Chương 2: Anh có người yêu chưa?
“Chạy. Chạy nhanh lên!!” Vương Gia Tinh là người phản ứng lại đầu tiên, anh ta gào to, xoay người chạy. Tống Á Hiên cũng sửng sốt, sau đó liều mạng tăng tốc. Con quái vật kia trông thấy con mồi của mình đang hoảng loạn chạy trốn, phấn khích kêu lên: “Chạy… chạy nhanh lên! Hi… hi!!”
Nó ném cái đầu xuống đất, cái đầu lăn lông lốc, đụng phải gốc cây. Hai chân nó lấy đà, lảo đảo vụt lên, hai cánh tay chới với quơ quàng hướng về trước.
“Mẹ kiếp!’ Vương Gia Tinh văng tục, “cái quỷ gì nhanh vãi!”
Khương Vũ “á” lên một tiếng, như vận động viên chạy nước rút một trăm mét, để lại cậu và Vương Gia Tinh một làn gió mát mẻ. Chốc chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Vương Gia Tinh, Tống Á Hiên: “...?”
Đất nước đã bỏ sót một nhân tài vận động đó!
Con quái vật kia vẫn tiếp tục chạy, dần dà nó bắt đầu quen thuộc với việc chạy bằng hai chân, tốc độ ngày một nhanh.
Tống Á Hiên vốn dĩ là người không có tế bào vận động, chạy được một hồi thể lực liền cạn kiệt, tụt lại phía sau. Mắt thấy con quái vật kia cách cậu chỉ chưa tới mười mét, adrenaline trong não tăng vọt, cậu nghe thấy tim mình va đập liên tục, quanh tai chỉ còn tiếng thình thịch hối hả.
Thật sự sẽ chết sao?
Chưa bao giờ Tống Á Hiên lại trân trọng mạng sống của mình đến thế. Bởi cuộc sống tràn ngập khổ đau đã khiến cậu coi thường sinh mệnh loài người.
Nhưng, cũng chỉ là coi trọng nó trong vài giây ngắn ngủi.
Thôi vậy. Nếu chết rồi thì sẽ chẳng còn đau thương vây lấy, sẽ chẳng còn những đêm mất ngủ, những đêm rúc sâu vào gối thút thít…
“Tống Á Hiên!!”
Một giọng nói thét gào vang bên tai Tống Á Hiên, trùng với âm giọng của người nọ trong trí nhớ. Cậu thở dốc, nhìn con quái vật trong gang tấc.
“Mau, bắn nó!” Vương Gia Tinh gầm lên, ra sức ném một khẩu súng bạc, toàn thân khắc hoa văn chếch về phía cậu.
Tống Á Hiên cắn răng, vụt sang nhặt súng, bàn tay run run bóp cò.
“A-AA!!” Con quái vật thét lên một tiếng chói tai, khụy gối bổ nhào xuống nền đất tanh tưởi. Những tiếng “xì xì” quái đản phát ra từ cổ họng nó. Khương Vũ rút một con dao cán đen, lưỡi dao sắc lạnh, dọc cán nổi lên những tia máu đỏ chót nối đến phần lưỡi. Cậu ta vung tay, đâm một nhát vào con quái vật nhưng nó lại không thét la.
“Anh trai này nhắm chuẩn thật đó! Con quỷ tèo rồi!” Cậu ta vội reo lên, nhìn anh với ánh mắt sùng bái.
Tống Á Hiên nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng súng lục, sao lại có thể một phát bắn chết tươi con quái vật được chứ?
“Lợi hại! Khẩu súng này tôi đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần mới nhắm bắn thuận lợi được.” Vương Gia Tinh tròn mắt, sau đó cười ha ha: “Có tư chất quá!”
Cậu với vẻ mặt bừng tỉnh, quay sang hỏi anh ta: “Trong Trùng Sinh được sử dụng vũ khí sao?”
“Đương nhiên rồi! Trùng Sinh nguy hiểm chết người, nếu không có vũ khí phòng thân vậy thì chết chắc.” Vương Gia Tinh đánh cái bốp vào trán, “tôi quên mất, không nói với cậu về “giao diện” của trò chơi.”
“Nghe thật giống một game online bình thường.” Tống Á Hiên cảm thán. Anh ta cũng gật đầu: “Đúng là vậy. Hầu như cơ chế hoạt động của Trùng Sinh đều mô phỏng một game online thế giới thực.”
Vương Gia Tinh: “Xin lỗi, tôi không biết quá nhiều về những vấn đề này.”
“Không sao, tôi chỉ cảm thấy rất lạ thôi.” Cậu lắc đầu, nói:” Vậy, làm thế nào để tôi mua được vũ khí?”
“À, “Giao diện” Trùng Sinh nằm trong não.” Anh ta đặt tay bên thái dương gõ gõ, một màn hình xanh quen thuộc xuất hiện. Tống Á Hiên cũng thử làm theo. Màn hình xanh hiển thị điện tâm đồ và một dãy kí tự khó hiểu.
[L023Y0493W001
Tống Á Hiên (Hạ cấp)
Số dư: 0
Tiến độ hoàn thành: 0%
Phó bản đã vượt: 0
Người hộ mệnh: ]
“Người hộ mệnh?” Tống Á Hiên lên tiếng hỏi: “Đây là chức năng gì thế?”
“À, dạng như tính năng kết đôi ấy mà!” Vương Gia Tinh bí hiểm liếc nhìn Khương Vũ, nâng giọng như đang nói cho cậu ta nghe.
“Anh đừng nói bậy!” Khương Vũ đỏ mặt rống lên, “chức năng bảo hộ, bảo hộ thôi!”
Tự dưng Tống Á Hiên lại nổi lên tâm tư xấu xa, bèn cong môi, trêu chọc Khương Vũ. “Ò, là bao nuôi ỏ?”
“A, đã bảo không phải mà! Anh không được học theo thói hư tật xấu của tên này!” Cậu ta phụng phịu chỉ vào Vương Gia Tinh, giận dữ vung tay loạn xạ. “Đừng có nói như vậy!”
“Được được, không chọc không chọc cậu nữa, ha?” Anh ta cười cười xoa đầu cậu ta mấy cái. Vương Gia Tinh quay sang nhìn cậu, “Người hộ mệnh mệnh chỉ là một kiểu trợ giúp, nhưng nó cũng rất quan trọng. Khi gặp được người mà mình muốn bảo hộ thì đôi bên sẽ nhận được một số quyền lợi.” Anh ta giải thích, “điều khiến các cặp đôi luôn muốn mở tính năng này là vì khi đối phương chết, người còn lại sẽ nhận được toàn bộ năng lực cũng như vật phẩm của đối phương.”
Tống Á Hiên bất ngờ: “Trùng Sinh sẽ có một tính năng không công bằng thế sao?”
“Ừm, không hẳn…” Cậu trông thấy Vương Gia Tinh ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí đáp: “Thôi, tôi ngại lắm… Sau này cậu có người muốn bảo hộ thì đến lúc đó biết hẳn là chưa muộn.”
“...?”
Vương Gia Tinh lảng sang chuyện khác, không tiếp tục đề tài này nữa. “Ở góc phải màn hình có biểu tượng giỏ hàng đó, cậu có thể vào đấy mua một số vật phẩm thiết yếu, vũ khí,...”
Tống Á Hiên ngớ ra vài giây mới hiểu được anh ta đang nói đến điều gì.
Một hàng biểu tượng gồm 4 cái nằm chễm chệ ở góc màn hình, cậu gật đầu ấn một cái trong số đó.
Nhìn giá tiền của khẩu súng rẻ nhất trong cửa hàng, Tống Á Hiên nuốt nước mắt, lặng lẽ nhấn “X” thoát ra ngoài.
“Không sao, hoàn thành xong phó bản sẽ có phần thưởng.” Vương Gia Tinh vỗ vai cậu, “Tùy vào độ khó mà mỗi phó bản sẽ có phần thưởng khác nhau. Phó bản này hẳn là cũng có một chút ít đi.”
“Được rồi, chúng ta xử lí con quái vật thế nào đây?” Tống Á Hiên nhìn con quái vật đang từ từ khô quắp lại, những mụn nhọt trên da nó đang từ từ vỡ ra, kêu xì xì.
“Ăn!” Khương Vũ nghe được cậu hỏi như thế liền reo lên. “Anh Tinh, nướng ăn đi!”
“Ừm, chúng ta hoàn thành xong tình tiết phụ đã.” Vương Gia Tinh vỗ đầu cậu ta một cái nhẹ.
Tống Á Hiên không nói nên lời, Tống Á Hiên không lời để nói, dè dặt nhìn anh ta: “Hai người nói thật sao? Ăn? Giống như tôi hiểu hả?”
“Ôi, quên nói với cậu mất! Ngoại trừ thực phẩm mua ở cửa hàng, chúng ta còn có thể chế biến những con quái vật trong phó bản.” Anh ta nói, “Trùng Sinh sẽ chẳng triệt đường sống của ai. Đây là cách mà người nghèo chúng tôi vượt qua phó bản đó.”
Nói xong, anh ta cười ha ha rồi lại xoa xoa cần cổ nhằm giảm bớt cảm giác nhộn nhạo trong cuốn họng. “Đương nhiên, với tiền đề là những con quái vật đấy chúng ta có thể ăn ngon miệng hay không thôi.”
“Thế, phải ăn thật sao? Dù gì nó cũng là “Mộc Nhiên”.” Tống Á Hiên nhìn con quái vật đang mang hình dạng một cô gái ban nãy còn sống sờ sờ, hoạt bát lại đáng yêu đến vậy. Trong lòng Tống Á Hiên không khỏi chua xót.
“Vương Gia Tinh lắc đầu, vẻ mặt cảm thông nhìn cậu: “Không sao cả, đằng nào cô ta cũng sống lại tại phó bản khác thôi.”
“Ồ…” Cậu mím môi, vẻ mặt thâm trầm sau đó nói: “Đi, thoát khỏi phó bản này càng nhanh càng tốt.”
Tống Á HIên thật sự không thích bầu không khí phó bản này đem lại. Thật ngột ngạt và nặng nề…
“Được, chúng ta đi đến lâu đài quan sát thử.” Vương Gia Tinh cầm một cái hộp màu vàng sáng bóng, tay hướng về con quái vật sau đó quái vật biến mất tăm.
Ba người sải bước đến trước cánh cổng cao ngất kia. Người phụ nữ kia vẫn ngồi bệt ở đó, bất động như pho tượng.
“Mỹ nhân xinh đẹp gì ơi, cho tôi hỏi một chút—-”
Nói được nửa chừng, Vương Gia Tinh im bặt, trong lòng chửi thề.
Con mịa nó đây rõ ràng là đàn ông!
“Mỹ nhơn” xoay đầu, mặt mày đen như đít nồi, khuôn miệng duyên dáng khẽ mấp máy, “Cmn ông đây va phải cái phó bản rách gì thế này?”
Tống Á Hiên, Khương Vũ: “...”
Wow wow, chất giọng trầm này thiệt nà hay na…
Mỹ nhân nhấc váy, cuối xuống nhìn nhân loại thấp bé đang nghển cổ, há hốc mồm nhìn mình.
“Ôi chúa ở trên cao, một mét chín hơn!” Khương Vũ trợn mắt, ghen tị thốt lên. Cậu ta là người thấp bé nhất trong cả ba, bản thân còn chưa tới một mét bảy.
Tống Á Hiên cũng ganh tị không kém. Dù sở hữu cái chiều cao một mét tám lăm, cậu cũng không tính là thấp. Nhưng, khi đứng với người đàn ông này, Tống Á Hiên cứ như lọt thỏm vào lòng hắn.
“Anh là người chơi? Sao lại ra nông nổi thế này?” Khương Vũ tò mò hỏi người trước mặt. Cho dù anh ta mặc trên thân chiếc váy làm đau mắt người nhìn nhưng cũng không cách nào che lấp được dáng vẻ điển trai của hắn.
Ngũ quan sắc bén, gò má cao lộ r khí chất trưởng thành trầm ổn.
Tống Á HIên nhìn đến ngẩn ngơ, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nổi sóng.
Đậu, nhanh sắc này đánh thẳng vào tim tui òi!
Đẹp trai quá cha mẹ ơi, không ngờ trần đời con lại có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp khiến người ta “hẻo” thế này!
“Vượt phó bản.” Hắn nói rồi khom người một chút, động tác vén váy xém chút chọc thẳng vào mắt cậu.
Rất may, không có chuyện “chim trong lồng chim bay ra” nào cả. Dưới lớp váy dài thướt tha kia là một chiếc quần dài đen.
Tống Á Hiên nháy mắt thở phào sau đó nhìn hắn ta dứt khoát xé toạc chiếc váy dưới thân.
“...”
Chiếc váy người đàn ông này ặc không phải là váy liền, mà lại váy và áo mặc riêng.
Chiếc áo ruffle đầy những tua rua ở ống tay áo phối với quần dài đen, trông như Tống Á Hiên và anh ta đang mặc đồ đôi.
“Đúng là đẹp trai thì mặc giẻ rách cũng đẹp” Khương Vũ nhỏ giọng nói.
“Giới thiệu một chút, tôi là Vương Gia Tinh, đội trưởng của bọn họ.” Vương Gia Tinh luôn là “bộ trưởng bộ ngoại giao” trong đội, đã quen với kiểu tự mình ra chào hỏi, lôi kéo thành viên. “Đây là Khương Vũ,” anh ta chỉ vào Khương Vũ, sau đó lại chỉ vào cậu. “Đây là Tống Á Hiên.”
“Ồ, xin chào—”
Tống Á Hiên vừa cười vừa vẫy tay, còn đang định hỏi tên người nọ thì nghe hắn ta xổ một tràng dài.
“Tôi là Lưu Diệu Văn, cao một mét chín, nặng 69kg, 20 tuổi, năm ngoái là thủ khoa ngành công nghệ thông tin đại học T. Hiện tại đang có một căn hộ ở chung cư C ven biển.” Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, cười một cái như lông vũ vờn qua tim cậu. “Anh có người yêu chưa?”
____
Đây là áo Ruffle, nó dạng dạng thế này:
Mê lắm ý :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro