Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Ăn cơm xong cậu muốn về nhà ngủ nhưng nào ngờ hắn lại đưa cậu về nhà mình

"Cậu chủ nhỏ"

"Chào em Nam Nam"

"Nam Nam?"

Hắn bên đây thật ra nãy giờ không để ý đến cậu lắm nhưng nghe cách xưng hô của hai người kia có vẻ quá thân thiết đi

Trương Tuấn Nam nhìn nhìn hắn, cậu không quan tâm lắm ngồi xuống xem Trương Tuấn Nam lặt rau, định làm cùng nhưng bị hắn lôi đứng lên

"Em nói buồn ngủ không phải sao? Đi ngủ thôi"

"Ả hả?"

Cậu bị hắn lôi lên phòng, hôm qua chỉ mới đứng ở ngoài nghe Trương Tuấn Nam giới thiệu phòng ngủ thôi nhưng bây giờ là vào phòng rồi. Phòng này còn to hơn phòng cậu gấp hai gấp ba ấy chứ

Cửa sổ bị màn che lại nên ánh nắng cũng khó lọt vào, hắn tay ôm cậu đi lại giường, tưởng đâu mình cậu nằm ai ngờ hắn cũng nằm xuống theo

Hắn ôm cậu rất chặt, vùng vẫy cỡ nào cũng không ra. Nhưng phải nói giường hắn rất êm và nó có một ma lực nào đó cậu liền chìm vào giấc ngủ

Căn phòng dần trở nên yên ắng, chỉ nghe tiếng thở của cậu và hắn. Hai người cứ ôm nhau ngủ, cậu thức giấc thì đã vào hai giờ chiều, hôm nay cậu có ca trực từ ba giờ chiều đến bảy giờ sáng hôm sau, nghĩ đến thôi đã thấy mệt

Cậu ngồi dậy thấy hắn vẫn còn ngủ, nhìn người trước mặt cậu đưa tay nghịch nghịch mấy cộng tóc của hắn. Người trước mặt vậy mà sắp là chồng của cậu rồi sao

Thật ra cậu đã biết hắn từ lúc còn học sơ trung*, hắn học cao trung*. Cậu lúc đó đã lên sơ tam* còn hắn thì cao tam*. Cậu còn chẳng biết hắn cho đến khi đi vòng quanh tham qua trường cao trung, cậu thấy hắn chơi bóng rổ

(Sơ trung: THCS, Cao trung: THPT, Sơ tam: Lớp 9, Cao tam: Lớp 12)

Trời nắng còn vận động khiến hắn thân toàn mồ hôi, chiếc áo trắng thắm mồ hôi nên dính sát vào người. Thân hình hắn rất đẹp, hình ảnh đó cùng gương mặt của hắn đã in sâu vào trâm trí cậu

Bây giờ cậu hoàn toàn vẫn còn nhớ gương mặt anh, nhưng thân hình anh có chút thay đổi, cao hơn rồi, cơ bắp cũng rõ hơn

Lúc cậu gặp hắn ở bệnh viện cậu đã rất bất ngờ nhưng chỉ giấu trong lòng. Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến khi hắn nói thích cậu, nói không đùa chứ lúc đó cậu muốn bổ nhào vô lòng người ta mà vui sướng đó chứ

Nhớ đến đây cậu có chút ngượng, cậu vẫn muốn giữ cái lòng tự trọng này, kết hôn xong để còn lựa thời có mà nói với hắn

Cậu lấy tay che miệng cười cười rồi kéo tay hắn ra khỏi bụng mình để đi vệ sinh. Lúc ra thì đã thấy hắn thức dậy, tóc tai rối tung nhìn hắn đầu bây giờ chẳng khác gì ổ chim

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, hai người nhìn nhau, nhìn xong hắn ngoắc tay kêu cậu lại. Cậu không hiểu nhưng cũng đi lại theo, vừa đến gần hắn liền kéo cậu ngồi vào trong lòng, đầu còn cọ cọ vào cổ cậu

Cọ một lúc rồi lại thôi, để đầu trên vai cậu. Cậu liều một phen đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, mới xoa được một chút hắn liền hừ một cái làm cậu sợ đến ruột gan lộn mèo

Cậu đưa tay ra liền bị hắn kéo lại để lên tóc, cậu tiếp tục xoa xoa. Mãi một lúc cậu mới lên tiếng

"Hôm nay tôi có ca trực"

"Xuyên đêm sao"

"Ừm"

"Chừng nào"

"Ba giờ"

Hắn để cậu ngồi lên giường còn mìnb thì đi vào rửa mặt, từ con người tóc tai bù xù thì khi bước ra tóc hắn đã được vuốt lên ngọn ngàng

"Đi thôi"

Hắn đưa cậu về nhà lấy đồ, nhìn hắn như vậy chứ hắn rất ghét mẹ cậu, ngoài mặt thì tỏ ra lịch sự nhưng trong lòng thì vô cùng ghét. Đúng kiểu bằng mặt không bằng lòng

"Ghê đi chơi tới giờ này cơ đấy"

Vừa bước vào nhà đã nghe giọng nói mỉa mai hướng về mình, chẳng ai khác là bà mẹ kia. Lúc nãy cậu vô nhà, hắn ngồi trong xe đợi, chứ mà hắn đi theo bà ta làm gì dám hó hé

E N D

Không nói được lời nào tử tế thì im đi bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên