Chương 9
Sau khi hôn xong Á Hiên vì ngạt mà gục đầu xuống vai Diệu Văn thở dốc lúc sau đã bình ổn hơi thở liền quay qua cầm lấy ly sữa đưa Diệu Văn
- Uống đi! Tớ đi lấy thuốc cho cậu
Diệu Văn cầm ly sữa bỏ xuống bàn nhanh tay kéo con cá chuẩn bị tẩu thoát kia lại ôm vào lòng vì cậu khá gầy nên khi anh ôm cả người đều lọt thỏm vào trong lòng
Cúi đầu phả hơi thở nóng bỏng vào cần cổ cậu rồi dời lên đôi tai đang ửng đỏ kia ngậm xuống. Chất giọng khàn đục đầy dục vọng khẽ cất
- Cậu ngại ngùng?
Tống Á Hiên lắp bắp cố không nhìn anh nói
- Ai...ai ngại chứ
- Không ngại thì cậu nói lắp bắp làm gì? Hửm?!
Á Hiên tức giận dùng hết sức lực bình sinh đẩy người đang ôm mình ra
- Uống sữa!
Thấy chọc đủ rồi liền không ghẹo nữa mà đi lại uống cốc sữa cậu pha. Sau khi uống xong anh được cậu cho uống thuốc
Đêm đó cậu không về nhà mà ở lại nhà anh. Bị Diệu Văn mè nheo đến phiền rồi nói vô số lý do nào là "Lỡ cậu về rồi mình đau thì ai giúp" "Không phải nói yêu người ta mà giờ lại bỏ đi không quan tâm" "Á Hiên cậu lật lọng" nên Á Hiên không thể không ở lại được
Cậu bị Diệu Văn ôm chặt cứng dãy dự thế nào cũng không được
- LƯU DIỆU VĂN!
- Sao đấy bảo bối
- Mau bỏ bàn tay thối của cậu ra khỏi người mình nhanh
- Tay gì cơ?
Tống Á Hiên tức sôi máu tay anh không yên phận mà cứ xoa nắn khắp người cậu như vầy thì làm sao mà ngủ
Tống Á Hiên liền đưa mắt ủy khuất nhìn Lưu Diệu Văn nước mắt trào ra. Cậu biết anh sợ nhất là khi cậu khóc nên mới giở chiêu này quả nhiên thành công
-Á...Á Hiên ấy đừng khóc đừng khóc
Anh luống cuống bật dậy ôm lấy cậu dỗ dành mà không để ý thấy người trong lòng đang cười đắc ý
- Hừ xem lần sau cậu còn dám bắt nạt mình không
Khóc chán chê rồi vì mệt mà cậu ngủ luôn trong lòng anh. Cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng anh đặt cậu xuống giường đắp chăn lại lau giọt nước khóe mi mắt khẽ cười
- Nhóc con hư rồi phải dạy lại, nay còn biết học vạ người khác rồi
_____
Sáng hôm sau tới trường Tử Lăng nói thầy phụ trách có việc tìm cậu nên bảo anh vào lớp trước còn mình theo Tử Lăng lên văn phòng
Lên đến văn phòng bước vào trong cậu không thấy ai định quay qua hỏi liền thấy Tử Lăng đóng chốt cửa cậu nhíu mày hỏi
- Tử Lang sao anh lại chốt cửa? Thầy hình như không ở đây
Tử Lăng không trả lời trực tiếp mà nói
- Hôm đó em tới đưa anh về là em đông ý lời tỏ tình của anh phải không?
- Không...không phải là do phục vụ bảo điện thoại anh có số em nên em mới tới
- Vậy em chỉ cần tìm người khác là được sao phải đưa tận tới khách sạn? Á Hiên nói lời thích khó lắm sao? Anh 5 lần 7 lượt tỏ tình đều bị em từ chối. Anh cũng là người cũng có lòng tự tôn
Tử Lang siết chặt vai Á Hiên mà nói giọng chất vấn vì giằng co mà cổ áo của Á Hiên lệch sang một phía dấu hôn hôm qua Diệu Văn để lại thành công thu hút sự chú ý của Tử Lăng
Mắt hắn nhìn cậu cười giễu cợt, tay nâng cằm cậu lên nói
- Ha tưởng thế nào hóa ra cũng là loại ăn chơi trác táng làm ấm giường người khác. Đêm qua tên kia cho cậu bao nhiêu tôi đây cho cậu gấp 3 thế nào?
Tống Á Hiên tát mạnh vào má phải của Tử Lăng
- Tử Lăng anh đường đường là học trưởng sao có thế thốt ra câu đó
Đâu lưỡi anh chọc chọc má vừa bị tát nhìn Á Hiên như sói rình mồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro