Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sao khi đẩy hắn ta(Vương Tô) ra thì y(Trương Hạng)nhân cơ hội hắn đang choáng váng chạy về lớp học nhanh như chớp.
Vừa vào lớp thì đã ngồi bệt xuống bục giảng mà thở hỗn hễn,gương mặt xinh đẹp ấy lại trở nên tái mép làm cho các bạn học nhìn vào ai cũng phải hốt hoảng vì gương mặt của y hiện giờ.Lớp trưởng vừa thấy y quay trở về với khuôn mặt đó,Nguyệt Anh đầy lo lắng mà chạy lên hỏi y đã sảy ra chuyện gì.

"Này,sao nảy giờ cậu đi vệ sinh thôi mà làm gì lâu thế?Bây giờ lại trở về với khuôn mặt này là sao.Cậu đã sảy ra chuyện gì rồi mau nói cho tôi nghe đi"/chạy lại đỡ y/.

Nguyệt Anh với vẻ mặt đầy lo lắng ấy mà cứ hỏi y liên tục.Y vì mệt còn thêm cả những câu hỏi dồn dập của cô mà vẫn đang phải thở một cách khó khăn.Thấy vậy,Á Hiên mới đi lên khuyên Nguyệt Anh.Nhưng định ngồi dậy đi lên thì cậu lài quên mất Lưu Diệu Văn nảy giờ vân đang ôm chặt cánh tay cậu không buôn.Á Hiên mới bất lực nói.

"Rõ ràng là cậu đang sợ mà,nhìn đi,cánh tay của tôi bị cậu nắm chặt đến mức muốn đỏ như trái cà chua rồi."

"Đừng sợ,tôi chỉ đi lên trên một lát thôi mà,thả tay tôi ra đi được không?"

Á Hiên thì đang phải làm cho anỏ tay cậu ra bằng những lời nói nhẹ nhàng nhưng tất cả cậu nhận lại chính là sự im lặng và lạnh lùng của anh.

" ......."

"Này,bạn học Lưu,cậu mau thả tay tôi ra đi mà.Tôi chỉ lên trên một lúc thôi,sau đó sẽ ở lại cùng cậu.Được không".

Lưu Diệu Văn nghe xong thì mới thả tay cậu ra.Á Hiên sau khi đã thoát khỏi Diệu Văn thì mới lên trên khuyên Nguyệt Anh lại.

"Lớp trưởng này,cậu có thể đợi cậu bình phục trở lạiđã,chứ cậu đừng hỏi cậu ấy dồn dập như vậy.Cậu nhìn xem,cậu ấy mệt đến mức 1 câu của cậu còn chưa trả lời được nữa".

"Nếu cứ hỏi như vậy,cậu nghĩ xem Trương Hạng trả lời nổi không?"

"Ờ thì...Trương Hạng hay cậu ngồi nghỉ chút đi,có gì quan trọng mình sẽ hỏi sau nha"

Cũng may có cậu lên ngăn cô nếu không thì Trương Hạng đã sắp tắt thở đến nơi roài.
Được một lúc,khi Trương Hạng đã lấy lại bình tĩnh như thường thì mới kể tất cả những gì mình gặp được trong khu nhà vệ sinh.Nghe xong,một học sinh mới nhanh miệng nói.

"Gì?Không ngờ cậu lại bị một tên biến thái động vào dể dàng vậy,tôi nhớ cậu là trùm trường mà"

"Nhưng tên đó đột nhiên bay lại làm tôi không kịp trở tay,chứ không phải do tôi yếu đâu biết "
_________________________________________
                             Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro