Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Anh là nguồn ánh sáng duy nhất của tôi

Kết quả của buổi biểu diễn đầu tiên đã sớm được công bố, nhóm của họ được xếp hạng đầu.

Khi thấy dòng chữ [The Mercury] hiện lên đầu tiên, Tống Á Hiên đã hào hứng ôm Lưu Diệu Văn trong vô thức ,và Lưu Diệu Văn cũng ôm lấy anh. Tất nhiên là không có lí do gì mà anh ấy không tận dụng nó, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo của Tống Á Hiên và vùi đầu vào hõm cổ của anh như muốn đặt anh trong vòng tay của mình không muốn rời ra. Không biết rằng mình đang bị ăn đậu hủ, Tống Á Hiên phấn khích đến nỗi những giọt nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm đôi vai Lưu Diệu Văn.

Thấy người con trai trong lòng đang mất đi sự kiểm soát, Lưu Diệu Văn hốt hoảng nhanh chóng lau nước mắt và nhẹ nhàng an ủi: "Không phải chúng ta là người thắng sao, đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp". Dù vậy trong thâm tâm của anh thì Tống Á Hiên vẫn là tốt nhất.

"Thật ra tôi muốn hỏi bạn, tại sao bạn lại muốn tham gia chương trình này?". Quay trở lại phòng ngủ, Tống Á Hiên điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn và hỏi câu hỏi mà người cố vấn vừa hỏi. Trước khi nghe được câu trả lời của Lưu Diệu Văn, anh tiếp tục nói: "Anh không muốn em tránh né câu hỏi của người cố vấn, em không thật sự đam mê sân khấu lắm...". Lưu Diệu Văn ngây người, nhìn thẳng vào Tống Á Hiên. Anh mỉm cười và phát hiện ra một vết sẹo mà anh không thể chạm vào bằng tay của mình...

"4 năm trước, em có cơ hội được ra mắt. Nhưng ở cái tuổi 15 ấy, em vẫn chưa hiểu sâu về những việc trong xã hội. Lúc đó em ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giành được vị trí đầu trong cuộc thi là mình sẽ trở thành một ngôi sao. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nực cười...". Đây là một kỷ niệm mà Lưu Diệu Văn muốn quên đi nhất nhưng nó đã được khắc sâu trong tâm trí của anh.

"Sau đó công ty nói với em rằng em có một cơ hội khác để thực hiện mong muốn. Em không biết cơ hội đó là gì vì có một thời gian em đã cảm thấy choáng ngợp bởi danh tiếng và vận may, nhưng em cũng đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì cả". Anh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Yên tâm, sẽ không sao cả".

"Vì vậy, giấc mơ của em đã tan lâu rồi". Nhưng trong giấc mơ đầu tiên, Lưu Diệu Văn đã thêm vào ba từ bí mật. Và giấc mơ thứ hai của anh thì lại đang đứng ngay trước mặt.

Tống Á Hiên cảm thấy có chút khó chịu và cũng không hỏi nhiều nữa. Anh thở dài và nói: "Tất cả chúng ta đều đang thoát ra khỏi bóng tối để vươn tới ánh sáng tốt tốt đẹp kia, cùng cố lên nào".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro