Chap6: Anh trai muốn tìm người khác?
Chiều hôm nay công ty có tổ chức một buổi dã ngoại tại biển vào 2 ngày 1 đêm .anh cũng có sự góp mặt .Tất cả các nhân viên đều đi xe mà công ty thuê . Ả thì cứ đòi đi cùng anh vì lát anh phải đi ký hợp đồng lên sẽ đi sau.
Anh từ phòng của mình tiến ra nói với cậu
anh: Tống Á Hiên em chuẩn bị hợp đồng đi lát chúng ta đi Nghiêm Thị ký hợp lý.
cậu gật đầu nói
cậu: vâng em chuẩn bị xong rồi. 👌
anh nghe câu trả lời thì thỏa mãn.nói
anh: vậy lát chúng ta đi ăn trưa rồi tới đó luôn.
cậu gật đầu tán thành. ả thấy vậy lên tiếng
ả: Diệu Văn ... Chủ tịch có thể cho tôi đi cùng không? tôi muốn học hỏi thêm...hay...để tôi đi thay cậu ấy.
anh đang đi vào phòng thì quay lại nói
anh: cô đọc xong hết tư liệu về công ty đối phương chưa ?mà muốn học hỏi.. đến đó để làm cảnh hả..bao giờ tìm hiểu hết rồi thì hãy nói đến chuyện học hỏi thêm."lạnh"
anh dừng chút quay sang nói với cậu.
anh: Thư Ký Tống... cậu nhớ giám sát và kiểm tra thường xuyên Trợ lý mới này..không tiến bộ thì có thể cho xuống phòng sự kiện làm...
cậu gật đầu mỉm cười nhẹ.nói xong anh cũng đi vào phòng mình.
ở ngoài các nhân viên bắt đầu bàn tán.
Nv1: ủa đó không phải vợ của chủ tịch sao ?
Nv2: đúng rồi nhưng tôi nghe nói chủ tịch không thích cô ấy..kết hôn là do bị ép ...
Nv3: Chủ tịch còn không muốn nhắc đến ả cơ mà.đối xử như vậy là biết chủ tịch chẳng coi trọng ả rồi.
Nv4: đúng đó tôi thấy chủ tịch còn thân thiết với Thư Ký Tống hơn ấy ...
Nv5: cậu cũng thấy vậy sao? mới đầu tôi còn tưởng chủ tịch chưa có vợ luôn ấy chứ..mà thấy chủ tịch còn rất ôn nhu với Thư Ký Tống luôn
Nv6: tôi cũng tưởng chủ tịch chưa có vợ cơ..vì thấy anh ấy suất ngày ở lại phòng làm việc.. cũng chẳng thấy về nhà.
ả từ nãy giờ đều nghe cả.cậu cũng nghe nhưng thay vào đó cậu lại cười đắc ý..cậu nói nhỏ với ả
cậu: oh Lưu phu nhân có vẻ như trong công ty ai cũng biết cuộc hôn nhân của cô rất không ổn ha..
ả tức giận đập bàn hét lên
ả: tất cả im miệng cho tôi.
cả đám nhân viên theo đó cũng im lặng. có một nhân viên chảnh chọe nói
Nv: ồ trợ lý Linh sao vậy ? tôi cũng không có ý gì đâu nhưng mà mọi người à..gia đình người ta có không hạnh phúc hay bị ép cưới gì gì đấy thì mọi người cũng lên bàn tán nhỏ tiếng chút. không thì cứ nói to ra .chứ cô ta thì có làm gì được ?! tưởng mình là vợ chủ tịch thì bọn này sẽ sợ sao? cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi đừng mơ tưởng cao.thà cố gắng làm cho chồng yêu mình đi rồi lúc đó hãy lớn tiếng với chúng tôi. không thì cố gắng mà ngồi yên vị trí không lại bị chính chồng mình đuổi thẳng đấy.
"100đ cho anh nhân viên này..lời nói không quá nặng nhưng lực sát thương cực mạnh❤"
ả tức giận lắm nhưng không dám làm loạn vì sợ anh sẽ đuổi mình.ả từ từ ngồi xuống gân xanh nổi đầy trên mặt..cậu cười nhẹ nói
cậu: này ..cô có thuộc xoa eo không ? chứ eo tôi bị ''Chồng'' cô làm Đau quá
ả tức giận đi đến nắm tóc cậu kéo xuống
ả: thằng chó này..mà là cái loại vô sỉ đi cướp chồng người khác..
nói xong ả cho tay lên tát vào mặt cậu.đôi môi nhỏ của cậu vì vậy mà bật máu..máu đỏ tràn ra khóe miệng.
đến cái thứ hai thì có một nhân viên đi tới lắm lấy tay ả kéo ra.đúng lúc anh thấy ồn ào cũng đi ra..
thấy cậu đang ngồi dưới đất khóc miệng thì nhòe máu làm anh không khỏi xót thương. anh đi nhanh tới đỡ cậu rồi quát.
anh: ai ..ai dám đánh cậu ấy ?"hét"
tất cả nhân viên đều sợ sệt chỉ thẳng vào ả.làm ả run lên sợ hãi .bắt đầu khóc lóc
ả: anh à..em không có..là..là do cậu ta ..chọc em trước.. hức..em..hức..không có..
anh lạnh lùng hét to
anh: sao cứ gây chuyện mãi vậy ? cô là không muốn làm nữa có đúng không ?
thấy anh tức giận cậu lại bắt đầu diễn.."chắc là cậu đang muốn diễn với ả xem ai sẽ là người diễn tốt hơn đây mà "
cậu: Anh..chủ tịch à..tôi không sao đâu.."cậu nheo mắt ra ý cho anh là đừng làm to chuyện "
anh tức giận nói
anh: cô ta đánh em như vậy.. sao em phải nói giúp chứ.?
cậu nói nhỏ đủ hai người nghe
cậu: em xin anh đừng làm như vậy nữa họ sẽ bàn tán đấy em ..hức..không thì như vậy
"cậu là đang muốn anh tha cho ả ở lại để mà hành hạ đây mà"
ả: anh à..em ..em thật sự xin lỗi... đừng đuổi em..
anh quay sang nói
anh: muốn xin lỗi thì xin lỗi cậu ấy kìa.."hét"
ả liền quay sang xin lỗi cậu với vẻ mặt cực kỳ tội lỗi
ả: xin lỗi cậu.. tôi không cố ý.
nói xong anh ôm eo cậu vào phòng mình.để cậu ngồi ở sopa còn anh đi lấy hộp thuốc cá nhân.
cậu sụt sịt nói"thật ra là vừa nói vừa cười gian"
cậu : sao chị ấy ghét em như vậy chứ..?anh đừng vì em mà đuổi chị ấy nhé..em thấy tội nghiệp cho chị ấy ..lắm.
lúc này anh mới đi tới chỗ cậu ôm cậu vào lòng nói bằng chất giọng ôn nhu hết mức.
anh: cô ta toàn hại em như vậy.. sao em cứ nói giúp người ta thế.em đừng cứ nhân hậu như vậy..
anh: em có thể đừng để ý đến nhân viên được không ? để cho anh bảo vệ em được không ?
cậu : nhưng em sợ họ sẽ bàn tán sau lưng anh..càng không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của anh
anh: anh không cần..hình ảnh gì chứ..anh không quan tâm đến họ bàn tán hay nghĩ gì về anh cả .bây giờ anh chỉ muốn bảo vệ tốt cho em thôi thấy em bị bắt nạt như vậy có biết anh xót lắm không ?
cậu: em xin lỗi vì đã không bảo vệ được bản thân để anh phải lo lắng..
anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
anh: không sao..không phải lỗi tại em.bây giờ em vào phòng anh lấy một bộ đồ thay đi rồi chúng ta đi Nghiêm Thị
cậu gật đầu rồi đi vào phòng anh
một lúc sau hai người cùng nhau bước ra tâm tình cậu cũng tốt lên mà nói cười.
"thật ra không phải tâm tình tốt mà là không diễn nữa."
hai người cùng nhau tới một nhà hàng sang trọng ăn uống.xong thì lại đi đến công ty Hạo Tường
vừa vào đến phòng thì thấy có cả Hạ Tuấn Lâm đang đứng cạnh "vì Hạ Tuấn Lâm đang làm ở công ty này nha" Hạ Tuấn Lâm quay ra nhìn thấy Tống Á Hiên thì lao đến ôm chặt cậu.cậu cũng vậy.hai người cười nói
anh từ từ lạnh lùng tiến đến sopa ngồi
Hạ: ủa sao cậu ở đây?
cậu vui vẻ đáp
cậu: à mình cùng sếp qua đây ký hợp đồng .mà sao cậu ở đay?
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ với cậu
Hạ: đây là công ty nhà mình..còn kia là em trai người mà hồi trước mình kể với cậu đó.
cậu bất ngờ nói
cậu: sao cơ.là cậu ta?
Hạ nhi vội bịt miệng cậu lại
Hạ: cậu nói nhỏ chút
Lúc này Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn cùng nhau lên tiếng..cực kì lạnh lẽo
"đây là ai?" đồng thanh
Hạ: đây là bạn thân anh..hồi trước có học cùng
Lưu Diệu Văn nói tiếp
Anh: Tống Á Hiên em mau qua lấy hợp đồng nhanh"lạnh"
cậu: vâng!
Hạ: mà cậu nói muốn trở về tìm người kia..vậy tìm được chưa?
cậu cười nhẹ nhìn anh nói
cậu: là anh ấy..sếp của mình..
Hạ nhi tròn mắt nhìn
Hạ: nhanh vậy sao? mà lâu rồi chúng ta chưa gặp bữa nào rảnh chúng ta cùng đi ăn.
cậu cười nhẹ gật đầu rồi tiến lại chỗ anh lấy hợp đồng.
Nghiêm Hạo Tường cũng đi tới sopa ngồi
Tường: yo Lưu Tổng đây là người cậu nhắc đến hồi trước sao?
anh lạnh lùng nói
anh: đừng nói nhiều ký hợp đồng đi.
ký hợp đồng xong hai người ra xe đi thẳng tới biển nơi tổ chức dã ngoại.
Bên này Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào phòng riêng.hắn ép sát người cậu vào tường hỏi
Tường: cậu ta là ai ?tại sao anh lại thân thiết với cậu ta vậy?
cậu sợ hãi ấp úng trả lời
Hạ: đó..đó...là bạn thân anh..hồi học bên canlada.
Tường: ha..bạn thân sao? tôi thấy hai người thân thiết vậy mà..! hay lúc không có tôi..
hắn chưa nói xong thì cậu lên tiếng
Hạ: em đừng nói linh tinh. anh và cậu ấy chỉ là bạn thôi.với lại người hôm nay đi cùng cậu ấy đến đây là người mà yêu cậu ấy đây !
Hạo Tường nhàn nhạt trả lời
Tường : tôi còn tưởng lúc không có tôi anh lại thiếu thốn tình cảm quá mà cùng cậu ..t..a
*chát* anh bị cậu tát một cái..cậu khóc nói
Hạ: Nghiêm Hạo Tường em đừng có quá đáng .thiếu thốn tình cảm sao ? kể cả anh có thiếu thốn thật đi chăng thì cũng sẽ tìm người khác chứ không cần tới em đâu .đừng có nói như vậy !
Vừa nói xong hắn kéo cổ áo cậu thật mạnh đẩy cậu ngã xuống giường. một tay giữ lấy cổ.một tay khua loạn xạ khắp cơ thể cậu.cậu dồn lực ở hai cánh tay để đẩy hắn ra.nhưng một chút xê dịch cũng không có.
hắn cúi xuống cưỡng hôn cậu một cách dứt khoát mặc cho cậu giãy giụa vùng vẫy.hắn từ từ rời môi cậu ra .rồi đưa tay xuống dưới hàng cúc áo .hắn nở nụ cười đê tiện trên môi.nói
Tường: anh trai muốn tìm người khác sao?
cậu khóc lóc nói
Hạ: buông ra..buông tôi ra..đồ khốn
cậu nức nở 10 đầu ngón tay cấu chặt vào bắp tay hắn .hắn thấy cậu khóc lóc đau khổ thì lại càng thấy vui.hắn giật phăng hàng cúc áo cậu ra để lộ ra cơ thể trắng trẻo .
cậu hoảng loạn liên tục van xin
Hạ: xin..xin..cậu..tôi xin cậu đừng làm vậy !
cậu bật khóc không thành tiếng .còn hắn thì lại cười một cách tàn độc.nhìn thấy cậu vùng vẫy lại càng hấp dẫn hắn hơn
không khống chế được bản thân nữa hắn muốn chiếm đoạt cậu ngay lập tức .hàng nước mắt cậu chảy ướt đẫm.
Hạ: tôi xin cậu..xin cậu làm ơn..tha cho tôi..đừng làm vậy..thả tôi ra..hức..
cậu vừa dứt lời thì hắn đã cởi hết đồ trên người rồi đâm thứ đó vào trong cậu.cậu hét to vì đau đớn..
tiếp đó..mỏi tay vch..
~hết chap6~
✪☠︎︎𝑽ă𝒏 𝑯𝒊ê𝒏 4399•✖‿✖?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro