Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-8

1
"Alo, là tôi đây, đi lên đi."

Văn Yển cúp điện thoại, quay đầu lại cười thật tươi, nghiêng người ngồi trên tay vịn của ghế sô pha nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng lại uống nước kia, liếm liếm môi dưới —— Thật đáng tiếc, đêm nay cũng không đủ thỏa mãn.

Dường như không một ai có thể thờ ơ khi đối diện với gương mặt của Văn Yển, chưa kể đến cậu còn là một omega ở trên giường có vô số thủ đoạn câu hồn. Thế nhưng người kim chủ mới này đây lại chưa bao giờ vì cậu mà say đắm. Một alpha tuổi trẻ khỏe mạnh, huyết khí phương cương(1) như thế nhưng mỗi lần lên giường đều không làm quá hai lần, lần nào cậu cũng phải vén quần lên rời đi khi vẫn đang trong cơn hưng phấn —— đúng vậy, vị kim chủ này không thích có người nằm ở bên cạnh hắn đến sáng hôm sau. Cho nên bây giờ dù đã qua 12 giờ đêm hắn vẫn phải từ trên giường bò dậy rời đi! Văn Yển trong lòng thầm mắng, trên mặt lại mỉm cười, dù sao bán thân cũng phải thật chuyên nghiệp chứ.

(1) Huyết khí phương cương: tuổi trẻ mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai (nguồn: leosansutu.wordpress)

Có tiếng chuông cửa vang lên, Văn Yển đi ra mở cửa. Là trợ lý Tiểu Hiên của cậu đang đứng bên ngoài.

"Vào trong lấy đồ đi."

Nói là trợ lý của Văn Yển, nhưng thực tế còn phải kiêm luôn những công việc khác như là tài xế, tạp vụ, người hầu xách đồ.

"Chào Lưu tổng ạ..." Giọng của Tiểu Hiên nhỏ như tiếng muỗi vo ve khi chào hỏi với vị kim chủ này, cậu ta không dám đứng lâu, lập tức tiến đến xách mười mấy cái túi lớn nhỏ ở huyền quan rồi lui ra ngoài cửa chờ. Vị kim chủ đại nhân này rốt cuộc cũng biểu hiện như muốn tiễn khách mà đi đến cửa.

"Vậy... tôi xin phép ra về, thưa Lưu tổng. Chúc ngài buổi tối vui vẻ." Với tin tức tố của omega dày đặc vờn quanh bên người, Văn Yển nhẹ giọng nói mang theo ý đồ dụ dỗ, đột nhiên nhón mũi chân —— nhưng ý định lén lút thân mật đã thất bại. Vị kim chủ hơi nghiêng đầu, nụ hôn này liền rơi xuống bên má.
Văn Yển đem ghế phụ đẩy ra sau, co chân, ăn quả quýt mà Tiểu Hiên mới vừa cho lột cho cậu. Kết thúc "công tác" cậu cũng không cần giả bộ nữa, sung sướng biết bao nhiêu chứ.

"Ngày mai cùng anh đi dạo phố đi."

"Không phải hôm nay anh đã mua rất nhiều đồ rồi sao?"

"Mua rồi thì không thể đi dạo à? Ngày mai anh được nghỉ ngơi."

"Em... Ngày mai không được ạ."

"Có tiết ở trường à?"

"Vâng."

"Chậc!"

Văn Yển tức giận lau ngón tay, với lấy một gói thuốc lá ở xa xa.

"Cái kia! Không..."

Tiểu Hiên định nhắc nhở cậu trong "hiệp ước" với Lưu tổng có điều lệ không được hút thuốc.

"Biết rồi! Anh chỉ ngửi mùi mà thôi!"

Văn Yển yên lặng ngậm điếu thuốc hít hơi thật sâu, sau đó lại ngậm ở miệng, nhưng không hề bật lửa. Bên trong xe yên lặng một hồi.

"Em nói xem, Lưu Diệu Văn có phải có bệnh hay không?"

"Hả?"

"Anh cũng ngủ với hắn không ít lần, thế mà hôn một cái cũng không được!? Hắn đang giả bộ làm trinh tiết liệt nam(2) cái khỉ gì, là hắn chịch anh hay là anh chịch hắn vậy chứ!?"

(2) trinh tiết liệt nam (nữ): người kiên trinh, dám chết để giữ lòng trong sạch

"À..." Tiểu Hiên nghẹn họng, không biết nói gì.

"Làm như anh không có tí hấp dẫn nào vậy." Văn Yển lại lấy điếu thuốc xuống, hít sâu.

"Lúc làm cũng vậy, chỉ dùng tư thế mà mình thích, dirty talk cũng không nói quá hai câu. Làm lúc trước anh còn tưởng bở nghĩ rằng mình may mắn tìm được một người đẹp trai cu to nữa chứ!"

Tiểu Hiên im lặng lái xe, cũng không biết nói cái gì cho tốt. Văn Yển đổi tư thế ngồi thoải mái duỗi chân, gối đầu, nhìn khuôn mặt ngăm đen của Tiểu Hiên bị đèn xe chiếu sáng, vành tai đã trở nên đỏ bừng)

"Tiểu Hiên em... vẫn còn là xử nam à?"

Văn Yển trêu chọc, đôi mắt sáng quắc nhìn Tiểu Hiên từ trên xuống dưới —— cậu ta vẫn luôn mặc một thân tây trang không quá vừa vặn, chiều cao của cậu ta giống như phần lớn những beta khác nhưng cậu ta lại rất gầy, nhìn y như là học sinh cao trung lén mặc tây trang của bố vậy. Tóc cắt undercut (3), đôi mắt không lớn lắm, tròng mắt đen tuyền, xương gò má hơi hóp vào, lộ ra chút cảm giác bất lương (3) nguyên văn câu này là: Tóc chỉ cạo đến còn lại chút thanh tra
Cũng tiếc thay cho dáng vẻ này của cậu ta, nếu không đi theo cậu thì chắc cũng thu nhận được vài tên đàn em rồi.

"Anh Văn Yển muốn đi Ô Kim hay là trực tiếp về nhà?" Tiểu Hiên lảng tránh vấn đề đáng xấu hổ khi nãy.

"Đi 'Ô Kim' đi..."

Văn Yển buông tha cho cậu ta, dù có ép buộc "hòn đá" này thì ngoại trừ im lặng cùng với trả lời mấy câu như "vâng vâng", "dạ dạ" thì cũng chả có gì thú vị cả.

"Với anh mà nói, ban đêm còn lâu lắm mới kết thúc."

"Anh Văn Yển, anh phải nên nhớ đến......"

"Biết rồi—— nói mãi—— ——"

Văn Yển kéo dài giọng, lười biếng trả lời "Anh sẽ không gây rối đâu mà, lúc còn trong thời gian "hiệp ước", anh sẽ tuân thủ ước định mà."

【 Tác giả có điều muốn nói: 】

Bé ngây thờ đang dần dần trở nên dễ thương hơn rồi đó.
2
Tiểu Hiên vốn không phải tên là "Tiểu Hiên", cũng không phải họ "Tiểu". Ban đầu ở "Ô Kim", cậu ta đã thành thật nói họ tên thật của bản thân, nhưng quản lý nhân sự nghe nhầm mới nhầm thành cậu thành họ "Tiểu". Mặc dù điều này có phần không trung thực, nhưng đối với sinh viên ngày ngày đến trường học tập mà nói làm việc ở chốn này cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin thì sẽ tốt hơn.

"Uầy, mới chạy bộ về hả?" Bạn cùng phòng thấy cậu thay bộ vest ra rồi mặc quần áo thể thao vào, nói.

"Ừ, câu lạc bộ điền kinh hiện tại đang gặp nguy hiểm. Mà đại hội thể thao do ba trường lớn tổ chức không bao lâu nữa thì bắt đầu rồi."

Tống Á Hiên thay quần áo, buổi tối cậu còn phải làm tài xế cho Văn Yển.

"Sao thế, bộ cậu muốn giành giải quán quân à?"

Bạn cùng phòng có chút giật mình, Tống Á Hiên cho người khác cảm giác không giống như cậu sẽ là người muốn tỏa sáng để gây chú ý với mọi người. Hạng mục chạy nước rút này về cơ bản đều bị nhóm alpha mạnh mẽ chiếm trọn, bọn họ chạy nhanh như chớp khiến cho khán giả cực kì phấn khích, thú vị hơn nhiều so với hạng mục chạy 3000 mét thong thả.

"Nếu... Có thể thì sao" Tống Á Hiên lẩm bẩm, sau đó lại cười nhẹ.

"Dù sao nhìn chung hạng mục này cũng không thể không có ai đăng ký được."

"Được rồi." bạn cùng phòng nửa tin nửa ngờ, bỗng nhiên nhớ đến việc gì.

"Thùng rác ở lầu tụi mình đầy rồi đó."

"Aizz, được, cảm ơn." Tống Á Hiên quàng khăn lông lên cổ chạy đi. Chỉ cần đem rác của tầng năm đưa xuống tầng một thì tiền công mỗi tháng sẽ là hai trăm tệ, ít nhiều gì thì cũng là tiền mà.

Trên sân thể dục của đại học A, nhiều sinh viên trẻ đang nhảy múa cổ vũ. Mọi người đều thích tập trung nhìn đội thi chạy nước rút luyện tập, mỗi lần nhóm alpha chạy như bay qua, cơ bắp căng lên, mồ hôi hòa với tin tức tố khiến cho tim người khác đập thình thịch đầy phấn khích.

"Thật là ồn muốn chết." Chu Nguyên Lê hít một hơi la lên ở trạm canh gác, tuy vậy vẫn không át được tiếng cười nói vui vẻ ở xa xa kia.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người giãn cơ một chút đi." Nhóm năm người trong câu lạc bộ điền kinh như được tha mạng, ngồi xuống tại chỗ . Chỉ có Tống Á Hiên một mình đứng đó, Chu Nguyên Lê dẫn cậu ra xa một chút rồi giúp cậu giãn cơ.

"Haizz... Bốn tên kia đều già đầu cả rồi, thế mà lại dựa dẫm vào em để chống đỡ cho câu lạc bộ điền kinh." Tống Á Hiên ngồi ở phía trước, tay của Chu Nguyên Lê cũng không ngại cậu mồ hôi ướt đẫm mà dùng lực xoa bóp lưng giúp cậu.

"Không sao đâu ạ." Hô hấp của Tống Á Hiên vì đôi tay trên lưng mà trở nên gấp gáp.

"Em thích câu lạc bộ điền kinh mà."

Lúc mới bắt đầu cuộc sống ở đại học, cậu đã hy vọng mình có thể hòa nhập hơn với mọi người, gia nhập một câu lạc bộ nào đó, mà tốt nhất là một câu lạc bộ thể thao, cũng muốn thay đổi một chút thể trạng như cây trúc của bản thân. Nhưng mà vào câu lạc bộ bóng rổ thì chiều cao của cậu không đủ, bóng bàn thì chút kiến thức căn bản cậu cũng không có, câu lạc bộ cầu lông thì chật ních người đăng ký... Cuối cùng thì lúc câu lạc bộ điền kinh tuyên truyền thì cậu bị một sinh viên nữ tóc ngắn kéo lại)

"Chào cậu! Cậu muốn tìm hiểu chút về câu lạc bộ điền kinh hay không!?"

Đó chính là Chu Nguyên Lê, lúc ấy Chu Nguyên Lê cũng đã là một trong ba thành viên chủ lực của câu lạc bộ điền kinh. Mỗi lần nhắc đến con trai chạy 3000 mét hay con gái chạy 1000 mét, thanh niên hiện nay được nuông chiều từ bé đều lui bước, đối với 1000 mét hay 800 mét đều căm thù đến tận xương tuỷ, sao có thể đi chạy điền kinh chứ? Nhưng mà cậu nam sinh gầy như cây trúc này vẫn ở lại và im lặng nghe nàng tuyên truyền về lịch sử của câu lạc bộ điền kinh, và về những chiến thắng vinh dự.

"Có phải hiện tại không có ai gia nhập câu lạc bộ điền kinh phải không ạ?" Nam sinh này đột nhiên hỏi cô, cho dù nàng có nhiệt tình nhưng đây chính là sự thật —— câu lạc bộ chạy nước rút thì tốt rồi, nhưng câu lạc bộ điền kinh xác thật là đang lúc suy tàn.

"Đúng vậy." Chu Nguyên Lê cúi đầu nghịch mấy tờ đơn tuyển hội viên còn sót lại, nói.

"Có lẽ có một ngày câu lạc bộ điền kinh sẽ vì không đủ chỉ tiêu nhân lực mà mà giải tán cũng không chừng... Nhưng không phải là hiện tại! Cho nên chúng tôi sẽ cố gắng gắn bó với câu lạc bộ thật tốt, mỗi một thành viên đều rất quan trọng, nếu thành tích cũng không xuất sắc cũng không sao cả..."

"Chị thật sự rất thích câu lạc bộ điền kinh." Đây không phải là một hỏi câu mà là một câu khẳng định.

"Đúng vậy!" Chu Nguyên Lê nhìn nam sinh vừa gầy vừa không cao trước mặt này, đối phương cũng nghiêm túc mà nhìn cô.

"Em muốn tham gia."

.....

"Chúng ta đi ăn cơm thôi nào!" Chu Nguyên Lê gọi cậu.

"Vạn Duệ Dương cũng tan học rồi."

"Được." Tống Á Hiên ở rìa sân thể dục xoay người đi thay quần áo.

"Trốn cái gì chứ, cũng có phải là chị chưa từng nhìn qua đâu." Chu Nguyên Lê không để bụng mà cười to, cô vẫn luôn hào sảng như vậy, không hề để ý bất cứ điều gì.

"Nhưng mà vẫn gầy quá đi, mấy năm tới chắc cũng sẽ luyện ra một tí cơ bắp thôi."

Tống Á Hiên nhanh chóng mặc quần áo lên: "Chị có phải là con gái không vậy..."

"Ây da đi thôi đi thôi, đói chết chị rồi này!"

Chu Nguyên Lê đẩy cậu. Bọn họ gặp Vạn Duệ Dương ở cửa nhà ăn, hắn học cùng khóa với Chu Nguyên Lê, năm nay cũng là năm ba rồi. Tuy rằng là beta nhưng trước kia lại là một trong số ít thành viên sáng giá đăng ký vào câu lạc bộ chạy nước rút, sau lại không biết Chu Nguyên Lê dùng phương pháp gì mà đem hắn trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ điền kinh, hiện tại hai người đan xen thời gian tới huấn luyện câu lạc bộ điền kinh. Ba người gọi đồ ăn, Vạn Duệ Dương gọi cho mọi người nồi lẩu to, Chu Nguyên Lê nhanh tay lẹ mắt đem đùi gà trong chén của mình gắp qua chén của Tống Á Hiên.

"Ăn đi, nhanh ăn đi, thành viên chủ lực của chúng ta phải bổ sung protein nhiều một chút, chỉ ăn vài ba món chay là không được."

Chu Nguyên Lê đè xuống đôi đũa Tống Á Hiên muốn kẹp trả trở về lại. Tống Á Hiên cũng không từ chối nữa, cúi đầu thong thả lùa cơm"Haizz... Mình đúng là tên ngốc mà." Tống Á Hiên nghĩ thầm.

Có một khoảng thời gian không cùng bọn họ ăn cơm thế mà lại quên rằng lúc cùng bọn họ ăn cơm phải gọi nhiều đồ mặn hơn một tí, nếu không thì sẽ giống như hiện tại vậy —— lại phải nhận lấy ý tốt từ bọn họ.

【 Tác giả có điều muốn nói: 】

Bé ngây thơ thường rất tội nghiệp.
3
"Ô Kim" là một câu lạc bộ cao cấp, thứ gọi là "cao cấp" nghĩa là nó không chỉ dành để "xã giao" hay dung chi tục phấn(1), khách đến đây thường là được hội viên giới thiệu mới biết đến chỗ này, nhưng phải qua kiểm tra và xét duyệt rồi mới xem xét là có được trở thành hội viên hay không. Nói thẳng ra ở mức độ nào đó thì phải gọi nơi này là "song tuyển".

(1) Dung(dong) chi tục phấn – 庸脂俗粉 – yōng zhī sú fěn (dung/dong: bình thường; tục: thường tục, đại chúng, phổ thông; chi, phấn: phấn sáp, hương phấn; phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông, nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường/tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa). (Nguồn: hoasinhanhca.wordpress)

Văn Yển cầm cốc cà phê đá từ thang máy của gara đi đến xe của cậu. Tiểu Hiên còn đang đứng đợi một đợt thang máy đi lên. Lúc Văn Yển dựa vào đèn xe thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, còn tự hỏi sao Tiểu Hiên đến nhanh vậy, lúc quay đầu lại thì phát hiện là một tên đàn ông đeo khẩu trang. Văn Yển ngây người một lúc, đối phương lúc này kéo khẩu trang xuống. Là một gương mặt có chút quen thuộc, chính là vị kim chủ trước trước đó của cậu.

"Từ tổng"

Văn Yển nở nụ cười thương mại, dù sao thì cũng là bạn cũ lâu ngày gặp lại, có thể nhìn ra một chút kỷ niệm vui vẻ từ trong đôi mắt.

"Đã lâu không gặp."

Người gọi là Từ tổng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mang mắt kính, mặc áo vest đen. Khuôn mặt trầm tĩnh, lại để lộ ra một chút cảm giác chán chường.

"Tôi... Văn Yển... không có lúc nào là... ngừng nhớ em." Người đàn ông ngây ngốc nhìn Văn Yển, môi dưới run rẩy, nói năng có chút lộn xộn.

"Cảm ơn ngài đã nhớ đến, mong ngài có thời gian thì hãy đến "Ô Kim" ạ."

Văn Yển vẫn tiếp tục mỉm cười, cho dù trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái, "Hiện tại em đang trong 'hiệp ước' với một người, không thể cùng ngài lén lút qua lại."

Từ tổng đương nhiên biết "hiệp ước" trong miệng Văn Yển đang nói là có ý gì, bởi vì hắn ta cũng từng cùng Văn Yển ký qua "hiệp ước" như vậy—— đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của hắn ta.

Sau đó bởi vì công ty kinh doanh không tốt, đầu tư thua lỗ, vô số việc vặt khác áp lực lên hắn ta, vì thế cũng không có cách nào tiếp tục chi trả phí "hiệp ước" cao như vậy nữa. Văn Yển cứ thế nhanh chóng rời đi, như thể không lưu lại bất kì dấu vết nào trong sinh hoạt của hắn ta cả. Lấy đi cả thứ gọi là "giấc mộng" hạnh phúc đó đi mất. Đó nên là "chú bướm" chỉ thuộc về riêng hắn ta chứ không phải là "chú bướm" mà mọi người theo đuổi. Nếu như vẻ đẹp sặc sỡ kia biến mất thì nhất định sẽ không có ai bị cậu mê hoặc nữa, như vậy... là có thể mang theo "chú bướm" lưu lại mãi bên người
Thật sự Văn Yển cũng không nhìn thấy rõ vật trong tay của Từ tổng là gì. Nhưng lúc đối phương đột nhiên bước đến gần thì cậu liền theo bản năng hất ly cà phê vào mặt hắn ta. Đối phương khựng lại một lát, nhưng bởi vì có đeo mắt kính, với lại là cà phê đá cho nên cũng không gây ra tổn thương gì cho hắn ta, ngược lại còn như bị kích thích mà đẩy ngã Văn Yển va vào trên thân xe. Văn Yển bắt lấy tay của đối phương, rốt cuộc cũng thấy rõ trên tay hắn ta là một con dao nhỏ! Ngày thường là người hào hoa phong nhã, lúc này lại như một dã thú phát điên. Văn Yển là một omega nên lực cũng yếu dần đi, mũi dao cách khuôn mặt của cậu càng ngày càng gần...

"Anh Văn Yển!"

Đột nhiên sức đè của đối phương biến mất, Văn Yển còn đang thất thần tựa vào trên xe thở dốc —— là Tiểu Hiên từ phía sau bắt được Từ tổng, hai người lăn trên mặt đất đánh nhau vài quyền.

"Anh Văn Yển..." Tiểu Hiên bị đánh mấy cái, nhưng vẫn chặt chẽ áp chế Từ Tổng.

"Nhanh gọi người..." Ngoài dự đoán của Tiểu Hiên, Văn Yển không bỏ đi cũng không có lấy di động gọi người khác đến, mà lại bước nhanh đi đến bắt lấy Từ tổng, nắm đấm hướng thẳng đến mặt hắn ta.

"Tao... đụ, mẹ, mày!" Cuối cùng không biết ai gọi bảo vệ đến, tách ba người bọn họ ra, rồi mang Từ tổng đi. Mấy người quản lý "Ô Kim" bao quanh một người vừa bước ra. Những âm thanh ồn ào khi người nọ xuất hiện đều im bặt. Văn Yển đứng lên chỉnh lại áo sơ mi của cậu, cậu thật sự rất thích cái áo sơ mi này, tiếc là bây giờ phải vứt nó đi.

"Lưu tổng..."

Văn Yển nhanh chóng thay đổi hình tượng hung hăng đánh người khi nãy mà chau mày lại, cắn lấy môi dưới, có chút đáng thương gọi lấy tên của vị kim chủ. Lưu Diệu Văn đánh giá cậu từ trên xuống dưới, dường như đây là lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhưng sau đó cũng im lặng không nói gì chuyển ánh mắt từ mặt của Văn Yển sang Tiểu Hiên đang che lấy mắt trái ở phía sau, cằm hơi hơi hất lên, ba bốn người quản lý bên cạnh hắn liền ba chân bố cẳng đem Tiểu Hiên mang đi
Có người đến mà nhỏ giọng nói bên tai của Văn Yển: "Là Lưu tổng phát hiện mấy cậu đánh nhau ở chỗ này, còn không nhanh cảm ơn Lưu tổng đi chứ!"

Trong lòng Văn Yển có chút mềm mại. Trước mặt khách hàng, gã luôn luôn cố gắng ngụy trang là một người thông minh nhưng có chút nghịch ngợm, không biết mấy lời tục tĩu mắng tên Từ tổng khi nãy có bị nghe thấy hay không nữa. Càng đáng sợ hơn là Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu đang trong "hiệp ước" mà còn lén lút qua lại với người khác rồi muốn giải trừ hiệp ước thì chết mất. Vừa hào phóng lại không có sở thích gì quái lạ, vừa chín chắn lại vừa tốt bụng, người như vậy thật sự rất khó tìm. Trong đầu Văn Yển hiện tại đang nghĩ cách để giữ Lưu Diệu Văn lại. Nhưng gã chưa kịp nói gì với Lưu Diệu Văn thì hắn đã nhanh chóng bỏ đi rồi.

Tống Á Hiên cũng bị chút thương tổn. Nói có nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ —— bên trái lông mày của cậu bị cắt đứt, phải khâu mấy mũi. Lúc đi học chỉ dám nói là mình bị ngã mà thôi. "Ô Kim" cho cậu mấy ngàn đồng phí bồi thường, ít nhiều gì cũng có ý muốn giữ cậu lại. Cậu là trợ lý ở bên cạnh Văn Yển lâu nhất từ đó đến nay, người có thể chịu đựng được tính tình thất thường của Văn Yển đúng thật là không nhiều lắm. Tống Á Hiên cũng không có dự định đi làm ở nơi khác, trước khi tốt nghiệp để có một công việc phù hợp, cậu cần công việc với mức lương không tệ này, không cần phải một ngày làm nhiều công việc, không cần trình độ ưu tú hay có nguy hiểm kề cận, mà có thể tìm được công việc ổn định như vậy cho nên chuyện này cũng rõ rồi.

Cho nên Tống Á Hiên vẫn là "Tiểu Hiên" của "Ô Kim", người chăm sóc trước sau cho Văn Yển .
Mạnh mẽ tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa.
4
"Anh nói là, cầm cái này vứt đi!" Chiếc sơ mi được làm từ tơ tằm cao cấp nhất bị Văn Yển không chút nào thương tiếc ném trên mặt đất, đó từng là chiếc sơ mi mà cậu thích nhất, là khoản tiền rất lớn mà Tống Á Hiên chưa từng nghe đến. Chuyện Văn Yển bị tấn công trôi qua cũng mấy tháng rồi nhưng hiện tại nhắc đến cậu vẫn còn hận đến ngứa răng.

"Anh chẳng lẽ là thiếu thứ này sao? Chẳng phải là cái áo thôi à? Còn khâu khâu vá vá cái gì chứ!? Còn là thứ quần áo bị loại người đó chạm vào nữa chứ!?"

Tống Á Hiên khom lưng nhặt cái áo sơ mi kia lên, nhẹ nhàng giũ ra. Quần áo rũ xuống chạm vào rất mềm mại, nhìn như tuyết trắng vậy, vừa như là dòng nước lướt qua đôi tay, trắng trắng mềm mềm (1). Chỉ là còn dính tí cà phê mà thôi, nhưng dù cho cậu đã cố gắng tẩy sạch, thì cũng còn một chút vệt nhỏ giọt màu nâu nâu từ ngực trái đến gần bả vai. Dù sao cũng là sơ mi lụa, áo dùng bông làm nên không thể so sánh với áo từ tơ lụa được. Tống Á Hiên đương nhiên biết, chỉ là thật lòng cậu cảm thấy kỳ thật cái này cũng không to tát mấy để đem vứt, bình thường ở nhà áo dính những vệt nhỏ cậu cũng đều giặt hết cả, lần này cậu cũng nghiêm túc mà giặt như vậy
(1) Nguyên văn là băng băng lương lương

"Em chỉ là cảm thấy cái áo này còn tốt lắm, vứt đi thì tiếc lắm..." Như đang lẩm bẩm, lại như là đang giải thích với Văn Yển.

"Vậy em cầm lấy mà mặc đi, coi như anh tặng cho em đấy." Văn Yển đột nhiên khẽ cười một tiếng, bỡn cợt nói. "Dù sao thì cũng là người đẹp vì lụa mà, đặc biệt với những người như em đấy."

Tống Á Hiên trở lại hầm gara ngồi vào xe đưa rước cho Văn Yển, cậu nương theo ánh đèn mờ mờ trên trần mà cẩn thận nghiên cứu cách để sửa lại cái áo kia. Đương nhiên không phải cho bản thân cậu mặc, nếu không thì sẽ giống như con quạ đen gầy tong teo, mơ tưởng mặc vào lông vũ của thiên nga mất.

Cậu muốn đưa cho em gái cậu. Tính ra cũng kì lạ, rõ ràng là cùng cha cùng mẹ, em trai và em gái của cậu lại rất đẹp trai, xinh gái kế thừa trọng vẹn nhan sắc của người bố omega. Em trai omega Trì Nghị Lương tuổi còn hơi nhỏ một tí. Em gái beta Trì Mộng Gia giờ cũng đã là một thiếu nữ rồi, cũng đến lúc phải chăm chút cho vẻ ngoài. Cái áo sơ mi này rất hợp với em ấy —— không chỉ đẹp mắt mà khi sờ cũng rất mềm mại. Văn Yển dáng người yểu điệu, bởi vậy tuy là quần áo cho nam nhưng nếu em gái cao cao gầy gầy của cậu mặc lên người cũng không tệ. Cậu đặt mua online một hộp kim chỉ, kèm thêm mấy đóa hoa chiffon nhỏ. Cậu so sánh màu sắc của những đóa hoa, cuối cùng chọn một đóa màu lam nhạt định che đi vết may vá —— cậu muốn tặng cho em gái cậu những đồ món tốt nhất, quần áo đẹp nhất.

Cậu giơ tay, hướng đèn chiếu thẳng xuống đất. Đột nhiên có người gõ vào cửa sổ xe, cậu quay đầu lại, chỉ nhìn thấy có người đứng trước cửa sổ xe, bởi vì người nọ rất cao nên chỉ có thể nhìn thấy áo khoác rất rộng che hắn kín mít. Tống Á Hiên hơi nhoài người nhìn qua kính, người tới cũng đem khăn quàng cổ đã che nửa khuôn mặt kéo ra để lộ miệng. Khiến Tống Á Hiên có chút kinh ngạc —— vậy mà là kim chủ đại nhân của Văn Yển, cũng là người mà cậu phải phục vụ, Lưu Diệu Văn.

"Mở cửa."

Giọng của Kim chủ cách lớp của kính truyền đến, Tống Á Hiên cũng không rảnh dọn dẹp mà nhanh chóng mở băng ghế sau. Lưu Diệu Văn nhanh chóng lên xe "cạch" một cái dùng sức đóng cửa xe. Trong xe nhất thời trở nên im lặng cực kì. Trong lòng Tống Á Hiên đang rất hoảng. Cậu ăn nói vụng về, cũng không biết làm việc, đối diện với nhân vật quyền lực như vậy, trước kia tuy rằng mỗi lần gặp đều có chào hỏi qua nhưng ngài ấy chắc chắn cũng không chú ý gì đến mình đâu.

"Lưu tổng, ngài... Có việc gì không ạ?"

Tống Á Hiên cẩn thận hỏi. Không chờ Lưu Diệu Văn trả lời, di động của cậu lúc này liền vang lên. Có cứu tinh đến, Tống Á Hiên nhanh chóng trả lời cuộc gọi, giờ phút này cho dù đa cấp, tổng đài hay lừa đảo cậu đều muốn quỳ xuống cảm ơn đối phương, nếu không từng giờ từng phút trong xe như đang lăng trì cậu vậy. Càng may mắn hơn nữa chính là người gọi đến lại chính là Văn Yển. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Anh Văn Yển à! Em đây ạ..."

Tống Á Hiên vừa trả lời điện thoại, một tay nắm chặt tay lái, một tay che miệng và microphone, như sợ sự tồn tại của cậu làm phiền đến vị đại nhân ngồi ở phía sau vậy.

Giọng nói trong trẻo của Văn Yển từ microphone truyền đến: "Em nhìn xem Lưu tổng có phải đang ở hầm gara không? Rõ ràng nói đến rồi mà."

"A! Lưu tổng ngài ấy ở..."

Một bàn tay lạnh lẽo nắm tay của cậu, Tống Á Hiên theo bản năng quay đầu lại nhìn xem, liền đụng phải ánh mắt sắc nhọn của Lưu Diệu Văn. Hắn từ ghế sau chồm người lên nắm lấy tay của Tống Á Hiên, ánh sáng của đèn trần quang bị che mất một nửa, bóng của hắn giống ngọn núi lớn bao phủ lấy Tống Á Hiên. Cũng không có giật lấy điện thoại của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chỉ là nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, chậm rãi lắc lắc đầu.

"Ở... Không có ở gara ạ? Em không nhìn thấy."

Giống như đột nhiên nhanh trí, Tống Á Hiên vốn nói dối rất dở lại thuận lời bẻ lái câu chuyện. Lưu Diệu Văn buông tay ra rồi lại ngồi dựa ở ghế sau. Tống Á Hiên có lệ trả lời, sau khi nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Diệu Văn đã đi ra ngoài. Cục đá nặng nề trong lòng được dở đi rồi.

"Vâng, hẹn gặp lại, anh Văn Yển." Cậu như được tha mạng mà ngắt điện thoại, di động còn chưa đặt xuống, cửa ghế phụ đã bị kéo ra. Chân của Lưu Diệu Văn bước vào, nhìn trên chỗ ngồi có một đống đồ, lại lui ra ngoài. Tống Á Hiên còn sững sờ, khiếp sợ mà nghĩ "sao lại chạy lên ngồi ở đằng trước rồi". Tay của Lưu Diệu Văn liền tóm lấy rồi vò quần áo ở ghế phụ thành một nắm muốn ném ra ghế sau, lòng bàn tay đột nhiên đau nhói.

"A......"

"Lưu tổng, cái này... có kim! Ngài không sao chứ ạ!?" Tống Á Hiên sợ tới mức nửa người cậu đều nhào lên trên ghế phụ, nắm lấy bàn tay của Lưu Diệu Văn nhéo nhéo thì rất nhanh nhìn thấy một giọt máu đỏ chảy ra. Cậu nhanh chóng lấy khăn giấy ấn xuống tay của Lưu Diệu Văn. Sau đó luống cuống tay chân dọn sạch hộp kim chỉ và quần áo. Lưu Diệu Văn không khách khí tiến vào lần nữa, lần đầu tiên nói với Tống Á Hiên nói một câu hoàn chỉnh: "Lái xe, đi đâu cũng được."

Lời tác giả:

Lần thứ ba đánh liều! Bé ngây thơ bị mắng là nhặt đồ thừa của người khác mà không biết, ngược lại còn muốn ở nơi tối như thế này mà cố gắng sửa quần áo. Úi chà... Đáng yêu ghê!
5
Tống Á Hiên lái xe chở Lưu Diệu Văn đi lang thang. Trong xe máy sưởi bật rất cao, trời sinh nhiệt độ cơ thể của cậu so với người khác cao một chút, lúc này người cậu đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng cậu không dám hạ thấp nhiệt độ bởi vì Lưu Diệu Văn còn đang che kín mít. Hiện tại vừa đúng là giờ cao điểm tan làm, hai người bọn họ cũng không thể tránh khỏi việc bị kẹt ở trên đường.

Từ lúc lên xe đến giờ, Lưu Diệu Văn ngắt không dưới mười cái cuộc gọi, không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng nhìn cũng không giống như đang tức giận, nhưng áp suất quanh người thực sự rất thấp. Cảnh sát giao thông gọi quản lý một bên vừa nói tình hình giao thông, một bên chê cười một chút tuyến đường cũ ở gần cầu. Làm cho Tống Á Hiên không khỏi nhớ đến lúc Văn Yển vừa mới bắt đầu đi theo Lưu Diệu Văn, cậu còn phải vì hắn mà mua bao cao su. Bởi vì Văn Yển vô cùng lo lắng nên chỉ nói vài câu liền ngắt máy, cũng không nói kích cỡ hay hãng của bao cao su. Làm cho cậu chỉ có thể căng da đầu mà hốt hết những bao cao su có trên kệ, bỏ vào một cái túi lớn. Lúc tính tiền thu ngân và những người xếp hàng ở đằng sau đều nhìn cậu, lúc đó Tống Á Hiên chỉ muốn chết đi cho rồi. Hiện tại thì cậu chỉ nghĩ làm cách nào để an toàn tiễn vị "Đức Phật" này đi.

"Lưu tổng, à thì... trời cũng không còn sớm nữa, ngài cũng chưa có ăn cơm chiều đúng không ạ. Ngài nghĩ xem ngài muốn đi đâu đi ạ, tôi đưa ngài đến nơi đó." Tống Á Hiên thật cẩn thận hỏi.

"Cậu tự sắp xếp đi." Lưu Diệu Văn vẫn duy trì áp suất cực thấp quanh người, lập tức liền đem vấn đề này ném trở về.

Cơ mặt của Tống Á Hiên không tự giác mà nhíu một chút, đây là ý gì vậy chứ? Cậu tự sắp xếp á, nhưng mà cậu biết sắp xếp đi đâu bây giờ? Hải sâm hay bào ngư cậu đều ăn không nổi.

"À... Ừm." Tống Á Hiên xấu hổ cười.

"Điều này cũng không thích hợp lắm, người như ngài... Chúng ta..."

"Cậu tự sắp xếp." Lưu Diệu Văn như mất kiên nhẫn nhắm mắt lại. Tống Á Hiên lập tức ngậm miệng, nhìn nhìn xung quanh, xác định xem rốt cuộc bọn họ đã chạy đến nơi nào rồi, sau đó đơn giản vòng lại, tay lái vừa đánh, rời khỏi đại lộ kẹt cứng này.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Lưu tổng, chúng ta đến nơi rồi ạ. Phiền ngài xuống xe đi bộ vào một chút, xe không thể đi vào được ạ." Lưu Diệu Văn trợn mắt, nhìn quanh bốn phía, là nơi mà hắn hoàn toàn không biết đến—— cách đó không xa là một tòa nhà cũ kĩ như sắp đổ, san sát nối tiếp nhau, ở giữa có những con hẻm băng ngang qua.

Lưu Diệu Văn xuống xe đứng yên đấy, Tống Á Hiên đứng ở một bên chân tay có chút luống cuống: "À... à thì, chính là, ưm, nơi này có một quán ăn gia đình nhỏ, trước kia tôi thường đến ăn... Canh thịt bò của quán bọn họ ăn rất ngon! Chỉ cần... Chỉ cần đi vào trong một đoạn thôi ạ. À mà... nếu ngài cảm thấy không được, vậy thì chúng ta..."

Không đợi cậu nói xong, Lưu Diệu Văn đã đi về phía trước rồi. Tống Á Hiên ở đằng sau cũng bước nhanh đi theo. Kỳ thật Lưu Diệu Văn cũng không tính là đi nhanh, chẳng qua là người hắn cao, chân lại dài nên Tống Á Hiên nếu muốn đuổi kịp hắn phải bước nhiều hơn hắn nửa bước.

Đã là thời gian ăn chiều rồi, từ trong cánh cửa không rộng lắm của tòa nhà tràn ngập mùi đồ ăn, tiếng nồi va chạm với nồi, còn có tiếng la bảo con đừng chỉ nhìn mà nhanh ăn cơm đi, còn có tiếng va chạm khi xào mạt chược, chơi đến mất ăn mất ngủ... Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn chắc là có chút tò mò với cuộc sống của những con người bình thường, do vậy nên bước chân mới lúc nhanh lúc chậm. Hắn chắc là chưa từng thấy phòng bếp lộ thiên, hay nhiều người trong nhà cùng nhau nấu cơm; cũng chưa từng nhìn qua người dân ở lầu 4 do không muốn xuống lầu nên dùng rổ có đựng tiền treo bằng dây thừng thả xuống, người bán ở dưới lầu chọn hai bó rau xanh rồi treo vào... Người như hắn mà đi tới nơi này, giống như một vị hoàng đế đang cải trang vi hành vậy.

"Đến rồi, chính là nơi này." Tống Á Hiên giành trước một bước tiến lên vén tấm màng làm bằng plastic ở cửa, máy sưởi cùng mùi đồ ăn nồng nặc cứ như vậy mà xông vào mũi. "Ông chủ..."

"Ai đó? Nhóc con, là con à!?" Ông chủ tính tiền xong liền nhiệt tình tiếp đón cậu. Tống Á Hiên thuận tay nhận lấy giẻ ướt trong tay ông chủ, ra sức mà lau lau cái bàn đầy dầu mỡ, sau đó dùng khăn giấy lau khô vệt nước đi.

"Ngài ngồi đây đi ạ." Lưu Diệu Văn ngồi xuống, nhìn chằm chằm cái thực đơn dính đầy dầu mỡ.

"Lâu rồi không thấy con nha, hôm nay đi ăn với bạn à?" Lão bản cầm lấy giấy bút đúng ở cạnh bàn chờ bọn họ gọi món.

Lúc này trong quán đã hơi đông khách, Lưu Diệu Văn vừa vào trong, vóc dáng cao lớn như thế kia, mọi người ít nhiều gì cũng sẽ nhìn hắn một chút. Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm mà tháo khăn quàng cổ xuống, đứng lên cởi áo khoác, lộ ra bên trong một bộ vest ba mảnh đầy nghiêm túc. Thì ra còn có người mặc loại quần áo này đến quán ăn nhỏ trong khu dân cư à, ông chủ cũng có chút cảm thấy quái lạ. Đã có kinh nghiệm phục vụ nên Tống Á Hiên theo bản năng đi đến nhận lấy áo khoác và khăn quàng cổ của Lưu Diệu Văn, vắt ở trong tay.

"Ông chủ, chỗ này có nơi treo quần áo không ạ?" Tống Á Hiên cảm thấy thứ đang vắt trên tay mình tựa như là châu báo vậy.

"Có chứ." Ông chủ cười nói. "Sau bếp có nơi treo tạp dề ấy."

Quần áo của Lưu Diệu Văn đương nhiên là không thể treo cùng tạp dề rồi. Tống Á Hiên chớp chớp mắt cẩn thận nói nhỏ, ông chủ liền đem ghế đến cho cậu đặt. Nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn chắc cũng khó mở miệng nên Tống Á Hiên biết ý gọi một phần best seller là lẩu bò với cùng với nhiều món ăn kèm, thêm một dĩa cơm xào trứng và ớt xanh đơn giản. Nồi lẩu là gọi cho Lưu Diệu Văn, dĩa cơm là phần cậu. Sao cậu có thể cùng Lưu Diệu Văn ăn chung một phần ăn được chứ?

Ông chủ cũng nhìn ra được hai người họ cũng không phải là mối quan hệ bạn bè gì, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hỏi sao Tống Á Hiên không làm việc ở siêu thị trong khu dân cư này nữa. Tống Á Hiên vốn cũng không muốn nói nhiều vệ chuyện của bản thân ở trước mặt Lưu Diệu Văn, nhưng ngại ông chủ trước giờ luôn giúp đỡ cậu nên đã trả lời là do việc học bận quá, không đến được nữa. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Trên thực tế là cậu không muốn làm công ở cạnh trường học bị bạn học nhìn thấy nên mới chạy tới siêu thị ở khu dân cư xa như vậy để làm làm thu ngân, sau có công việc ở "Ô Kim" có bao luôn ăn uống nên cũng không đến nữa. Lẩu bò rất nhanh đã được đem lên, đặt ở trên bếp điện từ, nước lẩu sôi sùng sục, thoang thoảng mùi thịt đầy hấp dẫn.

Tống Á Hiên dùng nước sôi tráng qua chén, đũa và muỗng cho Lưu Diệu Văn, sau đó múc cho hắn một chén nước lẩu thật đầy.

"Đầu tiên thì không nên bỏ đồ ăn vào, nên ăn thử nước lèo nguyên bản trước ạ." Cậu ân cần giới thiệu, như thể đây là quán ăn nhà mình mở vậy.

"Anh trai ơi!" Đột nhiên có một người từ phía sau ôm lấy eo cậu, làm cậu sợ tới mức lập tức đem giá canh trong tay đặt ngay xuống vì sợ bắn lên người Lưu Diệu Văn.

"Vân Vân!" Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn bé gái mặc váy dài, hai bím tóc thắt cao vảnh lên như sừng dê, nhe hàm răng mất một cái răng cửa cười với cậu.

"Ông chủ! Cho một nồi lẩu bò ạ!" Một người phụ nữ cùng cả nhà vén rèm bước vào.

"Mẹ ơi mẹ ơi! Mẹ nhanh nhìn kìa! Ai đấy ạ!" Vân Vân vui vẻ đến mức la to.

"Chị Trần." Tống Á Hiên đứng dậy đi đến chỗ người phụ nữ đó để chào hỏi.

"Ấy chà! Em trai, lâu rồi không gặp em ha?" Chị Trần đẩy cậu bé ở bên cạnh một cái. "Còn không nhanh chào hỏi đi con!"

Một cậu bé khoảng 13-14 tuổi lạnh lùng nói. "Chào anh ạ."

Người được gọi là "chị Trần" đương nhiên là một doanh nhân ở vùng này, cô vừa bước vào liền cũng được mỗi người ở mỗi bàn chào hỏi, lại cùng cha mẹ với con gái và con trai ngồi xuống bàn, lúc này mới bắt đầu quan tâm đến Tống Á Hiên.

"Ngồi ăn cùng nhau nha!"

"Không, không được..." Tống Á Hiên quay lại chỗ ngồi, tuy rằng không thể cùng Lưu Diệu Văn ăn chung một phần cơm, nhưng tuyệt đối không thể bỏ hắn một mình không nói chuyện được.

"Ra là đi chung với bạn à, không sao cả, lại đây ngồi chung là được rồi! Hôm nay là sinh nhật của Vân Vân, mọi người cũng nhau đi ăn vui vẻ một bữa!" Chị Trần vẫn tiếp tục mời cậu. Tống Á Hiên đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn mà e ngại cười.

"Ai chà chà, sao vậy, bạn trai à? Muốn thế giới hai người tình chàng ý thiếp à." Chị Trần trêu chọc nói. Lời vừa nói ra, giống như một cái búa, không thương tiếc đánh Tống Á Hiên quỳ rạp trên mặt đất.

"A... Không phải, em, bạn, bạn em thích nơi im lặng một chút." Cậu liếc nhìn Lưu Diệu Văn, sợ kim chủ đại nhân có cái gì không thoải mái. Lưu Diệu Văn như thể là không nghe thấy, tập trung đối phó với đống đồ ăn trước mắt. Tống Á Hiên trộm thở phào nhẹ nhõm một cái. Đồ ăn trên bàn của chị Trần chưa có được mang lên, do đó Vân Vân vẫn còn ăn vạ cậu mà không chịu cho cậu đi.

"Vân Vân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tống Á Hiên hỏi.

"6 tuổi ạ!" Bé gái vươn sáu tay ngón tay ra, ngây ngô nói.

"Năm nay em vào học Tiểu học rồi đấy ạ! Sẽ tự mình làm bài tập, chứ không giống anh ngốc như vậy, bị mẹ em mắng không biết làm bài liền bỏ nhà đi!"

Mọi người ở tiệm cơm nghe bé gái nói vậy thì cười vang. Anh trai bé hung dữ trừng mắt nhìn em gái một cái, mặt không biết không biết là do máy sưởi quá nóng hay do tức giận mà đỏ bừng cả mặt. Tống Á Hiên cũng cười, lúc đó đúng thật là anh trai của bé gái này bỏ nhà đi, nhưng cũng chỉ đi tới cửa siêu thị của khu dân cư này thì tủi thân mà bật khóc nức nở. Tống Á Hiên hỏi bé trai rằng em gặp chuyện gì vậy, sau đó dẫn bé vào siêu thị chờ phụ huynh đến đón, trong tay bé trai siết chặt vở bài tập toán lớp 6 đã thấm đẫm mồ hôi. Cả nhà chị Trần phát hiện không thấy con trai đâu thì điên cuồng chạy đi tìm, cuối cùng thì tìm thấy bé trai ở siêu thị, cả nhà ôm nhau khóc lớn.

"Vân Vân... xin lỗi em , do đường đột quá nên anh không có chuẩn bị quà để tặng cho em. Như vậy đi, anh thắt tóc cho em có được không?" Tống Á Hiên xoa xoa bím tóc có chút rối của Vân Vân.

"Được ạ được ạ! mẹ em mỗi lần thắt tóc đều rất đau ạ!" Vân Vân khe khẽ nói, trong mắt tràn ngập chờ mong.

Tống Á Hiên xin ông chủ cái lược, tháo bím tóc sừng dê trên đầu bé xuống, nhẹ nhàng chải cho thẳng, lại đem phần tóc mềm mềm chia thành nhiều phần, đầu ngón tay nhanh nhẹn thắt lên. Lưu Diệu Văn tuy rằng đang thong thả ung dung ăn lẩu nhưng ánh mắt lại bị dáng vẻ tập trung thắt tóc của Tống Á Hiên hấp dẫn nhìn qua. Tuy rằng người thoạt nhìn qua không quá ân cần, nhưng mấy việc như may vá quần áo, cột tóc cho con nít lại rất thành thạo.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Xong rồi này!" Tống Á Hiên xin ông chủ cái gương để cho bé gái nhìn xem. Mái tóc đen mềm giờ giống như vương miện bao xung quanh đầu, sau đó lại được thắt lại ở phía sau đầu.

"Vân Vân hôm nay là công chúa nhỏ, chúc công chúa sinh nhật vui vẻ, hy vọng là em thích kiểu tóc này." Tống Á Hiên cười nói.

"A a a!" Vân Vân hưng phấn khua tay múa chân, chạy đến khoe với mẹ, cùng mẹ thì thầm vài câu rồi chạy về, ngửa đầu nhìn Tống Á Hiên vẫy vẫy tay, muốn cậu cúi người xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má của Tống Á Hiên một cái.

"Anh trai ơi, em có xin phép mẹ rồi, mẹ em nói nói Vân Vân có thể hôn anh một cái ạ."

Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Thật lòng cũng đã lâu rồi cậu không có cùng người khác thân mật qua nữa, em gái cậu từ 5 năm trước ghét bỏ việc cậu tết tóc cho nó, nó bảo là kiểu tóc cậu thắt rất quê mùa. Cho nên lúc đó mỗi lần đi cắt tóc cậu đều âm thầm xem tạp chí của tiệm cắt tóc rồi học cái kiểu tết vương miện thịnh hành này , nhìn qua giống như thiếu nữ Đông Âu, nhìn rất tây. Có điều em gái cậu cũng không cho cậu thắt tóc cho nó nữa.
6
Cô bé nhìn Lưu Diệu Văn chằm chằm, Lưu Diệu Văn cũng nhìn cô bé. Tống Á Hiên vừa mới ra ngoài nhận điện thoại, quay lại bàn thì thấy hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Vân Vân nhìn ranh giới phân chia rõ ràng ở trên bàn, mở miệng hỏi: "Chú ơi, chú với anh trai là bạn phải không ạ?"

"Không phải." Có lẽ do chưa phân hoá hay là do nghé con không sợ cọp, Vân Vân đối diện với alpha có tin tức tố cường đại không tí rụt rè.

"Vậy mấy chú là người một nhà ạ?"

"Không phải."

"Vậy sao hai người lại cùng nhau ăn cơm ạ?" Vân Vân nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

"Trên thế giới này ngoài bạn bè với người nhà, người có thể cùng cháu ngồi ăn cơm có rất nhiều." Lưu Diệu Văn giải thích. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Lấy kinh nghiệm 6 năm của Vân Vân xem xét, bé càng không thể lý giải mối quan hệ quá phức tạp như này, bé chỉ đem cảm nghĩ của mình nói ra: "Một mình chú ăn nhiều như vậy mà không cho anh trai ăn, anh trai chỉ ăn có một phần cơm thôi thì thật là tội nghiệp quá đó ạ! Chúng cháu muốn mời anh trai qua để cùng nhau ăn cơm, nhưng mà anh trai giống như lại không thể để chú ăn một mình vậy. Anh trai để ý chú như vậy, hai người còn không phải bạn bè hay người nhà hay sao? Mẹ với thầy giáo đều dạy cháu là sống là phải biết sẻ chia..."

"Vân Vân, làm gì vậy, nhanh qua ăn cơm đi con!" Chị Trần hối.

"Con qua liền nè mẹ!"

Trước khi đi Vân Vân nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn, trong đôi mắt nho nhỏ tràn ngập sự nghi ngờ to lớn, đây là lần đầu trong đời bé gặp được chuyện trái ngược với lời mẹ với thầy giáo đã dạy cho mình. Nhưng sau đó bé cũng nhanh chóng nhảy nhót quay về chỗ ngồi của mình.

Cả bàn của chị Trần gồm năm người, nhưng đồ ăn gọi có hơi ít. Mua bánh kem cũng không lớn lắm, vẻ ngoài rất đơn giản. Cả nhà dùng chén nước lẩu cụng ly chúc Vân Vân sinh nhật vui vẻ, lúc sau Vân Vân nói muốn ăn bánh chưng nhân thịt, anh trai bé muốn ăn đùi gà. Trần tỷ nói chỉ có thể chọn một cái thôi, anh trai bé liền im lặng không nói nữa. Cuối cùng thì gọi món bánh chưng nhân thịt. Lúc cắt bánh kem Vân Vân chia cho anh trai của bé một phần lớn hơn mình một chút, bảo rằng cả nhà cũng ít khi ăn vặt... Tất cả những việc này, thông qua hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu siết chặt lấy Lưu Diệu Văn.

Cuộc gọi cho Tống Á Hiên là bố cậu gọi đến. Bố cậu cũng giống cậu đều là Beta, thường xuyên đi làm công trình ở nơi khác, sống rất vất vả, tiền kiếm được cũng không nhiều lắm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, người ba omega của cậu không có đi làm, phải dựa vào tiền lương của của một mình bố cậu nuôi sống một nhà năm người. Lần này gọi tới, ngoài việc hỏi thăm đôi ba câu, còn hỏi Tống Á Hiên vì sao có tiền lo cho cả nhà, cậu còn là sinh viên, chỉ nên lo tập trung học tập mà thôi.

Tống Á Hiên nói không sao cả, là giảng viên dẫn bọn cậu đi làm dự án, ký xong hợp đồng hợp tác thì vẫn luôn chia cho bọn cậu tiền hoa hồng. Thật ra là chả có dự án nào ở đây cả, thành tích học tập của Tống Á Hiên trước sau như một, lúc trước để đậu vào đại học A là do liều mạng học tập mà ra, sau phải nhờ vào danh sách bổ sung mới được tuyển vào, còn đứng vị trí cuối cùng trong danh sách nữa chứ.

Cùng phần lớn những thần thánh ở đại học A so sánh thì cậu như hạt cát vậy, lúc này lại phải tốn lượng lớn thời gian làm công đóng học phí, trợ cấp cho người nhà, vậy nên thành tích của cậu vẫn luôn bình bình như vậy. Giảng viên có thể cho cậu thuận lợi tốt nghiệp đã là một ân huệ lớn lắm rồi, còn trông đợi gì vào việc dẫn cậu đi làm dự án. Từ đó đến giờ đều là tiền tích góp được khi làm ở "Ô Kim".

Tống Á Hiên đang trấn an bố cậu, nói bản thân hiện tại đã trưởng thành rồi, có thể giúp bố chia sẻ một ít việc trong nhà. Sau đó còn dặn dò ba làm việc ở bên ngoài nhiều phải chú ý sức khỏe, không nên uống quá nhiều rượu với lại thức đêm, ở trên công trường phải chú ý an toàn. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn từ trong quán bước ra, bước nhanh như gió.

"Thích..." Tống Á Hiên nhớ đến cậu có điện thoại, tiếng "Lưu tổng" không thể gọi ra được.

"Bố à, cứ như vậy đi! Có thời gian con sẽ gọi lại cho bố ạ!" Cậu vội vàng muốn đuổi kịp theo Lưu Diệu Văn, nhưng rồi lại nhớ đến hình như cậu chưa thanh toán nên liền quay về quán. Dĩa cơm ớt xanh xào trứng cậu còn chưa ăn được mấy muỗng, tuy rằng đang đói bụng nhưng giờ cậu cũng không thể ngồi xuống ăn được.(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Ông chủ, tính tiền đi ạ!" Tống Á Hiên đối với sau bếp hô to.

"Ấy chà!" Ông chủ bưng đồ ăn từ sau bếp đi ra cười nói.

"Bạn của con khi nãy đã trả tiền xong rồi, hơn nữa còn trả tiền cho cả quán đấy." Nghe vậy, khách ngồi ở bốn năm bàn trong quán đều ngẩng đầu nhìn qua.

"Ai chứ ạ?" Đầu óc của Tống Á Hiên nhất thời không nghĩ được gì. Ông chủ thì đang lo bưng đồ ăn lên cho bàn của chị Trần.

"Ông chủ, chúng tôi không có gọi đùi gà mà..." Chị Trần nghi hoặc nói.

"Ấy chà! Là vị tiên sinh vừa rồi gọi đó, nói mang lên cho mấy người thêm vài món nữa, chờ chút ha, còn chưa có nấu xong nữa!" Ông chủ quay lại sau bếp.

Tống Á Hiên từ trong quán lao ra, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn trở nên mờ ảo giữa dòng người đi xe máy ở đầu hẻm. Cậu hít sâu một hơi, không chút do dự mà cất bước đuổi theo.
7
Bọn họ cũng chưa rời khỏi khu dân cư. Ngược lại, Lưu Diệu Văn càng đi sâu vào trong. Tống Á Hiên đi phía sau ở bên trái hắn cũng im lặng đi theo. Cậu không dám nói "Lưu tổng, tôi không nên để ngài thanh toán." Kẻ có tiền tính tình thất thường làm cậu không thể nào theo kịp suy nghĩ được.

Lưu Diệu Văn che mình kín mít, hai tay đút vào túi áo khoác, hơi cúi đầu bước đi. Sau giờ ăn chiều thì nhiệt độ cũng lạnh dần. Thế nhưng cũng không ngăn được đám nhóc hăng hái chạy ra ngoài đường đùa giỡn.

"Chú ơi! Đá giúp cháu trái bóng về đây với ạ!"

Tống Á Hiên không thể tiếp được quả bóng đang lăn nhanh đến, bởi vì Lưu Diệu Văn đã duỗi đôi chân dài ra để ngăn lại trái bóng cũ dính đầy bùn đất kia. Nhưng hắn cũng không lập tức đá về, mà chỉ thấy hắn lăn rồi đá nhẹ quả bóng, quả bóng liền nảy lên trên chân của hắn. Không tí để ý đến giày da cùng chiếc quần tây sang trọng đã bị bụi bẩn cùng bùn đất bám lấy, hắn cứ thế tâng bóng. Bọn nhỏ đều chạy đến vây quanh nhìn, hai tay của Lưu Diệu Văn vẫn bỏ trong túi, thân trên như chả nhúc nhích gì nhưng quả bóng trên chân lại được tâng lên xuống đều đặn, thậm chí còn có thể làm cho quả bóng ngừng trên chân một lúc. Bọn nhỏ đều hô vang đầy ngưỡng mộ. Lưu Diệu Văn đem quả bóng đá về cho bọn nhỏ, bọn nhỏ lại đuổi theo quả bóng chạy đi.

"Lưu tổng, ngài đá bóng tốt thật đó ạ!" Có vẻ như hắn cũng không cao cao tại thượng (1) đến vậy, Tống Á Hiên bất giác khen hắn. Lưu Diệu Văn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy gương mặt bên dưới khăn quàng cổ kia giống như có một tia ý cười —— áp suất thấp quanh quẩn trên người hắn không biết lúc nào đã tan đi.

(1) Cao coa tại thượng: – 高高在上 – gāo gāo zài shàng (cao cao ở phía trên, chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo xa rời quần chúng, xa rời thực tế) (Nguồn: hoasinhanhca.wordpress)

Hai người vẫn cứ đi như vậy rồi cuối cùng dừng lại ở đỉnh của một đoạn sườn dốc, nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ khu dân cư. Nơi này xây một vài thiết bị tập thể dục và có cả xích đu và cầu bập bênh gì đó, nhưng chưa có đứa nhỏ nào chiếm lấy cả. Lưu Diệu Văn ngồi lên xích đu giơ chân lên đẩy, bởi vì người hắn cao nên chỉ dao động được với biên độ nho nhỏ mà thôi. Tống Á Hiên lúc này chắc cũng không nên tiến đến hỏi là "Lưu tổng, ngài có cần tôi đẩy xích đu giúp hay không ạ?" Vấn đề ngu ngốc như này cậu chỉ có thể đứng cách hắn vài bước yên lặng đứng nhìn mà thôi.

Từ tiệm tóc nhỏ ở chân núi truyền đến bài hát xưa, không gì khác ngoài những ca từ thẳng thắn như anh yêu em, anh không yêu em, người anh yêu là ai, sao anh lừa dối em như thế... Tống Á Hiên nhìn thân hình cao lớn của Lưu Diệu Văn nép vào chiếc xích đu nhỏ, nhìn những ngôi nhà dưới núi đã sáng đèn, không khỏi cảm thấy hắn... có chút cô đơn, có chút... đáng thương.

Không biết là vì sao hắn phải trốn chạy khỏi thế giới của bản thân như vậy, tránh xa sự chú ý của mọi người, trốn chạy khỏi ngai vàng của mình, bỏ trốn đến nơi không một ai biết hắn như nơi này, để hưởng thụ một chút không khí yên lặng, làm những chuyện mà người khác cho rằng hắn sẽ không bao giờ làm. Tuy rằng bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau nhiều, nhưng nhìn lại những việc hắn đã làm trong hôm nay, thì ra Lưu Diệu Văn không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trong mắt Tống Á Hiên ánh lên chút thương hại, hóa ra kẻ có tiền cũng không hạnh phúc gì, thậm chí còn không có lấy một người để nói chuyện. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Ngồi đó một lúc lâu, cậu thấy Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra liếc một cái, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, vươn tay ra: "Điện thoại tôi hết pin rồi."

Tống Á Hiên mới nhận ra hắn muốn mượn điện thoại của cậu, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi rồi lau điện thoại vào quần vài cái, hai tay dâng lên cho hắn. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại của Tống Á Hiên bật lên, màn hình nứt toác ra những dòng như mạng nhện, nếu muốn đọc chữ trên điện thoại cũng rất khó khăn.

"Ừm..." Tống Á Hiên mới nhận ra việc xấu hổ này, nhưng cậu cũng quen với việc này nên cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả. "Lần trước lúc ở ' Ô Kim '... nó bị vỡ, nhưng mà tôi dùng nó cũng lâu nên quen rồi ạ."

Là lúc trước khi cùng Từ tổng đánh nhau thì điện thoại cậu bị rơi xuống đất hỏng mất, nếu thay một cái màn hình cũng tốn mất mấy trăm ngàn, dù sao thì màn hình đen kịt cũng không sao cả, vẫn dùng được. Những ngón tay thon dài của Lưu Diệu Văn đỏ ửng lên vì lạnh dưới ánh đèn màn hình, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục bấm điện thoại.

"Là tôi đây... đón tôi ở công ty."

Hai người đi khỏi những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Tống Á Hiên giống như một chú hề vô dụng, trước mặt hoàng đế cực lực suy nghĩ về những câu chuyện hài hước để kể cho ngài. Cậu cũng không biết vì sao một người không giỏi ăn nói như cậu đột nhiên lại muốn trò chuyện với hắn, rõ ràng chỉ cần im lặng —— im lặng mà đi, im lặng mà lái xe, im lặng mà đưa Lưu Diệu Văn đến đích đến là được. Chỉ là cậu cảm thấy mình không nên làm vậy, rõ ràng đã "bỏ trốn" thành công như ý nguyện thì nên cảm thấy thỏa mãn, nên cười thật tươi quay về mới không uổng phí đoạn đường cũng không tính là im lặng mấy này. Cho dù đây không phải là một "điểm đến" hoàn hảo nhưng ở nơi này có thể làm những điều bản thân thích, không bị người khác quan sát.

Lưu Diệu Văn vẫn im lặng không nói gì, cũng không hề đáp lời cậu, làm cậu cảm thấy càng áp lực hơn. Tống Á Hiên cũng dần dần ngậm miệng lại, nghĩ rằng cậu đúng là ngốc mà, Lưu tổng là người thích yên tĩnh mà mày lâu như vậy còn không biết hay sao? Tự cậu cảm thấy mình như một con quạ đen, vây quanh hắn ồn ào nói chuyện này chuyện kia, cậu cũng thức thời im miệng lại. Sau khi đi qua một con đường dài và hẹp, phía sau truyền đến tiếng xe điện ba bánh đã qua sử dụng, cả hai người bọn họ đứng cạnh nhau chờ xe chạy qua.

"Nhường đường một chút đi! Này nhóc cẩn thận!" Tài xế hét to.

Tống Á Hiên đứng ở trước Lưu Diệu Văn, bởi vì ở phía trước còn có người khác, cho nên bọn họ thật sự đứng gần sát nhau. Lưu Diệu Văn hơi hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy xoáy tóc ngắn ngắn, thẳng đứng trên đỉnh đầu của Tống Á Hiên , xuống chút nữa là chiếc cổ gầy... là nơi có tuyến thể. Tuy rằng không phát triển bằng alpha hay omega, nhưng thật ra nhóm beta cũng có thể tự phát ra tin tức tố. Không cần nhắm mặt lại để tập trung toàn lực vào giác quan, một alpha trội như Lưu Diệu Văn, hắn thậm chí vẫn có thể biết rõ những người xung quanh họ thuộc giới tính nào, mùi hương pheromone của bọn họ là gì.

Nói là "mùi hương" nhưng thật ra để cảm nhận tin tức tố không phải dùng đến khứu giác, cũng không phải là "ngửi" mà là thông qua tuyến sinh dục mà "cảm giác" được pheromone, từ đó gửi thông tin tương ứng đến não rồi kết luận thông tin. Với khoảng cách có thể xem là thân mật như vậy, Lưu Diệu Văn có thể cảm giác được pheromone của những người xung quanh, có người có mùi như một quyển sách cũ, có người là kim loại, có người có mùi của hoa. Nhưng "Tiểu Hiên", mùi của "Tiểu Hiên"... chính là...

Ngoài trừ làn da lộ ra có vươn chút mồ hôi lướt qua mắt của Lưu Diệu Văn, nhưng cái khác, không hề cảm nhận được.

Không cảm nhận được một cái gì cả.

Đột nhiên Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ở phía sau đè vai xuống, còn vươn tay vào tóc mà ấn đầu xuống một chút. Cậu giật mình, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy kỹ có một chiếc vỏ bìa cứng trên chiếc xe cũ suýt cọ qua người. Khi xe chạy qua, cậu định đi về phía trước thì Lưu Diệu Văn vẫn giữ chặt lấy vai cậu.

"Lưu tổng... sao vậy ạ?" Tống Á Hiên nín thở chịu đựng cơn đau ở vai. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì buông cậu ra, tiếp tục đi về phía trước. Tống Á Hiên đi chậm hơn vài bước, đi theo phía sau len lén xoa vai. Khỏe thật đó, cậu nghĩ.

Lần đầu tiên, Tống Á Hiên mới biết rằng tòa nhà được coi là công trình nổi tiếng ở thành phố A này thì ra là công ty của Lưu Diệu Văn—— đó là một tòa nhà phải ngước nhìn lên 90 độ để có thể nhìn toàn cảnh tất cả các tầng, hay là nên gọi là một tòa nhà khổng lồ. Bức tường bên ngoài dường như là một bức tường bằng kính với kết cấu kim loại, và hình dạng tổng thể rất hiện đại và thoáng đãng. Ban ngày không bị ô nhiễm ánh sáng do phản chiếu, ban đêm không khác gì đèn chùm trang trí. Đứng sừng sững giữa những tòa nhà lộng lẫy xung quanh, tại sân khấu là thành phố A này, những người khác dùng vàng, dùng châu báu, dùng dùng trang sức hoa lệ để tô điểm cho bản thân, dùng sự giàu có để phô bày vẻ đẹp của họ. Nhưng những gì hắn dùng lại giống như là thép, là sắt, là áo giáp.

Xe chầm chậm dừng bên cửa lớn công ty. Tống Á Hiên bật đèn trong xe lên, hơi hơi gật đầu tiễn khách: "Lưu tổng, đến nơi rồi ạ. Ngài đi thong thả... À, còn có......"

Cậu đưa tay sờ túi quần một lúc, như thể sợ rằng Lưu Diệu Văn sẽ đợi lâu, liền nhanh chóng liền móc ra hết tất cả —— một nắm những tờ tiền một đồng, năm đồng mười đồng nhàu nhĩ .(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

Cậu lấy tờ mười ngàn nhìn còn tương đối mới trong tay vuốt vuốt thẳng lại, khi nó khá thẳng rồi thì đưa cho Lưu Diệu Văn. "Cái này, là tiền cơm ạ..."

Lưu Diệu Văn có thể mời người khác ăn cơm, nhưng những người này không bao gồm cậu. Cậu không có khả năng trả tiền cho những người khác, nhưng dĩa cơm ớt xanh xào trứng của mình cậu phải trả lại.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên, không phải để đe dọa cậu phải nói dối, không phải mượn điện thoại di động, cũng không phải vì bất kỳ lý do nào khác, sau đó kéo khăn quàng cổ xuống, nhẹ giọng nói: "Lẩu bò ăn rất ngon. Cảm ơn."

Sau đó không nhìn lại mà đi thẳng đến hầm xe.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn không thông qua khăn quàng cổ mà trực tiếp nói chuyện với cậu. So với vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn, giọng của hắn rất đặc biệt. Không phải loại giọng trầm trầm tự nhiên phù hợp với ngoại hình của hắn, mà là âm sắc tương đối cao, khiến khi hắn nhỏ giọng nói, dường như vang lên khe khẽ lẫn với không khí xào xạc. Có phải vì giọng không hợp với vẻ ngoài nên ngài ấy mới không thích nói chuyện hay không nhỉ? Tống Á Hiên nghĩ thầm.

Trời bắt đầu mưa phùn, gió lạnh thổi qua góc áo của Thích Thủ không ngừng tung bay. Hắn bước lên bậc thang, nhưng bước đi rất chậm, rất nặng nề. Còn chưa đi đến bậc thang cuối cùng, hơn chục người mặc vest từ tòa nhà chạy ra, giơ ô che mưa chắn gió cho hắn, e dè chào chào hỏi hắn nhưng không dám hỏi thăm câu nào đi quá giới hạn.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn được mọi người bao quanh, từ từ đi vào tòa nhà sáng rực.

Như vị hoàng đế đã trở về cung điện của chính mình.
8
Tống Á Hiên đang ở phòng tự học tìm thông tin để viết luận văn. Đột nhiên, loa trong khuôn viên trường vang lên: "Mời các thành viên đang trực ban của "đội viện trợ" nhanh chóng đến phòng thí nghiệm 302, phòng thí nghiệm 302, xin nhắc lại là phòng thí nghiệm 302, xin cảm ơn."

Các sinh viên xung quanh vẫn cúi đọc học như cũ, như thể họ không ngạc nhiên trước sự thông báo có phần gấp gáp này. Cái gọi là "đội viện trợ" thực chất là một nhóm tự nguyện do một số giáo viên và học sinh của trường thành lập. Trường đại học A là trường hỗn hợp ba giới tính ABO, không thể tránh khỏi việc sinh viên đột ngột đến "kỳ phát tình". Đội bao gồm tất cả các sinh viên có giới tính beta này đã giúp đỡ rất nhiều học sinh AO, và nó cũng đã làm giảm đáng kể những thiệt hại do "kỳ phát tình" gây ra. Tống Á Hiên cũng là một thành viên của "đội viện trợ", chẳng qua hôm nay không đến lượt cậu trực ban.

Trừ khi...

"Mời bạn học Tống Á Hiên, Tống Á Hiên, nhắc lại là bạn học Tống Á Hiên, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm 302, phòng thí nghiệm 302!" Đó là những trường hợp không thể không có cậu.

Đây là khoảnh khắc "nổi bật" duy nhất trong cuộc đời luôn bị người khác khinh thường của cậu. Các sinh viên xung quanh phòng thí nghiệm 302 đã được sơ tán, chỉ còn lại các sinh viên và giáo viên của "đội viện trợ".

"Đến rồi đến rồi, Tống Á Hiên đến rồi!" Mọi người chủ động nhường đường, mọi người đều mang khẩu trang ngăn pheromone, hướng mắt về phía Tống Á Hiên. Đến mức phải đeo khẩu trang luôn à? Tống Á Hiên nghĩ thầm, cậu chào hỏi giáo viên trực ban hôm nay.

"Thầy Lưu, em đến rồi ạ."

"Mọi người đều chỉ đang đợi một mình em thôi đó." Thầy Lưu kích động nắm chặt hai tay Tống Á Hiên.

"Trong phòng thí nghiệm, Bạn sinh viên alpha này có "kỳ phát tình" không cố định, cả năm ngoái không hề xuất hiện "kỳ phát tình". Cho nên đây là trường hợp đặc biệt..." Thầy Lưu chỉ cho cậu hướng của phòng thí nghiệm nhưng lại không dám bước lên một bước nào.

"Em hiểu rồi ạ." Tống Á Hiên nhận lấy hòm thuốc vác trên vai.

"Thật sự là không cần khẩu trang ngăn pheromone à?"

"Không sao thưa thầy." Tống Á Hiên cười cười.

"Thầy còn không biết rõ em sao ạ?"

Tuy nói vậy nhưng lúc Tống Á Hiên tiến vào phòng thí nghiệm, cậu đi rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Rất nhanh sau đó, cậu đã phát hiện ra một bóng người đang cuộn tròn trong góc.

"Bạn gì đó ơi..." Tống Á Hiên thử đến gần.

"Đừng tới đây!" Người nọ hét lên một tiếng chói tai, Tống Á Hiên nghe thấy những người ở ngoài phòng thí nghiệm đang xì xào bàn tán. Chắc hẳn là nồng độ tin tức tố cao đến báo động này đã lan ra bên ngoài rồi.

"Đừng, đừng phun thuốc ức chế mà..." Đây là một alpha nữ, từ mái tóc rối tung, bê bết bởi mồ hôi lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt với ánh mắt đầy giận dữ. "Tôi không phải gián!"

"Không có, không hề có thuốc ức chế." Tống Á Hiên giơ hai tay ra, chứng minh bản thân không có cầm thứ mà cô ghét cay ghét đắng kia. Cậu chầm chậm di chuyển sang phía bên kia của bàn thí nghiệm rồi ngồi bệt lên sàn để cô ấy không nhìn thấy cậu, nhưng vẫn có thể nghe cậu nói chuyện. (Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Escanor1201 và WordPress EUPHORIA ở https://bit.ly/3QDiEfd)

"Tôi có mang theo nước uống, cùng với thuốc ức chế, cậu uống một viên trước có được không?"

Tống Á Hiên mở hòm thuốc ra nhìn xem còn cái gì có thể dùng được nữa không. Trên thực tế, ngoài trừ thuốc an thần dạng tiêm và uống, nước uống, còn có thuốc ức chế, thậm chí còn có vòng chặn vết cắn và còng tay —— nhìn không giống hòm thuốc tí nào mà ngược lại giống cái hòm chứa dụng cụ tra tấn hơn. Tống Á Hiên lấy ra thuốc ức chế và nước, đặt lên trên bàn rồi đẩy nhẹ một cái để cô ấy có thể cầm lấy được. Tiếng mở lọ và uống nước chẳng mấy chốc đã vang lên từ phía bên kia. Tống Á Hiên thở dài nhẹ nhõm, may quá, còn có thể tự uống thuốc. Một lúc sau, dường như bình tĩnh lại một chút, giọng nói của cô ấy cũng không còn run rẩy như trước:

"Cậu... hình như không bị ảnh hưởng bởi pheromone của tôi. Rõ ràng đội cứu hộ bên ngoài cũng là beta..."

"Cậu biết tôi à?" Trong lòng Tống Á Hiên nghi hoặc, rõ ràng đây là lần đầu cậu với bạn nữ này gặp nhau: "Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau nhỉ?"

"Cậu không biết tôi, nhưng... tôi lại biết cậu đấy." Cô gái cười khúc khích rồi giải thích: "Chắc cậu không biết đâu nhưng mà alpha trường chúng ta lưu truyền rằng "bất kỳ ai đến "kỳ phát tình" mà khiến cho Tống Á Hiên ra mặt, người đó thật sự chính là alpha chất lượng cao".

Tống Á Hiên nghe xong có chút dở khóc dở cười, cậu không hề biết rằng tại nơi nhân tài hội tụ như đại học A này, nơi cạnh tranh giữa những alpha ưu tú vậy mà lại biết đến một beta vô danh như cậu..

"Cậu biết về "kỳ phát tình" không?" Cô đột nhiên hỏi.

"Chỉ biết mấy điều cơ bản thôi."

Tống Á Hiên thành thật trả lời, tiết sinh lý bắt buộc giáo viên có nói qua, "phát tình" là tình trạng chỉ tồn tại giữa hai giới AO, lúc này bọn họ sẽ sinh ra dục vọng mãnh liệt muốn kết đôi với đối phương. Khát khao được ôm, vuốt ve, hôn môi, giao hòa pheromone, cuối cùng là thành kết, chỉ có hai giới tính AO mới có thể tạo thành một "định mệnh". Do đó, theo quan điểm sinh học, có thể phát ra và kiểm soát pheromone thì hai giới tính AO là quần thể phù hợp với bên còn lại nhất.

"Haizz... vậy nên mới nói một số alpha và omega rất kháng cự sự trợ giúp của beta, bởi vì căn bản các cậu không hiểu loại cảm giác này." Cô tựa đầu vào tường, dường như có chút nghẹn ngào.

"Cảm giác giống như... cả người đều nóng rực, cũng rất "đói", rất "khát"...... Đồ ăn không giúp gì cho tôi cả, nước cũng không cứu được tôi. Rõ ràng đã sức cùng lực kiệt nhưng lại bị bản năng chi phối, thiêu đốt cuộc sống tôi, điều khiển tôi dùng hết tất cả thủ đoạn để tìm kiếm đối tượng giao phối, nếu như có ai đó dám ngăn cản, tôi thậm chí sẽ... thậm chí sẽ giết người... chỉ có làm tình, chỉ có cắn nát tuyến thể, chỉ có tiến vào khoang sinh sản thành kết, chỉ có đoạt lấy và chiếm hữu, chỉ có đem omega dung hòa vào máu thịt của bản thân, thì nỗi "thống khổ" tột độ này mới có thể được xoa dịu và sau đó biến đổi thành niềm vui sướng và thỏa mãn vô biên." Cô bật cười đầy mỉa mai.

"Rất xấu xa đúng không? Tuy rằng mọi người đều cho rằng alpha là giới tính ưu việt, nhưng..." Giọng của cô trở nên mơ hồ, dường như cô đang che mặt lại.

"Chúng ta rất có thể chỉ là giống loài mà tiến hóa mà không loại bỏ được thú tính. Thật nực cười khi sẵn sàng đánh đổi nỗi đau như vậy để có được khoái cảm tột cùng về thể xác và tinh thần..."

Tống Á Hiên lẳng lặng lắng nghe, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Các cậu sống cũng không dễ dàng gì."

Phía đối diện bên kia bàn truyền đến "phụt" một tiếng, sau đó là nhịn không được mà cười to.

"Đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi. Tôi biết cấp bậc của bản thân không thấp, nhưng vì sao cậu nhìn như không bị chút ảnh hưởng nào vậy. Không lẽ cậu là alpha giả làm beta à?"

"Hả? Tôi..." Đề tài đột nhiên ném lên người cậu, Tống Á Hiên có chút không biết làm gì, cúi đầu nghịch đồ trong hòm thuốc. "Tôi không có, tôi thật sự là beta. Chỉ là... tôi có không cảm nhận được pheromone."

Phía bên kia bàn im lặng. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu cảm giác dường như bạn nữ kia chắc chắn có nghiên cứu qua đặc điểm ba giới tính ABO, cho nên hẳn là cô ấy cũng biết căn bệnh này. Đây là một bệnh bẩm sinh, suốt đời không thể chữa khỏi. Nhìn tên đoán nghĩa, đó là không có cách nào thông qua tuyến sinh dục để cảm nhận pheromone và phát tán pheromone. Nghĩa là những người mắc bệnh này không thể thu hút bạn tình theo cách tự nhiên được. Nếu nó xảy ra ở những người thuộc giới tính AO, đây chắc chắn là một "căn bệnh nan y", thậm chí là "tàn tật".

"Tôi xin lỗi..." Cô ấp úng nói. "Tôi không biết... Chúng tôi không biết..."

Nhóm alpha của đại học A không hề biết rằng, bọn họ đang ngu ngốc so sánh cấp độ của bản thân thông qua một beta "tàn tật".

"Không sao cả!" Tống Á Hiên thành thật cười.

"Tôi là beta, cho nên chuyện này không sao cả. Chỉ là không cảm nhận được pheromone thôi mà, những thứ khác cũng không khác gì người bình thường. Còn có thể giúp mọi người, tôi còn cảm thấy mắc bệnh này cũng tốt đấy chứ."

Phía bàn đối diện lại vang lên tiếng khóc thút thít: "Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi..."

"Cậu đừng khóc mà." Tuy rằng đối phương là alpha, nhưng vẫn là một cô gái mà thôi, Tống Á Hiên như nhớ tới cảnh em gái cậu khi còn nhỏ không biết vì sao lại khóc lớn, nhưng cậu không biết dỗ như thế nào.

"Cậu có thể nói cho tôi một tí, nói cho tôi một tí về AO được không? Làm vậy thì đội hỗ trợ của chúng tôi sẽ có thể càng có thêm hiểu biết về hai giới tính này ở các bạn học, nếu sau này còn có "kỳ phát tình" xảy ra, chúng tôi sẽ làm tốt hơn."

Cô gái khóc một lúc, cuối cùng cũng dừng lại, thút tha thút thít hỏi cậu: "Cậu biết thuật ngữ "câu chuyện của tâm hồn" (1) hay "câu chuyện định mệnh" (2) không?" Tống Á Hiên cố gắng lục lại ký ức, hình như là ở tiết sinh lý có nói về "câu chuyện"(3) ở phần chú thích trong sách, nhưng cậu không thể nhớ nội dung cụ thể là gì.

(1) nguyên văn là linh hồn chi phiên-灵魂之番

(2) nguyên văn là vận mệnh chi phiên-命运之番

(3) nguyên văn là phiên-番

"Cậu không biết cũng bình thường thôi. Bởi vì trường hợp xảy ra rất ít, cho nên tài liệu nghiên cứu về nó cũng rất khan hiếm," cô tiếp tục nói.

"Tuy rằng tôi cũng không rõ lắm... nhưng đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra trong giới AO."

Với trình độ y học hiện tại, nếu omega muốn xóa bỏ vết đánh dấu cũng không khó. Nhưng trường hợp hình thành "định mệnh" dường như nó nằm ngoài phạm vi nghiên cứu sinh học ——hấp dẫn lẫn nhau mà không cách nào giải thích được, hai bên dường như là trời sinh một đôi, là sinh ra để cùng người còn lại tạo thành một thể "vòng tròn trọn vẹn" (4). Nhưng có thể họ sẽ không bao giờ gặp được nhau trong biển người mênh mông, cùng trải qua kiếp này với người khác. Nhưng chỉ cần gặp được nhau, thì cũng chỉ có cái chết mới có thể chia cắt bọn họ."

(4) nguyên văn là viên-圆

"Nghe như chuyện cổ tích vậy." Tống Á Hiên dỗ cô như dỗ trẻ.

"Vậy cậu có muốn gặp "định mệnh" không?"

Đối phương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không biết nữa... Loại tình huống này đa phần xuất hiện ở những alpha với omega cấp độ đặc biệt cao, nhưng mà... Ai mà biết được chứ? Nếu nó đến, tôi cũng không cản được. Có chút chờ mong, nhưng kèm theo đó cũng có chút sợ hãi... Với tôi mà nói, sẽ là người như thế nào mới khiến tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng tôi? Loại người nào mới có thể tạo thành một thể "hoàn chỉnh" với tôi?"

Tuy rằng trước đó cô nói những lời đầy chế giễu về giới tính alpha. Thế nhưng lúc này, dường như cô đang khao khát một người như vậy, một omega, người được sinh ra trên thế giới này và có thể gặp cô ấy trong biển người rộng lớn. Bọn họ đang yêu, và họ ở bên nhau. Pheromone khóa chặt linh hồn của hai người và cả hai không thể thoát ra, nhưng họ lại vui vẻ và sẵn sàng giao phó linh hồn của họ cho nhau —— cho đến khi cái chết chia cắt bọn họ.

"Dù người này có xuất hiện hay không." Tống Á Hiên dựa vào bàn gõ nhẹ hai cái, tuy rằng cách xa nhau, nhưng lại muốn cỗ vũ cô. "Cậu sẽ hạnh phúc."

Lâu rồi không có người tiến vào, Tống Á Hiên nhìn thầy Lưu đang lo lắng nhìn vào bên trong qua kính cửa sổ. Cậu giơ tay và làm động tác "OK", thầy Lưu gật đầu, biểu thị rằng họ có thể đi ra.

"Chúng ta đi ra ngoài thôi, cậu không thể cứ ở trong phòng thí nghiệm trong "kỳ phát tình" được." Tống Á Hiên đề nghị.

Cô gái đứng dậy, Tống Á Hiên cũng đứng lên. Cách nhau một cái bàn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Á Hiên "tiếng tăm lừng lẫy"—— một chàng trai đen và gầy, không cao, không đẹp cũng không xấu, nhưng lông mày bên trái của anh ta bị đứt ở giữa và chia thành hai phần cùng với mái tóc nâu ngắn. Nhìn rất giống mấy tên thu phí bảo kê đàn em, nhưng ánh mắt lại rất thuần khiết, nhìn cô còn có chút thương hại.

"Cho tôi một miếng dán ngăn pheromone với." Cô nói.

"Ồ, được thôi." Tống Á Hiên lấy một miếng dán ngăn pheromone từ hòm thuốc. Cô ấy dán miếng dán cách ly lên tuyến sau gáy, chỉnh lại mái tóc dài và một bộ váy xộc xệch, rồi lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Giống như một nữ hoàng đang chỉnh trang lại dung mạo bản thân.

"Tôi có thể tự đi được." Không cần Tống Á Hiên nâng, cô ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Các thành viên của đội hỗ trợ chờ ở bên ngoài đã lâu lập tức tiến đến dùng thuốc ngăn lại pheromone của cô, sau đó đưa cô đi.

"Cảm ơn cậu." Giữa hiện trường hỗn loạn, cô gái thì thầm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: