Chương 5
Bắt đầu từ hôm đó trở đi 2 người như hình với bóng với nhau. Lưu Diệu Văn chính thức thành thê nô của Tống Á Hiên.
Mọi người trong trường bắt đầu tung tin Lưu Diệu Văn đang theo đuổi Tống Á Hiên cũng có người nói 2 người đang hẹn hò
Cả 2 không ai phản bác cũng không quan tâm vì trong lòng mỗi người đều rõ tình cảm của mình
Tiếp diễn đến năm lớp 11 cũng tròn 7 năm làm bạn cùng bàn. Đúng là kì tích suốt 7 năm liên tiếp ngồi cùng bàn chung lớp chung trường
Hôm đó là 14/2 ngày valentine Lưu Diệu Văn quyết định tỏ tình Tống Á Hiên
- Á Hiên tối nay cậu có bận gì không?
- Tối nay á? Hình như không.
- Vậy tối nay hẹn gặp chỗ cũ 7h tớ đợi
Anh đến từ sớm gọi một bàn thức ăn đều là món cậu thích, bên cạnh là bó HOA TỬ ĐINH HƯƠNG
vì sao lại là Tử Đinh mà không phải hoa cúc, hay hoa hông? Bởi vì nó giống với Tống Á Hiên
Hoa tử đinh hương có bề ngoài yếu đuối và mong manh, nhưng một khi tử đinh hương đã nở hoa, hình ảnh loài hoa sẽ đi sâu vào lòng của những ai nhìn thấy. Hoa tử đinh hương tím được xem là loài hoa của những kẻ mộng mơ đang yêu, mang lại những cảm xúc choáng ngợp và mãnh liệt xen lẫn sự e ấp và mơ màng.
Và rất có ý nghĩa
Những bông hoa tử đinh hương mang màu tím lãng mạn và thơ mộng luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các bậc thi nhân. Do đặc điểm nở hoa vào vào mùa xuân, mùa khởi đầu của vạn vật nên ý nghĩa của hoa tử đinh hương màu tím tượng trưng cho những cảm xúc lãng mạn, những rung động đầu đời ở cái thuở còn nhiều mơ mộng e ấp. Thông điệp mà hoa tử đinh hương màu tím mang lại đó là “The longer I’m close to you, the more I love you”.
_________
Bên cậu
Vừa ra khỏi cửa cậu liền nhận một cuộc điện thoại
- Alo?
- Xin hỏi có phải Tống Á Hiên không ạ?
- Là tôi
- À chuyện là bạn của cậu Tử Lăng uống say rồi , trong điện thoại cậu ấy chỉ có số cậu nên...
- Cho tôi địa chỉ
Tử Lăng là đàn anh khối trên thích Á Hiên 2 năm. Cũng giúp cậu rất nhiều. Cậu biết anh thích cậu nhưng không để trong lòng mà đối đãi xem anh như ca ca.
Vì Lưu Diệu Văn không thích anh ta nên cậu cũng không tiếp xúc nhiều. Từ đó cũng không gặp mặt anh thường xuyên. Á Hiên và Tử Lăng đều không cùng nhau xuất hiện ở thư viện ôn bài nữa
Dù sao cũng là người từng giúp mình vừa nhận được địa chỉ cậu liền bắt xe tới đó.
Đến chỗ địa chỉ cũng là 1 tiếng sau. Bước vào toàn là tiếng nhạc xập xình, ồn ào rất khó chịu. Cũng may Tử Lăng ngồi gần cửa ra vào nên tìm anh không quá mất thời gian. Cậu bước lại chỗ người đàn ông đang gục xuống lay tay anh
- Tử Lăng anh còn đi được không?
- Hửm Á Hiên!? Sao em lại ở đây? Đến đón anh sao, nào ngồi xuống đây uống.
Người anh toàn mùi rượu , ngồi cũng không vững. Kéo anh ra ngoài không dễ gì. Cậu đưa anh lên xe xong , thở hồng hộc
- Tử Lăng nhà anh ở đâu ? Em đưa anh về
- Ở...ở...ực ở phía trước
Cậu chỉ biết thở dài rồi nói tài xế chở đến khách sạn gần đây
Ở chỗ anh thì chờ mãi vẫn chưa tới đã muộn 1 tiếng rồi mà không thấy người. Lòng anh như lửa đốt tay siết chặt
Vì nhà hàng đều làm bằng cửa kính có thể nhìn rõ ở ngoài nên khi anh nhìn xuống dưới liền thấy cậu bước ra từ chiếc taxi vừa vui mừng chưa được lâu thì bên tai anh đều ù ù một mảng
Tay siết chặt, trán lộ gân xanh. Cậu đang đỡ Tử Lăng bước vào khách sạn đối diện nhà hàng anh và cậu hay đi, vì Tử Lăng say mà nên cậu phải choàng tay anh cổ mình, 1 tay choàng eo anh mới đưa người đi được.
Ở chỗ cậu là vậy nhưng ở chỗ anh hành động đó rất ám muội , thân thiết
- Phục vụ , dọn dẹp chỗ này đi
- Người ngài hẹn...
- Không tới , hoa...vứt giùm tôi
- Vâng
Vừa đưa Tử Lăng vào trong cậu nhận được điện thoại của Lưu Diệu Văn
Diệu Văn đứng ở góc khuất gần đó dõi theo Á Hiên giọng nói trầm bổng vang qua điện thoại, làm tim Á Hiên khẽ rung
- Cậu đang ở đâu sao còn chưa tới, trễ hơn 1 tiếng rồi
Vì lo chuyện của Tử Lăng nên cậu quên mất cuộc hẹn của Diệu Văn, trong lòng dâng lên áy náy
- Tớ xin lỗi, tớ quên mất
Lưu Diệu Văn đen mặt tay siết chặt điện thoại, con người màu hổ phách xoáy sâu không đoán được anh đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro