Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mặt trời nhỏ.

(Không áp dụng lên người thật)

Tống Á Hiên lúc đầu chê Lưu Diệu Văn trẻ con, lớn già đầu mà còn đi xem những thứ này, nhưng có vẻ hình như bây giờ anh còn xem chăm chú hơn cả cậu.

- Lưu Diệu Văn! - Tống Á Hiên bỗng dưng cất tiếng gọi khiến Lưu Diệu Văn hơi giật mình.

- Hửm?

- Em biết nấu mì không?

- Mì? - Lưu Diệu Văn có hơi nhăn mặt khi thấy Tống Á Hiên gọi mình một tiếng "em", rõ ràng hơn nhau có 1 tuổi rưỡi, song ngoại hình chả khác gì nhau, có khi cậu còn cao hơn Tống Á Hiên đấy chứ, cớ gì mà lại phải gọi "anh" xưng "em", cậu không cam tâm, Lưu Diệu Văn không cam tâm.

- Biết nấu thì nấu cho anh một bát. Mệt quá! Cả người rã rời, không chút sức lực, bây giờ người anh như cụ già 71 tuổi rồi chứ không phải là nam sinh đẹp trai 17 tuổi nữa, ôi bố tôi ơi! Sao mệt vậy chứ?

- Vậy đây là đang định nhờ em nấu mì cho hửm?

- Văn Văn đẹp trai nấu hộ anh đi!

- Văn Văn không biết nấu!

Một người đã lười rồi, người còn lại cũng lười không kém.

- Biết nấu là biết nấu, không biết nấu cũng là biết nấu! - Lại một câu nói vô cùng triết lý được sinh ra từ Tống Á Hiên.

- Gọi Văn Ca đi rồi em nấu cho!

- Tại sao?

- Có vẻ em cao hơn anh!

- Nói có sách mách có chứng!

- Được!

Sau đó 2 vị thiếu niên này lập tức đi lấy thước đo. Kết quả đo được: Lưu Diệu Văn 1m83, Tống Á Hiên 1m82. Chênh lệch nhau đúng 1 cm. Điều này khiến mặt Tống Á Hiên đen sì lại, thua bao nhiêu thì thua chứ, lại còn thua có 1 cm.

- Nói được làm được! - Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Văn Văn!

- Là Văn Ca!

- Văn Văn, Tiểu Văn, Tiểu Lưu - Tống Á Hiên cố tình chọc tức cậu.

- Em nói cho anh biết, không gọi Văn Ca thì anh tự đi nấu mà ăn! - Lưu Diệu Văn ra điều kiện.

- ...

- Được rồi được rồi! Văn Ca có thể nhân từ nấu hộ Tiểu Tống đáng thương này một bát mì được không? - Tống Á Hiên hết nhìn màn hình TV đang chiếu Heo Peppa, rồi lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng chịu ngậm đắng nuốt cay mở miệng nói 2 chữ "Văn Ca"

- Không nấu - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cười, trong ánh mắt mắt ánh lên sự trêu đùa.

- Anh đây đập chú!!! - Tống Á Hiên vừa nói vừa xắn tay áo, bonus thêm cái nắm đấm đang chuẩn bị tiếp xúc nhẹ nhàng với mặt của ai đó.

- Thôi thôi! Bây giờ Văn Ca sẽ đi nấu mì cho Hiên đệ đệ ăn nhé, ngồi ngoan ở đây chờ anh nha!

-Ối dồi! - Phản xạ của Lưu Diệu Văn khá tốt, có thể né được cái gối thứ 2 suýt trúng mặt mình.

...

- Á Hiên nhà anh hết mì rồi à? - Lưu Diệu Văn gọi vọng từ trong bếp ra.

- Hả? Hết rồi sao? - Tống Á Hiên có chút bất ngờ.

- Nhà hết mì mà anh còn không biết.

- Dạo này toàn gọi đồ ăn về nên cũng không để ý, xin lỗi Văn Ca!

- Ngồi ở nhà chờ, em xuống siêu thị 24H mua mì! - Cậu thật hết cách với người anh nhỏ mới quen này của mình, 17 tuổi rồi mà như một đứa nhóc con vậy.

Nghĩ đến Tống Á Hiên 17 tuổi, Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra một điều gì đó...

Siêu thị 24H ở ngay gần chung cư Tống Á Hiên ở, cả đi cả về chỉ mất tầm khoảng trên dưới 10 phút.

Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng cười của Tống Á Hiên khi xem Heo Peppa.

- Hay đến vậy sao? - Lưu Diệu Văn thấy anh vui như vậy liền tiện mồm hỏi.

- Văn Ca về rồi sao? Haha đoạn này cười chết mất. - Tống Á Hiên xem mà cười lăn cả từ trên ghế sofa xuống đất.

- Tống Á Hiên anh ăn thịt tôm không?

- Không ăn!

- Ăn rau không?

- Không!

- Vậy có ăn thịt không?

- Có có! - Nghe thấy thịt là mắt Tống Á Hiên sáng lên.

- Ăn uống cái kiểu gì vậy chứ? - Lưu Diệu Văn bất lực trước cái kiểu chỉ ăn mỗi thịt của Tống Á Hiên

- Ra ăn nào! - Sau 30 phút lăn lộn với nồi mì, cuối cùng cũng có thể ăn.

- Chờ em nấu xong chắc anh mọt xương mất. Có ăn được không vậy? - Tống Á Hiên ể oải lết cái thân nặng trĩu ra bàn ăn, còn kèm thêm mấy câu cà khịa Lưu Diệu Văn.

- Anh đoán xem.

- Đói chết rồi, không đoán được.

- Lưu Diệu Văn em có nhầm bát không vậy? - Tống Á Hiên mắt tròn mắt dẹt khi thấy bát mình một đống những thứ nào là tôm, nào là rau, vẫn may có cả thịt mà anh thích.

- Không nhầm, mau ăn đi, những thứ bổ dưỡng sao anh đều không ăn vậy hả? Kén ăn vừa thôi chứ! - Lưu Diệu Văn phàn nàn

- Hừ, ăn thì ăn. - Tống Á hiên cắm cúi ăn hết sạch bát mì.

- Thế nào? Ngon không?

- Chưa chết người! - Tống Á Hiên tựa lưng vào ghế, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng.

- Không khen một câu cẩn thận dược sao? - Cậu vừa hỏi vừa dọn bát đĩa, lúc đi qua Tống Á Hiên còn tiện tay vò đầu anh một cái.

- Aiya Lưu Diệu Văn ai cho em xoa đầu anh?

- Đấy là vò, không phải xoa. - Cậu phủ nhận.

- Khác gì nhau đâu chứ. - Anh lẩm bẩm

- Anh đi tắm đây! - Tống Á Hiên nói rồi cầm khăn và bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lưu Diệu Văn sau khi rửa bát đũa xong thì ngồi tựa vào ghế sofa chờ Tống Á Hiên tắm. Cả ngày lăn lộn ngoài kia, cuối cùng đêm nay lại may mắn nhặt được một người anh nhỏ đáng yêu như vậy. Lưu Diệu Văn thực sự rất quý Tống Á Hiên ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu là một đứa trẻ không có gia đình, cũng không có nhà cửa để nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi như bao người. Lúc Lưu Diệu Văn bị đánh trong ngõ cụt, thật ra cậu đã thầm đọc những lời trăn trối của mình trước khi xuống chầu Diêm Vương rồi, ai ngờ Tống Á Hiên lại đi đến, lại cứu cậu, lại kéo cậu ra khỏi bóng tối cô đơn và nguy hiểm, chia sẻ cho cậu một chút ánh sáng nhỏ nhoi của mình. Tống Á Hiên không ghét bỏ Lưu Diệu Văn, không khinh miệt, không chửi rủa cậu như những những người khác. Tống Á Hiên đối với cậu là một vị ân nhân nhỏ; là một học trưởng tài ba cùng trường, là một Tiểu Tống, một Á Hiên ngốc nghếch ngậm đắng nuốt cay gọi 2 tiếng "Văn Ca" để được cậu nấu mì cho ăn, lại còn nghiện ăn thịt ghét ăn rau; là một cậu nhóc lúc đầu nói cậu 1,5 tuổi, lúc cười haha khi xem hoạt hình của đứa trẻ 5 tuổi...Tống Á Hiên còn là rất nhiều, rất nhiều. Lưu Diệu Văn chỉ biết được rằng, nếu ông trời đã thương xót cậu, ban cho cho cậu một mặt trời nhỏ làm của riêng mình, thì cậu phải biết trên trọng, phải bảo vệ, phải biết giữ gìn, phải biết...

- Lưu Diệu Văn, làm gì mà ngồi thất thần ở đó vậy? - Giọng nói của Tống Á Hiên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

- Anh tắm xong rồi sao? - Lưu Diệu Văn giật mình quay đầu.

- Đêm rồi nên tắm nhanh, không lại gặp thần Chết ở độ tuổi này thì tiếc lắm. - Tống Á Hiên vừa nói vừa cười.

-Anh sấy tóc đi, em đi tắm đây! - Lưu Diệu Văn đi ngang qua người anh, thấy mấy mấy giọt nước từ trên tóc chảy xuống liền nhắc nhở,

- Văn Ca quần áo của anh em lấy tạm mà mặc, trong tủ á, thích bộ nào thì lấy ra mà dùng, Tống Đại Gia đây không thiếu quần áo, chỉ thiếu tiền haha. - Tống Á Hiên tự tin khoe của.

- Tống Đại Gia cảm ơn ngài! - Câu này Lưu Diệu Văn cảm ơn Tống Á Hiên, cảm ơn vì bộ quần áo, cũng như cho tất cả mọi việc mà anh đã làm cho mình.

"Nếu ông trời đã thương xót cậu, ban cho cho cậu một mặt trời nhỏ làm của riêng mình...thì cậu nhất định phải thương yêu nó, trân quý nó bằng cả trái tim mình."

                                                                                                                                                    ᗪᑌᑌ_文轩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro