Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ánh mắt


Giấc mộng của Lưu Diệu Văn bị đánh thức bởi đầu lưỡi liếm loạn. Trong lúc mơ màng, cậu còn tưởng Chân Ngắn về rồi. Cậu tham lam cảm giác này, không muốn mở mắt. Tận đến khi cảm giác ướt át ngày càng rõ rệt từ bên má rồi đến môi.

Chân Ngắn trở về rồi! Lưu Diệu Văn vội vã mở mắt, bé con trắng muốt đang nằm bên cạnh, vươn lưỡi nhỏ liếm môi cậu.

Lưu Diệu Văn vỗ cái đốp vào mông Chân Ngắn, muốn trút giận, thế nhưng lại nhân lúc Chân Ngắn sợ hãi ôm bé con vào lòng.

"Trở về là được, trở về là được. Con làm baba sợ chết khiếp rồi có biết không? Con chạy đi đâu vậy? Chân Ngắn thối, Chân Ngắn hư!"

Lưu Diệu Văn lẩm bẩm mấy lần lận, Chân Ngắn cũng không để ý, nhưng dường như nó rất hưởng thụ sự nhiệt tình của người trong chăn, lại bắt đầu nhào bột cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghịch tai của Chân Ngắn, vẫn chưa hả giận. Nhưng thôi, chân dài hơn mét không thèm chấp cái đứa chân có hơn chục cm làm gì. Nhưng 2 ngày vắng bóng thực sự khiến Lưu Diệu Văn sợ hãi, cậu không để Chân Ngắn rời tầm nhìn của mình nửa bước, 1 giây cũng không được. Cậu ôm Chân Ngắn vào nhà tắm, để nó lên trên máy giặt, chắc chắn rằng nó vẫn nằm trong tầm nhìn của mình.

Lưu Diệu Văn vừa coi chừng Chân Ngắn vừa chuẩn bị đồ tắm. Cậu phát hiện bé mèo mập nhà cậu gầy đi rồi. Không biết 2 ngày này nó "ăn chơi" ở đâu nữa. Trước giờ Lưu Diệu Văn cởi đồ rất nhanh, lúc cởi áo Chân Ngắn chỉ lười biếng nằm bò ra. Nhưng đến lúc cởi quần Chân Ngắn đột nhiên kêu gào, thậm chí nhảy khỏi máy giặt.

Lưu Diệu Văn cởi xong quần áo, thấy Chân Ngắn đang cào cửa nhà tắm. Thế là cậu vội vàng vỗ về nó. Lần đầu tiên không có lớp quần áo ngắn cách ôm Chân Ngắn, chỉ thấy dễ chịu.

"Chân Ngắn à, có phải ở bên ngoài bị bắt nạt rồi không? Sao mà đến ba con cũng sợ vậy? Đàn ông anh em với nhau tắm chung thì có sao?"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa vuốt ve cổ Chân Ngắn, ôm nó vào lòng. Nói xong còn vùi đầu vào cổ nó hít sâu, rồi lại hôn cổ nó. Ai ngờ bé mèo mập lần đầu tiên cắn vào cánh tay của Lưu Diệu Văn, cậu cũng buông tay theo phản ứng tự nhiên.. Chân Ngắn vừa tiếp đất đã nhảy lên kéo tay cầm, mở cửa nhà tắm rồi chuồn mất.

Lưu Diệu Văn thực sự tức giận. Cậu quên mất Chân Ngắn là 1 con mèo tinh ranh. Đúng như câu làm bộ làm dáng 5 phút, vinh hoa phú quý cả đời. Lúc đầu ở tiệm thú cưng nó làm nũng giả ngoan chỉ là thủ pháp mê hoặc lòng người thôi. Từ lúc về nhà, nó vênh váo không ai bằng. Hôm nay thậm chí còn cắn người! Lại còn biết cách mở cửa! Nó học được lúc nào thế? Chẳng trách cửa sổ đóng kín kẽ như thế nó cũng chạy mất được. Hoá ra không phải mất tích, là nó tự chạy ra ngoài! Hôm qua nghe các anh chị mèo chuyển lời mới biết đường về nhà!

Lưu Diệu Văn đã không màng suy nghĩ của mình có logic hay không, mặc kệ thế giới này liệu có chuyện mèo chuyển lời hay không, cậu quyết định tắm rửa xong phải đi dạy dỗ Chân Ngắn. Nhưng mà ngoài dự đoán, lại cũng lường trước được, một lần nữa không thấy Chân Ngắn đâu. Lưu Diệu Văn bời vì quá phẫn nộ, lần đầu tiên quên xin nghỉ mà trốn làm. Cậu quyết định hôm nay nhất định phải tìm được nó, lại đánh cho mông nó sưng đau.

Lưu Diệu Văn vừa đi vừa lật lại sự tình. Tại sao Chân Ngắn lại gấp gáp muốn chạy khỏi phòng tắm? Nó không sợ nước mà. Thường ngày tắm cho nó, nó còn rất hưởng thụ cơ. Chẳng lẽ cậu khoả thân doạ nó sợ à? Lưu Diệu Văn thích chơi bóng rổ. Mỗi lần chơi xong về nhà vừa đóng cửa là cậu bắt đầu cởi đồ rồi vào thẳng nhà tắm. Cái quá trình này Chân Ngắn rõ hơn ai hết, nhưng hình như quả thực những lúc như thế nó không lại gần cậu. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn tắm xong, mặc quần áo tử tế nó mới xuất hiện đòi ôm.

Lưu Diệu Văn coi Chân ngắn như con trai, như anh em nên làm gì có chuyện ngại ngùng. Chẳng lẽ Chân Ngắn ghét bỏ cậu? Nó lại còn là giống mèo xinh đẹp như vậy.

Lưu Diệu Văn nhớ tới lần trước cậu từ mộng xuân tỉnh lại, muốn tự giải quyết 1 phen. Chân Ngắn đang nằm cạnh gối phốc 1 nhát đã chạy ra khỏi phòng, đến khi cậu giải quyết xong nó mới quay lại. Khứu giác của Chân Ngắn chắc cũng không kém chó đâu. Nó nhảy lên giường, lúc đi qua đám chăn nhăn nhó thì dừng hẳn lại, ngửi ngửi, rồi nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn. Khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy như đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang vậy, Rõ ràng còn đắp chăn mà cậu cảm giác mình như bị nhìn xuyên. Mẹ kiếp! Lưu Diệu Văn mắng trong lòng. Từ lần đó trở đi, mỗi khi cần giải quyết nhu cầu, cậu đều nhốt Chân Ngắn bên ngoài, xong việc mới cho nó vào. Nhưng dù có thế, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy nó biết cậu ở trong phòng làm gì. Chân Ngắn quá thông minh. Lưu Diệu Văn tức giận nghĩ.

Tìm bao lâu, nghĩ bấy lâu, Lưu Diệu Văn vẫn không thấy bóng dáng Chân Ngắn đâu. Cậu dừng bên vệ đường mua 1 cốc cà phê. Đây là nơi cậu thường dẫn Chân Ngắn đến. Mỗi lần mang Chân Ngắn đến tiệm thú cưng ở bên cạnh tắm rửa, cậu đều ngồi đây uống cà phê đợi nó. Một thời gian không tới, phía đối diện đã mọc thêm 1 cửa hàng nghệ thuật.

Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua những thiết kế nghệ thuật qua cửa kính, có bóng đèn khổng lồ theo chủ nghĩa siêu thực, có máy pha cà phê cô đặc, và 1 manocanh phun bạc toàn thân. Làm nghệ thuật ven đường Lưu Diệu Văn từng gặp không ít, nhưng người này nhìn rất tinh xảo, là 1 manocanh có tỉ lệ thân hình tiêu chuẩn, khiến cho Lưu Diệu Văn mới đầu không nhận ra đây là người thật giả trang. Cậu đột nhiên hiếu kỳ, loại phun bạc này phải xử lý thế nào. Cậu tiến về phía trước, nhìn thấy đôi mắt của người mẫu, cậu thất thần.

Lưu Diệu Văn lục tung những gương mặt quen thuộc trong đầu, nhưng không tìm được 1 gương mặt nào như thế. Cũng đúng, gương mặt xinh đẹp như thế, nếu mà quen biết chẳng lý nào cậu lại không nhớ. Nhưng cảm giác quen thuộc này là vụ gì đây? Lưu Diệu Văn nghi hoặc, nhưng lại chắc chắn rằng mình có quen anh ta. Hơn nữa không chỉ là quen biết, mà còn cực kỳ thân thuộc. Cậu muốn hỏi người mẫu liệu 2 người họ có quen biết. Nhưng lại nhớ ra kiểu người mẫu như này sẽ không đáp lời đâu. Hồi trước người mẫu mà cậu gặp ở công viên còn không đối mắt với người qua đường, vì sợ đối mắt sẽ lộ, đó là biẻu hiện của sự không chuyên nghiệp.

Người mẫu đứng đó nhìn về phương xa, trên tay cầm 1 bó hoa cũng phun bạc như thế. Lưu Diệu Văn để ý ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía hư không đằng sau cậu. Chiều cao 2 người ngang nhau, anh ta chỉ cần chếch đi 1 chút là có thể đối mắt với Lưu Diệu Văn, nhưng anh ấy không làm thế. Lại là 1 người mẫu nghiêm túc không nhìn người qua đường, Lưu Diệu Văn nghĩ. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của người mẫu tìm tới.

Nếu không phải Lưu Diệu Văn chắc chắn mình và anh ta đối mắt, cậu còn tưởng rằng anh ta chỉ nhìn 1 chỗ hư không này chuyển sang nhìn 1 chỗ hư không khác. Bởi vì ánh mắt này quá bình tĩnh, không chút cảm tình, cứ như Lưu Diệu Văn là 1 đồ vật không có sự sống vậy.

Ánh mắt này đối với Lưu Diệu Văn mà nói, quá quen thuộc. Cái ánh mắt như có như không, giống hệt mèo con giả vờ không để người vào mắt của nhà mình. Rõ ràng đang nhìn cậu, lại như nhìn xuyên cậu. Rõ ràng ánh mắt rơi trên mặt mình lại như rơi trên khung cảnh phía sau cậu. Rõ ràng tầm mắt có thể chứa toàn cảnh lại như chỉ chứa hình bóng cậu, chỉ có thể chứa cậu hoặc chứa rất nhiều cậu.

Lưu Diệu Văn như bị điện giật, thốt ra âm thanh khàn khàn, cậu cũng không biết mình có phát ra tiếng, hay chỉ thở ra hơi

"Chân, Chân Ngắn....?"

Mn chuẩn bị đi mấy chap sau siêu siêu siêu siêu siêu ngọt luôn (●''●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro