One shot
Tống Á Hiên mỗi lần ngủ đều gối đầu lên tay Lưu Diệu Văn, hai người mặt đối mặt cứ vậy mà ngủ, Tống Á Hiên cũng cho đó là thói quen luôn rồi, Lưu Diệu Văn tất nhiên không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất hưởng thụ để anh nằm lên tay mình, tay còn lại thì ôm anh như thể đó là điều bình thường.
Lưu Diệu Văn trằn trọc mãi không ngủ được, dù từ sáng đã hoạt động rất nhiều, cậu nhìn anh ngủ, rồi lại nghĩ đến mối quan hệ của cả hai, không phải Lưu Diệu Văn không biết fan ship hai người bọn họ với nhau, dùng những ngôn từ kiểu như chúng ta là người yêu của nhau luôn ấy, Lưu Diệu Văn lúc trước thật ra cũng không quan tâm mấy nhưng dạo gần đây lại bắt đầu để ý, thậm chí là suy nghĩ một cách nghiêm túc, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân ngày càng lạ, như là...lâu lâu lại nhìn anh một cách thất thần, thuận miệng còn thốt ra hai từ "xinh đẹp", cùng anh trò chuyện suốt đêm nhưng đến sáng vẫn cứ bám dính lấy anh, bàn tay mất tự chủ cứ luôn chạm vào người anh, dần dần cảm thấy những thứ đó không đủ...Lưu Diệu Văn muốn thêm nữa...muốn gần gũi anh hơn nữa.
Lưu Diệu Văn bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ của mình lúc, đôi mắt ôn nhu vẫn luôn nhìn Tống Á Hiên ngủ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên má anh "Cái này gọi là...muốn chiếm lấy anh?"
Tống Á Hiên đi dọc hành lang đến phòng vũ đạo thì dừng lại ngó vào trong, bên trong có khá nhiều người, anh đảo mắt xung quanh tìm người cần tìm, tìm thấy liền bất giác mỉm cười một cái, nụ cười ban nãy chợt vụt tắt khi Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đùa giỡn cùng Hạ nhi, có thể nói rất thân thiết, ôm ấp đủ kiểu, còn khoác vai nhau nữa, Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn bảo Hạ nhi chính là bạn gái nhỏ của em ấy, những thứ khác có thể chịu được, nhưng nghe đến đây Tống Á Hiên cảm giác tim mình muốn vỡ nát rồi, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng...
Tống Á Hiên quay lưng bước đi thật nhanh, anh vừa đi vừa lạc trong mớ suy nghĩ bồng bông của mình.
"Lưu Diệu Văn là đồ ngốc!!! em ấy thế mà lại không biết mình thích em ấy, thế mà lại cùng người khác ôm ấp, khoác vai, lại còn có cả..."bạn gái nhỏ" nữa..." Thật ra Tống Á Hiên đã động lòng với Lưu Diệu Văn khá lâu rồi, có nghĩ cũng không thể tin được anh lại có thứ tình cảm không đúng đắn đó với em trai mình. Cũng đã trãi qua không ít chuyện ghen tuông kiểu này, anh đã vờ như mình chưa thấy gì rồi tiếp tục lấy lại vẻ tăng động, cười hihihaha như mọi ngày, nhưng Tống Á Hiên còn có thể chịu đựng đến bao giờ đây?
Tiếp đó là....Lưu Diệu Văn tỏ tình Tống Á Hiên!! Đúng vậy! Không nghe nhầm đâu ! ! !
- Em...em đang nói gì vậy?
- Em nói vậy anh còn chưa hiểu? Tống Á Hiên nhi chúng ta tuyệt giao đi, làm bạn gái của em.
- Hả? bạn gái?!
Tống Á Hiên nghĩ em ấy cứ thế mà tỏ tình sao? câu tỏ tình này thật nằm ngoài sự tưởng tượng của anh rồi. Như vậy cũng tốt, Tống Á Hiên vui đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình không đơn phương Lưu Diệu Văn, cuối cùng Tống Á Hiên có thể chờ đến ngày chính miệng Lưu Diệu Văn bảo thích mình. Tống Á Hiên hôm đó cảm động khóc mãi không ngừng, Lưu Diệu Văn phải ôm ấp dỗ dành cả buổi tối.
Thế là sau đó họ đã trở thành người yêu của nhau. Nhưng chuyện này cũng chỉ có hai người biết, cả hai đã quyết định giấu những thành viên còn lại, chuyện này nên đợi đến thời cơ thích hợp sẽ giải thích cho mọi người sau vậy. Bọn họ cứ vậy mà lén lút yêu đương trong nhóm.
Đương nhiên việc giấu diếm đi mối quan hệ này cũng không phải dễ, mỗi lần ghi hình phỏng vấn, show các thứ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều phải đứng cách xa đối phương, thật ra anh em bạn bè đứng gần nhau là chuyện bình thường nhưng với Lưu Diệu Văn thì khác. Tính chiếm hữu của Sói con chưa bao giờ là đủ cả, đứng gần Tống Á Hiên sẽ phát sinh ra những chuyện đến chính chủ cũng không tự kiểm soát được, tỉ như sẽ làm mấy hành động mờ ám, chiếm tiện nghi Tống Á Hiên một cách thản nhiên, Tống Á Hiên có nói bao nhiêu lần thì Lưu Diệu Văn cũng không nghe, cứ thế ở chỗ đông người vô tư mà làm mấy hành động kì hoặc khiến Tống Á Hiên xấu hổ muốn chết. Dù sao Tống Á Hiên cũng đã nói chuyện nghiêm túc bảo Lưu Diệu Văn lần sau ghi hình có camera nên đứng cách anh một chút, không lại để bị quay trúng sẽ rất phiền.
Tối đến trong phòng của hai người, Tống Á Hiên nằm gối đầu lên đùi Lưu Diệu Văn xem điện thoại, cậu vuốt vuốt tóc Tống Á Hiên một hồi rồi bắt đầu mè nheo làm nũng...
- Tống Á Hiên nhi~ Tống Á Hiên nhi~
- Hửm? - Tống Á Hiên trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại khiến Lưu Diệu Văn không vừa ý nũng nịu hơn, vừa gọi tên anh vừa lay lay người anh.
- Tống Á Hiên nhi~~~
Tống Á Hiên hết cách với đứa em trai kém mình 1 tuổi này, đành buông điện thoại xuống nhìn Lưu Diệu Văn "Sao thế? nếu em mỏi chân thì để anh ngồi dậy."
- Em không mỏi chân...
- Vậy em muố_ - Chưa nói hết câu Tống Á Hiên đã cảm nhận môi mình có gì đó ướt ướt mềm mềm ấn xuống, tư thế nằm cũng bị Lưu Diệu Văn thay đổi, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng sau đó là hung hăng đưa lưỡi của mình đảo quanh bên trong khoang miệng anh. Tống Á Hiên đối với hành động bất ngờ có chút sợ hãi mà phản kháng đẩy cậu ra, Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay anh cưỡng chế, tiếp tục hôn Tống Á Hiên đến mơ hồ, Lưu Diệu Văn cảm thấy âm thanh phát ra từ cổ họng anh ấy quả thật mê người.
Lưu Diệu Văn là lần đầu làm loại chuyện này lại có thể khiến Tống Á Hiên hô hấp khó khăn rên rỉ dưới thân cậu, cứ xem như Lưu Diệu Văn đối với việc này có thiên phú đi.
Tống Á Hiên bị hôn đến đầu óc mơ màng vô thức ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn phối hợp đáp trả.
Nụ hôn dứt hẳn, Tống Á Hiên hít thở khó khăn, Lưu Diệu Văn như cậu thiếu niên mới lớn khi đã nếm được chút mật ngọt sẽ tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Cậu cởi bỏ từng chiếc cúc áo của anh, Tống Á Hiên ấy vậy mà vẫn nằm yên để Sói con tùy ý làm loạn trên cơ thể mình.
Cả hai đương nhiên biết giới hạn của mình, sẽ không làm những chuyện vượt qua mức cho phép, ngoài hôn ra thì cùng lắm cũng chỉ để lại vài dấu đỏ hổng trên cổ Tống Á Hiên.
Việc yêu đương lén lút của cả hai với những lần suýt bị phát hiện, mà người đó lại là Hạ Tuấn Lâm, thật xui mà.
Những lúc bị phát hiện hai người cũng chỉ có thể viện ra lý do nào đó để bao che cho hành vi của mình thôi. Ví dụ như Văn Hiên lẻn trốn ở một góc nào đó thể hiện tình cảm với đối phương, không biết thế nào mà đi hơi xa rồi, chính là vừa hôn vừa cắn đến rách môi Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm lại vô tình đi ngang qua, dường như nghe thấy tiếng gì đó, vốn dĩ bản chất của Hạ nhi rất tò mò nên mới đi xem thử, kết quả liền thấy có hai con người mồ hôi tuông như tắm, đầu tóc đâu đâu cũng toàn là mồ hôi.
- Hai người làm gì mà chui vào trong này thế?
Lưu Diệu Văn nhanh trí vẫy vẫy cái điện thoại
- Em đang xem phim ma cùng anh ấy.
- Phim ma? - Hạ Tuấn Lâm đẩy gọng kính lên, quan sát tỉ mỉ.
- Xem phim ma thì ra sofa mà xem, chui vào đây làm gì?
Lưu Diệu Văn tiếp tục dùng sự thông minh của mình đối phó với Hạ nhi.
- Aiya~ anh không hiểu gì cả, phim ma phải xem ở những nơi thế này mới kịch tính.
- Ừm...- Hạ Tuấn Lâm dời tầm mắt của mình qua chỗ Á Hiên đầy khó hiểu
- Tống Á Hiên sao mà mồ hôi đổ đầy vậy??
Lưu Diệu Văn qua sang nhìn Tống Á Hiên cứng đờ, không biết phản ứng thế nào liền giải vây giúp anh.
- Chắc ảnh tập trung xem quá nên đổ mồ hôi thôi, với cả chỗ này cũng không có quạt, em đang xem đến đoạn rất hấp dẫn rồi anh đi làm việc của anh hay kiếm Tường ca chơi đi.
- Hở?! Nghiêm Hạo Tường thì liên quan gì chớ? thôi không nói với hai người nữa!
Có một lần Lưu Diệu Văn đè Tống Á Hiên xuống giường nhưng lại quên khóa cửa phòng, Trương Chân Nguyên đúng lúc đi ngang qua liền nhìn thấy cái tư thế không đúng đắn này mà câm nín không nói thành lời.
Tống Á Hiên nhìn thấy vội vàng ngồi dậy đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi người mình.
- Ừm...em ấy đang giúp em ép chân!
Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng hùa theo
- Đúng đúng, em đang giúp Tống Á Hiên ép chân, chân anh ấy quá cứng rồi...haha ( cười ngốc 🙄)
Trương Chân Nguyên với cảnh tượng hải hùng ban nãy có chút hoang mang, rõ ràng tư thế lúc nãy không giống như đang ép chân!? Tống Á Hiên cảm thấy Trương Chân Nguyên vẫn còn hoài nghi nên lập tức phi xuống giường lôi kéo anh ấy chơi vật tay với mình, mong có thể làm Trương ca quên đi chuyện vừa nãy.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên quyết định sau sẽ cẩn thận hơn, lỡ bị phát hiện thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
Trong lúc luyện thanh, Mã Gia Kỳ nhìn thấy môi Tống Á Hiên sao lại bị dập nhiều thế kia, cứ chỗ sưng chỗ đỏ, chỗ lại bị bong tróc thành từng mảng, Mã ca nhìn thấy xót xa vô cùng liền hỏi em ấy có thói quen cắn môi từ bao giờ, khuyên bảo em ấy không nên làm vậy lỡ chảy máu sẽ rất đau.
- Hửm? ý anh là sao?
Mã Gia Kỳ chỉ chỉ lên môi mình bảo Tống Á Hiên qua bên kia soi gương. Tống Á Hiên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thầm mắng đây chắc chắn là tác phẩm của Lưu Diệu Văn, dù đã nhiều lần bảo em ấy nên biết tiết chế chút nhưng có nói cũng bằng thừa. Tống Á Hiên còn đang nghĩ nên giải thích thế nào với Mã ca thì anh ấy lại tiếp tục hỏi.
- Ờm, cổ của em...
Tống Á Hiên như bị điện giật lập tức che cổ lại, nhanh chóng bịa ra lý do hợp lý nhất.
- À cái này do bọn em gần đây lúc ngủ có thói quen mở cửa sổ nên muỗi bay vào cắn!
Tống Á Hiên nói sai sự thật một cách trắng trợn, còn không phải suốt ngày dính lấy Lưu Diệu Văn, Sói con từ lúc nào đã có tính chiếm hữu cực cao, cứ luôn bám dính lên người anh, đã vậy còn để lại mấy dấu đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện trên người anh, không lẽ Tống Á Hiên lúc nào cũng phải mặc áo cổ cao để che đi hết hả? một hai dấu thì không nói, đằng này...chỗ nào cũng có, không đậm thì nhạt. Nhiều lúc Tống Á Hiên tự hỏi ẻm là Sói hay là Husky thế??
Mã Gia Kỳ gật gật đầu, hoàn toàn tin vào những gì Tống Á Hiên nói, cho dù Tống Á Hiên có giải thích vô lý thế nào thì Mã ca cũng vẫn tin thôi.
Nói gì thì nói Tống Á Hiên cảm thấy rất có lỗi khi gạt mọi người, nhưng trước mắt đó là cách duy nhất rồi.
Tối đó Tống Á Hiên vẫn nằm gối đầu lên tay Lưu Diệu Văn, nhưng lại không ngủ được.
- Sao thế bảo bối? không ngủ được hửm
Âm thanh cất lên vừa trầm bổng vừa ôn nhu khiến Tống Á Hiên có chút đỏ tai ngại ngùng.
- Anh không muốn tiếp tục nói dối như thế nữa...
Lưu Diệu Văn vòng tay ôm trọn Tống Á Hiên vào lòng dịu dàng hôn trán anh người yêu bé nhỏ của mình.
- Em cũng vậy, em định ngày mai sẽ nói với mọi người về chuyện của chúng ta.
Tống Á Hiên ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn
- Em chắc chắn chứ..?
- Ừm, ngủ thôi.
Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi, hôm đó Đinh ca đến gõ cửa phòng bọn họ, người ra mở là Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm quét mắt từ trên xuống liền thấy quần áo người đối diện xộc xệch, cúc áo cái mở cái đóng.
- Sao thế Đinh ca?
- Còn không mời anh vào?
- Vâng vâng~ mời anh vào
Đột nhiên không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt đến lạnh sống lưng, cảm giác cả ba người nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào cả.
Đinh ca cuối cùng cũng lên tiếng
- Nói! Hai đứa bắt đầu từ bao giờ?
Ngốc nghếch cũng biết Đinh ca đang nói đến chuyện gì. Sắc mặt nghiêm túc đến sắp phát nổ, Lưu Diệu Văn điềm tĩnh trả lời:
- Có lẽ là từ lúc TYT thành đoàn.
- Giấu lâu vậy sao??
Tống Á Hiên không muốn Lưu Diệu Văn một mình đối mặt với chuyện này nên lấy hết can đảm trả lời Đinh ca.
- không hẳn, bắt đầu xác định mối quan hệ là khi TNT debut.
Không khí bỗng trầm lặng, Đinh nhi chỉ biết thở dài.
- Nếu hôm nay anh không đến đây hai đứa sẽ giấu đến bao giờ??
Lưu Diệu Văn khẩn trương: Em định hôm nay sẽ nói hết với mọi người, vẫn là anh đi trước một bước.
- Được rồi, trùng hợp mọi người đang ở dưới, hai đứa xuống đi.
- Anh đồng ý sao? anh không cấm bọn em sao??
- Ngốc! Hai đứa quen nhau rồi anh còn cấm được sao, yêu đương trong sáng là được rồi~
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên nhìn nhau đồng thanh: "Dạ~"
Sau đó Lưu Diệu Văn một mạch đem chuyện Tống Á Hiên là người yêu mình tuyên bố cho mọi người biết. Cả đám nhìn nhau sốc đến không biết phản ứng thế nào, Mã Gia Kỳ ôm đầu trợn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Trương Chân Nguyên cười như không cười "Aiya quá khủng rồi, hai đứa...hai đứa.." Trương Chân Nguyên lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Vẫn là Tường ca bình thản, đặt tay lên vai hai người mà chúc họ hạnh phúc.
Hạ Tuấn Lâm im lặng, dường như thỏ nhỏ đã đoán ra được gì đó liền vỗ tay một cái.
- A! em nhớ rồi!!....vậy ra lúc đó hai người không có xem phim ma, Tống Á Hiên đổi mồ hôi cũng không phải là vì tập trung xem phim !
Trương Chân Nguyên lúc sau cũng hoàn hồn mà nhớ ra chuyện hôm trước.
- Vậy lúc đó hai đứa không phải đang tập ép chân..!!
Mã Gia Kỳ liền phản ứng theo hai người kia
- Vậy mấy dấu đỏ đỏ trên cổ Tống Á Hiên không phải do muỗi cắn!!
Toàn bộ sự thật được phơi bày cùng một lúc khiến Tống Á Hiên xấu hổ ôm mặt.
Đinh ca nghe thấy lập tức quay sang lườm hai người.
- Này này!! anh đã bảo phải yêu đương trong sáng mà?? giải thích chút đi Lưu Diệu Văn! Mấy đứa còn chưa thành niên đó! bỏ qua Tống Á Hiên nhưng Lưu Diệu Văn em còn nhỏ hơn cả em ấy!!?
Lưu Diệu Văn trước sự tức giận của Đinh ca có chút hoang mang: Em..em...em không biết mà...
- Chứng cứ, nhân chứng đầy đủ mà bảo không biết ư? Phạt hai đứa 1 tháng không được ngủ chung phòng!!!
༺END༻
*Tui viết dành tặng bản thân ngày sinh nhật từ 2 năm trước rồi nhưng quên up lên, trời ạ!! ಥ‿ಥ Đọc vui vẻ nha mấy pà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro