Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Muse

Một đêm trăng tròn treo bên khung cửa, em lần đầu bước vào giấc mộng của riêng tôi.

.

Trong miền không gian mơ hồ của mộng ảo, tôi thấy mình chạy mãi trên cánh đồng hướng dương vàng rực, đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh xộc lên thứ cảm xúc ẩm ướt xốp mềm. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng bản thân vẫn cứ chạy hoài không ngừng bước, để rồi đôi mắt chạm vào dáng hình em đứng đó, giữa một rừng hoa mang màu nắng, đang ngửa mặt nhìn về phía vầng trăng.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn em tắm mình trong ánh sáng vằng vặt của trăng tròn, mái tóc ngắn mềm phất phơ lay động như những sợi tơ tình bay bỗng giữa đêm đen, sườn mặt nghiêng nghiêng hóa thành con dao sắt, cứa vào lòng kẻ họa si một vết rạch ngọt ngào.

Ở trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy, em ngẩng đầu nhìn trăng, tôi lại ngẩng mắt ngắm nhìn em. Chàng thơ bỗng từ đâu xuất hiện, gieo vào tim tôi ánh sáng của đêm trăng tròn vạnh.

.

Khi tia nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua màn cửa mỏng, tôi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ dài, ngẩn ngơ nhìn những đốm sáng tròn long lanh như viên bi ve trong trẻo nhảy nhót đậu lại trên chiếc chăn màu trắng tinh khôi, nơi ấy những viên thuốc ngủ mà tôi vừa định dốc cạn của đêm qua để chạy trốn khỏi thế giới lạnh lùng cô độc này, tìm về nơi vĩnh hằng rọi sáng vẫn đang vươn vãi. Tôi còn chưa kịp nạp vào ý định rời khỏi thế gian đã đột ngột rơi vào giấc ngủ.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa, trong một thoáng mơ hồ thức tỉnh, tôi vội vàng lao về bên bàn, cầm lên bút vẽ bắt đầu họa lại bóng dáng em trong cơn mơ vừa dứt. Tôi muốn lưu giữ dáng hình em dưới đầu cọ của riêng mình. Bởi vì nào ai biết được, liệu rồi về sau tôi có còn được gặp lại em, gặp lại chàng trai xa lạ bỗng từ đâu xuất hiện trong giấc mộng diệu kỳ đã cứu rỗi linh hồn đang chìm trong đáy vực của kẻ khốn cùng cô độc, gặp lại người mà mình còn chưa kịp nói câu chào đã phải vội vàng ly biệt.

Dẫu đã từng vẽ nên rất nhiều chân dung xa lạ, lại chỉ có em khiến cho nhịp tim của chàng họa sĩ trẻ thổn thức mãi không ngừng. Khi nét bút cuối cùng dừng lại trên nền giấy trắng, tôi bỗng thấy lòng mình hân hoan một điệu valse êm dịu. Em đây rồi, hiện lên sống động như hình dáng trong giấc mơ đêm qua, giấc mơ thấm đẫm ánh trăng vàng, khiến cho tôi mong mình mãi chìm trong mộng đẹp.

.

Bức tranh của em, tôi cẩn thận lồng vào khung kính, treo lên bức tường đối diện với giường ngủ của mình. Hằng mong rằng mỗi khi chìm vào giấc ngủ, có thể mang theo hình dáng ấy lạc trong mộng mị, biết đâu có thể một lần gặp lại được em, để cùng em ngẩng mặt ngắm nhìn trăng, để cùng em nói lên lời chào hỏi.

Vậy mà em không đến. Tôi chờ mãi trong những giấc mộng dài, vị thần từ trên đỉnh Olympus tối cao lạc bước đến trần gian lại chẳng còn xuất hiện. Một tháng trôi qua trong đằng đẵng, tôi từ mơ hồ đã dần bị thứ thực tế trần trụi kéo về. Khi tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà Thượng Đế thương tình ban tặng cho kẻ bầy tôi, em lại lần nữa đến gặp tôi rồi. Vẫn là vào đêm trăng tròn treo bên khung cửa, vẫn là trong một giấc mơ, tôi lại thấy mình chân trần đạp lên lớp đất mềm, chạy mãi trên cánh đồng hoa hướng dương màu nắng, đến bên em đang tắm mình trong ánh sáng của trăng.

Em đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, không còn quay lưng ngẩng mặt như lần đầu gặp gỡ, không còn chẳng trông thấy tôi đang ngắm nhìn em nữa. Khi đối diện với em, nụ cười tuyệt đẹp kia tựa như vầng thái dương tỏa sáng giữa đêm đen bao trọn lấy tôi vào trong miền ấm áp. Cánh đồng hoa hướng dương theo bản năng hướng về nụ cười mang màu nắng, bung nở những cánh hoa vàng mềm mại.

Nụ cười rực rỡ ánh hoàng hôn của em dường như đang vẫy gọi tôi bước đến thêm gần. Trí não đã từ bỏ nhiệm vụ của kẻ dẫn dường, để cho đôi chân trần theo nhịp đập của con tim mà lần dò nhấc bước, cẩn thận e dè hệt một tín đồ đang tiến đến bên chân của vị thần mà mình kính ngưỡng. Cũng nào có khác chi đâu, em là chàng thơ, là vị thần bỗng dưng lạc bước để tôi vừa gặp đã phải dâng lên trái tim mình.

Nhưng vì sao lại thế này em hỡi?

Em đứng ngay nơi đó, chỉ cách vài bước chân, vậy mà tôi đi mãi đi mãi lại chẳng thể đến gần. Từ những bước chân chậm rãi mơ hồ, bỗng hóa thành hối hả, em vẫn tựa như đứng trong miền tách biệt, chưa từng di động lại chẳng thể đến bên. Tôi thấy mình chạy mãi chạy mãi, băng qua hàng trăm đóa hoa hướng dương vàng rực, hoảng loạn chạy về phía em đang đứng đó mỉm cười, càng chạy bóng hình em lại càng hóa mơ hồ như bóng ảo, vào giây phút khi hình dáng bên dưới ánh trăng nhòe đi trong tầm mắt, đôi môi em mấp máy lay động, giống như đang muốn nói cùng tôi điều gì, tôi vẫy vùng hối hả cuồng chân, thế nhưng càng chạy ảo ảnh của em lại càng thêm nhòe mờ tan rã.

Khi không gian trở nên hỗn độn, bàn tay tôi đã sắp chạm được đến em rồi, tôi bỗng giật mình tình giấc, từ trong mộng ảo bật dậy, ngồi giữa chăn nệm thở hổn hển không ngừng. Dẫu chỉ là một giấc mơ không thật, nhịp tim đang chạy nhảy điên cuồng cùng sự rã rời của đôi chân dường như hiện hữu chân thật đến không ngờ. Tôi từ trong những hơi thở hổn hển của mình, đưa mắt ngắm nhìn em trên bức tranh đối diện, vô thức nở một nụ cười vui vẻ. Vậy là, tôi đã thật sự gặp lại được em rồi. Vậy là, em không phải chỉ giống như làn gió vô tình thổi qua trong giấc mộng rồi chẳng bao giờ ghé đến nữa phải không em?

.

Tôi đã nhìn thấy em, nhìn thấy dáng vẻ trọn vẹn của em khi cùng em đối diện, một bức họa chân dung nữa lại được treo lên bên cạnh bức họa góc nghiêng kia. Em vẫn như thế hiện lên vô cùng sống động và tôi vẫn như thế mỗi đường nét vẽ nên em đều khiến cho trái tim nảy lên những nhịp đập bồi hồi. Tranh của tôi vốn vẫn luôn đơn sắc đạm màu, giờ đây xuất hiện thêm mặt trời chiếu rọi, có những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực nắng. Người quen đều bảo phải chăng tôi đã thay đổi mảng màu phong cách, tôi lại chỉ mỉm cười hướng mắt nhìn lên vầng dương trên cao, chỉ có mỗi bản thân biết rằng bởi vì tôi đã gặp được chàng thơ của riêng mình. Em xuất hiện trong những giấc mơ, tựa như ánh trăng sáng chiếu rọi giữa màn đêm thăm thẳm, lại tựa như vầng thái dương vén lên mây mù che phủ, ban ánh nắng vàng sáng rực xuống thế gian.

.

Tôi nhận ra em chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của mình khi trăng tròn ló dạng. Một năm trôi, tôi gặp được em chỉ vỏn vẹn mỗi tháng một lần. Ở trong giấc mộng ảo, tôi vẫn là kẻ tín đồ mãi miết chạy trên cánh đồng hướng dương vàng rực để được đến bên vị thần mà lòng mình tín ngưỡng, dâng tặng lên trái tim mình, còn em vẫn luôn là chàng thơ mang nụ cười tỏa nắng, đứng lặng im như đang chờ đợi. Mỗi khi tôi tưởng rằng mình sắp chạm được đến em rồi, bóng hình em lại lần nữa mờ nhòe tan vào trong mộng ảo, Đôi môi của em vẫn luôn mấp máy nói ra một điều gì, mà dẫu tôi cố công cũng không cách nào nghe thấy được, để rồi lại giật mình thảng thốt bật dậy giữa đêm đen.

Đêm nay, đêm trăng tròn đầu tiên thuộc về năm mới, tôi lại từ trong giấc mơ giật mình tỉnh thức. Khi hơi thở đã dần điều ổn, và nhịp đập con tim ở trong lồng ngực đã thoát khỏi sự hối hả chạy cuồng, tôi lần mò bước xuống khỏi chiếc giường đơn lạnh lẽo, tiến đến bên mảng tường treo những bức tranh mang hình dáng của em. Mỗi lần được gặp em trong mộng ảo, tôi tỉnh giấc, lại họa nên dáng vẻ thuộc về thần.

Vị thần của tôi, vị thần Mặt Trời nơi đỉnh núi Olympus tối cao ban ánh sáng cho thế gian mà tôi kính cẩn trao tặng cả con tim và khối óc của mình.

Bàn tay tôi khẽ khàng chạm vào đường nét của em trên trang giấy trắng ẩn sau khung kính trong lạnh lẽo, lòng bỗng bồi hồi phảng phất sự thổn thức không ngừng, chàng thơ của tôi, trong giấc mộng em có điều gì muốn nói, đôi môi kia phải chăng đang gọi tên tôi đến gần bên em thêm nữa? Thế mà vì sao tôi chạy mãi lại chẳng khi nào chạm đến được dáng hình em?

Ánh trăng ngoài cửa sổ đêm nay dường như sáng hơn thường lệ, ở trong khung kính trong xuyên mà tấm màn cửa mỏng phản chiếu lại trọn vẹn sự tròn vạnh sáng rỡ của mình, bàn tay tôi di trên đường nét tựa như chiến thần tuyệt mỹ được tạo hóa gọt đẽo nên hình, ở nơi bóng trăng tròn mơ hồ phản chiếu bỗng thấy như được chạm vào gò má mềm mang màu trăng của em bằng xương bằng thịt. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe hệt như bóng hình em ở trong giấc mộng mỗi khi tôi gần chạm đến, không gian xung quanh trắng xóa một màu, tôi bị ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào làm cho vội vàng nhắm nghiền đôi mắt. Cảm giác bàn tay chạm vào làn da mềm mại ấm áp càng thêm rõ ràng sinh động, có phải khi con người ta bỗng mất đi thị giác, xúc giác sẽ trở nên trực quan sống động đến lạ kỳ?

Ánh sáng mạnh quét qua đi, tôi khẽ nhíu làn mi trước khi chậm rãi mở ra đôi mắt nhắm nghiền, tự nói với mình nếu đã không thể tiếp tục đi vào trong giấc ngủ vậy thì lại vẽ một bức hình em của đêm nay đi vậy. Thế nhưng khi hoàn toàn mở mắt, dự định của ban đầu đã không thể hoàn thành, hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt của tôi là gương mặt tuyệt đẹp tựa như điêu khắc của em, sinh động rõ ràng, hoàn toàn không phải là bức họa màu chì thuần đen kia nữa, bàn tay tôi đặt trên gò má em truyền đến xúc cảm mềm mại của làn da màu bánh mật mịn màng, chân thật như một cuộc gặp gỡ giữa đời thường. Trong một phút, tất cả khả năng phản ứng của tôi hoàn toàn bị rút cạn, cứ như thế ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười rực nắng đang chiếu rọi xuống mình, bóng hình tôi ở trong đôi mắt trong trẻo như một mặt gương bằng chất kính trong phản chiếu rõ ràng chân thực đến khó tin. Một giây nào đó, khi lý trí đã hoàn toàn đứt phựt, tôi vô thức thốt ra suy nghĩ đang xoay vần trong khối óc mơ hồ.

-Phải chăng mình lại vẫn đang mơ, hay chỉ là vẫn còn chưa tỉnh giấc?

-Nếu anh cho rằng đây là một giấc mơ, vậy thì hãy cứ nghĩ là mơ đi vậy

Âm thanh trầm trầm từ tính vang lên bên tai như một làn gió mát dịu êm giữa đêm hè. Là giọng nói của em, có phải không? Tôi đã hoàn toàn đánh mất đi khả năng nhận thức, đây là mơ hay thực, em đang ở trước mặt tôi, chàng thơ mà tôi trong mỗi giấc mơ vẫn luôn cố công chạy đến gần bên đang ở ngay đây rồi, tôi còn đang được chạm vào em, được nghe giọng nói của em. Vậy thật ra là mơ hay thật?

-Nếu là mơ, lần này tôi mong mình sẽ không phải sớm tỉnh dậy như mọi lần

-Sẽ không đâu, em sẽ không để anh rời đi sớm như thế nữa

Em lại mỉm cười và nhịp tim của tôi lại vang lên những nhịp đập liên hồi. Tôi bỗng muốn nói em có thể không ngừng cười trong giây lát hay không, bởi tôi sợ rằng con tim mình sẽ không thể chịu nổi khi cứ phải không ngừng nảy nhịp thế này. Vậy nhưng tôi lại không thể làm thế được, vì tôi cũng rất yêu nụ cười của em, hệt như cách tôi yêu em vậy, thế nên tôi càng không thể bảo em ngừng lại. Tôi nghiêng đầu đáp lại nụ cười của em, bàn tay vấn vương lưu luyến mãi nơi gò má mềm. Em nhìn tôi cười bỗng khựng lại đôi chút rồi đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên má của mình, cảm giác ấm áp áp vào mu bàn tay chân thật đến khiến lòng tôi hoảng hốt, theo bản năng muốn vội vã rụt về, thế nhưng lại không thoát được sự níu giữ chặt chẽ đến từ em. Em vẫn cười, nụ cười khiến lòng tôi thổn thức, đôi mắt sáng càng in sâu bóng hình tôi trong đấy, cất lên âm thanh trầm trầm êm dịu.

-Anh đã ở đây, trong thế giới của em rồi

-Thế giới của em sao?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, tôi không phải đang mơ? Nếu như thật vậy, giấc mơ của tôi chính là thế giới của em rồi?

Em giống như một vị thần có thể đọc thấu được tâm tư người tín đồ trung thành của mình, khẽ bật cười lắc đầu nhìn tôi thêm lần nữa, giúp tôi đánh dấu "x" lên suy đoán ở trong đầu.

-Thế giới của em là những bức tranh do anh vẽ

-Tranh của tôi? Ý em là, tôi đang ở trong tranh?

Tôi lại càng thêm khó hiểu, lòng hoảng hốt, tôi là đang ở trong bức tranh của chính mình? Ở trong bức tranh mà tôi vẽ em sao? Tôi vì sao lại kẹt ở trong một bức tranh rồi? Hàng vạn câu hỏi kéo đến lũ lượt không ngừng khiến cho cả đầu óc tôi bỗng rơi vào chếch choáng.

-Phải, thời không dường như xảy ra sai lệch, đã mang anh vào thế giới của em

Em mỉm cười, hóa sự hốt hoảng bất an của tôi thành một mảng màu an dịu, nếu như tôi đang ở trong thế giới của em vậy thì cần chi sợ hãi, có em đây rồi sao phải thấp thỏm không yên? Nếu kẹt ở trong bức tranh do mình vẽ nên em, vậy thì tôi có thể ở đây cùng em phiêu du không cần quay đầu lại. Cuối cùng sau bao tháng ngày mãi miết chạy dài, tôi đã có thể chạm được đến em.

Em dường như nhìn thấy sự thả lỏng của tôi, nụ cười trên môi càng thêm rực sáng, cánh tay còn lại khẽ khàng vươn lên kéo lấy bàn tay đang thả rơi bên người của tôi, dịu dàng cầm lấy, đưa lên môi hạ xuống một nụ hôn dịu dàng.

-Em đã luôn ở đây ngắm nhìn anh. Tống Á Hiên, chào mừng anh đã đến

Con tim tôi đã bắt đầu không còn nghe theo khối óc, trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch nhảy lên những vũ điệu cuồng loạn của riêng mình. Tôi hít vào thật sâu, tự hỏi phải chăng thật ra đây chỉ là một giấc mơ quá đẹp. Em bảo rằng em đã luôn ngắm nhìn tôi, phải chăng em cũng giống như tôi, vẫn luôn chờ mong ngày gặp gỡ, vẫn luôn đợi một ngày chạm được đến nhau để nói câu "xin chào". Chàng thơ của tôi, phải chăng em cũng yêu tôi như tôi vẫn luôn hằng yêu em như vậy?

-Em đã luôn yêu anh, như cách mà anh yêu em và tạo nên em

Không còn nghi ngờ gì nữa, em thật sự là một vị thần. Vị thần được tôn thờ trong trái tim tôi, đọc thấu mọi nỗi lòng mà tôi khắc khoải. Còn gì vui sướng hơn, khi chàng trai tôi yêu, chàng trai mà tôi đã ngỡ mình cả đời cũng không thể nào chạm đến, lại đang đứng ở đây, chân thật nói lời yêu tôi. Điệu Valse dịu êm như một dòng chảy du dương khẽ khàng chảy qua những nhịp đập vẫn đang cuồng loạn, cuốn lấy con tim thổn thức chậm rãi vỗ về, lại như dìu bước bắt đầu cho một điệu vũ bên dưới ánh trăng.

Ôi em ơi, chàng trai của tôi ơi, đến một ngày khi tôi thức giấc, lời yêu này vẫn sẽ là thánh ca vang mãi ở trong lòng.

-Hãy để em đưa anh đi qua những khung trời tuyệt đẹp trong thế giới của em nhé

Tay tôi nằm trọn trong bàn tay to lớn của em, hệt như một đứa trẻ được dịu dàng bao bọc. Em khẽ khàng siết chặt thêm lực nắm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi tất nhiên sẽ chẳng thể nào từ chối được, chàng thơ của tôi đã buông lời đề nghị, làm sao có thể lắc đầu.

-Được thôi

Tôi nghe thấy âm thanh của chính mình nhẹ nhàng trả lời lại em như thế, giống như một cơn gió ấm áp của mùa xuân đang dịu dàng lay động.

-Vậy hãy đi cùng em nào

-Nhưng mà tôi chưa được biết tên em

-Em là Diệu Văn. Đây chính là tên mà anh đã đặt cho em đấy

Phải rồi, tôi gọi em là "Diệu Văn". Vì sao thế, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết cái tên này bỗng bật ra trong trí não vào một đêm lặng gió, khi tôi trằn trọc mãi không cách nào dỗ giấc, lại bật người ngồi dậy ngắm dáng hình em. Diệu Văn! Diệu Văn! Diệu Văn của tôi, tôi giờ đây đã có thể gọi tên em rồi.

-Em vẫn luôn ở đây, lắng nghe anh gọi. Anh biết không? Em đã luôn mong ước một ngày có thể nắm lấy tay anh như thế này, đưa anh đi qua những vùng đất trong thế giới của em, để cùng anh ngắm nhìn nơi mà anh đã tạo nên cho em đẹp đẽ đến nhường nào

.

Diệu Văn nắm lấy tay tôi kéo đi qua những mảng màu trắng xóa, băng qua những cánh đồng hoa thơm ngát dưới chân các ngọn núi hùng vĩ khuất dạng trong mây mù. Tôi lặng im lắng nghe âm thanh thuộc về em, đưa mắt ngắm nhìn thế giới mà em tồn tại. Hóa ra vùng đất của em đẹp diệu kỳ đến vậy, có đồng cỏ thơm xanh mướt tận chân trời, có núi cao vẳng lên tiếng chim hót réo rắt gọi bình minh. Và có em, tạo vật xinh đẹp nhất mà tạo hóa đã tạo thành.

-Em không phải là tạo vật của tạo hóa, em là tạo vật của riêng anh. Là anh đã tạo nên em như vậy. Anh chính là tạo hóa của em. Quý ngài kính yêu ạ!

-Vì sao những suy nghĩ của tôi em dường như vẫn luôn hiểu được?

Thật là kỳ lạ, dường như mọi suy tư của tôi vẫn luôn bị em bắt lấy, chẳng cần thốt ra, em đã có thể thay tôi giải đáp những khúc mắc trong lòng. Em lắng nghe câu hỏi, lại nghiêng đầu mỉm cười, nắm chặt lấy tay tôi tiến đến một dãi cát trắng dài bên bờ đại dương xanh thẳm. Em đứng giữa hai mảng màu xanh trắng cùng nền trời gợn lên những đám mây trắng muốt đang lờ lững buông trôi, chậm rãi xoay người, dáng người em cao lớn, phủ trùm lên tôi một chiếc bóng đen tuyền. Em khẽ khàng cúi xuống, đưa đôi mắt nhạt màu thăm thẳm nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười.

-Bởi vì em vẫn luôn ở trong trái tim anh, lắng nghe những điều anh muốn nói

Tiếng sóng vỗ vào bên bờ đá rì rào vang dội, thế giới của em vẫn luôn vẳng lặng tiếng người, chỉ có âm thanh của tự nhiên thủ thỉ. Giữa bốn bề im ắng, tôi lắng nghe tiếng sóng cùng giai điệu của con tim lại đang rộn ràng bắt đầu một điệu vũ tình si. Ôi em ơi, nếu em cứ mãi thế này, trái tim khốn khổ của tôi e rằng sẽ khó mà chịu thêm được nữa. Một phút thôi, có thể không hãy để cho lòng tôi yên tĩnh. Nhưng phải làm sao khi chỉ cần nhìn thấy em cười, con tim này đã bắt đầu cuồng loạn.

Khi tôi còn đang theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man, em đã thẳng người đứng dậy, bàn tay cũng thôi nắm lấy tay tôi. Em chậm rãi tiến đến bên một mỏm đá bên bờ biển, nhặt lên chiếc vỏ ốc trắng, vui mừng mang đến. Tôi nhìn ngôi nhà đã từng thuộc về một chú ốc nhỏ nào đó đang uốn cong nằm gọn trong tay em, rồi lại nhìn lên nụ cười rực sáng như đứa trẻ xen chút chờ mong ấy, bỗng chốc bật cười, đưa tay ra nhận lấy. Qua khóe mắt của mình, tôi thấy được niềm hân hoan thơ trẻ càng hiện rõ trong ánh nhìn của em.

Em của tôi, sao mà đáng yêu đến thế.

Diệu Văn nghiêng đầu nhìn ra biển cả bao la dường như kéo dài vô tận đến tận chân trời, rồi lại đưa tôi đến ngồi trên một mỏm đá bằng, chỉ vào chiếc vỏ ốc màu trắng xà cừ đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

-Anh hãy áp vỏ ốc lên tai đi, có thể nghe thấy âm thanh của biển cả

-Vậy sao?

Câu chuyện về chiếc vỏ ốc áp lên tai có thể nghe thấy được tiếng sóng, tôi đã từng được biết, qua lời kể của ba mình. Khi gia đình tôi vẫn còn êm ấm, ba mẹ tôi vẫn hạnh phúc bên nhau, và tôi vào mỗi kỳ nghỉ vẫn còn được đưa đến bên bờ biển để chơi đùa. Câu chuyện của chính mình bỗng chốc theo sóng biển kéo về, tôi áp chiếc vỏ mà em mang tặng lên tai, lắng nghe tiếng rì rào êm đềm của đại dương, đáy lòng trống rỗng như vực sâu lặng gió. Tôi khẽ cụp mắt, giấu đi khóe mắt đã cay xè, có phải bởi vì gió biển mang theo muối mặn len vào, mà tôi bỗng thấy đầu lưỡi cũng trở nên mặn chát. Đã bao lâu rồi, tôi đã chẳng còn nghe được tiếng của đại dương. Đã bao lâu rồi, tôi đã chẳng thấy được những mảng màu tươi sáng của thuở thiếu thời.

Khi tôi vẫn còn đang cuộn trọn thu người vào trong vỏ ốc của riêng mình. Em vẫn luôn lặng im bỗng chốc vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, khiến cho đáy lòng đang cuộn trào lên niềm thổn thức bỗng chốc trở nên bình lặng.

-Anh đang ở đây rồi trong thế giới của em. Nơi đây sẽ không có tổn thương, cũng không còn những lo toan thấp thỏm, chỉ có em thôi vẫn luôn bình lặng ngắm nhìn anh và ôm lấy anh vào lòng. Vì thế, Á Hiên của em, tạo hóa của em, ở nơi này đừng sợ phải lo âu hay đau lòng anh nhé

Tai trái tôi lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, tai phải lại thu vào âm thanh dịu dàng của em đang vỗ về ôm ấp. Đêm đen dày đặc bỗng được chiếu rọi bởi ánh bình minh. Chàng thơ của tôi, em của tôi ơi, vì sao chỉ đôi lần gặp gỡ, vì sao chỉ là hình bóng mơ ảo xuất hiện trong những giấc mơ, em lại luôn có thể khiến cho tôi an lòng như thế?

-Tôi không sợ khi có em đây rồi. Nhưng tôi sợ phải bước ra khỏi thế giới của em, quay về nơi của mình

Nếu là một giấc mơ, rồi cũng phải đến lúc tỉnh dậy. Nếu là sự sai lệch của thời không, rồi cũng sẽ có lúc phải điều hòa, quay về với quy luật vốn có của mình. Dù là dáng hình em mơ hồ không cách nào chạm đến trong những cơn mơ, hay là em chân thật đang ôm lấy tôi vào lòng, chúng ta vẫn thuộc về hai miền thời không cách biệt. Phải làm sao nếu chẳng may chốc lát nữa thôi, tôi sẽ phải quay về?

Em lại dường như không hề e dè lo lắng, khẽ cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi, dịu dàng nở nụ cười.

-Phải, anh sắp phải rời đi. Nhưng thời không sai lệch sẽ còn xuất hiện, sớm thôi rồi chúng ta lại gặp nhau. Khi đó, em sẽ đưa anh đến một vùng đất mới trong thế giới xinh đẹp này

-Có thật hay không?

Tôi mơ hồi hoài nghi lời nói của chính em. Có thật tôi quay về rồi sẽ có thể gặp lại em lần nữa.

-Em sẽ không bao giờ dối gạt anh đâu. Hãy cứ tin em anh nhé

Em lại cúi đầu ở trên mái tóc tôi hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như chú bướm xinh đẹp đập cánh giữa không trung. Trước mắt tôi bỗng trở về một mảng màu trắng xóa, chỉ còn âm thanh của em vẩn vít ở bên tai. Tôi cứ thế giống như chìm đắm giữa làn sương mù mịt mờ không thấy lối, đến khi khoảng không trước mặt đã hiện hình, lại thấy bản thân đang đứng trước khung tranh họa dáng hình em, bàn tay chạm vào bên đường gò má thon gầy vẫn còn nguyên nơi ấy. Anh nắng sớm của bình minh đã lên rất cao, chiếu rọi cảnh vật mơ hồ thấp thoáng bên ngoài khung cửa phủ kín rèm. Tôi cố chớp đôi mắt mỏi nhừ, nhìn lại nụ cười của em đang sinh động hiện lên qua những nét chì đen đơn sắc, rồi mới lưu luyến thả xuống bàn tay, cảm giác mềm mại chạm vào da thịt em vẫn còn vươn nơi ấy, chân thật đến lạ kỳ.

Ngày hôm ấy, trên bức tường treo kín những bức tranh về em, lại xuất hiện thêm một khung tranh mới, nhưng đã không còn như trước, Diệu Văn của tôi hiện lên trong tranh đang đứng trên một dãi cát trắng dài, trao cho tôi chiếc vỏ ốc xà cừ lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời sáng rực. Thế giới của em, do tôi tạo ra như lời em đã nói, đã có thêm sự xuất hiện của chính tôi rồi.

Những tháng ngày sau, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về sự sai lệch của thời không. Những giả thuyết chưa từng được chứng minh hiện đầy trên màn hình máy tính. Tôi không cần bằng chứng chứng minh cho hiện tượng này là thật, tôi chỉ cần một phương cách nào để lại có thể bước vào thế giới của em thôi. Em đã nói rằng rồi tôi cũng sẽ quay lại, nhưng không cho tôi biết khi nào tôi lại có thể gặp em. Em giờ đây tựa như một vị thần mà bản thân tín ngưỡng, bỗng chốc được đến gần, khiến cho tôi càng thêm cuồng vọng, nguyện đắm chìm trong thế giới của riêng em.

Tôi quay cuồng trong sự kiếm tìm, những khi có thêm chút thời gian rảnh rỗi lại ở trước khung tranh có tôi và em, khẽ khàng chạm vào bóng hình em trên ấy. Diệu Văn của tôi, phải làm sao đây, khi chỉ vừa trôi qua một tháng, tôi đã nhớ em nhiều đến vậy? Phải làm sao đây, nếu lần gặp lại kế tiếp phải kéo dài rất lâu? Tôi sợ rằng chính mình sẽ héo mòn trong sự nhớ nhung dày vò này mất.

.

Vào đêm trăng tròn thứ hai trong năm, tôi lại trở mình trằn trọc, đêm nay tôi đã cố dỗ mình đi vào giấc ngủ. Nếu đã chẳng thể bước vào thế giới của em, thì hãy để tôi được ngắm nhìn em trong giấc mộng của mình, dù rằng trong đó, em chỉ là một bóng hình hư ảo mà tôi dẫu có chạy hoài cũng chẳng cách nào có thể chạm tay. Thế mà trời cao lại chẳng chiều lòng người mong mỏi, dù cho tôi có cố gắng thế nào cũng không cách nào gọi cơn mộng mị kéo về. Khi trăng đã lên cao trên đỉnh ngọn cây đa già bên ngoài khung cửa, tôi chỉ đành thở dài bất lực, cố nén xuống cảm giác thất vọng cuồn cuộn ở trong lòng, khẽ khàng ngồi dậy đi về nơi có dáng hình em phủ kín. Em ở trong tranh vẽ vẫn mãi mang nụ cười như thế, dịu dàng mà rực sáng như nắng bình minh mà em đã mang đến phủ khắp thế giới tôi.

Tôi nhớ em, nhớ âm thanh của em, nhớ nụ cười sáng rực, nhớ cả hơi ấm thuộc về em khi ôm trọn lấy tôi vào lòng. Diệu Văn ơi, em ở nơi kia, liệu có nhớ tôi không? Có phải em cũng đang đứng trong thế giới của mình ngắm nhìn tôi như em đã từng bày tỏ? Ánh trắng đêm nay vẫn sáng trong như thế lại lần nữa trọn vẹn phản chiếu cả bóng ảo tròn vạnh của mình trong khung kính, ở nơi nụ cười của em phát ra ánh sáng dịu dàng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên hình bóng vầng trăng tròn phản chiếu, cố tìm kiếm hơi ấm của em thêm một lần, để rồi lại bị thứ ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào đôi mắt đến phải nhắm nghiền. Khi ánh sáng qua đi, bàn tay đặt trên khung kính lạnh lẽo chạm vào sự ấm áp thân quen, xúc cảm mềm mại của da thịt quen thuộc đến khiến cho lòng người hốt hoảng. Liệu có phải chăng là...

Tôi vội vàng mở bừng hai mắt, em đây rồi, em chân thật có thể chạm vào đang đứng ở nơi đây, mỉm cười nhìn tôi như lần đầu đối diện. Bàn tay tôi vẫn đang đặt trên gò má mềm mại, bỗng chốc khiến tôi vui mừng đến ngơ ngẩn như một gã khờ.

Em nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi đang đặt lên bờ má của mình.

-Á Hiên của em, chào mừng anh quay lại

Âm thanh thuộc về em vẫn du dương như thế, hệt như một vũ khúc từ chiếc đàn Lyre rót vào tai, khiến cho kẻ tín đồ là tôi càng thêm mê mẩn. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy lòng hoảng hốt, những nhớ nhung đong đầy nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thành lời. Sự xuất hiện dịu dàng của em đến quá đỗi đột ngột, biến tôi thành một gã khờ ngọng nghịu không thốt nổi thành câu. Em vẫn mỉm cười đứng đó, im lặng và kiên nhẫn đợi chờ, chờ tôi tìm lại ngôn ngữ đã bị đánh mất. Nhưng có lẽ bởi vì trông dáng vẻ tôi ngờ nghệch quá, vị thần của tôi rồi cũng bật cười, đưa tay kéo lấy tôi ôm vào trong lồng ngực, chậm rãi vỗ về. Cảm giác ấm áp đột ngột bủa vây vô tình trở thành liều thuốc giải, hòa tan sự hoang mang trong tôi trở thành mảng bình yên. Em cúi đầu, trên mái tóc tôi đặt lên một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi.

-Em đã ở đây rồi, không phải là mơ. Á Hiên của em bình tâm nhé

-Tôi đã rất nhớ em

Tôi vùi vào trong hơi ấm của em, nghe thấy âm thanh mình vang lên rầu rĩ. Nếu đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua, thì tôi sẽ không nghĩ ngợi thêm nhiều mà tận hưởng mộng đẹp này trước khi mình tỉnh giấc. Còn nếu đây là sự sai lệch của thời không, tôi càng phải cố gắng tranh thủ từng tấc thời gian ở bên em, trước khi lại bị tách rời khỏi thế giới của em thêm một lần nữa. Tôi cẩn thận hít sâu vào lồng ngực mùi hương cỏ non trên người em, lại lắng nghe tiếng em bật cười khe khẽ ở bên tai mình, rất gần và chân thật.

-Em cũng đã rất nhớ anh. Tạo hóa của em à

-Em ở đây vẫn luôn ngắm nhìn tôi chứ?

-Vẫn luôn, em đã luôn đứng đây đợi ngày anh quay lại. Anh xem em nào có gạt anh đâu. Anh đã sớm quay lại với em rồi

-Tôi đã tìm kiếm rất nhiều, tìm cách để trở lại bên em, vậy mà vẫn không thành công. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa rồi

-Á Hiên, em đã ở đây rồi, không phải hay sao? Hôm nay, hãy cùng em đi đến một vùng đất mới nhé

Tôi ở trong lòng em lắng nghe nhịp đập con tim nơi lồng ngực ấy đều đều vang động. Âm thanh ấy xuyên qua màn nhĩ với tôi lại tựa như tiếng chim hot réo rắt không ngừng. Tôi không suy nghĩ gật đầu, để cho em nắm lấy tay tiếp tục kéo đi. Nếu là ở cạnh em, dù đến bất cứ nơi đâu tôi cũng đều không ngần ngại.

Em lại đưa tôi băng qua dãi cát trắng dài bên bờ biển mà chúng tôi đã từng ghé đến, dạo bước qua cánh đồng hoa oải hương đang rào rạt mưa phùn, rồi lại xuyên qua một cánh rừng xanh thẳm văng vẳng tiếng chim muông, cuối cùng dừng lại bên bìa rừng, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra những đỉnh núi cao vời vợi chìm khuất giữa mây mù, có chiếc cầu vồng bảy sắc lung linh tỏa sáng giăng ngang. Tôi bị cảnh tượng hùng vĩ lại quá đỗi thơ mộng trước mắt làm cho choáng váng, mọi ngôn ngữ trong trí não bỗng như hóa thành khói mù mờ mịt bay xa.

Trong những câu chuyện xa xôi của nhiều năm về trước, khi tôi vẫn còn là một thiếu niên mang nhiệt huyết sục sôi, bất chấp sự đơn côi mà bản thân phải một mình tồn tại, leo núi và tìm đến những đỉnh cao của thiên nhiên từng là đam mê và khát vọng mà tôi hằng theo đuổi. Khi đứng trên một đỉnh núi cao, ngắm nhìn mây mù là đà bay lượn, hít đầy buồng phổi hơi thở của thiên nhiên, lại lắng nghe tiếng chim hót vẳng lên từ nơi xa khuất, tôi bỗng thấy mình không còn lạc lỏng và cô độc, nếu ở trong thế giới loài người tôi không tìm được sự đồng điệu và ấm áp, vậy thì ở thiên nhiên vắng vẻ lại yên bình, tôi như được nghe thấy những lời thủ thỉ tâm tình bầu bạn. Nhưng ước mơ thời trẻ đã theo tai nạn xe năm nào cuốn trôi đi tất cả, tôi gặp nạn vào một đêm giáng sinh, khi những người ngồi sau tay lái đã chếch choáng với men rượu từ các buổi tiệc rộn ràng. Tai nạn may mắn không cướp đi khả năng đi lại, nhưng tôi đã chẳng còn có thể đặt chân lên những mỏm đá cao heo hút, giấc mơ trở thành một nhà leo núi chuyên nghiệp cũng theo đó bay xa. Từng có một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tôi thấy mình gần như sụp đổ, điều duy nhất có thể cho tôi tìm thấy sự bình yên đã trở thành một giấc mộng xa vời, tôi bỗng trở nên chơi vơi vô định cho đến khi tìm về bên những bảng màu và cọ vẽ, sự cô độc trống rỗng trong lòng mới phần nào được lấp đầy đi đôi chút, chỉ là vẫn còn một khoảng trống khuất sâu vẫn luôn tồn tại, mà dù cho ban ngày tôi có tươi cười cùng thế giới, vào mỗi đêm về lại cuộn mình cố lấy bản thân che lấp đi phần nào trống trải. Tôi đã từng tự hỏi, sự khắc khoải cô đơn ấy là đang tồn tại chờ đợi một điều gì, đến khi tôi nhìn thấy được em. Chàng thơ của tôi, Diệu Văn của tôi, khoảng trống ấy chính là chờ em đến, mang ánh sáng mặt trời cùng sự ấm áp che phủ lấp đầy.

Tôi phóng tầm mắt mình ra không gian hùng vĩ nơi xa, nhìn ngắm cầu vồng tuyệt đẹp đang cong cong giăng ngang qua bầu trời xanh thẳm, không kìm được sự xuýt xoa.

-Nơi này thật sự đẹp quá

-Nhưng vẫn không xinh đẹp bằng Á Hiên của em đâu

Em đứng bên tôi vẫn luôn im lặng, bỗng cất lời. Âm thanh dịu dàng vang vọng ở bên tai, tôi dường như cảm nhận được sự ấm nóng bỗng dâng tràn lên bên má.

-Cũng không xinh đẹp được bằng em

-Xem nào, sao chúng ta lại nói với nhau những lời khen ngợi xa lạ đến như thế nhỉ?

Em bật cười, nụ cười sáng bừng vui vẻ, khiến cho tôi cũng phải mỉm cười theo. Tôi bỗng thấy lòng mình như dát lên mật ngọt mang cái chất cay cay đặc biệt của ong rừng, đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hoang sơ thuần khiết. Em xuất hiện tựa như ánh sáng mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi, một kẻ cô độc vẫn mãi đang ở giữa đêm tối lần mò tìm lối, có lẽ bởi vì ngài đã nhìn thấy sự vô vọng của tôi chăng?

-Diệu Văn, cảm ơn em vì đã đến bên tôi. Cảm ơn vì tất cả

Tôi lại vùi mình vào sự ấm áp của em, lần này không cần em phải kéo vào, mà do tôi chủ động bước đến. Ở trong miền hạnh phúc, tôi lại nghe thấy tiếng em nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai.

-Đừng cảm ơn, vì đây là những việc em muốn làm cho anh. Á Hiên của em, em không thể đưa anh lên đỉnh núi cao kia ngắm nhìn thế giới, em sợ rằng sẽ khiến anh đau, nhưng em có thể để cho anh nhìn ngắm núi cao, nhìn ngắm nơi mà anh vẫn luôn yêu thích

-Vì sao em vẫn luôn hiểu thấu lòng tôi như thế?

Em ở trên vành tai của tôi dịu dàng đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, vẫn hệt như trước, nhanh chóng nhưng đầy nâng niu.

-Em đã bảo rồi, bởi vì em luôn ở nơi đây, trong trái tim anh để lắng nghe anh nói

-Em biết không, tôi đã từng nghe bên dưới chân cầu vồng có một kho báu quý giá. Nếu ai tìm đến được sẽ có thể sở hữu báu vật của thần linh

-Vậy anh đã từng thử tìm đến chân cầu vồng chưa?

Tôi nghe em hỏi, khẽ khàng rời ra khỏi vòm ngực ấm áp, đưa mắt nhìn sâu vào đôi con ngươi sóng sánh ánh sáng nhu hòa của em, chậm rãi mỉm cười lại nhè nhẹ lắc đầu.

-Chưa từng, mà cũng không còn cần nữa. Bởi vì tôi đã tìm thấy được rồi. Kho báu của tôi chính là em

Nụ cười của em càng thêm đậm, rồi bỗng chốc nhòe đi, dần dần trắng xóa. Tôi dự cảm được điều gì sắp đến, vội vàng hốt hoảng đưa tay, cố chạm vào em hòng níu giữ, nhưng tất cả vẫn là không được, trước bàn tay trơ trọi chơi vơi giữa không trung của tôi chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo đến vô hồn. Khi sự chếch choáng qua đi, tôi lại thấy mình đang đứng trước khung tranh của em, bàn tay vẫn đang chạm vào đường gò má bằng chì đen đơn sắc. Một cảm giác tức giận xen cùng bất lực cuộn trào trong lòng ngực, khiến cho khóe mắt tôi trở nên cay xè. Tôi lại quay về rồi, lại phải rời xa em thêm lần nữa, vì sao thời gian được ở bên em vẫn luôn ngắn hạn đến như thế?

Chỉ khi ánh trăng phản chiếu sự tròn vẹn của mình lên hình ảnh em trong khung kính, tôi mới được đến cùng em thôi sao? Khoan đã...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Khi mặt trăng tròn phản chiếu vào hình dáng em trên tranh, tôi chạm vào nơi đó và gặp em. Liệu rằng có phải?

Tôi vội vàng lao đến bên bàn giấy, ghi lại suy đoán của riêng mình. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nghiền ngẫm tìm cách tạo ra trăng. Nếu chỉ cần giống như trăng, thời không sẽ lại sai lệch và tôi vẫn có thể đến được bên em, vậy thì không còn phải sợ ngày chia cắt nữa. Và tôi đã thật sự thành công. Bằng một chiếc cốc giấy khoét đáy dán lên ánh đèn từ điện thoại phản chiếu khúc xạ lên khung kính, tôi nhìn ánh trăng do mình tạo ra hiện rõ trên đường nét khuôn mặt của em, nghe nhịp tim mình đang hồi hộp đập nhanh, run run đưa tay lên chạm vào nơi đó. Rất nhanh không gian xung quanh lại trở thành trắng xóa, sự lạnh lẽo của khung kính hóa thành da thịt ấm áp thân quen. Em lại hiện lên trước mắt tôi bằng xương thịt, mỉm cười đón chào tôi đến.

-Chào anh Á Hiên của em, chúng ta lại gặp nhau rồi

-Diệu Văn! Tôi đã tìm ra được cách đến để đến gặp em.

Tôi nghe thấy âm thanh của mình hân hoan vang vọng, vui tươi hệt như một đứa trẻ tìm ra viên kẹo mà mình yêu thích. Em vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc dành riêng tôi, khẽ khàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc mềm bởi vì sự vui mừng quá độ của cơ thể tôi mà lay động.

-Á Hiên của em vẫn luôn thông minh như thế mà

-Vậy là tôi đã có thể đến gặp em nhiều hơn nữa rồi

Em bật cười, nắm lấy tay tôi đặt lên môi chạm nhẹ, để lại trên ấy một nụ hôn dịu dàng.

-Phải, nhưng không cần vội vã, em vẫn luôn ở đây chờ anh đến mà. Á Hiên hãy từ tốn cảm nhận thế giới của anh nữa nhé.

-Không đâu, tôi chỉ muốn cảm nhận thế giới của em thôi. Tôi cũng chỉ muốn ở nơi đây cùng em mãi

Tôi vui mừng đến nỗi không muốn để tâm đến điều gì nữa. Thế giới của tôi tăm tối và cô đơn đến thế, tôi có gì để mà phải lưu luyến cảm nhận đâu. Chỉ có thế giới của em, thế giới có em tồn tại mới là điều khiến tôi khắc khoải nhớ mong, từng phút từng giây mong được quay trở lại.

Trong khoảnh khắc chìm đắm trong niềm vui, tôi dường như không nhìn thấy được ánh nhìn buồn bã và cái thở dài bất lực đến từ em. Chỉ nghe thấy âm giọng của em từ tốn vang vọng ở bên tai mình.

-Khi nào anh buồn, em vẫn sẽ luôn ở cạnh bên anh. Chỉ là đừng từ bỏ những điều tươi đẹp vốn thuộc về anh ở thế giới ấy

Tôi nhìn em, muốn nói rằng chỉ cần có em đối với tôi mới là điều tươi đẹp duy nhất, nhưng lời còn chưa kịp thành câu, trước mắt lại bị sự trắng toát quen thuộc bao trùm, hình dáng em cũng chìm vào không gian ẩn khuất. Trong chớp mắt, tôi lại thấy mình quay trở về căn phòng quen thuộc đối diện với khung tranh, ánh sáng của mặt trăng từ điện thoại tạo nên vẫn còn đang soi tỏ, tôi thử cố gắng chạm vào hình trăng phản chiếu trên mặt kính thêm nhiều lần nữa, nhưng đều không cách nào có thể quay về thế giới ở trong tranh. Cuối cùng chỉ đành bất lực quay người từ bỏ.

Nhưng không sao, nếu đã có thể thành công một lần, tôi không ngại thử thêm nhiều lần nữa. Tôi tin rằng rồi mình sẽ có thể quay về bên em. Em của tôi, hãy chờ tôi nhé.

.

Một ngày sau đó tôi lại thử lại cách của mình, và thật sự lại có thể cùng em đối diện, chỉ là trong một thời gian vẫn ngắn ngủi tôi đã phải quay về. Tuy chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn, nhưng nụ cười đón chào cùng sự dịu dàng của em càng gieo vào lòng tôi thêm nhiều động lực. Tôi nhận ra rằng, cách mỗi 24h tôi lại có thể dùng ánh trăng tự tạo để tạo ra sự sai lệch thời không ngắn, bước vào thế giới của em, cùng em gặp gỡ. Nhưng thời gian ở lại cũng vô cùng ngắn ngủi, không đủ để chúng tôi có thể rời bước đi đâu, có lẽ chỉ khi trăng tròn thật sự xuất hiện, tôi mới có thể ở lại trong thế giới của em lâu hơn một chút. Nhưng cả tôi và em đều không lấy gì làm phiền lòng cả, chỉ cần có thể bên nhau, chạm vào nhau nhiều hơn, đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Bởi vì thời gian để tôi lưu lại quá ngắn, chúng tôi chọn cách ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Trong câu chuyện của em có núi rừng biển cả, có hình dáng em vẫn luôn ở trong tranh, xuyên qua thế giới kỳ ảo ngắm nhìn tôi, trong câu chuyện của tôi lại không có gì cả, chỉ có mỗi mình em, có lần đầu gặp em trong những giấc mơ, có nỗi nhớ nhung khắc khoải mong ngày gặp lại. Cứ như vậy, chúng tôi mỗi ngày dùng chút thời gian ít ỏi để bầu bạn kề bên, để mang đối phương từng bước tiến vào thế giới của mình sâu thêm một chút.

Rất nhanh kỳ trăng tròn kế tiếp đã đến, tôi đứng trước khung tranh nhìn vầng trăng tròn vạnh của tạo hóa phản chiếu trọn vẹn trên bờ môi đang nở nụ cười rực sáng của em, hồi hộp hít sâu. Đêm nay tôi đã có thể đến bên em trong một khoảng rất dài, có thể cùng em dạo qua những vùng đất mới mà em mang tôi đến. Bàn tay tôi chậm rãi áp vào hình trăng phản chiếu, vui vẻ mỉm cười nhìn không gian trước mặt mờ nhòe rồi lại chân thật hiện ra dáng hình em. Em nhìn thấy tôi, lại mỉm cười, quen thuộc áp tay lên bàn tay tôi đang đặt trên gò má.

-Á Hiên của em, mừng anh đã đến

Lời chào đón quen thuộc chỉ dành riêng cho tôi dường như có cánh, bay lượn không ngừng quanh trái tim đang rộn rã những giai điệu rộn ràng. Tôi mỉm cười đáp lại em một cách thật dịu dàng trân trọng.

-Chào em, Diệu Văn của tôi. Tôi lại đến bên em rồi đây

-Hôm nay em sẽ đưa anh đi đến một nơi quen thuộc nhé

-Được, tôi sẽ cùng em đi đến bất kỳ đâu

-Bất kỳ đâu sao? Anh không sợ em sẽ lừa anh sao?

Em lắng nghe lời nói của tôi, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười tinh nghịch. Em của tôi vẫn luôn dịu dàng và đáng yêu đến lạ, khiến cho điệu vũ của con tim trong lồng ngực tôi càng thêm đẩy nhanh những nhịp nhảy không ngừng. Tôi nhìn sâu vào mắt em, mỉm cười lắc đầu, thay cho lời đáp.

-Không đâu, vì tôi biết Diệu Văn của tôi yêu tôi đến nhường nào. Giống như tôi cũng yêu em vậy

-Em đã luôn yêu anh, Á Hiên của em ạ

Em khẽ cười, đặt lên tay tôi một nụ hôn dịu dàng, trước khi kéo lấy mang tôi bước đi qua những khung cảnh tuyệt đẹp trong thế giới của em, những cảnh quan đẹp đẽ ấy, tôi đã nhiều lần cùng em đi qua, thế mà vì sao trong mắt tôi, chúng vẫn luôn xinh đẹp mới mẻ như lần đầu vừa thấy? Chúng tôi đi mãi đi mãi, tôi không biết rằng em muốn đưa tôi đến nơi nào, chỉ đơn thuần để cho em dẫn lối, thơ thẩn hạnh phúc cảm nhận hơi ấm từ ban tay to lớn của em đang bao trọn lấy tay mình.

Cuối cùng, khi băng qua vùng đất sáng tươi của mặt trời, chúng tôi bắt đầu tiến vào màn đêm, cảnh tượng thời không đột ngột thay đổi tựa như hai bức tranh đối lập sắc màu khiến cho tôi bất ngờ choáng váng, phải mất một lúc sau mới dần tỉnh táo, khi ý thức đã lần nữa quay về, lại không khỏi giật mình thảng thốt. Chúng tôi đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương quen thuộc, vầng trăng tròn vạnh treo ở trên cao dịu dàng phản chiếu xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ lành lạnh rất riêng của mình. Tôi đưa mắt nhìn em. Diệu Văn của tôi đang đứng đó mỉm cười, bên dưới vầng trăng, tắm mình trong ánh sáng vàng dìu dịu. Khung cảnh hệt như lần đầu tôi được gặp em trong giấc mộng. Một lần nữa, thứ ngôn ngữ mang tên lời nói tan thành mây khói. Tôi thảng thốt ngửa mắt ngắm nhìn em, nhìn ngắm vị thần vẫn luôn ngự trị trong tim mình.

-Đây là nơi lần đầu tôi đã nhìn thấy em

Cuối cùng sau bao cố gắng kiếm tìm, tôi đã tìm lại được ngôn ngữ của mình, chậm rãi tiến đến bên em. Lần này tôi không cần phải hối hả chạy nhanh mà vẫn không thể chạm được em nữa rồi. Em đã đứng ngay trước mặt tôi, cúi đầu ở trên đôi môi của tôi dành tặng một nụ hôn dịu dàng.

-Em biết

-Lúc ấy tôi đã rất tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng em chỉ là ảo ảnh trong tâm trí tôi mà thôi

-Bây giờ em đã ở đây rồi, không phải là ảo ảnh, cũng không phải là giấc mơ của anh.

-Tôi biết. Diệu Văn, em là món quà mà Thượng Đế đã dành tặng riêng tôi

Tôi mỉm cười ngẩng mặt để cho hai cánh môi lần nữa chạm vào nhau, bắt đầu một điệu vũ cuồng say. Chúng tôi đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, bên dưới ánh trăng vàng trao nhau những hơi thở thổn thức hoang sơ nhất của mình, để cho đôi môi làm nhiệm vụ của kẻ dẫn đường si dại dìu bước nhau vào giai điệu du dương. Ánh sáng của trăng tựa như một dãi lụa mềm nơi tận cùng thế giới phủ xuống tấm màn nhung rực sáng, phủ trùm lên hai con người đang tựa sát vào nhau, chứa đựng đôi trái tim rộn ràng cùng một nhịp.

Khi những cuồng say qua đi, tôi tựa vào lòng em, đứng giữa cánh đồng hoa phủ ngập ánh trăng lắng nghe nhịp đập chân thật trong lồng ngực của chàng thơ mà tôi đã yêu bằng cả sinh mệnh mình, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

-Diệu Văn, tôi yêu em, rất yêu em

-Anh nhìn xem, hoa hướng dương vốn luôn hướng về ánh mặt trời, nhưng ở nơi đây lại luôn hướng đến ánh trăng

Em không đáp lại lời yêu của tôi, khiến cho lòng tôi hụt hẫng đi đôi chút, nhưng vấn đề mà em khơi dậy vẫn khiến cho tôi không khỏi tò mò. Tôi rời ra khỏi vòm ngực của em, đưa mắt nhìn cánh đồng hoa đang vây quanh mình, nhận ra rằng em nói đúng. Những cánh hoa kia đều đồng loạt hướng về trăng, vì sao lại kỳ lạ như thế? Tôi giương mắt nhìn em thay cho câu hỏi. Em mỉm cười cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi, thủ thỉ.

-Vì cánh đồng hoa này chính là trái tim em. Dù bình minh có tới bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn chẳng bao giờ có thể quên đi được ánh trăng (**)

-Vậy ánh trăng của em là gì?

Tôi gần như đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình buông lời hỏi, bởi vì tôi muốn được nghe những lời yêu từ chính em thốt ra dành cho mình. Em lại cười cúi đầu ở trên môi tôi dịu dàng chạm nhẹ.

-Ánh trăng của em mãi mãi là anh. Á Hiên của em ạ

Giờ phút này, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, ở nơi trái tim em lắng nghe lời em bày tỏ. Trở thành "ánh trăng sáng" của một người là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào, nhất là khi chính mình cũng yêu người đó nhiều như vậy, dù cho em chỉ là một bóng hình thuộc về thế giới khác, nhưng tôi trong em đã trở thành riêng biệt, là một người vĩnh viễn không thể nào thay thế.

Em của tôi, chúng ta thuộc về nhau, là mảng màu đặc biệt tồn tại chỉ dành riêng cho một người.

-Diệu Văn, tôi có thể ở lại đây không? Ở lại trong thế giới của em mãi mãi

Tôi thật sự muốn ở lại trong thế giới của em, bởi vì thế giới ngoài kia với tôi đã không còn gì để mà lưu luyến nữa. Tôi đã nghĩ em sẽ vui vẻ gật đầu, nhưng sao tôi lại nhìn thấy đôi mắt nhuốm màu u buồn của em như thế? Đôi mắt ấy đang chiếu rọi vào tôi, khiến cho lòng tôi bàng hoàng hốt hoảng. Em của tôi, là điều chi đã khiến em phải buồn?

Diệu Văn nhìn vào mắt tôi như những lần em vẫn luôn âu yếm mỉm cười trước đó, nhưng giờ đây ánh nhìn ấy đượm nét u sầu. Em cúi đầu nắm lấy tay tôi dịu dàng ve vuốt, thấp giọng thốt lời.

-Á Hiên của em, anh có thế giới của riêng mình. Nơi ấy vẫn có những khung trời ngập tràn ánh sáng. Anh hãy mở cánh cửa lòng ra và ngắm nhìn những điều ký diệu đó, rồi anh sẽ không còn mong muốn ở lại trong thế giới tranh vẽ này mãi mãi nữa đâu

-Không đâu, cho dù tôi có nhìn thấy bao nhiêu điều xinh đẹp ngoài kia, tôi vẫn muốn được bên em ở nơi này mãi mãi

Tôi thảng thốt vội vàng ôm lấy em lắc đầu. Diệu Văn của tôi có phải đã hiểu lầm điều gì đó. Có phải em đã nghĩ rằng khi tôi ở lại nơi đây, rồi sẽ có lúc nhớ nhung sự xinh đẹp của thế giới ngoài kia? Sao mà em ngốc thế, làm sao tôi có thể yêu thêm bất cứ điều gì nữa ngoài em. Thế giới của tôi giờ đây chỉ có duy nhất một mình em tồn tại.

-Á Hiên, hãy quay về không gian thuộc về anh, mở ra cánh cửa của lòng mình đón nhận những điều mới lạ. Nếu khi đó anh vẫn còn yêu em, rồi em sẽ lại đến bên anh

-Không, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn ở lại cùng em

Tôi hốt hoảng khi thấy ánh mắt em đột nhiên trở nên tối màu kiên quyết, bỗng dự cảm rằng tôi sắp phải xa em. Trong sự hoảng loạn tột cùng, tôi vội vàng đưa tay níu lấy tay em giữ chặt bên mình. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể được chạm đến vị thần của lòng mình, xin em đừng vội đẩy tôi ra như thế. Nhưng lần này, ánh nhìn của em càng thêm kiên quyết, em không mỉm cười đáp lại lời tôi, cũng không đặt lên tóc tôi một nụ hôn dịu dàng an ủi. Em trước mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến xa lạ.

-Anh vốn không thuộc về nơi đây. Nếu anh vẫn kiên quyết ở lại, em bắt buộc phải đưa anh rời đi và không để anh quay lại nữa

Tôi chết lặng, những lời em nói giống như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Diệu Văn của tôi vẫn luôn dịu dàng ấm áp, chàng thơ vẫn luôn dành cho tôi nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời xóa tan tăm tối, giờ đây bỗng trở nên lạnh lùng đến sợ. Đôi mắt nhạt màu của em tối lại, không còn ánh sáng trong trẻo ngày thường, chiếu thẳng vào tôi tựa như đêm đen. Tôi vội vàng giữ tay em thật chặt, hoảng loạn lắc đầu.

-Không, tôi không muốn rời đi. Diệu Văn, cầu xin em đừng đẩy tôi rời khỏi em mà

-Không thể được, Á Hiên. Anh phải quay về thế giới của mình. Hãy nghe em, đến khi anh dùng ánh nhìn tươi đẹp ngắm nhìn cảnh vật kia, em sẽ lại một lần nữa đến bên anh

-Không, tôi không muốn

Tôi đưa tay lên bịt chặt lấy tai mình, không muốn nghe thêm một lời nào từ em nữa. Chính sự xuất hiện của em đã mang ánh sáng chiếu vào thế giới đen tối của tôi. Chính là em đã cứu rỗi linh hồn tôi từ trong vực thẳm. Tôi đã yêu em nhiều đến thế. Nếu bắt tôi phải rời xa em, quay lại đáy vực kia, tôi thà rằng tự mình chết đi.

Thấy sự hoảng loạn điên cuồng của tôi, ánh mắt em dịu lại, quay về với dáng vẻ dịu dàng của trước kia, em nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm đầy cuồng loạn, chậm rãi cất lời.

-Á Hiên. Xin anh bình tĩnh lại. Rồi em sẽ lại đến. Em hứa đấy, nhưng bây giờ anh bắt buộc phải rời đi

-Không...

Em cúi đầu dịu dàng đặt lên tay tôi một nụ hôn. Tôi bỗng dự cảm đây là lời từ biệt, sự hoảng loạn lần nữa kéo đến chiếm cứ khối óc, bỏ mặc con tim đã trở nên chết lặng trong lồng ngực. Tôi muốn nói nhưng mọi ngôn ngữ đều nghẹn lại nơi cuống họng, thảng thốt nhìn dáng hình em trước mắt dần nhòe mờ tan rã. Khi một lần nữa bị thứ màu trắng xóa bủa vây, văng vẳng bên tai tôi vẫn nghe thấy âm thanh của em thủ thỉ.

-Á Hiên, xin anh đừng tự làm tổn thương mình. Chỉ cần anh lại yêu cuộc sống của mình thêm lần nữa. Em nhất định sẽ trở về

.

Em thật sự đã làm được điều mà em nói. Tàn nhẫn đẩy tôi ra khỏi thế giới của em hoàn toàn. Sau đêm hôm ấy, khi thấy mình đang bàng hoàng chết lặng đứng trước khung tranh, tôi bắt đầu đoạn hành trình cuồng loạn tìm về thế giới của em. Nhưng dù cho có bất cứ dùng cách nào đi nữa, vẫn không thể nào quay lại. Hình dáng và ký ức về em vẫn vẹn nguyên như thế, mà lại mãi chẳng hiện hình.

Tôi lại trở nên khó ngủ. Sự trằn trọc thức trắng suốt những đêm dài, từ lúc gặp được em trong những giấc mơ tuyệt đẹp, tưởng chừng đã hoàn toàn khỏi hẳn, giờ đây lại lần nữa kéo về. Tôi thấy mình như lại bị chìm vào vực sâu không đáy. Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, nở một nụ cười thật tươi với thế giới ngoài kia, để rồi khi đêm về lại hóa thành một con ốc, cuộn mình trốn vào góc sâu. Những bức tranh của tôi giờ đây chỉ tràn ngập hình bóng của em, nhưng dáng hình em trên ấy cũng không còn nụ cười tươi đẹp nữa.

Sóng dữ cuồn cuộn trong mỗi đêm đen thức trắng lũ lượt kéo về nhấn chìm tôi vào trong lòng đại dương đen đặc, khiến cho tôi cảm thấy khó thở đến tận cùng. Để gặp được em, tôi bắt đầu dùng thuốc ngủ, loại thuốc mà cứ ngỡ rằng mình đã có thể mãi mãi chẳng cần phụ thuộc vào thêm nữa. Thế nhưng trong những giấc mơ gián đoạn chập chờn, em vẫn không xuất hiện. Trái tim tôi nhói buốt như có ai đang dùng sợi dây thừng thô to thắt chặt.

Diệu Văn của tôi, vị thần của tôi. Em chẳng lẽ đã thật sự vứt bỏ tôi rồi? Tôi phải làm sao đây, để em lại lần nữa chấp nhận đến gặp tôi?

Đêm nay, tôi lại nạp cho mình một viên thuốc ngủ, cố kiếm tìm trong những giấc mơ. Chất Diazepam rất nhanh thấm vào từng dây thần kinh, đưa tôi vào mê man. Trong sự chập chờn của hai vùng mê tỉnh, tôi thấy mình trôi bềnh bồng trong một vùng đất đen kịt không nhìn thấy ánh sáng, cố đưa mắt tìm kiếm bóng hình em. Nhưng giống như rất nhiều lần trước đó, vẫn chỉ có một mình tôi cô độc trôi nổi ở nơi này. Trái tim tôi dội lên cảm giác nghẹn thắt nhói đau, sự thất vọng như con rắn luồn lách trong đại não.

-Á Hiên, anh đừng tìm em nữa

Âm thanh đột ngột vang lên giữa khoảng không mịt mờ tăm tối, quen thuộc đến nhói lòng. Tôi vội vã ngẩng đầu, tìm kiếm trong thảng thốt. Là em, đúng là em rồi. Là âm thanh thuộc về em đây mà, âm thanh mà tôi đã nhiều tháng trời nhung nhớ. Tôi nghe thấy tiếng mình run run gọi tên em.

-Diệu Văn. Cầu xin em hãy để tôi được nhìn thấy em

-Á Hiên, em đang đau lắm

Lời em nói khiến cho con tim đã bắt đầu rộn ràng lại những nhịp đập hân hoan bỗng trở nên nghẹn thắt. Em của tôi nói với tôi rằng em đau. Em của tôi đã có chuyện gì xảy ra rồi?

-Diệu Văn. Em đang ở đâu. Đã có chuyện gì? Cầu xin em hãy để tôi nhìn em đi

-Không, Á Hiên, em không thể. Em đang rất đau. Nhìn thấy anh tự dằn vặt chính mình. Nhìn thấy anh dùng cách làm tổn thương bản thân để tìm em. Khiến cho em đau lắm

-Tôi sẽ không làm như thế nữa. Chỉ cần em chịu đến gặp tôi thôi

-Anh đã quên rồi sao? Những lời em đã nói trước khi từ biệt. Á Hiên, chả lẽ anh không thật sự yêu em

-Không, tôi rất yêu em, yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình

Tôi thảng thốt vội vàng lên tiếng. Sao em có thể nghi ngờ tình yêu của tôi được. Tôi đã yêu em nhiều đến như thế mà. Ở trong không gian tăm tối, tôi dường như nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói u buồn của em vang dội.

-Nếu yêu em xin anh đừng tự làm tổn thương chính mình. Vì như thế em cũng sẽ rất đau. Á Hiên, xin anh hãy yêu anh như cách mà anh yêu em vậy

-Diệu Văn...

-Á Hiên, anh về đi. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh cho đến khi anh tìm lại được sự tươi sáng của lòng mình. Lát nữa thôi khi anh thức giấc, hãy bước ra khỏi tấm chăn dày, tiến đến bên cửa sổ, kéo lên bức màn đã luôn che phủ. Hãy để cho ánh sáng của bình minh rọi sáng căn phòng mình. Hãy để cho ánh sáng ấy rọi sáng cả em nữa. Để em cùng anh mỗi ngày đều được ngắm ánh mặt trời. Anh nhé. Bây giờ thì anh hãy về đi

-Không...Diệu Văn...DIỆU VĂN!

Tôi mang theo âm thanh của em từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, bật dậy giữa những chăn nệm lùng nhùng. Những lời cuối của em dường như vẫn còn văng vẳng ở đâu đây, tôi cố ổn định lại nhịp thở đang cuồng loạn đưa mắt nhìn lên những bức tranh của em phủ kín trên mảng tường đối diệu, vén chăn bước xuống giường. Tôi tiến đến trước khung tranh, đưa tay vuốt lên đường gó má sắc cạnh do mình đi nét vẽ, nhẹ nhàng thủ thỉ cùng em.

-Diệu Văn của tôi, tôi sẽ không để chính mình làm em đau nữa

Tôi đặt lên đôi môi của em sau khung kính một nụ hôn dịu dàng, rồi bước về bên khung cửa sổ suốt nhiều năm vẫn luôn che kín bởi bức rèm. Tấm vải mỏng vừa được kéo ra, ánh sáng tựa như sóng biển tràn bờ kéo theo tiếng chim hót buối bình minh phủ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng vẫn luôn bốn mùa chìm trong tăm tối. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại đứng bên khung cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Đã rất lâu rồi, tôi mới lại mở ra cánh cửa vẫn luôn tưởng rằng sẽ vĩnh hằng khép chặt. Bởi vì em, tôi sẽ đi tìm ánh sáng của lòng mình như em vẫn luôn mong muốn.

.

Tôi bắt đầu tìm đến những bác sĩ chuyên khoa, tiếp nhận trị liệu. Bởi vì căn bệnh đã kéo dài quá lâu, tâm lý tôi mất đi sự cân bằng vốn có. Liệu trình trở nên khó khăn và đau đớn hơn nhiều. Những loại thuốc được kê đơn dành cho người bệnh đặc thù gây ra các cơn buồn nôn kéo dài không dứt và cảm giác mệt mỏi choáng váng như kẻ say. Khi tác dụng phụ kéo đến, tôi đang ở giữa nét vẽ của mình phải vội vàng cúi gập người ngăn cảm giác chộn rộn trào dâng trong lồng ngực.

Dù đau đớn kéo dài, nhưng tôi không từ bỏ, vì trong mỗi giấc mơ, em lại đến gặp tôi rồi. Dù không hiện ra dáng hình tuyệt mỹ, nhưng âm thanh của em vẫn luôn vang ở bên tai, rõ ràng chân thật. Em cổ vũ tôi tiếp tục đi tìm lại ánh sáng của mặt trời. Em cổ vũ tôi ngẩng đầu bước ra thế giới, khám phá thêm những vùng đất tươi đẹp. Sau một thời gian trị liệu, tâm lý tôi đã dần bình ổn, sự mất ngủ trằn trọc mỗi đêm cũng đã đỡ hơn nhiều. Tuy rằng vẫn khó đi vào giấc ngủ, nhưng tôi đã không còn cần phải dùng đến sự trợ giúp của thuốc an thần. Khi cán cân tâm lý đã dần đi lại vào quỹ đạo cân bằng, tôi bắt đầu tìm đến những môn thể thao nhẹ ngoài trời. Vào mỗi sáng sớm, tôi ở bên dưới khu nhà mình chạy bộ, kết bạn cùng vài người hàng xóm mà nhiều năm qua tôi vẫn chưa từng bước ra để nhìn thấy họ. Tôi cười nhiều hơn, nụ cười chân thật đến từ niềm vui ở trong lòng, không còn là một độ cong môi để treo lên đối diện cùng người khác. Đến khi đêm về, giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến, tôi lại chờ em đến, cùng em thủ thỉ về những chuyện vui gặp ở trong ngày. Thế giới của tôi cùng em mở ra những điều tươi sáng mới, không còn là những câu chuyện đơn sắc chỉ mang mỗi bóng hình em. Những khi ấy, tôi như nghe được tiếng em khẽ cười, dịu dàng êm dịu, hệt như nụ cười của em mỗi khi nhìn sâu vào mắt tôi ngày trước.

-Á Hiên, anh vui vẻ như thế. Em cũng thấy lòng mình rất vui

Âm thanh của em trong giấc mơ đêm nay cùng với tôi tràn ngập niềm vui lấp lánh. Dù không thể nhìn thấy dáng hình em, nhưng trong trí não tôi vẫn có thể tự vẽ nên nụ cười rực sáng ánh mặt trời quen thuộc ấy.

-Diệu Văn, dù cho thế giới của tôi có đón nhận thêm bất cứ điều gì. Em vẫn luôn là ánh mặt trời mà tôi yêu nhất. Tôi đã rất nhớ em rồi

-Em biết. Rồi chúng ta sẽ lại sớm gặp được nhau thôi. Á Hiên của em, hãy yên lòng nhé

Tiếng cười của em vọng giữa không gian sáng rực, như tiếng chuông ngân an lành khiến cho lòng tôi cảm thấy bình yên. Em của tôi, dù cho phải đợi thêm bao lâu nữa, tôi vẫn sẽ nguyện chờ một ngày lại được đến bên em.

.

Vào một ngày tháng chín, khi trở về từ buổi trị liệu của mình, tôi bỗng nhận được một bưu phẩm lạ. Bưu kiện gửi đến chỉ có duy nhất mỗi tên tôi. Bên trong những lớp carton dày, là một đóa hoa hướng dương còn vàng rực tươi màu được lồng trong hộp kính, đi kèm với một bức thư ghi dòng địa chỉ xa lạ cùng lời nhắn gửi không đề tên người viết. Nhưng những dòng chữ thẳng thơm nghiêng nghiêng hiện lên trên nền giấy trắng vẫn khiến cho tim tôi đập dồn.

"Cửa tiệm thời gian. Nơi có thể mang người đến thế giới của người trong giấc mộng"

Tôi nghiền ngẫm những con chữ ngắn ngọn đơn giản kia, bỗng thấy lòng mình nảy lên những giai điệu hân hoan. Vội vàng mở máy tính nhập địa chỉ trong thư, bắt đầu tìm kiếm vị trí.

Là em phải không? Là em đang nói cùng tôi cách để lại được gặp em lần nữa? Nếu là như thế tôi càng không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa để được đến tìm em.

Địa chỉ trên màn hình dần hiện ra rõ ràng, tựa như dáng hình em từ trong mơ ảo lại lần nữa tụ hình, mở ra trong mắt tôi thứ ánh sáng kỳ diệu của mặt trởi chói lọi, soi đường cho kẻ tín đồ đang vội vã lao đến nơi của vị thần mà mình hằng tín ngưỡng.

.

Cửa hiệu thời gian nằm trong một góc nhỏ trên khu phố cổ, khoác lên mình dáng vẻ của một ngôi nhà đơn sơ không có gì là nổi bật. Bên trong ấy chỉ có duy nhất một căn phòng, đặt chiếc bàn gỗ màu mun đen thẳm. Ở nơi đó, trên chiếc ghế đệm xoay tròn, vị thần cai quản thời gian đang nâng niu quả cầu thủy tinh có thể điều khiển không gian của mình, ngắm nhìn gương mặt sắc cạnh tuyệt đẹp như một tạo vật của thần đang hiện lên trên ấy. Ánh mắt ngài phát ra tia sáng dịu dàng, ngọt ngào nở nụ cười yêu chiều cực độ. Thần Thời Gian khẽ khàng ở trên đôi môi bởi vì vội vã đi đường mà hơi hé mở thở ra từng hơi nặng nhọc trên quả cầu thủy tinh, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, thầm thì.

-Chào mừng anh quay lại. Tình yêu của lòng em

Vị thần cai quản mặt trăng, vị thần của ánh trăng sáng ngời, được Thượng Đế phái xuống thế gian trải qua nạn khổ đi tìm tươi sáng trong lòng người, thấu hiểu tâm tình của những kẻ trần tục, để khi quay về mang ánh trăng của mình chiếu rọi soi đường cho những người cùng khổ.

Vị thần của lòng em, cuối cùng đã đến lúc anh quay trở lại. Quay về bên em. Cung điện ánh trắng thiếu vắng bóng hình anh suốt hàng trăm năm lạnh lẽo đến nhường nào, liệu rằng anh có biết?

.

-Xin hỏi, đây có phải là cửa tiệm thời gian?

Vị thần ngồi sau chiếc bàn đen thẳm, lắng nghe tiếng bước chân dè dặt đến gần cùng âm thanh ngọt ngào quen thuộc ở trong thế giới của những bức tranh quẩn quít bên tai, mà suốt hàng trăm năm qua mình vẫn hằng thương nhớ, rồi lại khẽ mỉm cười quay người, trong ánh nhìn thảng thốt ánh lên nét cười đậm màu bởi mừng vui lấp kín, chậm rãi bước đến, nâng lên khuôn mặt trắng trẻo mang đôi gò má phớt hồng, ở trên đôi môi mềm mại dịu dàng đặt xuống một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng thủ thỉ.

-Thiên thần của em. Em đã luôn ở đây chờ đợi anh quay về

Trên chiếc bàn bằng gỗ mun đen kịt, quả cầu thủy tinh lấp lánh hiện lên nụ cười của vị thần đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, lấp lánh tỏa ra tia sáng dưới ánh trăng bàng bạc. Những đóa hoa vốn phải luôn hướng về ánh mặt trời, lại bung nở những cánh lụa mềm mại đón chờ ánh sáng của vầng trăng.

-End-

-------------------

Chú thích:

(*) The muse: Chàng thơ/nàng thơ - người truyền cảm hứng trong thơ ca hội hoạ, hay những hoạt động mang tính nghệ thuật cho người nghệ sĩ.

(**) Một câu nói mình sưu tầm được trên mạng từ rất lâu rồi, bởi vì khá ấn tượng nên mình đã mượn đưa vào trong thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro