Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-34

Chương 26:
Lưu Diệu Văn lên lầu lầu hai, nhìn thấy Tống Á Hiên đã đứng ở cửa thang gác chờ mình. Anh nhìn tư thái Tống Á Hiên trong lòng đột nhiên căng thẳng, hoảng loạn vội vàng nói: "Đừng nhảy!"

Nhưng vừa dứt lời, Tống Á Hiên đã giang hai cánh tay nhào về phía anh. Lưu Diệu Văn đứng ở thang lầu, sợ mình bị Tống Á Hiên đẩy xuống lầu, vội vã đổi hướng dựa lưng vào tường, ôm lấy Tống Á Hiên đang nhảy xuống.

Lưng Lưu Diệu Văn đập vào tường, chân lui về sau một bước, tim anh đập rất nhanh, ôm lấy Tống Á Hiên đánh mạnh vào mông cậu một cái, nổi giận mắng: "Cậu điên rồi phải không? Muốn chết thì chết một mình đi!"

Tống Á Hiên không nói lời nào, ôm Lưu Diệu Văn đem đầu chôn trên vai anh.

Lo sợ trong lòng Lưu Diệu Văn cũng giảm bớt.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn anh vùi đầu hé miệng cắn bả vai anh.

Lưu Diệu Văn đau đến phải la "Tê" một tiếng, muốn kéo tóc Tống Á Hiên ra, nhưng trong nháy mắt đột nhiên không nhẫn tâm, cuối cùng chỉ đẩy mặt cậu ra, nói: "Đừng có nổi điên!"

Anh không biết, khi nãy Tống Á Hiên ngẩng đầu muốn hôn mình, nhưng đột nhiên hoảng sợ, sợ giống như lúc ở bồn tắm bị đẩy ra, cho nên chỉ hả giận mà cắn vai anh.

Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, quay người đi lên lầu.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên nhớ tới những lời Tống Tiểu Cát nói. Anh biết Tống Á Hiên rõ rõ ràng ràng là đồng tính luyến ái, cậu sẽ không cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu, chính mình cũng không hiểu được vì sao. Vì Tống Á Hiên? Vì người đồng nghiệp đã chết? Hay là vì chính mình?

Lưu Diệu Văn trở lại phòng của Tống Á Hiên, hỏi cậu: "Ăn điểm tâm chưa?"

Tống Á Hiên cầm điện thoại di động của mình, đứng gần cửa kính ban công cúi đầu nhìn, rồi lắc lắc đầu.

Lưu Diệu Văn nói: "Đi ra ngoài ăn?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nói với anh: "Hà Xuyên Vân hẹn tôi đêm nay gặp mặt."

Lưu Diệu Văn không cảm thấy kinh ngạc, chỉ hỏi: "Muốn tôi đi cùng cậu không?"

Tống Á Hiên nói: "Đương nhiên."

Nhưng buổi tối hôm ấy trước khi đi gặp Hà Xuyên Vân, lúc xế chiều Lưu Diệu Văn gặp một người quen cũ.

Lúc đó Tống Á Hiên nhất định muốn ăn chè ở một cửa tiệm có hoàn cảnh bẩn thỉu u tối, Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa tiệm dựa vào tường chờ cậu. Đột nhiên anh nhìn thấy Hồ Mẫn Hâm đội mũ bóng chày mặc áo khoác đứng ở một cửa hàng trái cây phố đối diện mua trái cây.

Sau khi Lưu Diệu Văn ra tù không có liên lạc với Hồ Mẫn Hâm, anh không biết Hồ Mẫn Hâm ra tù khi nào.

Lúc anh còn do dự có nên bắt chuyện với Hồ Mẫn Hâm hay không thì Hồ Mẫn Hâm đang lựa trái cây đột nhiên buồn bực ngán ngẩm đứng thẳng người nhìn bốn phía, vì vậy nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

Vì vậy trong nháy mắt, mặc dù cách một con đường, Lưu Diệu Văn cũng nhìn thấy Hồ Mẫn Hâm nhìn mình, sau đó giơ tay vung vẩy, la lớn: "Lưu Diệu Văn!"

Vì vậy Lưu Diệu Văn cũng đứng thẳng, cười với y.

Hồ Mẫn Hâm nhờ ông chủ giúp y tính tiền, sau đó cầm một túi trái cây băng qua đường phố chật hẹp chạy đến trước mặt Lưu Diệu Văn, cười nói: "Đệt! Thật sự là cậu!"

"Đi ra lúc nào?" Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười hỏi y.

Hồ Mẫn Hâm nói: "Hai ngày trước." Nói xong, y dừng lại một chút, Lưu Diệu Văn cũng không có nói tiếp, hai người trầm mặc làm Hồ Mẫn Hâm lúng túng nở nụ cười.

Lưu Diệu Văn cũng cười, giơ tay vỗ vỗ bờ vai anh, hỏi: "Có khỏe không?"

Hồ Mẫn Hâm nói: "Tôi vẫn tốt, tất cả như cũ, cậu sao rồi? Cậu còn ở Hải Cảng không đi, có phải là còn cùng Tống Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn bình tĩnh gật gật đầu:"Đúng."

Hồ Mẫn Hâm lộ ra biểu tình khó thể hình dung, y chép chép miệng, vừa định muốn nói thì nghe một giọng âm trầm mềm mại ở bên cạnh hỏi: "Cùng Tống Á Hiên thì làm sao?"

Không biết Tống Á Hiên đi ra lúc nào, trong tay còn bưng một cái bát, bên trong là chè ăn không hết.

Hồ Mẫn Hâm nhất thời sợ đến mở to hai mắt ngậm chặt miệng, nhìn Tống Á Hiên đến nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Gia, Gia thiếu!"

Tống Á Hiên không có phản ứng y, mà nhìn về phía Lưu Diệu Văn, nói: "Lưu Diệu Văn, tôi không ăn hết."

Lưu Diệu Văn nói: "Ăn không hết thì bỏ đi."

Tống Á Hiên mất hứng nhìn anh.

Lưu Diệu Văn nhìn cái bát, hỏi: "Là cái gì?"

Tống Á Hiên nói: "Đu đủ mộc nhĩ trắng."

Lưu Diệu Văn cầm cái muỗng, múc một muỗng đưa vào trong miệng, sau khi nuốt xuống nói: "Ăn không ngon, ăn không hết thì đừng ăn." Anh không thích ăn đồ ngọt.

Tống Á Hiên nhíu mày, bưng bát đi vào.

Chờ Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về phía Hồ Mẫn Hâm, phát hiện vẻ mặt y như gặp phải quỷ, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Hồ Mẫn Hâm ngại ngùng, y cảm thấy hình thức Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở chung rất kỳ quái, chỉ thấp giọng nói: "Cậu vẫn dự định đi theo Tống Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn hàm hồ "Ừ" một tiếng.

Hồ Mẫn Hâm nhấc tay nắm lấy vành mũ, cởi mũ ra, rồi đội vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Lưu Diệu Văn đoán y muốn nói điều gì, cũng không cách nào thẳng thắn nói với y tình trạng trước mắt, chỉ có thể thay đổi đề tài hỏi: "Làm sao mua nhiều trái cây như vậy?"

Hồ Mẫn Hâm nâng hai cái túi nylon đầy lê và cam, y cúi đầu nhìn, nói: "Há, đến thăm một người bạn."

Lưu Diệu Văn thuận miệng hỏi: "Bị bệnh?"

Hồ Mẫn Hâm lấy ngón tay chọc chọc vào đầu: "Chơi ma túy xảy ra vấn đề."

Lúc này, Tống Á Hiên hai tay bỏ trong túi áo từ bên trong đi ra, nghe Hồ Mẫn Hâm nói câu này, thì hỏi một câu: "Thuốc lắc sao?"

Hồ Mẫn Hâm lắc lắc đầu, y liếc mắt nhìn hai phía, nói: "Hình như là sản phẩm mới, bên ngoài nói là tiên đan, uống một viên là thăng thành tiên."

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảnh giác, nhưng anh không muốn Tống Á Hiên truy hỏi Hồ Mẫn Hâm, mặt bất động thanh sắc, hỏi Tống Á Hiên: "Ăn no? Bây giờ chúng ta đi được chưa?"

Tống Á Hiên không nghe anh, tiếp tục hỏi Hồ Mẫn Hâm: "Cái gì tiên đan? Bạn của anh ở nơi nào?"

Vì vậy Lưu Diệu Văn trầm mặc, chờ Hồ Mẫn Hâm trả lời.

Hồ Mẫn Hâm nói: "Tôi đây cũng không biết."

Tống Á Hiên nói: "Ừh, Lưu Diệu Văn, chúng ta đi thôi."

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại di động ra, nói với Hồ Mẫn Hâm: "Lưu số điện thoại liên lạc đi."

Hai người lưu số điện thoại của nhau.

Tống Á Hiên đi trước, đi một lúc thì quay đầu lại không nhịn được nói: "Lưu Diệu Văn, nhanh lên."

Hồ Mẫn Hâm đang lưu số điện thoại của Lưu Diệu Văn lúng túng giương mắt nhìn cậu.

Mặt Lưu Diệu Văn lại không lộ vẻ gì.

Hồ Mẫn Hâm nhỏ giọng, nói một câu: "Sao mà Tống Á Hiên còn phiền hơn đàn bà nữa?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy, chớp mắt cười một cái, anh bỏ điện thoại di động vào túi, thấp giọng nói: "Anh giúp tôi hỏi bạn của anh mua ma tuý ở đâu, lát nữa tôi liên hệ với anh." Nói xong, vỗ vai Hồ Mẫn Hâm quay người nhanh chân đi về phía Tống Á Hiên.

Buổi tối, Lưu Diệu Văn thừa dịp Tống Á Hiên đi vào phòng vệ sinh, ra ban công gọi điện thoại cho Hồ Mẫn Hâm.

Bọn họ trở về đã khá muộn, Lưu Diệu Văn đứng ở trên ban công, thấy phòng Tống Tiểu Cát vẫn tối đen như cũ, mặc dù biết Tống Tiểu Cát không có ở đây, nhưng vẫn theo bản năng nhỏ giọng.

Điện thoại vừa thông, một câu hàn huyên cũng không có, anh chỉ hỏi một câu: "Thế nào?"

Hồ Mẫn Hâm chưa kịp hiểu rõ, nhớ lại lời dặn dò buổi chiều, nói: "Nghe nói là lúc đi quán bar Dạ Dương chơi thì mua, hơn nữa bạn hắn cũng mua ở quán bar đó."

Lưu Diệu Văn dựa vào lan can ban công, sáng sớm hôm nay ở nơi đây Tống Á Hiên nói muốn nhảy xuống, một tay anh chống cằm, thấp giọng hỏi: "Là phản ứng gì?"

Hồ Mẫn Hâm nói: "Vốn mới vừa uống thuốc thì chỉ high mà thôi, hắn nói dần dần cảm thấy high quá mức, bắt đầu khủng hoảng, cảm thấy có người muốn hại hắn, nên cầm dao chém lung tung, kết quả làm mình bị thương ."

Lưu Diệu Văn nghe vậy, chỉ nói một tiếng: "Ừm."

Hồ Mẫn Hâm bên kia cũng nhỏ giọng hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn nói: "Không có gì, có cơ hội sẽ nói chuyện với anh." Nói xong, anh cúp điện thoại.

Quán bar Dạ Dương là do Tống Á Hiên tiếp quản cũng là một quán bar của Hồng Phường. Lần trước cũng ở nơi đó Lưu Diệu Văn đã lấy một lọ độc phiến đưa cho Du Chính Khôn đi xét nghiệm chứng thực là một loại ma tuý mới.

Có thể loại ma túy này là thủ hạ của một trong những lão đại Hồng Phường tuồn ra.

Tối hôm nay Hà Xuyên Vân hẹn Tống Á Hiên gặp mặt là muốn bàn những việc làm ăn của y ở mấy quán bar thuộc Hồng Phường, trong đó không bao gồm Dạ Dương, cũng không bao gồm bán thuốc, trong lòng Lưu Diệu Văn tạm loại trừ tên Hà Xuyên Vân này.

Còn lại mấy người ai cũng có khả năng. Vốn hành động Tiết Hồng đánh ngã không chỉ một nhà họ Thường, mà phải một lưới bắt hết toàn bộ Hồng Phường. Chuyện buôn ma túy này không ở dưới danh nghĩa Hồng Phường, mặc dù phá được cũng không đến nơi đến chốn. Tốt nhất là có thể tìm hiểu nguồn gốc của loại ma tuý này, người và tang vật cũng lấy được, không cho bọn họ có chỗ để nguỵ biện.

Lúc này Tống Á Hiên tắm xong đi ra, trên người chỉ mặc áo tắm, cậu không đến ban công, chỉ nằm lỳ ở trên giường, hỏi Lưu Diệu Văn: "Anh gọi điện thoại cho ai?"

Lưu Diệu Văn nói: "Hồ Mẫn Hâm."

Tống Á Hiên lại hỏi: "Đã trễ thế này, gọi điện thoại cho Hồ Mẫn Hâm làm cái gì?"

Lưu Diệu Văn đi tới bên giường ngồi xuống, anh không muốn tiếp tục đề tài này, lấy tay kéo gáy Tống Á Hiên xuống rồi đem bàn tay luồn vào áo tắm sờ xuống lưng cậu.

Quả nhiên Tống Á Hiên không hỏi nữa, cậu nằm úp sấp lên người Lưu Diệu Văn hôn một cái vào gò má của anh.

Lưu Diệu Văn rút tay ra, sau đó sờ ngực của cậu, cách áo tắm vuốt ve bộ ngực bằng phẳng của cậu.

Tống Á Hiên nói: "Làm cái gì?"

Lưu Diệu Văn nói: "Sờ xem ngực cậu có lớn lên không."

Tống Á Hiên không hiểu ra sao: "Tại sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt của cậu cười: "Ngày hôm nay không phải ăn đu đủ sao?"

Tống Á Hiên nghe vậy quỳ thẳng người, kéo áo tắm xuống, đem ngực loã lồ trước khi mắt Lưu Diệu Văn: "Nhìn xem có lớn hơn không?"

Lưu Diệu Văn vẫn cứ mỉm cười, vỗ vỗ bắp đùi của mình: "Lại đây."

Tống Á Hiên nhìn thẳng anh, sau đó chậm rì rì khóa ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn đối mặt với anh.

Lưu Diệu Văn sờ tóc của cậu, hỏi: "Á Hiên, cậu có ngủ với phụ nữ chưa?"
Chương 27:
Không phải Lưu Diệu Văn lần đầu hỏi vấn đề tương tự, Tống Á Hiên cũng không có chính diện trả lời anh, cũng giống như bây giờ, rõ ràng khóa ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, sắc mặt Tống Á Hiên ngay lập tức lạnh xuống, mắt tiu nghỉu, khóe miệng cũng đi xuống.

Lưu Diệu Văn cũng không tức giận, anh phát hiện tính khí của người này chỉ có thể kiên trì, ở chung với Tống Á Hiên đã lâu, tính khí của cậu cũng càng mài càng tốt. Anh tự nói với mình, Tống Á Hiên chính là một đứa trẻ cứng đầu, hà tất tính toán với cậu, hơn nữa một khi so đo đến cùng anh cũng phải dỗ dành cậu, tự gây phiền phức.

Tống Á Hiên nói: "Có ngủ hay không thì thế nào?"

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhẫn nại không quá thăm dò Tống Á Hiên về vấn đề này, anh sợ hỏi nhiều sẽ khiến cho Tống Á Hiên hoài nghi. Dù sao có thể trà trộn vào Thường gia thực sự không dễ, nếu như anh bại lộ, Du Chính Khôn muốn an bài một người khác nằm vùng trà trộn vào Thường gia trên căn bản là chuyện không thể làm được.

Tất cả vì mọi người nhất định phải chịu đựng.

Nhưng vào lúc này, anh có thể cho phép mình tìm những lý do khác để hỏi Tống Á Hiên vấn đề này, thí dụ như: Anh muốn biết.

Lưu Diệu Văn nghĩ như thế liền nói: "Tôi muốn biết."

Tống Á Hiên cười lạnh một tiếng.

Lưu Diệu Văn duỗi một cái tay nắm cằm của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Không cho cười."

Tống Á Hiên muốn gạt tay anh ra nhưng đáng tiếc không thành công, vì vậy nhẹ giọng nói: "Anh hỏi cái này làm gì? Có phải anh muốn biết lời đồn nữ cảnh sát bị cưỡng gian rồi giết chết có phải là tôi làm ?"

Lưu Diệu Văn càng ngày càng bình tĩnh, ngón tay nắm cằm Tống Á Hiên ngả ngớn lắc lắc: "Là cậu sao?"

Tống Á Hiên nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Lưu Diệu Văn, anh là ai?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, thần sắc anh trở nên nghiêm túc, nói: "Cậu cho tôi là người như thế nào? Tôi cho cậu một cơ hội, cậu nói hi vọng tôi là gì của cậu?"

Tống Á Hiên mím môi bật thốt lên: "Anh là cái gì của tôi ——" Cậu chỉ nói phân nửa rồi ngừng lại, hai tay ôm cổ Lưu Diệu Văn nhắm mắt.

"Tôi là cái gì?" Lưu Diệu Văn biết lời cậu muốn nói khẳng định khó nghe: "Cậu muốn nói gì thì nói, nhưng tôi muốn nói rõ với cậu, tôi làm người có điểm mấu chốt, cậu muốn giết cảnh sát là chuyện của cậu, cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ tôi không thể tiếp thu."

Tống Á Hiên nói: "Lẽ nào lúc ở ngục giam Ngư Đảo, không ai nói cho anh biết là tôi cưỡng gian rồi giết chết nữ cảnh sát kia sao?"

Lưu Diệu Văn ngữ khí kiên định: "Bởi vì tôi chưa bao giờ cho là cậu làm. Á Hiên, nói cho tôi biết có phải cậu hay không?"

Lần này Tống Á Hiên an tĩnh rất lâu, cậu nhắm mắt, tốc độ nói rất chậm rãi : "Không phải tôi."

Lưu Diệu Văn lập tức ôm chặt cậu.

Tống Á Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn: "Tôi nói anh sẽ tin sao?"

Lưu Diệu Văn nói: "Tôi không tin cần gì phải hỏi cậu."

Tống Á Hiên thần sắc mờ mịt, cậu không tự chủ giơ tay nắm áo Lưu Diệu Văn, một lúc sau lại nói: "Từ trước đến giờ tôi không ngủ với phụ nữ, tôi không thích phụ nữ."

Lưu Diệu Văn nói mình tin tưởng là thật, từ trước anh đã tin tưởng Tống Á Hiên đối với phụ nữ không có hứng thú, càng không thể làm chuyện cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ như vậy. Anh vuốt ve lưng Tống Á Hiên tâm tình có chút kích động, không hỏi Tống Á Hiên là ai làm, anh nghĩ mình sẽ từng bước từng bước điều tra, trước mắt đến nước này là đủ rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, Tống Á Hiên không biết người của Hồng Phường buôn ma túy, Tống Á Hiên cũng không phát điên cưỡng gian rồi giết chết cảnh sát.

Tống Á Hiên yên tĩnh ngồi ở trong lồng ngực Lưu Diệu Văn, còn nói: "Từ nhỏ tôi đã thích nam, tôi biết anh không có hứng thú với đàn ông, anh có thấy tôi là tên biến thái."

Lưu Diệu Văn cảm giác cổ họng nghẹn lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi nói lời vô ích mà thôi, tôi không nói cậu biến thái."

Tống Á Hiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên để sát tai anh nói: "Nói cho anh một bí mật, tôi không ngủ với nữ, cũng chưa ngủ với nam. Anh có thích đàn ông hay không tôi không quản, ngược lại nhất định anh phải ở bên cạnh tôi không cho đi, nếu không tôi sẽ giết anh."

Đột nhiên tim Lưu Diệu Văn đập mạnh, anh không biết Tống Á Hiên kề sát mình có cảm giác hay không, anh hỏi một câu: "Tống Á Hiên, có phải cậu yêu tôi?"

Tống Á Hiên không trả lời, không báo trước há mồm muốn cắn cổ anh.

Lưu Diệu Văn nâng mặt Tống Á Hiên lên, vừa nãy đã cảm giác hàm răng của cậu đụng phải làn da của mình, nhất thời cả giận nói: "Cậu là chó phải không? Động một chút là cắn người?"

Tống Á Hiên lắc đầu giãy dụa, lúc gạt tay anh ra hai má cậu đã bị bóp ửng hồng. Sau đó Tống Á Hiên đứng lên, nói: "Cắn chỗ khác anh có thích không?"

Lưu Diệu Văn sửng sốt.

Tống Á Hiên cởi áo ngủ của mình ra, ngồi ở trên giường ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, chậm rãi mở dây kéo quần của anh ra.

Trong nháy mắt Lưu Diệu Văn muốn kéo Tống Á Hiên ra, anh khó thể hình dung tâm tình của mình, không biết là nên chống cự hay mong đợi nhiều hơn. Đột nhiên anh nhớ lại lúc ở trong tù, Tống Á Hiên lần đầu đề ra yêu cầu khẩu giao, anh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Dưới cái nhìn của anh, đây là một việc khuất nhục, nhưng lúc này Tống Á Hiên hai má hơi ửng đỏ, tình nguyện làm với ánh mắt chăm chú mong đợi.

Anh nhớ Tống Á Hiên đã nói, cậu thật sự yêu đàn ông.

Lưu Diệu Văn ngửa mặt ngã xuống giường, cơ bắp căng thẳng, hô hấp dồn dập. Tư duy của anh hỗn loạn, có thật nhiều hình ảnh thiên hoa loạn trụy phất phơ trong đầu, nhưng không có cách nào tỉnh táo suy nghĩ, anh không biết mình đang làm gì.

Vừa lúc đó, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Anh nằm trên giường, hình ảnh trong mắt là trên dưới điên đảo, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa, trong lúc nhất thời chưa kịp hiểu người đó là ai.

Ở Thường gia có người đàn ông trung niên nào nửa đêm không gõ cửa mà tự động mở cửa phòng Tống Á Hiên?

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên cả kinh, kêu một tiếng: "Á Hiên."

Tống Á Hiên từ giữa hai chân Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, cậu cũng nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa, sau đó chậm rãi đứng lên, còn giơ tay lau miệng, nói: "Ba ba."

Tống Quan Sơn chung quy là người từng va chạm xã hội, nửa đêm nhìn thấy con trai không mặc quần áo giúp một người đàn ông khẩu giao cũng bất động thanh sắc, thanh âm lão trầm thấp, nói một câu: "Mặc quần áo vào đi."

Nói xong, Tống Quan Sơn lui ra khép cửa phòng lại.

Tống Á Hiên và ba của cậu giống nhau, đối với chuyện này phản ứng rất bình tĩnh. Cậu cầm lấy áo ngủ mặc vào, lúc buộc dây nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi đi ra ngoài một lúc."

Lưu Diệu Văn đã mặc quần ngồi ở bên giường, anh có một dự cảm sẽ rất phiền phức. Anh nghĩ mình không cẩn thận , ở đây lâu như vậy, không có ai hỏi đến chuyện của anh và Tống Á Hiên, nên cho nơi này an toàn, lại quên mất còn có một Tống Quan Sơn.

Lúc Tống Á Hiên đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn bắt cổ tay cậu lại, đứng lên nói: "Tôi đi với cậu."

"Anh đi có ích lợi gì?" Tống Á Hiên muốn hất tay của anh ra.

Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, nói: "Không phải tôi là bảo vệ của cậu sao? Tôi không nỡ lòng bỏ cậu đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần ba ba cậu nguôi giận tha thứ cho cậu, bị giết tôi cũng không quan tâm."

Tống Á Hiên nghe vậy lại tức giận, hung ác nói : "Ai dám giết anh!"

Lưu Diệu Văn đùa: "Không phải cậu nói muốn giết tôi?"

Tống Á Hiên tức giận đến khẽ run: "Không có tôi đồng ý, anh muốn chết tôi cũng không cho chết!"
Chương 28:
Cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn tự mình đi ra ngoài đối mặt với Tống Quan Sơn.

Lưu Diệu Văn hé mở cửa phòng nhìn ra ngoài, anh thấy Tống Quan Sơn đang đứng ở cửa sổ phòng tiếp khách, vì vậy anh nói với Tống Á Hiên: "Tôi ở đây, có chuyện gì cậu kêu tôi."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Lúc cậu mở cửa đi ra ngoài Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay cậu, sửa áo ngủ cho ngay ngắn. Cậu sờ sờ mặt của anh nói: "Không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Tống Á Hiên đi ra ngoài, anh không đóng cửa phòng mà chừa một khe nhỏ, dựa vào tường nhìn ra phía ngoài.

Tống Quan Sơn nhìn Tống Á Hiên đi ra, ngoài dự liệu của Lưu Diệu Văn, lão không tức đến nổ phổi, chỉ nói: "Nghe nói lúc trước con bị bệnh một hồi?"

Tống Á Hiên nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Tống Quan Sơn hỏi cậu: "Bây giờ hoàn toàn khỏi chưa?"

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ hỏi: "Sao ba về sớm vậy?"

Tống Quan Sơn dựa vào bệ cửa sổ nói: "Lúc con ra tù không phải ba ba không muốn về đón con, là lâm thời gặp chuyện ngáng chân, bây giờ đã xử lý xong lập tức trở về thăm con."

Tống Á Hiên không nói lời nào.

Tống Quan Sơn đưa tay ra: "Lại đây để ba ba ôm một cái."

Tống Á Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Tống Quan Sơn chỉ nói: "Lâu như vậy không gặp mặt, thật sự không nhớ ba ba?"

Lúc này Tống Á Hiên mới chậm rãi đi tới, để Tống Quan Sơn ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu một cái mới thả ra.

Tống Quan Sơn nhìn cậu, nói: "Gầy rồi."

Tống Á Hiên nhìn xuống đất, không nhìn cha mình.

Hai tay Tống Quan Sơn bỏ vào túi quần, lão năm nay đã năm mươi nhưng nhìn chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình vẫn cao to, dung mạo ngũ quan giống Tống Tiểu Cát hơn. Lão là một người thoạt nhìn rất ôn hòa, lúc xuất hiện ở trước mặt phóng viên và trên màn ảnh thường mang một cặp kính mắt, tất cả đều là âu phục giày da, cho người cái nhìn đầu tiên ấn tượng rất tốt.

Lại như bây giờ lão đối mặt với Tống Á Hiên, cũng là hình tượng một người cha bao dung, thậm chí còn có thể sử dụng từ cưng chiều để hỏi Tống Á Hiên: "Người trong phòng của con là từ trong ngục giam mang về?"

Tống Á Hiên mặt không thay đổi "Ừ" một tiếng.

Tống Quan Sơn nói: "Ba cảm thấy như vậy không tốt, con cảm thấy thế nào, Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn nghe cha con họ đối thoại, mới bắt đầu luôn cảm giác cách nói chuyện của Tống Quan Sơn với Tống Á Hiên rất quen thuộc, đến lúc này cuối cùng anh đã hiểu, loại ngữ khí kia giống Tống Tiểu Cát nói chuyện với Tống Á Hiên đến mấy phần. Chắc là Tống Tiểu Cát nghe ba của mình nói chuyện với em trai như vậy nên bắt chước học theo, nhưng chung quy Tống Tiểu Cát vẫn học chưa đủ tốt.

Tống Á Hiên hỏi Tống Quan Sơn: "Nơi nào không tốt?"

Tống Quan Sơn nhìn cậu: "Ngục giam là địa phương nào, ba cho là nơi đó không thích hợp kết bạn."

Tống Á Hiên nói: "Con thích anh ta."

Tống Quan Sơn lại cười cười, hỏi: "Con thích nó vì cái gì?"

Đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy ngữ khí từng bước dụ dỗ của Tống Quan Sơn dùng vào thời điểm này thực sự làm người khó chịu.

Hiển nhiên Tống Á Hiên cũng cho là như vậy, bắt đầu giận dỗi nói: "Thích anh ta đẹp trai, vóc người đẹp, kỹ thuật trên giường cũng tốt."

Tống Quan Sơn không tức giận, nhưng âm thanh nhỏ hơn: "Á Hiên, con là con trai."

Tống Á Hiên không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận, nói: "Con không phải, con là tên biến thái."

Tống Quan Sơn như bất đắc dĩ nói: "Con là con trai của ba, thế nào lại biến thái? Con chỉ không hiểu chuyện, ở trong ngục bị người làm hư ."

Gương mặt Tống Á Hiên lạnh lùng, thần sắc tê dại.

Tống Quan Sơn thở dài, nói: "Có phải con buồn ngủ?"

Tống Á Hiên không trả lời.

Tống Quan Sơn đưa tay sờ sờ tóc của cậu: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi, ba biết con khó ngủ, thức đêm có hại cho sức khỏe." Nói xong, lão dừng lại một chút: "Ba chỉ muốn tới thăm xem con ngủ có ngon hay không?"

Tống Á Hiên nói: "Ba đi trước."

Tống Quan Sơn hơi mỉm cười: "Được, ba ba đi, con ngoan ngoãn ngủ đi. Buổi tối ngày mai nhớ về nhà, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm tối."

Tống Á Hiên không tỏ rõ ý kiến.

Tống Quan Sơn quay người đi về phía thang lầu, lúc lão đi ngang cửa phòng Tống Á Hiên nhìn vào trong thấy Lưu Diệu Văn đứng dựa vào tường. Cái nhìn kia chẳng hề ác liệt, thế nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

Đợi đến Tống Quan Sơn từ tiền sảnh lầu một ra ngoài, dọc theo hoa viên đi về biệt thự phía trước, Tống Á Hiên mới đẩy cửa trở về phòng.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay cậu, phát hiện hai tay cậu đều lạnh lẽo, vì vậy ôm cậu hỏi: "Lạnh không?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

Lưu Diệu Văn lại hỏi: "Sợ?"

Tống Á Hiên không nói gì.

Tống Quan Sơn thoạt nhìn là một người cha từ ái văn minh đến có chút quá phận, Lưu Diệu Văn tin bản tính của Tống Quan Sơn tuyệt đối không giống bề ngoài, cho nên Tống Á Hiên mới sợ tới tay chân lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên nằm ở trên giường, trong lòng buồn bực, luôn cảm thấy chuyện này không kết thúc như thế, nhưng không muốn để cho Tống Á Hiên cảm giác mình rung động, chỉ có thể an ủi Tống Á Hiên: "Không có chuyện gì, ba ba cậu cũng không làm khó dễ chúng ta."

Mặt Tống Á Hiên kề sát ngực Lưu Diệu Văn, nghe tiếng tim đập của anh.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ Tống Quan Sơn sẽ làm thế nào.

Cũng không lâu lắm, Tống Á Hiên dựa vào trong lồng ngực của anh ngủ.

Tống Á Hiên ngủ không cho tắt đèn, Lưu Diệu Văn nằm không nhúc nhích, thời gian lâu cho dù tâm tình nôn nóng vẫn là không đỡ nổi mệt mỏi, ôm Tống Á Hiên rơi vào giấc mộng.

Tuy rằng buổi tối ngủ muộn nhưng Lưu Diệu Văn vẫn thức rất sớm, anh đã liên tục chạy bộ buổi sáng được một tuần, cũng không muốn bỏ dở, vì vậy nhẹ nhàng rời khỏi Tống Á Hiên đang ôm mình, đứng dậy thay quần áo đi chạy bộ.

Nửa đêm hôm qua hạ xuống một cơn mưa, sáng sớm bên hồ Thanh Thủy không khí lạnh lẽo tươi mới, mặt đường cũng còn hơi ướt.

Sau khi vào thu, ngày nào cũng mưa, thời tiết càng ngày càng lạnh, áo thể thao ngắn tay của Lưu Diệu Văn đã thay bằng áo dài tay. Anh chạy một vòng bờ hồ, duy trì tốc độ đều đều, mãi cho đến gần cửa lớn Thường gia mới chạy chậm lại.

Lưu Diệu Văn đi vào vườn hoa nhìn thấy Tống Tiểu Cát mặc quần áo thể thao đi ra.

Tống Tiểu Cát nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền lộ ra một nụ cười, nói: "Chào buổi sáng."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Cát thiếu, chào buổi sáng."

Tống Tiểu Cát đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn, dừng lại nói: "Nghe nói tối hôm qua ba ba đi đến chỗ Á Hiên."

Lưu Diệu Văn không hỏi Tống Tiểu Cát nghe ai nói, bình tĩnh đáp: "Vâng, Tống tiên sinh có tới."

Tống Tiểu Cát nhỏ giọng, nói với anh: "Cậu nghe tôi khuyên một câu, không quản ba ba tôi nói với cậu cái gì, cứ làm theo lời ông ấy, không nên làm trái." Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn sau đó đi ra ngoài.
Chương 29:
Ngày đó Lưu Diệu Văn lái xe chở Tống Á Hiên đi ra ngoài rất sớm, cho nên buổi chiều Lưu Diệu Văn cũng rất sớm lái xe chở Tống Á Hiên về cho kịp bữa cơm chiều.

Tống Á Hiên xuống xe ở sân biệt thự phía trước, đứng ở cửa xe cúi người nhìn Lưu Diệu Văn ở trong xe.

Lưu Diệu Văn nói với cậu: "Đi thôi, tôi sẽ gọi điện thoại kêu nhà bếp đưa cơm tối đến cho tôi."

Tống Á Hiên gật gật đầu, cậu ngẩng đầu lên, thần sắc tối tăm nhìn ngôi biệt thự ba tầng trước mặt, đi vào cửa trước.

Lưu Diệu Văn chạy xe vào gara, xoay chìa khóa trong tay trở về chỗ của Tống Á Hiên, anh dùng điện thoại bàn ở tiền sảnh gọi nhà bếp bảo họ đưa tới một phần cơm tối. Ngày thường thì Tống Á Hiên không cùng mẹ kế và anh trai ăn cơm, nếu như ở nhà ăn cơm, đều là gọi điện thoại bảo nhà bếp đưa đến.

Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Diệu Văn đi về phía lầu hai, còn chưa bước lên cầu thang anh nhìn thấy Tống Quan Sơn ngồi trên ghế salon ở phòng tiếp khách.

Lập tức trong lòng Lưu Diệu Văn căng thẳng, bước chân chậm lại, nói: "Tống tiên sinh, Gia thiếu đã ở nhà trước chờ ăn cơm tối."

Tống Quan Sơn mỉm cười, nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi không phải đến tìm Á Hiên, tôi tới tìm cậu, lại đây ngồi đi."

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới ngồi đối diện với Tống Quan Sơn: "Tống tiên sinh chuyện gì?"

Tống Quan Sơn quan sát anh, tầm mắt không lạnh lùng như tối hôm qua, được cho là ôn hòa: "Cậu tên là Lưu Diệu Văn, người thành phố Sùng Phong, là quân nhân xuất ngũ, từng làm kinh doanh nhưng đáng tiếc bị đối tác đào hầm, bởi vì trả thù hại người bị bắt, lúc nhốt ở ngục giam Ngư Đảo quen biết Á Hiên."

Đây là thân phận của Lưu Diệu Văn được an bày khi đến Hải Cảng nằm vùng, Tống Quan Sơn chỉ có thể tra được như vậy.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Đúng vậy."

Tống Quan Sơn ngồi dựa vào ghế sa lon, gác một chân, hai tay nắm lấy nhau đặt ở trên đùi: "Cậu mới 26 tuổi."

Lưu Diệu Văn nói: "Phải."

Tống Quan Sơn cười cười: "Quá trẻ tuổi."

Lưu Diệu Văn đáp: "Kỳ thực cũng không tính trẻ."

Tống Quan Sơn gật đầu: "Bởi vì từng trải nhiều, người trẻ tuổi từng trải nhiều là chuyện tốt cũng là chuyện xấu."

Lưu Diệu Văn nghe không nói gì.

Tống Quan Sơn hỏi anh: "Có tính toán gì?"

Lưu Diệu Văn trầm giọng nói: "Tôi muốn ở bên cạnh Gia thiếu, còn muốn vào Hồng Phường làm chút chuyện."

Ngữ khí Tống Quan Sơn không nhanh không chậm: "Là theo chân Gia thiếu hay là vào Hồng Phường làm việc, cậu phải phân biệt rõ ràng."

Lưu Diệu Văn nhìn lão.

Mặc dù không còn trẻ nhưng Tống Quan Sơn vẫn là người đàn ông anh tuấn, tuổi tác làm cho khí chất lắng đọng trầm ổn, thậm chí tướng mạo của lão so với con trai lớn Tống Tiểu Cát – người con tướng mạo tương tự còn có mị lực hơn. Lão nói chuyện với Lưu Diệu Văn thái độ không giống tối hôm qua nói chuyện với Tống Á Hiên. Lão nói chuyện với Tống Á Hiên giống như đang dỗ dành trẻ em, còn đối với Lưu Diệu Văn, giống như là một người lớn bình thường tràn ngập quan tâm.

Tống Quan Sơn nói với Lưu Diệu Văn: "Cùng Á Hiên chính là bán thân thể của mình, tuy rằng cậu có cái này là tiền vốn, nhưng tôi cảm thấy tiền vốn của cậu còn rất nhiều, thân thể là thứ không nên lấy ra bán, như vậy làm giảm giá trị của cậu, cậu cảm thấy thế nào?"

Lưu Diệu Văn mím chặt môi, qua một hồi lâu anh mới lên tiếng: "Gia thiếu mất ngủ rất nghiêm trọng, ở trong ngục cũng như vậy, tôi không hy vọng giá trị của mình chỉ là ngủ với cậu ấy, nhưng nếu như cậu ấy cần tôi, tôi cũng không bỏ cậu ấy được."

Tống Quan Sơn chậm rãi gật đầu, nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu cũng là đứa trẻ tốt. Nhưng thời gian lâu dài, chỉ có thể chiều hư Á Hiên, trị ngọn không trị gốc, tôi không hi vọng hai người tiếp tục như thế."

Mười ngón tay Lưu Diệu Văn giao nhau để ở trước người: "Tống tiên sinh hi vọng tôi làm thế nào?"

Tống Quan Sơn nói: "Kỳ thực tôi cảm thấy cậu rất được, Á Hiên cũng yêu thích cậu, tôi cũng muốn để cậu bên cạnh Á Hiên, thế nhưng tôi muốn cậu tạm thời dời ra ngoài một quãng thời gian, một là để cho Á Hiên bình tĩnh một chút, hai là khoảng thời gian này vừa vặn tôi ở nhà, có thể cùng Á Hiên đi gặp bác sĩ, nghĩ biện pháp chữa trị mất ngủ cho nó. Nếu như cuối cùng Á Hiên vẫn cảm thấy không được, chúng ta sẽ tiếp tục ngồi xuống thương lượng, cậu thấy được không?"

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi. Lúc trước anh đã từng nghĩ có lẽ Tống Quan Sơn sẽ không coi ai ra gì bảo anh cút đi, nhưng không ngờ đối phương lại chọn phương thức như vậy, dùng thân phận cha của Tống Á Hiên vẻ mặt ôn hòa thương lượng với anh.

Đối mặt với một Tống Quan Sơn như vậy, Lưu Diệu Văn phát hiện ngoại trừ gật đầu đồng ý, mình không lời nào để nói.

Nhưng trước khi gật đầu, Lưu Diệu Văn vẫn suy nghĩ Tống Quan Sơn thật là có kiên trì, đổi thành người khác sẽ trực tiếp đuổi người ra ngoài, hà tất phải lãng phí nước miếng khuyên tới khuyên lui.

Lưu Diệu Văn muốn chờ Tống Á Hiên về, nói chuyện với cậu mới đi.

Tống Quan Sơn lại nói: "Ngày hôm nay không được, Á Hiên nhìn thấy cậu đi nhất định sẽ giận dỗi, cậu lặng lẽ đi, tôi sẽ khuyên nó." Sau đó lão còn nói tiếp: "Cậu là người ngoại địa, đi ra ngoài cũng không có chỗ ở, trước tiên tôi cho người an bài cho cậu một căn nhà, cậu tạm thời ở đó mấy ngày, chờ Á Hiên không lộn xộn, tôi sẽ an bài cậu gặp mặt nó."

Sau đó, Tống Quan Sơn cho Lưu Diệu Văn một phương thức liên lạc, bảo anh đi tìm một người tên gọi Trần Siêu: "Đó là chú Siêu, hắn theo tôi chừng hai mươi năm, làm việc rất chắc chắn."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Cảm ơn Tống tiên sinh, để tôi thu dọn một chút là có thể đi."

Tống Quan Sơn nói: "Đừng đi xe của Á Hiên, tôi gọi người đưa cậu."

Lúc Lưu Diệu Văn trở về phòng Tống Quan Sơn đã đi xuống lầu, chờ âm thanh bước chân của lão biến mất khỏi tiền sảnh Lưu Diệu Văn mới đi tới ban công nhìn xuống dưới, anh thấy Tống Quan Sơn đi về phía trước theo con đường nhỏ dọc hoa viên.

Trong lòng anh có chút bất an, phát hiện mình đối với Tống Quan Sơn hiểu quá ít, kỳ thực không chỉ có anh, ngay cả hiểu biết của Du Chính Khôn về Tống Quan Sơn cũng có hạn. Chỉ biết khi xuất hiện ở trước công chúng Tống Quan Sơn vĩnh viễn vững vàng thỏa đáng, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, lui tới với mọi người cũng rất chân thành. Cho nên một đám anh em Hồng Phường mới đối với lão khăng khăng một mực, cho nên việc làm ăn trong tay lão mới có thể càng làm càng lớn. Trong một tạp chí phỏng vấn Tống Quan Sơn, lão từng nói một câu: Làm ăn lão coi trọng không phải là sắc bén mà là bạn bè, mỗi một người anh em lão đều móc ra chân tâm đối xử.

Đợi đến thân ảnh Tống Quan Sơn biến mất Lưu Diệu Văn mới trở vào trong phòng thu dọn đồ đạc của mình. Anh nghĩ Tống Á Hiên không thấy mình sẽ tức giận hoặc là khổ sở. Nhưng không sao, chỉ cần anh dàn xếp xong sẽ gọi điện thoại cho Tống Á Hiên, bảo Tống Á Hiên không nên hoảng loạn, anh chỉ không muốn cậu trực tiếp va chạm với Tống Quan Sơn mới tạm thời rời đi.

Hi vọng Tống Á Hiên không vì vậy mà cáu kỉnh với anh.

Lúc Lưu Diệu Văn tới đây đồ mang theo cũng ít, hiện giờ tính toán phải đi cũng chỉ thu dọn vừa một túi du lịch nhỏ, anh xách túi đi ra khỏi nhà.

Tống Quan Sơn an bài tài xế ở trong vườn hoa chờ anh.

Lúc ô tô chạy ra khỏi Thường gia Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, không biết tối nay Tống Á Hiên có ăn cơm ngon không? Anh đoán Tống Á Hiên nhìn người nhà của cậu, e rằng khó có thể nuốt xuống.

Tài xế lái xe đưa Lưu Diệu Văn ra khỏi Thanh Thủy hồ, đi về hướng khu phố cổ của thành phố Hải Cảng, nửa đường Lưu Diệu Văn gọi điện thoại cho Trần Siêu, hẹn đối phương nơi gặp mặt.

Lưu Diệu Văn đến nơi hẹn với Trần Siêu. Trần Siêu mở cửa xe chui vào ngồi rồi kêu tài xế tiếp tục lái xe, điểm đến là một khu dân cư nhỏ lâu năm.

Trần Siêu năm nay hơn năm mươi tuổi, mặc một bộ âu phục cũ đã phai màu, dưới chân là một đôi dép lê, tóc trên đầu thưa thớt, khi nói chuyện lộ ra một chiếc răng vàng, miệng lúc nào cũng ngậm thuốc lá, thoạt nhìn không giống như người bên cạnh Tống Quan Sơn.

Trần Siêu nói với Lưu Diệu Văn là Tống Quan Sơn bảo đưa anh vào một khu nhà ở phố cũ, hắn nói Tống Quan Sơn là người rất nhiệt tình, ở nội thành có vài căn nhà đều để cho bạn bè cần thiết cư ngụ.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Tống tiên sinh và hai người con trai tình cảm đều rất tốt?"

Trần Siêu lấy thuốc lá trong miệng ra, nói: "Đều tốt, lão Thường là người trọng tình cảm, cậu xem ...ông ấy vẫn luôn chiếu cố anh em chúng tôi."

Lưu Diệu Văn nghe vậy cười cười: "Tôi cũng thấy Tống tiên sinh là người rất tốt."

Tài xế đưa bọn họ đến cửa tiểu khu, Trần Siêu xuống xe trước, Lưu Diệu Văn đi theo sau, bước vào trong.

Hoàn cảnh Tiểu khu này không được tốt lắm, mấy tòa lầu nhét chung một chỗ, ở giữa là bầu trời chật hẹp tối tăm.

Trần Siêu dẫn anh vào một tòa nhà ở trong cùng, đi thang máy lên tầng 15. Từ thang máy đi ra là một hành lang thật dài, hai bên hành lang có mười mấy căn phòng, lúc này toàn bộ cửa phòng đều đóng chặt.

Lưu Diệu Văn đi theo sau Trần Siêu đến cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa. Trần Siêu móc trong túi ra một chiếc chìa khóa, cho vào lỗ khóa mở cửa phòng.

Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có từ hành lang lọt vào vài tia sáng.

Trần Siêu đứng ở cửa, không có ý đi vào, mà nói với Lưu Diệu Văn: "Chính là chỗ này, vào xem một chút đi."

Lưu Diệu Văn nhìn hắn, nói: "Được, cảm ơn chú Siêu." Anh bước một chân vào cửa phòng, lúc sắp vào đột nhiên quay người chế trụ tay Trần Siêu kéo hắn ra trước người mình, vừa vặn chặn lại một dao từ phía sau cửa đâm tới.

Tiếp theo, Lưu Diệu Văn một cước đá vào lưng Trần Siêu, trọng tâm Trần Siêu bất ổn, gào lên một tiếng té nhào vào trong.

Lưu Diệu Văn quay người chạy, nghĩ thầm mình đánh giá thấp trình độ độc ác của Tống Quan Sơn.

Nhưng Tống Quan Sơn cũng đánh giá thấp thực lực Lưu Diệu Văn. Từ khi Trần Siêu mở cửa Lưu Diệu Văn liền phát hiện không đúng, bởi vì Trần Siêu không đi vào mở đèn, cũng không có ý định giao chìa khóa cho Lưu Diệu Văn, như là chờ anh bước vào cái bẫy đã mai phục.

Đương nhiên Lưu Diệu Văn sẽ không ngồi chờ chết. Lúc đi thang máy anh phát hiện thang máy không có dừng lại ở tầng này, vì vậy dứt khoát đi cầu thang bộ.

Lại không liệu đến cầu thang bộ có hai người phục kích, lúc anh chạy vào thì bị hai bên trái phải ngăn cản.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa thoát hiểm một cái, nhấc chân đá văng một người, quay người trói vai tên còn lại, nhẹ nhàng vật ngã hắn xuống đất, sau đó không ham chiến, lập tức chạy xuống lầu.

"Đứng lại!" Trên lầu có một người hô to.

Lưu Diệu Văn không phản ứng, đột nhiên nghe một tiếng súng vang lên, cùng lúc đó vang lên tiếng đạn bắn vào kim loại.

Có người mang súng, lại từ giữa hai tầng thang lầu nổ súng bắn thẳng về phía anh.

Trong lòng Lưu Diệu Văn căng thẳng, không dám dừng lại, tựa vào vách tường nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Chương 30:
Lưu Diệu Văn chạy xuống cầu thang, lúc đi ra không gặp mai phục, chắc Tống Quan Sơn cho là mấy người như vậy giết một mình anh là đủ rồi, hơn nữa trong đó còn có người mang súng.

Lúc mới vừa mới động thủ túi du lịch của Lưu Diệu Văn túi đánh rơi ở cửa phòng, mãi đến khi ra khỏi tiểu khu ở trên đường phố náo nhiệt anh mới quay đầu nhìn về cửa tiểu khu, anh thấy vài người đi đường lui tới, cũng không dễ biết trong đó có người đang ngó chừng mình hay giảikhông.

Lưu Diệu Văn tiếp tục đi về phía quảng trường náo nhiệt, vừa đi vừa tìm kiếm điện thoại di động trên người mình, anh phát hiện điện thoại di động của mình cũng rơi mất.

Trong lúc nhất thời không nhớ ra điện thoại di động rơi ở nơi nào, nhưng giấy chứng minh và hơn 400 đồng tiền đều còn ở trong ví tiền không bị mất.

Anh đi thẳng đến một thương trường ở trung tâm thành phố, đi một vòng lớn trong thương trường tìm một cái ghế gần lối ra kín đáo ngồi xuống mới thở phào một cái. Anh nhìn người qua lại ở cửa thương trường, xác định không có ai đang theo dõi mình mới rời khỏi thương trường, bắt đầu tính toán chỗ muốn đi.

Thường gia khẳng định không thể trở về, anh cũng không dám tùy tiện liên hệ với Tống Á Hiên. Tống Quan Sơn ác như vậy, Lưu Diệu Văn không biết lão có nghe lén điện thoại di động của Tống Á Hiên hay không; gần đây cũng có không ít nhà nghỉ, nhưng Lưu Diệu Văn sợ đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của Hồng Phường, anh dùng giấy chứng minh của mình đăng ký một nhà trọ sẽ bị Tống Quan Sơn tra được tung tích.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn tìm một tiệm tạp hóa ven đường mua thuốc hút rồi mượn điện thoại của ông chủ gọi cho Du Chính Khôn.

Vòng vòng chuyển chuyển một buổi tối, lúc này đã rất khuya, Du Chính Khôn đang ngủ bị Lưu Diệu Văn đánh thức cũng không tức giận, hỏi anh có tình huống khẩn cấp phải không?

Lưu Diệu Văn không nhiều lời, chỉ nói: "Ann cho tôi địa chỉ của Hồ Mẫn Hâm." Lúc anh mới vào ngục giam Ngư Đảo, chính Du Chính Khôn tìm người uỷ thác Hồ Mẫn Hâm ở trong ngục chăm sóc anh. Bản thân Hồ Mẫn Hâm chỉ là một tên lưu manh không tên tuổi, cũng không biết thân biết phận thật sự của Lưu Diệu Văn, quan trọng là Du Chính Khôn muốn tìm Hồ Mẫn Hâm nhất định có thể tìm được.

Du Chính Khôn hỏi anh: "Muộn như vậy xảy ra chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn nói: "Đừng hỏi, rảnh rỗi nói cho anh, bây giờ tôi rất gấp."

Vì vậy Du Chính Khôn không nói nhảm nữa, qua hai phút liền cho anh một địa chỉ.

Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, ở ven đường gọi một chiếc xe taxi đi thẳng đến nhà Hồ Mẫn Hâm. Ở Hải Cảng ngoại trừ Tống Á Hiên thì người anh biết cũng chỉ có Hồ Mẫn Hâm, lúc này anh không thể mượn sự trợ giúp của Du Chính Khôn sợ bại lộ thân phận. Nếu như có thể ở nơi Hồ Mẫn Hâm tạm thời trốn hai ngày là tốt nhất, hơn nữa nếu như Tống Á Hiên không tìm được anh cũng có thể nhớ tới Hồ Mẫn Hâm.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Lưu Diệu Văn cười khổ một tiếng, lúc anh rời Thường gia chỉ thu dọn đồ đạc của mình, anh không biết Tống Á Hiên sẽ nghĩ anh như thế nào, bây giờ chắc sẽ nổi trận lôi đình, tối hôm nay chỉ sợ cũng không có cách nào ngủ.

Hồ Mẫn Hâm cũng ở một căn nhà trong khu phố cũ, hoàn cảnh còn bết bát hơn tiểu khu Trần Siêu dẫn anh tới rất nhiều. Nhà lầu không có thang máy, anh phải bò lên lầu bốn, thậm chí ở lầu ba còn nhìn thấy một căn nhà chuyên chứa gái giang hồ.

Lưu Diệu Văn gõ cửa phòng hai lần. Anh đứng dựa vào cửa, không nghe bên trong có động tĩnh, ngẩng đầu tìm thấy trên tường có chuông cửa, vì vậy lại dùng sức ấn xuống.

Không lâu, Lưu Diệu Văn liền nghe trong nhà truyền đến tiếng bước chân kèm theo tiếng của Hồ Mẫn Hâm hùng hùng hổ hổ từ bên trong vọng ra.

Cửa phòng mở ra, Hồ Mẫn Hâm chỉ mặc một chiếc quần cộc đứng ở cửa, vốn một mặt dữ dằn sau khi nhìn Lưu Diệu Văn chỉ còn dư lại kinh ngạc: "Lưu Diệu Văn, tại sao là cậu?"

Lưu Diệu Văn đi vào bên trong: "Đi vào lại nói."

Anh vừa vào cửa, nhìn thấy trong phòng có một cô gái chỉ mặc áo lót.

Hồ Mẫn Hâm có chút lúng túng, nói: "Ai biết đã trễ thế này cậu lại đột nhiên đến đây."

Cô gái kia dựa vào Hồ Mẫn Hâm, hỏi: "Còn tiếp tục không?"

Hồ Mẫn Hâm nói với cô ta: "Tính toán một chút, ngày khác đi."

Cô gái nói: "Nhưng đêm nay tiền vẫn phải lấy."

Hồ Mẫn Hâm nhỏ giọng mắng một câu thô tục, nhưng không muốn mất mặt, hô: "Được rồi đưa cho cô!"

Lưu Diệu Văn nghĩ cô gái kia là bạn gái của Hồ Mẫn Hâm, nhưng bây giờ mới biết thì ra đó là một cô gái điếm, nghĩ mình quấy nhiễu chuyện tốt của Hồ Mẫn Hâm mới móc bóp ra, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Cô gái nhìn Lưu Diệu Văn từ đầu đến chân, cười nói: "Anh đẹp trai, nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi chỉ lấy tiền một người, chúng ta chơi 3P, thế nào?"

Lưu Diệu Văn cười cười: "Tôi không có hứng thú. Người anh em của tôi cũng chưa có làm, có thể bớt không?"

Cô gái quay người vừa đi vào bên trong vừa nói "Không ý tứ". Cô từ từ lấy quần áo của mình mặc vào, cuối cùng lấy của Lưu Diệu Văn một trăm đồng ra khỏi nhà Hồ Mẫn Hâm.

Hồ Mẫn Hâm vẫn cảm thấy lúng túng, thật lâu cỗ lúng túng trôi qua mới đột nhiên phản ứng lại, y hỏi Lưu Diệu Văn: "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế salon phòng khách, ngẩng đầu lên nói: "Tìm người hỏi thăm một chút là biết."

Hồ Mẫn Hâm cũng không tỉ mỉ truy cứu tìm ai hỏi thăm, y nghĩ Lưu Diệu Văn ở bên cạnh Tống Á Hiên nên sẽ có chút thủ đoạn, vì vậy lại hỏi: "Đã trễ thế này, chuyện gì a?"

Lưu Diệu Văn giơ tay lên chà xát mặt, nói: "Tống Quan Sơn muốn giết tôi."

Hồ Mẫn Hâm sợ hết hồn: "Cái gì? Tại sao lão muốn giết cậu?"

Lưu Diệu Văn nói: "Bởi vì tôi lên giường với con trai lão."

Hồ Mẫn Hâm trừng mắt, mặt đầy sợ hãi: "Cậu thật sự cùng Tống Á Hiên ——?"

Lưu Diệu Văn để ngón trỏ trên môi: "Xuỵt —— anh đừng nói hưu nói vượn, cẩn thận Tống Quan Sơn cũng sẽ giết luôn anh."

Sợ hãi trên mặt Hồ Mẫn Hâm thật lâu vẫn chưa tản đi: "Cậu nói thiệt hay giả? Không phải nói đùa với tôi đi?"

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, nhìn y lắc lắc đầu.

Hồ Mẫn Hâm ngồi xuống bên cạnh anh: "Vậy bây giờ anh có tính toán gì?"

Lưu Diệu Văn nói: "Cho tôi ở nơi này ở hai ngày."

Hồ Mẫn Hâm nói: "Cậu muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là bước kế tiếp có tính toán gì? Cậu còn trở lại tìm Tống Á Hiên không?"

Lưu Diệu Văn không trả lời Hồ Mẫn Hâm vấn đề này.

Trên thực tế, nếu như anh thật sự là một người đến từ Sùng Phong, đã từng ngồi tù nhưng thân thủ không tệ, bây giờ anh nên trở lại Sùng Phong, dù sao ở đây lão đại Hồng Phường đang đuổi giết anh. Kiếm tiền mà thôi, nơi nào không thể kiếm tiền, hà tất hy sinh tính mạng của mình?

Anh kiên trì không đi, phải tìm lý do hợp lý, đó chính là anh không nỡ bỏ Tống Á Hiên. Bởi vậy, Tống Quan Sơn càng không tha cho anh.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bẩn thỉu, nghĩ thầm mình còn có thể làm gì, lẽ nào bây giờ lại nói với Du Chính Khôn: tuyên bố nhiệm vụ thất bại?

Lát sau Hồ Mẫn Hâm lại hỏi anh: "Có muốn tôi giúp một tay liên hệ với Tống Á Hiên hay không?" Hồ Mẫn Hâm nghĩ rằng Lưu Diệu Văn theo chân Tống Á Hiên, xảy ra chuyện cần phải tìm Tống Á Hiên giải quyết.

Lưu Diệu Văn lại lắc đầu, nói: "Không cần, trước tiên đừng liên hệ cậu ấy." Cứ tạm thời để Tống Á Hiên nghĩ anh ra đi, như vậy Tống Á Hiên nhiều nhất chỉ nổi nóng, không làm cho Tống Á Hiên chính diện xung đột với Tống Quan Sơn, sợ sẽ ăn không ít thiệt thòi.

Đột nhiên anh phát hiện trong lòng mình vẫn luôn hy vọng Tống Á Hiên không chịu thiệt.

Nhà của Hồ Mẫn Hâm rất nhỏ, là nhà của bà y để lại cho y, cũng chỉ có một căn phòng ngủ. Lưu Diệu Văn chủ động ngủ ở ghế sô pha, ở nhà y né tránh hai ngày.

Hai ngày sau, Lưu Diệu Văn gặp mặt Du Chính Khôn ở một chỗ an toàn.

Du Chính Khôn nghe tình huống trước mắt của Lưu Diệu Văn, trầm mặc rất lâu, nói: "Tôi đã nói anh không nên vì nhiệm vụ đến gần Tống Á Hiên như vậy."

Lưu Diệu Văn cười nhạo một tiếng: "Nếu không như vậy, sợ ra khỏi ngục giam Ngư Đảo sẽ không gặp được Tống Á Hiên ."

Du Chính Khôn nhìn anh, hỏi: "Lưu Diệu Văn, hãy thành thật nói với tôi, nhiệm vụ này anh có xen lẫn tình cảm riêng tư hay không?"

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Du Chính Khôn nói: "Năm trước lúc anh ở căn cứ Hàng Phong huấn luyện, Trần Hải Mạn cũng ở đó, có phải hai người là ——?"

Lưu Diệu Văn thần tình nghiêm túc, anh trầm giọng nói: "Chúng tôi không có, nhưng anh nói không sai, ai đối mặt vụ án này có thể làm được không lẫn lộn tình cảm riêng tư? Nhất định tôi sẽ không bỏ qua người hại chết cô ấy."

Hữu tình nhắc nhở: Trần Hải Mạn là nữ cảnh sát bị giết.

Khác: Ngày mai sẽ có +++
Chương 31:
Trước khi đi, Du Chính Khôn yêu cầu Lưu Diệu Văn phải ưu tiên an toàn của mình tạm thời không hành động, nếu như xác định Tống Quan Sơn không bỏ qua, thì phải lập tức ngưng hẳn nhiệm vụ nằm vùng.

Lưu Diệu Văn trở lại nhà Hồ Mẫn Hâm, nhờ Hồ Mẫn Hâm giúp mình dò la xem có tin tức của Tống Á Hiên hay không.

Hồ Mẫn Hâm đi ra ngoài hỏi thăm khắp nơi, qua hai ngày mai nói cho anh biết, sau đêm anh đi thì không có tin tức gì của Thường Tiểu nữa.

"Không có tin tức nữa?" Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sa lon, ngón cái tay phải vuốt nhẹ đôi môi.

Hồ Mẫn Hâm nói: "Đúng vậy, mấy ngày nay đều không xuất hiện."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, hỏi: "Không nhìn thấy Thời Hoằng Tinh?"

Hồ Mẫn Hâm mờ mịt hỏi: "Thời Hoằng Tinh là ai?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, cân nhắc hồi lâu, mới nói: "Đêm nay tôi với anh cùng đi ra ngoài, đi Chuông Gió một chuyến."

Hồng Phường kinh doanh quán bar Chuông Gió đã nhiều năm, rất nổi tiếng. Có rất nhiều người từ nơi khác tới Hải Cảng đều ghé quán bar Chuông Gió ngồi một chút. Chính vì thế, sao khi Tống Á Hiên tiếp nhận quán bar thay đổi quản lý mới gây tiếng vang lớn trong Hồng Phường đến như vậy.

Lúc trước Trần Hải Mạn cũng vì điều tra tin tức về ma túy mà trà trộn vào quán bar này.

Hồ Mẫn Hâm nhát gan, lo lắng Lưu Diệu Văn đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, khuyên nhủ: "Tuy rằng tôi không nghe thấy tin tức, thế nhưng không phải Tống Quan Sơn không phái người tìm cậu, tôi thấy cậu nên cẩn thận một chút, không nên đi ra ngoài."

Lưu Diệu Văn nói với y: "Không có chuyện gì, tôi đi một mình, anh không cần lo lắng."

Hồ Mẫn Hâm sửng sốt vội vàng nói: "Không phải tôi sợ cậu liên lụy."

Lưu Diệu Văn đứng lên, cười vỗ vỗ vai y: "Không phải sợ liên lụy anh, tôi sợ anh cũng bị Tống Quan Sơn theo dõi các ngay cả nơi ở tôi cũng không còn. Yên tâm, tôi không có việc gì."

Buổi tối, trong quán bar Chuông Gió người đến người đi tấp nập, Lưu Diệu Văn đội mũ bóng chày đeo kính râm che nửa mặt, nếu không nhìn kỹ khó có thể nhận ra anh.

Anh ngồi gần quầy bar kêu một ly bia, uống hai ngụm mới kéo người phục vụ, hỏi: "Đêm nay chủ của cậu có đến không?"

Người phục vụ kia là một sinh viên, sau khi Tống Á Hiên ra tù mới tuyển vào, không quan hệ gì với Hồng Phường. Lúc tuyển cậu ta vào vừa vặn Lưu Diệu Văn cũng ở đó.

Người phục vụ ngẩn người, ánh đèn lấp loé chiếu vào mặt Lưu Diệu Văn lúc sáng lúc tối, mũ bóng chày cắt xuống tạo thành bóng tối, vì vậy cậu ta cũng không nhận ra anh, chỉ nói: "Hai ngày nay ông chủ không có tới."

Lưu Diệu Văn buông tay ra, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Anh ngồi trở lại tiếp tục uống, uống hết, ly vẫn không để trên quầy bar.

Người phục vụ hỏi anh muốn một ly nữa hay không.

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, anh đứng lên dự định đi. Mới vừa quay người lại anh nhìn thấy Thời Hoằng Tinh xuất hiện ở cửa quán bar.

Thời Hoằng Tinh mặc âu phục thắt ca-ra-vat, dừng bước ở cửa lớn, tầm mắt chậm rãi đảo qua đại sảnh quán bar.

Lưu Diệu Văn đè ép vành mũ, dự định đi về phía cậu ta.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn dừng bước, bởi vì anh nhìn thấy sau lưng Thời Hoằng Tinh là Tống Tiểu Cát từ cửa quán bar đi vào.

Lưu Diệu Văn dừng bước lại làm bộ vô tình lên tiếng chào hỏi một cô gái trẻ đi ngang qua mình: "Chào người đẹp."

Cô gái kia là một nhân viên tiếp rượu, nghe Lưu Diệu Văn bắt chuyện lập tức lại gần kéo tay Lưu Diệu Văn nhìn mặt anh, phát hiện sau mắt kính gọng đen là một gương mặt anh tuấn nên vui vẻ nói chuyện: "Anh đẹp trai, uống rượu không?"

Lưu Diệu Văn ôm cô quay người, nói: "Đi thôi, mời em uống rượu."

Quay người đồng thời Lưu Diệu Văn nhìn thấy Thời Hoằng Tinh quay đầu nói chuyện với Tống Tiểu Cát, sau đó hai người cùng nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Mẹ nó, Thời Hoằng Tinh lại là người của Tống Tiểu Cát, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, ôm cô gái tiếp rượu bước nhanh về phía trước.

Cô gái tiếp rượu cho là sẽ đi đến quầy bar, ai ngờ lại bị đẩy vào bên trong, cũng không hiểu tại sao.

Nhưng Lưu Diệu Văn đi đến đại sảnh đột nhiên buông tay ra, tăng nhanh tốc độ chạy về phía cửa sau quán bar, không cần quay đầu lại anh cũng cảm thấy sau lưng có người đuổi theo.

Lưu Diệu Văn biết cửa sau quán bar ở hướng nào, nhưng anh chưa từng đi đến nơi đó, đang chạy thì đụng phải một người phục vụ cầm bình rượu đi tới, anh đẩy người này qua một bên tiếp tục chạy vào bên trong.

Cửa sau thông với sau nhà bếp, nơi đó có đầy những thùng đựng nước cơm và thùng rác, có một cửa lớn và một cửa sổ. Bước ra cửa là một con hẻm chật hẹp chỉ có thể cho một chiếc xe rác đi qua.

Trong nhà bếp, đầu bếp chính đang bận bịu. Có người hỏi anh tìm ai, anh không trả lời, đi qua nhà bếp, đến phía sau phát hiện cửa sau đã bị khóa.

Anh lấy kính mắt và mũ xuống, muốn hỏi đầu bếp có chìa khóa hay không, lại nhìn thấy thủ hạ của Tống Tiểu Cát đã đuổi vào nhà bếp.

Vì vậy Lưu Diệu Văn lui về, mở cửa sổ ra, may mà cửa sổ không khóa, thế nhưng lại có một cánh cửa đóng cố định, khoảng trống không đủ một người chui qua. Lưu Diệu Văn nhảy lên bệ cửa sổ, dùng thân mình va vào cửa thủy tinh, cảm giác toàn bộ khung cửa sổ lay động.

Lúc anh đẩy cái thứ hai thì hai người thủ hạ đã xông vào, kéo anh từ trên bệ cửa sổ xuống.

Lưu Diệu Văn té xuống đất sau đó lập tức đứng dậy dùng vai đẩy ngã một người, một tay khác nắm tóc người còn lại ấn mặt hắn vào thùng nước cơm. Người kia giãy dụa ngẩng đầu lên thở dốc, sau đó Lưu Diệu Văn nắm lấy eo hắn đẩy cả người hắn vào trong thùng đựng nước cơm.

Thùng nước cơm còn hơn nửa thùng, tràn ra dính đầy người Lưu Diệu Văn, phát ra mùi làm người buồn nôn.

Người mới vừa rồi bị anh đẩy té đã nhào tới, Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay hắn kéo về phía sau, nhấc đầu gối đánh vào bụng hắn, lại dùng chân đạp mạnh hắn vào thùng rác, làm toàn bộ thùng rác ngã hết.

Lưu Diệu Văn nghe giọng nói của Tống Tiểu Cát, đột nhiên anh đổi chủ ý, quyết định không chạy, trước tiên sẽ mượn Tống Tiểu Cát nói chuyện với Tống Quan Sơn, nên anh khép mình trốn vào cạnh cửa.

Tống Tiểu Cát đứng ở cửa không có đi vào, hắn chỉ hô to: "Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, trầm mặc dựa vào cạnh cửa.

Lúc này thủ hạ của Tống Tiểu Cát từ trong thùng nước cơm bò ra, nằm trên mặt đất nôn mửa, một người khác không dám tới, hướng ra phía ngoài hô: "Cát thiếu, hắn ở cạnh cửa, ngài phải cẩn thận!"

Lưu Diệu Văn nhìn hắn, cười gằn, đôi mắt to đen nhìn ra ngoài cửa.

Tống Tiểu Cát lại nói: "Lưu Diệu Văn, tôi không phải tới tìm cậu phiền phức, tôi dẫn cậu đi gặp Á Hiên."

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn bất động.

Lúc này, Thời Hoằng Tinh ở bên ngoài lên tiếng: "Lưu Diệu Văn, Gia thiếu ở bệnh viện, anh theo chúng tôi đi thăm anh ấy một chút đi."

Lưu Diệu Văn nhíu mày.

Thời Hoằng Tinh chậm rãi đi vào, cậu ta giơ hai tay lên, ánh mắt yên tĩnh quay người nhìn về phía Lưu Diệu Văn, mặt đối mặt nói: "Anh ấy không chịu ăn cơm, nhịn ăn đã mấy ngày, bây giờ ở trong bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng, anh không đi gặp anh ấy có thể anh ấy mạng của mình cũng không cần."

Lưu Diệu Văn trầm giọng nói: "Cậu không nên gạt tôi."

Thời Hoằng Tinh nói: "Tôi không lừa anh." Nói xong, cậu ta bỏ tay vào trong túi quần, đồng thời nói với Lưu Diệu Văn: "Tôi lấy điện thoại di động, anh chớ sốt sắng."

Cậu ta lấy điện thoại di động của mình, gọi video cal, sau khi kết nối được mới nói: "Để tôi cho anh xem Gia thiếu."

Sau đó, Thời Hoằng Tinh đưa màn hình về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy bối cảnh trong màn ảnh quả thật là bệnh viện. Tống Á Hiên nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch viền mắt hãm sâu, trên tay có kim truyền dịch.

Anh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lúc muốn mở miệng nói chuyện phát hiện cổ họng không phát ra được âm thanh, trong khoảng khắc đó tâm của anh hoảng loạn đến đáng sợ.

Lúc này Tống Tiểu Cát mới đi vào, nhìn thấy bên trong khắp nơi bừa bộn liền nhíu mày, nói với Lưu Diệu Văn nói: "Đi, đi với tôi đến bệnh viện."

Lúc Lưu Diệu Văn ngồi sau xe của Tống Tiểu Cát trong lòng vẫn là một mảnh binh hoang mã loạn, anh cũng không biết tại sao, ngoại trừ lo lắng, anh càng sợ sệt hơn.

Anh nghĩ mình đang sợ cái gì đây, đại khái cũng không phải sợ Tống Á Hiên sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Tống Á Hiên đã ở trong bệnh viện , bây giờ anh sẽ đi gặp cậu, anh sẽ làm cho Tống Á Hiên không giận dỗi nữa, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm. Tống Á Hiên rất nghe lời anh.

Vậy anh còn sợ gì chứ? Có lẽ anh sợ tình cảm của Tống Á Hiên không hiểu ở đâu tới, tại sao lại ỷ lại vào anh như vậy, tại sao khi anh đi đến mạng của mình cậu cũng không muốn. Hai người quen biết đã bao lâu? Ở chung đã bao lâu? Tống Á Hiên biết rõ anh sao? Biết anh là ai sao? Tại sao yêu anh làm cái gì?

Anh làm sao dám nhận tình cảm của một người sâu như vậy? Hơn nữa người này lại là Tống Á Hiên, anh tiếp cận cậu là không có ý tốt, là mang theo mục đích!

Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế ngồi, mỏi mệt nhắm mắt lại.

Tống Tiểu Cát đột nhiên nói: "Cậu thật là ác tâm."

Thời Hoằng Tinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe vậy quay đầu lại nhìn bọn họ.

Trên người Lưu Diệu Văn đầy mùi hôi, bây giờ mùi vị này đang tràn ngập trong buồng xe, mở cửa sổ cũng không tiêu tan. Anh ngồi thẳng người, giơ tay lên kéo dây kéo áo khoác xuống, rồi cởi ra. Anh cởi áo khoác có mùi làm người buồn nôn đó vứt vào mặt Tống Tiểu Cát.

Tống Tiểu Cát tức giận: "Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn đưa ngón tay chỉ hắn: "Á Hiên xảy ra vấn đề gì tôi sẽ không bỏ qua cho hai cha con các người!"

++ cũng coi như là ra sân đi
Chương 32:
Tống Tiểu Cát bảo tài xế đưa Thời Hoằng Tinh và Lưu Diệu Văn đến bệnh viện, mình thì không nhịn được mùi hôi trên người nên theo xe đi về trước.

Lưu Diệu Văn đi theo sau Thời Hoằng Tinh, ngẩng đầu nhìn đèn huỳnh quang trắng bệch ở hành lang bệnh viện, có một chiếc đèn không ngừng lấp loé, dòng điện phát ra âm thanh tư tư, giống như tâm tình của anh lúc này buồn bực bất an.

Thời Hoằng Tinh đi tới cửa phòng bệnh, bên trong y tá đang ngồi trên ghế salông lập tức đứng lên chào hỏi Thời Hoằng Tinh.

Lưu Diệu Văn nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy một góc giường bệnh.

Thời Hoằng Tinh nói với Lưu Diệu Văn: "Anh đi vào đi."

Lưu Diệu Văn đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thời Hoằng Tinh, nói: "Tôi muốn đổi quần áo."

Thời Hoằng Tinh nhìn anh từ đầu đến chân, nói: "Anh chờ."

Lưu Diệu Văn được an bài vào một phòng bệnh không người để tắm, thay một bộ quần áo do Thời Hoằng Tinh gọi người đưa tới. Anh thu thập sạch sẻ mới trở lại phòng bệnh của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đứng chậm rãi bước vào phòng. Phía sau Thời Hoằng Tinh nhỏ giọng nói chuyện với y tá, hỏi tình huống của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nghe y tá nói: "Vừa nãy tỉnh rồi. . ." Sau đó anh đi vào trong phòng bệnh, những lời nói khác nghe không rõ ràng.

Tống Á Hiên nằm nghiêng ở trên giường bệnh, hai chân cuộn lại, thân thể đơn bạc co lại thành một đoàn, thoạt nhìn không có sức sống.

Lưu Diệu Văn đi tới bên giường, ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhìn sát vào mặt, thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi không một chút hồng hào.

Trong phòng bệnh chỉ mở một chiếc đèn treo tường, ánh sáng nhẹ nhàng ảm đạm. Tống Á Hiên ngủ, thế nhưng thần sắc vẫn căng thẳng như không muốn thỏa hiệp.

Lưu Diệu Văn không đành lòng đánh thức cậu, nhưng không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt của cậu.

Không nghĩ tới Tống Á Hiên lập tức mở mắt ra, dùng thần sắc uể oải nhưng cay nghiệt nhìn người trước mặt, cho dù cậu nhận ra Lưu Diệu Văn ánh mắt cũng không trở nên ôn hòa, mà oán độc nói: "Tôi không muốn gặp lại anh, anh cút đi." Cổ họng cậu khàn đến lợi hại.

Lưu Diệu Văn không giận một chút nào, anh dùng mu bàn tay chạm vào mặt và trán của Tống Á Hiên, thấy chỗ nào cũng lạnh. Snh cúi người xuống, mặt kề sát mặt Tống Á Hiên, nói: "Á Hiên, làm sao vậy? Làm sao không ăn cơm?"

Tống Á Hiên lạnh lùng nói: "Không phải anh đã đi rồi sao?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên khó chịu, anh hỏi Tống Á Hiên: "Nếu như tôi đi, cậu thật sự muốn đi chết?"

Tống Á Hiên nhìn anh: "Anh đi tôi sẽ giết anh."

Lưu Diệu Văn xoa bóp cánh tay nhỏ gầy của cậu: "Vậy sao cậu lại nằm trên giường bệnh?"

Tống Á Hiên trầm mặc một lát, nói: "Tôi không muốn cho bọn họ toại nguyện."

Lưu Diệu Văn hỏi: "Ai?"

Tống Á Hiên không nói, cậu không muốn tiếp tục để ý Lưu Diệu Văn, vươn mình nằm ngang nhắm hai mắt lại.

Lưu Diệu Văn điều chỉnh vị trí ống truyền dịch, yên lặng nhìn cậu mấy giây, từ bên giường đứng lên, ghế tựa chân va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang.

Tống Á Hiên lập tức mở mắt ra, cậu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, hung ác hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn dự định đi ra ngoài, hỏi y tá tình huống của Tống Á Hiên, nghe vậy liền ngồi xuống, nói: "Tôi không đi đâu, đừng sợ."

Tống Á Hiên lạnh lùng nói: "Lưu Diệu Văn, anh là cái thá gì?"

Lần thứ hai cậu nhắm mắt lại.

Lưu Diệu Văn không trả lời, anh nhìn thấy mắt Tống Á Hiên ươn ướt, một lúc sau nước mắt từ khóe mắt cậu tràn ra, chảy về thái dương, rơi xuống.

Trong nháy mắt Lưu Diệu Văn kích động muốn chạy trối chết, anh giơ tay lên che mặt, lẳng lặng ngồi xuống giường, hít sâu một hơi thu dọn tâm tình, hỏi Tống Á Hiên: "Á Hiên, cậu có muốn ăn gì hay không?"

Tống Á Hiên vẫn như cũ nhắm mắt lại không trả lời, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi xuống.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau không nhịn được đưa tay ra muốn lau nước mắt của cậu.

Ngón tay anh mới vừa đụng tới khóe mắt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên liền quay đầu cắn vào tay anh.

Lưu Diệu Văn đau đến la lên một tiếng, nhưng không vội rút tay ra, cho phép Tống Á Hiên cắn mình. Một lúc sau Tống Á Hiên hả miệng ra, dưới ánh đèn mờ mờ Lưu Diệu Văn nhìn ngón tay của mình bị cắn thấy mấy dấu răng rất sâu, cũng may không có rách da.

Tống Á Hiên oán hận nhìn anh.

Lưu Diệu Văn đưa ngón tay đến trước mặt cậu, nói: "Thiếu chút nữa là cắn chảy máu, nếu bị cắn đổ máu, tôi phải đi chích vắcxin phòng bệnh dại."

Tống Á Hiên lạnh lùng nói: "Tôi không phải là chó."

Lưu Diệu Văn nở nụ cười: "Thì ra cậu biết mình không phải là chó."

Tống Á Hiên hé miệng lại muốn cắn ngón tay Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không né tránh, Tống Á Hiên ngậm ngón tay của anh, không cắn mà dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút.

Đều nói tay đứt ruột xót, một chút ẩm ướt mềm mại từ ngón tay truyền đến tim Lưu Diệu Văn. Hắn nghĩ hàm răng Tống Á Hiên rất cứng, thế nhưng đầu lưỡi rất mềm, người rất lạnh, thế nhưng đôi môi rất nóng, lúc bị ngậm anh cảm thấy thoải mái mà mình chưa bao giờ lĩnh hội qua.

Lưu Diệu Văn kích động khó có thể mở miệng, anh rút ngón tay ra, cúi đầu muốn hôn môi Tống Á Hiên.

Nhưng Tống Á Hiên lại quay đầu tránh né.

Lưu Diệu Văn không hiểu tại sao cậu muốn trốn, chấp nhất đuổi theo, đôi môi đặt ở đặt trên đôi môi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thở hổn hển, thân thể căng thẳng nằm ở trên giường bệnh, ngực không ngừng chập trùng.

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm: mình thực sự có lỗi với cậu. Nhưng không nhịn được hôn sâu hơn, anh hôn đến khi mặt Tống Á Hiên từ tái nhợt trở nên hồng hào, hô hấp không được mới buông ra.

Tống Á Hiên xụi lơ ở trên giường, hai mắt ướt át mà nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nói với cậu: "Ăn một chút gì có được hay không?"

Tiếng nói của Tống Á Hiên không còn khàn khàn nữa, mà trở nên mềm mại, cậu nói: "Tôi không ăn."

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng khuyên nhủ: "Một chút thôi, Lệ ca đút cho em ăn."

Tống Á Hiên không nói.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi tới cửa phát hiện Thời Hoằng Tinh ngồi ở bên ngoài, anh không nói nhiều, chỉ nói cần một bát cháo hoa.

Rất nhanh, cháo nóng được đưa vào phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, anh ngồi bên giường, dìu Tống Á Hiên lên dựa vào lồng ngực của mình.

Tống Á Hiên ngưỡng mặt lên nhìn anh.

Lưu Diệu Văn bưng bát, lúc cúi đầu nhìn cậu mỉm cười hôn nhẹ vào khóe miệng của cậu.

Tống Á Hiên cúi đầu, nghiêng đầu mặt kề sát ngực Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn múc một muỗng cháo, trước tiên thổi thổi, lại thử nhiệt độ, cảm giác không bỏng miệng mới đút cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên chậm rãi hé miệng, ăn cháo vào rồi cố nuốt xuống. Bởi vì cậu gầy, nên hầu kết hiện ra rất rõ ràng, mỗi khi nuốt một muỗng cháo đều khó khăn trượt lên xuống.

Lưu Diệu Văn đút được nửa chén cháo Tống Á Hiên không chịu ăn tiếp, Lưu Diệu Văn dụ cậu ăn thêm một chút, cái muỗng đưa tới miệng thì Tống Á Hiên giãy dụa muốn trốn khỏi lồng ngực của anh. Lưu Diệu Văn không thể làm gì khác là từ bỏ.

Cầm chén để lại tủ đầu giường, Lưu Diệu Văn dìu Tống Á Hiên nằm xuống, nói: "Ngủ đi."

Tống Á Hiên trợn tròn mắt không trả lời.

Lưu Diệu Văn nói: "Tôi sẽ không đi."

Tống Á Hiên âm trầm nhìn anh, đột nhiên lớn tiếng gọi: "Thời Hoằng Tinh!"

Thời Hoằng Tinh từ bên ngoài chạy nhanh vào, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên nói: "Em đi tìm một cái còng tay đến đây cho anh."

Thời Hoằng Tinh chần chờ một chút.

Tống Á Hiên nói: "Nhanh đi, tìm một cái còng tay còng Lưu Diệu Văn ở giường của anh."

Thời Hoằng Tinh nhìn Lưu Diệu Văn: "Em đi."

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ: "Tôi sẽ không đi, lúc trước bởi vì ba ba của cậu, tôi —— "

"Bởi vì ai cũng không được!" Tống Á Hiên lạnh lùng đánh gãy anh.

Qua hơn mười phút, Thời Hoằng Tinh tìm một cái còng trở về, cậu ta đứng ở bên cạnh giường bệnh, nói với Lưu Diệu Văn: "Tự anh chọn một tư thế thoải mái đi."

Lưu Diệu Văn đưa tay ra, để Thời Hoằng Tinh đem tay phải của mình còng ở song sắt đầu giường.

Sau đó Tống Á Hiên nói với Thời Hoằng Tinh: "Chìa khóa em giữ cẩn thận, không có sự đồng ý của anh, ai cũng không được mở ra."

Thời Hoằng Tinh gật gật đầu, bỏ chìa khóa vào trong túi, đi ra ngoài.

Lưu Diệu Văn chỉ có thể ngồi ở trên ghế, nửa người trên nằm úp sấp bên giường, nói với Tống Á Hiên: "Lần này có thể yên tâm ngủ."

Tống Á Hiên nằm đối mặt với anh, một tay cậu duỗi ra nắm lấy tay anh.

Lưu Diệu Văn dùng tay trái cầm tay cậu, nhoài người hôn hai má của cậu, nói:"Ngủ ngon, Á Hiên của anh."
Chương 33:
Lưu Diệu Văn vẫn duy trì tư thế gian nan nằm úp sấp ở bên giường ngủ, lúc anh tỉnh ngủ, trời đã sáng.

Anh ngồi dậy, phát hiện tay trái vẫn bị Tống Á Hiên cầm lấy, tay phải duy trì một tư thế khá lâu, hoạt động nhẹ cũng khó khăn. Nhưng anh vẫn hoạt động tay phải một chút, sau đó nhẹ nhàng rút tay trái từ trong tay Tống Á Hiên ra.

Tống Á Hiên nhắm mắt, bất an chau mày.

Lúc này y tá đi vào, lấy dịch dinh dưỡng đã truyền xong ra, vẫn để lại kim tiêm trên mu bàn tay Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn hạ thấp giọng, nói với y tá: "Có thể giúp tôi gọi Thời Hoằng Tinh lại đây được không?"

Y tá gật gật đầu, cầm chiếc lọ rời khỏi phòng bệnh.

Một lúc sau Thời Hoằng Tinh đi vào, cậu ta nằm trên ghế sa lon một buổi tối, âu phục nhiều nếp nhăn, cổ áo mở rộng. Cậu ta đi vào không lên tiếng, chỉ nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói: "Cậu giúp tôi mở còng tay ra."

Thời Hoằng Tinh bình tĩnh trả lời anh: "Tôi không có quyền này."

Lưu Diệu Văn dùng tay trái vò vò mi tâm, nói: "Tôi muốn đi phòng vệ sinh."

Thời Hoằng Tinh vẫn cứ nói: "Anh đánh thức Gia thiếu, cậu ấy đồng ý tôi sẽ thả anh ra."

Lưu Diệu Văn nguýt cậu ta một cái, xoay người đối mặt Tống Á Hiên, nhẹ giọng kêu: "Á Hiên!"

Tống Á Hiên tỉnh dậy, cậu xoay người về phía Lưu Diệu Văn, chầm chậm mở mắt ra, nhìn Lưu Diệu Văn một lúc rồi đem đầu cọ vào cổ anh.

Lưu Diệu Văn nói: "Á Hiên, tôi muốn đi phòng vệ sinh, cậu để cậu ta mở còng cho tôi đi."

Tống Á Hiên lui ra, nói: "Không được."

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ, nói:"Nghe lời."

Tống Á Hiên do dự một chút, sau đó nói: "Tôi cũng muốn đi."

Lưu Diệu Văn dùng tay trái sờ sờ tóc của cậu: "Đi thôi, tôi dìu cậu đi."

Lúc này Tống Á Hiên mới bảo Thời Hoằng Tinh mở còng tay Lưu Diệu Văn ra.

Lưu Diệu Văn đứng lên, trước tiên hoạt động thân thể cứng ngắc, sau đó cúi người xuống bế Tống Á Hiên lên.

Thời Hoằng Tinh đứng ở một bên nhìn họ.

Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn, nhìn mặt anh rồi để sát vào cằm của anh.

Lưu Diệu Văn ôm cậu đi vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại.

Phòng vệ sinh bệnh viện bố trí giống phòng vệ sinh khách sạn, buồng tắm có vòi hoa sen, có bàn cầu bên cạnh bồn rửa tay, còn có treo hai cái khăn mặt mới.

Trước khi Lưu Diệu Văn để Tống Á Hiên xuống, hỏi cậu: "Đứng được không?"

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn chậm rãi đặt cậu đứng phía trước bồn cầu, nói: "Cậu đi tiểu trước đi."

Tống Á Hiên lại nói: "Không muốn, tôi muốn nhìn anh tiểu."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, dìu cậu đứng ở bên cạnh mình, mở dây kéo nhắm ngay bồn cầu đi tiểu.

Đầu Tống Á Hiên dựa vào cánh tay Lưu Diệu Văn trên nhìn anh chằm chằm.

Lưu Diệu Văn mắc tiểu đã lâu, nước tiểu không ít, đến cuối cùng không nhịn được thở ra một hơi.

Anh kéo quần lên, rồi từ phía sau ôm Tống Á Hiên, bàn tay đi về phía trước giúp cậu cởi quần.

Tống Á Hiên không lập tức tiểu ra, cậu quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, lúc phản ứng lại đã hôn môi Tống Á Hiên.

Anh cũng không biết mình phải làm gì, tay không khống chế kéo quần Tống Á Hiên xuống.

Tống Á Hiên xoay người lại ôm lấy Lưu Diệu Văn, đột nhiên rên một tiếng đau đớn, là đụng phải kim tiêm còn ở trên tay, nhưng khi Lưu Diệu Văn hỏi cậu không nói, chỉ dùng sức mà hôn môi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn để cậu ngồi trên bồn rửa, vừa mở cổ áo cậu ra thì nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh của Thời Hoằng Tinh. Thời Hoằng Tinh gọi: "Tống tiên sinh."

Sau đó là tiếng Tống Quan Sơn trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Vì vậy Lưu Diệu Văn dừng lại, nhìn Tống Á Hiên, nói: "Ba ba cậu đến."

Tống Á Hiên trầm mặt, rõ ràng không cao hứng.

Lưu Diệu Văn do dự ôm Tống Á Hiên từ bồn rửa tay xuống, vừa kéo quần cho cậu vừa nói: "Ba của cậu muốn giết tôi."

Tống Á Hiên cũng không kinh ngạc, cậu chỉ nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó viền mắt hồng hồng, tức giận đến run rẩy.

Lưu Diệu Văn rửa tay, sờ sờ mặt của cậu nói: "Đừng sợ, tôi không có việc gì."

Nói xong, anh quay người mở cửa phòng vệ sinh.

Tống Quan Sơn ngồi trên ghế, bên ngoài áo sơ mi là chiếc áo len mềm mại, lão mang kính mắt, thoạt nhìn tao nhã lễ độ.

Lão nhìn thấy Lưu Diệu Văn không kinh sợ cũng không tức giận, chỉ gật gật đầu nói: "Cậu đã đến rồi."

Lưu Diệu Văn không chất vấn tại sao Tống Quan Sơn muốn giết mình, vẫn lễ phép chào hỏi: " Xin chào Tống tiên sinh."

Tống Á Hiên đi theo sau Lưu Diệu Văn, nắm thật chặc vạt áo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn cậu: "Đi được không? Có muốn tôi dìu cậu hay không?"

Tống Á Hiên nói: "Đi được, muốn anh ôm."

Lưu Diệu Văn cười cười, làm như không nghe ra chỗ nào không đúng, cúi người xuống ôm Tống Á Hiên để cậu ngồi trên giường.

Tống Á Hiên nằm xuống mới nhìn Tống Quan Sơn tuyên bố: "Tôi quyết định kết hôn với Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu.

Tống Quan Sơn cũng nhìn về phía cậu, ngữ khí bình thản nói rằng: "Quốc gia chúng ta không có luật kết hôn đồng tính, Á Hiên."

Tống Á Hiên nói: "Vậy thì đi nước ngoài kết hôn."

Tống Quan Sơn đưa tay ra sờ sờ đầu cậu, hỏi cậu: "Có ăn cái gì hay chưa?"

Tống Á Hiên nói: "Lưu Diệu Văn đút con mới ăn."

Tống Quan Sơn nói: "Vậy sau này không có Lưu Diệu Văn đút con sẽ không ăn?"

Tống Á Hiên "Ừ" một tiếng: "Lưu Diệu Văn chết con cũng sẽ chết theo."

Tuy rằng ngữ khí về vẻ mặt của Tống Á Hiên rất ngây thơ, nhưng Lưu Diệu Văn nghe được cậu đang đe dọa Tống Quan Sơn.

Tống Quan Sơn hiển nhiên cũng nghe ra, lão nở nụ cười, nói với Tống Á Hiên: "Con như vậy không ngoan, Á Hiên. Người phải vì mình sống sót, Lưu Diệu Văn cũng không thể sống sót vì con."

Tống Á Hiên tàn nhẫn nói: Anh ấy phải sống vì con!"

Tống Quan Sơn không phản bác nữa, đứng lên nói với Lưu Diệu Văn: "Cậu theo tôi đi ra ngoài một chút."

Tống Á Hiên lập tức nói: "Không được."

Tống Quan Sơn quay đầu nhìn cậu, trầm giọng nói: "Á Hiên."

Tống Á Hiên không nhìn cha mình, chỉ kiên trì nói: "Con không đồng ý thì không được."

Lưu Diệu Văn nhìn ra Tống Á Hiên sợ Tống Quan Sơn, nhưng lúc này vì anh cậu kiên trì không thỏa hiệp với Tống Quan Sơn. Anh nhìn thấy cả khuôn mặt Tống Á Hiên đều không có huyết sắc, bàn tay nắm chặt, áo ngủ theo hô hấp phập phồng, nhất thời không lại nhẫn tâm, nói với Tống Quan Sơn: "Tống tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài nói đi."

Tống Quan Sơn không nói, Tống Á Hiên tức giận trừng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn sờ mặt của cậu:"Tôi sẽ trở về, rất nhanh."

Tống Quan Sơn dặn dò Thời Hoằng Tinh: "Hoằng Tinh, trông chừng Á Hiên."

Thời Hoằng Tinh đáp: "Được."

Tống Á Hiên khoanh chân ngồi trên giường, trên mặt phẫn nộ chưa tiêu, liên tục nhìn chằm chằm hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Lưu Diệu Văn ngược lại không sốt sắng như Tống Á Hiên, anh nghĩ Tống Quan Sơn không đến mức coi trời bằng vung, ở bệnh viện động thủ giết mình, hơn nữa coi như Tống Quan Sơn động thủ, Lưu Diệu Văn cũng có lòng tin sẽ khống chế được lão, không để cho mình bị thương
Chương 34:
Thời gian còn sớm, trên hành lang tầng trệt của phòng VIP ngoại trừ vài y tá vội vàng đi qua cũng không có những người khác.

Lưu Diệu Văn đi theo sau Tống Quan Sơn tới trước cửa sổ thủy tinh thì dừng lại, anh nghe Tống Quan Sơn nói: "Sau khi cậu đi, Á Hiên đầu tiên là tìm cậu khắp nơi, sau đó không tìm được thì bắt đầu giận dỗi, không ăn không uống cũng không ngủ, nhất định muốn tôi tìm cậu về."

"Tống tiên sinh, ông có nghĩ nếu như tôi chết, Á Hiên phải làm sao?" Lưu Diệu Văn hỏi lão.

Tống Quan Sơn cười một tiếng, dựa vào cửa sổ thủy tinh nhìn cậu: "Lẽ nào cậu thật cho là tôi sẽ giết cậu?"

Lưu Diệu Văn không nói lời nào.

Tống Quan Sơn tiếp tục nói: "Tôi gọi Siêu thúc tìm người thử cậu. Nói thật từ đầu tôi nhìn không lọt cậu, bất kỳ người đàn ông nào bán mặt hoặc bán thân thể của mình tôi đều nhìn không lọt. Cậu ngược lại là ngoài dự liệu của tôi, rất tốt."

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt thành khẩn của Tống Quan Sơn, nghĩ thầm: Thiếu chút nữa tôi đã tin ông.

Tống Quan Sơn vỗ vỗ vai anh: "Các cậu chắc không hiểu, tôi thật không hy vọng cậu và Á Hiên duy trì loại quan hệ này, tôi cũng vì muốn tốt cho các cậu, nhưng đáng tiếc Á Hiên không hiểu."

Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, anh nói: "Tôi thật sự yêu Á Hiên."

Tống Quan Sơn nghe vậy chỉ cười: "Tình yêu của đàn ông, có lúc cũng không đáng giá mấy đồng tiền."

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng lão, trong ánh mắt không tiết lộ tình cảm dư thừa.

Tống Quan Sơn thở dài một hơi: "Hai ngày nay tôi luôn nghĩ, nên xử lý chuyện của Á Hiên như thế nào. Á Hiên tùy hứng cũng do tôi cưng chiều mà ra, mẹ của nó qua đời sớm, tôi không nỡ để nó chịu oan ức, nó muốn cái gì cũng cho nó. Từ nhỏ nó cũng không chịu học cho giỏi, chuyện bang phái chuyện của công ty tất cả không có hứng thú, chỉ tùy tâm sở dục tùy ý làm bậy, tôi cũng tùy theo nó. Ngược lại tôi nuôi nổi nó, coi như tôi không còn, anh của nó cũng nuôi nổi nó."

Lưu Diệu Văn lẳng lặng nghe, trong lòng nghĩ lúc Tống Tiểu Cát nhốt Tống Á Hiên trong phòng tối Tống Quan Sơn ở nơi nào? Những chuyện này ông biết hay là không biết?

Tống Quan Sơn nói chuyện không nhanh không chậm: "Có lúc tôi nghĩ, đến khi nào Á Hiên mới như một người trưởng thành gánh lấy trách nhiệm của đời mình, vì tôi và anh của nó chia sẻ một chút. Sau này Tiểu Cát cũng thường khuyên tôi, đừng lo cho nó nữa, nó vui vẻ là được rồi. Kết quả chuyện của cô gái lúc trước chắc cậu cũng biết, là Á Hiên đưa cô ta về nhà không quản được thủ hạ, làm lớn chuyện này. Chính nó cũng chạy không thoát, tuổi còn trẻ đã bị ngồi tù."

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, anh nói: "Á Hiên chỉ không hiểu chuyện, tâm của cậu ấy không xấu."

Tống Quan Sơn lấy kính mắt xuống, giơ tay nhu nhu sống mũi, động tác này làm cho lão thoạt nhìn giống như một người cha vất vả: "Tất nhiên tâm nó không xấu, chỉ sợ cả đời nó cũng không hiểu chuyện."

Lưu Diệu Văn biết mình không nên cũng không có năng lực truy cứu chuyện Tống Quan Sơn phái người giết mình, anh phải tiếp tục nhiệm vụ nằm vùng nên phải chấp nhận cách giải thích không hề thuyết phục của Tống Quan Sơn, vì vậy nói: "Tống tiên sinh, để tôi ở bên cạnh Á Hiên chăm sóc cậu ấy đi, coi như cậu ấy cả đời không hiểu chuyện cũng không liên quan, có tôi ở đây là được rồi."

Tống Quan Sơn lẳng lặng nhìn anh, hỏi: "Cậu vì cái gì? Cậu không cần nói với tôi vì cậu yêu nó?"

Lưu Diệu Văn phát hiện mình đoán không được đáp án Tống Quan Sơn muốn nghe.

Kết quả Tống Quan Sơn nói cho anh biết: "Vì tiền thế nào?"

Lưu Diệu Văn hơi run run.

Tống Quan Sơn tiếp tục nói: "Tôi dùng tiền thuê cậu chiếu cố và bảo vệ con trai của tôi, sau này nó có chuyện bất trắc, bao gồm chuyện tuyệt thực như vậy lại xuất hiện, tôi sẽ hỏi tội cậu. Thế nhưng, tôi mới là chủ của cậu, nó không phải, những chuyện liên quan tới nó cậu phải báo cáo với tôi, cậu giúp tôi nhìn nó."

Lòng Lưu Diệu Văn một trận rung chuyển, nỗ lực kềm chế không thể hiện cảm ơn ở trên mặt.

Tống Quan Sơn cười cười, hỏi anh: "Cậu còn muốn cùng Á Hiên đi nước ngoài kết hôn? Đừng ngây thơ, cậu muốn kiếm tiền của tôi thì phải nghe lời của tôi, đừng tùy tiện đánh chủ ý lên con trai của tôi, hiểu chưa?"

Trong lòng Lưu Diệu Văn xông tới rất nhiều dự định, anh biết đây là cơ hội tiếp cận Tống Quan Sơn và tập đoàn phạm tội của lão, nhưng anh không thể vui vẻ đồng ý cũng không thể từ chối thẳng thừng, hồi lâu mới nói: "Tôi cảm thấy như vậy rất có lỗi với Á Hiên."

Tống Quan Sơn cảm thấy buồn cười: "Á Hiên là con trai của tôi, tôi sẽ không làm thương tổn nó, cậu chăm sóc thật tốt nó là được, làm sao có lỗi với nó? Đứa con trai này của tôi sức khỏe không tốt, suy nghĩ cũng không tốt đẹp gì, phải để người một tấc không rời nhìn chằm chằm, nếu không phải nó không thể rời bỏ cậu, tôi cũng không dung túng nó với cậu làm bừa."

Lưu Diệu Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm như giãy dụa bất an.

Tống Quan Sơn nói: "Lưu Diệu Văn, tôi chỉ hỏi cậu có thể nghe theo sự phân phó của tôi chăm sóc tốt Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn quay đầu trở lại, một lát sau từng chữ từng chữ nói: "Tôi có thể, Tống tiên sinh."

Tống Quan Sơn để tay trên vai anh, ôn hòa cười cười: "Được, ba ngày sau, sẽ là đại thọ bảy mươi tuổi của Đỗ Thịnh Liên, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn ở một nhà hàng của Hồng Phường. Lúc đó Á Hiên phải xuất hiện cho tôi, hiểu chưa?"

Lưu Diệu Văn nói: "Rõ ràng."

Tống Quan Sơn lại nói: "Còn có hai người đóng cửa lại làm sao xằng bậy tôi không quản, trước mặt người khác phải biết thu liễm, nhớ rõ ."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu: "Tôi sẽ ghi nhớ."

Anh và Tống Quan Sơn cùng trở lại phòng bệnh. Tống Á Hiên ngồi trên giường nhìn chăm chú drap trải giường đến ngẩn người, hai người đi vào cũng không ngẩng đầu lên.

Tống Quan Sơn đi tới bên giường, vuốt tóc cậu, nói: "Được rồi, Lưu Diệu Văn trở lại, con ngoan ngoãn ăn cơm, không được tuyệt thực ."

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn lão.

Tống Quan Sơn nói: "Chuyện con yêu cầu khi nào ba không làm cho con được?"

Nói xong, Tống Quan Sơn cúi người xuống hôn lên trán Tống Á Hiên một cái: "Á Hiên ngoan, ba ba có việc đi trước, buổi tối rảnh sẽ trở lại thăm con. Nếu hôm nay con chịu ăn cơm, bác sĩ nói có thể lập tức cho con xuất viện về nhà nghỉ ngơi, tự con chọn đi."

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Tống Quan Sơn cũng không tức giận, lão đi ra khỏi phòng bệnh, Thời Hoằng Tinh đi theo sau, đưa tiễn lão.

Lưu Diệu Văn đi tới bên giường, hỏi Tống Á Hiên: "Có muốn ăn cái gì không?"

Nhưng Tống Á Hiên hỏi: "Lão đã nói gì với anh?"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nói: "Ba cậu đã đồng ý để tôi ở bên cạnh chăm sóc cậu."

Tống Á Hiên nhíu nhíu mày: "Có điều kiện gì không?"

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói: "Cậu cũng đã tuyệt thực, lão còn có thể thế nào? Dù sao lão cũng là ba của cậu."

Sắc mặt Tống Á Hiên trầm xuống: "Lão muốn giết anh."

Lưu Diệu Văn cầm tay cậu, thở dài một hơi nói: "Cứ cho là như vậy đi, nhưng lão vẫn vì cậu thỏa hiệp không phải sao? Cậu yên tâm, chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu thì không ai có thể xúc phạm tới cậu."

Sắc mặt Tống Á Hiên cũng không có hòa hoãn.

Lưu Diệu Văn nói: "Đừng quan tâm đến lão. Tôi đi hỏi điểm tâm của cậu ngoại trừ cháo còn ăn được những thứ khác hay không, cậu nói trước đi, muốn ăn cái gì?"

Đột nhiên Tống Á Hiên ôm lấy Lưu Diệu Văn, kêu tên anh: "Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng đáp: "Tôi ở đây."

Mặt Tống Á Hiên kề sát vai Lưu Diệu Văn, ôm anh rất chặt, nói: "Anh không thể phản tôi, nếu có một ngày anh phản bội tôi, tôi thật sự sẽ giết anh."

Trong nháy mắt đó, trong đầu Lưu Diệu Văn đột nhiên hiện ra hình ảnh đầu của mình bị đạn bắn thủng, mà người cầm súng chính là Tống Á Hiên, sau đó anh chậm rãi ở bên tai Tống Á Hiên nói: "Không có ngày đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: