CÁCH PHỤC THÙ CỦA VUA GIẤM
Lưu Diệu Văn là một tiểu vua giấm, đặc biệt là đối với Tống Á Hiên, điều này cả nhóm đều biết, nhưng mỗi Tống Á Hiên lại không hay biết.
Tống Á Hiên giống như là đứa trẻ nhỏ không bao giờ lớn, nhờ vào sự dễ thương của bản thân rồi đi khắp nơi làm nũng với các anh, sống chung cùng với các anh em lại càng thấy có khoảng cách an toàn hơn. Có nhiều lúc cười đến nỗi ngã lên người các anh em, chừa lại một mình Lưu Diệu Văn ở bên cạnh tức đến nghiến cả răng.
Cái gì? hỏi Lưu Diệu Văn vì sao không dũng cảm nói trực tiếp với Tống Á Hiên?
Cậu không phải là chưa từng nói qua, có nhiều lúc không dễ dàng gì hạ quyết tâm đến chỗ của Tống Á Hiên thương lượng với sắc mặt nghiêm trọng.
Nhưng Tống Á Hiên cứ luôn vừa cười hihi, vừa bảo cậu là Vua giấm Tây Nam.
Không cần nói thì cũng đã biết rồi. Làm gì có ai đối mặt với một Tống Á Hiên ngoan ngoãn như vậy mà có thể tức giận được chứ?
Dù sao thì Lưu Diệu Văn không thể,chứ không phải là vì Tống Á Hiên dễ thương.
Nhưng hình như trí nhớ của Tống Á Hiên luôn rất kém, giây trước còn đồng ý với Lưu Diệu Văn sẽ duy trì khoảng cách với các anh, giây sau liền lại gần bám chặt lấy các anh rồi.
Lưu Diệu Văn đã ngủ không được vì giận dỗi, hôm nay thật sự rất tức giận rồi.
Lúc quay tài liệu khoảng cách của Tống Á Hiên với Tiểu Mã ca gần đến nổi sắp hôn lên cả má rồi! Tại sao không có ai quản chứ!
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên đã ngủ say giấc, càng không dám gọi Tống Á Hiên dậy đối đầu với cậu được.
Tống Á Hiên không những không xin lỗi, mà Tống Á Hiên chỉ cười cậu thích ăn giấm.
Lưu Diệu Văn tức giận nghĩ, càng nghĩ càng tức, ánh mắt lướt gần qua khuôn mặt của Tống Á Hiên, bỗng nhiên dừng lại trên đôi môi hồng hào của anh đang ngủ....
Càng tức giận hơn! Anh ấy hôm nay cách Tiểu Mã ca thật sự rất gần, chỉ cần tiến gần lên một chút nữa liền có thể hôn tới rồi...
Suy nghĩ mãi rốt cuộc thì bọn họ thật sự đã hôn qua chưa? Không, không, không thể nào, Mã ca sẽ không làm những chuyện này đâu, Đinh ca sẽ tức giận mất thôi...
Suy nghĩ của Lưu Diệu Văn bay xa xôi quá rồi, sau đấy cậu nhìn chằm chằm chiếc môi nhỏ của Tống Á Hiên, bất tri bất giác tiến lại gần.
Rồi suy nghĩ "giờ hôn anh ấy chắc là không sao đâu nhỉ ?"
Trước khi hôn vẫn còn tự thuyết phục bản thân, chính là vì muốn trừng phạt Tống Á Hiên một chút, ai bảo anh ấy không chịu nghe lời mình !
Hôn môi của anh rất mềm, lạnh lạnh, còn rất thơm....vẫn rất muốn chạm vào.
Lưu Diệu Văn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Tống Á Hiên không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tim của cậu đập rất nhanh, kích động quá! Lần sau còn muốn làm thế nữa! Nhưng mà cảm thấy vẫn không đủ hả giận, lại nhẹ nhàng tiến tới cắn thêm một cái nữa "hừ", người khác đều chưa hôn qua, chỉ có cậu hôn qua thôi.
Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Lưu Diệu Văn dường như đã mở ra được cánh cửa rộng lớn của một thế giới mới. Từ đó việc lén hôn Tống Á Hiên trở thành một thói quen mà mỗi đêm Lưu Diệu Văn phải làm, so với việc ăn cơm còn quan trọng hơn.
Không biết có phải trong điện thoại có phần mềm quan sát gì hay không, dạo gần đây luôn đề cử cho cậu một số bài đăng liên quan đến nụ hôn, cậu nhóc rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng rất tò mò.
Đột nhiên có một dòng chữ hiện lên "Bạn có biết tại sao đối phương lại chạm vào chóp mũi trước rồi mới hôn không?"
Tâm lý học chứng tỏ rằng, nếu như một người bằng lòng chạm vào chóp mũi của bạn, vậy người đó nhất định cũng bằng lòng hôn bạn.
Là thật sao? Cậu nhóc rất tò mò, cậu muốn thử một chút.
Nếu như trong lúc đang hôn Tống Á Hiên, anh ấy tỉnh dậy, rồi có đánh cậu không?
Vì vậy Lưu Diệu Văn sau đấy luôn lấy lí do là muốn nói bí mật bất ngờ để tiến sát Tống Á Hiên.
Ban đầu Tống Á Hiên vẫn còn trốn tránh một chút, sau đó không thấy có gì kì lạ, dù sao thì ở đây có máy quay, sẽ không thật sự lại sát quá đâu.
Nhưng mà vẫn chưa thật sự chạm đến chóp mũi Tống Á Hiên, cậu đã bị Mã Gia Kỳ gọi ra hỏi chuyện rồi.
Nói thật lòng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mã Ca nghiêm túc như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn là có chút sợ hãi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại gần đây cũng không có mắc lỗi gì, lẽ nào là buổi tối hôn lén Tống Á Hiên bị phát hiện rồi? Chắc không phải đâu nhỉ???, Cậu cẩn thận dè dặt như vậy, cũng đã khóa cửa rồi.
Ho cái liền quay về vấn đề chính, Mã Gia Kỳ trước tiên là mím môi, sau đó lại thở dài một hơi, anh nhìn chằm chằm, Lưu Diệu Văn có chút sợ hãi, suýt chút nữa thì đã tự thú luôn rồi.
"Diệu Văn, lần nói chuyện này là Phi tổng bảo anh tới, bảo anh nhắc nhở em và Á Hiên một chút. Hai đứa trước máy quay không hề giữ khoảng cách, gần nhau quá rồi, cái này bản thân em phải chú ý một chút nhé....".
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật gật đầu, Mã Gia Kỳ lại tiếp tục nói :
" Nhưng những lời sau đây anh không muốn lấy thân phận đội trưởng ra nói, anh là anh trai của hai đứa, có thể nói là nhìn thấy quá trình hai đứa trưởng thành...
Á Hiên em ấy, rất đơn thuần, em so với em ấy trưởng thành hơn nhiều...."
Lưu Diệu Văn do dự cả buổi, vẫn là hỏi câu mà bản thân vẫn luôn muốn hỏi :
"Mã ca, anh thích Á Hiên phải không?
Cả mặt Mã Gia Kỳ lộ ra một biểu cảm hoang đường, bất ngờ cười, nói :
"Nghĩ cái gì vậy? Anh luôn xem Á Hiên như em trai ruột, lời này của em mà bị Đinh ca của em nghe thấy là anh tiêu đời đấy có biết chưa.
Em nên nghĩ là, em thích Á Hiên rồi phải không... Thôi được rồi, đi tập luyện đi."
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế nhìn Mã Gia Kỳ rời đi, cũng không có ý đi cùng anh, cậu dứt khoát ngồi lại một lúc để tiêu hóa nội dung của cuộc trò chuyện ban nãy.
Vừa nãy Mã ca có phải muốn nói, Á Hiên rất đơn thuần, nếu như cậu không thích Á Hiên, thì không được làm những việc khiến người khác hiểu lầm sao?
Vậy mình có thích anh ấy không? Cứ cho là thích đi? Tống Á Hiên dễ thương như vậy, ai mà không thích cơ chứ? Mình chắc chắn là thích rồi.
Sau khi hạ quyết tâm Lưu Diệu Văn càng không kiêng nể gì nữa, đến mức đồng đội đều ngấm ngầm giúp cậu chặn máy quay, nhưng mà tên ngốc Tống Á Hiên này đến khi nào mới có thể nhận ra chứ?
Đáng tiếc là chưa đợi đến lúc Tống Á Hiên thông suốt, thì anh ấy đã phải tham gia học khảo rồi, vẫn còn may là học khảo chứ không phải là cao khảo, không cần bế quan lâu.
Chẳng qua vẫn là khiến cho Sói con của chúng ta nhớ đến phát điên rồi, đêm đầu tiên sau khi Tống Á Hiên quay lại, Lưu Diệu Văn liền không thể kiềm chế được, lại phải dựa theo thói quen thường lệ của bản thân lén hôn anh nữa rồi.
Thật sự quá nhớ anh rồi, lần này Lưu Diệu Văn không còn hài lòng với việc chạm nhẹ môi anh nữa, cậu học theo các cặp tình nhân trong phim truyền hình, vụng về mở miệng của Tống Á Hiên, móc lấy lưỡi của anh.
Tại sao hôn thế nào cũng không đủ, còn sợ sẽ làm người tỉnh giấc, quá tủi thân rồi. Khi nào mới có thể quang minh chính đại hôn đây?
Lưu Diệu Văn cảm thấy hôm nay Tống Á Hiên có chút khác thường, nhìn thấy ánh mắt của anh luôn né tránh mình, cậu nói chuyện với anh mà anh cũng không vui.
Đến ban đêm khi đi ngủ, Tống Á Hiên cũng phá lệ thường ngủ rất sớm, không có quấn lấy cậu cùng hoa sơn luận kiếm.
Thật sự đã ngủ rồi sao? Tống Á Hiên?
Bình thường Lưu Diệu Văn nhất định sẽ chờ đến lúc Tống Á Hiên hoàn toàn ngủ say rồi mới len lén di chuyển sang bên đó, nhưng hôm nay đợi rất lâu nhưng Tống Á Hiên vẫn chưa chịu ngủ.
Rốt cuộc là đang muốn làm gì? Lẽ nào đã phát hiện ra bí mật cậu hôn trộm rồi sao? Nếu như bây giờ cậu hôn anh, anh có đánh cậu không? Nhưng mà cậu biết, chỉ cần cậu làm nũng một cái, anh liền tha thứ cho cậu, tiện thể giả vờ tủi thân, nói không chừng còn có thể lại hôn thêm một cái nữa , cái hôn lúc tỉnh táo.
Tay Lưu Diệu Văn lén lút vòng lên eo của Tống Á Hiên, khéo léo hôn lên mắt anh, cảm giác rõ ràng được lông mi của Tống Á Hiên run lên.
Lưu Diệu Văn nhịn ý cười, tiếp tục hôn lên môi anh, tay còn không an phận mà kéo núm lấy áo anh, cảm nhận được nhịp tim của Tống Á Hiên giống như nhịp trống vậy.
Cậu mĩm cười đầy ẩn ý :
"Thật ngốc, giả ngủ mà cũng không biết"
"Vẫn không chịu mở mắt sao? Tống Á Hiên nhi."
Cậu nhìn gương mặt đỏ của Tống Á Hiên khống chế không được sự rung động, thật muốn lại gần hôn tiếp một cái, nhưng mà chưa phải lúc.
Lưu Diệu Văn quen thuộc giả vờ đáng thương, nói rằng bản thân những ngày này nhớ anh như thế nào, thậm chí ngay cả việc trước giờ chưa từng gọi "Gege" cậu cũng gọi rồi, làm cho Tống Á Hiên mặt đỏ tía tai.
Quả nhiên con trai biết cách làm nũng là tốt nhất, đêm nay không chỉ có được một nụ hôn công khai, còn thu hoạch được một npy đặc biệt dễ thương.
Hôn nhẹ vào trán anh rồi hai đứa trẻ liền ôm nhau thật chặt, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro