Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

*Cạch* Cửa phòng cấp cứu mở ra, thấy bác sĩ cùng y tá bước ra Tống Á Hiên và mẹ của Diệu Văn chạy tới

- Bác sĩ con trai tôi sao rồi bác sĩ?

- Bác sĩ cậu ấy rốt cuộc là bị cái gì?

Bác sĩ nhìn hai người hồi lâu rồi thở hắt ra

- Cũng may là đưa tới kịp thời nếu không thì có tiên tái thế cũng không cứu được

- Nhớ bảo cậu ấy ăn uống điều độ, hạn chế ăn uống đồ cay nóng, đừng để bụng đói. Lần này là viêm loét dạ dày nhẹ còn lần sau thì thế nào chúng tôi không biết trước được

Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, Tống Á Hiên đỡ mẹ Diệu Văn cúi người nói

- Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ gật đầu nói

- Đó là chức trách của người làm y không cần cảm ơn. Người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện đi.

Mẹ Diệu Văn đi làm thủ tục còn Á Hiên tới phòng bệnh của anh

Nhìn thân ảnh trên giường bệnh mặt tái nhợt, xung quanh là dây chuyền nước, máy đo nhịp tim, hơi thở.

Tống Á Hiên cầm tay Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa mắng

- Diệu Văn thối cậu làm cái gì mà để bị viêm loét dạ dày hả?!

- Thân thể không tốt còn đi chơi bóng tới sung như vậy tính cho cô nào xem đây hả?!

-......

Mẹ Diệu Văn đứng ngoài cửa thu hết hình ảnh đó vào tầm mắt mình khẽ lắc đầu, quay lưng bước đi để không gian riêng cho hai người

- Lớn rồi, nên gả thôi!

______

Quay lại thời điểm Tống Á Hiên mắng Diệu Văn uống rượu

Tống Á Hiên triệt để tức giận lôi người trong lòng quát

- Lưu Diệu Văn cậu không cần mạng nữa có phải không? Muốn chết trên bàn mổ một lần nữa có phải không? Muốn chết thì cứ việc tôi đây không quản nữa !

Lúc này Tống Á Hiên rất sợ , sợ chuyện năm trước sẽ diễn ra một lần nữa. Cậu đi tới vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị một lực kéo ép vào tường

Thấy Tống Á Hiên tức giận chuẩn bị đi ra ngoài anh vội chạy tới cầm tay cậu ép lên thành tường, 2 tay cậu bị anh kéo lên đỉnh đầu

Tống Á Hiên bất ngờ trước tình huống này lắp bắp nói

- Lưu... Lưu Diệu Văn...ưm

Chưa nói hết câu Lưu Diệu Văn đã áp môi mình xuống môi Á Hiên đùa bỡn

Thêm việc có hơi men trong người anh liền làm loạn trên người cậu

Bàn tay không yên phận thò vào trong vạt áo xoa nắn chiếc eo nhỏ kia. Hôn chán chê đến khi cả người cậu nhũn ra Anh mới rời khỏi mà chuyển xuống mút mát cần cổ trắng nõn kia

Cả người Tống Á Hiên run nhẹ , nước mắt rơi xuống

- Hức....

Lưu Diệu Văn sực tỉnh bàng hoàng nhìn người trước mặt , tay chân luống cuống ôm người kia vào lòng dỗ dành

- Hiên...Hiên...cậu đừng khóc. Xin lỗi

Á Hiên nghe thấy vừa uất ức vừa tức cười

Thế quái nào cậu lo cho anh lại để bản thân mình tức giận lại....lại còn bị cưỡng hôn.

Thấy Lưu Diệu Văn dỗ dành cậu càng lấn tới mà khóc to hơn

- Lưu Diệu Văn cậu xấu lắm có biết không?

- Xấu mình xấu nhất. Cậu đừng khóc nữa

Mặc dù mình rất đẹp trai nhưng vì dỗ tiểu yêu này anh cũng mặc kệ mà hùa theo cậu

Cậu đẩy anh ra lau nước mắt nói

- Qua kia ngồi đi tớ đi pha sữa

Lưu Diệu Văn trợn mắt há mồm như vầy cũng lật mặt quá nhanh rồi

Nhưng cũng nghe lời mà lại sofa, khó lắm mới dỗ được anh không muốn chọc cậu giận đâu

Theo dõi từng hành động của cậu ở trong bếp không nhịn được mà nói

- Lúc nãy....tớ thấy cậu đưa học trưởng Tử Lăng vào khách sạn gần đó

Tay đang khuấy sữa chợt khựng lại ngước mắt  nhìn người vừa hỏi kia

- Cậu...sao lúc đó lại không nói?

- Không đúng không phải cậu đi chơi với Tuyết Nhi sao? _ Tống Á Hiên nghi hoặc hỏi

Lưu Diệu Văn không trả lời mà đi tới chỗ Á Hiên đối diện cậu mà ôm vùi đầu mình hòm cổ cậu tham lam hít hương thơm trên người mình thương

Giọng khàn khàn vang lên tay Á Hiên đang xoa đầu Diệu Văn liền khựng lại

- Á Hiên cậu còn nhớ hẹn ước 7 năm không?

- ....Nhớ

- 7 năm rồi, Tống Á Hiên mình thích cậu

Anh rời khỏi cổ cậu, đứng thẳng lưng đầu hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người mình vừa tỏ tình chỉ sợ chóp mắt một cái liền bỏ lỡ một biểu cảm của người kia

Tống Á Hiên khẽ cười nhón chân hôn lên môi Diệu Văn, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nhưng lại làm Diệu Văn đơ như khúc gỗ. Anh nhìn cậu cười như tên ngốc

Khom lưng xuống kéo cậu vào nụ hôn sâu Á Hiên choàng tay qua cổ anh phối hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro