Chương 2
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!
----------------
"A ngài Lưu ngài xem trong tiệm nhà chúng ta đâu ra lọt vào một thằng bần hèn này nè"
"Tiệm nhà chúng ta? Bần hèn?"
"Chứ sao ạ"
Bà ta khó hiểu nghiêng đầu qua một bên, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tống Á Hiên rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn
"Bà nói xem thế nào là bần hèn"
"Tôi nói gì sao ạ, ngài xem ở đây ai cũng mặc vest với những bộ đồ hàng hiệu. Con cậu ta..."
"Từ khi nào tiệm của tôi phải bắt buộc mặc đồ sang trọng mới được vào?"
Lưu Diệu Văn không nghe nổi nữa, liếc bà ta một cái rồi quay qua Tống Á Hiên đang cúi đầu nãy giờ. Đưa tay nâng mặt Tống Á Hiên
"Dạ...?"
Bà ta không khỏi hoảng hốt kho thấy hành động của Lưu Diệu Văn, có lẽ bà đã làm gì đó sai rồi
"Từ nay tiệm của tôi không có nhân viên như bà"
Cứ thế Lưu Diệu Văn ôm eo Tống Á Hiên đi vào trong để mặc bà cô đang đứng chôn chân tại giữa sảnh lớn
"Tôi đã đồng ý cưới anh đâu?"
"Nhưng mẹ em đồng ý"
"Nhưng đám cưới là của tôi, tôi không đồng ý"
Tống Á Hiên gạt tay của Lưu Diệu Văn đang để trên eo mình, quay qua mặt đối mặt với hắn
"Đừng loạn"
"Tôi không muốn kết hôn với anh"
Từng chữ phát ra từ miệng Tống Á Hiên đều không lọt vào tai của Lưu Diệu Văn đây, hắn cứ thảnh thơi đi lựa đồ vest
Tống Á Hiên bị ăn nguyên cục bơ, tức tối mà quay mặt đi định đi về, chưa bước được bước nào liền nghe sau lưng có tiếng nói
"Bước một bước là gia đình em mất một người"
Tống Á Hiên đây khựng lại, tai như ù đi
"Anh là đang doạ tôi sao?"
Lúc này hai người lại đối mặt với nhau, Tống Á Hiên đôi phần tức giận nhưng trái lại với cậu Lưu Diệu Văn hoàn toàn không để tâm
"Không tin thì cứ bước đi"
Nói vậy bố con thằng nào còn dám bước, đành ngồi xuống chiếc ghế gần đó để mặc cho Lưu Diệu Văn lựa đồ. Biết vậy khi nãy ở luôn trong bệnh viện khỏi về
"Thử đồ"
Lưu Diệu Văn quăng vô người Tống Á Hiên một bộ vest màu trắng, trên người hắn cũng đang mặc một bộ màu đen. Phải công nhận hắn thực sự rất đẹp, nhưng cái nết thì không
Tống Á Hiên cầm bộ vest đi vào trong thử, bàn tay thần tiên của hắn lại chọn đúng size đồ của cậu mới ghê chứ. Mặc xong thì cũng đi ra, hắn nãy giờ đang lựa cờ vạt cùng nơ đeo cổ
"Rất đẹp"
Trên mặt hắn cũng dần có nụ cười, người khác nhìn vào thì thấy rất rất rất đẹp trai nhưng đối với cậu thì đây là nụ cười đáng ghê nhất trên đời
Chọn và thử đồ xong thì Tống Á Hiên bị dụ dỗ về nhà Lưu Diệu Văn, tất cả đều ngoài ý muốn. Hắn chính là lừa cậu, một tên lừa đảo cao cấp
Quay lại nhiều phút trước
"Hình như em chưa ăn nhỉ"
"Tại ai mà tôi chưa ăn cơm"
"Vậy thì về nhà tôi ăn đi"
"Về cái đầu anh, tôi muốn về nhà"
"Hừm nếu em về nhà tôi, tôi sẽ kêu đầu bếp nấu mấy món em thích"
Nghe đến đây Tống Á Hiên cũng xem như khoái vài phần, bây giờ mà về nhà chỉ có ngồi ăn mấy món mà anh trai cậu thích. Mẹ cậu chưa bao giờ làm mấy món cậu thích
"Anh là giàu cỡ nào mà lại có đâug bếp riêng vậy"
"Xem nào, tôi chỉ làm công việc để đủ sống thôi"
Tống Á Hiên nhăn mặt, trên miệng cười khẩy
"Ừ đủ sống"
Tống Á Hiên nãy giờ hoàn toàn không tập trung vào đường bên ngoài, nói vài câu đã thấy Lưu Diệu Văn đậu xe trước một căn nhà bự tổ chảng. Đây mà là đủ sống sao?
"Ra thôi còn ngồi lì trong đó làm gì"
Lưu Diệu Văn xuống xe tiến qua mở cửa cho Tống Á Hiên, nhưng cậu đây đang bận ngắm căn nhà phía trước nhờ hắn nói mới bừng tỉnh lại
Hắn kéo cậu vô nhà, vừa bước được vào cửa chính cậu đây đã muốn ngất tại chỗ. Một phần là vì căn nhà quá là lộng lẫy đi nhưng phần lớn là do....
"CHÀO CẬU CHỦ ĐÃ VỀ Ạ"
Một người đàn ông xăm đầy trên tay, trước mặt thì lại không chào lại đi phía sau rồi chào làm cậu hết hồn muốn ngất tại chỗ với tên này
E N D
Cuti=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro