Chương 1
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!
----------------
Cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng sẽ ấm áp và vui vẻ, nhưng đó là đối với những người từ tình yêu phát triển đến hôn nhân. Còn cuộc hôn nhân ở đây không như thế
Tống Á Hiên là một cậu con trai năm nay đã hai mươi bảy tuổi, đang làm tại một bệnh viện lớn của thành phố T
"Hiên nhi em mau vào phòng V4 khám cho bệnh nhân đi em"
"Dạ"
Lời nói của chị đồng nghiệp phát lên, Tống Á Hiên cầm theo áo và ống nghe tim mạch tiến vào phòng V4. Trong phòng là một người đàn ông chắc chỉ hơn cậu hai ba tuổi
Hắn ta khoác trên người bộ áo vest đen, chân ngồi vắt chéo đợi bác sĩ. Hắn ta đến đây để khám ngón tay út bị gẫy của hắn ta
"Được rồi xương đang lành, tiến triển rất tốt"
Từ lúc vào phòng bệnh đến giờ Tống Á Hiên luôn bị một anh mắt dán chặt lên người
"Anh đây tên gì?"
"Tôi là Lưu Diệu Văn"
"À ngài Lưu ngài có vấn đề gì sao? Cứ nhìn tôi mãi thế"
"Tôi muốn cưới em"
Tống Á Hiên khựng tại chỗ, gì đây mới gặp lần đầu đã muốn cưới. Đây là gặp lần đầu đã yêu của mấy bà bánh bèo hay nói sao
"Được rồi ngài Lưu, tôi sẽ kê đơn thuốc cho ngài"
Tống Á Hiên chỉ nhìn Lưu Diệu Văn cười một cái rồi đi ra ngoài kê đơn, Lưu Diệu Văn hoàn toàn nghiêm túc
Tống Á Hiên kê đơn rồi đưa cho Lưu Diệu Văn xong thì cũng đi khám cho bệnh nhân khác
Tưởng đâu lời nói của Lưu Diệu Văn chỉ là giỡn và thiếu suy nghĩ, ngờ đâu lúc tan làm về nhà Tống Á Hiên đã thấy trước nhà mình là hai ba chiếc xe đang đậu
Đi vô nhà thì thấy ngay Lưu Diệu Văn đang ngồi đó, ba mẹ cậu thì ngồi ở ghế gần đó, gương mặt đang rất vui vẻ
"Mẹ có chuyện gì vậy?"
"Hiên nhi tháng sau con sẽ làm đám cưới"
Như sét đánh ngang tai Tống Á Hiên đứng im tại chỗ mặt có chút khó hiểu, chuyển hướng mắt sang phía Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn chỉ nhún vai một cái rồi đứng lên tiến đến phía cậu, giọng nói đầy bình thản
"Tôi đâu có nói giỡn với em"
Lưu Diệu Văn ôm lấy người Tống Á Hiên một cái rồi quay lại nói với ông bà Tống
"Vậy thì tôi cùng em ấy đi xem đồ cưới"
"Dạ vâng vâng ngài Lưu cứ thong thả"
Tống Á Hiên đây chưa kịp nói lời nào đã bị Lưu Diệu Văn lôi lên xe, nãy giờ cậu vẫn chưa hiểu kịp mấy lời Lưu Diệu Văn cùng ông bà Tống nói, chỉ biết tháng sau cậu phải cưới tên này
"Chắc em bất ngờ lắm"
"Tại ai mà tôi phải bất ngờ"
Lưu Diệu Văn nghe xong thì cũng phì cười một cái, quay qua nhìn Tống Á Hiên
"Nhưng tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên là thật"
Nói xong Lưu Diệu Văn vẫn nhìn vô mắt của Tống Á Hiên, như chờ đợi một thứ gì đó
"Anh là đang nói khùng điên gì vậy"
Không nhận được câu trả lời ưng ý, Lưu Diệu Văn thở hắt một hơi rồi quay đầu nhìn phía trước
"Thôi tuỳ em tin hay không vậy, dù sao chúng ta cũng sắp làm vợ chồng rồi"
Chiếc xe dừng trước một tiệm váy cưới khá sang trọng ở trung tâm thành phố T. Bước xuống xe mọi người xung quanh đều nhìn hai người họ, cũng phải thôi đi bên cạnh cậu hắn ta hoàn toàn nổi bật
Hắn mang trên người một bộ vest màu xanh, người thì cao ráo khá đô con, mặt không nói quá chứ thật sự rất đẹp trai. Còn nhìn cậu trên người mặc một chiếc quần tây đen cùng với chiếc áo polo trắng. Hắn mà không nổi hơn cậu thì sao mà được
Bước vào sảnh của tiệm váy cưới, bên trong tông màu chính là trắng và vàng. Lộng lẫy đến lạ, đang đứng ngắm thì một bà cô ăn mặc khá sang đi qua đụng trúng người cậu
"Má đi đứng không có mắt à"
"Cô đụng trúng tôi mà"
"Mày còn cãi, sao mày vào được đây. Nơi đây chỉ toàn ăn mặc sang trọng đâu ra lòi ra mày"
"Tôi cho em ấy vào đấy"
Lưu Diệu Văn bây giờ mới tiếng, nhìn hắn có vẻ không ưa nổi bà cô trước mặt, ăn mặc thì cũng cho là sang đi nhưng gương mặt thì trang điểm như mấy con búp bê bị lỗi
"A ngài Lưu"
E N D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro