Chương 45-50
Chương 45:
Lúc Lưu Diệu Văn trở về Thường gia đã muộn lắm rồi, anh đi lên lầu hai, liếc mắt nhìn cửa phòng Tống Á Hiên đóng chặt, anh đi đến phòng Tống Tiểu Cát ở phía đối diện.
Tống Tiểu Cát mang theo cô bé kia về buổi tối ngủ ở trong phòng của mình, đã được mấy ngày.
Lưu Diệu Văn gõ cửa, một lúc sau Tống Tiểu Cát khoác áo ngủ mở cửa, thần sắc thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn: "Cậu tốt nhất là có việc quan trọng."
Bố cục phòng của Tống Tiểu Cát giống như phòng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn thấy giữa phòng trên giường lớn, trong chăn bao bọc một người.
Anh quấy rầy chuyện tốt của Tống Tiểu Cát nhưng chẳng hề chột dạ, chuyện này đối với cha con Thường gia rất là quan trọng: "Anh biết Hàn Dược không?"
Sắc mặt Tống Tiểu Cát không hề thay đổi, hỏi ngược lại: "Cái gì?"
Lưu Diệu Văn lặp lại một lần tên này: "Hàn Dược."
Tống Tiểu Cát ra khỏi phòng, khép cửa lại, nói với Lưu Diệu Văn: "Đi xuống lầu nói."
Lưu Diệu Văn đoán hắn không muốn để người trong phòng nghe được, vì vậy quay người cùng hắn xuống phòng ăn dưới lầu, cũng không nói nhảm: "Tôi nghe nói gần đây Đỗ Thịnh Liên đưa một người đến Hải Cảng, người kia tên là Hàn Dược, là người cũ Hồng Phường."
Tống Tiểu Cát vẫn không lộ ra vẻ gì, ánh mắt yên tĩnh, hắn đóng cửa phòng ăn, hỏi: "Cậu biết Hàn Dược là ai?"
Lưu Diệu Văn nói: "Tôi không biết, có người nói với tôi Đỗ Thịnh Liên tìm Hàn Dược là muốn đối phó với Tống tiên sinh."
Tống Tiểu Cát vểnh mặt lên, hai mắt nhìn kỹ ánh mắt của anh: "Ai nói cho cậu?"
Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, áo khoác anh mở rộng, bên trong áo sơmi mặc một ngày đã nhăn nhúm, anh dựa vào bàn ăn bên cạnh, nói với Tống Tiểu Cát: "Cát thiếu, tôi biết anh không tin tôi. Chuyện này tốt nhất là để tôi xử lý đi tìm Hàn Dược, đem người mang tới trước mặt anh và Tống tiên sinh, như vậy các người sẽ không hoài nghi tôi. Thế nhưng tôi không thể, bởi vì một mình tôi không thể tìm được Hàn Dược. Nên tôi tranh thủ trở về nói cho anh biết, nếu như Đỗ Thịnh Liên tìm được Hàn Dược có thể ảnh hưởng đến Tống tiên sinh."
Tống Tiểu Cát vẫn cứ trầm mặc nhìn anh.
Lưu Diệu Văn nói: "Nếu như tôi muốn hại mọi người, tôi giữ yên lặng là tốt rồi."
Tống Tiểu Cát trầm giọng hỏi: "Cậu còn biết cái gì?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Những gì tôi biết đều nói cho anh biết. Tóm lại, tôi biết Đỗ Thịnh Liên tìm được một người tên là Hàn Dược, mục đích là muốn đối phó Tống tiên sinh."
Tống Tiểu Cát gật gật đầu, quay người mở cửa phòng ăn đi ra ngoài.
Lưu Diệu Văn đi tới cửa phòng ăn, nhìn Tống Tiểu Cát mặc áo ngủ đi về phía nhà lớn, anh nghĩ Tống Tiểu Cát đi tìm Tống Quan Sơn.
Vì vậy một mình anh đi lên lầu, mở cửa phòng Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nằm trên giường, mặc áo ngủ, nhét tai nghe, ngửa đầu nhắm mắt lại nghe nhạc.
Lưu Diệu Văn thả nhẹ động tác, Tống Á Hiên vẫn nghe được, mở mắt ra nhìn anh.
"Tôi đi tắm trước." Lưu Diệu Văn cười với cậu, ném áo khoác qua một bên, sau đó đi vào phòng vệ sinh.
Tống Á Hiên kéo tai nghe xuống, linh hoạt xuống giường, chân trần đuổi theo nhảy lên lưng ôm cổ Lưu Diệu Văn, kêu: "Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn chỉ có thể trở tay đỡ mông của cậu không cho cậu ngã xuống.
Tống Á Hiên ôm thật chặt Lưu Diệu Văn, nói: "Tôi nhớ anh."
Lòng Lưu Diệu Văn mềm mại, anh dùng tay vỗ vỗ mông Tống Á Hiên: "Cậu để tôi tắm trước, sau đó trở về ôm cậu ngủ có được hay không?"
Tống Á Hiên không buông tay, đem đầu chôn ở cổ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nói: "Tôi nới lỏng tay?"
Tống Á Hiên không nói gì.
Lưu Diệu Văn nói: "Nới lỏng tay cậu sẽ ngã xuống."
Âm thanh Tống Á Hiên rầu rĩ mềm mại, thì thầm: "Làm sao tôi lại yêu anh như vậy?"
Lưu Diệu Văn không nhịn được khẽ cười, anh để Tống Á Hiên nằm úp sấp trên lưng, đi tới trước bồn rửa tay, buông một tay lấy bàn chải và kem đánh răng, anh nói: "Vậy cậu giúp tôi đánh răng, tôi cõng cậu không có cách nào đánh răng."
Tống Á Hiên không phản ứng.
Lưu Diệu Văn để bàn chải đánh răng nằm ngang trên ly nước, thử nghiệm dùng một tay đánh răng, một lát sau cảm giác Tống Á Hiên từ trên cổ mình ngẩng đầu lên, vì vậy cũng ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên trong gương, lại không nghĩ rằng sắc mặt Tống Á Hiên trong gương tái nhợt băng lãnh.
Hai mắt Tống Á Hiên ửng hồng, thông qua gương đối diện với Lưu Diệu Văn, cậu lạnh giọng nói: "Trên người anh có mùi nước hoa."
Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn cúi đầu cố nén kích động, tỉnh táo hồi đáp: "Làm sao có thể? Trên người tôi không có mùi nước hoa." Anh đã kiểm tra, anh chỉ ôm Nguyễn Thu Viện một lúc, không có dấu son môi cũng không có mùi nước hoa, một chút hương hoa đã sớm tản đi, áo sơ mi trắng cũng không để lại vết tích.
Ánh mắt Tống Á Hiên dần dần trở nên hung tàn: "Có. Buổi tối anh đi đâu vậy?"
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, xoay người đối mặt với cậu: "Tôi đi tìm Hồ Mẫn Hâm."
Tống Á Hiên nói: "Anh gạt tôi."
Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay của cậu, cúi đầu nhìn cậu: "Tôi không có lừa cậu, cậu có thể gọi điện thoại cho Hồ Mẫn Hâm."
Tống Á Hiên chậm rãi lắc đầu: "Tôi tìm người theo dõi Hồ Mẫn Hâm một buổi tối, anh không đi tìm y."
Lưu Diệu Văn buông lỏng tay ra, dần dần đứng thẳng người: "Cậu không tin tôi?"
Tống Á Hiên giơ tay tát Lưu Diệu Văn một bạt tai: "Anh nói anh vì tôi làm việc cho Tống Tiểu Cát, tôi có thể không quản anh, thế nhưng anh không thể lén tôi đi tìm phụ nữ khác."
Lúc này Lưu Diệu Văn không có tránh né nên bị trúng cái bạt tai này của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không hạ thủ lưu tình, Lưu Diệu Văn cảm giác nửa bên gò má đau đớn, khóe miệng cũng bị thương.
Anh hít sâu một hơi, ngực chập trùng nhịn xuống tức giận, giơ tay ôm lấy Tống Á Hiên: "Á Hiên, không phải như cậu nghĩ."
Tống Á Hiên ở trong lồng ngực Lưu Diệu Văn dùng sức giãy dụa: "Nếu không có tôi, anh là cái thá gì? Cha và anh của tôi sẽ không để anh ở trong mắt, không dựa vào tôi anh có thể vào ở cái nhà này? Lưu Diệu Văn, tôi đối với anh còn chưa đủ phải không? Anh thì sao? Kết hợp với Tống Tiểu Cát cẩu vật kia, cùng đùa giỡn tôi, xem tôi ngu xuẩn đúng hay không?"
Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên khóc, khóc thở không ra hơi, nói lắp ba lắp bắp, anh không để ý Tống Á Hiên phản kháng, chặt chẽ ôm Tống Á Hiên vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Không phải như thế Á Hiên, tôi không đi gặp Hồ Mẫn Hâm, cũng không đi gặp phụ nữ khác, cậu nghe tôi nói được không?"
Đột nhiên Tống Á Hiên há mồm cắn một cái trên cổ anh, lần này cắn rất tàn nhẫn, thậm chí Lưu Diệu Văn nghe được âm thanh hàm răng đâm thủng da thịt, anh cảm thấy động mạch của mình bị Tống Á Hiên cắn phá, máu tươi nhanh chóng trào ra.
Đau nhức làm Lưu Diệu Văn theo bản năng kéo tóc Tống Á Hiên đẩy cậu ra.
Tống Á Hiên không khỏe bằng Lưu Diệu Văn, cậu ngã trúng cửa phòng vệ sinh, phát ra "Ầm" một tiếng nặng nề, lưng cậu đánh vào chốt cửa, đau đến thân thể co lại.
Vào lúc này, đột nhiên Tống Tiểu Cát ở bên ngoài gõ cửa, kêu: "Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn giơ tay sờ máu tươi trên cổ, anh nhắm mắt lại, muốn tiến lên dìu Tống Á Hiên.
Tống Tiểu Cát ở ngoài cửa nói: "Ba ba tìm cậu."
Lưu Diệu Văn đi tới cửa phòng vệ sinh, nhìn Tống Á Hiên, quay người đi ra ngoài mở cửa.
Chương 46:
Tống Tiểu Cát nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ở cửa phòng vệ sinh, vừa nãy bên trong động tĩnh không nhỏ, hắn sầm mặt lại, hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu đánh em tôi?"
Lưu Diệu Văn lấy tay che cổ ra, cho Tống Tiểu Cát xem vết thương trên cổ máu me đầm đìa.
Tống Tiểu Cát chau mày, cuối cùng vẫn phân nặng nhẹ, nói: "Cậu theo tôi đi gặp ba ba, tôi gọi Thời Hoằng Tinh lên nhìn nó."
Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên, cầm áo khoác cùng Tống Tiểu Cát đi ra ngoài.
Thường gia có hai căn biệt thự, Tống Quan Sơn và vợ Diệp Hinh Chi ở căn biệt thự chính phía trước. Có lúc Tống Tiểu Cát cũng ở trên lầu biệt thự chính, chỉ có Tống Á Hiên bình thường không đi.
Phần lớn thời gian Lưu Diệu Văn ở cùng Tống Á Hiên, nhưng cũng một hai lần đi đến nhà chính, nhưng lên lầu thì chưa có đi.
Lần này vào phòng khách lầu một đêm đã khuya, nhưng trong phòng khách vẫn sáng đèn. Tống Quan Sơn mặc áo ngủ bên ngoài khoác áo choàng ngồi trên ghế sa lon. Diệp Hinh Chi vốn ngồi ở bên cạnh lão, nhìn thấy Lưu Diệu Văn tiến vào, đứng dậy nói với Tống Quan Sơn: "Em trở về phòng trước."
Tống Quan Sơn gật đầu, Diệp Hinh Chi một mình đi lên lầu.
"Tống tiên sinh" Lưu Diệu Văn nói.
Tống Quan Sơn vẫn thái độ ôn hòa như trước, nhìn vết thương trên cổ Lưu Diệu Văn lại làm như không thấy, chỉ gọi Lưu Diệu Văn và Tống Tiểu Cát ngồi xuống, hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Lưu Diệu Văn lập lại cho Tống Quan Sơn nghe những gì mình đã nói với Tống Tiểu Cát, anh thản nhiên khi nhắc tới Hàn Dược làm như mình không biết gì cả.
Tống Quan Sơn không hỏi Lưu Diệu Văn nơi nào có được tin tức, lão lẳng lặng nghe xong, ngẩng đầu từ tốn nói: "Mười ba tháng năm âm lịch."
Lưu Diệu Văn không có phản ứng.
Tống Tiểu Cát đột nhiên nói tiếp: "Đơn đao hội?"
Tống Quan Sơn gật đầu.
Tống Tiểu Cát nói: "Không tới một tuần."
Tống Quan Sơn ngồi ở trên ghế sa lon tư thái không thấy được căng thẳng, lão nghe Tống Tiểu Cát nói không tới một tuần cũng chỉ cười khẽ một tiếng.
Nhưng Lưu Diệu Văn nhìn thần sắc của lão, luôn cảm thấy bên trong nho nhã mang theo điên cuồng. Lưu Diệu Văn không rõ có phải là ảo giác của mình hay không, đến bây giờ anh cũng không quên Tống Quan Sơn là như thế nào mặt vẻ mặt ôn hòa khuyên anh, quay người liền mai phục người giết anh.
Một tay Tống Quan Sơn để trên tay vịn ghế sô pha vỗ hai lần, lão hỏi Lưu Diệu Văn: "An bài cho cậu nhân thủ, không tới một tuần, có thể từ trong tay Đỗ Thịnh Liên bắt Hàn Dược được thì không?"
Lưu Diệu Văn biết mình không thể có một chút chần chờ, anh nói: "Có thể."
Tống Tiểu Cát liếc anh một cái.
Ngược lại Tống Quan Sơn nở nụ cười, lão hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu từ nơi nào có tự tin?"
Lưu Diệu Văn nói: "Tống tiên sinh dám giao cho tôi đi làm, tất nhiên tôi sẽ có tự tin."
Tống Quan Sơn cười nói: "Cậu dùng khuôn mặt này thêm vào cái miệng này dụ dỗ Á Hiên ?"
Lưu Diệu Văn không nói gì.
Tống Quan Sơn nói với Tống Tiểu Cát: "Con đi an bài người cho cậu ấy, mười ba tháng năm ba không muốn nhìn thấy Hàn Dược đi ra ngoài, câu nói này con cũng nhớ."
Tống Tiểu Cát đáp: "Con biết rồi, ba ba."
Tống Quan Sơn sờ ngón tay, nơi đó có một chiếc nhẫn kết hôn, lão nói: "Lưu Diệu Văn đi trước đi, thời gian của cậu không nhiều lắm."
Lưu Diệu Văn đứng lên, đang muốn nói chuyện thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của Thời Hoằng Tinh. Thời Hoằng Tinh gọi "Gia thiếu".
Phòng khách không có khóa, người thứ nhất đẩy cửa đi vào là Tống Á Hiên, Thời Hoằng Tinh đi theo phía sau, thoạt nhìn giống như muốn ngăn cản cậu.
Tống Á Hiên còn mặc áo ngủ, trên mặt không một chút huyết sắc, thoạt nhìn đơn bạc suy yếu.
Tống Quan Sơn ôn thanh hỏi: "Á Hiên làm sao còn chưa ngủ?"
Tống Á Hiên không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, lạnh lùng nói: "Lưu Diệu Văn cùng tôi trở về."
Tống Tiểu Cát từ trên ghế sa lông đứng lên, nói với Tống Á Hiên: "Lưu Diệu Văn có chính sự phải làm, em cút về ngủ."
Tống Á Hiên hô hấp ồ ồ, cậu nói: "Ngày hôm nay tôi ở đây, ai cũng không được cho anh ấy đi."
Tống Quan Sơn nhìn về phía Lưu Diệu Văn, giương hàm dưới, ra hiệu anh đi trấn an Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn đi về phía Tống Á Hiên, ánh đèn phòng khách sáng ngời, một bên má anh sưng đỏ có thể thấy rõ ràng, máu trên cổ cũng làm người nhìn thấy giật mình. Anh đi tới trước mặt Tống Á Hiên, nhẹ giọng nói: "Á Hiên, cậu đi về nghỉ, tôi xử lý chính sự xong sẽ trở lại."
Tống Á Hiên nói: "Không được."
Lưu Diệu Văn muốn nắm cánh tay cậu: "Thật sự là chính sự."
Tống Á Hiên bỏ qua tay Lưu Diệu Văn, hung ác nói: "Tôi nói không được!"
Lúc này, Tống Tiểu Cát nhanh chân tiến lên, một phát bắt được cánh tay Tống Á Hiên, cả giận nói: "Em quậy đủ chưa?" Nói xong, cầm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào bên trong.
Tống Á Hiên thấp hơn Tống Tiểu Cát một cái đầu, người đơn bạc, bị Tống Tiểu Cát kéo cả người lảo đảo. Cậu nhất thời kinh hoảng, vừa kêu to "Buông tôi ra", vừa đưa tay nắm lấy tay Lưu Diệu Văn.
Ngón tay Lưu Diệu Văn hơi động đậy, nhưng không nắm tay Tống Á Hiên.
Giọng nói Tống Tiểu Cát lạnh lẽo cứng rắn: "Xem ra dung túng em quá lâu, việc nặng nhẹ cũng không biết, lúc này không phải lúc để em hồ đồ!"
Thời Hoằng Tinh cùng đi vào cửa, không nhịn được khuyên nhủ: "Cát thiếu, đừng như vậy."
Tống Tiểu Cát lạnh lùng nhìn cậu ta: "Ngậm miệng!"
Tống Á Hiên vẫn cứ nắm thật chặc cánh tay Lưu Diệu Văn, cậu nói: "Lưu Diệu Văn!"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, trên mặt không lộ vẻ gì. Tống Á Hiên nắm tay anh rất chặt, cánh tay của anh bị kéo thẳng lên, nhưng anh không dùng sức.
Hai chân Tống Á Hiên đứng không yên, cậu ngồi xuống, nhưng Tống Tiểu Cát vẫn không buông cậu ra, tiếp tục kéo cậu vào trong, mãi đến khi Tống Á Hiên không bắt được tay Lưu Diệu Văn, cậu buông tay ra bắt đầu cùng Tống Tiểu Cát lôi kéo.
Cánh tay Lưu Diệu Văn buông xuống.
Dép lê của Tống Á Hiên rơi mất, thân thể ở trên sàn nhà ma sát giãy dụa, Tống Tiểu Cát lại kiên trì kéo cậu đến phòng khách gần hành lang, hắn mở cửa, đẩy Tống Á Hiên vào bên trong.
Tiếng nói của Tống Á Hiên trở nên bén nhọn, cậu nói: "Anh ơi, em sai rồi, anh đừng nhốt em."
Từ góc độ Lưu Diệu Văn, anh không thấy rõ trong phòng có cái gì, anh chỉ biết không có tia sáng, một mảnh đen nhánh.
Tống Á Hiên vẫn còn nói: "Xin lỗi, em không muốn Lưu Diệu Văn, đừng có nhốt em."
Thời Hoằng Tinh hơi giật giật, cuối cùng vẫn đứng tại chỗ.
Tống Tiểu Cát lạnh lùng giơ tay đóng cửa, hắn nói: "Tự mình ở bên trong suy nghĩ đi!" Sau khi đóng cửa hắn quay sang nói với Thời Hoằng Tinh nói: "Đi lấy chìa khóa."
Tống Á Hiên ở bên trong gõ cửa, thanh âm cậu kinh hoảng luống cuống: "Không muốn, em sai rồi! Em không lộn xộn!"
Thời Hoằng Tinh quay người đi vào một phòng khách khác.
Áo sơ mi của Lưu Diệu Văn theo nhịp hô hấp mà nhẹ nhàng chập trùng lay động, anh bỏ tay vào túi quần, lại mờ mịt không biết mình đang làm gì. Sau đó anh mò tới một hộp thuốc lá nhiều nếp nhăn, vì vậy lấy một điếu thuốc trong hộp ra nhét vào trong miệng. Anh nghe Tống Á Hiên khóc, khóc tan nát cõi lòng.
Quá trình này Tống Quan Sơn vẫn ngồi trên ghế sa lon lạnh lùng nhìn, đến lúc này mới đứng lên thở dài một hơi, làm như đau lòng đến không biết như thế nào cho phải, lão nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu đi trước đi, để Hoằng Tinh ở đây nhìn, nó nghe lời thì để nó đi ngủ."
Lưu Diệu Văn gật gật đầu, chờ Thời Hoằng Tinh lấy chìa khóa đem cửa khóa trái, Tống Tiểu Cát mới cùng anh rời đi.
Lúc ra đến cửa phòng khách, Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên khóc lóc gọi tên của mình, nhưng không biết có nghe lầm hay không, sau đó lại không có âm thanh truyền tới
Chương 47:
Nước biển lạnh lẽo như từ bốn phương tám hướng bao vây làm Lưu Diệu Văn hoàn toàn chìm trong bóng tối, anh không nghe được âm thanh, cũng không nhìn thấy ánh sáng, chỉ cảm giác thân thể bị chèn ép, chậm rãi chìm xuống, hô hấp trở nên khó khăn. Anh cố gắng giãy dụa, muốn từ trong bóng tối trốn chạy, nhưng trong nháy mắt bóng tối như có vô số đôi tay kéo lấy anh, thậm chí bóp cổ anh, muốn anh vĩnh viễn sa vào trong bóng tối.
Lúc gần như nghẹt thở Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh lại, anh phát hiện mình co rúc ở ghế sau xe ô tô, một chân gác lên lưng ghế dựa phía trước, trong hoàn cảnh chật hẹp, đùi anh kề sát ngực, đè ép đến bản thân hô hấp không thông.
Anh lấy điện thoại di động nhìn thời gian, là hừng đông, bên ngoài cũng một màu đen kịt.
Hàng trước là hai người trẻ tuổi phụ trách theo dõi, nghe động tĩnh quay đầu lại đưa cho anh một điếu thuốc: "Lệ ca, tỉnh rồi?"
Lưu Diệu Văn "Ừ" một tiếng, nhận lấy thuốc, để sát vào người kia nhen lửa, hỏi: "Có động tĩnh gì không?"
Người kia hồi đáp: "Không có."
Lưu Diệu Văn đã liên tục hai ba ngày không trở về Thường gia, bây giờ anh đang theo dõi một thủ hạ của Ngô Xán. Ngoại trừ nơi này, bên Ngô Xán và Đỗ Thịnh Liên cũng có người theo dõi, Lưu Diệu Văn nghĩ trước ngày mười ba Đỗ Thịnh Liên và Ngô Xán nhất định sẽ gặp mặt Hàn Dược một lần.
Thời tiết càng ngày càng càng lạnh, nhất là vào đêm khuya, Lưu Diệu Văn cảm giác hơi lạnh không ngừng từ khe hở cửa xe chui vào.
Anh thay đổi tư thế, dựa vào cửa sổ xe, kéo áo khoác kín hơn, nhớ tới giấc mộng kia. Anh không biết ngột ngạt hắc ám biểu thị cái gì, thế nhưng anh nghĩ có lẽ đó là màu đen trong mắt Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn vốn không sợ tối, nhưng bây giờ anh cảm thấy bóng tối như một cái miệng khủng bố ở ngay trước mặt anh nuốt mất Tống Á Hiên, còn anh lại lựa chọn đứng một chỗ mà nhìn.
Đầu anh tựa vào cửa thủy tinh, ánh mắt nhìn xuống điện thoại di động. Anh nhìn số điện thoại của Tống Á Hiên thế nhưng không có ấn số. Trên thực tế sau đêm đó khi anh rời đi, điện thoại Tống Á Hiên luôn tắt máy.
Đơn đao hội là ngày Hồng Phường cúng tổ tiên và thu nhận bang chúng mỗi năm một lần, đây là một cuộc họp hội trọng đại, tất cả anh em Hồng Phường đều phải tập hợp đủ, lần lượt quỳ xuống dâng hương Quan nhị gia.
Mãi đến ngày đơn đao hội, hừng đông hơn bốn giờ, Lưu Diệu Văn dẫn người xông vào gian nhà Đỗ Thịnh Liên thu xếp cho Hàn Dược trú ngụ.
Tất nhiên Đỗ Thịnh Liên cũng an bài thủ hạ bảo vệ Hàn Dược.
Lưu Diệu Văn có súng, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ anh sẽ không nổ súng, nổ súng cũng không bắn vào chỗ yếu, lúc ở dưới lầu hỗn chiến anh một người một người một ngựa xông vào căn phòng trên lầu hai.
Khi đó Hàn Dược đã mở cửa sổ, nhưng không nhảy ra ngoài, bởi vì ông nhìn thấy bên ngoài có người.
Hàn Dược lớn tuổi hơn Tống Quan Sơn nhưng nhỏ tuổi hơn Đỗ Thịnh Liên, thoạt nhìn khoảng hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc một bộ quần áo cũ, thoạt nhìn có chút chán nản.
Ông nhìn thấy có người xông vào cũng không hiện ra kinh hoảng, chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu rời cửa sổ trở về ngồi xuống giường.
Lưu Diệu Văn cầm súng nhắm ngay lão, nói: "Đứng lên, đi theo tôi."
Hàn Dược kinh ngạc: "Cậu không giết tôi?"
Lưu Diệu Văn nói: "Không ở nơi này giết ông, ông không nên xuất hiện ở Hải Cảng, thi thể cũng không nên ở đây, đi theo tôi đi."
Bên ngoài hỗn chiến đã kết thúc, Lưu Diệu Văn gọi người trói tay Hàn Dược ra sau lưng, ném người vào trong xe, sau đó dặn dò mọi người dọn dẹp nơi này, còn anh lên xe ngồi bên cạnh Hàn Dược.
Trên xe trừ bọn họ ra, còn có một tài xế và một thủ hạ của Tống Tiểu Cát.
Lưu Diệu Văn quay cửa xe xuống, nói với người bên ngoài: " Đi thông báo cho Cát thiếu, ngày hôm nay trong đơn đao hội Hàn Dược sẽ không xuất hiện ."
Bên ngoài người kia gật đầu, sau đó hỏi: "Lệ ca, Hàn Dược xử lý như thế nào?"
Lưu Diệu Văn không hề cảm xúc nói: "Thả xuống biển." Sau đó anh quay cửa xe lên, bảo tài xế lái xe.
Hàn Dược im lặng, vai hơi rũ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.
Lưu Diệu Văn nói: "Khoảng ba tiếng nữa Đỗ Thịnh Liên sẽ phái xe tới đón ông, nhưng đáng tiếc, lão sẽ không thể gặp được ông."
Hàn Dược không trả lời.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, ngữ khí lười biếng hỏi: "Nếu đi, tại sao phải quay về?"
Hàn Dược vẫn không trả lời, lão cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại.
Tài xế lái xe đưa bọn họ đến một bến tàu, nơi đó có một chiếc ca nô đợi sẵn. Bây giờ đã là bình minh, bầu trời hiện ra sắc trắng, nhưng vẫn không hoàn toàn xua tan bóng tối, trên mặt biển hơi nước tràn ngập, hòa của gió biển lạnh lẽo tanh mặn.
Lưu Diệu Văn xuống xe, từ cóp sau xe hơi lấy ra một bao tải tròng lên người Hàn Dược, sau đó bảo tài xế và một tên thủ hạ của Tống Tiểu Cát khiêng Hàn Dược chuyển tới ca nô.
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi lên ca nô, thủ hạ của Tống Tiểu Cát mở miệng nói: "Lệ ca, em đi chung với anh."
Lưu Diệu Văn biết người này một mặt là Tống Tiểu Cát phái tới giúp mình, một mặt cũng là Tống Tiểu Cát phái tới giám sát mình, anh không nói, chỉ đứng phía sau ca nô, bắn hai phát liên tục vào bao tải.
Người trong bao tải giẫy giụa mấy cái rồi im lặng, sau đó máu tươi từ trong bao tải thẩm thấu ra.
Ca nô nhỏ hẹp, chính giữa là thi thể Hàn Dược, ngoại trừ Lưu Diệu Văn thêm một người cũng khó khăn. Lưu Diệu Văn đã nói, nhất định phải nhìn tận mắt Hàn Dược chết, cho nên sẽ không mượn tay người khác.
Đến lúc này, tên thủ hạ của Tống Tiểu Cát nhìn chằm chằm máu tươi dần dần chảy ra, nói: "Chúng tôi ở chỗ này chờ anh là được rồi."
Lưu Diệu Văn ngồi xuống, điều khiển ca nô chạy ra giữa biển.
Cách bờ càng xa, trên mặt biển sương mù càng nặng, từ từ Lưu Diệu Văn không nhìn thấy người đứng trên bờ, anh nghiêng người tháo dây cột miệng bao, kéo xuống lộ ra đầu Hàn Dược.
Hàn Dược mở to hai mắt, tranh thủ hô hấp, hiển nhiên không chết. Ông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Diệu Văn.
Vừa mới lên xe, Lưu Diệu Văn lấy ngón tay gõ nhẹ vào lưng ông mấy lần, những cái gõ đó mang theo nhịp điệu rõ ràng, mặc dù Hàn Dược không hiểu ý tứ, cũng đoán được là một loại mật mã.
Sau đó khi Lưu Diệu Văn dùng bao tải chụp lại ông thấy trong bao tải có một túi giống như túi máu, vì vậy khi nghe tiếng súng biết thời biết thế làm bộ bị bắn chết.
Trong lúc đó Hàn Dược cũng cảm giác đau, không phải vì đạn bắn vào thân thể, mà là thứ gì khác đánh vào bao tải, sau máu từ trong bao tải chảy ra. Ông ngừng thở không nhúc nhích, nhẫn nại đến khi ca nô chạy xa bờ.
Lưu Diệu Văn chỉ mở miệng túi để đầu ông lộ ra, cũng không mở hai tay của ông ra, sau đó lại trở về phía sau ca nô ngồi xuống.
Hàn Dược hô hấp đã thông mới hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu là ai?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, anh hỏi lại: "Hôm nay ông đi đến đơn đao hội, muốn nói chuyện gì?"
Hàn Dược cũng không trả lời vấn đề của anh, kiên trì hỏi: "Cậu là ai?"
Lưu Diệu Văn nhìn ngoài khơi nói: "Lục Dật có một con gái gả cho Tống Quan Sơn, sinh con trai là Tống Á Hiên, chắc ông biết?"
Hàn Dược nói: "Đương nhiên biết."
Lưu Diệu Văn nói: "Những vấn đề này là Tống Á Hiên bảo tôi hỏi ông."
Hàn Dược trầm mặc chốc lát, ông nói: "Tại sao cậu không mang tôi đến đơn đao hội, ở trước mặt mọi người Hồng Phường vạch trần Tống Quan Sơn?"
Lưu Diệu Văn nói: "Bởi vì Gia thiếu không chắc chắn, hơn nữa cho tới bây giờ ông cho rằng ông có thể sống đi vào nơi đó? Tôi chỉ thay Gia thiếu hỏi ông một câu: Lục Dật có phải bị Tống Quan Sơn hại chết ?"
Hàn Dược ngửa mặt nhìn bầu trời xám trắng, lẳng lặng một lát mới lên tiếng: "Tôi vốn không biết. Dật ca khi đó sinh bệnh, trong nhà mời y tá chăm sóc, lúc đầu tôi thấy bệnh tình coi như ổn định. Lúc này Tống Quan Sơn đã là đại ca của một chi nhánh Hồng Phường. Có một lần tôi ngồi bên giường nói chuyện với Dật ca, anh nói anh cảm thấy Tống Quan Sơn trong ngoài không đồng nhất, sợ là tâm thuật bất chính, anh ấy muốn rút Tống Quan Sơn ra khỏi Hồng Phường. Kết quả buổi tối hôm đó truyền đến tin Dật ca trở bệnh nặng, chưa kịp đi bệnh viện đã chết ở nhà."
"Tống Quan Sơn làm?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Hàn Dược nói: "Đêm đó Tống Quan Sơn và Ly Oanh đi tham gia tiệc rượu không có ở trong nhà, coi như tôi hoài nghi cũng không tìm được chứng cứ."
Lưu Diệu Văn biết Hàn Dược nói Ly Oanh chính là Lục Ly Oanh, con gái Lục Dật, vợ chính thức của Tống Quan Sơn, cũng là mẹ ruột của Tống Á Hiên.
"Hơn nữa Ly Oanh đối với Tống Quan Sơn tình cảm thâm hậu, nó mới vừa mất cha, rất ỷ lại vào chồng, tôi không cách nào nói sự hoài nghi của mình với nó, cũng sợ nó tiết lộ cho Tống Quan Sơn."
Thanh âm Hàn Dược trầm thấp theo tiếng sóng vang vọng tịch liêu trên mặt biển: "Sau khi Tống Quan Sơn nắm quyền không tín nhiệm những người cũ như chúng tôi, vì vậy tôi lựa chọn rời khỏi Hải Cảng. Thế nhưng tôi vẫn luôn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, thuê người điều tra tung tích y tá của Dật ca lúc đó. Khi Dật ca qua đời cô y tá cũng rời Hải Cảng không có tin tức nữa. Không nghĩ tới qua tám năm, thủ hạ tôi ngẫu nhiên tìm được tung tích y tá năm đó. Sau khi Dật ca qua đời chưa tới một năm cô y tá cũng bất ngờ bỏ mình, nhưng lúc đó cô ta có trở về quê nhà, hơn nữa nghe đâu có đem về một số tiền lớn."
Lưu Diệu Văn lẳng lặng nghe.
"Tôi vốn không ôm hi vọng, nhưng vẫn đi một chuyến về quê cô ấy. Tôi tìm kiếm vài người thân, biết được trước khi chết cô ấy rất tin phật, vì vậy hay đi chùa. Tôi tìm trụ trì hỏi thăm, mới biết năm đó sau khi trở về cô ấy cúng cho chùa một tượng phật, tôi hỏi tại sao, trụ trì nói y tá kia chủ động xưng tội, nói mình hại một cố chủ, tâm lý hổ thẹn, cả ngày lẫn đêm không được an bình."
"Cô ấy bị Tống Quan Sơn mua chuộc hại chết Lục Dật?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Hàn Dược gật gật đầu: "Tôi cũng cho là như vậy, vì vậy đem chuyện này nói cho Ly Oanh."
Lưu Diệu Văn sững sờ, lập tức hỏi tới: "Ônh nói cho Lục Ly Oanh?"
Hàn Dược nặng nề thở dài một hơi: "Kỳ thực tôi không nên nói cho nó biết, mà phải tự mình trở về điều tra rõ ràng."
Lưu Diệu Văn tính toán thời gian, trong nháy mắt sởn cả tóc gáy: "Sau đó có phải Lục Ly Oanh sinh bệnh qua đời?"
Hàn Dược nhắm mắt lại, lần thứ hai chậm rãi gật đầu, ông nói: "Là tôi lỗ mãng, tôi hại chết con gái Dật ca, nhiều năm như vậy trong lòng tôi vẫn luôn hổ thẹn. Mắt thấy Tống Quan Sơn ở Hồng Phường thế lực càng lúc càng lớn, tôi lại như rùa rụt cổ ở đất khách không dám trở về, tôi biết mình không làm gì được hắn, coi như trở về, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một chữ chết."
Lưu Diệu Văn lại không nghe những câu cuối Hàn Dược nói, anh đang suy nghĩ. Tống Á Hiên từ nhỏ không còn mẹ, rất yếu đuối mẫn cảm, sẽ ra sao nếu biết người mẹ mình yêu nhất có thể bị cha mình tự tay giết chết.
Chương 48:
Lưu Diệu Văn lái ca nô tiếp tục chạy về phía trước, qua mười phút, từ trong sương mù có một thuyền nhỏ chạy tới. Du Chính Khôn ngồi ở đuôi tàu, hướng về Lưu Diệu Văn phất phất tay.
Hàn Dược ngẩng đầu lên nhìn sang.
Lưu Diệu Văn kéo ông từ trong bao tải ra ngoài, mở dây thừng trên tay ông, nói: "Không nên để cho Tống Quan Sơn biết ông còn sống."
Hàn Dược nghi ngờ không thôi, hỏi: " Rốt cuộc cậu là ai?"
Lưu Diệu Văn không trả lời, đưa Hàn Dược lên thuyền nhỏ của Du Chính Khôn, ném bao tải xuống biển. Anh đứng lên, nhìn Du Chính Khôn gật đầu, sau đó điều khiển ca nô chạy về.
Tài xế và thủ hạ của Tống Tiểu Cát vẫn ở bên bờ biển chờ đợi anh. Lưu Diệu Văn không nói nhảm, rửa vết máu trên tay, bảo tài xế lái xe đưa mình đi về từ đường.
Bên ngoài từ đường, Tống Quan Sơn an bài rất nhiều nhân thủ.
Lúc Lưu Diệu Văn ở ven đường mở cửa xuống xe, cảm giác có ít nhất mười người đang nhìn mình, trong đó có mấy người anh không biết trốn ở nơi nào.
Tống Quan Sơn vốn không hoàn toàn dựa vào Lưu Diệu Văn, mạng của mình là phải nắm trong tay mình. Coi như Lưu Diệu Văn không tìm được Hàn Dược, ngày hôm nay chỉ cần Hàn Dược xuất hiện bên ngoài từ đường, cũng không có cách nào sống sót đi vào.
Lưu Diệu Văn kéo áo khoác, anh nên ăn mặc trang trọng một chút, nhưng cũng không quá quan trọng. Anh còn nghe trên tay mình nhàn nhạt mùi máu tanh, tin tưởng nhất của Tống Quan Sơn cũng nghe được.
Ngày đó buổi trưa ở từ đường, Lưu Diệu Văn quỳ gối trước tượng Quan Công, từ trong tay Tống Quan Sơn tiếp nhận một nén hương, dâng hương rập đầu lạy, chính thức thành người Hồng Phường.
Đỗ Thịnh Liên và Ngô Xán không thể đón được Hàn Dược, kế hoạch hành động phải hủy bỏ, đơn đao hội gió êm sóng lặng trôi qua.
Đỗ Thịnh Liên mượn bệnh về rất sớm, còn Ngô Xán buổi tối hôm đó trên đường trở về bị tai nạn xe cộ, đưa bệnh viện cấp cứu không qua khỏi.
Khi đó Lưu Diệu Văn ngồi ở trên xe Tống Quan Sơn, nghe Tống Tiểu Cát ngồi phía sau nhận điện thoại. Sau đó Tống Tiểu Cát nói cho anh và Tống Quan Sơn biết tin Ngô Xán xảy ra tai nạn xe cộ.
Lưu Diệu Văn từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Tống Quan Sơn ngửa đầu dựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt lại, yên tĩnh, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Ô tô chạy dọc theo bờ hồ Thanh Thủy, trong buồng xe ấm áp yên tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không ai nói chuyện, mãi đến khi Tống Quan Sơn hỏi một câu: "Á Hiên đâu?"
Lưu Diệu Văn nghe Tống Tiểu Cát nói: "Con bảo Thời Hoằng Tinh coi chừng nó, ngày hôm nay kết thúc đơn đao hội mới cho phép nó tự do hành động."
Tống Quan Sơn lấy kính mắt xuống, xoa bóp sống mũi, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Á Hiên này, cả đời cũng không hiểu chuyện."
Tống Tiểu Cát khuyên: "Á Hiên còn nhỏ, ba đừng giận nó."
Tống Quan Sơn lắc lắc đầu, mang kính mắt vào, kêu: "Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn đáp một tiếng: "Tống tiên sinh."
Tống Quan Sơn nói: "Trở về hò hét Á Hiên."
Lưu Diệu Văn nói: "Tôi biết rồi, Tống tiên sinh."
Tống Quan Sơn lại nói tiếp: "Nó không biết đúng mực nhưng cậu phải biết. Nếu như nó động thủ đánh cậu, cậu cản lại là được rồi, không nên đánh nó."
Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, nói: "Tôi không có đánh cậu ấy, Tống tiên sinh."
Tống Quan Sơn chậm rãi nói: "Nó là con trai của tôi, cậu hiểu đúng mực là tốt rồi."
Trở lại Thường gia trời đã khuya.
Tống Tiểu Cát cùng Tống Quan Sơn đi về nhà chính, Lưu Diệu Văn một mình đi về phía sau, xa xa nhìn thấy phòng của Tống Á Hiên trên lầu hai tắt đèn.
Lưu Diệu Văn có linh cảm xấu. Tống Á Hiên ở nhà chưa bao giờ tắt đèn.
Vừa đi tới lầu một vẫn chưa vào cửa Lưu Diệu Văn nhìn thấy Thời Hoằng Tinh vừa gọi điện thoại vừa vội vàng chạy ra ngoài. Cậu ta nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền ngừng lại, nói hai câu với người trong điện thoại rồi cúp máy. Sau đó cậu ta nói với Lưu Diệu Văn: "Gia thiếu lái xe đi ra ngoài."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, hỏi: "Đi đâu vậy?"
Thời Hoằng Tinh nói: "Tôi gọi người đi tìm, có người nói với tôi nhìn thấy Gia thiếu ở núi Kỳ Phong, muốn đua xe với Đại Hào."
Lưu Diệu Văn nghe vậy quay người liền đi.
Thời Hoằng Tinh nói với anh: "Chúng ta cùng đi, tôi lái xe."
Lưu Diệu Văn trầm mặt, nói: "Để tôi lái."
Thời Hoằng Tinh nói: "Tôi quen đường hơn anh. Yên tâm đi, tôi nghe nói Hà Xuyên Vân cũng ở núi Kỳ Phong, đã nhờ y hỗ trợ khuyên nhủ Gia thiếu, chạy tới còn kịp."
Khi lên xe, Lưu Diệu Văn không che giấu nổi vẻ mỏi mệt, anh nhìn mình trong gương, hai mắt phù thủng, màu da đen đúa, liên tục mấy ngày mỗi ngày anh ngủ không tới năm giờ.
Nhưng tâm tình anh vẫn căng thẳng, lo lắng cho Tống Á Hiên, nghĩ đến Tống Á Hiên muốn đua xe hô hấp anh cũng không thông, anh không dám tưởng tượng Tống Á Hiên sẽ xảy ra chuyện gì.
Thời Hoằng Tinh lái xe vừa vững vàng vừa nhanh.
Lưu Diệu Văn hỏi: "Ngày đó lúc nào bọn họ thả Á Hiên ra?"
Thời Hoằng Tinh đáp: "Nhốt hơn ba giờ."
Lưu Diệu Văn lấy hai tay che mặt, dùng sức xoa bóp một chút: "Sợ hãi không?"
Thời Hoằng Tinh nói: "Ừ, phát sốt, luôn run rẩy." Cậu trầm mặc một lát, nói một câu: "Nói mê sảng."
Lưu Diệu Văn âm thanh khàn khàn: "Nói cái gì?"
Thời Hoằng Tinh nhớ lại : "Nói là: Lưu Diệu Văn cứu tôi, tôi sai rồi, không muốn Lưu Diệu Văn làm những việc này."
Lưu Diệu Văn lẳng lặng nghe, anh trầm mặc rất lâu, biến đổi tư thế ngồi, thở ra, sau đó bật cười.
Thời Hoằng Tinh không nói gì thêm, Lưu Diệu Văn cũng không có hỏi lại, anh chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn phía ngoài cửa xe.
Hơn nửa giờ, Thời Hoằng Tinh đã lái xe đến chân núi Kỳ Phong.
Chưa tới gần, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy một vùng đất trống trên sườn núi, đèn đuốc sáng ngời, kèm theo tiếng nhạc chói tai. Lúc đến khu đất trống Thời Hoằng Tinh đánh vô-lăng, bánh xe kịch liệt ma sát với mặt đất sau đó vững vàng ngừng lại.
Lưu Diệu Văn mở cửa xuống xe, nhìn thấy đâu đâu cũng có xe, đâu đâu cũng có người. Những xe này mở đèn lớn, làm lưng chừng núi sáng như ban ngày. Còn có người đốt lửa, bên cạnh đống lửa là một cái loa lớn đang phát nhạc. Có rất nhiều người trẻ tuổi một tay cầm bia, một tay ôm những cô gái trẻ quần áo mát mẻ, nói giỡn nô đùa như trong một buổi Party.
Thời Hoằng Tinh khóa cửa xe, xuyên qua xe và đoàn người đi về phía trước. Lưu Diệu Văn đi theo sau, có rất nhiều cô gái trẻ tuổi nhìn anh, có những cô gái lớn mật còn sờ ngực anh.
Lưu Diệu Văn không có tinh thần gì, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Mãi đến khi đi tới trung tâm khu đất trống, Lưu Diệu Văn mới thấy Tống Á Hiên ngồi xếp bằng trên đầu xe thể thao của mình, tay cầm lon bia uống.
Xung quanh Tống Á Hiên vây không ít người, trong đó có một cô mặc váy ngắn luôn ghé vào tai Tống Á Hiên nói cái gì đó. Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn đống lửa, thần sắc âm lãnh, chẳng hề giao lưu với cô ta.
Đối diện với Tống Á Hiên là Đại Hào đang đứng gần một chiếc xe độ, hút thuốc. Bên người hắn cũng có không ít nam nam nữ nữ, một đám người đang nói đang đùa giỡn.
Lúc này, Hà Xuyên Vân chạy về phía Thời Hoằng Tinh và Lưu Diệu Văn.
Ngày hôm nay ở đơn đao hội, Lưu Diệu Văn đã chạm mặt Hà Xuyên Vân. Hà Xuyên Vân biết bây giờ Lưu Diệu Văn làm việc cho Tống Quan Sơn, hơn nữa nhìn thấy Tống Quan Sơn rất coi trọng Lưu Diệu Văn, vì vậy thái độ của y cũng thập phần khách khí, chào hỏi Lưu Diệu Văn: "Các người đã tới."
Thời Hoằng Tinh kêu: "Vân ca."
Lưu Diệu Văn cũng nói: "Vân ca, bây giờ bọn họ dự định làm cái gì?"
Hà Xuyên Vân quay đầu lại nhìn, nói: "Gia thiếu không ngăn được, đêm nay nhất định muốn cùng Đại Hào thi đấu một trận, tôi đã nghĩ biện pháp kéo dài thời gian." Nói xong y nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn khoảng mười phút nữa thi đấu sẽ chính thức bắt đầu."
Thời Hoằng Tinh nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đi về phía trước: "Tôi đi cho."
Chương 49:
Tống Á Hiên ngồi xếp bằng trên đầu xe ô tô, đột nhiên cậu đứng lên, ném mạnh lon bia trong tay vào trong đống lửa. Lửa trại bốc cao hơn, phát ra tiếng vang đùng đùng, nhất thời làm những người trẻ tuổi la hét, huýt gió.
Lúc Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh xe thì Tống Á Hiên đang nhảy xuống xe, Lưu Diệu Văn theo bản năng bước một bước dài, ôm Tống Á Hiên, để cậu xuống đất.
Nhưng Tống Á Hiên không thèm nhìn anh, đẩy anh ra, quay sang người trẻ tuổi bên cạnh muốn một điếu thuốc.
Những người vây quanh cậu phần lớn là huynh đệ trẻ tuổi của Hồng Phường, bọn trẻ này ở đơn đao hội đã gặp Lưu Diệu Văn, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đến liền dồn dập chào hỏi: "Lệ ca." Còn có người châu đầu ghé tai xì xào bàn luận về Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không để ý, anh kêu một tiếng: "Á Hiên."
Tống Á Hiên không chú ý tới sự tồn tại của anh, để sát vào người bên cạnh xin lửa đốt thuốc ngậm vào miệng.
Cô gái kia cũng không quen biết Lưu Diệu Văn, cô nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên nũng nịu hỏi: "Gia thiếu, người này là ai?"
Lúc này Tống Á Hiên mới nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn thoạt nhìn tiều tụy, một bộ quần áo đã mặc mấy ngày, chỉ vội vàng thay đổi áo khoác, tóc tai rối như tơ vò, trên cằm có vài vết thương, là do lúc dùng dao cạo không cẩn thận để lại, vết cắn trên cổ anh vẫn có thể thấy rõ ràng.
Tống Á Hiên thoạt nhìn cũng không tốt, mấy ngày không gặp Lưu Diệu Văn người gầy đi trông thấy, quần áo thể thao liền mũ rộng rãi mặc lên người càng lộ vẻ gầy yếu.
"Anh là ai?" Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn, ngữ khí lạnh nhạt.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên bị cô gái ôm lấy cánh tay, ôn hòa bình tĩnh nói: "Á Hiên, cùng tôi trở về đi."
Ngón tay Tống Á Hiên kẹp thuốc lá, cau mày nói: "Có bệnh." Cậu quay người muốn đi.
Lưu Diệu Văn duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu.
Lập tức Tống Á Hiên lấy điếu thuốc nhắm ngay mu bàn tay Lưu Diệu Văn đè xuống, trong nháy mắt mặc dù hoàn cảnh ầm ĩ, cũng có thể nghe "Xèo" một tiếng, kèm theo mùi da thịt bị cháy khét lan tràn trong không khí.
Cô bé kia sợ hết hồn, không dám ôm Tống Á Hiên nữa, sững sờ tại chỗ.
Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ mạnh mẽ nhíu mày, mím chặt môi, cũng không thả tay Tống Á Hiên ra, anh nói: "Á Hiên, ngoan, cùng tôi đi về."
Lúc này, Đại Hào mang ba bốn thủ hạ đi về phía họ, còn chưa đến gần đã la lớn: "Nhá, lại tới thêm một người quen cũ?"
Lưu Diệu Văn buông tay đang nắm chặt tay Tống Á Hiên ra. Anh chắn trước mặt Tống Á Hiên, nhìn Đại Hào nở nụ cười, nói: "Hào ca, đã lâu không gặp."
Đại Hào chủ động lại đây khiêu khích Tống Á Hiên, nhất thời hấp dẫn phần lớn người chú ý, ngay cả tiếng nhạc cũng bị người giảm âm. Tất cả mọi người đều nhìn qua bên này, còn có người nhảy lên mui xe muốn xem náo nhiệt.
Tống Á Hiên không nói lời nào, chỉ âm trầm nhìn Đại Hào.
Đại Hào tự tiếu phi tiếu nói: "Đừng, tao không phải là anh của mày, mày chỉ là con chó của Tống Á Hiên, mày với tao, người chó khác biệt." Hắn nói xong, một đám thủ phía sau đều cười lớn.
Lưu Diệu Văn nghe đến không ít người nhỏ giọng nghị luận, nhưng anh không để ý, cũng không tức giận, chỉ nói: "Nhìn anh như vậy, chắc chân anh đã hoàn toàn khỏi?"
Đại Hào vừa nghe Lưu Diệu Văn nhắc tới chân của hắn, nụ cười trở nên tàn nhẫn mấy phần: "Đúng, chân tao đã khỏi, ngày hôm nay nên thu thập tụi mày."
Lưu Diệu Văn nói: "Tống Á Hiên không đua xe với anh."
Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không dự định cùng Đại Hào dây dưa cũng không muốn chọc giận Đại Hào, bây giờ chỉ muốn lập tức mang Tống Á Hiên về nhà, ôm cậu an an ổn ổn ngủ một giấc.
Đại Hào nghe vậy ồn ào cười nói: "Sao lại gấp như vậy? Tống Á Hiên muốn vội chạy về ngủ với con chó của mày sao?"
Tống Á Hiên lạnh lùng nói: "Mày không cần phải để ý tao có muốn trở về ngủ với con chó của mình hay không, ngược lại tao muốn trước tiên đánh gãy thêm một chân con chó què mày."
Thủ hạ Đại Hào cả giận nói: "Mày nói cái gì?"
Đại Hào ngăn trở bọn họ, cười lạnh nói: "Ngoài miệng nói thì có ích lợi gì? Chờ một lát xem ai đánh gãy chân ai!"
Nói xong, Đại Hào mang người đi ra, đám người vây xem tự nhiên cũng tản đi.
Lưu Diệu Văn không có ý định để Tống Á Hiên đua xe với Đại Hào, anh tính toán nếu như Tống Á Hiên không nghe lời, sẽ trực tiếp ôm người đi. Vừa quay qua nắm lấy tay Tống Á Hiên đột nhiên anh chú ý một thanh niên trẻ tuổi ở trong đám người.
Người kia đêm khuya vẫn đội mũ lụp xụp, trà trộn trong đám người ầm ĩ đang lấy tiền từ trong tay một người khác. Hắn chính là người bán ma túy mà Lưu Diệu Văn từng gặp ở quán bar Chuông Gió. Lần đó bị người Lưu Diệu Văn đuổi đi không thấy hắn xuất hiện ở quán bar nữa.
Lưu Diệu Văn đối với kẻ buôn bán ma túy kiểu mới vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó là loại thuốc trên thị trường từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa cũng chưa bán với quy mô lớn. Không chỉ ở Hải Cảng, Du Chính Khôn đã xác nhận, loại ma túy này chưa từng xuất hiện ở quốc nội thậm chí cũng chưa có ở nước ngoài. Lưu Diệu Văn rất muốn biết khởi nguồn của loại ma túy này, đồng thời cũng hoài nghi lúc trước Trần Hải Mạn truy tra manh mối đường dây buôn ma túy có liên quan đến kiểu ma tuý mới này.
Người trẻ tuổi kia thu tiền liền trà trộn vào trong đám đông.
Lưu Diệu Văn theo bản năng đi về phía hắn, như không dám quá mức rõ ràng sợ kinh động hắn.
"Lưu Diệu Văn" Thời Hoằng Tinh xuyên qua đám đông đi tới trước mặt anh: "Thi đấu sắp bắt đầu."
Lưu Diệu Văn nói: "Chờ" anh tiếp tục đi về phía trước, đẩy người ngăn trở mình, lại phát hiện người trẻ tuổi đội nón kia không thấy.
Có lẽ hắn đã lấy mũ ra, cũng có thể chui vào một chiếc xe nào đó, cho nên đột nhiên biến mất dưới tầm mắt Lưu Diệu Văn. Lúc này, Lưu Diệu Văn nghe được tất cả mọi người xung quanh đang lớn tiếng hoan hô, huýt còi, còn có bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bình rượu bị đập nát.
Lưu Diệu Văn quay đầu lại, nhìn thấy Tống Á Hiên đã ngồi vào trong xe, còn cô gái kia đang mở cửa xe kế bên tài xế ngồi vào.
Ánh lửa đỏ rực xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu vào gương mặt Tống Á Hiên, làm mặt cậu không tái nhợt thế nhưng càng lộ vẻ âm trầm.
Lưu Diệu Văn nhanh chân đi trở về, chắn phía trước ô tô của Tống Á Hiên, hai tay đặt lên đầu xe, lòng bàn tay bị bỏng kịch liệt đau nhức, anh rống to: "Xuống xe!"
Tống Á Hiên chậm rãi quay cửa xe xuống, thò đầu ra nhẹ nhàng nói với Lưu Diệu Văn một chữ: "Cút."
Lưu Diệu Văn chắn ở phía trước xe, nói: "Nếu cậu không xuống xe, thì lập tức đâm chết tôi!"
Lúc này, Thời Hoằng Tinh và Hà Xuyên Vân cũng đã tới bên này. Hà Xuyên Vân khẽ nhíu mày, dù sao vẫn lo lắng Tống Á Hiên ở dưới mí mắt của mình có chuyện, hỏi Thời Hoằng Tinh: "Có nên nói cho Cát thiếu hoặc Sơn ca biết không?"
Thời Hoằng Tinh do dự, cuối cùng vẫn nói: "Để Lưu Diệu Văn giải quyết đi, tôi sợ Cát thiếu đến cũng không dễ thu thập."
Thi đấu sắp bắt đầu, xe của Đại Hào đã vào chỗ, mà Tống Á Hiên còn giằng co cùng Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên ló đầu ra ngoài cửa xe, nói với Lưu Diệu Văn: "Anh cảm thấy tôi không đành lòng đâm chết anh?"
Lưu Diệu Văn lùi về sau vài bước, giơ hai tay lên, ngoắc ngoắc tay: "Đến đây đi."
Tống Á Hiên rụt đầu về, mặt không thay đổi khởi động xe sau đó đạp mạnh cần ga. Xe thể thao tính năng vô cùng tốt đột nhiên lao về phía Lưu Diệu Văn, làm mấy cô gái bên cạnh sợ hãi phát ra tiếng thét chói tai.
Lưu Diệu Văn không có né tránh.
Xe thể thao đến gần sát chân Lưu Diệu Văn thì dừng lại, cô gái ngồi ở ghế phó lái sợ đến nhắm hai mắt lại, Tống Á Hiên lớn giọng căm hận quát: "Tôi đánh cược với Đại Hào, tiền đánh cuộc là một cái chân, anh muốn giúp hắn đánh gãy chân tôi phải không?"
Lưu Diệu Văn cũng hô hấp ồ ồ, anh cắn môi đến chảy máu, nhanh chân đi đến mở cửa xe muốn kéo Tống Á Hiên xuống xe.
Tống Á Hiên dùng sức giãy dụa: "Buông tôi ra!"
Lưu Diệu Văn nói: "Ngồi ghế phó lái, tôi lái xe."
Tống Á Hiên mắng: "Cút mẹ anh đi! Anh có tư cách gì giúp tôi lái?" Cậu vẫn ngồi ở chỗ tài xế, một tay dùng sức nắm vô-lăng không cho Lưu Diệu Văn kéo mình ra ngoài, nhấc một cái tay khác muốn bạt tai Lưu Diệu Văn.
Xe thể thao có khung xe thấp, Lưu Diệu Văn gần như nửa quỳ ở bên cửa xe, anh ngăn cản Tống Á Hiên đánh mình, chui vào trong buồng xe, cố gắng hôn môi Tống Á Hiên.
Cô gái ngồi ở kế bên hoàn toàn không dự liệu được tình cảnh này, ngây ngẩn cả người, hả họng mờ mịt nhìn họ.
Lưu Diệu Văn cũng không lo có bao nhiêu người đang nhìn, anh bị Tống Á Hiên kịch liệt phản ứng cắn đến miệng đầy máu, ngẩng đầu lên hung ác nhìn cô gái bên cạnh: "Xuống xe."
Tống Á Hiên: Người nhà họ Thường có cừu oán tất báo, ta Tống Á Hiên không dễ lừa như vậy.
Chương 50:
Cô gái kia cuống quít mở cửa xuống xe.
Lưu Diệu Văn thẳng thắn ôm Tống Á Hiên ném qua chỗ kế bên còn mình thì ngồi ở chỗ điều khiển.
Thời Hoằng Tinh lo lắng ở ngoài cửa xe dò hỏi: "Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn ra dấu hiệu OK, sau đó đạp mạnh cần ga khởi động xe, chạy đến gần xe Đại Hào dừng lại.
Đại Hào quay cửa xe xuống, nhìn họ, nói: "Tống Á Hiên mày làm sao vậy? Tự mình không dám gọi con chó của mình tới giúp?"
Cô gái tóc dài ngồi ở vị trí phó lái bên cạnh hắn mím môi cười.
Tống Á Hiên thò người ra lạnh lùng nói: "Bởi vì mày còn chưa đủ tư cách, nếu không gọi chủ nhân Hoắc Chiếu Ninh của mày đến? Tao xem mày vẫn chưa tính là con chó Hoắc Chiếu Ninh nuôi, nhiều nhất là Hoắc Chiếu Ninh nuôi một con heo."
Sắc mặt Đại Hào đột nhiên chìm xuống.
Lưu Diệu Văn đóng cửa xe lại, không cho Tống Á Hiên tiếp tục cãi nhau với Đại Hào.
Tống Á Hiên nói mà không có biểu cảm gì: "Để cho tôi lái."
Lưu Diệu Văn giơ tay lau vết máu trên môi, sau đó chùi vết máu vào tay lái, anh nói: "Không được."
Tống Á Hiên hỏi: "Khác nhau ở chỗ nào?"
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm phía trước, thấy người phát lệnh ưỡn cái bụng đứng ở ven đường, cầm trong tay một khẩu súng chậm rãi giương cao, nói với Tống Á Hiên: "Em uống rượu."
Tống Á Hiên sững sờ, lạnh lùng nói: "Bệnh thần kinh."
Lưu Diệu Văn nghĩ, Tống Á Hiên uống rượu, còn mình lại mệt nhọc điều khiển xe. Lưu Diệu Văn lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần cao độ, nhìn đường núi phía trước đen kịt.
Người phát lệnh cười cười, nổ súng.
Nghe thấy tiếng súng, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm súng trong tay người kia có thể là súng thật, sau đó chân dùng sức đạp cần ga, xe chạy như bay đem toàn bộ náo loạn để ra phía sau.
Đại Hào xuất phát nhanh hơn họ, xe vượt mặt họ, động cơ phát ra âm thanh rất to, bay nhanh về phía đỉnh núi.
Lưu Diệu Văn theo sát Đại Hào, rõ ràng thần sắc căng thẳng, vẫn còn phân tâm hỏi Tống Á Hiên: "Đường đi thế nào?"
Tống Á Hiên dựa vào lung ghế, cảm thụ lúc ô tô tăng tốc cường liệt đẩy lưng của mình, cậu nói: "Anh đường cũng không biết? Anh điên rồi sao?"
Lưu Diệu Văn nói: "Không sao, chúng ta cùng hắn."
Tống Á Hiên cả giận nói: "Chúng ta không thể thua! Anh vượt qua hắn cho tôi! Đường đua là từ nơi này đến đỉnh núi, đến đó lấy áo lót trở về."
"Cái gì áo lót?" Lưu Diệu Văn không nghe Tống Á Hiên nói rõ, kỳ quái hỏi.
Tống Á Hiên nói: "Đến liền biết."
Lưu Diệu Văn không tiếp tục nói nữa, anh cũng không có ý định thử trước khi đến đỉnh núi vượt qua đối thủ. Anh không biết đường lên núi Kỳ Phong như thế nào, con đường này không có đèn đường, một bên dựa vào vách núi, một bên là vòng bảo hộ, không chú ý một chút là có thể rơi xuống sườn núi, chỉ sợ lúc đó người xe khó giữ được. Anh một đường theo thật sát Đại Hào không cho hắn vượt mình quá xa, cũng dựa vào đèn xe phán đoán con đường phía trước.
Tống Á Hiên cũng không nói.
Trên thực tế kỹ thuật lái xe của Đại Hào tuyệt đối không kém, Lưu Diệu Văn phải hết sức chăm chú mới có thể theo kịp xe phía trước. Sơn đạo gồ ghề uốn lượn, cua rất gắt, có lúc thân xe chạy sát vòng bảo hộ. Đại Hào có vẻ quyết tâm liều chết, xe chạy như bay, may là trong đêm khuya không có xe chạy phía đối diện, bằng không sợ sớm đã xảy ra chuyện.
Lần trước Lưu Diệu Văn lái xe là đuổi bắt tù nhân trốn trại, lúc đó người lái xe cũng liều chết lao nhanh như thế này, nhưng anh vẫn luôn gắt gao bám chặt, dù như thế nào cũng không cho đối phương bỏ rơi mình. Khi đó người đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, tóm chặt lấy tay nắm cửa xe, nói Lưu Diệu Văn bắt phạm nhân mạng cũng không để ý. Lần này, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, mình vì Tống Á Hiên cũng không muốn sống nữa.
Lúc bình thường chạy xe gần một giờ mới có thể chạy tới đỉnh núi, nhưng hơn 20 phút họ đã lái tới.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên đỉnh núi có một vùng đất rộng rãi đủ để xe quay đầu, đã có vài người đứng ở đó, trong đó có hai cô gái trẻ cầm trong tay áo lót của mình.
Tống Á Hiên đã nhấn cửa sổ xe xuống.
Lưu Diệu Văn đuổi sát Đại Hào, chỉ kém hắn một hai giây khi quay đầu, Tống Á Hiên đưa tay ra đoạt áo lót từ trong tay một cô gái, một áo lót khác cũng bị đồng đội của Đại Hào lấy đi.
Tống Á Hiên tùy ý vứt áo lót qua một bên, nói với Lưu Diệu Văn: "Xem đúng thời cơ vượt qua."
Lưu Diệu Văn không cần Tống Á Hiên nói với mình, thậm chí anh không có thời gian trào phúng trò chơi của đám công tử bột cấp thấp này, hết sức chuyên chú truy đuổi Đại Hào, bắt đầu thử vượt qua.
Đường núi nhỏ hẹp chỉ đủ một làn xe chạy, Đại Hào không cho Lưu Diệu Văn vượt qua, vẫn luôn cho xe chạy giữa đường. Lưu Diệu Văn không thể vượt trái phải được, chỉ có thể va vào đuôi xe của hắn.
Bên ngoài xe tối đen, vách núi đá lởm chởm như quái vật giương nanh múa vuốt không ngừng lao vào mặt, xuất hiện ở phía trước lại từ cửa sổ xe biến mất. Tình cờ quẹo cua cũng có thể nhìn thấy bên dưới giữa sườn núi có đống lửa cháy hừng hực, tiếp tục chuyển qua một khúc cua khác lại như biến mất không còn tăm hơi.
Xe thể thao của Tống Á Hiên rất kín, hai người ở trong buồng xe có thể nghe tiếng hít thở của nhau.
"Lưu Diệu Văn" Tống Á Hiên mở miệng gọi anh.
Lưu Diệu Văn nói: "Anh biết."
Phía trước là một khúc ngoặt, ở giữa khúc ngoặt có một cây cổ thụ, lúc sửa đường vì muốn giữ lại gốc cây này nên chia con đường làm hai làn, vòng quanh cây thì tái hợp lại.
Lưu Diệu Văn biết họ sắp đến cái cây kia.
Lối rẽ xuất hiện ở trước mặt, Tống Á Hiên nắm chặt tay anh, Lưu Diệu Văn đạp mạnh chân ga tới cùng, xe xông lên vượt qua bên trái Đại Hào.
Sau khi chạy qua lối rẽ có một khúc cua rất gắt, Lưu Diệu Văn mím chặt môi xông tới, đồng thời dùng sức xoay vô-lăng, ô tô chạy sát vòng bảo hộ bằng kim loại phát ra thanh âm chói tai. Anh thuận lợi vượt qua xe Đại Hào, sau đó chạy qua bên phải cản trở không cho Đại Hào vượt qua.
Sắc mặt Tống Á Hiên trắng bệch, cậu ngẩng đầu lên, mặt không hề cảm xúc thế nhưng hô hấp lại dồn dập, ánh mắt đảo qua mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vượt qua Đại Hào, sau đó bắt đầu ngăn cản không cho Đại Hào có cơ hội vượt qua, thở ra một hơi, anh nói: "Á Hiên."
Tống Á Hiên không trả lời anh.
Lưu Diệu Văn: "Đừng sợ, có Lệ ca ở đây."
Tống Á Hiên trầm mặc, cười lạnh nhìn ra ngoài cửa xe.
Mãi cho đến lưng chừng núi Đại Hào vẫn không thể nào vượt qua thành công, hắn càng ngày càng nôn nóng, đầu xe đụng vào đuôi xe Lưu Diệu Văn mấy lần.
Mắt thấy gần đến đích, phía trước có một đoạn đường tương đối trống trải, đột nhiên Đại Hào tăng tốc muốn từ bên trái vượt qua. Lưu Diệu Văn nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng nói: "Á Hiên nắm chặt." Sau đó điều khiển đuôi xe chắn phía trước xe Đại Hào. Đại Hào không giảm tốc độ, dùng hết tốc lực vọt tới, kết quả tốc độ quá nhanh, đầu xe bên phải va vào vách núi, chiếc xe bay ra đàng trước, lật lại.
Lưu Diệu Văn nhìn xe Đại Hào xoay hai vòng trên không trung sau đó ngã xuống phía trước xe của mình, anh lập tức phanh xe.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, Lưu Diệu Văn dụng hết toàn lực cũng khó tránh chiếc ô tô chắn ở phía trước, chỉ có thể đánh vô-lăng về bên phải, bảo vệ Tống Á Hiên.
Ô tô "Ầm" một tiếng đụng phải chiếc xe phía, quả cầu khí an toàn bắn ra ngoài, Tống Á Hiên nằm giữa quả cầu và lưng ghế dựa, cậu một trận đầu váng mắt hoa, đưa tay qua bên trái tìm kiếm Lưu Diệu Văn.
Cậu mò tới cánh tay Lưu Diệu Văn, trong hoảng loạn quên cả đau đầu, lớn tiếng kêu: "Lưu Diệu Văn?"
Rất nhanh tay cậu bị Lưu Diệu Văn nắm chặt, Lưu Diệu Văn nói với cậu: "Anh không sao."
Tống Á Hiên mở cửa xuống xe, cửa bên Lưu Diệu Văn bị đụng thay đổi hình dáng không thể nào nào mở ra. Lưu Diệu Văn lăn qua bên phải xuống xe bên phó lái. Cánh tay trái của anh bị thương chảy máu, thêm vào vết thương ở môi và trên cổ, thoạt nhìn cực kỳ khốc liệt.
Anh nhìn Tống Á Hiên ngồi chồm hỗm trên mặt đất thở dốc, đi tới sờ sờ tóc Tống Á Hiên, sau đó đi tới xe Đại Hào, khom lưng xoay chuyển nhìn vào cửa sổ xe, hô: "Đại Hào?"
Cửa kính xe toàn bộ vỡ vụn, cả người Đại Hào bị kẹt ở chỗ điều khiển, cô gái ngồi ở ghế phó lái đầu đầy máu tươi, đang sợ hãi rơi nước mắt, cô thấy Lưu Diệu Văn kêu cứu: "Cứu giúp tôi."
Lưu Diệu Văn nói: "Không có chuyện gì, đừng sợ." Anh quỳ xuống đất, chui vào xe cứu người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro