Chap 1 - Đêm đông
(Không áp dụng lên người thật)
2:45 AM
- "Lưu Diệu Văn...Diệu Văn...hộc hộc...ha...!
- Em ở đâu vậy Lưu Diệu Văn?
- Lưu...!!!
*KÍT!!!
- Gì vậy? Tai nạn sao?
- Ôi Chúa ơi!! Cậu nhóc đó có sao không vậy?
- Mau mau! Gọi cấp cứu thôi!!
- Mama, có chuyện gì vậy? Anh trai ấy sao nhiều máu quá vậy? Đáng sợ quá!
- .....
- Lưu..LƯU DIỆU VĂN?!!!"
- LƯU...Hộc...hộc...Là..là mơ sao...-Tống Á Hiên choàng tỉnh dậy, thở dốc một hồi, miệng gọi tên cậu thất thanh.
-Phù..may quá! Chỉ là mơ thôi...là mơ thôi...Tống Á Hiên mày tỉnh táo lại nào. Chuyện đó đã qua rồi, đã qua lâu rồi...
Anh tự vỗ vỗ vài ba cái vào mặt mình để định thần lại. Sự việc năm đó chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với anh và Lưu Diệu Văn từ bé đến tận bây giờ.
Mồ hôi nhễ nhại, phần áo đằng sau lưng ướt sũng 1 mảng lớn, trán đẫm mồ hôi..Tống Á Hiên cố gắng bình tĩnh lại đi vào nhà vệ sinh hất một đống nước lên mặt để tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt vẫn còn sợ đến xanh ngắt của mình trong gương , anh thở dài một hơi. Tống Á Hiên thay một cái áo khác, vơ lấy khoác tạm chiếc áo khoác vừa to vừa dày rồi chạy ra ngoài.
Giữa đêm đông cô quạnh, ngồi trên chiếc taxi mà khó khăn lắm anh mới gọi được, Tống Á Hiên ngồi co ro, cuộn mình vào 1 góc ghế của chiếc taxi. Chiếc miệng nhỏ liên tục hà hơi ra để làm ấm đôi tay lạnh ngắt của mình. Bây giờ đã là gần 3h sáng rồi, ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng có tiếng gió rít lên từng hồi, từng hồi, cuốn bay những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên những cành cây khẳng khiu trơ trọi. Chắc giờ nhà nhà đều nằm trong chăn ấm rồi nhỉ? Những đứa trẻ ban ngày nô nô nghịch nghịch, cười cười nói nói, giờ đây cũng đang an tĩnh nằm gọn trong vòng tay của ba mẹ như những hạt đậu bé nhỏ cần được ấp ủ, nâng niu. Những đôi tình nhân giờ đang tay trong tay xem một bộ phim, hay đọc một quyển sách, rồi kể cho nhau nghe những điều thú vị mình đọc được nhỉ?...Ha! Hạnh phúc thật, ấm áp thật!
Tống Á Hiên ngồi vùi mình trong chiếc áo khoác to dày, suy tư nghĩ ngợi một điều gì đó. Những cái gọi là hạnh phúc gọi là ấm áp ấy anh cũng từng có, cũng từng được hưởng, anh từng được người ấy ôm anh vào lòng, được người ấy kể cho những câu chuyện hài hước, được cùng người ấy xem những bộ phim hài, phim ma...Nhưng đến bây giờ...đến bây giờ...liệu có còn những cái hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi đấy nữa không? Nếu như ngày ấy, anh không tự tay dập nát, không tự tay vứt bỏ, không tự tay...giết chết nó, thì chắc bây giờ đã không co ro ngồi dúm dó ở một góc ghế lạnh lẽo như thế này! Tống Á Hiên cười cười, nụ cười mang theo cả sự hạnh phúc...lẫn sự đau khổ.
Có lạnh không?
Có cô đơn không?
Có...sợ không?
Đối với những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản thế này, nhưng Tống Á Hiên thật sự lại không biết nên trả lời thế nào. "Không lạnh, không cô đơn, không sợ!" – đấy là nói dối, một lời nói dối trắng trợn. Nhưng còn nếu "Có lạnh, có cô đơn, có...sợ!" – Thì hình như...là do chính anh tự mình chuốc lấy thì phải.
Sau một hồi miên man đắm chìm vào những suy nghĩ của mình, chiếc xe taxi dừng lại trước cổng của một bệnh viện. Tống Á Hiên gửi tiền rồi chạy thẳng một mạch vào bên xong, đối với anh, bệnh viện này đã quá quen thuộc rồi, anh gần như thuộc các đường đi lối rẽ của nó như nhà mình vậy. Vậy nên, mới có chưa đầy 3 phút đã tìm được phòng của người ấy. Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên xong.
Nhìn thấy khuôn mặt cậu, những sợ hãi lo lắng trong lòng dường như tiêu tan hết, chỉ còn lại một khoảng lòng êm đềm, nhẹ nhàng. Mùi hương nhàn nhạt của hương táo hòa quyện với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Nếu như những người con trai khác đều thích mùi bạc hà nam tính, thì cậu thiếu niên này thực lạ, cậu rất thích táo, nên đến dầu gội đầu hay sữa tắm cũng đều phải là hương táo.
Một năm nay vẫn vậy, mọi thứ hầu như không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có điều, cậu bé thiếu niên nằm trên giường bệnh kia năm nay sắp thành niên rồi. Ít có người không ngạc nhiên khi biết cậu bé này năm nay mới thành niên. Tại sao lại vậy, tại vì dù có đang hôn mê sâu đi nữa, nhưng khuôn mặt cậu vẫn rất có hồn, thật không giống một cậu nhóc giờ vẫn chưa đủ 18. Đôi mắt khẽ nhắm hờ tạo ra cảm giác thật an tĩnh, thật bình yên. Chiếc mũi cao thật phù hợp với khuôn miệng của cậu. Xương quai hàm hoàn hảo, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Da cậu trắng nhưng khá xanh xao, do hơn 1 năm nay hôn mê, không ăn không uống được nên đã bị mất chiếc má bánh bao rồi. Nhìn tổng thể, khuôn mặt cậu có thể nói là đáng yêu, có thể là nghiêm túc, là ranh ma, là ương ngạnh...Nhưng riêng đối với Tống Á Hiên, khuôn mặt của cậu thiếu niên này như một chú sói vậy, chú sói ấy đang ngủ đông, có lúc rất đáng yêu nhưng có lúc cũng rất đáng sợ, cộng thêm lắm lúc rất đáng ghét nữa.
Anh nhẹ nhàng, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Tiện tay chỉnh lại vài sợi tóc rũ xuống gương mặt cậu.
- Gần 1 năm rồi. Em định bao giờ mới dậy gặp anh đây...Lưu Diệu Văn?
ᗪᑌᑌ_文轩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro