Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Lưu Diệu Văn chưa từng ăn cơm :)

(hắn=anh)

cậu khẽ nhếch mép cười rồi đứng dậy lấy áo anh mặc.một phần là do áo cậu bị anh xé rồi,phần còn lại là muốn xem phản ứng của ả.cậu vui vẻ mặc đồ xong thì anh cũng mặc xong.

anh từ từ mở cửa ra,ả thấy vậy liền đến ôm tay anh dịu dàng hỏi

ả: anh mệt hả..để em xem ..

ả chưa nói xong thì đã bị anh ẩn nhẹ ra , không nói gì mà đi đến sopa cạnh đó ngồi xuống ,để một tay lên ghế ngửa mặt ra lên.

sau đó cậu cũng từ từ khép lép mà đi ra với những dấu hôn trên cổ.cùng với cái áo đang mặc của anh ,ả nhìn thấy thì trợn tròn mắt tức giận nhưng lại phải cố kiềm chế..ả định nói gì đó thì lại im mà nhìn cậu

cậu cứ thế bước qua ả rồi đến chỗ anh.ngồi xuống dựa vào vai anh nũng nịu nói

cậu: Văn Văn à..em đau eo quá..có thuốc không?"nhăn mặt"

hắn: không có đâu ..nào quay ra anh xoa cho em."ôn nhu"

anh ngồi thẳng dậy rồi xoa lắn cái eo nhỏ của cậu .mà không để ý ả ..ả tức giận nói

ả: cậu ta là ai..tại sao anh lại làm vậy ? em mới mà vợ anh mà .."sắp khóc"

anh: lần sau không có gì thì đừng tới công ty."lạnh"

cậu giả vờ giật mình quay ra nhìn anh hỏi

cậu: ủa đây là vợ anh thật hả ?"bất ngờ"

cậu: nãy em tưởng anh đùa !

anh: anh không có đùa..

nghe anh nói xong câu đấy cậu đứng phắc dậy, kéo lại áo chỉnh tề rồi..cúi đầu chào ả

cậu: chào chị tôi là bạn của Diệu Văn.

ả tức giận nói

ả: rốt cuộc anh với cậu ta là sao ? sao cậu ta lại ở trong phòng anh còn mặc đồ của anh ? anh là người đã có gia đình rồi đấy ..đừng để người khác hiểu lầm..còn cậu là bạn thì lên biết thân biết phận đi .đừng làm quá .

cậu: xin..xin lỗi.. em đi trước

cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh đỏ hoe lên như sắp khóc rồi đi nhanh ra ngoài

anh tức giận lớn tiếng

anh: cô là cái thá gì mà dám hét cậu ấy?đến tôi còn không dám ...cậu ấy là người tôi yêu đấy ..yêu rất nhiều...cô xem lại mình đi..!"hét"

cậu đứng ngoài nghe trộm thì trong lòng vui vẻ. nhếch mép nói

cậu: hừ thứ của ông mà cũng dám động . để xem cô định làm gì tôi?

ả: hức..anh ...sao..sao anh lại đối xử như vậy với em..em yêu anh như vậy... hức

anh: đừng có khóc lóc ở đây đau đầu lắm..tôi yêu cậu ấy từ trước rồi..và vẫn luôn đợi cậu ấy về ..cho lên cô đừng hy vọng... cuộc hôn nhân này cũng sớm được giải thoát thôi .

anh lạnh lùng nói

ả: hức..anh..sao anh lại làm vậy..hức..rõ ràng anh cũng có tình cảm với em mà..hức ..

ả khóc thảm thiết vì tài năng diễn xuất quá đỉnh thôi chứ không phải thật đâu.

anh: tôi nói im ngay..đừng có khóc lóc với tôi..tôi nói luôn tôi chưa bao giờ yêu thương gì cô cả."lạnh"

ả: em không tin..hức..rõ ràng anh còn quan tâm em..hức anh đừng chối..

anh: là vì..cô giống cậu ấy thôi...tôi không muốn nói nhiều.. đứng dậy đi về đi."lạnh"

ả khóc lóc chạy ra ngoài thì nhìn thấy cậu đang đứng hút thuốc ngoài ban công .ả đi tới với một khuân mặt khác hoàn toàn lúc nãy

cậu thấy ả đi ra thì cũng không nói gì lạnh lùng so với vẻ ngoan ngoãn hồi nãy thì cũng một trời một vực.

ả thấy cậu vậy là biết cậu cũng giả tạo trước mặt anh.đi đến nói

ả: ha cậu diễn cũng tốt đấy..tôi còn tư tưởng thật cơ.."ả nhếch mép nói"

cậu cũng thờ ơ vừa hút thuốc vừa trả lời từ từ

cậu: cảm ơn nhưng vẫn phải học hỏi thêm từ chị rồi..yên tâm tôi sẽ học tốt..và áp dụng thật đúng lúc cho chị thấy

ả quay sang đối diện với cậu nói

ả: hừ chỉ là thằng nhóc qua đường mà cũng dám thách thức tôi à ? cùng lắm Lưu Diệu Văn  chỉ chơi cậu cho vui thôi..đừng có mơ tưởng. tôi mới là vợ của anh ấy.

cậu: vậy à..nhưng không sao anh ấy cũng đợi thằng qua đường này ba năm rồi đấy ...còn may hơn là ở bên người ta ba năm trời nhưng vẫn chẳng khiến người ta chú ý....vợ anh ấy sao ? mang tiếng là vợ nhưng anh ấy lại chẳng thèm đụng vào .

cậu im một chút lại nói tiếp

cậu: tôi chỉ cho cô mượn danh phận và cái chức Lưu phu nhân này chút thôi mà lại tự tin vậy à ? có giỏi thì cố mà giữ..bởi vì tôi sẽ lấy lại sớm đấy.

ả tức điên lên nói

ả: có giỏi thì đấu với tôi đi..xem ai sẽ là người thắng...chẳng thằng con trai nào ăn phở mãi được đâu..đừng có đắc ý

cậu cười nhẹ nói

cậu: nhưng hình như Lưu Diệu Văn vẫn chưa từng ăn cơm .."liếc ả"

*ý của cậu người ở đây là ..anh vẫn chưa từng ngủ với ả*

ả: cậu..thằng chó này..

ả nói xong thì tát cậu..cậu cũng nhanh tay đỡ được.

cậu: ồ không nói được gì thì đừng động tay động chân... mất hình tượng.

cậu: cô thích thì tôi chiều...để xem ai thắng!

nói xong cậu hất tay ả ra rồi lạnh lùng quay vào phòng anh

ả: để tôi xem cậu đắc ý được bao lâu..

trong phòng anh:


cậu đi vào với bộ mặt buồn rầu nhẹ nhàng ngồi đối diện anh nói với giọng ủy khuất vô cùng

cậu: Diệu Văn à chúng ta đừng qua lại như vậy nữa..

anh đang ngồi ở sopa rót nước cho cậu.thì bất ngờ quay lên hỏi

anh: tại sao?

cậu: em ..không muốn làm vậy ..với chị ấy đâu..không muốn làm người thứ ba đâu..hức "cậu nhẹ nhàng khóc"

anh đi đến chỗ cậu rồi ôm cậu vào lòng ôn nhu nói

anh: đừng nghĩ nhiều... em không phải kẻ thứ ba..anh là yêu em chưa bao giờ yêu ai ngoài em cả..và em là người đến trước... đừng nói những lời như vậy..dù em muốn bỏ anh thì anh cũng sẽ bắt em rồi nhốt lại đấy..lên đừng có suy nghĩ bỏ anh lần nữa

anh: một lần là quá đủ với anh rồi .

cậu: nhưng ..

anh: không nhưng gì cả..anh sẽ bù đắp lại cho em....đối với anh em là đầu tiên cũng là duy nhất và cuối cùng...

cậu: nhưng lỡ mọi người biết thì sao họ sẽ ..

cậu chưa nói xong thì anh nói

anh: anh sẽ nói em là người anh yêu còn cuộc hôn nhân kia là do ba mẹ sắp đặt...dù thế nào anh cũng không để em chịu thiệt...ngoan nghe lời anh

cậu: hức...em yêu anh...xin lỗi vì năm đó đã bỏ anh đi...em xin lỗi..

anh: vậy muốn anh tha lỗi thù phải bù đắp lại cho anh đấy .... và đừng nói lời như vừa nãy nữa nghe chưa..

cậu: hức vâng..hức em sẽ ở bên cạnh ..đến khi anh nói không cần thì thôi..hức..

anh ôm cậu vào lòng thật chặt còn cậu thì vừa cười vừa giả khóc.

anh: anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu..em mãi là người mà anh cần nhất.."ôn nhu"

chiều tối hôm đó


anh và cậu cùng nhau tan làm thì đám nhân viên đã về hết rồi..đi ra tới sảnh công ty anh hỏi

anh: em ở đâu?

cậu: em ở khách sạn..

anh: vậy anh đưa em về rồi chúng ta cùng xem nhà..

cậu: xem làm gì anh?

anh: để mua ..chúng ta sẽ sống cùng nhau như ngày trước ấy.

cậu: nhưng ..vợ anh..

anh: kệ cô ta .vẫn là đừng lên cho cô ta hy vọng thì hơn."lạnh"

đúng lúc đó một chiếc xe đi tới .là ả đến

ả: chồng à đi thôi chúng ta về nhà ba mẹ ..hôm nay ba mẹ từ nước ngoài về đấy."cười"

ả dịu dàng cười nói với anh như chưa có chuyện gì.còn coi cậu như không khí

cậu đứng cạnh anh thì cười khuẩy .anh thì cau mày nhìn ả..

tiếp đó xe của anh đã được Trợ lý mang ra cho ..

anh: tôi không về..thích thì cô tự mình về đi "lạnh"

nói xong anh ôm eo đỡ cậu lên xe mình .ả nói

ả: anh về với em đi..ba mẹ đang đợi mình qua mà..bạn anh thì kệ cậu ấy có thể tự vệ được mà

ả nũng nịu nói

anh: tôi nói cô không nghe à..mà ở ngoài đừng có gọi tôi như vậy."lạnh"

cậu: hay anh về với chị ấy đi..

anh: không muốn..đi thôi anh đưa em đi ăn.

anh nói xong thì đưa cậu lên xe rời đi..còn cậu khi xe đi qua thì rơ tay lên vẫy chào ả.làm ả càng thêm tức giận.ả chèo lên xe đi thẳng về Lưu gia ...

hehe con ả này lại định làm gì đây..nhưng có làm gì thì tác giả đây cũng cân tất ..mọi người đọc chuyện vui vẻ nha 😆

~hết chap3~


✪☠︎︎𝑽ă𝒏 𝑯𝒊ê𝒏 4399•✖‿✖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#sung