Chương 2
TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE ĐẾN NHÂN VẬT!!!!
----------------
Tống Á Hiên đây biết phải làm sao sao đành ngồi ở đây chờ anh về, đến khi anh quay lại thì cậu đây thật sự muốn lao lên đánh anh túi bụi quá mà
"Chán rồi chứ gì"
"Nhờ ai mà em mới chán"
"Được rồi được rồi chúng ta đi"
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên trên đầu phừng phừng lửa kia mà tiến lại thang máy sau đó bấm lên tầng của mình. Nhân viên nhìn nhau cười tủm tỉm, đúng là chỉ có chồng nhoe của chủ tịch mới làm cho chủ tịch vui vẻ hơn thường ngày được thôi. Hôm nay chủ tịch đang ở phòng của mình có cuộc điện thoại của ai đó liền sầm mặt mà bước ra ngoài không nói lơig nào, hôm nay trời còn lại âm u nhân viên như họ sợ hôm nay không ngủ ở nhà được rôi đó chứ. Cũng may có chồng nhỏ của chủ tịch, đúng là vị cú tinh của bọn họ
"Được rồi em ngồi ở đây"
"Được thôi"
Đợi cậu ngồi yên trên ghế anh đưa cho cậu một cái ipad cho cậu, anh cởi chiếc áo măng tô đưa cho cậu, thật ra là muốn cậu đắp chứ trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng chắc chắn chút nữa sẽ lạnh, sau đó cũng tiến đến bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc. Bây giờ chỉ trong phòng chỉ nghe tiếng ipad của cậu, cậu vẫn là bật nhỏ để anh tập trung làm việc
Đến ba giờ chiều có người đem trái cây lên cho cậu, anh nhìn cậu rồi gật đầu ý kêu cậu ăn đi
Cậu cũng ăn rồi lại nằm coi phim, mười lăm phút sau cậu liền có cảm giác buồn nôn. Bỏ ipad xuống một mạch chạy vào nhà vệ sinh được thiết kế riêng trong phòng chủ tịch
Anh nhìn thấy cậu hớt hả chạy vào phòng vệ sinh thì liền bỏ hết công việc chạy vào với cậu. Bước vào đã thấy cậu nôn đến mức nước mắt sinh lí cũng chảy ra, anh liền ngồi xuống vỗ vỗ vào vai giúp cậu đỡ hơn
Cậu đã ổn anh bế cậu ra ngoài rồi ngồi xuống ghế, anh đặt cậu trên đùi sau đó bắt đầu tra hỏi
"Sao tháng nay em thường xuyên nôn thế, đặc biệt là vào buổi sáng nữa"
"Chắc là ăn không tiêu thôi"
"Ăn không tiêu gì mà gần tháng nay, được vậy từ nay em sẽ ăn theo chế độ dinh dưỡng của anh, không cần vào bếp nấu nữa"
Nói rồi anh cũng đứng dậy đi lại chỗ làm việc của mình. Cậu ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại nổi giận vô cớ, nhưng làm sao đây ý anh đã định ông trời cũng không giúp được
Tan làm vào lúc năm giờ chiều Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đến siêu thị vì nhà hết sữa rồi, Lưu Diệu Văn đây cũng khá đau đầu vì Tống Á Hiên ăn hoài không chịu lên kí, anh đã dùng hết cách nhưng vẫn cứ như thế. Tháng nay lại hay nôn nên anh phải thật sự quản việc ăn uống của cậu chặt chẽ hơn
Tống Á Hiên trên người có thêm chiếc áo măng tô của Lưu Diệu Văn khoác lên cho mình, cùng anh nắm tay vào siêu thị. Sữa đã mua anh đã định ra tính tiền liền bị cậu kéo đến khu bánh kẹo, trên tay cầm hai bịch kẹo đợi sự đồng ý của anh. Nhưng nào được anh đã nhúng tay vào việc chế độ ăn uống của cậu thì sao mà đồng ý cho mua được
Tống Á Hiên đầy thất vọng nhìn anh, anh nhìn thật sự là sót cũng đành mua cho cậu một gói. Tính tiền xong hai người bắt đầu về nhà
Đúng như suy nghĩ của Tống Á Hiên bây giờ trong nhà đã có ba người đầu bếp được Lưu Diệu Văn thuê về. Từ nay Tống Á Hiên không còn được nấu nướng nữa rồi. Nhưng thật ra ngoài ba người đó cậu còn thấy một bác trai tầm khoảng độ bốn mười lăm đến năm mươi tuổi, và còn nhiều người khác
"Họ là ai vậy anh"
"À quên nữa"
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên rồi bắt đầu giới thiệu mọi người
"Đây là bác Lý sau này sẽ làm quản gia kiêm bảo mẫu cho em, ba người trong bếp chính là đầu bếp riêng nhà mình, còn lại là các cô chú giúp việc và làm vườn"
"Gì chứ, em lớn rồi bảo mẫu có hơi kì quá đó anh"
E N D
Tại nay siêng nên viết, thôi thì siêng ngày nào viết ngày đó nha:0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro