Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vị thiếu niên trong ngõ cụt.

( Không áp dụng lên người thật )

Hôm nay là 3/3 rồi, vậy chẳng phải mai chính là ngày sinh nhật của vị học trưởng đa tài Tống Á Hiên rồi sao? Nhưng dường như anh không mấy để ý đến ngày chào đời của mình, công việc của lớp, của hội học sinh đã đủ làm Tống Á Hiên tối tăm mặt mũi rồi.

- Tống Ca Ca, mai sinh nhật của cậu rồi, có dự định gì không? – Người anh em thân thiết của Tống Á Hiên hỏi.

- Phải rồi ha, mai ngày 4/3 là sinh nhật của Tiểu Tống Lão Sư rồi!

- Lão Tống có dự định gì không đây...

- Tổ chức nhớ mời anh em nhá...

- Muốn quà gì anh đây đích thân mang đến tặng cậu!

- Haha cái gì mà anh đây chứ, lần trước bị lão Tống cho một chưởng vẫn chưa chừa sao?

- ....

- Sinh nhật sinh nhiếc cái gì chứ, bận sấp mặt rồi đây! – Tống Á Hiên vừa nói vừa thở dài ôm đầu.

Anh vừa than thở xong, lại có công việc mới đập vào mặt...Nói là không để ý, nhưng thật sự Tống Á Hiên cũng muốn dành một ngày sinh nhật của mình để nghỉ ngơi. Nên quyết định làm hết công việc của ngày mai trong hôm nay luôn.

Trời đã bắt đầu tối, học sinh cũng đã về hết. Một mình Tống Á Hiên ngồi trong văn phòng cố gắng chuyên tâm làm hết công việc. Qua một khoảng thời gian dài, cuối cùng, anh vươn vai, ngáp một cái rõ to, rồi cười một cách mãn nguyện khi đã hoàn thành mục tiêu kết thúc công việc của cả ngày mai trong hôm nay. Tống Á Hiên giật nảy mình khi nhìn thoáng qua cái đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hơn 10h, khuya lắm rồi. Bỗng dưng anh run bần bật, Tống Á Hiên từ nhỏ đã sợ tối, trong suy nghĩ của anh, trong bóng tối thường sẽ có mấy con vật dọa người bò ra. Tống Á Hiên thu dọn đồ với một tốc độ ánh sáng, xong xuôi anh chạy một mạch ra cổng, vừa chạy vừa niệm Phật sẽ được bình yên ra khỏi cổng trường. Ra ngoài cổng trường, Tống Á Hiên thở phào một hơi. Ánh đèn của phố phường đã làm anh bình tĩnh hơn, không còn run chân run tay nữa. Trong cơn gió nhẹ mang theo hơi nóng của đầu hè, Tống Á Hiên men theo con đường quen thuộc đi về nhà. Thỉnh thoảng, anh ngửi thấy phảng phất mùi của hoa sữa hòa vào trong gió, hay mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ các nhà hàng...

Nói đến đồ ăn, bụng Tống Á Hiên bỗng nhiên cồn cào, kêu ùng ục, cũng đúng thôi, bây giờ đã hơn 10h mà anh vẫn chưa có gì lót bụng, tính anh lại ăn nhiều, không có đồ ăn chắc sẽ không chịu nổi. Tống Á Hiên bước đi càng nhanh, chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Đột nhiên có một cái gì đó lướt nhanh qua người anh. Là người, là vật, là quỷ, là...là cái gì mà nhanh dữ vậy?!!

Hồn chưa kịp về xác, đã thấy mấy người cao to ầm chạy về phía mình, trên người bọn họ mặc mấy bộ đồng phục như ở quán bar, mồm la to đến chói tai:

- THẰNG OẮT CON! ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!

-MẸ NÓ THẰNG CHÓ NÀY!! Ông đây sẽ đánh gãy chân mày! – một gã vừa chửi vừa lẩm bẩm chửi thề.

- Mau bắt nó lại, món tiền lớn của chúng ta, nó muốn lấy thì lấy sao???

- Con mẹ nó nếu không muốn bị bà chủ đập gãy chân thì câm mồm và mau chóng bắt nó về!!!

- ....

Tống Á Hiên đơ cả người, mấy giây sau mới định thần lại được. Vậy " Cái thứ vừa lướt qua mình kia là người, và đang bị đuổi bắt hả?". Trong đầu anh bỗng xuất hiện 2 suy nghĩ:

Một là cứu

Hai là không cứu

Nên cứu hay không cứu?

Mà...cứu bằng cách nào bây giờ?

Chẳng suy nghĩ gì thêm, Tống Á Hiên chạy một mạch đến cái ngõ mà người kia chạy vào. Đó là ngõ cụt mà trời?!!! Thấy người kia bị đám côn đồ vừa nãy lao vào đánh, Tống Á Hiên liền rút điện thoại bật âm thanh của xe cảnh sát.

- CÁI CHÓ MÁ GÌ VẬY, HÔM NAY CÓ CẢNH SÁT ĐI TUẦN KHU NÀY SAO?!!!

- Làm gì bây giờ đây?

- Rút chứ còn sao! Muốn ngồi bóc lịch à?

- Còn thằng nhãi này?

- Tạm thời kệ nó, hôm khác tính sổ sau.

- Chó hoang, hôm nay mày may mắn đấy!

- ĐI!!!

Hắn nói rồi ra lệnh cho những người còn lại, bọn họ dần ra khỏi cái ngõ cụt đấy. Tống Á Hiên một lúc sau mới dám mon men đi vào. Thấy người bị đánh hình như là một thiếu niên trạc tuổi mình, liền cất tiếng hỏi:

- Này, cậu gì đó ơi! Còn sống không vậy?

- Anh bị ngốc à? Có thấy người chết nào mà còn thở không?

Tống Á Hiên ngớ người. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị người ta chê ngốc. Đường đường là phó chủ tịch hội học sinh, là lớp trưởng của một lớp cầm quân ở trường, thế mà lại bị gã mình vừa cứu mạng chê ngốc. Anh phồng mang trợn má, mặt đỏ bừng bừng.

- CÁI GÌ CƠ! Cậu bảo ai ngốc? Cái người đang chạy rồi tự nhiên chui vào cái ngõ cụt mới ngốc ấy!

- Anh...!!!

- Anh cái gì mà anh! Cậu có làm sao không? Đau ở đâu? Mà sao cậu lại bị bọn họ đuổi theo?

Học xong không về nhà, đi giao du với bọn người kia làm gì? Gia đình cậu không quản sao – Tống Á Hiên một phát phun ra một đống câu hỏi, người cúi xuống nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, tiện tay phủi bụi còn dính trên mặt cậu, vén mái tóc rũ xuống mắt kia ra kiểm tra vết thương.

"Waoo! Rất đẹp trai đó nha! Không kém gì mình cả" – anh trợn to mắt nghĩ thầm.

Cậu ta có một khuôn mặt thật sự rất đẹp. Da trắng, mũi cao, đôi lông mày sắc bén, môi hồng hồng, ở khóe miệng còn dính một chút máu đỏ do vừa bị đánh. Đặc biệt là đôi mắt, Tống Á Hiên cực ấn tượng đối với đôi mắt của thiếu niên ấy. Nếu nhìn lướt qua, nó như một đôi mắt của sói vậy, một chú sói đầu đàn, thật sắc lạnh. Nhưng nếu nhìn kĩ, lại thấy một tia vừa ấm áp vừa đáng thương ẩn hiện trong ánh mắt ấy, tựa như của một chú cún vậy, một chú cún...không có nơi để nương tựa, không có nơi để về.

- Nhà là cái gì? Gia đình...là cái gì? 

                                                                                                                                                           ᗪᑌᑌ_文轩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro