Đổ Giấm
Trong một căn phòng nho nhỏ, có một chiếc sopha to to, hiện tại đang diễn ra một cuộc thi đấu vô cùng cam go và ác liệt: Chỉ cần ai chớp mắt trước người đó chắc chắn sẽ thua.
Tống Á Hiên nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, trong đầu không ngừng bay qua một rừng bốn chữ "thật là ngốc nghếch", chỉ có thể thở dài bất lực. Ở trên chiếc ghế sopha bằng da đã bị cắn rách lỗ chỗ, Lưu Diệu Văn đang ngồi thẳng lưng, vô cùng nghiêm túc, nâng thành viên mới của nhà bọn họ – Thử Tiêu – lên ngang tầm mắt, chơi trò đấu mắt cùng cún nhỏ.
Bé cún vừa về nhà được ít hôm đã nhận được sự yêu thương cưng nựng của baba, daddy cùng các chú, có vẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy daddy dùng bộ dạng nghiêm khắc hung dữ như thế nhìn mình, cả thân hình xù bông bé nhỏ không ngừng run rẩy, hướng đôi mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn về phía baba nhà mình đang đứng gần đó, phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai ngờ, ánh mắt chỉ vừa liếc sang liền bị âm giọng trầm trầm của daddy nhỏ bắt quay trở về.
-Nhìn đi đâu đó, không được nhìn baba con.
Cún nhỏ toàn thân run rẩy, từ trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng rên "ư ử" có vẻ như sắp bị dọa cho phát khóc đến nơi rồi. Cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn là nhìn không nổi nữa, đành tiến thêm hai bước đến gần, nhỏ giọng hòa giải.
-Văn ca, em thả Thử Tiêu xuống trước đi, có gì từ từ nói. Con nó sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Lưu Diệu Văn vẫn mang bộ dáng "người cha nghiêm khắc" vững vàng nâng cún nhỏ trong tay, mắt cũng không thèm liếc nhìn sang người bên cạnh, trầm trầm lên tiếng.
-Không được, trong nhà phải có tôn ti trật tự, mang nhóc về không phải để con giành baba con với ta, nghe rõ chưa?
-Thử Tiêu có giành anh với em bao giờ đâu.
-Hôm qua nhóc này dám hôn anh!
Tống Á Hiên thật muốn đưa tay đỡ trán: "Bạn trai nổi danh bình giấm di động, hôm nay còn ăn giấm với cả cún con nhà mình, chuyện này phải giải quyết làm sao đây, online chờ gấp".
-Văn ca, là anh cưỡng ép nhóc hôn anh, anh bảo nó còn không thèm hôn nữa kìa.
Nói đến đây trong lòng Tống Á Hiên lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cún con là do mình mang về, dù đã bàn qua với anh em và thống nhất cả nhà sẽ cùng nhau chăm sóc, nhưng dù sao mình cũng là baba của bé, thế mà vừa về nhà, Thử Tiêu nếu không lon ton chạy theo sau chân Hạ nhi thì cũng hít hít ngửi ngửi chơi trò hôn nhau với Trương ca. Mã ca chưa đầy hai ngày đã dạy được bé ngồi, bảo gì nghe nấy, còn người làm ba này vừa bảo: "Con hôn ba một tí đi" liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của bé con, hỏi xem có tức mình hay không cơ chứ.
Nhưng mà nói thế nào thì khung cảnh đang diễn ra trước mắt này thật sự trông vừa tội vừa có chút buồn cười, Á Hiên nhìn Thử Tiêu nhỏ hai mắt long lanh đã sắp rơi ra nước mắt đến nơi, cũng không đành lòng xem tiếp, lại tiến thêm mấy bước ôm lấy nhóc nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh bên người nào đấy. Sau đó nhìn túm lông xù vừa được giải thoát đang ở trong lòng mình nhụi nhụi, cố tránh đi ánh mắt đáng sợ của daddy, rồi lại trông sáng đôi mắt gườm gườm cùng cặp chân mày cau có sắp xô hết lại vào nhau của Lưu Diệu Văn bên cạnh, trong lòng thở dài một hơi, một tay khẽ vuốt bộ lông mềm mại của cún nhỏ trong lòng, một tay lại chầm chậm đưa lên xoa xoa điểm giữa hai lông mày của người nọ.
Đều là bạn nhỏ nhà mình...đều ngốc hệt như nhau....
-Em đừng có cau mày nữa, mới vừa nửa ba mươi mà ấn đường sắp xuất hiện nếp nhăn như ông cụ non rồi đây này.
-Ai bảo nhóc con này dám hôn Hiên nhi của em. Tiểu bảo bối của em chỉ có em được hôn thôi.
-Là ai thời gian trước nửa đêm dựng anh dậy để đòi nuôi chó hả. Chính em muốn nuôi trước cơ mà, sao giờ lại đi ganh tị với cún rồi.
-Lúc đó em phải bế quan, vì lo anh ngủ một mình sẽ sợ nên em mới muốn nuôi cún, chứ đâu phải mang nhóc này về để giành anh với em đa...
Lưu Diệu Văn còn đang bừng bừng lửa giận, bỗng cảm thấy một bên má có vật gì mềm mềm ướt ướt vừa mới chạm qua, liền chết đứng tại chỗ, cho đến khi tỉnh táo trở lại đã thấy Tống Á Hiên ngồi bên cạnh, chóp mũi hơi hơi phiếm hồng, đang dùng đôi mắt long lanh phát ra ánh sáng nhìn mình.
-Anh đền cho em một cái hôn thế này được chưa? Đừng giận nữa, không đẹp trai chút nào.
"Thật ra lúc giận đẹp trai vô cực", trong lòng Tống Á Hiên không ngừng gào thét, đó cũng là lý do vì sao anh rất thích trêu cho bạn trai nhỏ nhà mình tức giận. Thế nhưng bộ dáng cau mày đanh mắt của Lưu Diệu Văn lại có chút cảm giác áp bức, khiến người ta thấy rất là khó thở, nên làm thế nào cũng không thể để cậu xuất hiện bộ dáng này quá lâu được, và bao giờ cách giải quyết bằng một nụ hôn kèm theo chút làm nũng của Tống Á Hiên vẫn luôn vô cùng hiệu quả.
Quả nhiên, hai đầu lông mày của Lưu Diệu Văn rất nhanh đã lùi xa nhau quay về với vị trí vốn có, nét mặt căng thẳng cũng nhanh chóng giãn ra, trên môi còn kéo lên một nụ cười tà, trông vô cùng lưu manh.
-Em vẫn chưa hết giận đâu đấy.
-Vậy phải làm sao Văn ca của anh mới hết giận hẳn đây?
-Bên má bên này, hôn thêm một cái nữa.
-Được thôi.
Tống Á Hiên nhìn người bên cạnh giở trò lưu manh, xoay mặt đưa ra một bên má còn lại, liền bật cười vui vẻ, cũng không tỏ ra tức tối mà ngược lại còn vô cùng phối hợp tặng cho người nọ thêm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào bên má phải.
Lưu Diệu Văn được bạn trai lớn nhà mình chiều ý, bình giấm chua lóet ở trong lòng rất nhanh liền bị nhấc lên, vứt đi đâu mất dạng, thay vào bằng một vườn hoa đủ sắc màu đang không ngừng bung nở, vui vẻ mỉm cười, đưa tay cùng Tống Á Hiên xoa xoa túm lông mềm mượt của cún nhỏ trong lòng anh, hiện đang dùng đôi mắt tủi thân nhìn nhìn lên mình.
-Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy.
-Được, anh biết rồi mà, nghe em có được chưa?
-Ngoan.
Hai người một cún, ở trên sopha không ngừng đùa nghịch, vẽ nên khung cảnh một nhà ba người vô cùng ấm áp. Hạ Tuấn Lâm vừa từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy cảnh này, cũng bật cười theo.
-Giải quyết được bình giấm di động từ hôm qua đến giờ rồi sao? Hiên Hiên, vẫn là cậu lợi hại nhất.
-Người nhà tớ, đương nhiên Tiểu Tống lão sư đây phải có cách rồi.
-Lợi hại, lợi hại. Cơ mà anh bảo này Văn ca, ghen với ai cũng được mà ghen với cún như chú thì anh cũng bái phục luôn. Chú xem, Tường ca nhà anh có bao giờ ghen tuông với động vật bao giờ đâu.
-Đó là vì anh sợ chó, có dám đến gần đâu mà ghen.
-Giờ anh cũng không sợ Thử Tiêu, cậu ấy vẫn đâu có đổ giấm....Ủa, Nghiêm Hạo Tường, tớ tìm cậu nãy giờ đấy, cậu đi đâu vậy?
Hạ Tuấn Lâm hai mắt híp lại phát ra ánh mắt tự hào nhìn Lưu Diệu Văn đang liếc mắt sang mình bằng hàm ý vô cùng không đồng ý với lời lẽ của anh, còn chưa kịp nói tiếp đã thấy Nghiêm Hạo Tường u khí trầm trầm bước ra, liền vui vẻ gọi người. Thế nhưng, Hạo Tường lại làm như không hề nghe thấy âm thanh của Thỏ nhỏ nhà mình đang gọi, hai ba bước vô cùng chắc chắn đã đến ngay trước mặt, âm trầm nhìn vào Lưu Diệu Văn đang ngước mắt ra chiều khó hiểu nhìn lên.
-Văn ca, cho anh mượn Thử Tiêu nhà chú một lát.
Cảm giác nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Cún nhỏ chỉ vừa thoát khỏi kinh hãi đã cảm ứng được hiểm nguy lại lần nữa nhủi sâu vào trong lòng baba của mình. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu nổi dậy thiên tính làm cha, một người ôm lấy bé con trong lòng che chở, một người đưa tay sang che chắn cho cả hai cha con bên cạnh, cảnh giác hướng mắt nhìn lên Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước mặt mình.
-Tường ca, anh mượn Thử Tiêu nhà bọn em làm gì?
-Nghiêm Hạo Tường cậu định làm gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dáng âm trầm áp bức của người nhà mình cũng cảm thấy không đúng, liền vội vàng tiến đến bên cạnh kéo tay người nọ. Nghiêm Hạo Tường một ánh mắt của không liếc sang anh, lại chậm rãi cất giọng.
-Anh cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhóc nhà em. Trong nhà phải có tôn ti trật tự, mang nhóc về không phải để dành chú Hạ của con với ta.
Câu này nghe sao mà quen quá. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn hết nhìn lên Nghiêm Hạo Tường rồi lại lia mắt sang phía Hạ Tuấn Lâm đang đờ người bên cạnh, trong lòng đồng điệu, cố gắng nhịn cười.
-Hạ nhi, lúc nãy cậu vừa bảo Tường ca nhà cậu không có ghen với động vật...
-Nghiêm Hạo Tường, nó chỉ là một con cún thôi, cậu ghen tuông bậy bạ gì thế?
-Đúng, nó chỉ là một con cún, nhưng mà con cún này vừa thấy cậu liền lon ton chạy đến, bám rít theo luôn, rõ ràng là muốn giành Hạ nhi của tớ!
-Gâu gâu gâu gấu ư ư ử ử gấu gấu gấu.
Nếu giờ phút này Thử Tiêu bé nhỏ biết nói tiếng người thì một tràn tiếng sủa vừa dứt kia chắc rằng mang hàm nghĩa như sau: " Con chỉ là thích chú Hạ đáng yêu thôi, sao lại thành con sai nữa rồi? thật là bắt nạt cún quá".
-Cậu....Nghiêm Hạo Tường, còn nhớ cái chăn mà cậu tặng cho Thử Tiêu để phủ lên nốc chuồng không?
-Tớ nhớ.
Nghiêm Hạo Tường còn đang nghiêm túc cùng cún con đấu mắt liền nghe thấy âm giọng của Hạ Tuấn Lâm trầm thấp vang ở bên tai, cảm thấy có điều nguy hiểm, vội thu hồi khí thế, đưa mắt nhìn sang.
Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, trước hai cặp mắt đang tỏ rõ dáng vẻ ăn dưa nhà khác cháy của Văn Hiên, rõ ràng từng chữ nhấn mạnh.
-Nó có tác dụng rồi đấy, một tuần này cậu ra ngủ với cháu nó để bồi đắp tình cảm đi, Thử Tiêu còn chưa chịu theo cậu, thì cậu đừng có về phòng.
Sau đó vô cùng hiên ngang quay người rời đi, để lại một chú gấu to nào đấy đang cực kỳ hốt hoảng vội vã đuổi theo ngay sau lưng mình, không ngừng gọi lớn.
-Hạ nhi....Hạ nhi....Tớ sai rồi....Tớ không có ý đó đâu....Hạ nhi....
Cuối cùng trong ánh nhìn bất lực của Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên chỉ vừa bước ra đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của nhà Tường Lâm, liền chẹp miệng một cái.
-Mới có một chú cún mà nhà đã gà bay chó sủa. Hay là nuôi thêm một đứa nữa cho thêm vui cửa vui nhà...Ừm...Vẹt có vẻ được đấy, có thể dạy cho rap. Để đi bàn với Đinh ca và Mã ca xem sao....
Nuôi vẹt...Trương ca, anh thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc đấy à?
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro