Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62-66

Chương 62:
Bởi vì hôm nay là tiệc đầu năm, ăn điểm tâm xong, dựa theo thông lệ tất cả huynh đệ đều phải chúc Tết Tống Quan Sơn. Tống Quan Sơn cũng chuẩn bị tiền lì xì, mỗi người đến chúc tết, không kể chức phận người nào cũng có phần.

Lưu Diệu Văn chúc Tết Tống Quan Sơn, sau đó cầm phần tiền lì xì đứng bên cạnh Tống Quan Sơn, giúp lão đưa tiền lì xì.

Bọn đàn em trẻ tuổi thường tụ tập lại cùng đi chúc tết. Tống Quan Sơn không thể nhớ mặt nhớ tên bọn họ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nho nhã, phát cho mỗi người một phần tiền lì xì.

Hà Xuyên Vân, Bình Tường, Tống Đạo Chính cùng những người quản sự đến trễ hơn, chúc tết xong cầm tiền lì xì ngồi xuống nói chuyện với Tống Quan Sơn.

"Thủ hạ và công việc làm ăn của Đỗ lão đều do chú tạm quản?" Tống Quan Sơn gác một chân, hai tay để lên đầu gối, ngữ khí ôn hòa hỏi Tống Đạo Chính.

Tống Đạo Chính đáp: "Đúng thế."

Tống Quan Sơn nói: "Có thể giao một phần cho Lưu Diệu Văn, để cậu ta giúp chú trông coi."

Tiếng nói lão vừa dứt, người người đều nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ cung kính khom người một cái.

Đỗ Thịnh Liên nắm gần nửa địa bàn của Hồng Phường, gồm toàn bộ khu đèn đỏ, còn có một công ty giải trí đăng ký dưới danh nghĩa Ngô Xán, công việc chủ yếu là mời chào những nam nữ tuổi trẻ xinh đẹp hoạt động bán dâm.

Lúc này Bình Tường đứng lên vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, cười nói: "Tạ huynh đệ xem ra tiền đồ vô lượng nha."

Tống Quan Sơn nói: "Lưu Diệu Văn là người có bản lĩnh, làm hộ vệ cho Á Hiên sẽ mai một cậu ta." Nói xong, lão đột nhiên ngẩng đầu la lớn: "Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên vẫn ngồi ăn ở bàn tròn, cậu ăn rất lâu. Lưu Diệu Văn chú ý cậu phiền phiền nhiễu nhiễu không ăn bao nhiêu, nhưng cậu không bỏ đôi đũa trong tay xuống.

Nghe Tống Quan Sơn gọi, Tống Á Hiên ngồi thẳng người nhìn qua bên này, chậm rì rì để đũa xuống, đứng dậy đi tới.

Tống Quan Sơn liền ôn hòa lại: "Ăn no chưa?"

Tống Á Hiên nói: "Ăn no."

Tống Quan Sơn ngoắc ngoắc tay:"Lại đây."

Tống Á Hiên đã đứng trước mặt Tống Quan Sơn, không biết nên đi tới đâu, chỉ cúi người xuống thêm một ít.

Tống Quan Sơn lấy giấy ăn, tỉ mỉ giúp cậu lau miệng, vừa lau vừa nói: "Sao mà vẫn như một đứa trẻ."

Hà Xuyên Vân nói: "Gia thiếu vốn còn nhỏ."

Tống Quan Sơn đưa giấy ăn cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay người đi về phía thùng rác ở góc tường, tầm mắt đảo qua mặt Tống Á Hiên, thấy khóe miệng cậu bị lau đến ửng hồng.

Tống Quan Sơn thở dài, nói: "Nhỏ cái gì nhỏ, đã hơn hai mươi tuổi, ở độ tuổi này anh của nó đã bắt đầu giúp tôi quản lý làm ăn."

Tống Á Hiên nhắm mắt, hai tay để sát bên chân, ngón tay trắng noãn hơi cuộn lại , không nói gì.

Tống Quan Sơn bảo cậu ngồi cạnh mình: "Tiếp chuyện với các chú bác đi."

Đợi khi Lưu Diệu Văn trở về, lão nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu cũng ngồi đi."

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, ánh mắt nhìn gò má Tống Á Hiên, tim hơi loạn nhịp.

Đến buổi trưa, Tống Quan Sơn cùng Diệp Hinh Chi chơi mạt chược, trên bàn còn có Diệp Thiếu Ân và Bình Tường.

Tống Tiểu Cát có việc đi trước, Tống Á Hiên vốn cũng muốn đi nhưng Tống Quan Sơn không cho phép, muốn cậu ngồi chơi đánh bài với mình.

Tống Á Hiên nói lạnh, Tống Quan Sơn liền dặn dò Thời Hoằng Tinh đi tìm nhân viên phục vụ mở máy điều hòa lớn hơn một chút.

Nguyễn Thu Viện cũng ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Ân.

Diệp Thiếu Ân ngồi đối diện Tống Quan Sơn. Ánh mắt Tống Á Hiên u lãnh, nhẹ nhàng rơi xuống Nguyễn Thu Viện.

Khởi đầu Nguyễn Thu Viện không để ý, cũng không nhìn Tống Á Hiên. Sau đó bị nhìn lâu, mặc dù trong đại sảnh mở điều hòa cũng cảm thấy lạnh. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, di chuyển ghế tựa ra phía sau Diệp Thiếu Ân.

Diệp Thiếu Ân phát hiện được, thừa dịp xáo bài nói với Tống Á Hiên: "Nhìn chằm chằm phụ nữ của tôi làm gì? Cảm thấy hứng thú?"

Tống Quan Sơn cầm chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Ân.

Diệp Hinh Chi nhất thời tức giận, nói với Diệp Thiếu Ân: "Nói hưu nói vượn cái gì?"

Diệp Thiếu Ân hờ hững, ngã người ra phía sau, tiếp tục nói với Tống Á Hiên: "Cảm thấy hứng thú thì mang về thử xem."

Sắc mặt Tống Á Hiên không thay đổi nói: "Được." Nói xong, cậu nói với Nguyễn Thu Viện: "Cô tới đây."

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh bàn bọn họ, không đánh bài, đang nhỏ giọng bàn chuyện với Tống Đạo Chính, nghe Tống Á Hiên nói không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Nguyễn Thu Viện không nhúc nhích, cô nhìn Tống Quan Sơn.

Nhưng Tống Quan Sơn không có ý đứng ra ngăn cản.

Tống Á Hiên mất hứng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, nói với Nguyễn Thu Viện: "Không nghe lời tôi nói? Gọi cô tới đó."

Nguyễn Thu Viện để sát vào Diệp Thiếu Ân, khẽ nói: "Diệp tiên sinh."

Diệp Thiếu Ân không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn Nguyễn Thu Viện, như chờ bản thân cô quyết định.

Vẫn là Diệp Hinh Chi không nhịn được, nhíu mày, nói với Tống Á Hiên: "Á Hiên, chớ cùng cậu con hồ đồ, một kỹ nữ con dẫn về làm gì."

Tống Á Hiên không nói lời nào.

Diệp Hinh Chi nói với Diệp Thiếu Ân: "Trước tiên quản tốt người của mình! Xằng bậy cũng phải đúng mực!" Bà không nhìn Nguyễn Thu Viện cũng không nói chuyện với Nguyễn Thu Viện, hiển nhiên là không để cô ở trong mắt.

Diệp Thiếu Ân không muốn làm chị mình tức giận, liền nói: "Em chỉ đùa với Á Hiên một chút, loại phụ nữ này sao em có thể để cô ta tiếp cận Á Hiên. Á Hiên của chúng ta tương lai phải tìm đại gia khuê tú mà." Nói xong, hắn nhìn Nguyễn Thu Viện nói: "Còn chưa cút xa một chút, ở chỗ này làm bẩn mắt chị tôi."

Nguyễn Thu Viện nghe vậy đứng dậy, rời khỏi phòng yến hội.

Lưu Diệu Văn hàn huyên vài câu với Tống Đạo Chính, mượn cớ đi vệ sinh ra ngoài.

Lúc anh ra khỏi đại sảnh yến hội liền cảm giác có người đi theo sau, anh không quay đầu nhìn mà tiếp tục đi. Đến hành lang nhìn thấy Nguyễn Thu Viện ngồi một mình ở sân thượng, vì vậy đi đến.

Nguyễn Thu Viện ngẩng đầu nhìn anh, anh lắc lắc đầu, nhìn cô làm dấu hiệu nhắc nhở, sau hỏi Nguyễn Thu Viện: "Có khỏe không?"

"Rất tốt." Nguyễn Thu Viện nói.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Hắn đánh cô?"

Nguyễn Thu Viện lắc đầu.

Lưu Diệu Văn để sát vào mặt cô, vén tóc cô ra sau tai, nói: "Nếu hắn dám đánh cô nữa, nhất định tôi cho hắn trả giá thật lớn."

Nguyễn Thu Viện nhìn Lưu Diệu Văn, đôi môi nhẹ nhàng giật giật.

Lưu Diệu Văn để sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Giữ liên lạc."

Nguyễn Thu Viện gật đầu rất nhẹ.

Lưu Diệu Văn đứng dậy rời đi, lúc anh rời sân thượng, nghe tiếng bước chân xa dần. Anh bước vào hành lang nghe có người đang không ngừng xin lỗi một người khác, ngẩng đầu nhìn lại, anh thấy người trẻ tuổi khom người nói xin lỗi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cầm một cái ly không, ánh mắt tối tăm, ngực áo ướt một mảnh.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên giơ ly lên, muốn ném vào người trẻ tuổi kia, vội vã hô: "Á Hiên!"

Anh bước nhanh tới, một tay lấy ly của Tống Á Hiên, một tay ôm lấy eo cậu, nói với người trẻ tuổi kia: "Cậu đi trước đi."

Người trẻ tuổi vội vàng nói: "Cảm ơn Lệ ca." Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn Tống Á Hiên rồi chạy về phía đại sảnh.

Tống Á Hiên dùng sức giãy dụa, đẩy Lưu Diệu Văn ra, lưng cậu cũng ngã vào tường.

Lưu Diệu Văn cầm ly không trong tay, nghe nhàn nhạt mùi sữa thơm, chắc Tống Á Hiên không dám uống trà, Tống Quan Sơn gọi nhà bếp đem sữa cho cậu.

"Em muốn đi đâu?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên không trả lời, mắt nhìn xuống đất, đôi môi mím chặc, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là đang tức giận.

Lưu Diệu Văn lo lắng cậu sẽ tức chết, liền vội vàng nói: "Được, không hỏi, anh dẫn em đi đổi bộ quần áo có được hay không?"

Tống Á Hiên nói: "Tôi phải về nhà."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Thời Hoằng Tinh đâu? Anh gọi cậu ta đưa em về nhà."

Tống Á Hiên nhìn về phía phòng yến hội, vừa hận hận nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nói: "Nếu không anh đưa em trở về, anh đi nói với cha em một tiếng."

Tống Á Hiên không nói lời nào, Lưu Diệu Văn cứ cho là cậu đồng ý
Chương 63:
Lưu Diệu Văn lái xe đưa Tống Á Hiên trở về nhà.

Tống Á Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trước ngực áo bị ướt một mảnh chưa có khô, trong buồng xe có thể nghe mùi sữa thơm ngọt ngào.

Mặt Tống Á Hiên không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước.

Lưu Diệu Văn lái xe không nhịn được nhìn cậu, sau đó hỏi: "Hồi nãy em nói muốn mang Nguyễn Thu Viện đi?" Đương nhiên anh không cho là Tống Á Hiên thật sự thích Nguyễn Thu Viện, anh biết Tống Á Hiên muốn trả thù mình.

Tống Á Hiên không trả lời, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng rất lâu. Đến khi Lưu Diệu Văn cho là cậu sẽ không trả lời, cậu mới chậm rãi mở miệng nói: "Anh cho rằng Nguyễn Thu Viện chết trong tay tôi sẽ thảm hơn hay chết trong tay Diệp Thiếu Ân thảm hơn?"

Lưu Diệu Văn giảm bớt tốc độ xe. Đột nhiên anh nhớ Hà Xuyên Vân, anh muốn biết giữa Hà Xuyên Vân và Diệp Thiếu Ân có mâu thuẫn gì. Trực giác cho anh biết, Tống Á Hiên biết chuyện này.

Vì vậy Lưu Diệu Văn làm như vô tình hỏi: "Diệp Thiếu Ân đến tột cùng là hạng người gì?"

Tống Á Hiên nói: "Tôi đã nói rồi, cặn bã."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Có phải hắn đã hại qua người nào?" Coi như Tống Á Hiên không nói, Lưu Diệu Văn cũng sẽ cho người đi điều tra giữa Diệp Thiếu Ân và Hà Xuyên Vân có mâu thuẫn gì.

Tống Á Hiên liếc anh: "Anh lo lắng cho Nguyễn Thu Viện?"

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Đột nhiên Tống Á Hiên ác liệt nở nụ cười: "Tôi cho anh biết, hắn sẽ đánh cô ấy, cưỡng dâm cô ấy, ngược đãi cô ấy, cô ấy càng phản kháng hắn lại càng hưng phấn. Hắn còn rất thích đánh cược, đua xe, cá độ bóng đá, đánh bài, cái gì cũng thích, thắng hắn sẽ thật vui vẻ, thua hắn chỉ biết uống rượu. Sau đó... có một ngày hắn uống nhiều rượu, sẽ đánh chết cô ấy, sẽ tìm người ném xuống biển hoặc chôn trong núi, cho anh vĩnh viễn không tìm được."

Lông trên tay Lưu Diệu Văn dựng đứng, lúc này anh nghĩ đến không phải Nguyễn Thu Viện, mà là Trần Hải Mạn, cho đến bây giờ không biết chết trong tay ai.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn tiếp tục nói: "Em gái Hà Xuyên Vân cũng mất tích như thế."

Lưu Diệu Văn nắm vô-lăng chặt hơn.

Sau đó Tống Á Hiên vui vẻ lộ ra nụ cười đơn thuần: "Anh xem, có một ngày đột nhiên Nguyễn Thu Viện cũng không tìm được, anh có thể cho người đi xuống biển vớt xác hoặc vào trong núi đào mộ, hoặc đơn giản hơn, cho người theo dõi bên ngoài biệt thự của Diệp Thiếu Ân, nhìn thấy đêm khuya có xe chạy ra thì theo sau, e rằng có thể nhìn thấy người dưới tay hắn xử lý thi thể."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Hà Xuyên Vân không truy cứu?"

Tống Á Hiên nhấc khuỷu tay lên chống bên cửa sổ, lòng bàn tay đỡ mặt: "Anh ta không có chứng cứ, cũng không tìm được người, trừ phi có một ngày đào được một bộ hài cốt, xác nhận đó là em gái của anh ta."

Lưu Diệu Văn trầm mặc.

Xe chạy đến biệt thự Thường gia, lúc Tống Á Hiên mở cửa xuống xe, Lưu Diệu Văn theo bản năng bắt lấy cánh tay cậu.

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn anh.

Lưu Diệu Văn có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng một câu cũng không nói ra được.

Tống Á Hiên bỏ tay anh ra, lạnh lùng nói: "Lưu Diệu Văn, anh không có kết quả tốt."

Lưu Diệu Văn thấy rõ cậu nói xong mấy chữ này đỏ cả vành mắt, sau đó quay người đi.

Trong nháy mắt đã qua hết tân niên, mùa đông phía nam mặc dù lạnh nhưng cũng không quá buốt giá. Lưu Diệu Văn mặc áo khoác với quần bò, đi đến nơi tập kết đua xe.

Lần này đường thi đấu là một con đường thuộc vùng duyên hải. Lưu Diệu Văn đi cùng với Diêu Vĩ, Diêu Vĩ lái xe chở anh đến nơi tập hợp ở ven biển. Lúc Diêu Vĩ dừng xe Lưu Diệu Văn bước xuống trước, đôi giày cổ ngắn màu đen bước lên cát biển, đi về phía trước.

Hà Xuyên Vân xa xa nhìn thấy anh, đi đến chào hỏi.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có Hoắc Chiếu Ninh. Anh biết Hà Xuyên Vân và Hoắc Chiếu Ninh có quan hệ cá nhân, nhưng cho tới nay vẫn không hỏi, lúc này cũng chỉ giơ tay lên chào hỏi. Sau đó anh hỏi Hà Xuyên Vân: "Liền ở đây sao?"

Hà Xuyên Vân đưa cho Lưu Diệu Văn một điếu thuốc, nói: "Ừ ở đây, muốn chạy một vòng không?"

Lưu Diệu Văn hỏi: "Có xe không?"

Hà Xuyên Vân cười cười: "Tôi cho cậu mượn một chiếc."

Buổi tối hôm ấy Lưu Diệu Văn lái xe thi đấu với mọi người một trận, bởi vì đường thi đấu và xe chưa quen, cũng không dốc hết toàn lực, cuối cùng là người về thứ ba. Nhưng Diêu Vĩ ở bên cạnh kích động đến nhảy lên, khen Lưu Diệu Văn rất là lợi hại.

Sau khi kết thúc, Lưu Diệu Văn tâm tình thật tốt mời Hà Xuyên Vân và Hoắc Chiếu Ninh uống vài ly.

Hà Xuyên Vân bề ngoài là một người tính cách ôn hòa, y nói với Lưu Diệu Văn, dưới cái nhìn của y, nên hòa hòa khí khí kiếm tiền là quan trọng nhất. Bây giờ Hồng Phường và Câu Nghĩa cùng nhau làm ăn, ma sát nhỏ không ngừng. Giữa Hà Xuyên Vân và Hoắc Chiếu Ninh cũng có không ít làm ăn lén lút với nhau.

Lưu Diệu Văn luôn có ấn tượng tốt với Hoắc Chiếu Ninh, anh cầm ly rượu, nói: "Vân ca và ông chủ Hoắc có việc gì tốt, chớ quên tôi."

Hà Xuyên Vân nói với anh: "Bây giờ thủ hạ và công việc của cậu cũng không ít đâu." Y ám chỉ việc Tống Quan Sơn mới vừa dặn dò Tống Đạo Chính giao cho Lưu Diệu Văn một phần thủ hạ và việc làm ăn của Đỗ Thịnh Liên.

Lưu Diệu Văn ngước đầu dựa vào thành ghế sa lon, nhìn chằm chằm trần nhà, nói: "Đúng vậy, từng bước từng bước đã đi đến chỗ này."

Anh nhất định phải bình tĩnh, từng bước từng bước mà đi.

Mặc dù là ý của Tống Quan Sơn, thế nhưng Lưu Diệu Văn tiếp nhận sinh ý của Đỗ Thịnh Liên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Anh vào Hồng Phường tư lịch quá nông, thủ hạ cũng không đủ, cho nên anh không thể không dựa vào những thụ hạ cũ của Đỗ Thịnh Liên, hơn nữa trong đó còn có tay chân do Tống Đạo Chính sắp xếp vào.

Thế lực khắp nơi ngươi tranh ta đoạt, vừa bắt đầu Lưu Diệu Văn bị hãm ở chính giữa, từng bước đi đều bị khó dễ. Trước tiên bày tỏ yếu thế, sau đó sẽ lén lút lôi kéo, chờ bọn họ bên trong tranh đấu lợi hại lại ra mặt điều đình.

Cuối cùng cũng tạm thời thu phục được thủ hạ và tiếp quản thế lực thuộc về Đỗ Thịnh Liên.

Lưu Diệu Văn bận rộn, thời gian ngủ cũng không có, anh vẫn không ngừng tiếp xúc với Hà Xuyên Vân và Hoắc Chiếu Ninh.

Có một lần Lưu Diệu Văn uống quá nhiều, mơ hồ không rõ mà nói với Hà Xuyên Vân một câu: "Tôi muốn Diệp Thiếu Ân chết."

Hà Xuyên Vân không phản ứng gì.

Lưu Diệu Văn nằm vật xuống ghế sa lon, gối lên đùi một người phụ nữ không quen biết ngủ thiếp đi.

Anh ngủ một giấc tỉnh lại, nhìn thời gian chỉ qua khoảng nửa giờ. Anh đứng lên, cô gái ngồi ở trên ghế muốn kéo anh lại, anh không nhịn được đẩy ra, đi vào phòng vệ sinh.

Đợi đến khi trở về phòng riêng bên trong chỉ còn lại một mình Hà Xuyên Vân.

Hà Xuyên Vân chờ anh ngồi xuống, giúp anh đốt thuốc, sau đó hỏi một câu: "Tại sao muốn Diệp Thiếu Ân chết?"

Lưu Diệu Văn nhìn y.

Hà Xuyên Vân nở nụ cười, hỏi: "Tỉnh rồi à? Không nhớ rõ?"

Lưu Diệu Văn giơ tay lau mặt, ngửa người ra sau, miệng ngậm thuốc lá nhìn Hà Xuyên Vân. Anh nghĩ Hà Xuyên Vân đã cắn câu, anh nói: "Tôi nhớ."

Hà Xuyên Vân hỏi: "Tại sao?"

Lưu Diệu Văn nói mà không có biểu cảm gì: "Vì Nguyễn Thu Viện."

Hà Xuyên Vân nhìn anh: "Tại sao nói với tôi? Tôi có thể nói cho hắn nghe."

Lưu Diệu Văn nói: "Tôi nghĩ anh ghét hắn."

Hà Xuyên Vân nói: "Tại sao tôi lại ghét hắn?"

Lưu Diệu Văn thẳng thắn không che giấu, nói: "Tôi nghe Á Hiên đề cập tới chuyện em gái anh."

Cảm xúc của Hà Xuyên Vân không che giấu nổi.

Lưu Diệu Văn nói: "Chúng ta có cùng một kẻ thù, Vân ca."

Hà Xuyên Vân thở dài một hơi: "Cậu biết Diệp Thiếu Ân là em ruột của Diệp Hinh Chi."

Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn lại, để sát vào tai Hà Xuyên Vân: "Bằng vào chúng ta và kế hoạch tốt, cũng không thể manh động."

Hà Xuyên Vân hỏi anh: "Cậu có ý kiến gì?"

Lưu Diệu Văn cười cười: "Tôi có người bên cạnh Diệp Thiếu Ân."

Hà Xuyên Vân nói: "Nguyễn Thu Viện?"

Lưu Diệu Văn gật đầu.

Đột nhiên Hà Xuyên Vân nói: "Tôi có một vấn đề, ở trong lòng cậu, Tống Á Hiên và Nguyễn Thu Viện, ai quan trọng hơn?"

Lưu Diệu Văn nhìn xuống, anh biết Hà Xuyên Vân cũng có qua lại lén lút với Tống Á Hiên, đáp án của vấn đề này rất có thể đến tai Tống Á Hiên, nhưng anh vẫn chỉ có thể nói: "Phụ nữ và đàn ông không giống nhau."

Hà Xuyên Vân hỏi anh: "Anh lợi dụng Tống Á Hiên như vậy coi được sao?"

Một trận đau khổ kèm theo hơi men cùng dâng lên. Lưu Diệu Văn theo bản năng giơ tay che miệng, anh cảm thấy muốn ói, hơn nữa bị hơi cồn trào lên làm hai mắt đỏ chót, anh nhịn một hồi lâu, mới lên tiếng: "Đúng vậy, tôi có lỗi với cậu ấy."

Hà Xuyên Vân không nói gì nữa.
hương 64:
Lúc Diệp Thiếu Ân về đến nhà đêm đã khuya. Nhà của hắn ở trung tâm thành phố Hải Cảng, diện tích nhà rất lớn, lúc vào cửa khí tức quạnh quẽ phả vào mặt.

Đã mấy ngày hắn không trở về nhà, hơn nữa hắn uống rượu rất nhiều, bước đi lảo đảo, vừa đi vào vừa tiện tay vứt áo khoác xuống đất, giày da dẫm lên áo khoác đắt giá.

Diệp Thiếu Ân rất khát nước, đi tới tủ lạnh ở nhà ăn, mở cửa tủ lạnh ra lấy một bình nước khoáng, vặn nắp ngẩng đầu mở miệng rót vào, uống hơn nửa bình nước, hắn vặn nắp lại, tiện tay để nửa bình nước còn lại trên bàn cơm.

Gần đây hắn quen một đám người trong lúc cá độ bóng đá, đều từ ngoài tỉnh đến đây, trong đó có mấy con cháu quan lại phú thương. Diệp Thiếu Ân đi chơi với đám người kia, mỗi ngày bài bạc, uống rượu, ngủ với gái, đã nửa tháng không trở về nhà.

Diệp Thiếu Ân đi vào phòng của mình, trong phòng không có mở đèn, cửa phòng khép hờ, trên giường lớn nằm một người, đắp chăn chặt chẽ.

Hắn đi thẳng tới giường, tóm mái tóc rải rác trên gối, kéo người lên quạt một bạt tai.

Nguyễn Thu Viện thở hổn hển, theo bản năng giơ tay ôm đầu.

Diệp Thiếu Ân nói: "Tao đã trở về mày không nghe sao? Nằm trên giường giả chết?"

Hai chân Nguyễn Thu Viện dán vào ngực, ngồi ở trên giường, rút người lại, giọng nói khàn khàn: "Em không nghe anh về."

Diệp Thiếu Ân lại giơ cao tay lên.

Nguyễn Thu Viện vội vã vùi đầu vào cánh tay, cả người co ro, khẽ run.

Tay của Diệp Thiếu Ân không có đánh xuống, hắn mắng một câu: "Giống như con chó chết." Sau đó đi tới cuối giường, bắt đầu cởi quần áo.

Nguyễn Thu Viện xuống giường, nói: "Em giúp anh pha nước tắm rửa." Nói xong không dám nhìn Diệp Thiếu Ân, đi vào phòng vệ sinh.

Diệp Thiếu Ân cũng không nói được tại sao mình vẫn giữ Nguyễn Thu Viện bên cạnh. Lúc trước khi hắn biết Nguyễn Thu Viện có quan hệ với Lưu Diệu Văn, nên muốn người từ nơi Đỗ Thịnh Liên, thuần túy chỉ muốn chơi đùa. Đến bây giờ vẫn còn nhớ từ chỗ Đỗ Thịnh Liên nhìn thấy Nguyễn Thu Viện, lúc đó cô luôn làm điệu làm bộ câu nhân. Sau khi cô về với hắn, mỗi ngày hắn không đánh thì mắng, Nguyễn Thu Viện lạnh rung co ro như biến thành người khác, không chói lọi như khi bên cạnh Đỗ Thịnh Liên. Diệp Thiếu Ân nghĩ chẳng mấy chốc mình sẽ chán cô, hắn trở về nhìn thấy Nguyễn Thu Viện cảm thấy rất phiền lòng, nhưng vẫn không đuổi cô đi.

Tắm rửa sạch sẽ, Diệp Thiếu Ân ở trần nằm ở trên giường, nghe tiếng hít thở nhỏ bé của Nguyễn Thu Viện bên cạnh. Lát sau, không nhịn được duỗi tay bóp cổ Nguyễn Thu Viện.

Nguyễn Thu Viện nắm lấy tay hắn, nỗ lực làm cho hắn bỏ tay ra, nhưng đáng tiếc khí lực không đủ. Mắt thấy cô thiếu dưỡng sắp hôn mê Diệp Thiếu Ân mới thu tay. Nguyễn Thu Viện kịch liệt ho khan.

Diệp Thiếu Ân nhấc hai tay lên, bàn tay đan xen lót dưới gối. Hắn nhớ mấy ngày nay lúc bài bạc bên cạnh mình luôn có rất nhiều người mẫu trẻ đẹp, thanh xuân tươi mới hơn là Nguyễn Thu Viện, ở trên giường cũng chủ động nhiều hơn. Hắn vẫn không hiểu sao mình nhất định muốn giữ Nguyễn Thu Viện lại.

Nguyễn Thu Viện ho khan rất lâu, Diệp Thiếu Ân nhắm mắt lại vẫn phập phồng thấp thỏm, không thể ngủ, đột nhiên nghe tiếng Nguyễn Thu Viện khẽ gọi: "Thiếu Ân."

Diệp Thiếu Ân mở mắt ra, trong bóng tối lạnh lùng nhìn cô.

Ánh sáng quá mờ, thần sắc Nguyễn Thu Viện không rõ lắm, nhưng giọng nói của cô ám ách bằng phẳng: "Có phải anh gặp chuyện gì?"

Diệp Thiếu Ân không trả lời, nếp nhăn giữa chân mày càng ngày càng sâu.

Ngón tay Nguyễn Thu Viện mềm mại đặt ở mi tâm của hắn, nói: "Anh tâm tình nôn nóng, sao lại như vậy."

Diệp Thiếu Ân kéo tay cô ra, vươn mình kéo chăn đến cằm, nhắm mắt ngủ.

Nguyễn Thu Viện sờ sờ huyệt thái dương của hắn, nói: "Ngủ đi."

Trong phòng yên tĩnh lại, đột nhiên Diệp Thiếu Ân nói: "Tôi nợ người ta một khoản tiền."

Nguyễn Thu Viện mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, cô dùng ngữ khí ôn nhu nói: "Nợ rất nhiều sao?"

Diệp Thiếu Ân ngồi dậy, chăn từ trên người hắn trượt xuống hông: "Nhiều hơn cô tưởng tượng."

Vì vậy Nguyễn Thu Viện cũng ngồi xuống dậy: "Chuyện gì xảy ra?"

Diệp Thiếu Ân nói: "Tôi quen một đám người ngoài tỉnh có tiền, mỗi đêm ngầm tổ chức cá cược, tôi đánh cược, thua một khoản tiền."

Kỳ thực chuyện này phức tạp hơn Diệp Thiếu Ân kể rất nhiều. Diệp Thiếu Ân quen với đám người kia không lâu, biết bọn họ có tổ chức đánh bạc, hắn tham gia nhưng không dám đặt nhiều tiền, chỉ đi theo đánh cuộc chơi cho vui. Sau đó trong lúc vô tình hắn phát hiện có một thiếu gia trẻ tuổi thường đến sòng bạc chơi có vấn đề. Những người khác không có kinh nghiệm nhiều năm đắm chìm trong sòng bạc như hắn, không phát hiện thủ đoạn gian lận của người kia.

Diệp Thiếu Ân lén lút cầm nhược điểm áp chế hắn, kết quả thiếu gia kia thừa nhận mình gian lận, hắn đã ăn gian hai ba ngày, mục đích là kiếm tiền đánh một trận lớn vào ngày cuối cùng. Lúc này Diệp Thiếu Ân mới hạ quyết tâm bỏ vào một số tiền lớn. Trong tay hắn không đủ tiền mặt, phải vay một số tiền lớn với lãi suất cao, chuẩn bị thắng cuộc sẽ lập tức trả tiền lại.

Kết quả không ngờ, buổi tối cuối cùng ấy, vị thiếu gia kia và Diệp Thiếu Ân thua đến táng gia bại sản, người kia cũng chạy trốn.

Diệp Thiếu Ân lâm vào khốn cảnh bị đám cho vay lãi suất cao đòi nợ.

Lúc này Nguyễn Thu Viện hỏi hắn: "Có phải đám người kia thông đồng lừa gạt tiền của anh?"

Kỳ thực khi vị thiếu gia kia mất tích, Diệp Thiếu Ân đã hoài nghi mình bị người ta chơi, đêm nay hắn cũng phái người đi thăm dò đám người kia, vẫn chưa có được tin tức. Lúc này nghe Nguyễn Thu Viện hỏi như vậy, lửa giận lại dâng lên, mắng: "Cô cho tôi là ngu xuẩn sao?"

Nguyễn Thu Viện trầm mặc một lát, lại hỏi: "Anh vay như thế nào?"

Diệp Thiếu Ân kéo sợi dây chuyền vàng trên cổ, nói: "Lãi suất cao."

Nguyễn Thu Viện thở ra một hơi, nói: "Ở Hải Cảng cho vay lãi suất cao, không ai dám không cho Tống tiên sinh mặt mũi đi?"

Người cho vay lãi suất cao cũng do vị thiếu gia kia giới thiệu cho Diệp Thiếu Ân. Đến khi bị đòi nợ, Diệp Thiếu Ân mới biết kẻ cho vay lãi suất cao là người bên Câu Nghĩa.

Tuy rằng quy mô Câu Nghĩa không bằng Hồng Phường, thế nhưng đòi nợ người Hồng Phường vẫn có thể.

Diệp Thiếu Ân lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, rút một điếu thuốc ra, đốt thuốc.

Nguyễn Thu Viện nói: "Thiếu Ân, hay là nói cho Tống tiên sinh biết đi."

Diệp Thiếu Ân nhìn cô, khóe miệng nghiêng cười một tiếng hỏi: "Tại sao cô nhất định muốn tôi nói cho Tống Quan Sơn?"

Nguyễn Thu Viện nắm cánh tay hắn: "Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện."

Diệp Thiếu Ân cười lạnh nói: "Tôi sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi xảy ra vấn đề không phải như cô muốn? Có phải cô muốn mượn cơ hội này đến với lão già Tống Quan Sơn kia?"

Nguyễn Thu Viện nói: "Em không có."

Diệp Thiếu Ân cho cô một bạt tai: "Kỹ nữ."

Nguyễn Thu Viện bị đánh đến đầu lệnh qua một bên, tóc dài rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, qua một hồi lâu cô mới chậm chạp giơ tay che mặt, không nói gì thêm.

Diệp Thiếu Ân dựa vào đầu giường, lười biếng hút thuốc, đáy mắt buồn bực không chút tiêu tan, hắn lạnh lùng nói: "Cô không phải muốn theo Tống Quan Sơn, thì là muốn thừa cơ hội giúp Lưu Diệu Văn ở trước mặt Tống Quan Sơn thượng vị."

Khóe miệng Nguyễn Thu Viện bị đánh vỡ, cô dùng đầu lưỡi liếm vị máu tanh mặn, cô nói: "Em không có, nếu em lựa chọn cùng anh, thì em quan tâm cũng chỉ có một mình anh."

Diệp Thiếu Ân nói: "Chuyện này không được nói ra ngoài, tôi có biện pháp giải quyết."

Nguyễn Thu Viện gật gật đầu, cô chậm rãi nằm xuống, lúc sau tới gần Diệp Thiếu Ân, dán vào làn da trần trụi của hắn.

Diệp Thiếu Ân nhìn cô, không đẩy cô ra.

Khi Diệp Thiếu Ân thuốc hút xong, đột nhiên Nguyễn Thu Viện nắm chặt cánh tay hắn. Cô nhìn Diệp Thiếu Ân, muốn nói lại thôi.

Diệp Thiếu Ân đem thuốc ấn vào gạt tàn ở đầu giường, ngón tay nắm hàm dưới của Nguyễn Thu Viện, vuốt ve nói: "Muốn nói cái gì nói thẳng đi."

Vẻ mặt Nguyễn Thu Viện hơi lưỡng lự, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: "Trong tay anh còn có Hồng Cát Chế Dược. . ." Cô nói câu này lại không nói thêm gì nữa, ôm lấy eo Diệp Thiếu Ân, gò má gối lên đùi hắn: "Anh không thể xảy ra chuyện, Thiếu Ân."

Diệp Thiếu Ân cảm giác nước mắt ấm áp của cô chảy xuống chân mình, hơi run run, nhấc tay sờ tóc của cô.
Chương 65:
Diệp Thiếu Ân ngồi ở sau xe hút thuốc.

Tối đầu xuân, bên ngoài vẫn còn lạnh, xe tắt đèn lẳng lặng đậu ở trong bóng tối. Trong xe không mở điều hòa, Diệp Thiếu Ân kéo dây kéo áo khoác, cánh tay vòng trước ngực.

Chuyện tiền bạc hắn không nói cho anh rể biết, hắn cảm giác Tống Quan Sơn không quá tin tưởng hắn, nhờ quan hệ của chị gái nên mới được anh rể cho hắn quản lý Hồng Cát Chế Dược. Thời gian dài như vậy mà hắn vẫn chưa được gia nhập Hồng Phường, hắn nghĩ trong lòng Tống Quan Sơn hắn không bằng Lưu Diệu Văn.

Cho nên số tiền kia phải tự mình giải quyết, hắn buộc lòng phải động đến hàng của Hồng Cát Chế Dược. Hắn làm việc cho Hồng Cát đã lâu, chia cho một ít hoa hồng cũng không quá đáng, hơn nữa hàng này bán rất có lời, động một chút cũng không nhúc nhích được Hồng Cát.

Trong lúc chờ đợi, Diệp Thiếu Ân nghĩ tới Nguyễn Thu Viện.

Hắn hạ quyết tâm rút hàng của Hồng Cát ra bán, là do Nguyễn Thu Viện lợi dụng quan hệ nơi Đỗ Thịnh Liên giúp hắn liên lạc người mua. Khoảng thời gian này nhìn quen dáng vẻ Nguyễn Thu Viện mềm yếu, hắn đã quên lúc cô đi theo Đỗ Thịnh Liên phong quang thế nào. Kỳ thực Nguyễn Thu Viện có chút bản lĩnh, chỉ cần cô trung thành với hắn, có thể cân nhắc để cô ở bên cạnh làm việc.

Bởi vậy, Diệp Hinh Chi cũng không phản đối cho lắm.

Diệp Thiếu Ân ngẩn người, tàn thuốc rơi xuống ngón tay, hắn vội vàng phủi xuống, phát hiện mình đang cân nhắc tương lai với Nguyễn Thu Viện, hắn hoang đường mà cười nhạo một tiếng.

Thời gian trôi nhanh, sắc trời cũng càng ngày càng tối.

Trừ chiếc xe này ra, trong bóng tối còn có hai chiếc xe, đều là thủ hạ của hắn. Hắn sợ người mua giở trò, nên cho người mai phục, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị động thủ.

Vốn đêm nay Nguyễn Thu Viện khuyên Diệp Thiếu Ân không nên đích thân tới, thế nhưng nhiều hàng như vậy, Diệp Thiếu Ân giao cho ai cũng không yên lòng, tự mình đi một chuyến. Hắn không tin thủ hạ, tính khí hắn táo bạo lại thích động thủ, cũng không thổ lộ tình cảm với ai, nên sợ thủ hạ phản bội.

Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Một thủ hạ ngồi ở hàng ghế trước, xoay đầu lại nhìn hắn, thấp giọng gọi: "Ân ca?"

Diệp Thiếu Ân giơ tay lau mặt, tàn thuốc bỏ vào gạt tàn bên cửa xe, mở cửa bước xuống xe. Hắn nhìn thấy bảng số xe giống với bảng số đã cho biết trước.

Xe kia dừng lại bên cạnh xe bọn họ, từ trên xe bước xuống là hai người ngoài tỉnh. Họ chào hỏi Diệp Thiếu Ân, sau đó mở cốp sau xe, lấy ra hai valy chứa đầy tiền mặt.

Diệp Thiếu Ân gọi thủ hạ đếm tiền.

Thủ hạ hắn tùy ý lấy ra vài xấp tiền, kiểm tra.

Diệp Thiếu Ân cũng mở cốp sau, lấy ra một hòm thuốc, người của đối phương tới, động tác thuần thục nghiệm hàng.

Đợi hai bên xác nhận không có sai sót, giao dịch xong. Diệp Thiếu Ân đem hai valy đựng tiền bỏ vào trong xe. Lúc mở cửa xe chuẩn bị vào đi thì đột nhiên nghe tiếng ca nô chạy trên mặt biển.

Diệp Thiếu Ân dừng một chút, theo bản năng nhìn mặt biển phía trước. Nhưng không quá hai giây hắn ý thức không đúng, vội vã lên xe bảo tài xế lái xe.

Nhưng ô tô chưa kịp khởi động, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng còi cảnh sát, rất nhiều xe quân cảnh bao vây tầng tầng lớp lớp. Những thuộc hạ của Diệp Thiếu Ân mai phục trong bóng tối cũng bị lực lượng cảnh sát một lưới bắt hết.

Cửa xe quân cảnh mở ra, rất nhiều họng súng đen ngòm chỉa vào xe của hắn, có người la lớn: "Không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây!"

Thủ hạ ngồi ở hàng trước đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hỏi Diệp Thiếu Ân: "Ân ca, làm sao bây giờ?"

Diệp Thiếu Ân nhìn mặt của hắn, hoảng hốt một chút, nghĩ thầm, đêm nay trước khi ra cửa đã nói với Nguyễn Thu Viện chờ mình trở về, bây giờ chắc Nguyễn Thu Viện không thể chờ được.

Cửa xe từ từ mở ra, Diệp Thiếu Ân móc súng lục vứt qua một bên, bước một chân ra, sau đó giơ hai tay không lên, đi ra ngoài, hắn nói: "Đừng bắn, tôi không có vũ khí."

Lưu Diệu Văn vẫn chưa ngủ, anh không yên lòng ngồi ở trên bệ cửa sổ hút thuốc, cho đến bây giờ, anh vẫn chưa có bất cứ tin tức gì.

Hừng đông, Diêu Vĩ thức dậy đi nhà cầu, qua phòng khách nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở bên bệ cửa sổ hút thuốc, sợ hết hồn, hơi híp mắt lại đi tới, khàn giọng hỏi: "Lệ ca, sao chưa ngủ?" Mấy ngày nay nhà của hắn bị rò rỉ nước, vì vậy chuyển tới ở nhờ nhà Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nói: "Ngủ không được."

Diêu Vĩ cau mày, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hai người quay đầu nhìn thời gian, đã năm giờ rưỡi sáng.

Diêu Vĩ giơ tay lên gãi đầu, tiếp tục đi vào phòng vệ sinh, đi xong, cả người hắn vẫn mơ màng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn ngồi hút thuốc, liền hỏi: "Lệ ca, không định đi ngủ sao?"

Lưu Diệu Văn nói: "Chờ một lát."

"Trời sắp sáng rồi" Diêu Vĩ nhỏ giọng nói.

Hắn vừa dứt lời, điện thoại Lưu Diệu Văn để trên bàn đột nhiên vang lên, tiếng nhạc theo thời gian từ từ tăng lớn, trong yên tĩnh hừng đông có vẻ đáng sợ.

Diêu Vĩ nhìn điện thoại di động của anh, nói: "Ai vào lúc này gọi điện thoại?"

Hầu kết Lưu Diệu Văn động đậy, anh bảo Diêu Vĩ lấy điện thoại di động đưa cho mình, nhìn dãy số, nhận điện thoại: "Alo?"

Diêu Vĩ nhìn anh, phát hiện trán anh mồ hôi chậm rãi chảy xuống, rõ ràng thời tiết vẫn lạnh, Lưu Diệu Văn mặc một áo ngủ dày, nhưng tại sao lại nóng đến đổ mồ hôi.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn trầm tĩnh, liên tiếp đáp lại hai tiếng, cuối cùng nói: "Tôi biết rồi." Sau đó cúp điện thoại.

"Lệ ca?" Diêu Vĩ không biết tại sao lại sốt sắng lên, nuốt một ngụm nước bọt.

Lưu Diệu Văn tiện tay đem tàn thuốc ném vào gạt tàn, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, vừa đi vào phòng vừa nói: "Thay quần áo ra ngoài."

Diêu Vĩ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn liền biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

Lưu Diệu Văn thay đổi một bộ âu phục màu đen, ca-ra-vat màu xám đậm, anh bảo Diêu Vĩ lái xe đi đến cục Cảnh sát Hải Cảng. Lúc ra cửa trời cũng đã hơi sáng, khi đến cục cảnh sát xa xa đã nhìn thấy ánh bình minh.

Trước cục cảnh sát lúc này đậu đầy xe, trước cửa ra vào có một đội cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ bảo vệ.

Lưu Diệu Văn mở cửa xuống xe, nhìn thấy Hà Xuyên Vân còn có Tống Đạo Chính đã tới. Đi tới trước không xa, nhìn thấy chiếc xe ô tô cổ của Bình Tường, cửa xe được kéo xuống, có thể nhìn thấy Bình Tường ngồi ở sau xe nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện, Hà Xuyên Vân đi tới.

Sắc mặt hai người đều rất bình tĩnh, Lưu Diệu Văn hỏi Hà Xuyên Vân: "Thế nào rồi?"

Hà Xuyên Vân nói: "Tống tiên sinh và Cát thiếu còn ở bên trong tiếp thu điều tra."

Lưu Diệu Văn đưa một điếu thuốc cho Hà Xuyên Vân, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Hà Xuyên Vân cắn điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn phù hiệu của cục cảnh sát phía trên đang lóe sáng, nói: "Diệp Thiếu Ân buôn ma túy, hừng đông bị bắt, lực lượng cảnh sát mời Tống tiên sinh và Cát thiếu đến hợp tác điều tra, hơn nữa điều động lượng lớn cảnh lực đang sưu tra xưởng thuốc Hồng Cát."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Kết quả sao?"

Hà Xuyên Vân lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết.

Lúc này, có một chiếc xe dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, Tống Á Hiên mặc áo sơ mi trắng và tây trang đen bước xuống, thần tình lạnh lùng, nhìn về phía cục cảnh sát.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu, trong lòng nhất thời tê dạ
Chương 66:
Tống Á Hiên vừa đến, đám người xã đoàn tập trung ở cửa cục cảnh sát đều vây quanh cậu. Lưu Diệu Văn cũng đi tới, nhưng không đến gần Tống Á Hiên, chỉ đứng cách chỗ cậu không xa.

Lưu Diệu Văn nghe Bìng Tường hỏi: "Luật sư đã tới chưa?"

Tống Á Hiên ngữ khí bình tĩnh: "Đã đến."

Tống Đạo Chính hỏi: "Tình huống bên xưởng chế thuốc thế nào?"

Lúc này Thời Hoằng Tinh đứng bên cạnh Tống Á Hiên trả lời: " Đang bị sưu tra."

Hỏi xong mới biết Tống Á Hiên cũng không hiểu rõ tình hình, vẻ mặt Bình Tường và Tống Đạo Chính nghiêm túc, đứng gần nhau bàn tán.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Hà Xuyên Vân nói nhỏ với Tống Á Hiên gì đó, anh nghe không rõ, chỉ thấy Tống Á Hiên gật đầu.

Những người cho Diệp Thiếu Ân mượn tiền là do Lưu Diệu Văn và Hà Xuyên Vân sắp xếp, những người được gọi là người ngoài tỉnh đều do Hà Xuyên Vân tìm tới, trong đó còn nhờ Hoắc Chiếu Ninh mượn thế lực của Câu Nghĩa. Mục đích rất đơn giản, chính là giúp Hà Xuyên Vân trả thù Diệp Thiếu Ân, chỉnh Diệp Thiếu Ân một phen, thuận tiện kiếm bộn tiền.

Thế nhưng Diệp Thiếu Ân không thông qua cha con Thường gia, một mình buôn bán ma túy kiểu mới do Hồng Cát Chế Dược sản xuất, bị lực lượng cảnh sát mai phục là do Lưu Diệu Văn và Nguyễn Thu Viện bố trí bẫy để Diệp Thiếu Ân lọt lưới, Hà Xuyên Vân không biết chuyện này.

Đại khái Hà Xuyên Vân cũng không dự liệu âm mưu trả thù Diệp Thiếu Ân của mình lại dính dáng nhiều như vậy, kéo Hồng Cát Chế Dược và cha con Tống Quan Sơn xuống nước. Lưu Diệu Văn cũng lo Hà Xuyên Vân sẽ hoài nghi mình.

Chuyện đến bây giờ, kết quả tốt nhất chính là đội cảnh sát sưu tra Hồng Cát Chế Dược có thành quả, như vậy cha con Tống Quan Sơn ngày hôm nay sẽ không thể ra ngoài, hơn nữa có thể coi đây là thời cơ tra rõ Hồng Phường. Như vậy nếu Hà Xuyên Vân có hoài nghi cũng không quan trọng

Thế nhưng chẳng biết vì sao, Lưu Diệu Văn luôn có cảm giác không thuận lợi.

Anh muốn hút thuốc lá, từ trong túi áo móc ra hộp thuốc lá, lấy một điếu bỏ vào miệng, thân thể chênh chếch dựa vào cửa xe.

Diêu Vĩ chủ động tới gần giúp anh đốt thuốc.

Miệng ngậm thuốc lá, Lưu Diệu Văn dựa vào khói thuốc lượn lờ nhìn về phía Tống Á Hiên.

Nói Tống Á Hiên thần tình nghiêm túc cũng không hẳn, đầu mùa xuân sáng sớm thời tiết mát mẻ, da cậu trắng đến trong suốt, chóp mũi hơi hồng.

Thời Hoằng Tinh cầm áo khoác, khoác lên người cho cậu. Tống Á Hiên giơ tay luồn tay vào trong áo khoác, đem mình bao kín, che chở thân thể nhỏ gầy.

Bọn họ chờ đến trưa.

Tống Á Hiên nhận được một cú điện thoại, sau nói với bọn người Bình Tường: "Ba ba không sao rồi."

Thân thể Lưu Diệu Văn nhất thời cứng đờ, cảm giác từ đầu đến chân mát mẻ. Anh muốn nắm tay Tống Á Hiên hỏi rõ, nhưng anh không thể làm, chỉ có thể buông lỏng thân thể lẫn trong đám đông, dựa vào khói thuốc che giấu sắc mặt của mình.

Có người hỏi giùm Lưu Diệu Văn: "Chuyện gì xảy ra?"

Tống Á Hiên chậm rãi nói: "Cảnh sát không tìm được gì ở xưởng thuốc, sau đó, Diệp Thiếu Ân nhận tội ."

Lại qua hơn mười phút, Tống Quan Sơn và Tống Tiểu Cát cùng luật ra khỏi cục cảnh sát.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Quan Sơn mặc âu phục, bên ngoài khoác áo gió dài, mắt kiếng gọng vàng ngay ngắn ở trên mặt, giày da sáng bóng giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang, cả người như không bị ảnh hưởng gì dù hừng đông bị gọi đến điều tra cho đến bây giờ.

Sắc mặt Tống Tiểu Cát tái nhợt, nghe đâu hắn bị cảnh sát kéo đi từ trên giường của một cô gái. Tuy có cho hắn thời gian mặc quần áo, vẫn không khỏi chật vật, hơn nữa sợ là chuyện này sẽ truyền tới tai bạn gái của hắn là Mạnh Hải Lỵ.

Tống Quan Sơn nhìn thấy ở cửa cục cảnh sát có nhiều huynh đệ Hồng Phường, cười đến gần, nói: "Không sao rồi, mọi người giải tán đi." Nói xong còn nói: "Ngày hôm nay đều cực khổ rồi, buổi trưa đi ăn bữa ngon, tôi trả tiền."

Đợi đến khi Tống Quan Sơn nhìn tới mình, Lưu Diệu Văn mới cung kính cúi đầu, nói: "Tống tiên sinh."

Tống Quan Sơn chỉ gật đầu, không nói gì, sau đó giơ tay kéo Tống Á Hiên, ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu cậu, nói: "Xem Á Hiên mặt đỏ vì lạnh, chúng ta trở về rồi hãy nói."

Lưu Diệu Văn, mọi người, bọn Hà Xuyên Vân cùng cha con họ Thường trở về Thường gia, những người khác thì đi làm việc của mình.

Tống Quan Sơn đi trước, vừa vào phòng khách thì gặp Diệp Hinh Chi khóc lóc chào đón. Ôm lấy Tống Quan Sơn bà nức nở nói: "Quan Sơn. . ."

Tống Quan Sơn vỗ vỗ lưng bà, nói: "Không sao rồi, em đi gọi người châm trà, Bình Tường bọn họ đều ở đây."

Diệp Hinh Chi từ trong lồng ngực của lão rời đi, đứng thẳng người nhìn lão, không nhịn được nói: "Thiếu Ân, nó. . ."

Tống Quan Sơn sầm mặt lại, khóe miệng rủ xuống.

Diệp Hinh Chi không dám nói nữa, xoay người đi dặn dò người làm châm trà.

Tống Quan Sơn cởi áo gió, ngồi xuống ghế sa lon, mời những người khác đều ngồi.

Lưu Diệu Văn không có ngồi trên ghế sa lon, mà theo thói quen đứng ở phía sau lưng Tống Quan Sơn. Tống Quan Sơn cũng không nói gì.

Tống Tiểu Cát nói với Tống Quan Sơn: "Ba ba, con đi đổi bộ quần áo."

Tống Quan Sơn gật gật đầu: "Con đi đi."

Tống Tiểu Cát ra ngoài, Diệp Hinh Chi đi theo hắn, kéo hắn nhỏ giọng nói chuyện. Tống Tiểu Cát quay đầu lại nhìn Tống Quan Sơn, kéo tay Diệp Hinh Chi, nói: "Đi ra ngoài nói đi."

Trên người Tống Á Hiên còn bao bọc áo khoác dày, cũng không vì phòng có điều hòa mà cởi áo khoác ra, cậu ngồi ở trên tay vịn ghế sô pha Tống Quan Sơn ngồi , lát sau cúi người xuống, hai tay ôm bụng.

Tống Quan Sơn tính khí rất tốt hỏi cậu: "Không thoải mái?"

Tống Á Hiên nói: "Chưa ăn điểm tâm."

Tống Quan Sơn nói: "Ba ba cũng chưa ăn điểm tâm."

Tống Á Hiên không nói.

Tống Quan Sơn còn nói: "Phỏng chừng mọi người cũng không kịp ăn điểm tâm, tôi kêu nhà bếp chuẩn bị, trước tiên dùng điểm tâm rồi nói chuyện ."

Người làm đang dâng trà nghe được, vội vã đáp "Được", rồi đi nhanh vào nhà bếp.

Nơi này ngoại trừ Tống Quan Sơn, thì có Bình Tường tuổi tác lớn nhất, tư lịch cũng già nhất, hắn mở miệng hỏi: "Sơn ca, bây giờ là thế nào rồi?"

Tống Quan Sơn nói: "Chuyện này vốn là Diệp Thiếu Ân một tay gây ra, không liên quan đến Hồng Cát Chế Dược, càng không liên quan đến Hồng Phường của chúng ta."

Tống Đạo Chính nói: "Nghe nói lần này Diệp Thiếu Ân bán đều là loại ma túy mới rất nóng trên thị trường gần đây. Không biết hắn nơi nào tìm được nhiều hàng như vậy, hơn nữa lá gan lớn rất lớn, dám ở Hải Cảng trực tiếp giao dịch."

Tống Quan Sơn lắc lắc đầu, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim: "Tôi nói với nó rất nhiều lần, bảo nó không nên đụng đến ma túy, nó cố tình không chịu nghe, bây giờ xảy ra chuyện còn thiếu chút nữa làm phiền hà đến chúng ta."

Lưu Diệu Văn lẳng lặng nghe.

Tống Đạo Chính lại hỏi: "Diệp Thiếu Ân chọc đến chuyện gì mà cần gấp tiền?"

Lưu Diệu Văn theo bản năng nhìn qua Hà Xuyên Vân, thấy sắc mặt Hà Xuyên Vân trầm tĩnh, như hoàn toàn không liên quan, thân thiết nhìn về phía Tống Quan Sơn, từ đầu tới cuối cũng không nhìn Lưu Diệu Văn.

Tống Quan Sơn chậm rãi nói: "Cái vấn đề này tôi cũng muốn biết đáp án."

Bình Tường nói: "Có người dựa vào Diệp Thiếu Ân chỉnh anh không, Sơn ca?"

Lúc này, đột nhiên Tống Á Hiên cong hai chân lên trên ghế sa lon, cả người cuộn tròn lại.

Tống Quan Sơn bị cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn về phía Tống Á Hiên, trầm giọng nói: "Con đang làm cái gì? Đây là ghế sô pha, con đi giày giẫm lên là sao?"

Vì vậy Tống Á Hiên yên lặng cởi giày vứt xuống đất, cậu không mang tất, móng chân sẽ, trong suốt.

Tống Quan Sơn không nói lời nào nhìn cậu.

Tống Á Hiên mềm mại nói: "Con đói."

Tống Quan Sơn ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn: "Dẫn nó đi ăn đồ ăn."

Tống Á Hiên lập tức nói: "Con không muốn hắn."

Tống Quan Sơn lạnh lùng nói: "Vậy là muốn ba ba tự mình dẫn con đi sao? Ba ba dẫn con đi, thì không phải là ăn đồ ăn đơn giản như vậy."

Tống Á Hiên trở nên trầm mặc.

Lưu Diệu Văn đi tới trước mặt Tống Á Hiên, đưa tay ra: "Á Hiên, đi thôi."

Tống Á Hiên cúi đầu, hai cái chân luồn vào giày. Hôm nay cậu đi giày da, không mở dây giày trong lúc nhất thời không xỏ chân vào được.

Tất cả mọi người nhìn cậu xỏ giày.

Tống Quan Sơn không nhịn được, phất tay nói: "Nhanh chóng mang đi."

Lưu Diệu Văn khom lưng cầm lấy đôi giày, lại ôm cậu từ trên ghế sô pha xuống, bước nhanh ra khỏi phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: