Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hơn 9000 tệ


Tống Á Hiên còn chưa nói hết, Lưu Diệu Văn đã không muốn nghe nữa rồi. Cậu nhớ ra lý do tuần trước cậu tắm vào lúc sáng sớm, thì tại mới sáng sớm đã làm 1 phát "giải toả" đấy. Hôm ấy thực sự không nhịn được, mà lại sắp muộn làm, thế nên mới không kịp mặc quần áo. Bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Chân Ngắn cuộn tròn trên giường ngủ, đáng yêu cực kỳ. Cậu nào chịu nổi, mới ôm lên thơm hôn khắp người nó, rồi mới đi làm.

Không ngờ bản thân chính là tên đầu xỏ khiến Chân Ngắn biến thành người. Không ngờ Chân Ngắn lại nắm rõ quy luật "chuyện ấy" của mình như vậy. Mặt Lưu Diệu Văn hết trắng lại đỏ. Nhưng đôi mắt người nọ nhìn cậu chẳng hề có ý trách cứ. Cậu buông tay đang bịt miệng anh ra.

"Mọi người đều bảo mèo có 9 mạng mà. Anh cũng không biết có phải thật không. Lúc anh ngất đi, anh còn nghĩ mình chết rồi, tỉnh lại sẽ là linh hồn mèo, hoặc là sống lại lần nữa. Nhưng lúc chui ra khỏi chăn, anh thấy trong gương là 1 người, anh sợ chết khiếp! Còn tưởng người xấu đột nhập vào nhà cơ, mãi sau mới phát hiện là chính mình, hi hi. Anh có đẹp không, Lưu Diệu Văn?"

"Anh...Lúc anh biến thành người đã ngất đi sao? Đau vậy à?" Hỏi câu này, tay Lưu Diệu văn cũng đang run.

"Đau lắm luôn, nóng nữa, còn nóng hơn cả nồi lẩu mà lần trước em không cho anh chạm vào ấy! Lúc ấy anh sợ lắm. Anh nghĩ nếu em về nhà nhìn thấy xác của anh chắc sẽ khóc ngất. May mà em không thấy! Lúc đó anh kêu to lắm, cũng may em không ở nhà, không thì cũng sợ chết khiếp. Lúc ấy anh lại phải dỗ, mà cũng không biết phải dỗ trong bao lâu nữa. May là Hiên Hiên không có sao hết, anh cũng quên hết rồi..."

Giọng của Tống Á Hiên càng ngày càng nhỏ, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hoá ra là lại bị ti vi thu hút. Cũng chẳng trách mèo con không tập trung, chỉ tại đầu bếp đang thái lát cá hồi to dày.

Lưu Diệu Văn không trách anh, kéo người lên ôm chặt lấy. Trước kia cậu có thể nhẹ nhàng vờn mèo con trong lòng, nhưng bây giờ chỉ có thể ôm lấy nửa thân trên của Tống Á Hiên. Kể cả như vậy, cậu cũng sợ ôm không chắc, không chặt.

"Em xin lỗi, khiến anh đau như vậy. Chân Ngắn lớn bằng từng này chưa bao giờ bị thương đâu."

Tim Lưu Diệu Văn nhói lên.

"Cảm ơn Hiên Hiên dũng cảm, cảm ơn anh đã không biến mất. Sau này cũng không được nói bản thân sắp chết, em tốn hơn 9000 tệ mới mua được anh ấy...."

Lưu Diệu Văn trốn tránh tình cảm đè nén trong lòng, cậu chẳng thể giải thích cho Tống Á Hiên hiểu tầm quan trọng của thú cưng với 1 người bình thường. Chân Ngắn có lẽ sẽ không hiểu, và cậu cũng không muốn anh phải gánh vác tình cảm ấy. Anh không cần giống cậu, nghe đến 2 từ "sắp chết" là hoang mang, sợ hãi. Anh chỉ cần là một chú mèo vô lo vô nghĩ, giống như hiện tại, cho dù đã từng đi qua cửa tử 1 lần, nhưng nỗi đau ấy đứng trước 1 lát cá hồi chẳng đáng là gì. Nếu Chân Ngắn vì cách nói "hơn 9000' mà giận dỗi thì cậu dỗ dành một chút là được. Anh thích hôn đúng không? Vậy thì Lưu Diệu Văn lại phá lệ hôn anh lần nữa.

"Hơn 9000!"

Người trong lòng đột nhiên thốt lên. Lưu Diệu Văn cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp đón mưa to gió lớn.

"Hơn 9000? Anh đáng giá vậy sao!"

Tống Á Hiên đang cười? Lưu Diệu Văn nghi hoặc buông anh ra, ừ, đang cười thật. Đánh giá cao Chân Ngắn rồi, hoá ra vẫn chỉ là con mèo ngốc ngây thơ đơn thuần thôi. May quá! Nhưng mèo ngốc cũng chỉ cười được 1 lúc rồi thôi.

"Hơn 9000 lận. Lưu Diệu Văn có phải em có rất nhiều tiền không? Anh đi làm kiếm tiền nuôi em mà được ít lắm"

Tống Á Hiên bĩu môi, giống môi của Chân Ngắn ghê, nhìn mà muốn cắn.

"Em còn chưa nói đến chuyện đấy đâu. Anh đi làm làm gì? Không sợ bị người khác lừa à? Là tại pate súp thưởng không đủ ăn hay 3 cái cây leo trèo không đủ cho anh nghịch hả? Anh còn đi làm? Anh có biết ai người tốt ai người xấu không hả?"

Chuyện lớn bắt buộc phải nghiêm túc xử lý, cho dù Tống Á Hiên ngồi trong lòng, cằm dựa lên vai cậu cũng không được mềm lòng.

"Em suốt ngày tăng ca mà. Gần đây ngày nào cũng phải 11h em mới về đến nhà. Em về nhà, mở cửa, đi tắm, rồi lên giường đi ngủ. Chỉ mát xa cho anh có mấy phút à."

Nghe Tống Á Hiên tuôn 1 tràng trách móc, Lưu Diệu Văn chỉ muốn đính chính, đó là vờn mèo, không phải mát xa, cảm ơn!

"Hơn nữa em chưa mát xa xong đã lăn ra ngủ rồi, trông em mệt mỏi lắm. Anh còn phải cắn chăn kéo lên đắp cho em đấy. Anh đi làm thì em sẽ không phải tăng ca nữa. Tiểu Ly nói em mua cây leo trèo mới cho anh, gọi anh về nhà. Nhưng anh về đến nhà, cây leo trèo vẫn ở ngoài cửa chưa lắp kìa. Em bận đến nỗi chẳng có thời gian lắp cho anh. Em lừa mèo!"

Lúc nói những lời này, Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên tư thế tựa cằm lên vai Lưu Diệu Văn, giọng nói vì thế cứ ồm ồm.

"Sếp của anh là người tốt, Tiểu Ly giúp anh tìm việc đấy. Tiểu Ly là cô mèo mướp ở toà bên cạnh. Sếp anh là em gái của chủ cô ấy. Cô ấy nghe chuyện họ chuẩn bị mở tiệm nên nói cho anh biết. Chị sếp tốt lắm, khen anh đẹp trai, khen anh đáng yêu. Hình như chị ấy giống em, đều rất thích anh."

Lưu Diệu Văn nghe thấy lý do anh đi làm thì cảm động lắm. Hoá ra Chân Ngắn muốn chia sẻ gánh nặng với mình. Hiên Hiên lớn rồi, biết thương mình rồi. Mèo con của mình đáng yêu quá đi! Lưu Diệu Văn cảm động đến rối tinh rối mù, chỉ muốn ngay lập tức khoe mèo trên trang cá nhân 8 đời không đăng của mình, viết thêm 1 bài văn cảm nhận nữa, thông báo với toàn thiên hạ rằng mèo nhà tôi biết kiếm tiền! Mèo nhà bạn biết không?

Nhưng nghe đến nửa sau, bắt đầu từ con mèo mướp rồi đến câu "Chị ấy giống em, đều rất thích anh", mặt Lưu Diệu Văn đen xì. Tống Á Hiên cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo mình buông lỏng ra, anh lại càng dụi sâu vào lòng Lưu Diệu Văn, 2 chân quặp lấy eo, tay ôm chặt cổ, mặt giấu vào hõm cổ.

"Tiểu Ly cũng là mèo biến thành người à?" Lưu Diệu Văn hỏi anh

"Không phải đâu, Tiểu Ly là mèo mèo. Cô ấy bảo chưa gặp mèo mèo biến thành người người bao giờ, nhưng cô ấy sẽ giúp anh thăm dò những con mèo khác."

"Với lại, chỉ có lần đầu biến thành người mới đau, lần sau thì không sao nữa. Anh có thể thích thì biến, chẳng đau chút nào, em đừng đau lòng."

Tống Á Hiên nói xong liền hôn cổ Lưu Diệu Văn, hôn xong lại cực kỳ yêu thích mà cọ cọ.

"Lưu Diệu Văn, em sợ lắm à?"

"Ừ"

Lưu Diệu Văn xoa đầu anh

"Em sợ anh xảy ra chuyện. Hôm khác chúng ta đi bệnh viện khám được không?"

"Không muốn đi, anh ghét bệnh viện. Mấy con cún ở bệnh viện hôi chết đi được, còn ồn ào nữa!"

Lưu Diệu Văn bật cười

"Đi bệnh viện của con người chứ. Chỉ có Chân Ngắn mới đi bệnh viện thú cưng, Tống Á Hiên phải đi bệnh viện mà em đi chứ, không có cún con đâu, được không nào?"

"Vậy bệnh viện của người người khám xong có pate súp thưởng ăn không? Khắm xong có khen anh ngoan không?"

"Không có, không khen"

"Vậy anh không đi"

"Có chứ, có chứ! Khắm xong em dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon mà lúc trước anh không được ăn, thế nào?" Lưu Diệu Văn nhượng bộ.

Tống Á Hiên nghe xong nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

"Em cũng sẽ khen anh ngoan, được không?" Lưu Diệu Văn nói hết nước hết cái.

"Không được! Em làm sao bắt chước chị bác sĩ kia được, giọng chị ấy dịu dàng lắm, lần nào cũng gọi anh là bé ngoan."

"Chân Ngắn, anh có biết hai đứa mình đều là đàn ông không?"

Lưu Diệu Văn khó nói nhìn anh.

"Thế thì sao? Dù sao thì em cũng không dịu dàng như chị bác sĩ, chị ấy nói chuyện với mấy con cún ngốc thối kia cũng dịu dàng lắm."

Tống Á Hiên khen người khác cũng thôi đi, lại còn chu miệng khen. Lưu Diệu Văn tức đến nỗi bật cười.

"Ha ha, vậy anh có biết chị gái bác sĩ dịu dàng ấy lần nào cũng khuyên nên thiến anh đi không? Nếu không phải cha anh là tôi đây lương thiện thì anh đã biến thành thái giám lâu rồi."

Lưu Diệu Văn thấy anh ngạc nhiên, sợ hãi mới hài lòng cười.

"Một là ngoan ngoãn cùng em đến bệnh viện khám, hai là đợi anh biến thành mèo, điều đầu tiên em làm sẽ là đưa anh đi thiến!"

Mèo ạ! Một trong những lý do mà Chân Ngắn có thể xưng bá ở tiểu khu đó là anh vẫn là con mèo đực chính cống, đứng trên đỉnh vinh quang. Mấy con mèo khác có quý hiếm, đắt đỏ như nào, cái đuôi bồng bềnh ra sao thì hai túi kia cũng bị cắt mất rồi!

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng tính toán với cái ly sứ mà Lưu Diệu Văn cực kỳ nâng niu, ngoài mặt thì lại giả bộ ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro