Chương 1
Là người yêu của bạn cùng bàn liên tiếp 8 năm là cảm nhận như thế nào?
Năm thứ nhất
Cô giáo bước vào lớp 4A1 tay cầm giáo án đập mạnh xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng xuống bàn cuối ở góc phòng. Tất cả mọi người trong lớp đều nuốt ngụm khí lạnh thầm cầu nguyện
Viên phấn bay ra từ tay cô giáo theo hình vòng cung đậu ngay ngắn trên đỉnh đầu chàng thiếu niên đang ngủ không lệch 1 cm
- A đứa nào _ Bị tập kích bất ngờ, thêm việc bị phá mất giấc ngủ trưa một cỗ khó chịu trong lòng dâng lên
- Đứa này nè. Lưu Diệu Văn đây là cái lớp không phải cái chợ. Muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ
Cô giáo đứng trên bục giảng trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn đầu xì khói vì tức nói một tràng dài.
Anh chỉ biết đứng lặng nghe không dám hó hé. Nếu là người khác đã bị anh cho ăn giày rồi.
Cô Trần Nguyệt là bạn thân của mẹ anh cũng là giáo viên có tiếng nghiêm khắc anh chứ anh có ngu đâu mà rây vào.
Giáo huấn xong cô hít một sâu cười tươi với lớp như người vừa mắng và người lúc này là 2 người khác nhau. Cả lớp thầm cho một like vì thay đổi quá nhanh quá nguy hiểm
- Được rồi hôm nay lớp ta có bạn mới
Cả lớp nháo lên một loạt câu hỏi hiện ra
- Ai vậy cô?
- Nam hay nữ?
- Gia cảnh thế nào?
- Đẹp không?
- Tính tình dễ gần không?
-..........
- Im!!!
Cả lớp im bặt không một âm thanh nào phát ra chỉ còn nghe tiếng quạt trần và tiếng gió lào xào qua lá cây.
- Em vào đây!
Một thiếu niên bước vào lớp cả lớp đều chết lặng.
- Trời trời
- Mau mau tát tao một cái
- What! Con trai đây á?
- Ôi mẹ ơi cái làn da này.
Chỉ một cái liếc nhẹ của cô những lời bàn tán lúc nãy đều không cánh mà bay
- Chào mình là Tống Á Hiên, mong được giúp đỡ
Giới thiệu xong cậu tặng mọi người một nụ cười tảo nắng.
Vì lớp ồn nên anh không ngủ được vừa bật dậy liền gặp nụ cười cậu.
Trái tim anh lúc này như muốn nhảy ra ngoài, đồng tử mở to.
- Em xuống ngồi cạnh Diệu Văn đi
Nhìn theo hướng tay của cô cậu gật đầu vừa định đi xuống chỗ anh liền đứng bật dậy
- Em không đồng ý!
- Không đồng ý thì bước ra ngoài _ Lời nói thản nhiên không chút sát khí nhưng cũng đủ làm nhiệt độ phòng học đi xuống 0°C
Mọi chuyện dừng lại năm lớp 4 bình yên trôi qua.
Năm thứ hai
- Có bảng xếp hạng rồi kìa
- Nói xem lần này ai đứng nhất
- Là Lưu Diệu Văn hay Tống Á Hiên
- Mày còn câu nào khó hơn không?
- Từ lúc Tống Á Hiên chuyển tới 2 người họ đều thay nhau đứng hạng nhất và hạng hai không cố định một chỗ làm sao tao biết được
- Oa !
- Trời à !
- OMG !
Ai nấy nhìn vào bảng xếp hạng đều trợn mắt há mồm không thốt nên lời
- Đồng....Đồng....Đồng hạng
- Tin động trời
- Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đồng hạng nhất
- Chắc chắn một điều chính chủ vẫn chưa biết
- Chậc chậc năm này năm cuối rồi chắc năm sau họ không gặp nhau nữa nên là không có mưa gió gì đâu.
Bắt đầu từ lần đồng hạng đó Lưu Diệu Văn ngầm khiêu chiến với Tống Á Hiên
Nhưng cậu không quan tâm, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Năm thứ 3
Cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa nhưng ông trời trêu ngươi không những cho 2 người đó cùng trường, cùng lớp, mà còn cùng bàn
Lưu Diệu Văn luôn tìm hết trò này đến trò khác phá Á Hiên nhưng cậu vẫn không quan tâm
Đều cười cười rồi dọn dẹp sạch sẽ những gì Diệu Văn làm với mình. Mỗi lần dọn xong đều nói
- Lần sau đừng lặp lại
Một câu thôi cũng đủ Lưu Diệu Văn xấu mặt. Máu nóng dâng trào.
Vì sao lần nào cũng không tức giận bị anh ức hiếp từ năm lớp 6 đến năm lớp 8 tại sao không mắng, không nói với giáo viên
Điều này còn làm khó chịu hơn khi đứng cùng hạng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro