Chương 67-70
Chương 67:
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên đi đến phòng ăn, đặt cậu ngồi trên ghế cạnh bàn ăn hình chữ nhật. Tống Á Hiên cuộn hai chân, lòng bàn chân đạp trên ghế.
Cậu không nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn trống rỗng.
Lưu Diệu Văn để đôi giày xuống đất, một tay chống lưng ghế vịn, cúi người xuống nhìn cậu nói: "Tôi đi lấy điểm ăn cho cậu."
Tống Á Hiên không nói lời nào.
Vì vậy Lưu Diệu Văn đi ra phía ngoài.
Hai tay Tống Á Hiên ôm lấy đầu gối của mình, động tác trẻ con này không xứng với bộ âu phục nghiêm túc mà cậu mặc.
Một lúc sau Lưu Diệu Văn trở lại, cầm một bát cháo còn có hai cái bánh bao sữa tươi, hầu gái đi theo sau anh, đưa đĩa ăn sáng lên bàn lập tức rời đi.
Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, sau lại đưa tay kéo ghế Tống Á Hiên làm cho cậu quay mặt về phía mình.
Tống Á Hiên quay đầu qua chỗ khác.
Lưu Diệu Văn bưng chén cháo, dùng muỗng khuấy nhẹ nhàng, múc một muỗng thử nhiệt độ, sau đó mới đưa tới trước mặt Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên không ăn.
Lưu Diệu Văn nói: "Không phải đói bụng sao?"
Tống Á Hiên vẫn không phản ứng.
Lưu Diệu Văn đưa thẳng cái muỗng vào miệng cậu, đột nhiên Tống Á Hiên giơ tay lên, gạt cái muỗng ra.
Cái muỗng trong tay Lưu Diệu Văn bay xuống đất, muỗng không vỡ, thế nhưng cháo vung đầy mặt đất.
Tống Á Hiên cũng không nhìn anh.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm mặt đất sững sờ, một lúc sau đứng dậy nhặt cái muỗng lên, dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ mặt đất.
Anh đi vào nhà bếp đổi một cái muỗng sạch, sau đó trở lại ngồi đối diện với Tống Á Hiên, hỏi: "Còn muốn ăn cháo không? Có muốn nhà bếp làm món khác không?"
Cuối cùng Tống Á Hiên cũng nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi không cần, anh có thể cút."
Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt của cậu, nhẹ giọng nói: "Á Hiên."
Tống Á Hiên nói: "Nhìn anh cái gì cũng ăn không vô."
Lưu Diệu Văn trầm mặc một lát, rốt cục vẫn đứng lên: "Vậy cậu từ từ ăn, tôi đi ra ngoài trước."
Anh rời nhà ăn, trở lại phòng khách. Lúc này Tống Quan Sơn về phòng của mình nghỉ ngơi. Những người khác cũng từng người rời đi. Tống Quan Sơn có chuyện an bài cho Lưu Diệu Văn, cho nên Lưu Diệu Văn ở lại.
Buổi chiều, một mình anh ở trong sân nằm trên ghế hút thuốc. Kỳ thực anh có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Anh muốn đi xác nhận tình huống bên Hồng Cát Chế Dược, muốn đi xác nhận tình huống Diệp Thiếu Ân, còn cần phải liên lạc với Nguyễn Thu Viện.
Nhưng anh không thể làm gì cả.
Tống Quan Sơn ở trên lầu trong phòng ngủ, thế nhưng Lưu Diệu Văn biết, ngày hôm nay lão tuyệt đối không thể chỉ nằm xuống mà an ổn ngủ. Tống Quan Sơn không cần ngẫm nghĩ cũng sẽ hoài nghi sau lưng Diệp Thiếu Ân có người giở trò quỷ, bước kế tiếp sẽ điều tra chuyện của Diệp Thiếu Ân. Lúc này ai có hành động, chính là chủ động đem mình đưa tới trước mặt Tống Quan Sơn.
Tại sao không thể mượn cơ hội này nhổ tận gốc Hồng Cát Chế Dược? Những thứ đó được cha con Thường gia giấu ở nơi nào?
Lưu Diệu Văn hút thuốc đến tận đầu lọc, thậm chí anh kích động muốn đem tàn thuốc ấn vào da thịt, muốn đau đớn kịch liệt có thể giảm bớt tâm tình nôn nóng bất an.
Tống Quan Sơn ở trong phòng ngủ suốt một buổi trưa, đến tối thoạt nhìn tinh thần và tâm tình cũng không tệ lắm.
Lưu Diệu Văn hỏi lão: "Tống tiên sinh, còn có việc gì cần tôi đi làm không?"
Tống Quan Sơn lắc đầu, lão nói: "Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tối."
Lưu Diệu Văn có cảm giác xấu, ăn cơm tối mà không chút khẩu vị. Nhưng vì không để Tống Quan Sơn nhìn ra, vẫn phải chịu đựng. Lúc sau anh không nhịn được muốn ói, vì vậy để đũa xuống ngồi ở trên ghế hút thuốc.
Tống Quan Sơn cũng ăn no, động tác ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên hỏi Tống Tiểu Cát: "Sao em trai con không tới ăn cơm tối?"
Tống Tiểu Cát nói: "Con không gọi nó, nó nói không muốn ăn cơm tối."
Tống Quan Sơn chỉ gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Diệu Văn, nói: "Ăn cơm xong chớ vội đi, theo tôi một chút."
Lưu Diệu Văn tâm tình sốt ruột, trên mặt tỉnh táo gật đầu, thân thể hướng phía trước. khuỷu tay chống trên bàn ăn, hỏi: "Tống tiên sinh, Diệp Thiếu Ân bên kia. . ."
Cậu nói chưa dứt lời, liền nhìn thấy Tống Quan Sơn lắc đầu. Ngồi đối diện Tống Quan Sơn là Diệp Hinh Chi trầm mặt, đỏ cả mắt, bà đem bát trên bàn đẩy một cái, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Nhưng Diệp Hinh Chi cũng không lên lầu, mà đi ra ngoài cửa.
Tống Tiểu Cát nói với Tống Quan Sơn: "Con đi xem mẹ."
Tống Quan Sơn đáp: "Đi thôi, đừng để cho mẹ con vì em trai làm chuyện ngu xuẩn."
Tống Tiểu Cát nói: "Con rõ ràng."
Ăn cơm xong, Lưu Diệu Văn cùng Tống Quan Sơn ở trong phòng khách uống trà. Đến tận hơn mười giờ đêm, Diệp Hinh Chi và Tống Tiểu Cát vẫn chưa trở về.
Tống Quan Sơn yên tĩnh ngồi ở trong phòng khách, một tay bưng cốc trà, một bên nhắm hai mắt dưỡng thần. Một lúc sau, điện thoại di động của lão đột ngột vang lên.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy lão lập tức mở hai mắt ra, thế nhưng vẫn chậm rãi đặt chén trà xuống, duỗi tay cầm điện thoại ở trên bàn, nhận cuộc gọi mà không nói lời nào.
Điện thoại bên kia lúc ẩn lúc hiện truyền đến tiếng người nói chuyện.
Tống Quan Sơn im lặng không lên tiếng nghe một lúc, cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nói với Lưu Diệu Văn: "Đi thôi."
Tim Lưu Diệu Văn đột nhiên đập mạnh, anh gật đầu, đứng lên chờ Tống Quan Sơn đứng dậy, nhìn hầu gái giúp lão phủ thêm áo khoác, cùng lão đi ra ngoài.
Tống Quan Sơn nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu lái xe."
Lưu Diệu Văn hỏi: "Tống tiên sinh, chúng ta đi nơi nào?"
Tống Quan Sơn lãnh đạm nói: "Bến tàu Ngư Thủy."
Bến tàu Ngư Thủy là một bến tàu không còn sử dụng. Lần trước Lưu Diệu Văn trói Hàn Dược lái xe đến bến tàu này, mượn cớ lén lút thả người. Nơi đó rất hoang vu, thuận lợi giết người quăng thi thể.
Tống Quan Sơn không nói đi đến bến tàu làm gì, Lưu Diệu Văn cũng không hỏi lại. Anh lái xe chở Tống Quan Sơn từ Thường ra ngoài, trước khi lên xe theo bản năng nhìn lên lầu hai, chỗ phòng của Tống Á Hiên, nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng trên ban công nhìn mình.
Xe chạy dọc theo bờ hồ, phía trước một mảnh tăm tối, tâm của Lưu Diệu Văn cũng càng ngày càng chìm, anh liếc gương chiếu hậu nhìn Tống Quan Sơn ngồi ở hàng ghế sau.
Kính mắt Tống Quan Sơn bị ánh đèn đường phản xạ, không thấy rõ vẻ mặt của lão.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn kích động muốn giết Tống Quan Sơn, nếu được, hết thảy đều giải quyết. Nhưng anh không thể, anh chưa tìm được chứng cứ cần thiết, cho dù con đường này là tử lộ, anh cũng phải kiên trì chạy xe đến đích.
Chương 68:
Con đường đến bến tàu Ngư Thủy cũ kỹ chật hẹp, hai bên đường không có một ngọn đèn đường, quay cửa xe xuống có thể cảm nhận gió biển phả vào mặt, xen lẫn mùi vị ẩm ướt tanh mặn.
Lưu Diệu Văn trầm mặc lái xe, đột nhiên nghĩ thầm mình nên để lại một bức di thư, giao cho Du Chính Khôn. Nếu như anh hi sinh vì nhiệm vụ, hi vọng Du Chính Khôn có thể đem di thư chuyển cho Tống Á Hiên.
Anh không có người thân, cũng không cần nói với người khác, ở trên thế giới này người duy nhất anh không thể bỏ xuống, cũng chỉ có một mình Tống Á Hiên.
Xe chạy càng ngày càng đến gần.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy ven đường có một chiếc xe, có người ngồi trên xe hút thuốc, thế nhưng không tới chào hỏi.
Vì thế anh tiếp tục chạy xe về phía trước, cuối cùng dừng ở một bãi đất trống thuộc bến tàu Ngư Thủy. Bến tàu không đèn, thế nhưng nơi này đã đậu mấy chiếc xe, dựa vào đèn xe, anh nhìn thấy Tống Đạo Chính và Hà Xuyên Vân, còn có thêm vài người Hồng Phường.
Lưu Diệu Văn xuống xe giúp Tống Quan Sơn mở cửa xe, Tống Quan Sơn kéo khoác, chậm rãi đến gần, hỏi: "Người đâu?"
Tống Đạo Chính nói: "Đã mang đến."
Sau đó Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên một chiếc xe khác có hai người bước xuống, hai người kia Lưu Diệu Văn đều biết, là thủ hạ của Diệp Thiếu Ân. Hai người nọ mở cửa sau xe lôi một người phụ nữ xuống.
Người đó là Nguyễn Thu Viện.
Kỳ thực Lưu Diệu Văn cũng không ngoài ý muốn, thậm chí anh đã điều chỉnh tốt biểu hiện trên mặt. Tống Quan Sơn nhất định sẽ điều tra những người bên cạnh Diệp Thiếu Ân, người bại lộ trước tiên chắc chắn là Nguyễn Thu Viện. Vì vậy Lưu Diệu Văn đã thương lượng với Nguyễn Thu Viện, Diệp Thiếu Ân vừa bị bắt Nguyễn Thu Viện phải rút lui trước, tốt nhất là do Du Chính Khôn phái người tiếp ứng, rời khỏi Hải Cảng.
Nhưng họ vẫn chậm một bước.
Hai thủ hạ của Diệp Thiếu Ân, một người nắm tóc giữ chặt Nguyễn Thu Viện, một người đi tới trước mặt Tống Quan Sơn, nói: "Tống tiên sinh, Diệp ca vừa xảy ra chuyện, con mụ này liền muốn chạy."
Tống Quan Sơn rất bình tĩnh, lão chậm rãi đi tới trước mặt Nguyễn Thu Viện, hỏi: "Nguyễn tiểu thư, cô chạy đi đâu?"
Nguyễn Thu Viện cúi thấp đầu, nói: "Tôi ở lại thì làm được gì? Tôi đã sớm muốn rời khỏi Diệp Thiếu Ân ."
Tống Quan Sơn nói: "Tôi thấy Thiếu Ân rất yêu cô, làm sao, cô ghét nó như vậy? Hay là cô thích Đỗ Thịnh Liên, một lão già một chân sắp giẫm vào quan tài hơn?"
Nguyễn Thu Viện ngẩng đầu nhìn Tống Quan Sơn, ánh mắt bình tĩnh.
Tống Quan Sơn cười cười: "Tôi thấy sẽ không, cô nói xem, cô không thích Thiếu Ân, vậy cô yêu ai? Cô vì ai muốn Thiếu Ân vào chỗ chết?"
Nguyễn Thu Viện nhẹ nhàng nói: "Tôi không có."
Người tóm chặt tóc cô dùng sức ấn Nguyễn Thu Viện quỳ xuống đất.
Tống Quan Sơn nói: "Những người giao dịch với Thiếu Ân là do cô thông qua quan hệ với Đỗ Thịnh Liên tìm tới, xế chiều Đỗ Thịnh Liên gọi điện thoại cho tôi, nói hắn cái gì cũng không biết, hắn cho là vấn đề ở nơi cô rất lớn, cô biết hắn có ý gì không?"
Nguyễn Thu Viện lắc đầu: "Tống tiên sinh, tôi thật sự không biết. Thiếu Ân cần dùng tiền, tôi mới tìm người làm ăn cho anh ấy, muốn giúp anh ấy có chạy một khoản tiền."
Tống Quan Sơn thở dài một hơi, lão xoay người lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, cậu nói thế nào?"
Lưu Diệu Văn ngữ khí vững vàng, hồi đáp: "Tống tiên sinh, tôi không có gì muốn nói, chuyện của cô ta tôi không biết gì hết."
Tống Quan Sơn lấy kính mắt xuống, lấy khăn mùi soa trong túi áo ra lau, rồi mang trở lại, nói: "Tôi nghe nói cậu và cô ta có quan hệ, vì cô ta mà làm Á Hiên mất hứng."
Lưu Diệu Văn nói: "Đó đã là chuyện đã qua, từ khi cô ta chọn Diệp Thiếu Ân, chúng tôi đã không còn quan hệ."
Tống Quan Sơn liếc mắt nhìn Nguyễn Thu Viện, sau đó nó với Lưu Diệu Văn: "Cô ta thật không thèm nhìn cậu."
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, anh đi tới trước mặt Nguyễn Thu Viện ngồi xuống, dùng âm thanh tất cả mọi người có thể nghe được, hỏi: "Là cô bán đứng Diệp Thiếu Ân?"
Lúc này Nguyễn Thu Viện mới nhìn anh, lắc lắc đầu.
Tống Quan Sơn nói: "Không đúng, Lưu Diệu Văn cậu phải hỏi cô ta có phải là lực lượng cảnh sát nằm vùng hay không."
Tim Lưu Diệu Văn đập chầm chậm, anh nghe mình dùng ngữ khí không hề chập trùng hỏi: "Cô nằm vùng sao?"
Nguyễn Thu Viện cười nhạo một tiếng, cô nói: "Tôi mà là cảnh sát nằm vùng, thì có thể hi sinh đến mức độ này sao?"
Tiếng nói của cô vừa dứt, Tống Quan Sơn cũng cười cười, nói: "Tôi cảm thấy cô ta nói rất có đạo lý, cậu cảm thấy thế nào, Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn đứng lên, nói với Tống Quan Sơn: "Tôi không biết." Anh không thể vì Nguyễn Thu Viện cãi lại một câu.
Tống Quan Sơn nói: "Nhưng cô ta là cảnh sát nằm vùng thì đã làm sao, tôi không để ý, ngược lại khuyến khích Thiếu Ân, bán đứng Thiếu Ân là cô ta, ngày hôm nay cô ta không thể sống sót rời khỏi nơi này. Lưu Diệu Văn cậu nói xem?"
Lưu Diệu Văn không nói lời nào.
Tống Quan Sơn nhìn anh, hai mắt sau thấu kính thần sắc bén nhọn, hỏi: "Cậu không muốn nói gì sao?"
Lưu Diệu Văn ngữ khí trầm thấp: "Tống tiên sinh, tôi không vì một người phụ nữ phản bội ngài. Thế nhưng dù sao cũng là người tôi ngủ qua, bây giờ tôi không có gì để nói."
Đột nhiên Tống Quan Sơn móc ra một khẩu súng, đưa tới trước mặt Lưu Diệu Văn: "Vậy thì đừng nói, trực tiếp làm đi."
Bây giờ ở trước mặt Lưu Diệu Văn có hai sự lựa chọn, một là giết Nguyễn Thu Viện, tiếp tục nằm vùng bên cạnh Tống Quan Sơn, hai là lựa chọn bại lộ thân phận, cùng chết với Nguyễn Thu Viện.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn vừa cầm lấy súng, biết mình còn lựa chọn thứ ba. Anh phải bảo vệ Nguyễn Thu Viện toàn thân trở ra, anh có thể dùng cây súng nhắm vào Tống Quan Sơn, uy hiếp Tống Quan Sơn mang Nguyễn Thu Viện trốn chạy.
Nhưng khi anh cầm chặt súng, trong nháy mắt, lập tức bỏ qua cái ý niệm này. Anh liếc nhìn có mấy người cầm súng ở trong bóng tối nhắm vào mình, hơn nữa cây súng này trọng lượng không đúng, bên trong có thể không phải đạn thật.
Anh cầm súng, quay người nhắm ngay vào Nguyễn Thu Viện.
Tống Quan Sơn chậm rãi lùi về sau, hai thủ hạ cao chặn trước mặt lão. Lúc Lưu Diệu Văn lên đạn kéo cò, mở miệng nói: "Chờ một chút, đổi một khẩu súng khác."
Có người tới đưa cho Lưu Diệu Văn một khẩu súng khác. Vừa cầm cây súng này trên tay tay đã thấy khá nặng, Lưu Diệu Văn biết bên trong là đồ thật.
Vừa nãy rõ ràng Tống Quan Sơn thăm dò anh, nếu như anh cầm súng, phản ứng đầu tiên là uy hiếp Tống Quan Sơn, trong bóng tối lập tức sẽ có người nổ súng giết anh và Nguyễn Thu Viện. Sao Tống Quan Sơn lại tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm chứ?
Anh đã qua cửa thăm dò thứ nhất của Tống Quan Sơn, giờ mới đến màn kịch quan trọng. Anh có một khẩu súng, lựa chọn hi sinh chiến hữu tiếp tục nhiệm vụ, hay là lựa chọn dùng cây súng này cùng chiến hữu chiến đấu thoát khỏi vòng vây.
Có thể họ sẽ không thoát khỏi, sau lưng Lưu Diệu Văn và Nguyễn Thu Viện có rất nhiều người, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.
Lưu Diệu Văn rõ ràng đạo lý này, thì làm sao Nguyễn Thu Viện không hiểu, đột nhiên cô giãy dụa đứng lên, lảo đảo lui về phía sau.
Trong lúc nhất thời Lưu Diệu Văn nghe được vài thanh âm lên đạn.
Nguyễn Thu Viện một mực thối lui đến cạnh biển, phía sau cô là biển, chỉ cần ngã về sau sẽ chìm vào biển rộng.
"Tôi không yêu Diệp Thiếu Ân, hắn đáng đời!" Đột nhiên Nguyễn Thu Viện la lên.
Sắc mặt Lưu Diệu Văn trầm tĩnh, chỉ có ngực kịch liệt chập trùng, ngón tay cầm súng tái nhợt.
Nguyễn Thu Viện nở nụ cười, tiếng cười có chút thê lương, cô nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt kiên định, muốn mở miệng bảo Lưu Diệu Văn nổ súng, nhưng cuối cùng cô lại nói: "Tôi hận các người!" Nói xong, cô nhấc hai tay lên, thân thể ngửa ra sau.
Lưu Diệu Văn nổ súng, anh nhìn thấy đạn xuyên qua vai trái của Nguyễn Thu Viện, máu tươi bắn lên không trung, sau đó theo thân thể của cô hòa tan vào biển rộng.
Anh bắn lần thứ hai, không biết mình có bắn trúng hay không, sau đó anh đuổi theo, chạy ra biển bắn phát súng thứ ba.
Phía sau Lưu Diệu Văn cũng có mấy người chạy theo, mọi nngười chỉ nhìn thấy nước biển chìm trong bóng tối, có người bắn xuống biển thêm mấy phát, sau đó nín thở chờ đợi, mấy phút trôi qua cũng không thấy người nổi lên.
Mãi đến hơn mười phút, Lưu Diệu Văn mới trở lại bên cạnh Tống Quan Sơn, khom người nói: "Tống tiên sinh, Nguyễn Thu Viện đã chết rồi. Có cần thiết để người ở lại xử lý hiện trường?"
Hà Xuyên Vân đứng ở bên cạnh Tống Quan Sơn nói: "Để tôi giải quyết, Tống tiên sinh."
Tống Quan Sơn gật đầu, lão vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, nói: "Làm việc rất tốt." Nói xong, lão lại nói: "Đàn bà mà thôi, không nên để cho cô ta làm vướng bận."
Lưu Diệu Văn nói: "Tôi hiểu."
Anh lái xe dọc theo đường cũ đưa Tống Quan Sơn về Thường gia, khi đó trời đã hừng đông.
Tống Quan Sơn xuống xe trở về phòng ngủ. Lưu Diệu Văn đem xe đỗ vào ga ra, xuống xe, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ một chân xuống đất.
Mặt anh không thay đổi đứng lên, bỏ hai tay run rẩy vào trong túi quần, đi về phòng của Tống Á Hiên.
Yên tâm đi mấy chế, Nguyễn Thu Viện sẽ không chết. Người cứu cô ấy, các chế đoán là ai?
Chương 69:
Lưu Diệu Văn đứng ở lầu hai, trước mặt là cửa phòng của Tống Á Hiên, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Bên trong không có động tĩnh.
Nhưng anh nhìn thấy trong phòng có ánh đèn, anh biết nhất định Tống Á Hiên có trong phòng, vì thế anh không từ bỏ, tiếp tục gõ cửa.
Khoảng năm phút đồng hồ, cuối cùng cửa phòng cũng mở.
Tống Á Hiên mặc một bộ áo ngủ mềm mại, sắc mặt âm trầm đứng ở cửa nhìn anh.
Lưu Diệu Văn không nói nhảm, ôm lấy Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vừa lùi về sau vừa giãy dụa.
Lưu Diệu Văn lại không chịu buông tay, anh thấp giọng nói: "Á Hiên, van cầu em."
Tống Á Hiên thối lui đến bên giường, bị cả người Lưu Diệu Văn đè ngã xuống giường, cậu tức giận muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra. Nhưng lúc này Lưu Diệu Văn lại ôm lấy eo cậu, mặt kề sát ngực cậu, cứ như vậy lẳng lặng mà bất động.
Toàn thân Lưu Diệu Văn bị mất hết khí lực, nhưng dù anh không còn một chút sức lực cả người lại trở nên nặng nề hơn. Tống Á Hiên đẩy cũng không thể đẩy anh ra.
Cửa sổ vẫn mở rộng, buổi tối gió lạnh từ hồ Thanh Thủy không ngừng thổi vào, bên giường giữ lại một ngọn đèn. Lúc ngủ Tống Á Hiên luôn mở đèn, ánh đèn chiếu sáng cả phòng thế nhưng tia sáng vẫn rất nhu hòa.
Lưu Diệu Văn cảm giác tất cả mọi thứ đều mềm mại, bao gồm áo ngủ của Tống Á Hiên và thân thể của cậu, làm cho anh muốn cứ ôm cả đời, vĩnh viễn không muốn đứng lên.
Anh quá mệt mỏi, từ thân thể cho đến tinh thần, anh đã không kềm được .
"Chắc anh sẽ sống không lâu." Đột nhiên Lưu Diệu Văn nói một câu như vậy, anh có cảm giác, đêm nay khi anh bắn Nguyễn Thu Viện, anh biết mặc dù cuối cùng mình có thể sống sót, cũng không còn là chính mình.
Khi Tống Á Hiên nghe anh nói câu này, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, sau đó thân thể từ từ mềm nhũn, không giãy dụa nữa, ôm lấy Lưu Diệu Văn.
"Á Hiên" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói: "Chờ anh có thời gian, dẫn em đi du lịch."
Tống Á Hiên hỏi anh: "Đi nơi nào?"
Lưu Diệu Văn nói: "Em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."
Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Anh gạt em."
Lưu Diệu Văn bắt tay cậu, kề sát bộ ngực mình: "Không lừa em, em không tin, lúc đó giết anh đi, mạng của anh là của em."
Tống Á Hiên cười lạnh, rút tay về.
Sau đó Lưu Diệu Văn không chuyển động nữa, anh lẳng lặng đem mặt chôn trong lồng ngực Tống Á Hiên, không nói nữa.
Lúc sau Tống Á Hiên lấy ngón tay đụng chạm vào gò má của anh, phát hiện Lưu Diệu Văn khóc. Ngón tay Tống Á Hiên di chuyển đến bên tai anh, sờ sờ lỗ tai của anh, sau đó cắm vào trong tóc của anh.
Lưu Diệu Văn nói: "Ở ngân hàng Sùng Phong anh còn có ba mươi vạn để dành, thẻ đặt ở tủ đầu giường dưới ngăn kéo nhà của anh, mật mã là 911611."
Ngữ khí Tống Á Hiên lạnh nhạt: "Tôi không cần tiền của anh."
Lưu Diệu Văn nói: "Anh biết em không cần, nhưng anh cũng không biết cho người nào, nếu như anh chết ——" Câu nói cuối cùng anh không nói ra.
Tống Á Hiên nhìn trần nhà: "Tại sao anh chết?"
Lưu Diệu Văn nói: "Là con người ai cũng đều phải chết."
Tống Á Hiên ngẩn ra: "Vậy tại sao không phải là tôi chết?"
Lưu Diệu Văn ở trong lồng ngực Tống Á Hiên cà cà, như lưu luyến sự mềm mại của cậu: "Em sẽ không chết."
Sau đó Lưu Diệu Văn nằm trong lồng ngực Tống Á Hiên ngủ. Anh ngủ rất say, cả tối cũng không mộng mị, trời mới vừa sáng liền tỉnh lại.
Tống Á Hiên cũng ngủ rất ngon, lúc được Lưu Diệu Văn ôm, từ trước đến giờ cậu ngủ luôn tốt.
Lưu Diệu Văn dựa vào ánh đèn tinh tế nhìn cậu, nhìn rất lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn môi cậu, sau đó đứng dậy rời đi.
Tống Á Hiên vô thức xoay người, co người chui vào chăn ngủ tiếp.
Nguyễn Thu Viện cảm giác mình đang ở trong biển rộng chìm chìm nổi nổi, chung quanh là một mảnh tăm tối, áp lực cực lớn bao vây lấy cô, làm cho cô hô hấp gian nan. Sau đó cô nhìn thấy ánh sáng, cô men theo ánh sáng bơi đi, ra sức giãy dụa, cuối cùng rốt cục thoát khỏi bóng tối, trong ánh sáng mở mắt ra.
Khi vừa mở mắt ra cô cảm thấy rất đau đớn, cô hé miệng cảm thấy hô hấp khó khăn, mới nhận ra lỗ mũi mình có ống truyền ôxy. Mắt cô mở ra liền nhắm lại, trong lúc nhất thời không thích ứng được ánh sáng, rất lâu mới lần thứ hai chậm rãi mở mắt ra.
Sau đó cô nhìn thấy bên giường có một người ngồi.
Đó là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, mặt hơi tái nhợt. Tống Á Hiên ngồi trên ghế gần bên giường bệnh, mặc âu phục thắt ca-ra-vat, cũng không ngồi yên mà hai chân đung đưa ghế tựa.
Nhìn thấy Nguyễn Thu Viện đã tỉnh, mặt Tống Á Hiên không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt của cô.
Nguyễn Thu Viện muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng ngực liền đau dữ dội.
Tống Á Hiên nói: "Không nói được đừng nói, cô nghe là tốt rồi."
Sắc mặt Nguyễn Thu Viện trắng bệch nhìn cậu.
Tống Á Hiên ngừng lay động ghế tựa, cậu nói: "Nơi này là một phòng khám tư nhân, cô đã thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời không chết được."
Trán Nguyễn Thu Viện đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Tống Á Hiên nói tiếp: "Cô cứ đợi ở chỗ này, không nên rời đi, cũng không nên hỏi gì. Cô tạm thời không chết được, nhưng nếu cô dám đi ra ngoài làm phiền Lưu Diệu Văn, ngay lập tức tôi sẽ giết chết cô."
Nguyễn Thu Viện nhìn cậu khó khăn gật gật đầu.
Tống Á Hiên đứng lên, cậu chậm rãi đi tới bên cạnh Nguyễn Thu Viện cúi đầu nhìn cô, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cây dao nhỏ. Cậu dùng lưỡi dao nhắm ngay mặt Nguyễn Thu Viện, dán vào da mặt của cô muốn kéo mạnh xuống, cuối cùng vẫn thu tay lại, nói: "Thôi, không ý tứ."
Bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa một cái, sau đó cửa phòng mở ra, một người bước vào kêu: "Gia thiếu."
Nguyễn Thu Viện nhìn thấy người tới là Thời Hoằng Tinh.
Tống Á Hiên nhìn Thời Hoằng Tinh gật đầu, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Cho người coi chừng cô ta, nhất định không để người trốn thoát."
Thời Hoằng Tinh đáp: "Được."
Từ buổi tối Lưu Diệu Văn ngủ trong phòng Tống Á Hiên một đêm, sau đó qua nhiều ngày hai người vẫn chưa gặp mặt.
Diệp Thiếu Ân đã ở bót cảnh sát nhận tội, loại ma túy kiểu mới này là do mình buôn bán, thế nhưng không thừa nhận mình chế tạo, cũng không thừa nhận có liên quan đến Hồng Cát Chế Dược và Hồng Phường.
Thậm chí hắn có khai ra một đầu mối mua ma tuý, thế nhưng lực lượng cảnh sát không thể kiểm chứng người này có tồn tại hay không.
Nói cách khác chuyện này toàn bộ do một mình Diệp Thiếu Ân gánh chịu.
Bởi buôn bán ma tuý số lượng lớn, có lẽ cả đời Diệp Thiếu Ân phải ở trong nhà giam.
Vì thế Diệp Hinh Chi cùng Tống Quan Sơn ầm ĩ một trận, sau đó Tống Quan Sơn gọi người đưa bà đi nơi khác an dưỡng, tạm thời không về nhà. Diệp Hinh Chi đi, Tống Tiểu Cát cũng đi với mẹ. Tống Quan Sơn bảo Tống Tiểu Cát đi với mẹ giúp bà giải sầu. Lưu Diệu Văn lại cảm thấy Tống Quan Sơn muốn cho Tống Tiểu Cát đi ra ngoài tránh một chút. Dù sao vụ án của Diệp Thiếu Ân một ngày chưa kết án, Hồng Cát Chế Dược lúc nào cũng có thể bị liên luỵ điều tra.
Vốn Tống Quan Sơn đã muốn đem toàn bộ xưởng chế thuốc di chuyển đến Đông nam á, nhưng vì chuyện này phải tạm ngừng lại, lão đem Hồng Cát Chế Dược tạm thời giao cho Lưu Diệu Văn quản lý.
Hồng Cát Chế Dược đang bị điều tra, nên bây giờ đã đóng cửa.
Lưu Diệu Văn đứng trong nhà xưởng trống trải, duỗi tay sờ soạng dây chuyền sản xuất, bàn làm việc bằng kim loại rất sạch sẽ. Một lát sau giơ tay lên mũi ngửi. Anh nghĩ, nơi này rõ ràng là hiện trường điều chế ma túy, làm sao lại không tra được gì
Chương 70:
Gần đây Lưu Diệu Văn thường xuyên đến Thường gia, Diệp Thiếu Ân bị bắt vào trại giam, Tống Tiểu Cát cũng không ở đây, rất nhiều chuyện đều cần anh trực tiếp báo cáo với Tống Quan Sơn.
Từ trước đến nay Tống Quan Sơn là người không ai thấy được sâu cạn, nhưng gần đây tinh thần không tốt, hai ngày trước còn bệnh một trận. Lúc Lưu Diệu Văn đến thăm, lão dựa vào đầu giường, khoác áo ngủ, đeo kính mắt đang đọc sách.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống nói chuyện với lão một hồi.
Lão để sách qua một bên, lấy kính mắt xuống, xoa xoa sống mũi, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe. Cuối cùng mang kính mắt lại, không quá bình tĩnh nói: "Cậu đi trước đi."
Lưu Diệu Văn đứng lên: "Vậy tôi đi trước."
Kỳ thực Lưu Diệu Văn cũng mệt mỏi, mấy ngày nay anh tra duyệt toàn bộ Hồng Cát Chế Dược, tất cả đơn hàng, ghi chép, sổ sách, đều không có thu hoạch. Lưu Diệu Văn hiểu, bọn người của Tống Tiểu Cát làm việc rất cẩn thận, căn bản không lưu lại ghi chép gì, nếu không Tống Quan Sơn cũng sẽ không tín nhiệm anh, biết anh không thu được chứng cứ gì, mới đem Hồng Cát Chế Dược giao cho anh.
Lúc anh định đi thì Tống Quan Sơn đột nhiên gọi anh lại, nói: "Cậu giúp tôi gọi Á Hiên đến."
Lưu Diệu Văn dừng bước, gật đầu đáp: "Dạ, Tống tiên sinh."
Anh ra khỏi khu biệt thự, vốn có thể gọi điện thoại cho Thời Hoằng Tinh hoặc nhờ hầu gái đi biệt thự phía sau tìm Tống Á Hiên, nhưng anh vẫn tự mình đi một chuyến.
Anh muốn gặp Tống Á Hiên.
Bước lên cầu thang đi tới lầu hai của căn biệt thự, Lưu Diệu Văn nghe từ trong phòng Tống Á Hiên truyền đến tiếng nhạc, kèm theo giọng nữ mềm mại trong suốt, trong căn phòng trống trải lời ca trở nên vang vọng. Đây là một bài hát đã lâu, hình như Lưu Diệu Văn đã nghe qua, bài hát này ít nhất đã ra đời hơn hai mươi năm trước. Không biết vì sao Tống Á Hiên lại nghe ca khúc này, một ca khúc có trước khi Tống Á Hiên sinh ra.
Vốn anh muốn gõ cửa, thế nhưng vừa đụng vào chốt cửa, phát hiện cửa phòng không có khóa, vì vậy đẩy cửa đi vào.
Trong tiếng nhạc, Tống Á Hiên ngồi dựa vào giường, quần dài màu xám, áo sơ mi trắng mở rộng, đang hút thuốc lá. Cái gạt tàn thuốc để trên tủ đầu giường, cậu hút mấy hơi rồi để thuốc lá lên cái gạt tàn nhẹ nhàng gạt hai lần, rồi lại tiếp tục ngậm điếu thuốc.
Ban công cửa sổ sát đất mở rộng, gió thổi mang theo cảm giác mát mẻ đầu mùa xuân. Tống Á Hiên đang nhìn ra ban công, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy cành cây to lá xanh non trước nhà.
Lưu Diệu Văn đóng cửa phòng, mới chậm rãi đi tới.
Tống Á Hiên làm như không phát hiện ra, cũng không thèm nhìn anh.
Lưu Diệu Văn đi tới bên giường ngồi xuống, hai tay đưa đến trước ngực Tống Á Hiên, cài từng nút áo sơ mi cho cậu.
Cuối cùng Tống Á Hiên cũng xoay đầu lại nhìn anh.
Lưu Diệu Văn ngữ khí bình tĩnh, nói: "Sẽ bị lạnh."
Tống Á Hiên thở một hơi khói thuốc vào mặt Lưu Diệu Văn.
Sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn không thay đổi, cài hết nút áo cho Tống Á Hiên, sau đó cầm lấy áo khoác treo ở bên cạnh phủ thêm cho cậu, nói: "Ba của cậu tìm cậu."
Lông mi Tống Á Hiên khẽ run, cậu dụi tắt thuốc lá vào gạt tàn thuốc.
Lưu Diệu Văn nói: "Tôi cùng cậu đi qua."
Tống Á Hiên đi giày vào, kéo dây kéo áo khoác lên, hai tay bỏ vào túi áo, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tùy anh."
Lưu Diệu Văn giơ tay sửa mái tóc ngổn ngang trên đầu cậu.
Tống Á Hiên chỉ liếc anh một cái, không có tránh né.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn hỏi: "Tại sao nghe bài hát này?"
Tống Á Hiên không trả lời, mãi đến khi rời khỏi phòng, mới nói: "Đây là bài hát mẹ tôi yêu thích."
Lưu Diệu Văn đi cùng Tống Á Hiên đến phòng Tống Quan Sơn. Kỳ thực Lưu Diệu Văn không cần phải đi, nhưng anh không yên lòng.
Tống Quan Sơn nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, chỉ hỏi Tống Á Hiên: "Gần đây con đang làm gì?"
Hai tay Tống Á Hiên chắp ở sau lưng, cúi thấp đầu không nói lời nào.
Tống Quan Sơn nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường, thần sắc uể oải mà nghiêm túc: "Ba ba hỏi con, tại sao không trả lời?"
Âm thanh Tống Á Hiên rất nhẹ: "Ở bên ngoài chơi."
"Con không biết ba ba ngã bệnh sao?" Tống Quan Sơn lạnh lẽo hỏi.
Tống Á Hiên không nói lời nào.
Tống Quan Sơn nói: "Từ khi ba ba sinh bệnh đến bây giờ, con có tới thăm ba ba một lần nào chưa?"
Lưu Diệu Văn muốn mở miệng nói giúp Tống Á Hiên hai câu, nhưng Tống Á Hiên thà ở trong phòng của mình nghe nhạc cũng không muốn đến thăm bệnh Tống Quan Sơn, xác thực không có gì để nói được, vì thế anh cũng trầm mặc.
"Á Hiên." Tống Quan Sơn hỏi cậu: "Con có gì bất mãn ba ba sao?"
Tống Á Hiên giật giật đôi môi tái nhợt, nói: "Con không có."
Tống Quan Sơn thở dài một hơi: "Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, con nói xem con có thể chia sẻ với ba ba cái gì?"
Tống Á Hiên nói: "Con không biết."
Tống Quan Sơn gỡ kính mắt vò vò sống mũi, lấy ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, sau đó nói: "Bắt đầu từ bây giờ, con ở lại phòng của ba ba, ba không đồng ý, con không được đi đâu hết."
Lưu Diệu Văn không nhịn được nhìn Tống Á Hiên, anh nhìn thấy sắc mặt Tống Á Hiên càng ngày càng trắng, sau đó nghe Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói một chữ "Không".
Lúc này không chỉ có Tống Quan Sơn, chính Lưu Diệu Văn cũng sửng sốt.
Quả nhiên ngay sau đó Tống Quan Sơn trở nên tức giận, lão giơ tay ném ly thủy tinh ở tủ đầu giường xuống đất: "Tình cảm của con đối với ba ba lãnh đạm như vậy sao? Ba ba ngã bệnh, con ở trong phòng với ba một ngày cũng không chịu?"
Rốt cuộc Lưu Diệu Văn phải mở miệng nói: "Á Hiên —— "
Kết quả Tống Á Hiên vẫn nói: "Con không muốn."
Tống Quan Sơn rất tức giận, lão nói: "Nếu con không muốn, thì sẽ bị cấm túc, xem ra con thích bị nhốt một mình hơn."
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên rất sợ cấm túc, lập tức nắm tay Tống Á Hiên, nói: "Cậu ở đây cùng với Tống tiên sinh, không tốt sao?"
Tống Á Hiên lại vẫn như cũ lắc đầu, cậu nói: "Tôi không."
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ.
Tống Quan Sơn nói với Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, cậu đem nó đến căn phòng dưới lầu nhốt lại, ngày hôm nay trước khi ăn cơm tối không thả nó ra."
Lưu Diệu Văn muốn mở miệng khuyên can: "Tống tiên sinh. . ."
"Đừng nói nữa" Tống Quan Sơn nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Cậu còn muốn cầu xin thì sẽ nhốt nó đến sáng ngày mai."
Lưu Diệu Văn chỉ có thể đáp một tiếng: "Được, tôi biết rồi."
Anh bắt tay Tống Á Hiên, anh cho là Tống Á Hiên sẽ giãy dụa, lại không ngờ lúc này Tống Á Hiên thuận theo đi cùng với anh ra ngoài.
Mãi cho đến khi xuống lầu, Lưu Diệu Văn mới nói với Tống Á Hiên: "Á Hiên, cậu phải ngoan một chút, nếu không tôi không có cách nào bàn giao với Tống tiên sinh."
Nói xong, anh không nghe Tống Á Hiên trả lời, không nhịn được quay đầu lại nhìn cậu. Anh thấy Tống Á Hiên một mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, như là không nghe lời của mình.
Lưu Diệu Văn dừng lại, anh dùng bàn tay ấm áp nắm tay Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên run rẩy, nhìn anh.
Lưu Diệu Văn nói: "Đừng sợ, em theo anh lại đây."
Tống Á Hiên không có phản kháng, bị Lưu Diệu Văn nắm tay đi xuống lầu.
Người giúp việc dùng chìa khóa mở cửa phòng, nhẹ giọng nói: "Cậu hai lại làm ông chủ tức giận?"
Lúc này Tống Á Hiên mới phục hồi tinh thần lại, cậu nhìn căn phòng trống không có cửa sổ, bắt đầu lùi về sau, nói: "Tôi không đi."
Lưu Diệu Văn bắt được tay cậu, không cho cậu đi, nói: "Đừng sợ, Lệ ca ở đây."
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, đỏ mắt lên dùng sức lắc đầu.
Lưu Diệu Văn nói với người giúp việc: "Chờ tôi và cậu ấy đi vào, cô khóa trái cửa đi."
Người giúp việc nghe vậy sững sờ.
Lưu Diệu Văn còn nói: "Tống tiên sinh nói, trước cơm tối sẽ thả Á Hiên ra."
Lúc này người giúp việc mới thần sắc mờ mịt gật đầu, nói: "À."
Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên, nửa tha nửa ôm kéo cậu vào phòng.
Đây không phải là một căn phòng hoàn toàn trống, bên trong có một cái ghế sô pha dài, thế nhưng không có cửa sổ, cho nên một khi cửa phòng đóng lại, trong phòng không có một chút ánh sáng.
Gian phòng không lớn, có lẽ là một căn phòng ngủ nho nhỏ.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào trong phòng, cửa phòng từ bên ngoài đóng lại, Lưu Diệu Văn nghe được tiếng khóa cửa.
Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì.
Đột nhiên Tống Á Hiên ôm chặt Lưu Diệu Văn, toàn thân cậu đang run rẩy, kêu: "Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn. . ."
Lưu Diệu Văn nói: "Anh ở đây." Anh ôm lấy Tống Á Hiên, bằng vào trí nhớ, đi về phía trước hai bước tìm được ghế sô pha, sau đó ngồi xuống.
Tống Á Hiên ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, mặt chôn vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, hai tay vòng lấy eo anh.
Lưu Diệu Văn ôm cậu, xoa xoa tóc của cậu, nói: "Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro