Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vị đệ đệ khóa dưới.

( Không áp dụng lên người thật )

Trong căn phòng tĩnh lặng, với một chút ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của phố xá ngoài kia len lỏi qua những ô cửa sổ hắt vào xua tan màn đêm tĩnh mịch. Tống Á Hiên vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt của người con trai vẫn đang hôn mê trên giường bệnh kia, trong lòng lúc bình yên lúc hỗn loạn. Hương táo thoang thoảng cộng với sự mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ, anh gục xuống chiếc giường bệnh Lưu Diệu Văn nằm, tay vẫn nắm chặt tay cậu, như chưa bao giờ buông. Bỗng nhiên, Tống Á Hiên chìm vào một giấc mộng rất dài...đó là...câu chuyện của 3 năm trước- lúc 2 người họ chưa hề quen biết nhau.

------------------------------------

Năm 2018.

Cao trung Lỗ Năng Ba Thục.

- Tống Á Hiên sư huynh! Chào buổi sáng.

- Học trưởng Tống, chào buổi sáng!

- Tiểu Tống Lão Sư buổi sáng vui vẻ!

- Hiên Hiên...

- Á Hiên...

-Hiên ca...

-......

Tống Á Hiên vui vẻ cười đáp lại, anh ở trường nhận được khá nhiều sự yêu thích của mọi người. Với ngoại hình điển trai, tính tình ôn hòa, thỉnh thoảng lại thích tấu hài cộng với thành tích học tập luôn ổn định, việc chiếm được điểm trong mắt các bạn học không có gì là lạ. Tống Á Hiên năm nay đã lớp 12, nên việc học luôn được ưu tiên lên hàng đầu, thỉnh thoảng sẽ được thầy chủ nhiệm gọi lên để đốc thúc việc học hành của mình và của các bạn. Anh học lớp 12A – là lớp học đầu, cầm quân của khối 12 nên thành tích thật sự rất quan trọng đối với bọn họ. Tống Á Hiên vừa là lớp trưởng, vừa là phó chủ tịch hội học sinh, so với thầy giáo chủ nghiệm thì công việc và áp lực của anh cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao nhiêu.

- Tống Á Hiên học trưởng có ở đây không ạ?

- Có, ở đây! – Tống Á Hiên dơ tay ra hiệu sự có mặt của mình

- Chủ nhiệm Tôn gọi anh lên phòng giáo viên có việc ạ!

- Được được, tôi lên ngay. – Anh vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt với đám bạn, gương mặt cố tỏ ra vẻ hối tiếc khi phải bỏ lỡ cuộc vui.

- Thôi đi ông tướng, đi nhanh còn về..

- Làm như anh Tống ít lên phòng giáo viên lắm ấy...haha...

- Có khi lão Tôn muốn tìm con rể, lại nhìn trúng Tống ca ca của chúng ta rồi haha...

- ... -

Tống Á Hiên bị lũ bạn trêu mà đỏ bừng cả mặt. Ba phần vì tức giận, ba phần tiếp theo là vì ngại, còn lại là nuối tiếc – chia khá đều rồi ha. Anh ung dung bước đến phòng giáo viên.

- Cộc cộc cộc...Thầy Tôn, em đến rồi.- Tống Á Hiên lịch sự gõ cửa.

- Được được vào đi Tiểu Tống.

- Thầy cho gọi em.

- Tiểu Tống, thầy biết điều này thầy đã nói rất nhiều rồi, nhưng các em bây giờ lớp 12, nên thầy nghĩ không nói không được

- Dạ!

- Thầy biết em vừa làm lớp trưởng, vừa làm phó chủ tịch hội học sinh, rất vất vả, rất áp lực, mong em thực sự hãy cố gắng hết sức, vì bản thân và vì cả một tập thể 12A1. Trong thời gian này, nên bỏ hết tạp niệm trong đầu, cố gắng vì một tương lai phía trước......Điều cuối cùng, các em hãy và phải dồn hết tâm sức của mình vào kì thi này, nhớ rõ chưa?

- Nhớ rõ rồi thưa thầy.

- Tốt! Tốt lắm!

- Haizz! Lớp tôi mà được một đứa như Tiểu Tống có phải tốt không?

Cô Bình - chủ nhiệm lớp 10A5 phàn nàn.

- Cô Bình, đừng nóng vội, lớp 10 còn nhiều thời gian, hãy khuyên nhủ các em nó, đừng gây áp lực. – Thầy Tôn an ủi

- Lại nói, thằng bé kia ở lớp cô thế nào rồi? Tên gì ấy nhỉ? Lưu...Lưu...

- Lưu Diệu Văn hả? Nó vẫn thế, hôm học hôm không. Nghe bảo gia đình khổ lắm. Tôi cũng muốn giúp nhưng làm được gì đây. – Chủ nhiệm Bình thở dài một hơi.

- Haizz! Tội nghiệp! A, Tiểu Tống, xin lỗi thầy không để ý. Em về lớp trước đi.

- Em chào thầy cô ạ! – Tống Á Hiên lễ phép cúi người.

- Đứa trẻ ngoan đứa trẻ ngoan!

Cả đoạn đường về lớp, Tống Á Hiên nghĩ về đàn em khóa dưới tên Lưu Diệu Văn kia. Kì thật với cái tên Lưu Diệu Văn thì không phải lần đầu anh nghe thấy. Từ miệng bọn con trai, anh nghe thấy cậu bị gọi là "chó hoang", là "con hoang", là "sói",...Còn từ miệng con gái, mấy từ "đệ đệ đẹp trai", "Diệu Văn caca", "Văn caca",...cứ tuôn ra không ngớt.

- Thật muốn gặp vị đệ đệ này, làm gì mà lắm biệt danh vậy chứ? 

                                                                                                                                            ᗪᑌᑌ_文轩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro