Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lưu Diệu Văn.

(Không áp dụng lên người thật)

- Nhà...là cái gì? Gia đình...là cái gì? - Cậu thiếu niên nhếch môi cười khẩy, hỏi ngược lại Tống Á Hiên...

- Là...- Tống Á Hiên khựng lại, trong lòng anh bỗng dưng trào dâng một loại cảm giác thật khó hiểu cũng thật chua xót.

- Tôi không có nhà, cũng không có gia đình. - Gương mặt cậu thiếu niên ấy đã trầm xuống.

Biết mình đã nói không đúng chủ đề cho lắm, Tống Á Hiên liền bẻ lái sang cái khác.

- Không có thì không có thôi. Vậy...nếu cậu muốn...có thể...có thể...

- Có thể cái gì?

- Dù sao thì vết thương của cậu cũng chưa được xử lí kĩ, nếu bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm, mà cậu bây giờ nói thẳng ra thì cũng không có nhà để về, nên nếu...

- Tóm lại anh muốn nói cái gì?

- Cậu...nếu muốn có thể về nhà tôi ở tạm mấy hôm để cho vết thương lành lại. – Tống Á Hiên che giấu sự ngại ngùng bằng cách nở một nụ cười hiền hậu như một người cha đang dỗ dành thằng con vừa đi đánh nhau của mình về nhà.

Cậu ta im lặng, mắt hơi nheo nheo lại nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

- ...

- Hả?

Tống Á Hiên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước chữ "hả" vừa cộc lốc vừa khó hiểu của cậu.

- Anh nói cái gì cơ?

- I SAY...Nếu YOU muốn, có thể đến nhà ME ở tạm mấy hôm để vết thương lành lại. OK? – Tống Á Hiên vừa thấy lòng thành của mình bị người ta không chú ý đến, liền tức giận bắn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đáp trả.

Cậu thiếu niên chạc tuổi kia nghe anh hỏi lại xong bỗng im bặt, mặt cúi gằm, bờ vai run run không biết đang khóc hay đang cười.

- Cậu không phải cảm động đến mức đó chứ? – Tống Á Hiên ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang vui gần chớt.

- ...

- Nè cậu...

- Hahahaa! Cái gì mà ở tạm mấy hôm vậy chứ? Đúng đúng, tôi cảm động quá cảm động đến nước mắt cũng chảy ra luôn lài, hahahaha! – Cậu ta vừa nói vừa cười, cười như chưa bao giờ được luôn, thế mà nói là cảm động, đúng là nực cười.

- Cậu...cậu...!!! – Tống Á Hiên tức đến nghẹn họng.

- Cười cái con khỉ nhà cậu! Tôi có lòng tốt muốn giúp, mà cậu còn cười.- Tống Á Hiên vừa xắn tay áo, tay dơ nắm đấm muốn nghênh chiến.

- Hahaaha, xin xin lỗi nhưng tôi không nhịn được...hahaha

- Cậu...CẬU IM MỒM!!!

- Được được tôi im tôi im – Cậu ta cố lấy tay bịt cái miệng cười đến sái quai hàm của mình vào.

- ....

- Anh bảo tôi về nhà anh ở tạm mấy hôm? – Sau khi giữ được bình tĩnh, cậu ta hỏi.

- Đúng! – Tống Á Hiên gật đầu chắc nịch.

- Anh đây là đang định rước sói về nhà hay sao?

- Sói siếc cái gì chứ? Về thôi, tôi không đưa cậu vào nồi đun lên đâu mà sợ! – Tống Á Hiên nói rồi đỡ cậu thiếu niên kia dậy, phủi sạch quần áo hộ cậu.

- Đã cứu người rồi thì phải cứu cho tròn chứ! Tôi đây là Tống đại nghĩa hiệp đóa nha! – Tống Á Hiên tự hào vỗ ngực.

Hai người sóng vai nhau cùng đi, vừa đi vừa hàn huyên mấy câu.

- Anh họ Tống?

- Ừ, là Tống Á Hiên, ngày mai sẽ được 17 tuổi, học sinh Cao trung Lỗ Năng Ba Thục. Hân hạnh làm quen với cậu.

- Anh lớn hơn cả tôi??? – Cậu ta mở to đôi mắt kinh ngạc.

- Sao, chê tôi già? Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tháng 9 này 16 tuổi.

- Tuổi nhỏ mà cao dữ vại!!!

- Anh...là phó chủ tịch hội học sinh?

- Ừ!....Khoan đã, cậu biết tôi?

- Anh thì chắc cả trường biết rồi.

- Cậu học cùng trường với tôi à, lớp nào thế?

- 10A5.

- 10A5...10A5...- Tống Á Hiên thấy tên lớp này quen quen, ngẫm nghĩ một hồi, lúc sau mới nhớ ra là lớp của vị đệ đệ Lưu Diệu Văn kia.

- Lớp cậu lắm trai đẹp thế cơ à? – Tống Á Hiên lẩm bẩm.

- Hả? – Cậu ta để lộ ra khuôn mặt với đầy dấu hỏi chấm

- Tôi nghe bảo cái cậu Lưu Diệu Văn gì đó đẹp trai lắm, mà cũng học lớp 10A5, cậu có thân với cậu ta không?

- Thân, rất thân, cùng là một người sao không thân cho được!

- Cái gì cơ? – Tống Á Hiên tưởng mình bị lãng tai rồi, nghe thoáng thoáng gì mà "cùng một người" gì đấy.

- Tôi là Lưu Diệu Văn đây! – Cậu ta thản nhiên giới thiệu bản thân mình.

- Gì...gì cơ? – Tống Á Hiên loạn rồi, thật sự loạn rồi, cậu ta bảo cậu ta là Lưu Diệu Văn kìa, tức là người anh vừa cứu là Lưu Diệu Văn đó. Ông trời đây là thương anh hay ghét bỏ anh đây? Hôm trước tiện mồm bảo muốn gặp vị đệ đệ này, hôm nay gặp được luôn lài má ơi!!!

- Anh...sau khi cứu người não đã bị úng, đến tai giờ cũng bị lãng rồi à? – Cậu bực mình rồi.

- Tôi nói tôi là Lưu Diệu Văn anh nghe rõ chưa? Giờ sao, thấy thực sự là đang đưa sói về nhà rồi chứ, có hối hận chưa? Muốn rút lại câu nói khi nãy không?

- ...

- Cậu...là Lưu Diệu Văn thật à? Không nói dối chứ?

- Nói dối làm cái khỉ gì!

- ...

- Vậy...anh muốn rút lại lời mời tôi về nhà không? – Lưu Diệu Văn hỏi, trong giọng điệu có chút run run nhưng không rõ ràng.

- ...

- Sốc đến hồn bay phách tán rồi sao?

- ...

- Anh...

- Không rút! Lưu Diệu Văn thì làm sao chứ? Cũng đâu ăn thịt người được! Về thôi! Tôi sắp đói gần chết rồi đây này.– Tống Á Hiên sau khi lấy lại suy nghĩ thì quả quyết nói.

Anh không biết rõ Lưu Diệu Văn là người như nào, gia cảnh ra sao, nhưng cảm thấy cậu ta không phải người xấu, hoàn cảnh gia đình thì hình như khổ hơn những gì chủ nhiệm Bình nói nhiều.

- Anh chưa ăn tối? – Lưu Diệu Văn tò mò hỏi.

- Chưa ăn, tôi từ trường về, đang trên đường gặp cậu bị nạn.

- Mà quên không hỏi, tại sao cậu lại bị người ta đuổi đánh vậy? – Máu tò mò trong lòng Tống Á Hiên trào dâng.

- Chuyện này có liên quan đến vị Tống đại nghĩa hiệp đây sao?

- Không liên quan, nhưng...nhưng tôi muốn biết! – Không thể phủ nhận da mặt của Tống Á Hiên cực dày.

- Có mấy bà già đầu óc không bình thường vào quán bar không để uống rượu, mà có nhu cầu muốn giải tỏa nhu cầu sinh lí, lại còn thích tìm trai trẻ. Bà chủ bảo tôi lên giường phục vụ bọn họ, tôi không muốn nên liền từ chối. Nhưng bà ta không đồng ý liền sai người trói tôi ném lên giường, nhờ vận may nên tôi chạy thoát được, ai ngờ bị đám người của bả đuổi theo. Nếu không nhầm, mấy bà già kia nghĩ tôi chê bọn họ già không phục vụ, nên tức giận bỏ về. Mấy bà đó giàu lắm, vung tiền như rác, nếu vào quán bar đó, chắc chắn bà chủ tôi sẽ được một món tiền lớn rồi, giờ lại tức tối đi mất, chủ tôi không tức giận mới lạ! Anh nghĩ có đúng không? – Lưu Diệu Văn thở dài, đôi mắt ẩn hiện lên sự buồn bã và bất lực.

- Lên giường??? Nhưng cậu mới 15 tuổi, sao có thể??? – Tống Á Hiên mở to mắt kinh ngạc.

-Thế mới nói là đầu óc không bình thường đó. – Qủa thực Lưu Diệu Văn rất cao, kém Tống Á Hiên 1 tuổi rưỡi mà cao ngang bằng anh luôn rồi.

- Bọn...bọn họ...Trâu già thích gặm cỏ non à?

- Haha, muốn gặm, nhưng chưa có gặm được! – Lưu Diệu Văn cười, cậu không ngờ vị đại nghĩa hiệp này của mình lại có nhiều phát ngôn gây cười như vậy.

- Lưu Diệu Văn? – Tống Á Hiên bỗng nhiên trịnh trọng gọi tên cậu.

- Hửm?

- Cậu đừng làm ở quán bar kia nữa, thật không an toàn chút nào! – Tống Á Hiên bắt đầu thấy thương hoa tiếc ngọc rồi.

- Anh nghĩ tôi còn được làm ở đó nữa không? – Lưu Diệu Văn hỏi một câu mà không cần trả lời cũng biết rõ.

- Hay...hay cậu về nhà tôi ở cùng đi...- Tống Á Hiên nói xong đỏ bừng mặt.

- Thì tôi đang về nhà anh đây còn gì?

- Không, ý tôi là...là là ở hẳn ấy! – Câu này phun ra xong anh chỉ hận không thể gặp Doraemon mượn cái hố để chui tọt vào

- Đến nhà anh ở? Anh nuôi tôi à? – Ngược lại Lưu Diệu Văn chả ngại ngùng gì mà hỏi mấy câu này.

- Tôi nuôi cậu! 

                                                                                                                                                         ᗪᑌᑌ_文轩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro