếu nói không tủi thân thì chính là nói dối.
Cảm giác tủi thân này được biến đổi thành "cảm giác tồn tại" được tạo ra từ việc chăm sóc hai đứa em —— ít nhất ba vẫn nói chuyện với cậu, bảo cậu làm một ít việc nhà, sau đó sẽ đến xem cậu làm như thế nào.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của ba chỉ nhìn về phía cậu mà thôi.
"Thật lòng mà nói, tất nhiên là anh có nghĩ vậy." Tống Á Hiên thẳng thắn thừa nhận.
"Nhưng không phải bố vẫn luôn ở nhà hay sao? Anh chỉ nghĩ... lúc mấy em chưa được sinh ra thì ba với bố chỉ yêu thương một mình anh mà thôi, còn bây giờ tình yêu thương đó phải chia ra làm ba phần, như vậy không phải ít quá hay sao? Cho nên anh quyết định cũng yêu thương các em nhiều hơn một chút, bảo vệ các em... Các em thật nhỏ bé, thật dễ thương, y như những thiên sứ vậy..."
Trì Mộng Gia rũ mắt xuống, dường như đối với những lời thổ lộ của anh trai không khiến cô có chút động lòng nào. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Là do Tiểu Nghị... "kỳ phát tình" của em ấy đến rồi."
Đứa em trai omega của bọn họ từ nhỏ thân thể đã rất yếu, sau này lớn lên thì đỡ hơn, nhưng sự bao bọc của ba dành cho em ấy vẫn không hề suy giảm, theo thời gian em ấy ngày ngày lớn lên, ngay cả Trì Mộng Gia cũng ngày càng trở nên xinh đẹp, nhưng dường như ba của bọn họ lại lo lắng hơn bao giờ hết. Trì Nghị Lương phân hoá muộn, "kỳ phát tình" cũng đến rất muộn, nên so với những omega khác thì kỳ phát tình của em ấy dài hơn một chút. Ba của bọn họ luôn luôn ngày đêm bên cạnh chăm sóc em ấy.
Tống Á Hiên cười, Trì Mộng Gia quả nhiên vẫn rất trẻ con, vẫn cần sự quan tâm, chú ý từ ba, do đó mới làm ra mấy hành vi phản nghịch như hiện tại.
May mắn thay, em ấy vẫn chưa lún sâu vào vực thẳm.
Tống Á Hiên nén cơn đau, từ trong túi xách lấy ra một chiếc túi được hút chân không, bên trong có một chiếc áo sơ mi không bị hư hại gì, đưa cho em gái, cố gắng làm cô vui vẻ. Trì Mộng Gia nhận lấy, cách lớp túi chân không vuốt ve chiếc áo, từng giọt, từng giọt nước mắt lộp bộp rơi trên lớp túi.
"Đi thôi, nếu em không muốn về nhà, thì anh đưa em về trường..." Tống Á Hiên chậm rãi ngồi dậy.
"Chỉ là em phải hứa với anh là không được qua lại với những người kia nữa."
Trì Mộng Gia im lặng gật đầu.
"Vậy anh đi thanh toán viện phí trước, em đứng đây đợi một ..." Tống Á Hiên khập khiễng đi đến quầy thu ngân.
"Anh ơi! Chờ đã..." Trì Mộng Gia ngăn cậu lại.
"Có một người bạn của anh... Anh ta vừa nãy đã thanh toán tiền viện phí rồi ạ... còn nói chuyện với cảnh sát nữa."
Tống Á Hiên đang tự hỏi cậu có người bạn nào như vậy à? Vừa quay đầu, liền đụng phải một người, đối phương nhanh tay lẹ mắt vội túm lấy cậu để cậu không bị ngã. Tống Á Hiên che đầu vẫn còn quấn băng gạc, cố gắng hết sức đứng vững: "Thật xin lỗi! Tôi..."
Đối phương vậy mà không có ý định buông cậu ra. Tống Á Hiên ngước nhìn người nọ, sau đó cậu dường như không thể nói được lời nào nữa.
"Thích, Lưu tổng..."
Lưu Diệu Văn cũng nhìn cậu, trong ấn tượng của hắn tên nhóc này dường như luôn bị người khác đánh, lần này còn bị đánh ở đầu.
"Về à? Tôi đưa mấy cậu đi." Lưu Diệu Văn nói.
"Tôi cũng đã thương lượng với phía cảnh sát rồi. Đám người kia, một tên cũng chạy không thoát."
21
Lưu Diệu Văn tự mình lái xe. Tống Á Hiên và Trì Mộng Gia đều định ngồi ở ghế sau, nhưng như vậy là không tôn trọng, nên cậu liền chậm rãi di chuyển tới ghế phụ mà ngồi xuống.
Đến cổng trường, Tống Á Hiên xuống xe nói chuyện với Trì Mộng Gia vài câu, nhìn cô đi vào trường rồi mới lên xe. Dọc đường đi, ngoại trừ thỉnh thoảng có những lúc Tống Á Hiên chỉ đường, Lưu Diệu Văn đều không nói tiếng nào, chỉ yên lặng mà lái xe. Tống Á Hiên từ khóe mắt sưng vù mà thi thoảng liếc hắn qua cửa kính, trên khuôn mặt kia dường như không lộ tí cảm xúc nào. Nhớ tới những lời mà em gái cậu nói hôm nay, vì sao Lưu Diệu Văn lại gọi điện cho cậu nhỉ? Thậm chí cậu còn không biết làm cách nào mà Lưu Diệu Văn lại có số điện thoại của cậu.
Rõ ràng cậu đã trả cho hắn mười đồng rồi mà, còn có chuyện gì nữa sao?
Nơi Tống Á Hiên sống là một tòa nhà cũ trong khu dân cư, cậu bảo Lưu Diệu Văn dừng lại ở bên ngoài là được, để cậu tự đi vào.
"Đã làm phiền ngài rồi ạ"
Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhưng cái cậu gãi vào chính là băng gạc, bản thân cậu cũng nhận ra hành động này trông rất ngu ngốc.
"Xin hỏi tiền viện phí hôm nay là bao nhiêu vậy ạ, tôi sẽ trả lại cho ngài." Lưu Diệu Văn một tay đỡ vô lăng, nghiêng người nhấn nút cởi dây an toàn cho Tống Á Hiên, không trả lời câu hỏi của cậu mà nói: "Xuống xe."
Tống Á Hiên xuống xe, đi vài bước rồi xoay người lại, nghĩ ít nhất cậu cũng nên đợi Lưu Diệu Văn rời đi một chút cho phải phép. Nhưng cậu lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng xuống xe, khóa kỹ cửa xe rồi đi về phía cậu.
"Đi thôi."
"Lưu tổng, ngài đưa tôi đến đây được rồi ạ. Tôi có thể tự mình đi bộ về......"
Tống Á Hiên lúng túng cười. Lưu Diệu Văn đứng im ở đó.
Hành lang rất hẹp, hai người đàn ông không có cách nào đi song song với nhau được. Tống Á Hiên chậm rãi tiến lên phía trước, Lưu Diệu Văn đi theo phía sau. Trên người Tống Á Hiên không có vết thương nào, nhưng lại có rất nhiều vết bầm tím. Vì vậy mỗi khi bước một bậc cầu thang, từng cơn đau âm ỉ nhói lên còn khó chịu hơn cả chảy máu. Tống Á Hiên vịn lấy lan can, đi một bước nghỉ một bước. Âm thanh duy nhất phát ra trong hành lang là tiếng cậu thở dốc. Đột nhiên cậu cảm thấy eo của mình bị giữ chặt —— là Lưu Diệu Văn bước lên, một tay nâng mông một tay ôm eo cậu, khiến cho cậu ngồi lên trên tay hắn. Hắn ôm cả người cậu lên như bế một đứa trẻ.
"Này......"
Lần này Tống Á Hiên cũng không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cả người cậu như bay lên không trung nên vô thức liền ôm lấy cổ của Lưu Diệu Văn.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
"Tầng mấy?"
"Bốn...... tầng bốn."
Tống Á Hiên trả lời, cảm thấy cách đặt tay như vậy có chút mạo phạm, nên nhanh chóng buông tay đang ôm cổ của Lưu Diệu Văn ra.
"Ôm chặt vào."
"Dạ?"
Lưu Diệu Văn không di chuyển tay lập tức mà đợi đến khi Tống Á Hiên từ từ đặt tay lên vai thì mới bắt đầu di chuyển. Hắn bước đi rất vũng vàng, ôm Tống Á Hiên, một nam nhân trưởng thành đi lên lầu vẫn giữ vững được nhịp thở, ngay cả bước chân cũng khoan thai nhẹ nhàng, dường như hắn đang ôm một sợi lông vũ.
Đã lâu rồi không có ai ôm Tống Á Hiên như thế này cả. Tay Tống Á Hiên đặt lên sau lưng hắn, không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đặt mà thôi. Chỉ có bố và ba là từng ôm cậu như vậy, nhưng bờ vai của họ không dày rộng như bờ vai của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút chua xót.
Tới trước cửa, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên xuống. Tống Á Hiên từ trong túi từ từ lấy ra chìa khóa rồi mở cửa, đến mức này cậu biết rằng Lưu Diệu Văn nhất định muốn vào dù cậu không muốn cho người khác thấy "phòng ốc sơ sài" này của mình, đặc biệt là trước mặt một người như Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác cả.
Không biết vì sao, Lưu Diệu Văn dường như rất quyết tâm muốn thâm nhập vào cuộc sống của cậu.
"Phòng rất nhỏ, tôi cũng không thường dọn dẹp lắm, cho nên là...... khá bừa bộn, mong ngài thứ lỗi." Tống Á Hiên bật đèn.
Lưu Diệu Văn bước vào, ngắm nhìn bốn phía. Đúng thật là không lớn, nhưng không quá bừa bộn. Chỉ có một phòng, ở giữa có một cái giường ngủ, một cái bàn nhỏ. Một vách ngăn nhỏ được làm với giá để đồ để ngăn cách giữa bếp nấu ăn và phòng tắm. Đó là toàn bộ căn phòng. Có thể thấy được chủ nhân là người rất nghiêm khắc, ngoài ra còn bày biện vài chậu cây xanh nhỏ, lớn rất tốt.
"Ngài ngồi đi ạ......" Tống Á Hiên khập khiễng đi đến cái bàn nhỏ, kéo ghế ra.
"Tôi đi rót chút nước cho ngài."
"Không cần."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu.
"Cậu lo cho bản thân mình trước đi." Đúng là nhìn cậu có chút nhếch nhác, Lưu Diệu Văn không thể chịu được nữa.
Tống Á Hiên nhìn xuống bản thân, trên cổ áo sơ mi trắng còn vương lại vệt máu, hai tay bầm tím, giữa các ngón tay còn có tro, trên quần tây ở chỗ đầu gối còn bị thủng một lỗ, trên đầu gối còn có vết thương có dính tí đất...... Cậu cúi đầu cởi cúc áo sơ mi, muốn cởi áo sơ mi ra thì mới nhận ra là có Lưu Diệu Văn ở đây, thay đồ trước mặt người khác có chút không ổn. Thế nên cậu liền tìm một chiếc áo và quần đùi thể thao vào phòng tắm để đổi.
Khi đi ra thì cậu nhận ra Lưu Diệu Văn vẫn chưa đi.
"Lưu tổng, hôm nay thật sự cảm ơn ngài...... Ừm, cũng không còn sớm nữa, ngài nên về sớm nghỉ ngơi ạ." Tống Á Hiên hơi khom người, bởi vì đứng thẳng người thì rất đau, cũng là vì muốn tiễn Lưu Diệu Văn đi. Trong lòng cậu có một nỗi lo lắng không thể nói thành lời, bởi vì mối quan hệ của cậu với Lưu Diệu Văn dường như đã vượt khỏi phạm vi thông thường, giữa cấp trên và cấp dưới. Giờ ở một mình cùng phòng với hắn khiến cậu càng lo lắng hơn.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu từ trên xuống dưới, đứng dậy, không có ý định rời đi.
"Khăn lông, cồn, Povidone, rượu thuốc trị trật khớp."
Hắn cởi khuy áo sơ mi, kéo lên tận khủy tay.
"Bản thân cậu cũng đâu thể tự mình thoa thuốc ở sau lưng được đúng không?"
Tống Á Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Nhưng sau đó cậu không chỉ ngoan ngoãn cầm lấy những loại thuốc này, mà còn nằm lên giường để cho Lưu Diệu Văn thoa thuốc cho cậu.
Lưu Diệu Văn dùng khăn lông nhúng vào nước ấm để lau sạch vết máu trên mặt và cổ cho Tống Á Hiên,đến cả từng ngón tay cũng được "chăm sóc" thật tỉ mỉ. Bởi trước sau đều đau nhức nên cậu chỉ có thể nằm nghiêng vén áo lên, Lưu Diệu Văn dùng bông y tế thoa thuốc trị trật thước cho cậu. Việc này khiến cho Tống Á Hiên đau đến mức thở hổn hển, rên rỉ, nhưng mà hắn không vì vậy mà nhẹ tay đi tí nào.
Cậu còn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn là người không biết chăm sóc người khác, vậy mà không ngờ rằng hắn lại rất thành thạo trong việc xử lý mấy vết thương như này.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Cuối cùng cũng thoa thuốc xong, Tống Á Hiên thở ra một hơi. Lưu Diệu Văn nói: "Vì sao lại rời đi?"
Tống Á Hiên nghĩ rằng hắn đang nói đến việc sao cậu không nói gì mà lại rời đi ngày đó.
"Tôi thấy lúc đó ngài đang nghe điện thoại, không tiện cùng tôi nói chuyện, nên tôi liền rời đi...... Bây giờ nghĩ lại đúng là tôi thật có lỗi, đúng là nên cùng ngài nghiêm túc nói vài câu rồi xin nghỉ mới đúng." Tống Á Hiên cố hết sức xoay người lại, nằm ngửa nhìn hắn, nói chuyện mà đưa lưng về phía người đó cũng không tốt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn dường như bật ra một tiếng cười chế nhạo.
Lưu Diệu Văn ngồi ở mép giường, dùng bông y tế hung hăng mà xoa ngón tay dính rượu thuốc của mình, như thể là muốn lau đi một lớp da vậy.
Tuy rằng không có biểu hiện ra trên mặt, nhưng Tống Á Hiên cảm nhận được Lưu Diệu Văn rõ ràng đang không vui, cậu vội vàng nói: "Mấy ngày nay ở Minh Trì, tôi thật sự cảm ơn ngài đã hướng dẫn. Tôi, con người của tôi không có tầm nhìn xa, trước giờ luôn đi một ngày sống một ngày. Có câu nói như thế này...... Là "nghe lời hoàng đế nói còn hơn đọc sách mười năm"(1), ngài ngắn ngủn nói mấy câu thật là làm ta cảm thấy thể hồ quán đỉnh......" Tống Á Hiên cơ hồ cướp đoạt chính mình trong đầu sở hữu bao mỹ từ ngữ tới cấp Lưu Diệu Văn thổi một cái "Cầu vồng thí".
(1) Nguyên văn là 听君一席话胜读十年书 ,Ca ngợi đối phương nói chuyện hợp lý, có ý nghĩa đối với bản thân mình. (Nguồn: THANHMAIHSK)
Nhưng Lưu Diệu Văn chẳng có tí nào vui vẻ khi được khen, ngược lại lạnh lùng hỏi: "Vậy cậu đã tìm được vị trí nào để có thể "thể hiện tài năng" của mình chưa?"
Tống Á Hiên ngay lập tức đứng hình, nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa ạ."
Lần này cậu thật sự nghe thấy Lưu Diệu Văn cười khẽ.
Lưu Diệu Văn dường như cuối cùng cảm thấy trên tay hắn không còn mùi rượu thuốc nữa, liền ném bông y tế vào thùng rác.
"Chỗ tôi có một vị trí thích hợp cho cậu."
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn tiến lại gần cậu một chút, sau đó đặt tay lên đầu gối không bị thương của Tống Á Hiên, trên cao nhìn xuống đem cậu bao phủ dưới bóng của mình. Tống Á Hiên dường như vô thức trở nên căng thẳng. Sau đó cậu nghe thấy từ cánh môi mỏng của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thốt ra một câu.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA)
"Văn Yển làm cái gì, cậu liền làm cái đó."
Tống Á Hiên há miệng, ngây ngốc mà nhìn Lưu Diệu Văn. Trông hắn không giống như đang nói đùa một chút nào.
Văn Yển làm cái gì chứ? Văn Yển làm Ngưu Lang (2), hầu hạ trên giường của Lưu Diệu Văn. Không, nói hầu hạ cũng không đúng, nói đúng hơn thì chỉ là người để Lưu Diệu Văn phát tiết dục vọng.
(2) Từ này mình tra ra nghĩa là trai bao á
"Lưu tổng, ngài hẳn là đang nói đùa......" Tống Á Hiên rũ mắt, nhận ra áo của cậu còn vén lên đến tận ngực, việc này trong tình huống lúc này rất nguy hiểm. Vừa nói, cầu vừa chậm rãi kéo áo xuống.
"Anh Văn Yển đẹp như vậy, dáng người cũng rất chuẩn, nói chuyện cũng rất dễ nghe, nói chung là...... rất tuyệt vời...... Tôi, là một beta đến cả pheromone(3) cũng không cảm nhận được, sẽ không ai thích đâu ạ."
(3) À sau khi theo dõi các confession bên Danmei Confession về việc dùng từ pheromone và tin tức tố thì mình xin phép đổi qua dùng từ pheromone thay cho tin tức tố nhé. Những chương trước mình sẽ chỉnh sửa lại dần dần sau ạ.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cậu trong lúc cậu kéo áo xuống, cho đến khi cậu hoàn toàn che đi hai điểm nho nhỏ kia giấu trong áo. Lúc ở "Bạc phỉ lệ", hắn đã được dịp khám phá "bảo tàng" này rồi. Nhưng lần này do trên ngực Tống Á Hiên cũng có vết bầm tím nên hắn đành buông tha.
Tống Á Hiên kéo áo xuống xong, cứ ngỡ là mình đã thoát được một kiếp nạn. Nhưng cậu lại không ngờ tới Lưu Diệu Văn lại trực tiếp xuống tay với ngã ba đường của cậu.
"Lưu tổng!" Tống Á Hiên siết chặt lấy tay áo của hắn.
Tay của Lưu Diệu Văn luôn có chút lạnh, cho nên lúc nắm lấy dương vật Tống Á Hiên , Tống Á Hiên không khỏi rùng mình một cái.
"Lưu tổng...... Tôi thật sự, không phải, không phải trai bao đâu......"
Cậu liều mạng nắm chặt lấy cổ tay của Lưu Diệu Văn để ngăn hắn lại, chật vật khuỵu gối muốn đẩy hắn ra. Nhưng Lưu Diệu Văn lanh tay lẹ mắt, hai tay hắn nhanh chóng nắm lấy đầu gối của cậu, rồi đặt một chân cậu lên vai hắn, sau đó thuận thế một tay vuốt ve đùi trong của Tống Á Hiên, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Tay còn lại hắn xoa xoa dương vật Tống Á Hiên một lần rồi nhanh chóng di chuyển lên xuống, dần dần hắn cảm nhận được dương vật Tống Á Hiên đang dần cứng lên, sau đó hắn lại cố tình di chuyển đến "chăm sóc tận tình" phần đáy chậu và hai viên tinh hoàn.
Dù sao Tống Á Hiên cũng là xử nam, đó giờ cũng không hề trải qua việc như lúc này? Dưới sự sợ hãi cùng với khoái cảm khiến cho cậu không thể thở được. Lưu Diệu Văn hạ thấp người, đè lên người của Tống Á Hiên, không buông tha bất cứ sự thay đổi biểu cảm nào của cậu.
"Dùng miệng thở đi."
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hiếm khi nào mà mỉm cười.
"Đừng làm bản thân ngạt thở như vậy."
Tống Á Hiên chậm rãi lắc đầu, ngắt quãng mà nói: "Đủ rồi...... Xin ngài mà...... Lưu tổng......"
Lưu Diệu Văn sao có thể nghe lời cậu nói, ngón tay men theo thân dương vật mà xoa lên niên đạo. Tống Á Hiên lập tức cứng người, bàn tay vốn không còn sức lực đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, cậu muốn kẹp chặt hai chân, nhưng một bên đã bị Lưu Diệu Văn giữ chặt, căn bản không khép lại được.
Lưu Diệu Văn tiếp tục "tra tấn" lỗ nhỏ kia, khiến nó rỉ ra một chút chất lỏng trong suốt. Tống Á Hiên cũng nghe thấy tiếng nước đầy xấu hổ, cậu nhắm chặt mắt không muốn nhìn, thứ duy nhất cậu có thể tựa vào là cánh tay của Lưu Diệu Văn. Cậu ôm chặt lấy nó, như thể đây là tấm ván gỗ duy nhất cứu vớt cậu trong biển trời khoái cảm. Cậu không quan tâm đến vết thương trên trán, kiên quyết ấn đầu vào vai của Lưu Diệu Văn, như muốn dùng cơn đau đớn ở đầu để duy trì tỉnh táo.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cả người Tống Á Hiên như đang chôn vùi trong lồng ngực hắn, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn đến lạ lùng —— người này trông ngây ngô, nhưng thực tế lại rất "ma mãnh". Không biết cậu ta đã làm gì mà hắn lại nhớ mãi không quên, rồi lại chơi trò lạt mềm buộc chặt. Chỉ có dáng vẻ hiện tại của cậu nhìn mới có chút chân thật. Bàn tay phía dưới của hắn lên xuống càng ngày càng nhanh, như thể là muốn ép Tống Á Hiên phóng tinh.
Tống Á Hiên chịu không nổi, chỉ rên lên một tiếng liền bắn ra. Cậu cảm thấy hẳn là đầu óc của cậu cũng bắn ra luôn rồi cho nên giờ phút này cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả. Cho đến khi Lưu Diệu Văn ngồi dậy, đôi mắt đen tuyền nhìn cậu qua làn tóc rối bời rũ xuống trước trán: "Không buông tay ra...... còn muốn làm thêm lần nữa à?"
Lúc này cậu mới ý thức được bản thân còn đang nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, nên nhanh chóng thả ra, nhưng lại không thể nhúc nhích ngay được, nhìn qua như thể cậu chưa đã thèm vậy.
Lưu Diệu Văn ở trong phòng vệ sinh, chăm chú nhìn chất lóng trên tay trái của bản thân. Trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, ngoài trừ pheromone của hắn còn ngập tràn một pheromone thứ hai —— là pheromone của Tống Á Hiên. Thì ra không phải là Tống Á Hiên không có pheromone, mà cậu ấy không thể chủ động phát ra pheromone. Thì ra trong chất lỏng từ cơ thể cậu có chứa pheromone, nhưng ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều này.
Lưu Diệu Văn cảm thấy cả người nóng lên, tham lam mà hít hà mùi pheromone chẳng dễ có này. Trong phút chốc hắn khó mà hình dung được mùi hương, vừa không phải là mùi cỏ cây, cũng không phải là mùi đồ ăn, càng không phải là mùi kim loại. Thành thật mà nói, nó không quá đặc biệt, nhưng bản thân hắn chưa từng ngửi qua mùi nào như vậy trước đây. Có điều pheromone của cậu ta không lưu lại lâu trong không khí mà trong phút chốc đã tan đi. Lưu Diệu Văn cũng không hiểu nguyên nhân.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)
Nhớ đến việc vừa nãy Tống Á Hiên ôm lấy tay mình mà thở dốc, dáng vẻ mà cậu cầu xin hắn tha cho, như thể cậu đang phải chịu việc gì rất ủy khuất, nhưng cậu ấy lại bướng bỉnh không chịu rơi một giọt nước mắt nào. Trên người Trì Diễmcó rất nhiều vết thương, đau đớn cùng khoái cảm giao hòa vào nhau như đang hành hạ cậu ấy, biểu tình của cậu ấy như thể đang sụp đổ vậy.
Rất khó coi...... nhưng hắn lại muốn nhìn nhiều hơn một chút.
Tống Á Hiên nằm trên giường, đem chăn quấn chặt lấy người. Cậu trốn trong chăn thở dốc, đầu óc của cậu lúc này trống rỗng. Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, trước kia lúc cậu dùng tay thủ dâm cũng không hề sướng như thế...... Ký ức đưa cậu quay về tối ở "Bạc phỉ lệ" hôm ấy...... Tuy rằng rất tủi nhục, nhưng mà cậu lại......
Thật đáng sợ...... Lưu Diệu Văn mang đến cho cậu nỗi thống khổ, rồi lại dường như khống chế "khoái cảm" của bản thân cậu.
Không biết qua bao lâu, Tống Á Hiên mới nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn từ trong phòng vệ sinh đi ra, đi đến mép giường cậu đang nằm. Cậu đưa lưng về phía hắn, đem bản thân quấn thành một con nhộng. Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc, mới nói: "Dưỡng thương cho tốt."
Sau đó liền rời đi, còn giúp cậu đóng cửa lại.
Trong bóng tối, Tống Á Hiên dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân cậu cũng có chút mệt. Những nơi bôi thuốc trên người có chút mát lạnh, cũng mơ hồ không còn đau nữa.
Sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy.
Tống Á Hiên mơ màng nghĩ.
Rồi lại tổn thương cậu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro