6
Trên đường đi đến căn tin của anh và cậu, không ngờ lại có thêm cả thị phi. Không chỉ 1, mà là 2. Không rõ mục đích của 2 sự suất hiện này là gì, nhưng
nhìn cái tướng đi là biết không được bình thường rồi. Hai con ả đứng trước hai người tỏ vẻ quyền thế,một đứa thì mặt cứ lầm lầm lì lì, mắt thì kẻ bên ngang bên dọc đậm kè cứ liếc ngược liếc xuôi nghĩ rằng mình ngầu lắm ấy. Còn ả kia thì đầu đầy nơ, kẹp tóc hồng... chi chít, eo ơi cái mỏ không khác gì ăn trăm trái ớt ấy trông đỏ lè đỏ loẹt.Nhỏ bánh bèo kia đi từ từ từng bước õng ẹo đến chỗ Diệu Văn, cái đầu gối đi cứ dính sát vào nhau làm gì không biết. Mồm thì phát ra âm thanh dẹo chảy cả nước miếng .
" Aya~,Diệu Văn ca ca à. Anh có thể cùng em ăn trưa được không hở?~".
Thấy ả ta như vậy mặt anh không ngừng nhăn nhó, bảo:
" Không đi và đừng bao giờ nghĩ cô có thể thuyết phục được tôi bằng những giọng điệu cùng với cách cư xử kinh tởm đó. Tôi phải có hẹn với bạn học Tống rồi, mời cô cút ra chổ khác dùm tôi."
Ả ta cảm thấy không làm được gì liền giở trò khác, tay không yên phận định sờ mó lung tung trên người anh nhưng chưa kịp làm gì đã bị bẻ tay ngược ra sau muốn gãy tới nơi rồi. Nhỏ sadgirl thấy vậy thì chạy lại giúp ả, xong lại còn chửi cả cậu.
"Này, cậu làm cái quái gì vậy Hả?Cậu nhìn lại cậu xem!Chẳng khác gì trai bao cả, thế mà lại có thể sóng sánh cùng với hôn phu của nữ thần trường này. Trông chẳng ra thể thống gì cả, không lẽ....bố mẹ cậu không biết dạy..."
/Chát/
Chưa kịp nói xong, ả điếm kia đã bị Á Hiên tát cho một cái ngay má in hằn luôn 5 dấu tay trên mặt làm cho ả ta té thẳng xuống đất trông rất thảm hại, Lưu Diệu Văn đứng cạnh giật bắn mình
Cậu thấy ả vậy thì cúi nhẹ người xuống bóp cằm ả lên.
" Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu đụng đến Bố Mẹ của tôi thì không có kết cục đẹp đâu. Lần này là cảnh cáo, nếu còn tiếp diễn thêm lần nữa, thì cẩn thận cái mạng của bản thân đi đấy..."
"... Với lại, cho dù tôi có như thế nào thì cậu cũng không có đủ TRÌNH ĐỘ để phán xét. Ngay cả người khác cũng vậy, cậu hoàn toàn không có CỬA để nói ra những câu đó."
Tống Á Hiên nói xong thì hất cằm ả ta sang một bên rồi đi xuống căn tin với YHX và HJL. Lưu Diệu Văn đứng đằng chứng kiến hết những cảnh đó diễn ra nảy giờ chỉ biết rén không thể hó hế thêm được gì.
Và thế là hai người đi cùng nhau xuống căn tin nói chuyện vui vẻ với YHX và HJL.
Còn hai con mắm kia thì đã nhục mặt không biết bỏ đi đâu cho được. 1 trong hai ả đó là Lục Hy, con gái của Lục Hạn. Phải nói rằng gia cảnh chỉ là khá giả một chút thôi chứ nói gì đến lượt xếp hạng trên Top ,vì thế nên ả luôn cố gắng tiếp cận anh nhằm mục đích vơ vét hết tài sản của nhà anh chứ chẳng tốt lành gì.Anh thì từ lâu cũng đã biết chuyện đó nên toàn né hết người này sang người khác thôi.
Giờ thì tốt, anh đã thích cậu rồi nên chẳng ai có thể lay chuyển anh được nữa đâu. Nếu cậu mà có gặp chuyện gì thì người gây ra chỉ có số m.ất m.ạng.
Sau khi sảy ra chuyện nhục nhã vừa nảy với cậu, mặt ả bây giờ nhăn chẳng khác gì cái đít khỉ cả. Ngồi ì một góc lớp, mồm cứ lẩm bẩm...
" Tống Á Hiên, tao chắc chắn sẽ không buông tha cho mày dễ dàng như vậy.
Sẽ có ngày...sẽ có ngày tao cho mày trở nên dơ bẩn, xấu xí. Để xem, Lưu Diệu Văn có còn theo mày được nữa không.Hahaha...." /Cười điên dại/.
Hết...
Bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro