Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!

----------------

Hắn đưa cậu về nhà, cậu vẫn nhất quyết ngồi lì trong xe không chịu xuống, hắn kiên nhẫn mở cửa xe và đứng đợi. Mãi đến năm phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng cậu bước xuống xe

Người làm trong nhà bất ngờ khi trên tay hắn là cậu, cậu đang vùng vẫy rất kịch liệt nhưng dường như chẳng có tác dụng gì

Hắn để cậu trên ghế, rồi đi vào bếp lấy nước

"Tôi muốn về bớ người ta bắt cóc"

Cậu la làng lên, khắp cả nhà chỉ vang tiếng của cậu, người làm không hề để tâm tới lời hét của cậu

"Em la tới sáng cũng không ai giúp được"

"Anh là cái đồ bắt cóc, mau đưa tôi về nhà"

"Cất công đưa tới đây ai lại trả về"

Hắn để ly nước trên bàn cho cậu rồi ngồi xuống, gương mặt thản nhiên đến lạ. Nãy giờ la cũng nhiều thôi thì uống ngụm nước rồi la tiếp

"Anh có bỏ gì vô đây không"

Uống xong ly nước cậu mới nhớ đến những vụ bắt cóc trên tivi, người ta sẽ thường bỏ thuốc mê vào nước

"Em là bác sĩ mà sao ngốc thế?"

Hắn hoàn toàn bất lực với lời nói lúc nãy của cậu, chuyển hướng mắt sang phía mấy ngươi đứng trong bếp

"Được rồi mang đồ ăn ra đây"

Trước mặt cậu là vô vàng món cậu thích, mà khoan đã cậu đã nói ra món mình thích đâu sao hắn lại biết

"Sao anh biết món tôi thích"

"Trước sau gì em cũng về đây ở nên việc biết em thích hay ghét món gì thì cũng phải biết trước chứ"

"Anh là điều tra tôi"

"Nãy giờ mới nói được câu đúng"

Hắn nói xong cũng bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn cho cậu, cậu ở đây mặt mày bí xị. Có thực mới vực được đạo, trước mắt cứ ăn trước rồi tính sau, huống hồ đây là những món cậu thích

"Ngon không"

"Ngon"

"Vậy là tốt rồi"

Hắn cười một cái rồi rót nước đưa cho cậu, hai người đi ra sofa ngồi, thôi no quá để chút đi về cũng được. Cậu là quá ham chơi rồi mặc dù trước mắt là người cậu không ưa nổi

"Này anh kia"

"Hửm"

"Sao anh lại một hai đòi cưới tôi vậy"

"Tại tôi thích em"

"Xạo anh là ế quá nên mới kêu tôi cưới anh chứ gì"

"Em nhìn tôi xem, tôi đẹp trai như này, thân hình đẹp, trong tay là sự nghiệp lớn mạnh, còn có tiếng trong thành phố này thì cớ gì tôi lại ế"

"Ừ ha"

"Tôi có cả hàng ngàn cô gái kể cả trai theo đuổi"

"Vậy sao anh không kết hôn với họ"

"Tại tôi thích em"

Cậu không thèm nói nữa, quay mặt đi hướng khác. Ánh mắt dừng lại trước một bé trai khoảng chừng năm sáu tuổi. Cậu bé đang lau sàn mặt đầy mồ hôi mặc dù đang trong chỗ có máy điều hoà

"Cậu bé kia là ai vậy"

Hắn nhìn theo hướng tay của cậu, nhìn đứa nhỏ kia rồi lại nhìn cậu

"Con của bà cô kia"

Bây giờ đến tay của hắn chỉ và cậu thì nhìn theo, nhìn thấy bà cô kia cũng trạc tuổi mẹ mình. Thân hình gầy gò hóc mắt sau vào trong

"Họ là người làm sao"

"Ừm"

Hắn trên tay cầm cái ipad làm việc, mắt thì chăm chăm vào còn miệng thì trả lời cậu

"Hai người luôn sao"

"Đúng vậy"

"Nhìn họ khó khăn nhỉ"

"Ừm"

Cái tên này mắt nãy giờ còn không thèm nhìn cậu, cậu mang cục tức đứng dậy đi lại chỗ đứa bé kia, định ngồi xuống sàn

"Sàn nhà lạnh"

Vâng chính xác là giọng của hắn, mắt vẫn cứ dán chặt vào ipad

"Em làm ở đây sao"

"Dạ, anh là chồng nhỏ của ngài Lưu ạ"

"Ây không phải thế"

"Đúng chồng nhỏ của ta đó"

Bây giờ hắn đã tắt đi cái ipad và bắt đầu quan sát cậu và đứa bé kia, cậu bay lại đá cho hắn một cước, hắn liền nằm trên sofa không nhúc nhích

"A ngài ấy không sao chứ ạ"

Cậu bé thấy tình hình trước mắt liền sốt sắng chạy lại hỏi

"Không sao anh ta khoẻ như trâu ấy mà"

Cậu đẩy đứa bé ra chỗ khác, hai người lại cùng nhau nói chuyện

"Em gọi anh là cậu chủ nhỏ nha"

"Không cần đâu gọi anh là Hiên ca đi"

"Không được đâu ạ, chắc chắn ngài Lưu sẽ trách mắng em"

"Thôi em muốn gọi gì thì gọi, nhờ em dẫn anh đi tham quan nhà nhá"

"Hì không thành vấn đề ạ"

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau lon ton đi khắp căn nhà rộng lớn này, đi qua phòng ngủ, phòng bếp, phòng sách, phòng tiếp khách. Bây giờ cậu và nhóc này đang đứng trên một ban công. Nhìn phía xa có một mảng tím, nhờ ánh đèn gần đó cậu mới thấy đó là một vườn hoa cẩm tú cầu

"Vườn hoa đó đẹp nhỉ"

"Lúc chiều hoàng hôn nó còn đẹp hơn đấy ạ"

"Vậy sao"

"Nhưng so với cảnh đẹp thì trước đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp"

"Ý em là?"

"Đó là nơi mà phu nhân cũng là mẹ của ngài Lưu tự tử"

"Tại sao?"

"Tại ông chủ ngoại tình"

Nói đến đây bỗng nhiên xung quanh im bật, chỉ còn nghe tiếng ếch kêu

E N D

Ó hó hó chuẩn bị biết quá khứ của LDV rồi đây :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên