Chương 34-37
Chương 34
╰─────────╯
Ba mẹ Tống Á Hiên đi du lịch về đến nhà trước một ngày họp phụ huynh. Mặc dù bệnh cảm của Tống Á Hiên đã đỡ nhưng khi hít gió lạnh vẫn sẽ ho.
Mẹ Tống Á Hiên thấy mấy ngày không gặp mà con trai đã gầy đi, đau lòng nói: "Đúng là mẹ không nên đi, Tiểu Giai bị cảm mà chúng ta không ở nhà, cũng không có ai chăm sóc con."
Ba Tống Á Hiên quan sát cậu, trầm ngâm nhớ lại lời mình quở trách trong điện thoại hôm đó, trong lòng có hơi áy náy nhưng ngoài miệng vẫn nói với cậu rằng: "Cũng lớn tướng rồi, ba với mẹ không có ở nhà cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình sao? Hôm đó mẹ còn hỏi anh, anh còn nói dối mình không bị ốm?"
Tống Á Hiên khịt mũi, thờ ơ cười nói: "Con không để ý...Ổn rồi mà."
Chính cậu tự gây ra, cũng không thể để ba mẹ đang ở cách xa ngàn dặm du lịch phải chạy gấp về nhà chỉ vì cậu ốm chứ?
Nếu như vậy, chỉ sợ Tống Á Hiên cậu sẽ càng áy náy hơn thôi.
Mẹ Tống Á Hiên thấy con trai cười nhạt, tinh mắt phát hiện ra sự bất thường. Bà cũng không muốn hỏi han con trai trước mặt chồng, chờ chồng mình đi tắm, bà mới gõ cửa phòng con, muốn tìm con tâm sự một lúc.
Tống Á Hiên ngẩn người nhìn đống bài tập phải nộp ngày mai, ngẩng đầu nhìn mẹ cậu bưng lê chưng nước đường vào, nhanh chóng cầm quyển sách che lên bài thi.
Mẹ Tống Á Hiên nhìn thấy động tác của cậu nhưng vờ như không thấy, cười đưa nước lê cho cậu, ngồi lên giường: "Còn ấm, ngọt vừa, con mau uống đi."
"Cảm ơn mẹ." Tống Á Hiên nhận lấy nhấp một ngụm, cậu hắng giọng, xoay ghế quay người lại về phía mẹ, cười một cái.
Mẹ Tống Á Hiên nhìn con trai mắt cong lên cười nhưng cả người ủ rũ, không có tinh thần, đau lòng nói: "Tiểu Giai, có phải con gặp chuyện gì khó khăn không?"
Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu: "Không đâu, con rất ổn, không có chuyện gì cả." Vừa nói xong, cậu bèn uống nước lê, không nhìn mẹ.
Mẹ Tống Á Hiên thấy con trai né tránh, tay vỗ lên chăn trên giường một cái, dịu dàng nói: "Lúc trước con hỏi ba chuyện kiếm tiền, mẹ còn tưởng con bị làm sao." Bà duỗi tay ra, cười nhìn Tống Á Hiên: "Không sao thì tốt, không sao....Mẹ và ba con yên tâm rồi."
Tống Á Hiên nghe lời mẹ nói, trong lòng chua xót, vội vàng uống hết sạch nước lê.
Rõ ràng nước lê rất ngọt, thế nhưng khi nuốt vào cổ họng lại không cảm nhận được vị ngọt thanh mát ấy.
Mẹ Tống Á Hiên lấy lại ly nước, đứng lên vỗ bả vai con trai: "Uống xong thì ngủ sớm nhé, đừng học muộn quá, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
Tống Á Hiên gật đầu, nhìn mẹ đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng giúp cậu.
Quay người về phía bàn học, Tống Á Hiên thẫn thờ một lúc mới lấy quyển sách che lên bài thi ra.
Trên bài thi không còn một khoảng trống nào cả, vẽ một con rắn rất dài, thân rắn uốn khúc, không nhìn thấy đầu. Thân rắn được ngòi chì tô đen sì, lóe sáng dưới ánh đèn bàn.
Tống Á Hiên tì trán lên bài thi, ho vài tiếng, khó chịu sờ lên ngực mình, lại mân mê sờ lên hình xăm sau lớp áo trên ngực phải.
Tống Á Hiên không thể nhớ nổi cậu đã vượt qua hai tuần lễ này như thế nào. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chịu đựng thời gian trôi khó khăn đến thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế.
Cậu và Lưu Diệu Văn, rõ ràng ở trong cùng một phòng học rộng chưa đến tám mươi mét vuông nhưng lại giống như xa cách nhau cả tám trăm ngàn dặm. Rõ ràng bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất với nhau nhưng quan hệ lại trở nên xa lạ hơn cả khi Lưu Diệu Văn còn chưa phát hiện ra cậu.
Không thể tới gần nhìn nhau, không thể đi đến quan tâm nhau, sự chịu đựng này có biết bao nhiêu khó khăn?
Mỗi khi buổi học kết thúc, bước ra khỏi trường là sẽ không nhìn thấy nhau được, chỉ hận tiếng chuông tan học đừng bao giờ vang lên nữa.
"Mẹ kiếp...Đừng nghĩ nữa....Đừng nghĩ nữa..."
Tống Á Hiên cầm cục gôm tẩy sạch hình vẽ con rắn đen, cho dù bài thi có trở nên nhàu nhĩ cậu cũng cắn răng liều mạng tẩy sạch hình vẽ đi.
Nhưng dù đã tẩy được bức vẽ thì dấu bút chì vẫn sẽ còn ở đó, làm cách nào cũng không biến mất được.
Tống Á Hiên giơ tay lên bứt tóc, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, hé ra một nụ cười thảm thương.
Đúng vậy, ngay cả vết tích nét vẽ còn chẳng tẩy sạch được, làm sao mà quên đây?
Nếu Lưu Diệu Văn không có cảm giác với cậu, cậu đành chịu thôi. Nhưng mà rõ ràng Lưu Diệu Văn hắn...
Hắn quá tàn nhẫn.
Tống Á Hiên cười nghĩ, Lưu Diệu Văn thật tàn nhẫn với bản thân mình.
Thích cũng có thể vờ như không thích, quan tâm cũng có thể vờ như chẳng để ý, đau cũng có thể vờ như không đau.
Tại sao một người lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy?
Tại sao hết lần này tới lần khác cậu không thể kiềm chế nổi mà thích một người như vậy?
Lưu Diệu Văn thật tàn nhẫn với cậu.
Cả anh đầu bếp và ông chủ tiệm gà nướng đều hỏi hắn, có phải chia tay bạn gái rồi không.
Sở dĩ hỏi như vậy là vì Lưu Diệu Văn như biến thành một người khác. Trước đây ở trong tiệm dù hắn không nói năng gì, mặt mũi vẫn lạnh tanh như ở trường, dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ thì vẫn cố gắng hết sức làm việc. Bây giờ hắn cũng chẳng nói gì, trông lạnh lùng mà cũng chẳng phải lạnh lùng, giống như một pho tượng đứng im vô hồn, cũng chẳng tức giận.
Anh đầu bếp mập quan sát hắn cứ như vậy cả một tuần nay, lắc đầu than thở, khua tay nói: "80% là bị đá rồi."
Ông chủ nhìn Lưu Diệu Văn, có phần do dự: "Xem tình hình thế nào đã, không ổn thì thuê thêm một người nữa."
Lưu Diệu Văn không nghe thấy bọn họ nói gì, dựa đầu lên tường sau lưng, nhắm mắt.
Trước mắt hắn chính là gương mặt đẫm nước mắt khi ngủ của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn không thể không mở mắt ra.
Hai tuần nay hắn đều như vậy, cứ nhắm mắt lại là như vậy. Về nhà hắn không dám ngủ trên giường, co ro trên băng ghế dài ở phòng khách, trên người đắp chiếc áo bành tô quân đội cũ nát đó. Lạnh lắm, cả người cứ co rúc lại.
Túi thuốc xin được ở phòng y tế vẫn luôn nằm trong cặp sách của hắn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy nhưng vờ như không thấy. Giống như khi hắn ở trường vậy, trong phòng học, hắn nhìn Tống Á Hiên nhưng cũng vờ như không thấy cậu.
Để hình thành nên một thói quen, quá trình tạo nên nó tất nhiên sẽ rất đau khổ.
Lưu Diệu Văn nghĩ, một tuần không được, hai tuần không được, một tháng hai tháng cũng sẽ tạo thành thói quen thôi.
Cùng lắm cũng không quá được một năm, bởi vì tháng sáu sang năm sẽ đến kỳ thi Đại học, có lâu hơn nữa cũng chẳng cần giả vờ không nhìn thấy.
Bởi vì khi ấy là thật sự không còn nhìn thấy nhau nữa.
Tống Á Hiên học tốt như thế, chẳng cần phải lo không vào được một ngôi trường tốt. Hắn không giống cậu, với thành tích bết bát thế này, cùng lắm cũng chỉ vào được cao đẳng.
Lưu Diệu Văn không có tiền để học mấy ngôi trường cao đẳng đắt đỏ, hắn cũng chẳng cân nhắc việc tiếp tục học hành sau khi tốt nghiệp trung học.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn có thể yên tâm tập trung kiếm tiền.
Trong lớp có rất nhiều phụ huynh học sinh ngồi, ba mẹ, thậm chí cả thân thích khác. Chỉ còn một ghế trống, năm ngoái trống hai ghế nhưng năm nay chỉ còn một.
Năm ngoái là lớp 11, năm nay là lớp 12, các phụ huynh đều tới đủ, bởi vì họ rất chú trọng vào buổi họp này.
Cùng Tống Á Hiên, lớp trưởng lớp phó ra còn có hai nữ sinh khác đang đứng trên hành lang trước lớp học.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vị trí trống duy nhất, rơi vào im lặng.
Bốn người khác còn đang tán gẫu, bên trong chủ nhiệm lớp đã bắt đầu nói đến kỳ thi giữa kỳ lần này, khen ngợi top 3 trước lớp. Trong top 3 có Tống Á Hiên và lớp trưởng. Lớp trưởng huých cùi chỏ đẩy Tống Á Hiên, hỏi cậu: "Cậu đã cân nhắc điền nguyện vọng vào trường nào chưa?"
Tống Á Hiên bị lớp trưởng huých cho một cái mà nghiêng người, cậu đứng vững vàng hai chân, thu lại cái nhìn khỏi chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn, xoay người nhìn đôi chim sẻ đang đậu trên dây điện ở tầng dưới, khô khan đáp: "Chưa nghĩ đến."
Lớp trưởng nghe xong thì nói về mục tiêu của mình, sau đó nói với Tống Á Hiên: "Cũng nên nghĩ dần đi, dù sao cũng phải biết chuyên ngành trường nào tốt, đến lúc điền nguyện vọng mới có cái mà điền chứ?"
Tống Á Hiên không biết, cậu cũng không cân nhắc đến những điều ấy, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến khi tốt nghiệp, rời khỏi ngôi trường này đã thấy rất bất an lo âu.
Lớp trưởng vẫn còn tán gẫu với người khác về ước mơ Đại học tốt đẹp.
Đôi chim sẻ đậu trên dây điện đã bay đi.
Tống Á Hiên chớp đôi mắt khô khốc, đột nhiên mở miệng nói: "Điền trường nào xa một chút."
Lớp trưởng nghe thấy Tống Á Hiên nói, cười ha ha: "Đàn ông chúng ta giống nhau ghê, tôi cũng muốn học trường nào xa một tí. Càng xa càng tốt, không sợ bị ba mẹ quản lý..."
Tống Á Hiên không nghe thấy lớp trưởng nói gì, cậu chỉ nghĩ, đến một nơi thật xa, biết đâu có thể dần dần quên lãng.
Chương 35
╰─────────╯
Tống Á Hiên đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, vẫn còn hơn mười mấy phút nữa. Cậu cúi đầu nhìn bài thi chăm chú, nhếch miệng cười vô cảm, kiểm tra xong bài thi thì thu dọn hộp bút đứng lên.
Trùng hợp giám thị phòng thi là giáo viên tiếng Anh, thấy Tống Á Hiên đứng lên đi tới thì nhìn lướt qua bài thi của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Làm xong rồi à?"
Tống Á Hiên vâng một tiếng, đợi giáo viên thu bài.
Kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ của trường bọn họ đều xếp chỗ ngồi và phòng thi dựa trên thành tích xếp hạng lần thi trước. Thi cùng một phòng với Tống Á Hiên còn có lớp trưởng, cậu ta thấy Tống Á Hiên nộp bài thi sớm thì nhìn sang. Tống Á Hiên rời khỏi chỗ, đi lấy cặp sách ở phía trước rồi ra khỏi phòng thi, trong suốt quá trình không quay đầu nhìn sang bên lớp trưởng lần nào.
Lớp trưởng cầm bút nghĩ từ vựng gãi đầu, thấy Tống Á Hiên biến mất ở cửa phòng thi, nhớ lại những lời mà nữ sinh dạo này hay bàn tán với nhau: "Hai tháng nay lớp phó học tập không còn quan tâm đến mọi người nữa, cũng chẳng thấy cười."
Nhưng lớp trưởng chỉ nghĩ ngợi một lúc, sau đó trở lại trạng thái thi cử, không quan tâm nữa.
Ra khỏi tòa nhà lớp học của khối 12, Tống Á Hiên xuống bậc thềm ra sân. Cậu không đi xuyên qua sân trường đến chỗ để xe đạp của trường học mà đi đến trước tòa nhà lớp học của khối 11, dựa lên thân cây lớn trước tòa nhà.
Những người được chia phòng thi ở tòa này đều là những học sinh xếp hạng áp chót, có khá nhiều người cũng ra khỏi phòng thi sớm giống Tống Á Hiên.
Có bạn cùng lớp, có cả người của lớp khác, khi thấy Tống Á Hiên bèn hỏi: "Cậu cũng nộp bài sớm à? Sao lại ở đây? Thi xong được nghỉ ngơi rồi, không về nhà mà định làm gì thế?"
Tống Á Hiên nắm tay nhét trong túi áo khoác nhung, ánh mắt không tìm thấy người liền nhìn chằm chằm lên cửa cầu thang, trả lời: "Đợi bạn."
Người khác lại hỏi đợi ai, Tống Á Hiên ngậm miệng không đáp.
Mười mấy phút trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông vang lên, sân trường yên tĩnh trở nên huyên náo nhanh chóng.
Lúc dòng người đầu tiên đi xuống, Tống Á Hiên đứng thẳng người.
Cậu không nhìn thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn trong đám người này.
Dòng người thứ hai cũng không có.
Dòng người thứ ba kế tiếp đang đi xuống...cũng không có.
Cuối cùng, nhiều giám thị cũng đi ra, trở về tòa nhà lớp học của khối 12.
Đứng lâu trong gió rét, hai tay lạnh buốt, chân cũng tê dại, Tống Á Hiên ngửa cổ nhìn tòa nhà cao bốn tầng, miệng thở ra khói, ánh mắt mông lung.
Cậu cúi đầu xuống, run rẩy giấu miệng và cái mũi đang đỏ lên vì lạnh vào khăn quàng, quay người rời đi, không đợi thêm nữa.
Hẳn là Lưu Diệu Văn đã đi từ lâu, có thể sớm nửa tiếng hoặc là hơn. Bởi vì hắn không biết làm bài, thà đi tìm việc khác để làm cũng chẳng muốn lãng phí thời gian trong phòng thi.
Tống Á Hiên cũng không nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ đi đâu làm gì, bây giờ cả người cậu đều run cầm cập, phải nhanh chóng uống một chút nước nóng cho ấm người lên mới được.
Mới năm giờ, mặt trời đã hạ xuống, bầu trời xám xịt nặng trĩu, gió thổi ào ạt.
Giáo viên trông coi tòa nhà đi kiểm tra các phòng học để đóng cửa lại. Khi lên đến tầng cuối cùng, bất thình lình nhìn thấy một vật thể đen như mực trên cầu thang, sợ hết hồn. Đến khi ông nhìn rõ mới phát hiện ra đó là một người đang ôm đầu gối cúi đầu ngồi dưới đất.
Giáo viên thở phào nhẹ nhõm, run tay lấy một chùm chìa khóa ra tạo nên tiếng vang, cao giọng hỏi: "Em kia lớp nào thế? Thi xong không về còn ngồi đây làm gì?"
Tiếng chìa khóa kim loại va vào nhau tạo nên âm thanh đâm vào màng nhĩ, Lưu Diệu Văn cử động chân, tê dại thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn thầy, sắc mặt vô cùng khó coi, trong bóng tối nhìn không giống người sống.
Giáo viên kia bị dọa sợ, hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Em sao vậy? Vẫn ổn chứ?"
Lưu Diệu Văn chống tay lên đất, vịn tường từ từ đứng dậy, định xuống tầng. Lúc Lưu Diệu Văn đi ngang qua người, giáo viên kia còn lùi sang bên cạnh, ông hơi sợ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm, không phản ứng, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Xuống đến tầng một, Lưu Diệu Văn thu lại bàn tay vịn tường, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ nơi Tống Á Hiên dựa lên. Đến khi bước chân xuống khỏi cầu thang, hắn mới thu hồi tầm mắt, khó khăn bước đi.
Mẹ Tống Á Hiên bàn bạc với ba cậu, nói: "Đơn vị của em có công việc sắp xếp tài liệu cũ, một tuần làm ba ngày, mỗi ngày được 60, em muốn cho Tiểu Giai đi làm."
Ba Tống Á Hiên vừa nghe xong đương nhiên không đồng ý: "Con trai đã lớp 12 rồi, học tập mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ em đã muốn nó làm việc, sao lại nghĩ như vậy?"
Mẹ Tống Á Hiên dừng động tác gấp chăn, ngồi ở giường nhìn chồng, đau lòng nói: "Đại Chu, anh có phát hiện ra không?"
Ba Tống Á Hiên không đủ tinh tế, nhưng ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt vợ mình không ổn, trong phút chốc cũng căng thẳng theo: "Phát hiện cái gì? Ầy, bà xã em đừng khóc, có gì chúng ta từ từ nói, đừng khóc."
Mẹ Tống Á Hiên lau mắt, lắc đầu, cũng không nói rõ, ánh mắt cứ nhìn chồng: "Cứ cho Tiểu Giai làm đi, anh cũng đừng bắt nó chỉ tập trung học tập. Học tập dù quan trọng, nhưng cho nó ra ngoài trải sự đời sớm, mở mang đầu óc cũng tốt lắm."
Ba Tống Á Hiên im lặng hồi lâu mới kéo vợ vào ngực vỗ nhẹ, nói: "Được, con cái là của hai chúng ta, anh cũng vì muốn tốt cho nó thôi...Nghe theo em vậy."
Tống Á Hiên đi theo mẹ đến đơn vị, lúc ngồi vào trước máy vi tính làm việc, rốt cuộc trên gương mặt cậu cũng có nụ cười tươi tắn.
Cậu biết cậu có thể đến đây làm việc là vì mẹ đã khuyên nhủ ba, cũng biết mẹ cậu cho cậu công việc này cũng là vì nghĩ cho cậu.
Tống Á Hiên dừng đánh máy uống nước, ngẩng đầu nhìn mẹ đang ngồi làm việc ở bàn khác, thi thoảng nhìn sang mỉm cười quan tâm cậu, mấy lần cậu rất xúc động muốn đi đến giãi bày thẳng thắn với mẹ.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng không dám nói, bây giờ cậu vẫn chưa có dũng khí ấy.
Tống Á Hiên không ngờ bọn lớp trưởng sẽ đến tìm cậu, hẹn cậu ra ngoài chơi. Sau kỳ thi giữa kỳ, cậu rất ít khi đi chơi với nhóm lớp trưởng, mấy lần được mời chơi bóng hay là những thứ khác, hoàn toàn từ chối bằng một câu.
Lớp trưởng và lớp phó thể dục đến tận nhà, mặc dù Tống Á Hiên trông rất cảm kích nhưng không hề có ý định sẽ theo bọn họ ra ngoài chơi.
Ba Tống Á Hiên ngồi trong phòng khách nhìn con trai, sau đó nhìn sang bạn cùng lớp của con, thay đổi thái độ so với bình thường, nói: "Đi đi, người trẻ tuổi đừng có ru rú trong nhà."
Tống Á Hiên sửng sốt, quay người nhìn ba. Mấy người lớp trưởng cũng ngạc nhiên.
Đến khi Tống Á Hiên ra cửa, lớp trưởng còn hỏi cậu: "Hôm nay ba cậu lại đồng ý cho cậu đi, cũng bất thường quá."
Tống Á Hiên cười nhạt, trong đầu nghĩ, có lẽ mẹ cậu đã nói gì với ba cậu, hoặc ba cậu đã tự phát giác ra được chuyện gì rồi.
Bọn họ vẫn đến tiệm thịt nướng quen thuộc.
Vừa ngồi xuống gọi đồ, Tống Á Hiên mới biết, tại sao đám người lớp trưởng này phải đến tìm cậu.
"Tống Á Hiên, cậu phải trung thực nói với bọn tôi, có phải cậu bị crush từ chối không?" Lớp trưởng hỏi.
Lớp phó thể dục hỏi tiếp: "Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai thế? Cô nàng đó cũng thật lợi hại, khiến cậu mất hồn mất vía cả ngày trời thế này, cũng sắp không còn là cậu nữa rồi."
Những người khác cũng hỏi theo, vừa nói suy đoán của mình, vừa thể hiện quan điểm về tình yêu.
Tống Á Hiên ngây người một lúc mới nhận ra bọn lớp trưởng cố ý đến an ủi cậu. Cậu nhếch miệng cười, khua tay nói: "Mấy cậu nghĩ nhiều rồi, tôi...Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ đến năm lớp 12 này, chẳng mấy chốc sẽ thi Đại học nên...áp lực hơi lớn."
Nhắc đến chuyện thi Đại học, tốt nghiệp, bọn họ cũng phản ứng rất nhanh, ai cũng có băn khoăn của riêng mình.
Tống Á Hiên nghĩ trong lòng thế nào không ai biết, cậu cũng sẽ không nói cho người khác biết, cho nên uống ngụm nước, chậm rãi cắn xiên thịt nướng, lắng nghe người khác nói.
Thành tích tốt vẫn sẽ có phiền muộn, mà thành tích không tốt càng phải có phiền muộn, tóm lại đối với tương lai, ai cũng cảm thấy mờ mịt khó xác định.
Hàn thuyên đến lúc cuối, tâm trạng mọi người đều rầu rĩ, cũng không nói nữa, mỗi người ôm một cái điện thoại nghịch chơi.
Tống Á Hiên không chơi, cậu ngẩn người nhìn dòng xe cộ trên đường.
Cũng không biết là ai chửi "Đụ má" một câu, mọi người đều ngẩng đầu lên.
Là nam sinh từng kể tin đồn liên quan đến Lưu Diệu Văn. Trong tay cậu ta cầm điện thoại, quay màn hình cho mọi người xem, trong miệng lải nhải: "Nhìn thử đi, có phải lại làm cùng một chỗ không?"
"Gì thế?"
"Đâu?"
"Cho tôi xem với."
Tống Á Hiên không cần đọc, chỉ bằng tấm ảnh trên màn hình thôi, cậu cũng đoán được đại khái.
Trên hình chụp Lưu Diệu Văn, còn có Bối Bắc, khung cảnh là tiệm gà nướng nơi Lưu Diệu Văn làm việc. Nhưng mà Lưu Diệu Văn và Bối Bắc đều đeo tạp dề của tiệm.
Có lẽ là hình chụp lén nên góc chụp có chút xảo trá, nhìn như hai người bọn họ đang thân mật nói thầm gì đó với nhau, còn dựa sát gần vào đến vậy.
Tống Á Hiên đặt cái ly lên bàn, cầm điện thoại mở WeChat, run tay chuyển tiền cho lớp trưởng, đứng lên nói: "Bữa hôm nay tôi mời, cảm ơn các cậu đã tìm tôi, tôi về trước đây."
Nói xong cậu xoay người bỏ đi, để lại mấy người kia trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên nhân. Vẫn còn có người đoán có phải Tống Á Hiên là con vịt chết vẫn mạnh mồm hay không, chắc chắn là bị thất tình cho nên mới khác thường như vậy.
"Tiểu Bắc, không có khách thì tranh thủ ngồi đi." Chủ tiệm chỉnh lý sổ sách, ra lệnh: "Tiểu Dã cũng nghỉ ngơi một lát đi, khách đến lại bận sau."
Bối Bắc cười ha hả lau bàn nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó nhìn về phía ông chủ, vui vẻ nói: "Không sao cả, chú ơi, cứ để cháu luyện tay cho quen."
Ông chủ nhìn cậu ta, vui vẻ nói đùa: "Được, thế tùy cháu. Nhưng tối cháu về đừng có nói với bố mẹ là chú khắt khe với cháu đấy."
Bối Bắc khua tay: "Không đâu." Vừa nói, ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn Lưu Diệu Văn.
Bối Bắc là con trai bạn của chủ tiệm, trước khi tới cậu ta cũng không biết Lưu Diệu Văn làm ở đây, sau khi đến mới biết, đương nhiên là rất vui rồi.
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn như trước, rất lạnh nhạt và thờ ơ với cậu ta. Bối Bắc cũng không cảm thấy gì, cậu ta chỉ nghe chú mình và hai anh bếp nói Lưu Diệu Văn thất tình nên rất kinh ngạc. Nhưng vừa nghe chú và hai anh bếp nói là con gái, Bối Bắc nghĩ có lẽ bọn họ đã nhầm rồi, yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Diệu Văn thay túi rác đầy, xách ra cửa mang đi vứt. Bối Bắc nhìn thấy cũng đuổi theo, muốn nhân cơ hội ra ngoài nói chuyện với Lưu Diệu Văn.
Ra đến cửa tiệm, Bối Bắc hớn hở gọi Lưu Diệu Văn: "Đàn anh."
Cậu ta thấy Lưu Diệu Văn dừng chân, trong lòng háo hức, vội vàng chạy tới. Lúc cậu ta đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn mới phát hiện ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, dáng vẻ trừng mắt sửng sốt, hoàn toàn không phải dừng bước vì cậu ta.
Bối Bắc ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Lưu Diệu Văn, thấy có người đứng đối diện bên đường. Cậu ta nheo mắt lại nhìn thấy rõ, đó chẳng phải đàn anh Tống Á Hiên sao? Sao anh ta lại đứng ở đó?
Bối Bắc hết quan sát Tống Á Hiên lại nhìn sang Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, chắc chắn hai người bọn họ đang nhìn nhau.
Cậu ta dụi mắt, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Nhưng đến khi Bối Bắc nhìn sang Tống Á Hiên, cậu đã quay đầu đi rồi.
Bối Bắc cảm nhận được thân thể Lưu Diệu Văn ở bên cạnh lung lay, dường như muốn bước chân đuổi theo nhưng vẫn khựng lại.
Cậu ta mím môi, rũ mi mắt, trong lòng nghĩ, có lẽ mình đã phát hiện được bí mật gì rồi.
Chương 36
╰─────────╯
Giao thừa là thời gian cả gia đình sum họp.
Trời còn chưa sáng, Tống Á Hiên đã tỉnh, nằm trên giường nhìn bức hình ở tủ đầu giường mà ngẩn người. Đến khi cậu nghe được ngoài cửa có động tĩnh, Tống Á Hiên mới bò dậy, xuống giường nhìn Tiểu Hắc Tử một chút, sau đó ra khỏi phòng đi rửa mặt.
Ba Tống Á Hiên thấy con trai dậy sớm, tán thưởng nói: "Dậy sớm rất tốt. Tốt nhất con nên ra ngoài chạy bộ dưới tiểu khu một lúc, rèn luyện sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh."
Mẹ Tống Á Hiên nghe thấy, chải tóc từ phòng tắm đi ra, thấy Tống Á Hiên cũng rất ngạc nhiên, cười cười đẩy chồng: "Mùa đông rét thế này, bên ngoài còn vừa có tuyết, bảo con trai ra ngoài chạy làm gì."
Ba Tống Á Hiên nghĩ cũng phải, sửa lại lời: "Vậy con giúp mẹ làm việc nhà đi, hoạt động một chút."
Tống Á Hiên thấy ba cậu ăn mặc chỉnh tề, biết ba muốn đến đón ông bà nội trở về hàng năm, gật đầu: "Con biết rồi. Đường xe trơn trượt, ba lái xe chậm thôi."
Ba Tống Á Hiên nhìn con trai, giơ tay vỗ lên lưng cậu, đi ra huyền quan.
Tống Á Hiên đứng ở cửa phòng tắm, nói với mẹ cậu: "Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi cùng, con xách đồ giúp mẹ."
Mẹ Tống Á Hiên nhìn gương mặt con, nhẹ giọng cười: "Được." Trong mắt ẩn giấu sự lo lắng.
Mãi đến buổi trưa, ông bà nội Tống Á Hiên mới đến, mang theo một đống đồ ăn, đa phần là để tặng cho cháu trai đích tôn Tống Á Hiên.
Ông nội Tống Á Hiên ốm một trận, xương cốt toàn thân không khỏe, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng ngời. Ông được ba Tống Á Hiên đỡ, chống gậy vào nhà nhìn thấy Tống Á Hiên, ôi chao một tiếng, ân cần hỏi: "Tiểu Giai, mới mấy tháng không gặp con, con đã gầy đi thế rồi?"
Bà nội Tống Á Hiên cũng nói: "Đúng vậy, nhìn mặt mũi xem, gầy hẳn đi rồi, sắc mặt cũng không tốt."
Tống Á Hiên sờ mặt mình, đỡ ông bà nội vào trong nhà, cười nói: "Lần trước con không cẩn thận bị cảm nên gầy. Không sao cả, lần này ăn Tết con sẽ ăn nhiều hơn bù lại."
Mẹ Tống Á Hiên đi ra từ phòng bếp, nhìn cậu, trong lời nói có hàm ý: "Đúng là nên ăn nhiều hơn, giờ cũng sắp lên Đại học rồi, học nhiều sẽ rất mệt."
Tống Á Hiên nhìn mẹ, sờ chóp mũi vâng một tiếng, sau đó cậu bị ông bà nội kéo ra ngồi ghế salon trò chuyện. Hai người cứ hỏi có phải cậu học vất vả lắm không, rồi thì có phải áp lực thi Đại học quá lớn không.
Tống Á Hiên cười cho phải phép, lắc đầu trả lời: "Không mệt, không đâu ạ."
Nếu như cậu thật sự có vấn đề gì, có lẽ chính là trong lòng trống rỗng, không tìm được nơi dừng chân. Thế nhưng chuyện này sao có thể nói với bề trên được.
Ăn sủi cảo ngụ ý đoàn viên, một nhà cả già cả trẻ ngồi ghế salon trong phòng khách, chờ xem Gala năm mới.
Tống Á Hiên dán mắt lên màn hình ti vi, nghe ba mẹ và ông bà nội cậu nói đủ các thứ chuyện trong năm nay mà thẫn thờ.
Điện thoại để dưới chân rung lên, Tống Á Hiên lấy ra đọc, là tin nhắn chúc mừng năm mới của các nhóm bạn học từ cấp hai cấp ba, cũng có người nhắn tin riêng chúc mừng năm mới.
Năm ngoái Tống Á Hiên còn nghĩ nhiều, cầu kỳ gửi lời chúc không giống nhau cho từng người, năm nay cậu gửi tin nhắn cho người khác, tất cả đều cùng là một câu "Năm mới vui vẻ".
Thoát khỏi WeChat, ngón tay Tống Á Hiên trượt lên màn hình, cậu nhìn app WeChat clone được đặt tên "Cậu ấy" đã không được mở ra từ lâu, siết chặt điện thoại trong tay.
Có ai gửi tin nhắn chúc hắn "Năm mới vui vẻ" không?
Có sủi cảo không, hắn có ăn sủi cảo không?
Hôm qua tuyết rơi, hôm nay có mặc ấm không?
Nhà không có lò sưởi, có phải lạnh lắm không?
Cũng đã ngày cuối cùng của năm rồi, còn phải đi làm không?
...
Tống Á Hiên che mặt mình, cố gắng xua hết những câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu cậu, ép bản thân phải nghĩ đến thứ khác. Nhưng không được, nghĩ cái gì cũng quay lại những thứ này, không ngừng giày xéo cậu, khiến tim cậu đau đớn.
Ba Tống Á Hiên thấy con trai đột nhiên đứng lên mặc áo, giơ tay hỏi cậu: "Con đi đâu thế?"
Tống Á Hiên nửa đùa nửa thật nói: "Con có người bạn ở một mình, con... Con và mấy bạn cùng lớp định đến thăm cậu ấy."
Ba Tống Á Hiên nghe thấy liền nhíu mày: "Tết nhất đến nơi rồi, ai cũng ở yên trong nhà mình, nào có ai chạy ra bên ngoài đâu?"
Tống Á Hiên đang cài khuy áo khựng lại, nhìn ba cậu, trong mắt toàn là vẻ cầu xin: "Con đi một lúc rồi sẽ về ngay."
Ông bà nội Tống Á Hiên nói giúp cậu: "Đi đi, đừng nghe ba con nói. Trẻ con không giống chúng ta, chúng nó không thích xem tiết mục trên ti vi đâu, cứ cho nó ra ngoài chơi đi."
Mẹ Tống Á Hiên nhìn cậu, Tống Á Hiên cũng nhìn mẹ, ánh mắt có chút đỏ.
Mẹ cậu im lặng thở dài, bà chẳng biết gì cả, chỉ đau lòng cho con trai: "Nhớ về sớm, mấy hôm nay tuyết rơi. Đừng đi xe đạp, ngồi xe buýt đi."
Tống Á Hiên vội vàng gật đầu, hấp tấp nhìn ba cậu một cái rồi xoay người ra huyền quan thay giày.
Tiệm gà nướng đã đóng cửa hai ngày trước giao thừa. Lưu Diệu Văn không tìm công việc mới, hắn đi đến cửa hàng bán buôn mua vài tấm giấy đỏ loại tốt, bày một cái bàn ở đầu ngõ, nơi đông người qua lại.
Khi hắn cầm bút lông viết câu đối lên giấy đỏ, Lưu Diệu Văn nghĩ, cũng may trước khi lăn lộn trong sòng bạc biến thành một con ma cờ bạc, ba hắn vẫn là người tốt, ít nhất còn luyện cho hắn được khả năng viết thư pháp đẹp đẽ. Giúp hắn trong thời điểm Tết nhất này còn có thể kiếm được vài đồng bạc, không đến nỗi ngay cả cơm cũng không có mà ăn.
Lưu Diệu Văn dựa lên tường nhìn đèn lồng được treo trên cao, tỏa sáng giúp con phố trở nên náo nhiệt rực rỡ, hắn nhìn điện thoại, thu dọn đồ đạc.
Sáu giờ, vừa rồi lúc năm giờ có một đám công nhân đi ngang qua mua chữ Phúc, nói muốn dán lên cửa của công xưởng. Lưu Diệu Văn lấy bọn họ một đồng, bọn họ đưa cho Lưu Diệu Văn hai đồng, hỏi hắn: "Nhóc con, sắp sang năm mới rồi, sao không về nhà mà còn bày sạp bán hàng? Giờ này nhà nào cũng đã thay câu đối từ lâu rồi, không có ai đến mua đâu."
Lưu Diệu Văn nhét đồng tiền thừa còn lại vào trong tay người đưa tiền, lạnh nhạt trả lời: "Chẳng phải các anh đến mua sao? Đợi một chút."
Lưu Diệu Văn nghĩ, dù sao về hay không về cũng giống nhau cả.
Nhưng khi Lưu Diệu Văn khiêng bàn về nhà, nhìn thấy Tống Á Hiên dựa lưng lên cửa quay đầu nhìn hắn, Lưu Diệu Văn rất hối hận.
Đáng lẽ ra nên về sớm. Nếu như giống lần trước, đám người kia lại kéo tới tìm thì phải làm sao?
Lưu Diệu Văn tức giận, giận vì Tống Á Hiên không biết nghe lời, không cho cậu tới cậu vẫn tới, còn nhân lúc hắn vắng nhà.
Lưu Diệu Văn lại vui sướng, đã mười mấy ngày hắn không được nhìn thấy người này. Không, cũng không đúng, hắn chỉ là không được thấy Tống Á Hiên bằng xương bằng thịt, dù sao trong giấc mơ của hắn chỉ toàn là Tống Á Hiên, giống như bị hạ cổ(*), giống như bị khống chế.
(*) Một loại vu thuật (đồng cốt, bùa chú) thời xưa sử dụng động vật để hạ độc con người.
Tống Á Hiên đứng thẳng người, lúc Lưu Diệu Văn đi đến chỗ cậu, cậu căng thẳng đến mức cơ thể khẽ run lên. Cậu không dám chờ hắn mở miệng trước nên tự mình mở lời: "Tôi để quên đồ ở chỗ cậu."
Lưu Diệu Văn nhìn đăm đăm chóp mũi đông cứng đỏ ửng vì lạnh của Tống Á Hiên, không dám đoán cậu đã đợi hắn ở đây bao lâu. Hắn cũng không vạch trần lời nói dối của cậu, móc chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng hay ngoài nhà, nhiệt độ cũng chẳng kém nhau bao nhiêu, cửa sổ bị vỡ, gió lọt vào rét buốt.
Lưu Diệu Văn vào nhà, Tống Á Hiên đi theo sau lưng hắn. Lưu Diệu Văn bật đèn lên, cửa khép hờ vẫn chưa đóng hẳn, giọng khàn khàn nói: "Quên gì thì tự lên lấy."
Tống Á Hiên nhìn hắn, nhưng hắn cúi đầu không nhìn cậu. Cổ họng cậu giật giật, mãi mới nhấc chân đi vào nhà, lên cầu thang, mỗi bước đi mũi cứ khụt khịt cảm thấy ê ẩm.
Nhưng khi lên đến tầng trên, nhìn thấy chiếc bành tô chất đống trong phòng khách, Tống Á Hiên không chịu được nghẹn ngào, nước mũi chảy xuống, bong bóng bị hơi thở dồn dập nổ vỡ. Tống Á Hiên giơ tay quệt mũi, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, như vậy sẽ khó xử lắm.
Mấy tháng nay cậu rất hay rơi nước mắt, cậu cũng không biết tại sao mình lại có nhiều nước mắt để chảy đến vậy. Cậu cũng không phải nữ sinh dễ khóc lóc.
Đến khi Tống Á Hiên quay người đi vào phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, nhìn thấy cái giường loạn lạc của hắn, vị trí chăn và sắp xếp hoàn toàn không thay đổi chút nào trên giường, cuối giường vẫn còn để bao cao su và bôi trơn, Tống Á Hiên không thể chịu được nữa, gương mặt ướt đẫm.
"Mẹ kiếp...ĐM!"
Cậu nắm chặt tay đấm lên tường, không muốn nghĩ nữa. Tống Á Hiên lau nước mắt, xoay người chạy rầm rầm xuống tầng. Cậu đứng trước mặt hắn, mở miệng còn chưa lên tiếng, nước mắt đã rơi xuống.
Lưu Diệu Văn ngồi chồm hỗm dưới đất, lưng dựa lên tường, nghe thấy tiếng Tống Á Hiên khóc liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, hốc mắt cũng đỏ hồng.
Nhìn thấy mọi thứ ở tầng trên khiến Tống Á Hiên bị dồn ép muốn nổ tung, nhưng khi thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình bằng ánh mắt như sắp chết ấy, cậu lại dao động, lòng đau như cắt.
Tống Á Hiên từ từ ngồi xổm xuống, túm lấy tay Lưu Diệu Văn, ngón tay chạm vào nhau, đều lạnh buốt không còn cảm giác.
Lưu Diệu Văn cử động muốn rụt tay lại, Tống Á Hiên không buông ra mà còn nắm chặt hơn, dùng hết sức mà nắm.
Cậu hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu đang làm gì vậy? Cậu thực sự buông bỏ chính mình sao?"
"Cậu như vậy có ai biết không?"
Nếu cậu không tới, cậu cũng sẽ không biết, Lưu Diệu Văn đã trở nên như vậy.
Là vì cậu nên Lưu Diệu Văn mới thành như vậy.
Tống Á Hiên cảm thấy trái tim như vụn vỡ ra trăm mảnh, cậu từng chút một nhích lại gần Lưu Diệu Văn, vịn tay còn lại lên đầu gối hắn, gần như là thì thào từng tiếng.
Cậu hỏi Lưu Diệu Văn: "Vì sao lại không được, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, vì sao lại không thể?"
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, mấp máy miệng, hô hấp khó khăn, nói không thành lời.
Tống Á Hiên lại hỏi hắn: "Tôi cũng không sợ, cậu sợ cái gì...? Lưu Diệu Văn, rốt cuộc cậu đang sợ điều gì?"
"Trước đây cậu không như vậy..."
Trước đây Lưu Diệu Văn hắn tự tin hăng hái như thế, lúc gặp phải khó khăn, người khác gấp đến độ mất phương hướng, Lưu Diệu Văn thì ngược lại. Hắn luôn có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, còn có thể cười nói: "Chút khó khăn này sao phải sợ."
Bây giờ chỉ gặp chút vấn đề mất nhiều thời gian hơn để giải quyết mà thôi, tại sao Lưu Diệu Văn lại làm như vậy? Tại sao lại tự hành hạ bản thân thành ra vậy?
"Tiền là do con người kiếm, tiền không phải tất cả. Cậu rất tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi cố gắng cùng cậu, rất tốt mà đúng không?" Tống Á Hiên nghĩ đến lời ông nội nói với cậu, kéo ra nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc, vuốt ngón tay cái lên lòng bàn tay thô ráp của Lưu Diệu Văn, nói: "Không có gì là không vượt qua được, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu dám, không gì là không vượt qua được."
Nước mắt tí tách rơi xuống, Lưu Diệu Văn nâng tay chạm lên gương mặt Tống Á Hiên, lau từng giọt nước mắt vương trên mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Không giống, Tống Á Hiên, cậu..."
Tống Á Hiên không muốn nghe Lưu Diệu Văn nói ra lời tuyệt vọng, cậu ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, áp môi mình lên môi hắn.
Nước mắt chảy qua môi hai người, biến mất trong nụ hôn.
Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên ra nhưng thất bại. Hắn nhắm hai mắt, không hành động trái với lương tâm nữa, ôm lấy Tống Á Hiên chặt hơn cả khi cậu ôm hắn.
Nụ hôn ấy vừa mặn chát lại xen lẫn dư vị ngọt ngào khó quên.
Nụ hôn này kéo dài quá lâu, Lưu Diệu Văn cảm nhận được Tống Á Hiên khó thở mà run rẩy. Hắn thu lại đầu lưỡi, Tống Á Hiên còn tưởng hắn muốn đẩy cậu ra bèn nhanh chóng chôn mặt lên cổ hắn, mảng da thịt ướt đẫm nước mắt.
Lưu Diệu Văn không định đẩy Tống Á Hiên ra, cũng không muốn đẩy. Hắn ôm lấy cậu, hít thở sâu nhiều lần mới run run nói ra được.
Hắn nói với Tống Á Hiên: "Tôi tự nhắc bản thân, phải trả hết món nợ mà ba tôi để lại trong 15 năm. Lảo đảo, kiếm ít kiếm nhiều, ấy vậy mà cũng đã nhanh chóng trôi qua 5 năm rồi."
Hắn hỏi cậu: "Còn 10 năm nữa, nếu mười năm sau tôi vẫn không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh bây giờ, chúng ta sẽ chia tay."
"Em đồng ý không, Tống Á Hiên?"
Chương 37
╰─────────╯
Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên có đồng ý không, Tống Á Hiên sững sờ hồi lâu mới nhận ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Cậu chớp mắt mấy cái, giọt lệ vương trên mi rơi xuống. Cậu nhẹ nhàng đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhìn gương mặt hắn mà trầm giọng hừ hừ.
Tống Á Hiên không muốn, trong lòng cả trăm ngàn lần đều không muốn.
Lời Lưu Diệu Văn có ý gì? Chính là nói hắn muốn ở bên cậu, nhưng nếu như Lưu Diệu Văn hắn không thể trả sạch số nợ mà ba hắn để lại trong vòng mười năm, vậy bọn họ sẽ phải chia tay, mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.
Đệt mợ, nếu như thế làm sao mà cậu đồng ý được?
Tống Á Hiên không muốn rời xa Lưu Diệu Văn, cho dù là mười năm, hai mươi năm hay đến tận ba mươi năm.
Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú vào đôi mắt Tống Á Hiên, dè dặt sờ lên gò má cậu. Hắn thấy Tống Á Hiên quệt miệng hừ hừ, trừng mắt nhìn hắn, mãi vẫn không lên tiếng, dũng khí vừa trỗi dậy trong lòng dần dần chìm xuống.
Tống Á Hiên như nhìn thấy sự bất an của hắn, kéo bàn tay đang vuốt má mình xuống nắm trong tay, khịt mũi hỏi: "Tại sao lại là mười năm? Sao không thể là hai mươi năm, bốn mươi năm hoặc là hơn? Sao cứ nhất định phải là mười năm?"
Lưu Diệu Văn thấy trên mặt Tống Á Hiên đầy vẻ không vui, trở tay nhéo một cái lên ngón tay cậu, thở dài, nói năng giống như một ông lão đã trải qua nhiều tang thương: "Tống Á Hiên, em có biết không? Mười năm tưởng như rất dài, thật ra trôi qua rất nhanh thôi."
Giống như năm năm qua, Lưu Diệu Văn hắn sống quá khổ sở. Nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại những chuyện hắn từng làm trong khoảng thời gian ấy, lại cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Năm năm, hắn mới chỉ kiếm được một số tiền ít ỏi, chỉ đủ để trả lại một số họ hàng thân thích, còn về bọn cho vay nặng lãi, hắn cũng chỉ mới trả đủ được phần lãi mà thôi.
Tống Á Hiên có bao nhiêu cái mười năm để cho hắn có thể lãng phí của cậu vậy? Tống Á Hiên tốt như vậy, cậu vốn có thể sống một cuộc sống không buồn không lo. Bây giờ lại bị hắn lôi xuống vũng bùn, lệch hẳn con đường cậu nên đi.
Lưu Diệu Văn suy nghĩ rất thấu đáo và cẩn thận.
Đời người nào có cái gì gọi là ổn định. Trong mười năm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói không chừng có khi còn chưa đến mười năm, Tống Á Hiên đã đi qua cuộc đời hắn rồi. Dù sao ngoài vấn đề nợ nần ra, bọn họ còn rất nhiều những khó khăn khác. Hắn thì một thân một mình, nhưng Tống Á Hiên còn có người nhà. Những nhân tố bất định như vậy còn rất nhiều.
Mặc dù vừa nghĩ đến những khả năng ấy, trái tim Lưu Diệu Văn đau đớn như kim đâm, nhưng đây là thực tế, mà thực tế thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên: "Mười năm là một ước định. Tống Á Hiên, qua mười năm nữa, chúng ta đều không còn trẻ, cũng chẳng thể lông bông mãi được. Tôi..."
Tống Á Hiên tiến lên và hôn Lưu Diệu Văn một cái thật to, cắt đứt bài diễn văn dài dòng của hắn. Cậu cong môi cười một tiếng, vừa vui mừng vừa kích động, lại có chút ngượng ngùng nho nhỏ.
Cậu nói: "Được, mười năm thì mười năm. Lưu Diệu Văn, em đồng ý với anh, em đồng ý."
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tống Á Hiên đã xuất hiện cả đống tính toán nhỏ nhặt rồi.
Hừ hừ, Lưu Diệu Văn nói mười năm thì cứ thế mười năm chắc? Trong mười năm mà cậu không ăn sạch sành sanh Lưu Diệu Văn, quấn chặt lấy hắn khiến hắn không thể rời xa cậu, cậu sẽ mang họ của Lưu Diệu Văn.
Hơn nữa, Tống Á Hiên có lòng tin, Lưu Diệu Văn có thể làm được. Những món nợ ấy, chắc chắn Lưu Diệu Văn có thể trả hết. Cậu và Lưu Diệu Văn sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đấu tranh.
Chẳng phải có một câu nói, đoàn kết với nhau mới có thể chiến thắng sao?
"Em nghĩ xong chưa?" Rõ ràng khóe miệng đã nhếch lên không kiềm chế được, Lưu Diệu Văn vẫn cứ hỏi Tống Á Hiên, "Em chắc chắn không?"
Tống Á Hiên chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Lưu Diệu Văn hỏi cậu như vậy, cậu phải hỏi ngược lại hắn mới đúng, cho nên Tống Á Hiên hung hăng túm cổ áo Lưu Diệu Văn lắc lấy lắc để: "Này, đừng hỏi em, anh phải thề trước, thề anh sẽ không đổi ý!"
Lưu Diệu Văn ăn không ngon ngủ không yên, đang bị tụt huyết áp, còn bị Tống Á Hiên lắc lư như thế nên choáng váng. Hắn ôm Tống Á Hiên đằng trước, cười buồn, trong lòng mềm mại: "Sao anh có thể đổi ý được."
Tống Á Hiên véo một cái lên eo hắn, chỉ túm áo chứ không véo vào thịt hẳn, bực bội nói: "Tin anh cái khỉ mốc á! Ban đầu ai cứ luôn miệng nói không được trêu chọc tôi, sau đó ai lại tự bê đá đập vào chân mình như thế đây?"
Lưu Diệu Văn bật cười: "Chứ em không chọc anh chắc? Quyến rũ lẳng lơ như thế, sao mà anh nhịn được?"
Tống Á Hiên trợn mắt, thở phì phò mài răng lên cổ Lưu Diệu Văn mà ma sát, cắt ngang: "Nói làm là anh, nói chia tay cũng là anh, cái gì cũng để anh nói." Cậu thấp giọng khẽ run nói: "Lưu Diệu Văn, em cảnh cáo anh, nếu lần này anh còn dám đổi ý, chắc chắn em sẽ không tha cho anh đâu."
Trong lòng Lưu Diệu Văn đang nghĩ Tống Á Hiên dùng cách gì để không tha cho hắn, chẳng hiểu sao tự dưng nghĩ đến hình ảnh bản thân bị Tống Á Hiên trói trên giường, sau đó cậu rút roi da ra, hắn cảm thấy không còn căng thẳng nữa, nhưng mũi và mắt đều xót xa.
Được, tốt nhất Tống Á Hiên đừng tha cho hắn.
Lưu Diệu Văn ôm người đứng lên, đan năm ngón tay vào tay Tống Á Hiên, dẫn cậu đi lên tầng. Tống Á Hiên leo cầu thang theo hắn lên, trong lòng cứ xốn xang, mặt đỏ lên tức thì.
Kết quả đi lên tầng, hình ảnh tưởng tượng trong não Tống Á Hiên không xảy ra. Vào phòng ngủ, Lưu Diệu Văn bèn thả tay cậu ra, đi đến bàn học lục ra được một quyển sổ xé, lại lấy cây bút từ trong cặp xách, khom người viết chữ lên giấy.
Tống Á Hiên sững sờ, nhỏ giọng chửi bậy, che mũi và miệng mình đứng chớp mắt ở bên cạnh. Đến khi Lưu Diệu Văn viết xong, cậu mới cúi người nhìn.
Lưu Diệu Văn viết gì thế?
Tống Á Hiên nhướn mày, hồi hộp, nhấc chân đá Lưu Diệu Văn: "Em bảo anh thề cơ mà, anh viết giấy cam kết làm gì?"
Lưu Diệu Văn chấm một cái, sau đó ký tên, giơ tay trái lên nhét vào miệng Tống Á Hiên còn chưa khép lại, nghiêm túc nói: "Cắn một cái, mạnh vào."
Tống Á Hiên ngậm ngón trỏ của hắn, đầu lưỡi liếm bụng ngón tay, ngây người hỏi: "Để làm gì?"
Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy cam kết lên, mặt đầy nghiêm túc: "Coi như dấu vân tay."
Tống Á Hiên vừa nghe vừa đẩy lưỡi vào đầu ngón tay, đến khi ngón tay hắn dán lên môi cậu, Tống Á Hiên dừng lại. Cậu đối mặt với Lưu Diệu Văn, tim đập càng lúc càng nhanh.
Đến khi cổ họng ngập tràn mùi máu tanh, Tống Á Hiên vội vàng nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, lôi ra nhìn. Lưu Diệu Văn không cho cậu thấy rõ, ngay khi miệng vết thương xuất hiện màu đỏ trên ngón cái, hắn dí ngón tay lên giấy cam kết, cười đưa cho Tống Á Hiên, nói: "Xong rồi, nếu anh dám đổi ý thì đập cái này lên mặt anh, sau đó đánh anh cũng được."
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn giấy cam kết, vừa đau lòng vừa hân hoan. Cậu gấp tờ giấy lại nhét vào trong túi mình, còn kéo khóa lại cẩn thận, trân trọng vô cùng.
Lưu Diệu Văn nhét đầu ngón tay ngậm vào miệng mình mút lấy, vừa lấy ra, miệng vết thương lại lập tức ứa máu.
Tống Á Hiên nhìn máu thịt lẫn lộn, mảng da cũng đỏ tấy, nghĩ có phải mình cắn dã man quá không, nhưng lại không hề hối hận. Cậu nhìn đầu ngón tay, rồi nhìn lên xem mặt mũi Lưu Diệu Văn có vui vẻ không, tiến lên đòi hôn, ôm lấy cổ hắn không buông tay.
Lưu Diệu Văn sợ máu dính lên quần áo Tống Á Hiên nên đành dùng tay phải ôm, ngậm lấy môi cậu mút vào.
Trong cổ họng hai người đều có mùi máu lẫn với nước bọt, tất cả bị nuốt hết xuống họng.
Không biết gia đình nào bắn pháo bên ngoài, âm thanh cứ vang lên liên tục, đột nhiên bầu trời tỏa sáng, rực rỡ nhiều màu sắc tươi đẹp.
Cũng không biết hôn bao lâu, Tống Á Hiên cũng nổi lên phản ứng, mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng khá hơn chút nào. Hai người thở hồng hộc tách nhau ra, Tống Á Hiên dựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, nhìn về phía đầu giường, nhìn thấy bao cao su và dầu bôi trơn, không lên tiếng.
Tay phải Lưu Diệu Văn luồn vào áo cậu, vuốt ve ngang eo, hô hấp nóng rực phả lên cổ Tống Á Hiên, còn cạ lên háng cậu một cái, đè eo để cậu dán sát lên người mình.
"Về nhà thôi."
Tống Á Hiên vừa nghe thấy Lưu Diệu Văn nói bèn đứng lên, đứng ngay ngắn. Cậu nhớ đến lần trước Lưu Diệu Văn đuổi cậu về, mi mắt nháy liên tục.
Lưu Diệu Văn hôn lên bờ môi đỏ hồng xinh đẹp của cậu, nói: "Phải về nhà, không còn sớm nữa, ba mẹ em vẫn còn chờ em về đoàn tụ."
Tống Á Hiên nghe được hai chữ "đoàn tụ" từ miệng Lưu Diệu Văn thì có phần khó chịu. Nhưng Lưu Diệu Văn nói không sai, ba mẹ và ông bà nội đều đang ở nhà, cậu phải về, nếu không bọn họ sẽ lo lắng.
Ầy, thật là khó, trái phải đều là yêu.
Tống Á Hiên đưa tay sờ túi, nắm tay trái Lưu Diệu Văn mới phát hiện có mấy giọt máu, sợ hết hồn: "Mẹ kiếp, sao lại chảy nhiều máu như thế?" Cậu quay đầu ngó nghiêng xung quanh, hỏi: "Có thuốc không? Phải cầm máu mới được. Không phải, phải sát trùng trước, nhỡ đâu bị nhiễm trùng thì sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn vết thương trên đầu ngón tay, không cảm thấy gì cả, cũng chẳng thấy đau. Hắn kéo Tống Á Hiên đang định đi lật tung tủ bàn học: "Đừng tìm, không có đâu. Chút thương thế này mai là khỏi thôi."
Tống Á Hiên bịt đầu ngón tay Lưu Diệu Văn lại để tránh máu chảy nhiều hơn, không đồng ý liếc hắn: "Vâng, rồi mai tay anh sẽ sưng thành cái chân giò hun khói."
Lưu Diệu Văn vui vẻ cười, Tống Á Hiên sốt ruột nhưng cũng cười theo, đẩy cùi chỏ vào hắn: "Anh có ổn không đấy? Đừng có cười ngây ngốc thế."
Mặc dù nói thế nhưng chính bản thân cậu cũng không nhịn được mà bật cười ngây ngốc.
Ai bảo rốt cuộc Lưu Diệu Văn mềm lòng, cuối cùng cũng phải ở bên cậu thôi.
Túm cái quần lại thì, bọn họ vẫn dùng giấy bịt vết thương lại để cầm máu trước.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên hôn một cái, vẫn nói không ngừng như cũ: "Đi thôi, anh đạp xe đưa em về."
Bên ngoài lạnh lắm, phải mất một tiếng mới đến nơi, Tống Á Hiên cũng không nỡ. Nhưng cậu càng không muốn tách rời Lưu Diệu Văn nhanh như vậy, cho nên đưa ra một phương pháp cân bằng.
"Không cần đưa em về nhà, đưa đến trạm xe buýt thôi. Tiện thể mua thuốc, chuẩn bị trước cho anh."
Lưu Diệu Văn gật đầu, cả người thả lỏng. Hắn nhìn ánh mắt bất thường của Tống Á Hiên, vui vẻ nói: "Được, nghe em."
Tống Á Hiên thích nghe, ngẩng đầu thưởng cho hắn một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro