Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bao nuôi.

(Không áp dụng lên người thật)

Tống Á Hiên nghĩ mình điên rồi, thật sự điên rồi. Sao lại có thể nói ra 3 chữ đó chứ. Ôi trời đất ơi! Tống Á Hiên sốc đến nỗi không cả nhìn sắc mặt của Lưu Diệu Văn đã sợ không còn một giọt máu.

- Anh...anh...anh...Tống...Tống Á Hiên, anh làm...làm thế là phạm pháp đó Tống Á Hiên? – Lưu Diệu Văn bị anh dọa đến phát hoảng.

- Hở....hở, phạm pháp?

- Trong nhà anh, rốt cuộc đã...đã nuôi tất cả bao nhiêu người rồi?

- Cái...cái gì mà nuôi tất cả bao nhiêu người chứ? Cậu bị điên à? – Tống Á Hiên bình tĩnh hơn lúc nãy một chút, thấy Lưu Diệu Văn hỏi vậy, anh tức giận đáp trả.

- Có anh mới điên ấy! Anh vừa cứu tôi một mạng, tôi thật sự rất cảm ơn! Nhưng anh...anh bảo..bảo nuôi...nuôi...Ôi trời đất ơi! Điên thật rồi!

- Tôi đâu có bảo! – Tống Á Hiên phản đối cực liệt.

- Anh... – Lưu Diệu Văn cũng phải cứng họng trước Tống Á Hiên.

- Đấy là mồm tôi nói, chứ không phải tôi! – Tống Á Hiên cũng phải tự thán phục mình khi lấy câu này làm lá chắc cho sự lỡ mồm của mình khi nãy.

- Được! Không hổ là phó chủ tịch hội học sinh, xuất sắc, xuất sắc, thông minh hơn người. 10 điểm cho câu lí luận của anh. – Lưu Diệu Văn thở dài bất lực, đành chịu thua nhường anh một nước, không thì lại có một trận cãi nhau xảy ra ngay ngoài đường mất.

- Lưu Diệu Văn cậu đang khen đểu tôi! – Nhưng hình như vị ân nhân của cậu vẫn chưa chịu để im thì phải.

- Đau, tự nhiên mấy chỗ vừa bị đánh đau quá! – Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nhăn mặt, miệng không ngừng suýt xoa kêu đau.

- Cậu đau sao? Có đau lắm không? Về nhanh thôi, tôi tìm thuốc bôi cho cậu? – Tống Á Hiên tính đã thương hoa tiếc ngọc, thấy Lưu Diệu Văn kêu đau phát là quên mất luôn chuyện kia.

Lưu Diệu Văn cười thầm, cậu thật ra không đau, mấy cái đánh kia có nhằm nhò gì với một đứa trẻ chịu những trận đòn như cơm bữa như cậu chứ. Tìm ra được cách trị vị ân nhân nhỏ bướng bỉnh này của mình, niềm vui khiến cậu không thể không nhếch khóe môi lên nở một nụ cười tuyệt đẹp. Lưu Diệu khi cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, gò má nâng cao lên khiến đôi mắt có hơi nheo lại, cực kì quyến rũ và cuốn hút khiến Tống Á Hiên cũng phải có chút ngẩn ngơ.

- Cậu cười cái gì?

- Hả? Không có gì, tự nhiên thấy yêu đời nên cười thôi.

- Thế bình thường cậu không yêu đời hả?

- Nếu tôi không yêu đời thì bây giờ tôi còn đứng đây nói chuyện với anh được hả?

- Có lý! - Tống Á Hiên tỏ vẻ đồng ý.

Hai người vừa đi vừa cười cười nói nói vui vẻ. Không thể không nói, tính cách của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn khá hợp nhau, cộng thêm cả dáng vóc cũng khiến người ta nhìn qua tưởng đây là 2 người bạn thân, chứ ai ngờ được rằng Tống Á Hiên hơn Lưu Diệu Văn tận 1 tuổi rưỡi.

Bỗng chốc đã về đến căn nhà quen thuộc của Tống Á Hiên, anh ở một căn hộ trong tòa trung cư nằm gần trung tâm thành phố để tiện cho việc đi học.

* Cạch! - Tiếng cửa mở quen thuộc chào đón vị chủ nhân yêu dấu của nó.

- Cuối cùng cũng về đến nhà, mệt quá! - Tống Á Hiên vừa nói vừa vừa đi đến cái ghế sofa, vươn vai một cái rồi nằm ườn ra như một con lươn.

- Lưu Diệu Văn thấy căn nhà thế nào? Đẹp không? - Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn ngó trái ngó phải thì tò mò hỏi.

- Anh ở một mình sao? - Lưu Diệu Văn ngó mãi mà chả thấy ai khác ngoài người đang nằm như con lươn ở ghế.

- Ừ! Bố mẹ tôi dều định cư nước ngoài để tiện cho công việc làm ăn bên đấy, ít về nhà lắm! Rảnh lắm thì về thăm thằng con trai tội nghiệp này được 3 - 4 lần, không thì chỉ Tết nhất mới được gặp nhau. - Tông Á Hiên lười biếng kể cho cậu nghe.

- Vậy nên anh bảo tôi tới đây ở cùng anh, là để anh đỡ buồn chán hả?

- Ừ đúng sòi! - Cái lí do Lưu Diệu Văn đề cập đến thật ra Tống Á Hiên chưa hề nghĩ đến, nhưng thấy nó khá thuyết phục, nên anh cho nó là lí do của mình luôn.

- Vinh dự quá! - Lưu Diệu Văn bỗng mỉm cười, nụ cười có chút trên đùa

- Hửm? Vinh dự?

- Vì tôi là người đầu tiên anh "nuôi" - Không hổ là Lưu Diệu Văn, một câu nói đâm trúng chỗ đau của Tống Á Hiên.

- Cậu...Tôi mà không mệt là tôi đánh cậu sấp mặt rồi đấy Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên vừa nói vừa cầm cái cái gối gần đó ném một phát suýt trúng mặt Lưu Diệu Văn.

- Nhột hả? - Thấy Tống Á Hiên tức giận cậu càng trêu mạnh.

- CÂM MỒM! Rốt cuộc cậu có bị đau không mà sao nói lắm thế? - Mặt Tống Á Hiên đen sì lại.

- Đau chứ!

- Qua đây tôi bôi thuốc cho. - Tống Á Hiên bò dậy đi lấy hộp thuốc.

- Sao trên mặt bị đánh nhiều thế chứ?- Anh vừa xoa vừa lẩm bẩm.

- Chắc tại mặt tôi đẹp, nên bọn họ muốn hủy dung hộ! - Lưu Diệu Văn mặc dù tự luyến, nhưng cậu nói không hề sai, mặt cậu rất đẹp.

- Xí! Làm như mỗi cậu đẹp, tôi cũng đẹp nhá! - Tống Á Hiên không bao giờ chịu khuất phục trước Lưu Diệu Văn, cậu nói một câu, anh cũng phải đáp trả một câu cho bằng được.

Bôi thuốc xong xuôi, Tống Á Hiên lại lười biếng nằm lại tư thế cũ, Lưu Diệu Văn thì ngồi ở ghế sofa bên cạnh, tiện tay mò cái điều khiển mở TV lên xem. Ở đâu thì ở chứ với nhà Tống Á Hiên, cậu tự nhiên như mình là chủ nhà vậy.

- Cậu xem gì vậy? - Thấy có tiếng TV mở, Tống Á Hiên ngóc đầu dậy hỏi

- Hep Peppa - Lưu Diệu Văn thản nhiên trả lời.

- ...

- Cậu...bao nhiêu tuổi rồi? - Anh nở một nụ cười thật thánh thiện khi nghe câu trả lời của cậu.

- 15 tuổi rưỡi.

- Lưu Diệu Văn cậu có nhầm giữa 1,5 tuổi và 15 tuổi rưỡi không?

- Có điên mới nhầm á!- Lưu Diệu Văn nhướn mày lên nói.

- Vậy mà cậu còn xem mấy thứ dành cho trẻ con này? - Tống Á Hiên vừa nói ừa chỉ vào màn hình TV đang phát Heo Peppa.

- Tôi chưa 16 tuổi, còn là trẻ con. - Cậu ngang ngược trả lời.

- ... - Cạn lời, anh thật sự cạn lời.

- Vậy anh có xem không?

- Cậu hỏi gì cơ? - Tống Á Hiên nheo mắt.

- Tôi hỏi vậy anh có xem không?

- ...

- Có!

                                                                                                                                                    ᗪᑌᑌ_文轩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro