Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đồng tử Tống Á Hiên mở to ra nhìn 3 người nằm lăn lộn dưới đất lại nhìn lên tấm lưng người trước mặt.

- Lưu Diệu Văn

Tay anh siết chặt nắm đấm, mắt hằn lên tơ máu. Nhìn đám người lâu la nằm đất như muốn lóc thịt từng người một cho chó ăn

Lúc nãy nhìn thấy bàn tay dơ bẩn kia muốn chạm lên Tống Á Hiên máu nóng dồn lên não. Dù sao cũng là đai đen Taekwondo đạt giải quán quân 3 năm liên tiếp. Lưu gia là gia đình xuất thân từ quân đội, là con trai duy nhất của Lưu gia muốn giải quyết đám người này cũng không quá khó.

Nhìn thấy đám người dưới đất ngồi dậy trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn

- Cmn, thằng nhóc chết tiệt. Mày chán sống rồi đúng không?

Tên đó vớ lậy cây gậy sắt bên cạnh đứng dậy phía  Lưu Diệu Văn mà giáng xuống, anh chuẩn bị tâm thế đầy đủ để hưởng cú đánh đó.

Cây còn chưa kịp giáng xuống anh đã cảm nhận được một thứ mềm mềm ấm ấm siết chặt tay kéo anh đi. Hoàn hồn lại thì thấy Tống Á Hiên đang cố gắng kéo anh chạy thục mạng

Sức Lưu Diệu Văn lớn hơn Tống Á Hiên nên khi kéo người có chút khó khăn.

Lưu Diệu Văn nhoẻn miệng cười nhìn người trước mắt lại nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm chặt tay anh.

- Lại tiến thêm một bước nữa. Không tồi, xem ra cũng phải cảm ơn đám người kia !

__________

Cậu kéo anh vào nhà để anh ngồi lên sofa còn mình chạy đi lấy hộp y tế.

Lúc nãy đánh người cậu thấy tay anh bị thương, máu chảy một mảng, lúc đó cậu rất hoảng

- Đưa tay

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên khóe mắt cậu hơi ửng, tay rung rung cầm lấy tay mình thoa thuốc

Lòng anh chợt nhói nhưng cũng có chút vui sướng

- Cậu đây là cho anh

Nhưng nhìn cậu đau lòng, tim mình như bị ai đó sát muối

- Tống Á Hiên

Cậu ngước lên nhìn anh mí mắt đọng nước nhìn rất đáng thương, mũi hịt hịt ửng đỏ làm người ta muốn nâng niu, ôm vào lòng

- Cậu...có giận tôi không

- Xin lỗi

2 người cùng lúc nói , không gian chìm vào khoảng im lặng. Á Hiên lên tiếng phá tan bầu không khí này vừa nói vừa dọn đồ bỏ vào hộp y tế

- Không giận. Tôi chưa từng giận cậu

- Nối dối, rõ ràng hôm nay cậu giận tôi

Anh ủy khuất nhìn cậu

Tống Á Hiên tức tối đứng dậy nhìn anh. Lúc nãy còn cảm động bây giờ anh nhắc đến lại thấy tức

- Lưu Diệu Văn tôi hỏi cậu một câu

- Nếu có người động vào đồ của cậu quý trọng nhất cậu sẽ thế nào? Có tức giận không? Có lao vào đánh người không?

Nghe cậu nói tới đây anh nhớ lại lúc bàn tay kia chỉ cách mặt cậu 5cm, khó chịu lại dâng lên, nắm tay siết lại

- Không thể không tức giận

- Vậy cậu nói xem cậu động vào đồ mẹ của tôi để lại. Tại sao tôi không thể không tức giận?

- Tôi...tôi biết sau rồi. Sau này không thế nữa

- Còn có lần sau? Cậu nheo mắt nhìn anh

Anh nhất thời luống cuống nói năng không rõ

Cậu bật cười, đưa tay xoa xù mái tóc đen kia

Cậu và anh 2 người khựng lại. Mặt tai cậu đỏ lựng, sóng lưng anh như có luồng điện chạy qua

Nhân lúc cậu chưa kịp định thần lại anh chớp thời cơ nắm tay cậu lại tránh để cậu bỏ chạy

- Tống Á Hiên chúng ta làm bạn cùng bàn mấy năm rồi

- 5....5 năm

- Được, nếu chúng ta làm bạn cùng bàn suốt liên tiếp 7 năm thì đó chính là định mệnh ông trời an bài. Đến lúc đó cậu gả cho tôi có được không?

Nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, không một chút đùa cợt. Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn

Cậu có thích anh không? Thích đương nhiên thích. Thích từ lần gặp đầu tiên cơ.

- Lưu Diệu Văn cậu biết đang nói gì không? Nếu đã nói thì không thể rút lại được.

- Biết đương nhiên biết. Tôi bây giờ rất thanh tỉnh. Chưa lúc nào tôi tỉnh táo như lúc này đâu.

- Cậu....được

Dù anh áy náy vì chuyện lúc sáng cũng được. Thật lòng cũng được. Chỉ cần bây giờ 2 người thân nhau  hơn một chút không chừng đến lúc đó anh sẽ động tâm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro