Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định Mệnh Của Em (ABO)

-Tống tổng, hotsearch lần này treo đã khá lâu, có vẻ là có người cố ý. Vậy...

-Dùng cách cũ, trực tiếp dùng tiền kéo xuống. Trong vòng 30p phút tới, tôi muốn dòng chữ này hoàn toàn biến mất.

-Vâng. Tôi lập tức đi làm ngay.

Tống Á Hiên nghiêm nghị nhìn vào vị trợ lý đang đứng trước mặt sau đó lại đưa mắt lia sang màn hình laptop, trên ấy hiện đang mở ra giao diện hotsearch của Weibo, mà treo ở top 1 là dòng tin vô cùng chói mắt: " Ảnh đế Lưu Diệu Văn độc thân lâu năm cuối cùng cũng xuất hiện đồ đôi cùng bạn diễn, nghi vấn hẹn hò", mày đen khẽ nhíu, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

Trợ lý ở bên cạnh vị tổng tài tuy trẻ tuổi chưa đến 30, nhưng đã một tay sáng lập nên tập đoàn lớn, ngự trị trên đỉnh tháp của ngành giải trí suốt nhiều năm qua, vừa nhìn liền nhận ra vấn đề. Gương mặt còn đang nghiêm túc liền trở nên vô cùng lo lắng.

-Tống tổng, kỳ phát tình của anh đến rồi sao? Để em gọi anh Lưu đến nhé.

-Không phải, mấy đêm nay ngủ không sâu giấc, tôi có chút đau đầu thôi. Cậu đi giải quyết vấn đề hotsearch trước đi.

-Nhưng...

-Thật sự không có vấn đề gì, lấy giúp tôi một viên thuốc giảm đau là được rồi. À, pha thêm giúp tôi một cốc cà phê nóng nữa.

-Vâng.

Trợ lý có vẻ còn muốn khuyên vị tổng tài tham công tiếc việc, trên thương trường tựa như diều hâu, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, thâu tóm tất cả ngành giải trí trong tay, nhưng lại chẳng có một chút ý thức nào về việc giữ gìn sức khỏe trước mặt mình đây, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu rồi chậm rãi xoay người rời khỏi.

Tống Á Hiên nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm vừa được vị trợ lý đóng lại, rồi lại lần nữa liếc sang màn hình laptop, di chuột nhấp vào hotsearch #1 còn đang treo kia. Phía sau dòng tin vừa được ấn chọn lập tức hiện ra rất nhiều bức ảnh, chủ yếu là ảnh riêng khi đi sân bay của hai diễn viên chính đang tham gia bộ phim bom tấn mới nhất do chính công ty anh đầu tư, tất cả các bức ảnh đều có một điểm chung, đó là phóng to ở nơi ngón tay áp út của hai người, đang đeo một chiếc nhẫn, tuy nhìn kỹ có điểm không giống nhưng thoạt nhìn qua lại vô cùng tương thích. Tống Á Hiên vừa nhìn đã nhận ra, kia đích thực là nhẫn đôi, hơn nữa bên trong chiếc nhẫn mà Lưu Diệu Văn đang đeo còn khắc một cái tên ba chữ. Sở dĩ Á Hiên biết rõ như vậy là bởi vì ở trong cổ áo của anh cũng đang lồng một chiếc nhẫn tương tự làm thành mặt dây, đeo kín ở trên lồng ngực.

Tống Á Hiên lại lần nữa nhíu mày, đưa tay chạm vào mặt nhẫn ẩn sau lớp áo, sau đó chầm chậm đứng lên, xoay người đối diện với bức tường bằng kính cực lớn ở ngay sau bàn làm việc của mình, phóng tầm mắt nhìn ra hàng ngàn đỉnh nhà nhấp nhô của thành phố bên dưới, chìm vào suy tư. Ngay lúc này, cánh cửa sau lưng vang lên ba tiếng gõ, có vẻ là trợ lý đã mang theo thuốc cùng cà phê quay lại. Cơn đau đầu bất thình lình ập đến khiến cho Tống Á Hiên có phần choáng váng, phải vội vàng nhắm nghiền hai mắt để tự mình ổn định, cũng không thể xoay người nhìn lại, chỉ có thể quay lưng về phía cửa, trầm trầm lên tiếng.

-Vào đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề bọc nhung mềm mại kẹt một tiếng âm trầm hé mở, sau lưng Tống Á Hiên cũng vang lên tiếng bước chân rõ ràng, chậm rãi dứt khoát, vô cùng có lực. Anh đứng trước tường kính, vẫn giữ nguyên đôi mắt nhắm chặt của mình, nhẹ giọng nói với người vừa đến.

-Cậu để thuốc và cà phê xuống bàn giúp tôi đi. Lát nữa tôi sẽ uống. Hiện tại tập trung giải quyết chuyện hotsearch trước, nếu có vấn đề gì thì lập tức báo lại cho tôi.

Phía sau không âm thanh hồi đáp, vẫn như cũ hệt như chỉ có một mình anh tự mình đang độc thoại. Tống Á Hiên nhận ra điều khác lạ, hai đường chân mày đen sẫm tựa như điêu khắc hơi nhíu lại, vừa định mở mắt xoay người thì lại rơi ngay vào một cái ôm vững chãi. Tấm lưng thon gầy chạm vào vòm ngực rộng lớn ấm áp, cùng với mùi hương của tin tức tố vị dâu tây thơm ngọt, vô cùng quen thuộc bao quanh, phủ trùm lên cả người, khiến cho mọi giác quan của Tống Á Hiên hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hai mắt chỉ vừa mở bừng ra, đã nhìn thấy ánh mắt cương nghị sáng ngời đang dịu dàng nhìn mình, phản chiếu qua lớp kính mờ, liền khẽ khàng gọi ra tên người ấy.

-Lưu Diệu Văn, sao em...

-Là ai dám làm cho omega của em khó chịu rồi?

Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm chặt lấy Tống Á Hiên vào trong lòng mình, dịu dàng nhìn anh, sau liền hơi cúi đầu, ở nơi tuyến thể in hằn dấu răng trên cổ người nọ, chậm rãi hít vào một hơi.

Ừm...vẫn là mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc...thật là dễ chịu.

Tống Á Hiên nhìn chiếc đầu xù xù của người kia đang ở trên cổ mình ngửi loạn, bởi vì phần tóc không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cho anh cảm thấy nhột nhạt, hơi động người né ra, thế nhưng trong âm giọng vang lên vẫn vô cùng dễ chịu.

-Sao em lại đến đây, không phải hôm nay có buổi tuyển chọn thực tập sinh mới sao?

-Em chấm xong rồi, lúc nãy gặp An ca đem thuốc đến cho anh. Nên em thay anh ấy đến luôn. Anh khó chịu chỗ nào sao? Kỳ phát tính vẫn chưa đến mà?

Lưu Diệu Văn vừa hỏi, cũng không đợi cho người trong lòng trả lời, đã xoay anh lại, nhìn sâu vào mắt người trước mặt, dịu dàng nhu tình, ánh lên tia sáng, giọng nói trầm trầm, từ tính cũng nhẹ nhàng vang lên.

-Ai dám làm bé cưng của em tức giận? Nói đi nào, em giải quyết hắn ta.

-Em thật sự muốn biết?

Tống Á Hiên nhìn sâu vào đôi mắt của Lưu Diệu Văn, hơi hơi nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi lại, sau khi nhận được cái nhướng mày của nọ, liền chầm chậm kéo lên khóe môi, khiến cho nét cười càng thêm đậm.

-Chính là em đấy.

Lưu Diệu Văn vừa nhận được câu trả lời tựa hồ không quá hài lòng, sau đó khẽ liếc sang màn hình laptop còn đang mở lớn của người nọ, thu vào trong mắt là những tấm ảnh còn chưa tắt, rõ ràng hiển hiện, liền khẽ cau mày.

-Là vì chuyện này?

-Anh đã giải quyết rồi.

-Ừm...

Lưu Diệu Văn nhìn sâu vào ánh mắt cương nghị của người trước mặt, chậm rãi gật đầu, cũng không hỏi nữa, sau đó đánh mắt sang ly nước đặt cạnh vỉ thuốc trên bàn.

-Anh không khỏe, không được uống cà phê, em lấy nước ấm cho anh rồi. Đã nói bao nhiều lần rồi hả, anh phải để ý đến sức khỏe của mình chứ, em...

-Được rồi được rồi, anh biết rồi mà. Em nhìn em xem, có alpha nào mà lắm lời như em không hả?

-Thế alpha lắm lời này là gì của anh?

Lưu Diệu Văn vừa nghe omega nhà mình lên tiếng, liền chậm rãi tiến tới, vững vàng áp bức, tin tức tố dâu tây thơm ngọt ở trong không khí mới vừa thoang thoảng đã bùng lên dữ dội, khiến cho Tống Á Hiên theo bản năng không khỏi run lên, e dè lùi về sau một bước.

-Em...

-Hiên nhi, em là gì của anh?

-Em...em là bạn trai nhỏ của anh.

-Chỉ vậy thôi, chúng ta đã đánh dấu từ lâu, em lại chỉ là bạn trai của anh thôi hửm?

-Không...không phải...em là...

-Là gì nào?

Tin tức tố của alpha ở trong căn phòng đóng kín càng thêm bùng phát dữ dội, Tống Á Hiên đã lùi đến mức lưng chạm cạnh bàn, không còn đường thối lui nữa, mùi hương tuyết tùng của anh ở trong không khí bị vị dâu tây ngọt ngào của Lưu Diệu Văn tác động, không ngừng xao động quẩn quanh, chỉ có thể nhắm mắt, mấp máy đôi môi, hai má cũng dần dần phiếm hồng.

-Em là alpha của anh. Lưu Diệu Văn là alpha của anh.

-Ngoan. Nào nhanh uống thuốc đi.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ hai mắt nhắm nghiền của Tống Á Hiên trước mặt hệt như chú mèo con bị người dọa sợ, co lại thành một nhúm nhỏ tròn tròn vô cùng đáng yêu, không khỏi phì cười, rất nhanh liền thu tin tức tố đang chiếm lĩnh không gian của mình lại, nhẹ nhàng đưa ly nước ấm đến bên khóe môi người nọ.

Tống Á Hiên mở ra hai mắt, cũng vô cùng tự nhiên đón nhận ly nước vừa được mang đến bên môi, quen thuộc uống vào một ngụm, dòng nước ấm chảy qua cuống họng phần nào kéo xuống cơn đầu đang từng hồi âm ỉ đánh tới, thật sự vô cùng dễ chịu, sau đó lại hướng đôi mắt to tròn nhìn lên vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, chậm rãi mỉm cười.

-Anh không sao, chỉ là hơi đau đầu, uống thuốc vào sẽ nhanh hết thôi.

-Không được để mình bị ốm, nếu không xem em xử anh thế nào.

-Biết rồi mà.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, đối với omega nhà mình vừa đau lòng lại vừa bất lực, ai bảo công việc của người thương bận rộn đến như vậy, chính hắn cũng không còn cách, chỉ có thể dịu dàng ôm lấy người nọ vào lòng, nhẹ nhàng thả ra một chút tin tức tố thơm ngọt của mình bao lấy Tống Á Hiên vỗ về, sau đó lại liếc mắt nhìn sang những bức ảnh vẫn còn đang mở trên màn hình laptop, trong ánh mắt ánh lên một tia sáng lóe, rồi rất nhanh lại nhanh chóng biến đi, hệt như chưa từng tồn tại.

.

Phim trường mùa hạ thật sự vô cùng oi bức, tất cả ekip đều phải cố chịu cái nắng gay gắt nhanh chóng set up cho cảnh quay kế tiếp. Tống Á Hiên vừa bước qua cửa, nhìn sự bận rộn tấp nập cuốn theo cái nóng hầm hập không ngừng qua lại trước mặt, liền nhẹ giọng bảo trợ lý bên cạnh đặt thêm một phần nước uống mang đến cho tất cả ekip cùng diễn viên nơi đây.

Đạo diễn cầm trên tay ly nước do Tống tổng mua cho, vội vã đứng lên cảm ơn người nọ. Vị tổng tài trước mặt ông đây tuy là một omega, lại còn chưa tròn 30 tuổi nhưng đã tay trắng làm nên sự nghiệp, ở trong giới giải trí được mệnh danh là diều hâu, mọi thứ đều không thể lọt qua được một đôi hỏa nhãn kim tinh này, thật sự khiến cho người người kính nể, mà lớp diễn viên mới không biết chuyện vẫn luôn cố tình tiếp cận, muốn làm người được kim chủ bao nuôi. Thế nhưng, người mới không biết, người cũ lại rất rõ ràng, kim chủ omega, người người khao khát này đây đã có alpha của riêng mình rồi, chỉ là vị alpha cường đại kia vẫn luôn ẩn mình, chỉ có dấu răng hiện rõ sau cổ của Tống Á Hiên làm minh chứng tồn tại cho sự hiện hữu của hắn.

Tống Á Hiên nhìn vị đạo diễn đang niềm nở tiếp chuyện mình trước mặt, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười xã giao đúng chuẩn đáp lại, sau đó khẽ đưa mắt liếc quanh. Đạo diễn nhìn qua liền hiểu ý, vội vàng giải thích.

-Anh Lưu vừa xong cảnh quay, hiện tại đã về phòng nghỉ của mình rồi. Hay để tôi bảo người báo cho anh ấy biết là Tống Tổng đến.

Lưu Diệu Văn là diễn viên dưới trướng công ty của Tống Á Hiên, năm ấy chỉ vừa xuất hiện đã ở trên bầu trời điện ảnh treo lên vì sao sáng rực mang tên mình, vô cùng có năng lực. Cùng với sự bảo trợ và kéo tài nguyên từ phía công ty chủ quản, không ngừng lên cao, dần dần trở thành ảnh đế bảo chứng cho chất lượng cùng doanh thu, ở trong giới địa vị cũng không hề nhỏ. Bộ phim lần này là do công ty của Tống Á Hiên đầu tư, Tống tổng rất ít khi hỏi đến chuyện phim trường, lần này lại đặc biệt ghé qua, ngoài mặt bảo là thăm ban nhưng thật chất có vẻ là muốn kiểm tra biểu hiện của nghệ sĩ nhà mình. Nghĩ vậy, đạo diễn liền vội vàng gọi trợ lý bên cạnh, có ý đi gọi người. Tống Á Hiên thấy người vừa định quay đi, liền nhẹ giọng ngăn cản.

-Không cần, phòng nghỉ của cậu ấy ở đâu? Tôi tự mình đến là được.

-A...bên góc trái rẽ phải, là phòng đầu tiên ngay cạnh cầu thang.

-Được, cảm ơn.

Tống Á Hiên đưa mắt nhìn trợ lý bên cạnh mình, tỏ ý cậu không cần đi theo, sau đó cầm theo một ly macchiato đã được để riêng, theo hướng chỉ của đạo diễn, chậm rãi rời đi. Phòng nghỉ của Lưu Diệu Văn nằm ngay góc rẽ cạnh cầu thang, rất nhanh liền có thể tìm được. Tống Á Hiên vừa mới mỉm cười định đẩy cửa bước vào đã bị một mùi hương tin tức tố vị kem vani thơm nị nực nồng, thông qua khe cửa còn chưa đóng chặt ập vào trong mũi, nhíu chặt đôi mày. Mùi hương dày đặt quá mức khiến cho anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn, vội vàng đưa một tay lên che mũi, ánh mắt thông qua khe cửa nhìn vào trong phòng.

Ở bên trong, Lưu Diệu Văn lúc này đang cầm trên tay điện thoại đang xem gì đó vô cùng chăm chú, mày đen hơi nhíu, đôi mắt sắc sảo nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào màn hình nhỏ trước mặt, toàn thân phát ra khí thế bức người. Tống Á Hiên từ ngoài nhìn thấy lại nhẹ nhàng mỉm cười, alpha của anh những khi chú tâm vào một việc gì đó vẫn luôn đẹp trai như vâỵ.

Ngay lúc này, bên cạnh Lưu Diệu Văn bỗng nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng người nhỏ nhắn, đuôi mắt hẹp dài điểm một vết ruồi đen nho nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp kiều diễm. Cậu trai đưa mắt liếc nhìn vào màn hình của alpha bên cạnh, dường như thấy được điều gì đó, liền rụt rè lên tiếng.

-Văn ca, chiếc nhẫn kia vì em thấy đẹp nên mới mua, chiếc còn lại vẫn luôn để chờ người định mệnh, không biết là anh cũng...thật sự là có duyên.

-Nhẫn kia cậu mua bao nhiêu tiền?

-A? $2000, sao vậy ạ?

-Lát nữa sẽ có người chuyển khoản cho cậu $3000, nhẫn kia cởi ra, đưa cho tôi.

-Văn ca, em không...

-Cởi ra.

Lưu Diệu Văn một khi trở nên nghiêm túc đều cực kỳ đáng sợ, điều này Tống Á Hiên đã vô cùng hiểu rõ. Mùi hương dâu tây vẫn luôn thơm ngọt lại đột ngột phủ đầy chiếm lĩnh căn phòng nhỏ, khi alpha đã thả ra tin tức tố với ý định áp chế, mọi omega gần đó đều chỉ có thể theo bản năng run rẩy tuân theo. Tống Á Hiên tuy đứng cách một lớp cửa cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng này, nhất là khi người kia lại còn là alpha của mình, liền vội vàng vịn vào khung cửa, cố ổn định cơ thể đang chậm rãi run lên.

Tống Á Hiên ở bên ngoài đã như vậy, omega nhỏ nhắn trong phòng kia lại càng không có cách nào chống lại, cơ thể run lên từng chập, lẩy bẩy kéo ra chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình, thả vào trong lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt. Lúc này Lưu Diệu Văn mới từ từ thu lại tin tức tố mang theo áp khí đang nồng đậm cả phòng của mình, không hề nhìn đến omega còn chưa hết run rẩy, đi đến bên cửa, dứt khoát mở ra, kéo Tống Á Hiên đang thở từng hơi nặng nhọc phía bên ngoài vào trong lòng mình.

Tống Á Hiên còn đang bị bản năng phục tùng alpha của omega chi phối, nặng nề hô hấp, liền thấy cánh cửa mà mình đang bám vào thình lình bật mở, sau đó mơ mơ hồ hồ rơi vào trong vòm ngực rộng lớn ấm áp vô cùng quen thuộc, cảm nhận tin tức tố vị dâu tây ngọt ngào nhẹ nhàng phủ vây, dịu dàng an ủi. Áp lực trong lòng được đánh tan khiến cho anh không khỏi thở một hơi thỏa mãn, cũng vô thức ở trong lòng của Lưu Diệu Văn dụi dụi, cho đến lúc tỉnh táo trở lại mới nhìn thấy đôi mắt đỏ rực hằn tia máu của omega nhỏ nhắn đang chú mục vào mình, vội vàng muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra Thế nhưng lại bị alpha nhà mình kiềm chặt ở trong lòng, không cách nào thoát được, chỉ có thể treo lên nụ cười chuẩn mực tiêu chuẩn xuyên qua bả vai của Lưu Diệu Văn cùng người đang đứng bên góc kia đối mắt. Omega nọ nhận thấy ánh nhìn của Tống tổng, cũng không hề tỏ ra e sợ, chỉ chậm rãi mỉm cười, cùng anh chào hỏi.

-Tống tổng ghé qua, không kịp tiếp đón. Thiên Minh, thất lễ rồi.

-Không việc gì. Cậu...

-Nếu không còn chuyện gì nữa. Thì tôi hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi.

Tống Á Hiên còn đang định nói thêm vài câu với Thiên Minh trước mặt thì đã nghe thấy âm giọng trầm trầm của Lưu Diệu Văn còn đang ôm chặt lấy mình trong lòng từ trên đỉnh đầu rì rì vang lên, hướng đến omega nhỏ nhắn kia, tỏ ý đuổi khách vô cùng rõ ràng. Omega bị người mời đi, đôi mắt to xinh đẹp hiện lên một tầng hơi nước, vô cùng ủy khuất, thế nhưng vẫn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Vậy...em xin phép đi trước. Không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

-Còn nữa, sau này cậu cứ giống như mọi người gọi tôi là anh Lưu đi. "Văn ca" chỉ duy nhất một người có thể gọi.

Tống Á Hiên ở trong lòng của Lưu Diệu Văn, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của người nọ đang xoa nhẹ sống lưng của mình, lại theo thói quen nhích sát hơn vào vòm ngực rộng, lẳng lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng thoáng run lên của omega vừa khuất bóng sau cánh cửa nhỏ. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người họ đứng im lặng ôm nhau, Á Hiên cũng không tỏ ra phản kháng, để mặc cho người kia ghìm chặt lấy mình ở trong lòng.

Mãi một lúc sau, anh gần như đã bị nóng đến đổ ra một tầng mồ hôi, thời tiết mùa hạ vốn dĩ oi bức, Tống Á Hiên lại còn đang mặc trên mình bộ vest sang trọng, cho dù trong phòng có máy lạnh rì rì không ngừng phả ra hơi lạnh, nhưng bị người kia ôm chặt ở trong lòng quá lâu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, mà Lưu Diệu Văn vòng ôm lại ngày càng thêm chặt, không hề có dấu hiệu muốn buông ra, còn ở trên cổ anh mang mái tóc đã được vuốt keo tạo kiểu cứng ngắt không ngừng dụi dụi, hệt như một chú cún to đang làm nũng, bên trong không khí cũng thoang thoảng mùi hương dâu tây ngọt dịu phảng phất. Tống Á Hiên vừa nhìn liền hiểu ra vấn đề, chỉ có thể cố gắng lê bước kéo cả hai người cùng rơi xuống chiếc sopha dài ngay giữa phòng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt sống lưng cho alpha nhà mình, dịu dàng an ủi.

-Kỳ nhạy cảm của em đến rồi?

-Ừm...

Lưu Diệu Văn từ trong mũi hừ ra một tiếng, thay cho câu trả lời. Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, lúc này không phải là chu kỳ nhạy cảm của Lưu Diệu Văn, thế mà lại đột ngột kéo đến, là do bị ảnh hưởng của tin tức tố omega lúc nãy thả ra? Thật ra kỳ nhạy cảm của alpha không quá khắc nghiệt như omega, mỗi một alpha đều sẽ có phản ứng khác nhau trong kỳ nhạy cảm của mình, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là trở nên khó khống chế hơn nếu tiếp xúc với một lượng lớn tin tức tố của omega ở một khoảng cách gần trong thời gian lâu. Tống Á Hiên thầm nghĩ, cũng may là hôm nay anh đột ngột ghé qua, nếu không thì... Sau đó, lại chậm rãi thả ra một ít mùi hương tuyết tùng, giúp alpha nhà mình dễ chịu đi đôi chút.

Lưu Diệu Văn ngửi được hương gỗ cay cay quẩn quanh trên đầu mũi, lại ở trên vai của Tống Á Hiên gục đầu dụi dụi, âm giọng từ trong khoang miệng mang theo hơi mũi chậm rãi nhả ra, vô cùng rầu rĩ.

-Hôm nay anh có bận gì không? Ở lại đây với em nhé.

-Không bận, anh đợi em cùng về.

-Ừm, Tống Á Hiên.

-Ơi.

-Tống Á Hiên.

-Ơi, anh đây.

-Hiên nhi.

-Anh đây mà.

Lưu Diệu Văn hệt như một đứa trẻ to xác không ngừng dụi đầu làm nũng với người trong lòng, còn liên tục gọi tên người nọ. Tống Á Hiên đối với sự biến đổi này vẫn không hề tỏ ra khó chịu, dịu dàng kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của người kia. Alpha nhỏ nhà anh mỗi khi đến kỳ nhạy cảm đều như vậy, đặc biệt dính người lại còn vô cùng trẻ con, cứ liên tục gọi tên anh, muốn anh trả lời mình. Lưu Diệu Văn dường như đã nghe đủ hồi đáp của người nọ, cũng không còn gọi nữa, lại chậm rãi nhìn sâu vào mắt omega, tin tức tố dâu tây ở trong không khí phảng phất bỗng dưng lại phủ thêm một tầng ngọt nị.

-Em nhớ anh rồi.

-Anh cũng nhớ em. Lát nữa chúng ta cùng về, anh sẽ nấu món lẩu cay mà em thích nhé

Tống Á Hiên nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của alpha, khẽ khàng đưa tay lên chạm vào một bên má của người nọ, chầm chậm vuốt lấy, sau đó lại bị bàn tay to hơn nhẹ nhàng phủ lên. Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của omega đang ở ngay trước mặt, dịu giọng lên tiếng.

-Làm lẩu uyên ương đi, anh không thể ăn cay mà.

-Được rồi, nếu hôm nay em làm việc chăm chỉ, anh sẽ đặc biệt thưởng thêm một phần thịt bò thượng hạng.

-Kim chủ của em quả thật là rộng rãi quá. Văn ca nhà anh có bao giờ không làm việc chăm chỉ đâu nào.

Lưu Diệu Văn lại ôm chặt lấy Tống Á Hiên, ở bên hông của anh nhẹ nhàng cù lấy. Tống tổng vì nhột mà không ngừng khúc khích, vội vã né đi. Bên trong phòng nhỏ bắt đầu vang lên tiếng cười vui vẻ, hòa lẫn trong hai luồng tin tức tố trung hòa, chậm rãi lan ra.

.

Lưu Diệu Văn bước vào thời kỳ nhạy cảm đều đặc biệt quấn người, những khi này Tống Á Hiên đều mất không ít tâm sức mới có thể dỗ cho người bên cạnh đi vào giấc ngủ. Anh nhìn khuôn mặt đã say giấc nồng của người bên cạnh, xác nhận hắn đã thật sự ngủ sâu, mới nhẹ nhàng ngồi dậy, chầm chậm bước về phía bàn nhỏ bên trong góc phòng, bật lên điện thoại. Đôi mắt to tuyệt đẹp ở trên thương trường vẫn luôn nhìn xuyên thấu lòng người kia, giờ đây lại đang chằm chằm chú mục vào tin nhắn được gửi đến từ lúc chiều trên màn hình:

"Nếu Tổng tổng có thời gian, Thiên Minh xin ngài dành ra chút thời gian, có việc cần bàn"

Ánh mắt sắc lạnh trong mỗi cuộc họp chậm rãi xuất hiện, lóe lên tia sáng. Tống Á Hiên bình tĩnh đánh xuống vài chữ rồi nhấn nút gửi đi, sau đó lại chậm rãi quay trở lại giường, nhẹ nhàng chui vào bên trong lồng ngực ấm áp của Lưu Diệu Văn. Alpha dù đang say ngủ, vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, liền khép chặt vòng tay, khảm sâu omega trước ngực càng thêm chặt chẽ vào trong lòng mình.

.

Mùa hè nóng bức luôn khiến cho người qua kẻ lại trên đường phố vốn đã vội vã càng thêm nhanh bước, tựa như đang cố chạy trốn khỏi sự bỏng rát giữa cái thời tiết khó chịu này, hoặc tìm đến những quán cafe máy lạnh mát rượi để xua đi cái nóng, lại tiện bề làm việc.

Tống Á Hiên lúc này đang ngồi trong một căn phòng riêng yên tĩnh dành cho khách VIP của quán cafe quen thuộc, im lặng đưa mắt nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo đang mỉm cười nhìn mình từ phía đối diện, sau đó cầm lên cốc cafe trên bàn chậm rãi nhấp vào, lạnh nhạt lên tiếng.

-Cậu muốn gặp tôi?

-Tống tổng là ông chủ lớn, nhìn xa trông rộng, Thiên Minh hổ thẹ...

-Nói ý chính đi.

Tống Á Hiên nghe người trước mắt chỉ vừa mở miệng đã rào trước đón sau, lại ngửi thấy hương vị kem vani béo ngậy tràn ngập trong khoang mũi, cũng không lộ ra bất cứ biểu tình nào khó chịu, như cũ đĩnh đạc lạnh lẽo mà đánh gãy lời của omega. Tống Á Hiên – Tống tổng ở trên thương trường không thích nói chuyện vong vo, ở trên tình trường...lại càng chán ghét.

Thiên Minh biết rõ Tống Á Hiên tuyệt đối không phải là một người đơn giản, thân phận là omega nhưng lại có thể chưa đến 30 đã trở thành tổng tài cấp cao của một công ty đứng đầu giới giải trí, ở trên thương trường hô mưa gọi gió có thể nắm chặt mọi thứ trong tay, là một người vô cùng hiếm gặp. Thế nhưng khi một mình đối diện cùng vị tổng tài trẻ tuổi khét tiếng này, hắn lại càng thêm kinh ngạc, khí thế của một tinh anh ở trong vạn người tỏa ra cực mạnh, lạnh nhạt thâm sâu tựa như một mặt hồ nhìn không thấy đáy, khiến cho người khác không khỏi phát run, những điều này đáng lẽ chỉ xuất hiện trên người một alpha mới phải. Cùng là omega, Thiên Minh không thể không thừa nhận, chính mình cảm thấy vô cùng ghen tị với omega tài giỏi đĩnh đạc trước mặt mình đây. Trong lòng cũng tự nhiên hiểu rõ, ở trước người nọ, không thể tính kế đường vòng, liền thay đổi nét mặt, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.

-Tôi là omega định mệnh của Lưu Diệu Văn.

-Tôi biết.

Mỗi alpha và omega đều có một nửa định mệnh của mình, đó là người có tin tức tố cùng bản thân đặc biệt dung hòa hơn mức bình thường, sự nhạy cảm dành cho đối phương cũng sâu sắc hơn. Một omega trong đời chỉ có thể có duy nhất một alpha, thế nhưng alpha lại không phải thế, là giới tính thống trị, trời cao đã ban tặng cho mỗi một alpha đặt quyền được phép kết đôi với nhiều người. Thế nhưng chỉ cần omega định mệnh của họ xuất hiện, alpha sẽ có xu hướng chung thủy với một mình người ấy, do đặc tính hấp dẫn nhau giữa hai người quá lớn. Đây vẫn luôn là nỗi hận lớn nhất ở trong lòng của Tống Á Hiên, bởi vì ngay từ đầu, hai người họ đã không phải là định mệnh của nhau rồi.

Ngày hôm đó, kỳ nhạy cảm của Lưu Diệu Văn còn chưa đến thời điểm đã bị tin tức tố của Thiên Minh dễ dàng kích hoạt, Tống Á Hiên vừa nhìn đã biết, omega định mệnh của alpha, đã xuất hiện rồi, hơn nữa còn đang không ngừng cố gắng hấp dẫn hắn. Khi ấy, Á Hiên cũng không rõ trong lòng mình là loại cảm xúc gì: lo lắng, sợ hãi, đau đớn hay run rẩy, tất cả dường như đều một lần dồn đến. Ở trên thương trường nhiều năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, kể cả từ lúc cùng Lưu Diệu Văn đánh dấu, chính thức ở bên nhau, Tống Á Hiên cũng chưa bao giờ cảm thấy như khi đó. Sau khi từ phim trường về nhà, trong đầu anh không ngừng quay cuồng một câu hỏi: " Nếu Lưu Diệu Văn nhận ra omega định mệnh của mình, thì liệu hắn có rời khỏi anh không?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tống Á Hiên trở nên vô cùng sợ hãi. Thế nhưng mọi cảm xúc đều theo thói quen giấu sâu vào trong lòng, không để ai phát hiện.

Thiên Minh nhìn dáng vẻ bình thản như nước của Tống tổng trước mặt, liền nhíu chặt đôi mày, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu cũng hoàn toàn bay biến.

-Chúng tôi là định mệnh của nhau. Người nên ở bên cạnh Diệu Văn là tôi, mong Tống tổng rút lui.

-Chúng tôi đã kết đôi, sao tôi phải rút lui?

-Hừ, một khi omega định mệnh xuất hiện, alpha sẽ bất chấp tất cả để ở bên cạnh. Hơn nữa, alpha có thể có nhiều omega. Tôi đây chỉ có ý tốt, một khi Diệu Văn nhận ra tôi, Tống tổng sẽ thành người bị bỏ rơi. Dù sao cùng là một tổng tài có tiếng trên thương trường, nếu trở thành một omega bị từ bỏ, thì rất là....Diệu Văn!

Những lời của Thiên Minh càng lúc càng trở nên quá đáng, cùng với mùi hương kem vani béo ngậy ở trong không khí không ngừng xao động khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu, còn đang định lên tiếng đánh gãy lời của omega trước mặt thì bất thình lình đã bị một cánh tay vững chãi từ đằng sau kéo dậy, tin tức tố dâu tây thơm nhẹ ở trong không khí phảng phất rơi vào trên đầu mũi, khiến cho anh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu.

Lưu Diệu Văn lúc này nắm chặt cánh tay của Tống Á Hiên kéo vào bên cạnh mình, đưa cặp mắt sắt lạnh như sói hoang nhìn chằm chằm vào omega đang mở to, biểu tình vô cùng kinh hoảng, vô cùng bối rối vội vàng đứng lên. Âm giọng trầm khàn mang theo áp bức ở trong phòng nhỏ vang lên, tựa như thổi ra một tầng băng lạnh, khiến cho hai omega hiện diện, không khỏi rùng mình.

-Nói tiếp đi, rất là như thế nào?

-Diệu Văn, em...

-Người bên cạnh tôi là ai, từ bao giờ đến lượt cậu có quyền lên tiếng? Hửm? Lại còn dám hẹn anh ấy đến gặp riêng?

-Diệu Văn, em mới là omega định mệnh của anh.

Thiên Minh nhận lấy ánh nhìn lạnh buốt như dao của alpha, trong lòng không ngừng run rẩy, mang theo cảm xúc khó chịu không cam lòng, nức nở thả ra. Bọn họ là định mệnh của nhau, vì sao Lưu Diệu Văn lại luôn đối với cậu lạnh nhạt như vậy. Thiên Minh từ khi vào giới giải trí đến bây giờ, chưa có một alpha nào có thể từ chối cậu, chỉ có người đàn ổng trước mặt này, lại còn là định mệnh của cậu...Vì sao chứ?

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ ủy khuất đáng thương khiến cho mọi alpha vừa trông thấy đều muốn ôm vào lòng an ủi của omega trước mặt, ngược lại khí thế lạnh lẽo lại càng tăng thêm, lạnh nhạt cất lời.

-Thế thì sao?

-Trước sau gì anh cũng sẽ đi về bên em, người nên ở bên cạnh anh, sinh ra dành riêng cho anh mới là em.

-Vì?

-Em là omega định mệnh của anh kia mà.

-Cầm lấy.

Thiên Minh nhìn dáng vẻ yên tĩnh đã tản đi bớt khí lạnh của alpha trước mặt lại liếc mắt nhìn sang Tống Á Hiên bên cạnh hắn vẫn luôn tĩnh lặng rũ mắt, vừa mới nghĩ rằng alpha đã hiểu ý mình, thế nhưng lại thấy Lưu Diệu Văn từ trong áo khoác lấy ra một cái thẻ đen tuyền, đẩy về phía mình, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt.

-Đây là...ý gì?

-Tài khoản master, đủ cho cậu dùng cả đời, trả cho buổi cafe hôm nay, cũng là trả cho...sự biến mất của cậu. Việc cậu là định mệnh của tôi, cậu không cố tình, tôi cũng không cần, cái này xem như bồi thường cho hai chữ "định mệnh" trong lời của cậu.

Thiên Minh mở to hai mắt kinh hoàng, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến cách hành xử này của alpha, bị dọa cho ngây ngốc tại chỗ. Mà Tống Á Hiên cạnh bên Lưu Diệu Văn cũng ngạc nhiên không kém, vội quay đầu sang nhìn lên sườn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh của người bên cạnh, từ đầu đến giờ, tin tức tố dâu tây vẫn luôn ở quanh người anh lẩn quẩn tựa như vỗ về lại dịu dàng che chở, trong lòng không khỏi tràn ra ấm áp, tựa như một dòng suối nóng chậm rãi chảy qua.

Lưu Diệu Văn cũng không để ý đến nét mặt của omega trước mặt, lạnh nhạt quay lưng, vô cùng dứt khoát kéo Tống tổng bên cạnh rời đi, chỉ để lại cho người sau lưng một lời sau cuối, ở trong phòng nhỏ, không ngừng vang vọng.

-Định mệnh đối với Lưu Diệu Văn này không phải do trời cao, mà là chính tôi quyết định. Đó cũng chỉ đơn giản là một tên gọi mà thôi.

.

Lưu Diệu Văn suốt cả dọc đường đi đối với Tống Á Hiên đều không nói một lời, trên xe tràn ngập băng khí lạnh buốt, khiến cho Tống tổng được mệnh danh là diều hâu ở trên thương trường, vẫn luôn bình tĩnh thâm sâu cũng không khỏi phát run. Cửa nhà vừa mở, alpha vẫn không nói một tiếng lạnh lùng đi trước, gật nhẹ đầu trước sự chào hỏi của quản gia rồi bước thẳng lên phòng, Tống tổng ở phía sau chỉ có thể líu ríu theo chân. Quản gia nhìu năm nhìn bọn họ bên nhau, chứng kiến một màn trước mặt không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên trông thấy dáng vẻ tức giận lạnh băng của Lưu Diệu Văn như vậy, thật sự vô cùng áp bức, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Anh đưa cặp mắt sáng trong e dè nhìn vào bóng lưng đang thẳng tắp đứng giữa phòng của hai người, rụt rè lên tiếng.

-Văn ca, anh...A...

Lời còn chưa dứt, lập tức một bên bả vai của Tống Á Hiên đã bị alpha đang phừng phừng lửa giận, nắm ở trong tay, đẩy sát vào tường, thế nhưng lực tay lại có sự khống chế, vẫn nhẹ nhàng không để anh đau. Lưu Diệu Văn rất nhanh áp đến, chống hai tay lên tường, giam giữ omega đang sợ hãi vào giữa, nhìn sâu vào mắt người kia, lời nói phát ra nhuốm đầy phẫn nội, xen lẫn xót xa.

-Vì sao anh lại đồng ý gặp cậu ta?

-Cậu ấy thật sự là omega định mệnh của em, nên anh....

-Anh không tin em?

-Không phải đâu, Văn ca.

Âm giọng trầm trầm vẫn luôn dịu dàng từ tính ở trong phòng lớn chậm rãi vang lên, hiển hiện sự đau lòng không hề giấu diếm. Tống Á Hiên bị đôi mắt ánh lên nét tổn thương vô cùng rõ ràng của alpha trước mặt làm cho trong lòng đau nhói, vội vàng lên tiếng.

-Anh không phải không tin em, anh chỉ là...không tin mình.

-Hiên nhi..

-Người nọ là omega định mệnh của em, là trời cao định đoạt dành riêng cho em. Cho dù người em yêu có đang là anh đi chăng nữa, cũng khó mà thoát được sự ràng buộc giữa hai người, trước sau gì cũng sẽ...

Omega ở trong vòng giam của alpha hệt như chú cá nhỏ bị vây hãm trong lưới giăng, nhỏ bé vô lực, lại rũ mi mắt, bộ dạng vô cùng tủi thân, khiến cho Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy liền đau lòng không thôi, chậm rãi đưa tay lên, dịu dàng nâng khuôn mặt sắc nét tuyệt đẹp luôn khiến cho hắn chìm sâu này, nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt của người nọ, cảm nhận mùi hương tuyết tùng cay cay ở trong không khí chầm chậm xao động.

-Hiên nhi, anh như vậy rõ ràng là không tin tưởng em rồi. Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, anh lại đối với em dễ dàng mất lòng tin như vậy sao? Hửm?

-Anh...thật sự không phải là không tin em, anh chỉ là không tự tin...

-Tống Á Hiên, anh có yêu em không?

-Anh tất nhiên là yêu em.

-Thế anh có tin em không? Có tin vào tình yêu của chúng ta không?

-Anh tin.

-Vậy được, chuyện này giao cho em giải quyết, anh đừng nhìn tới, cũng đừng bận lòng thêm nữa. Nhé.

-Văn ca...

-Hứa với em đi nào.

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn tràn ngập ý tình, sóng sánh dịu dàng, tựa như ánh trăng lấp loáng bên dưới mặt nước đang khẽ khàng lay động, khiến cho Tống Á Hiên bất giác chìm sâu, ở trong mùi hương dâu tây ngòn ngọt xen lẫn tuyết tùng cay cay quấn quít trong phòng, chậm rãi gật đầu với người trước mặt. Tống Á Hiên thật sự không tự tin khi định mệnh của alpha xuất hiện, nhưng so với hai từ "thiên định" trong miệng người đời kia, anh lại càng tin vào Lưu Diệu Văn hơn. Bởi vì hắn là người chưa bao giờ để anh phải một mình cô độc, là alpha của riêng một mình anh.

.

-Tống tổng, anh xem...việc này...nên giải quyết thế nào đây?

Trợ lý đứng trước bàn làm việc của Tống Á Hiên hết nhìn vào sấp tư liệu ở trên tay lại e dè đưa mắt nhìn sang vị Tống tổng đang phát ra khí lạnh âm trầm trước mặt mình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Anh Lưu lần này thật sự tạo ra một trận địa chấn vô cùng hỗn loạn mất rồi, không hổ danh là...người của Tống tổng.

Tống Á Hiện nhìn chằm chằm vào dòng tin đang chiếm mọi tin mục hot của tất cả các mặt báo, cùng với hotsearch đang vững vàng chiếm giữ vị trí #1 của Weibo:

"Ảnh đế Lưu Diệu Văn công khai người yêu, hơn nữa còn là kim chủ quyền lực hàng đầu Cbiz, Tống Á Hiên"

Trong mắt phát lửa, giọng nói vốn đã trầm càng thêm chùng thấp, lạnh lẽo tựa như từ dưới đáy vực sâu vang lên.

-Liên hệ với tất cả các mặt báo, chi tiền gỡ tin tức và hotsearch này xuống. Còn nữa, gọi Lưu Diệu Văn lập tức đến đây ngay cho tôi!

-Vâ...Vâng...

Trợ lý lần đầu nhìn thấy Tống tổng nhà mình giận dữ đến như vậy, vội vã rời đi, trong lòng thầm nói: Anh Lưu lần này gây ra chuyện lớn, phải tự bảo toàn tính mạng thật rồi.

Lúc Lưu Diệu Văn bước vào phòng thì Tống Á Hiên còn đang bừng bừng lửa giận, chíu thẳng ánh mắt vô cùng phẫn nộ về phía hắn. Thế nhưng đối với alpha lại tựa hồ không hề có một chút sức ảnh hưởng nào, Lưu Diệu Văn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi tiến đến gần bên.

-Là ai lại chọc giận bảo bối của em rồi?

-Lưu Diệu Văn!

-Có mặt.

-Đây là "giao cho em giải quyết" của em đấy à. Bây giờ tin tức này bùng nổ trên tất cả các kênh truyền thông, cục diện vô cùng rối loạn. Em không cần sự nghiệp nữa có đúng không?

-Các fan của em còn đang thúc giục em công khai người yêu kia kìa. Hơn nữa, em đứng được ở đây ngày hôm nay cũng hoàn toàn dựa vào chất lượng, không phải chỉ dựa vào cái danh độc thân đâu.

-Cho dù như vậy, em cũng không thể làm như thế chứ.

-Bởi vì Hiên nhi của em cảm thấy bất an rồi.

-Văn ca, em...

Tống Á Hiên còn đang lửa giận ngút trời muốn nói lý lẽ với người trước mặt, liền bị âm giọng dịu dàng như nước của alpha làm cho nhất thời nghẹn lại, mọi lời định nói đều hoàn toàn bay biến đi hết. Lưu Diệu Văn chậm rãi tiến đến trước mặt Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon dài trắng muốt của người nọ, chậm rãi hôn lên.

-Bởi vì Hiên nhi của em lo sợ rồi. Em không thể để cho omega của em cảm thấy bất an hơn nữa. Hiên nhi, ngày đó khi anh đồng ý ở cạnh em, em đã từng hứa sẽ mang đến cho anh sự yên lòng vững chắc nhất. Anh nhớ không?

-Văn ca, em cũng không cần phải đánh cược như vậy.

Tống Á Hiên nghe thấy người nọ nhắc lại lời hứa năm xưa, trong lòng tựa như có mật ngọt phủ qua, ở trong đôi mắt nhạt màu nhu tình của alpha nhà mình, càng thêm chìm đắm.

-Em không đánh cược. Em đã muốn công khai chuyện của chúng ta từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Việc này càng đúng lúc.

-Nhưng mà omega định mệnh của em xuất hiện rồi, cậu ấy...

-Omega định mệnh của em? Có sao? Không phải chính là anh đây sao?

-Anh không phải...Văn ca, em đã làm gì rồi?

Tống Á Hiên còn đang định nói rằng mình không phải là omega định mệnh của Lưu Diệu Văn, liền nhận ra điều khác lạ trong lời của người kia, một suy nghĩ vụt sáng qua trong trí não, khiến cho anh không khỏi run lên, vội vàng xác nhận lại.

Lưu Diệu Văn vẫn mang bộ dạng bình thản như nước, ở trên khớp ngón tay rõ ràng tinh xảo của omega nhà mình, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt lóa lên tia sáng.

-Omega mất đi tuyến thể cũng không mất mạng, chỉ là không thể phát sinh tin tức tố nữa mà thôi. Bất quá với một diễn viên không có thực lực diễn xuất, chỉ chuyên sử dụng đặc tính omega của mình, phát ra tin tức tố dẫn dụ kim chủ bao nuôi. Từ đây về sau, cũng có hơi lỗ lã đấy.

-Em cắt đi tuyến thể của cậu ấy?

-Em làm sao mà làm được chuyện này, phải là bác sĩ chuyên môn làm chứ.

Tống Á Hiên bị tin tức mà Lưu Diệu Văn vừa nói ra làm cho sợ hãi, mở to hai mắt kinh ngạc, alpha nhà anh, thật sự dám làm đến mức này? Người nọ có vẻ nhìn ra nét kinh hoảng trong ánh mắt của người trước mặt, lại chậm rãi đưa tay vuốt lấy một bên má của anh.

-Đừng lo, em đã chuẩn bị người chăm sóc vô cùng chu đáo, bác sĩ thực hiện phẫu thuật và theo dõi cũng là người có tiếng trong ngành, mọi việc đều thuận lời. Cậu ta vẫn khỏe mạnh bình an. Hơn nữa là do cậu ta tự mình ưng thuận, đổi lấy nửa đời sau này không lo ăn lo mặc.

-Cho dù như vậy, em hà tất phải làm như thế. Người ấy là định mệnh của em.

Tống Á Hiên trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, người nọ là định mệnh của Lưu Diệu Văn, là người có thể mang đến cho em ấy hạnh phúc lớn nhất. Alpha cần gì phải vì anh mà làm đến mức ấy, đoạn tuyệt đi thiên mệnh của đời mình.

Lưu Diệu Văn nhìn ra được chua xót trong lòng Tống Á Hiên, liền vươn tay ôm lấy anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng thẳng gầy của người nọ, dịu giọng an ủi.

-Hiên nhi, Thiên Minh có thể vì tiền tài cực lớn mà đồng ý cắt đi tuyến thể, vậy anh nghĩ cậu ấy có thật sự vì tình yêu với em mà chấp nhận đánh đổi? Cậu ta không phải yêu em, cậu ta chỉ là đang làm theo bản năng và sự hiếu thẳng của mình, muốn giành em về từ phía anh thôi.

-Anh biết.

Tống Á Hiên biết rõ điều này, vì thế anh chưa từng có động thái thật sự muốn buông tay Lưu Diệu Văn. Nếu như người kia đến với hắn chỉ vì hai chữ thiên mệnh và lòng hiếu thắng, anh tuyệt đối không để cho alpha mà anh yêu nhất ở bên cạnh người nọ, cho dù cậu có là omega định mệnh của hắn đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên lại chậm rãi đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng vững chắc của alpha, ở trong lòng ngực của Lưu Diệu Văn càng thêm rút sâu vào.

-Văn ca, cảm ơn em.

Cảm ơn em đã chấp nhận vì anh mà bỏ đi Thiên mệnh của mình. Cảm ơn em, vì đã yêu anh và ở bên anh.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn xuống omega đang vùi sâu trong lòng mình, nhẹ nhàng làm tổ, lại chậm rãi cúi xuống, ở trên đỉnh tóc mềm dịu dàng hôn lên.

-Hiên nhi, Lưu Diệu Văn em từ trước đến giờ không tin thiên mệnh, chỉ tin ở mình. Nếu như có bất cứ thiên mệnh nào thật sự tồn tại, em đều sẽ không nương tình loại bỏ, ngoại trừ anh. Em sẽ chỉ nhận định một mình anh.

Anh chính là omega thiên định của em, cho dù ông trời bảo rằng không phải, em cũng nhất định rạch trời tìm sổ, sửa lại số mệnh đã gieo. Tuyệt không để cho anh có cơ hội nào rời khỏi. Cả đời này đều sẽ bị em giam chặt ở trong trái tim mình.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro